Chương 14: Hoàng thất.
Lúc Triệu Trầm Thiến về phủ công chúa đã là giờ Mùi, người gác cổng bẩm báo Ly Huỳnh cầu kiến. Triệu Trầm Thiến về phòng, vừa gỡ lụa trắng trên cổ vừa cho người gọi Ly huỳnh vào.
Không bao lâu, mội cô gái váy đỏ quyến rũ bước vào, nàng nhìn thấy vải trắng trên tay Triệu Trầm Thiến, cười nói: "Điện hạ, người làm gì vậy?"
"Giả vờ chút, nếu muốn ép đám người kia chịu thua thì vết thương phải nặng." Triệu Trầm Thiến khẽ ngẩng đầu, nhìn cổ mình đầy chu sa qua tấm gương, ghét bỏ tặc lưỡi: "Sao lại cọ thành thế này? Lát nữa phải vào cung, mau lấy nước đến đây."
Thị nữ đã chuẩn bị xong từ lâu, Ly Huỳnh vẫy tay với các nàng, nói: "Để ta làm."
Thị nữ hành lễ để đồ xuống, nối đuôi nhau lui ra. Ly Huỳnh cầm khăn nhúng vào nước, nhẹ nhàng lau cổ Triệu Trầm Thiến. Triệu Trầm Thiến liếc nhìn qua gương, nói: "Chút chuyện này nào cần ngươi ra tay."
"Đã quen rồi ạ." Ly Huỳnh thuần thục lau, chỉ là động tác vô cùng đơn giản, vào tay nàng lại trở nên quyến rũ: "Nói về hầu hạ người thì ai tinh thông bằng thần chứ."
Trước khi vào Hoàng Thành ti, Lưu Huỳnh từng ở thanh lâu mười năm. Là tiện tịch còn không được bước vào cửa quan phủ, nhưng sau khi được Triệu Trầm Thiến phát hiện, lại công khai ra vào dinh phủ, thậm chí được phong làm chủ sự lục phẩm. Đám văn nhân tự xưng thanh cao sao có thể chấp nhận cùng làm quan với nữ tử thanh lâu, vì vậy không ít lần công kích Triệu Trầm Thiến.
Triệu Trầm Thiến vẫn như vậy, lúc đầu Ly Huỳnh còn để ý lời đồn đại vớ vẩn, dần dần nàng lại lấy luyện này tự giễu.
Triệu Trầm Thiến lại không thấy buồn cười, nàng khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi bị bán vào thanh lâu, không phải ngươi bằng lòng, sao lại thành người trời sinh hầu hạ người ta? Huống hồ dù ngươi tự nguyện hầu hạ đàn ông thì cũng vì kế sinh sai, đám đám ông không lao động kia còn không biết xấu hổ thì sao ngươi phải vậy."
Ly Huỳnh cụp mắt, một lúc sau nói: "Điện hạ nói phải."
Ly Huỳnh nhìn làn da trắng nõn dưới khăn, trong lòng phức tạp khôn tả. Hai người họ đều là nữ nhân, lại cách biệt như mây bùn. Triệu Trầm Thiến là công chúa kim chi ngọc diệp, nàng là tàn hoa bại liễu bị vùi dưới bùn đất. Triệu Trầm Thiến có được mọi thứ đều nhờ huyết thống, mà nàng lại nhờ hầu hạ nam nhân. Lúc đầu Ly Huỳnh cũng không dám đến gần Triệu Trầm Thiến, sợ công chúa chê nàng dơ, nhưng nữ nhân có tư cách khinh thường nàng nhất trên đời lại cho nàng công bằng và khoan dung khó có.
Lúc trước khi tuyển chủ sự, mặc dù Ly Huỳnh đạt điểm tối đa nhưng tự biết xuất thân mình không tốt, nàng vốn không dám hi vọng xa vời. Không ngờ Triệu Trầm Thiến lại thật sự thực hiện lời hứa, đề bạt người đạt điểm tối đa làm chủ sự, hoàn toàn không làm trái vì nàng là nữ tử thanh lâu. Tựa như bây giờ, Triệu Trầm Thiến là công chúa cao quý lại bằng lòng để nàng chạm vào, cũng không cảm thấy nàng khác gì những tỳ nữ xử nữ kia.
Ly Huỳnh thường cảm thấy sợ hãi, nàng có tài đức gì lại được may mắn như thế? Nàng nhớ đến những tháng ngày vùng vẫy trong thanh lâu thì lại hận không thể làm việc ngày đêm, nàng sợ mình ngủ quên thì tỉnh mộng.
