Chương 13: Mạch nước ngầm.

Ngày Tết Nguyên Tiêu đó, mọi người đều được nghỉ ngơi, từ sáng sớm Triệu Trầm Thiến đã có mặt ở ngục Đại Lý tự. Trên cổ nàng vẫn quấn vải trắng, nhưng thoạt nhìn không chật vật như bệnh nhân, ngược lại váy dài chấm đất, dù ở trong lao ngục nhưng nhìn vẫn chỉnh tề như lúc lên triều, băng trên cổ càng giúp nàng thêm thanh nhã.

Tựa bức tượng ngọc lưu ly tinh xảo tráng lệ, cảm giác quá hoàn hảo không thật, bây giờ trên tượng lưu ly xuất hiện vết nứt lại có cảm giác yếu ớt xinh đẹp.

Triệu Trầm Thiến nhìn thi thể trong ngục tù, giọng điệu bình tĩnh không nghe ra cảm xúc gì: "Sao lại thế này?"

Ngục thừa Đại Lý tự đứng sau lưng nàng, lo sợ trả lời: "Điện hạ, đêm qua sau khi Hàn đại nhân đến đây, chúng thần đã nghe theo phân phó của Tiêu Ngu hầu cẩn thận tiếp đãi, vô cùng phải phép. Sau khi chúng thần đưa đồ ăn thức uống đến, Hàn đại nhân nói muốn ngủ, chúng thần không dám quấy rầy, đóng cửa lại liền lùi ra. Sáng nay ngục tốt đến tuần tra thì thấy..."

Triệu Trầm Thiến nhướng mày: "Có nghĩa là cả đêm hôm qua các ngươi không nhìn thấy Hàn Thủ Thuật?"

Ngục thừa cười khẩy, không dám trả lời. Trong lòng Triệu Trầm Thiến nổi giận, rõ ràng nàng phân phó không được dụng hình, nhưng cần phải trông coi Hàn Thủ Thuật thật kĩ, bọn họ lại trông coi như vậy? Nhưng chính nàng cũng biết nổi giận với đám tiểu tốt này cũng vô dụng.

Người nào cũng sống vì lợi ích của bản thân, bây giờ Triệu Trầm Thiến đang đắc ý nhưng ai biết ba năm sau sẽ ra sao chú? Đại Lý tự là quan văn, đám ngục tốt này cũng phải dựa vào đám quan văn để kiếm cơm, chứ không phải một công chúa nhiếp chính như nàng.

Hàn Thủ Thuật là Ngự Sử trung thừa kiêm giáo viên trường Thái học, là văn nhân thanh lưu, đệ tử bạn cũ trải dài từ Vua đến dân. Triệu Trầm Thiến đấu đá với đám quan văn bảo tủ, đám tôm tép như bọn họ không dám đắc tội Hàn đảng.

Đại Yến lập quốc đã trăm năm, trọng văn khinh võ, quan lại vô dụng, đám quan văn cứng đầu khó bảo, không nghe nàng chỉ huy cũng không phải chuyện mới đây. Bây giờ không phải lúc trút giận, Triệu Trầm Thiến nhanh tỉnh táo lại, chỉ quan tâm kết quả, tự hỏi bây giờ nên giải quyết thế nào: "Đêm qua có người nào đến không?"

Ngục thừa lắc đầu, chắc chắn nói: "Không có, cả đêm đều có ngục tốt canh gác ở ngoài hành làng, không có ai tiến vào."

Triệu Trầm Thiến gật đâu, cũng không bất ngờ. Nàng nhìn Hàn Thủ Thuật: "Dù sao Hàn đại nhân cũng từng quen biết với bản cung, chuẩn bị hậu sự cho Hàn đại nhân, cho ông ấy chút thể diện đi."
Ngục thừa vâng dạ, đang định bảo ngục tốt đến nhặt xác thì người sau lưng Triệu Trầm Thiến đã lướt qua gã, thuần thục liệm thi thể.

Ngục thừa nhận ra đây là người của Hoàng Thành ti, thức thời câm miệng, mừng vì bớt việc.

Thi thể Hàn Thủ Thuật nhanh chóng được quấn vải trắng đưa lên cáng. Nhưng Triệu Trầm Thiến không cho người đưa thi thể Hàn Thủ Thuật về Hàn gia mà sai người đưa đến Tự Chính đường, tôn trọng thắp cho ông ta ba nén hương.

Triệu Trầm Thiến làm như vậy khiến Đại Lý tự khanh không biết nói gì, một lúc sau Đại Lý tự khanh vốn nên đi nghỉ lại mặc quan phục bước đến. Hắn nhìn Triệu Trầm Thiến, hành lễ: "Hạ quan tham kiến bệ hạ."

Triệu Trầm Thiến phất tay nói: "Người chết làm trọng, Hàn đại nhân vẫn nằm đây, không cần để ý lễ quân thần."

Đại Lý tự khanh không rõ Triệu Trầm Thiến muốn làm gì, cẩn thận vâng dạ: "Tuân mệnh. Điện hạ nhân nghĩa, hạ quan hổ thẹn."

Hai tay Triệu Trầm Thiến chắp trước ngực, tay áo dài rũ xuống, xinh đẹp hoa lệ, nàng tỏ vẻ đau lòng, dáng vẻ gần gũi thương cảm cho thần tử, nói: "Đại Lý tự khanh không cần đa lễ. Ta vốn muốn để Hàn đại nhân phối hợp điều tra, ai ngờ còn chưa bắt đầu ông ấy đã ra đi. Ngươi là đồng hương của Hàn đại nhân, còn thi tiến sĩ cùng năm với ông ấy, giao tình không ít, ngươi thắp cho ông ấy nén hương đi."

Đại Lý tự khanh bình tĩnh nhận nén hương người hầu đưa đến, cung kính bái ba lạy, cắm hương xong mới nói: "Hôm qua Đại Lý tự nghỉ, hạ quan về nhà phụng dưỡng mẫu thân, sáng nay mới biết tối hôm qua đột nhiên Hàn Thủ Thuật bị đưa vào ngục, sáng nay đột ngột ra đi. Chuyện này xảy ra ở Đại Lý tự là do hạ quan thất trách, điện hạ, không biết Hàn Thủ Thuật đã phạm vào tội gì?"

Không ngờ Hàn Thủ Thuật lại chết trong ngục, hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của Triệu Trầm Thiến. Người chết trước và sau khi định tội là hai chuyện khác nhau, cú vậy nếu Triệu Trầm Thiến tiếp tục chụp mũ Hàn Thủ Thuật thì sẽ dính hiềm nghi vu oan giá họa, ám sát Hàn Thủ Thuật.

Mặc dù tình hình không ổn, nhưng cũng không phải không thể cứu, có nhiều lúc yêu quái còn thành thực hơn con người.

Triệu Trầm Thiến thở dài, khẽ xoa băng gạc trên cổ, nói: "Nói ra thì dài, đêm qua ta đến Tạ gia thăm hỏi ông công, nghe lời ông công đi theo đám cô nương xem hoa đăng. Chúng ta đang ngắm nhìn thì có con hồ yêu xông ra từ trong trường Thái học, làm nhiều người bị thương, suýt nữa khiến dân chúng giẫm đạp. Ta vô tình bị hồ yêu bắt đi, rơi xuống từng tầng cao, may mà liệt tổ liệt tông phù hộ, nếu không ta chỉ có thể đi tìm Tiên hoàng chủ trì công đạo cho ta."

Chuyện đêm qua hồ yêu làm loạn lớn như thế, Đại Lý tự khanh đã nghe nói từ lâu, nhưng nghe hạ nhân bẩm báo với nghe chính đương sự kể chuyện đương nhiên có cảm giác khác nhau. Đại Lý tự khanh vội hành lễ, hỏi: "Không ngờ lại nguy hiểm như vậy, không biết điện hạ có bị thương không ạ?"

"Vẫn ổn." Triệu Trầm Thiến cười với Đại Lý tự khanh, nói: "Nhưng cổ bị cào mấy đường, suýt nữa đứt mạch máu, rơi từ tầng cao xuống suýt chết. Trừ mấy cái đó ra thì không có gì đáng ngại."

Đại Lý tự khanh đã sớm để ý cổ Triệu Trầm Thiến quấn băng gạc, có lấm tấm vết đỏ. Đại Lý tự khanh nhớ rõ đêm qua hạ nhân bẩm báo Triệu Trầm Thiến không sao, sau khi bắt được yêu hồ nàng còn đứng trên đường nói chuyện với người khác lúc lâu. Hôm nay còn xuất hiện trong ngục, còn lắm sức lực hơn ông ta. Nào giống như người suýt nữa bị cắt đứt mạch máu chứ.