Ly Huỳnh nhớ đến công việc của mình, nghiêm túc nói: "Điện hạ, thần đã cho thám tử đi điều tra, tìm trong thành suốt một nngày vẫn không phát hiện tung tích của hồ yêu."
Triệu Trầm Thiến vốn còn định vào cung tham gia gia yến Thượng Nguyên, nhưng nàng nấn ná với Đại Lý tự đã lâu, cũng không có thời gian thay quần áo đã bắt đầu trang điểm. Triệu Trầm Thiến cũng không quan tâm đến danh tiếng đệ nhất mỹ nhân, nhưng dù sao nàng cũng đẹp từ nhỏ đến lớn, có yêu cầu thẩm mỹ khắt khe. Đêm nay trong yến hội có rất nhiều hoàng thân quốc thích, dù giả bệnh nàng cũng phải là người bệnh xinh đẹp, nàng không tin tưởng tay nghề tỳ nữ nên muốn tự mình trang điểm, dù Ly Huỳnh cũng chỉ có thể đứng bên cạnh giúp lấy đồ.
Triệu Trầm Thiến nhận lấy phấn hộp, dặm chút lên môi, hỏi: "Trong hoàng thành không phát hiện tung tích sao?"
"Không ạ?" Chuyện này Ly Huỳnh cũng rất bất ngờ: "Ả bị trọng thương như vậy, lại chạy thoát khỏi ngục Luyện Yêu, dù sao cũng rơi một lớp da, sao có thể giấu yêu khí hoàn hảo không để lại chút dấu vết vậy chứ?"
Chuyện này có hai khả năng, hoặc là ả đã chết, hoặc có cao nhân tiếp ứng.
Hiển nhiên Ly Huỳnh và Triệu Trầm Thiến đều nghĩ đến khả năng thứ hai.
Triệu Trầm Thiến cười khẽ, để phấn mặt xuống, không chút hoang mang cắm cây trâm lên búi tóc: "Đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Không phải chỉ thỉnh hồ tiên sao, cần gì che giấu đến mức đấy? Bọn họ càng giấu càng khiến ta tò mò rốt cuộc con hồ yêu kia có lai lịch gì, ta muốn tra rõ."
Triệu Trầm Thiến chỉ cài mấy cây trâm lên túi bóc, đảm bảo không thừa không thiếu mới hài lòng dừng tay. Ly Huỳnh thấy Triệu Trầm Thiến trang điểm xong, chu đáo đỡ nàng đứng dậy, hỏi: "Điện hạ, tiếp theo nên làm thế nào ạ?"
"Ở Biện Kinh không tìm ra, chắc đã trốn ra ngoài thành. Ngươi toàn lực truy đuổi hồ yêu, chuyện ở đây không cần quan tâm."
Ly Huỳnh vâng lời, đi theo Triệu Trầm Thiến ra phủ. Hai người một Bắc một Nam, trong giây lát đã biến mất trong biển người tấp nập.
Triệu Trầm Thiến biết mình đến muộn, nhưng nàng chú trọng vẻ bề ngoài, cũng không muốn rụt rè trước mặt người khác, dù đến muộn cũng ung dung đến Khánh Thọ cung. Khánh Thọ cung đã chật ních người từ lâu, sau khi cung nữ thông truyền, cung điện vốn náo nhiệt bỗng yên tĩnh, sau đó mọi người nhìn về hướng cửa.
Một thiếu niên đứng dậy, chủ động bước xuống tiếp đãi Triệu Trầm Thiến: "Hoàng tỷ, tỷ đã đến rồi."
Thiếu niên này vẻ ngoài anh tuấn, hào hoa phong nhã, là đương kim Hoàng đế Triệu Phù. Triệu Trầm Thiến gật đầu với Hoàng đế, thuận thế nhìn phía sau hắn.
Hoàng đế Triệu gia đều sống không thọ, thường để lại cô nhi quả phụ mà đi. Mà Thái hậu Triệu gia và nhóm thái phi đều sống thọ, như bây giờ chỉ trong Khánh Thọ cung nho nhỏ mà có ba đời hậu phi.
Người phụ nữ trung niên ngồi ở giữa mặc y phục quy chế cao nhất, là mẹ đẻ Mạnh thái hậu của Triệu Trầm Thiến. Mạnh thị ngũ quan xinh đẹp nhưng khí chất lại hiền thành, có thể nói điềm đạm như trước, cũng có thể gọi là nhút nhát. Dù mặc y quan hoa lệ nhất nhưng lại nhìn không bằng người ngồi bên cạnh.