Nhưng Triệu Trầm Thiến là chủ do Tiên hoàng nâng lên, Đại Lý tự khanh nào dám bảo Triệu Trầm Thiến cởi băng gạc cho bọn họ kiểm tra vết thương chứ? Đại Lý tự khanh chỉ đành ra vẻ lau nước mắt, đau lòng nói: "Thần thân là Đại Lý tự khanh, lại để Điện hạ bị thương nặng như vậy, thật sự tội đáng muôn chết. Thần không còn mặt mũi nào ở lại triều đình, mong Điện hạ cho thần từ chức!"
Triệu Trầm Thiến im lặng nhìn ông ta, diễn nữa đi. Hai người đều biết người kia diễn, nhưng không thể không phối hợp. Triệu Trầm Thiến đỡ ngực, đột nhiên ho khan kịch liệt, động tác của nàng khiến vết máu trên cổ lan ra như miệng vết thương bị rách. Nàng không để ý đến vết thương, khó khăn nói với Đại Lý tự khanh: "Tự khanh không cần phải nói vậy, ngươi là rường cột nước nhà, trước khi phụ hoàng băng hà đã dặn dò ta phải đối xử tốt với cựu thần như ngươi. Nếu ngươi từ quan, người ngoài không hiểu nỗi khổ tâm của đại nhân, còn nói ta không coi trọng cựu thần, chẳng phải khiến phụ hoàng nơi chín suối không thể yên nghỉ sao?"

Đại Lý tự khanh im lặng, nghi ngờ nàng đang cố ý mắng tiếng hoàng. Ông ta lấy từ chức uy hiếp, Triệu Trầm Thiến lại bày ra vết thương. Dù sao nàng cũng là công chúa hoàng gia, bây giờ bị thương nên càng có lý. Đại Lý tự khanh không nói nổi nàng, thử thăm dò xem Triệu Trầm Thiến muốn thế nào: "Điện hạ nói phải. Điện hạ sáng tỏ đại nghĩa như thế quả thật là phúc của Bệ hạ, xã tắc. Không biết con hồ yêu làm loạn kia đang ở đâu?

Triệu Trầm Thiến thở dài, nói: "Yêu pháp ả thâm hậu, đêm qua Hoàng Thành ti vất vả lắm mới bắt được ả, đêm lại để ả chạy trốn. Nhưng mấy đại yêu như ả có yêu khí rất nồng, trên miệng vết thương của ta vẫn còn vương yêu khí của ả, lần theo la bàn sẽ tìm được."

Nói xong Triệu Trầm Thiến không để Đại Lý tự khanh kịp phản ứng, nàng nói: "Người đâu, lấy la bàn đến đây."

"Điện hạ, xin đắc tội." Thuật sĩ Hoàng Thành ti tiến đến, nói tay phóng đến mấy đạo ấn, có sợi yêu khí mỏng như sợi tóc chui ra từ cổ Triệu Trầm Thiến. Phía sau có đứa bé đã cầm sẵn la bàn, thuật sĩ phóng sợi tơ lên trời, kim la bàn lập tức chuyển động, quay nhanh, cuối cùng chỉ thẳng vào trong phòng.

Chỉ đúng hướng Hàn Thủ Thuật.

Người hầu sau lưng Triệu Trầm Thiến lập tức tỏ vẻ kinh ngạc: "Cái gì, chẳng lẽ Hàn đại nhân do hồ yêu biến thành!"

Lông mi Đại Lý tự khanh lập tức run lên không khống chế được, Triệu Trầm Thiến ho khẽ, nói: "Đại Lý tự khanh làm quan nhiều năm, xuất thân quê quán, cha mẹ sư trưởng, lý lịch đều rõ ràng, không thể do hồ yêu biến thành. Nhưng yêu khí chỉ về phía ông ta... Xem ra chuyện hồ yêu làm loạn hôm qua không thoát khỏi liên quan đến ông ta. Lúc Điện Tiền ti điều tra Hàn gia phát hiện không ít đồ pháp, Hàn Thủ Thuật lại nuôi hồ tiên trong nhà. Ta vốn muốn hỏi rõ con hồ yêu kia có quan hệ gì với ông ta, không ngờ ông ta lại sợ tội sự sát. Ôi, ta chưa từng muốn để ông ta chết."

Những lời này sặc mùi mèo khóc chuột, Đại Lý tự khanh không quan tâm, hỏi ngược lại: "Điện hạ dựa vào đâu nghĩ Hàn Thủ Thuật sợ tội tự sát?"

"Nếu không thì sao?" Triệu Trầm Thiến nhìn Đại Lý tự khanh, không chút nhân nhượng: "Trên người ông ta không có vết thương, biểu cảm bình tĩnh, tứ chi thả lỏng, trước khi chết chưa từng giãy dụa. Ta đã hỏi ngục thừa, đêm qua không có ai đến ngục Hàn Thủ Thuật. Nếu không phải ông ta sợ tội tự sát thì chẳng kẽ là cai ngục Đại Lý tự giết hắn vì đại nghĩa sao?"

Đương nhiên Đại Lý tự khanh không thể nhận tội danh này, dừng lại, nói: "Mọi chuyện trong Đại Lý tự đều làm theo quy trình, ngục tốt tuần tra cũng có hai đội, tuyệt đối không hành động một mình, không có chuyện người Đại Lý tự giết Hàn Thủ Thuật. Huống chi Đại Lý tự không thù không oán với Hàn Thủ Thuật, ông ấy chết có chỗ nào tốt với chúng thần? Điện hạ, bây giờ hồ yêu không rõ nơi đầu, Hàn Thủ Thuật cũng chết không rõ ràng, nếu cứ thể định tội ông ta thì sợ quá qua loa. Việc này cần bàn bạc kĩ hơn."