Người ngồi bên tay phải Mạnh thái hậu là lão thái phi mặc y quan tím, bà ta thấy Triệu Trầm Thiến bước vào, chỉ lạnh nhạt ngước mắt, vẫn chú tâm trò chuyện với nam tử bên cạnh mình.
Đó là mẹ đẻ Chu thái phi của Chiêu Hiếu đế, tức là tổ mẫu ruột của Triệu Trầm Thiến. Người Chu thái phi trò chuyện, hận không thể ôm vào lòng kia là Hiến vương Triệu Nghi, chú ruột của Triệu Trầm Thiến.
Đại Yến trọng văn khinh võ, lý học phát triển, ngày càng coi trọng lễ pháp đích thứ và chuyện trinh tiết, sủng thiếp diệt thê là chuyện bị dèm pha nghiêm trọng. Thê là thê, thiếp là thiếp, dù thiếp có sinh hạ nhi tử cũng phải gọi chính thê một tiếng mẫu thân.
Chuyện này cũng áp dụng với lễ pháp cung đình. Chu thái phi sinh được hai nhi tử, một người là Chiêu Hiếu đế, một người là Hiến vương Triệu Nghi. Con trai Chu thái phi xưng đế, bà ta lại không được trở thành Thái hậu, Thái hậu được cả triều tôn kính có tư cách buông rèm nhiếp chính là mẹ cả Cao thị của Chiêu Hiếu đế. Cao thái hậu cao tay, lúc bà còn trên đời, Chu thị không có chút tiếng nói nào trong hậu cung, sau khi Thái hậu qua đời, Chu thị địa vị ti tiện mới được phong phi vị.
Chiêu Hiếu đế kế thừa thể chất ốm yếu của nam nhân Triệu gia, chưa kịp để lại con trai đã mất sớm. Chu thái phi chủ trưởng muốn Chiêu Hiếu đế truyền ngôi lại cho em ruột Triệu Nghi, tức anh chết em kế tục. Triệu Trầm Thiến sao cam lòng quyền lực không trong tay mình, kiên quyết cha truyền con nối, tìm một đứa bé trong tông thất làm Thái tử của Chiêu Hiếu đế, hoàn toàn chấm dứt tranh cãi lập hoàng tử hay lập hoàng đệ.
Vậy nên Chu thái phi chưa từng hòa nhã với Triệu Trầm Thiến, dù sao cháu gái sao quan trọng bằng con trai. Phía sau Chu thái phi là một gương mặt Triệu Trầm Thiến không chút bất ngờ.
Nữ tử kia tuổi tác gần bằng Mạnh thái hậu nhưng lại nhìn xinh đẹp trẻ trung hơn rất nhiều. Từ lúc Triệu Trầm Thiến bước vào, sắc mặt bà ta lập tức cứng đờ, bà ta không cẩn thận chạm mắt với Triệu Trầm Thiến. Triệu Trầm Thiến nhìn biểu cảm bà ta hơi dữ tợn, lại lập tức tươi cười, đứng dậy thân thiện nói: "Phúc Khánh, con vào đi."
Vị này là sủng phi được sủng ái nhất lúc Chiêu Hiếu đế còn tại thế, là người từng ép Mạnh hoàng hậu vào lãnh cung - Lưu Uyển Dung. Tiếc thay Lưu Uyển Dung từng xưng vương xưng bá trong hậu cung Chiêu Hiếu đế, cuối cùng lại bại dưới tay Triệu Trầm Thiến.
Sau khi Triệu Trầm Thiến cầm quyền, một đời vua một đời thần, nàng cho phép Lưu Uyển Dung ở lại trong cung đã là vô cùng từ bi, đương nhiên không thể cho Lưu Uyển Dung chút đãi ngộ đặc biệt gì. Bây giờ Lưu Uyển Dung cũng chỉ là thái phi cần dựa dẫm vào Mạnh thái hậu, gặp vãn bối như Triệu Trầm Thiến cũng phải vấn an.
Khác với Triệu Trầm Thiến, Lưu Uyển Dung ra sức nịnh nọt Chu thái phi, lúc trước bà ta cũng ủng hộ hoàng đệ Triệu Nghi kế vị. Ba kẻ thất bại, khó trách thích bấu víu lấy nhau.
Hai tỷ muội ngồi sau lưng Lưu Uyển Dung đã búi tóc phụ nhân, lúc này bị ép đứng dậy hành lễ với Triệu Trầm Thiến: "Hoàng tỷ."
Hai người là Ý Khang, Ý Ninh công chúa, com gái ruột của Lưu Uyển Dung. Trong đó sắc mặt Ý Khang kém nhất, là thê tử trong thời đồn của Dung Xung, lại bị Triệu Trầm Thiến chặn ngang.
Đám người ở đây đều bằng mặt không bằng lòng với Triệu Trầm Thiến, nàng cũng không thèm quan tâm bọn họ, lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác. Người ngồi bên trái Mạnh thái hậu sau khi thấy Triệu Trầm Thiến, biểu hiện khác hẳn.
Cặp phu thê, mẫu tử ngồi đó có bối phận cao hơn Triệu Trầm Thiến, nhưng thấy nàng lại khom người nghênh đón: "Phúc Khánh trưởng công chúa, cuối cùng người cũng đến, Thái hậu nhắc người nãy giờ."
Phu thê trung niên hơi béo kia là cha mẹ ruột của Hoàng đế Triệu Phù - vợ chồng Sở vương. Mạnh thị không sinh được nhi tử, Triệu Trầm Thiến vì để giúp Mạnh thị lên ngôi Thái hậu, đã đưa đứa con thứ sáu Triệu Phù của Sở vương làm đích hoàng tử, kế thừa Đại Thống. Trên lễ pháp Mạnh thị mới là mẫu thân của Triệu Phù, vợ chồng Sở vương chỉ được tính là chú thím họ.
Nhưng Triệu Trầm Thiến biết huyết thống chém không đứt, nàng cản Hoàng đế đoàn tụ với cha mẹ ruột thì không phải phép. Vậy nên Triệu Trầm Thiến không ngăn Triệu Phù qua lại với vợ chồng Sở vương, ngày lễ tết còn chủ động mời hai người họ vào cung tham dự gia yến.
Triệu Phù nhờ Triệu Trầm Thiến nâng đỡ mới được làm Hoàng đế, bây giờ còn nhờ Triệu Trầm Thiến xử lý chính vụ nên vợ chồng Sở vương rất kính sợ nàng. Triệu Trầm Thiến nể mặt Hoàng đế sẽ ưu ái nhà Sở vương hơn.
Bên cạnh vợ chồng Sở vương còn có mỗi đôi mẹ con, là Vi thái phu và Đoan vương Triệu Cấp. Vi thái phi cùng thế hệ với Chu thái phi, đều là hậu cung của Hiếu Văn đế, chẳng qua Vi thái phi không được sủng ái bằng Chu thái phi. Chu thái phi sinh hạ Chiêu Hiếu đế và Hiến vương Triệu Nghi, mặc dù không có tôn hào Thái hậu nhưng vô cùng tự tin, dã tâm bừng bừng, thậm chí còn muốn con trai kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Mà Vi thái phi lại an phận hơn nhiều, bà là người vô hình trong hậu phi của Văn Hiếu đế, sau khi Chiêu Hiếu đế kế vị, bà cũng không tranh không đoạt, ở trong cung ăn chay niệm phật.
Con trai Đoan vương của bà cũng học theo tính cách đó, say mê thi họa, du sơn ngoạn thủy, trình độ nghệ thuật rất cao. Lúc Chiêu Hiếu đế bệnh tình nguy kịch, Chu thái phi vào Triệu Nghi ồn ào muốn anh chết em kế tục, Đoan vương là Chiêu Hiếu đế hoàng đệ, thứ tự còn cao hơn Triệu Nghi một bậc. Nếu thật sự muốn truyền ngôi cho hoàng đệ, ông ấy còn danh chính ngôn thuận hơn cả Triệu Nghi. Nhưng Đoan vương lại né tránh, cả ngày ở trong phủ ngâm thơ, tránh chuyện tranh ngôi.
Vì Đoan vương thức thời nên Triệu Trầm Thiến cũng rất lễ phép với ông ấy.
Những người này đều là người quan trọng trong hoàng thất Yến triều. Từ góc độ của Hoàng đế, hắn có hai vị thứ tổ mẫu là Chu thái phi và Vi thái phi; hai vị hoàng thúc có quyền kế thừa là Hiến vương và Đoan vương; ba vị hoàng tỷ Phúc Khánh trưởng công chúa, Ý Khang công chúa và Ý Ninh trưởng công chúa; cộng thêm hai mẫu thân Mạnh thái hậu và Sở vương phi, thêm một thứ mẫu Lưu Uyển Dung.
May mà Hoàng đến tuổi còn nhỏ vẫn chưa có hậu cung, đến khi phi tần của Hoàng đế vào cung, ba đời hậu phi tụ tập một chỗ, Triệu Trầm Thiến nghĩ qua cũng thấy đau đầu thay Hoàng hậu tương lai.
Triệu Trầm Thiến và vợ chồng Sở vương tôn trọng lẫn nhau, bình yên chào hỏi xong lại ngồi xuống theo thứ tự. Sau khi Triệu Trầm Thiến ngồi xuống mới phát hiện lúc nãy Tạ Huy cũng đứng dậy trong đám người, nàng hoàn toàn không để ý đến hắn.
Bây giờ chào hỏi thì gượng gạo quá, Triệu Trầm Thiến chỉ đành tiếp tục làm lơ. Hiến vương Triệu Nghi thấy Triệu Trầm Thiến và Tạ Huy không nói lời nào, cố ý nói: "Sao Phúc Khánh công chúa và phò mã không chào hỏi gì, hay là cãi nhau?"
Hiển nhiên ông ta cố tình nói những lời này trước mặt mọi người, chuyện hồ yêu náo loạn hôm qua lớn như thế, Triệu Nghi chắc chắn đã nghe qua. Sắc mặt Triệu Trầm Thiến thâm sâu như hồ nước, lạnh nhạt nói: "Ta và phò mã sống chung đều như thế, đến cũng đến rồi, không cần nhiều lời."
"Vậy sao?" Triệu Nghi rất hận Triệu Trầm Thiến khiến mình không thể thành hoàng đế, quái gở nói: "Vậy sao phu thê hai người lại tách ra, Tạ phò mã đến hồi lâu cháu mới khoan thai đến muộn. Không phải vì chuyện hôm qua mà phu thê hai người giận dỗi đấy chứ?"
Đoan vương Triệu Cấp cười hòa giải: "Tam đệ, đệ là chú, quan tâm chuyện riêng của cháu gái làm gì chú?"
Đã nói như thế, người hiểu chuyện sẽ không tiếp tục đề tài này. Nhưng Triệu Nghi nào phải người hiểu chuyện, không chịu bỏ qua: "Vậy sao, nhưng sao ta lại nghe đêm qua Phúc Khánh và các tiểu thư Tạ gia ra ngoài ngắm đèn, lại chỉ có Phúc Khánh bị hồ yêu bắt đi, những tiểu thư lại không sao. Có phải vì phò mã thiên vị tỷ muội mình nên Phúc Khánh ghen không?"
Lúc nãy Mạnh thái hậu đã thắc mắc "chuyện đêm qua" bọn họ nói là chuyện gì, bây giờ nghe Hiến vương nói Triệu Trầm Thiến bị hồ yêu bắt đi, bà kinh hãi vội nhìn Triệu Trầm Thiến: "Con bị hồ yêu bắt đi? Có chuyện gì thế?"
Trong cung bỗng chốc im bặt, chuyện đêm qua lớn như thế, Mạnh thái hậu lại không hay biết gì. Bọn họ không biết nên cảm thán thủ đoạn của Triệu Trầm Thiến lợi hại, có thể biến hậu cung thành một cái thùng sắt, tin tức nàng không muốn tuyệt đối không truyền vào hay nên cảm thán Mạnh thái hậu tốt số, đã làm Thái hậu rồi vẫn ngây thơ hồn nhiên, hỏi một câu đã hết ba câu không biết.
Triệu Nghi ỷ mình là trưởng bối của Triệu Trầm Thiến, nghĩ nàng không dám làm gì chú ruột nên không kiêng nể gì dẫm vào cái chân đau của Triệu Trầm Thiến. Nhưng bây giờ khi đôi mắt trong suốt, bình tĩnh tựa hồ băng của Triệu Trầm Thiến lướt sang, ông ta bỗng thấy rùng mình.
Hoàng đế cụp mắt đùa nghịch trang sức trên quần áo, vợ chồng Sở vương cười ha hả không nhìn sang, Đoan vương xoay người chuyện trò với Vi thái phi, hai tỷ muội Ý Ninh Ý Khang không dám vượt qua Triệu Trầm Thiến cũng yên tĩnh. Tống Tri Thu khoanh tay đứng phía sau âm thầm lắc đầu thay Hiến vương.
Ông ta không nên khiêu khích Triệu Trầm Thiến, Triệu Trầm Thiến vốn thiếu kiên nhẫn, lúc trước vẫn luôn nhẫn nhịn ông ta. Không ngờ không ta không sợ chết, dám nói chuyện Triệu Trầm Thiến gặp nạn trước mặt Mạnh thái hậu.
Triệu Trầm Thiến sẽ không bỏ qua cho ông ta, Tống Tri Thu chỉ đành chúc ông ta may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top