Triệu Trầm Thiến nhìn Đại Lý tự khanh, khẽ nở nụ cười. Quả nhiên gã muốn kéo dài đến khi thượng triều lại, để Hình bộ và Ngự Sử đài cùng tham gia, Triệu Trầm Thiến muốn định tội Hàn Thủ Thuật sẽ càng khó. Nàng sờ lụa trắng trên cổ, yết ớt ho khan, nói: "Ta ở đây làm chứng, la bàn cũng chỉ về hướng Hàn Thủ Thuật. Nhân chứng vật chứng có đủ, có gì qua loa chứ?"

Đại Lý tự khanh cũng không ngốc, bắt lấy lỗ hổng trong lời Triệu Trầm Thiến: "Điện hạ bị hồ yêu bắt đi, la bàn chỉ hướng Hàn Thủ Thuật cũng chỉ có thể chứng minh Hàn Thủ Thuật từng tiếp xúc với hồ yêu, sao có thể nói Hàn Thủ Thuật và hồ yêu là một được? Nói không chừng ông ấy cũng bị hồ yêu tấn công như Điện hạ."

Triệu Trầm Thiến nở nụ cười nhạt, nói: "Tự khanh, ngươi hiểu luật chứ không hiểu yêu quái. Cổ ta bị hồ yêu rào rách, suýt nữa táng mạng trong tay ả nên mới dính chút yêu khí mỏng manh. Nhưng trên người Hàn Thủ Thuật lại có luồng yêu khí nồng đậm, nếu không phải chung sống ngày đêm thì sao lại bị dính nhiều yêu khí như vậy chứ?"

Triệu Trầm Thiến ra hiệu cho thuật sĩ, thuật sĩ hiểu ý, ném lá bùa lên thi thể Hàn Thủ Thuật. Lá bùa vừa cháy, trên người Hàn Thủ Thuật đã hiện ra nhiều sợi tơ màu xanh tím, nhiều đến nỗi tạo thành cái kén bao chặt lấy gã.

So sánh thì trên người Triệu Trầm Thiến chỉ có chút yêu khí, trên cổ chỉ có sợi tơ mỏng màu tím, hai bên đối lập khiến người ta kinh hãi.

Đại Lý tự khanh im lặng. Hàn Thủ Thuật là người đọc sách, nếu chuyện ông ta nuôi hồ yêu trong nhà bị truyền ra ngoài, đừng nói Hàn gia, tất cả người đọc sách trong Bình Giang phủ đều bị ông ta làm xấu mặt.

Đại Lý tự khanh nhìn quanh, chắp tay nói: "Điện hạ, có thể nói chuyện riêng không ạ?"

Triệu Trầm Thiến đứng yên, thản nhiên liếc sau lưng, thuật sĩ Hoàng Thành ti im lặng thu hồi pháp khí lui ra. Nha dịch Đại Lý tự cũng lần lượt lui ra, trong đại đường chỉ còn hai người Triệu Trầm Thiến và Đại Lý tự khanh.

Không còn người khác, Đại Lý tự khanh thả lỏng người hành lễ thật sâu với Triệu Trầm Thiến: "Điện hạ, Hàn Thủ Thuật lúc nhỏ gia cảnh bần hành, khổ học nhiều năm mới thi đậu tiến sĩ, cả nhà đều dựa vào ông ấy. Có lẽ vì khó khăn nên ông ấy mới đi lầm đường, xin Điện hạ thương cảm trong nhà ông ấy còn mẹ già tám mươi tuổi, đừng để chuyện này truyền ra ngoài. Nếu không thần sợ mẹ già của ông ấy sẽ nghĩ quẩn trong lòng."

Triệu Trầm Thiến do dự, với bà lão vất vả cả đời, đứa con khiến mình tự hào nay lại nuôi hồ tiên bị triều đình trách phạt, chắc chắn bà lão đó sẽ chịu đả kích không khác gì trời sập.

Nhưng Triệu Trầm Thiến nghĩ đến những nơi vẫn chưa thể cải cách ruộng rất, dân gian sẽ có không biết bao nhiêu người già ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đã già còn phải tất tả mưu sinh, nén lại lòng thương, nói: "Hàn Thủ Thuật có mẹ già con trẻ, chẳng lẽ người khác không có sao? Tự khanh chỉ thấy mẹ già tám mươi tuổi của Hàn Thủ Thuật đáng thương, nhưng trên đời này có bao nhiêu người, mẫu thân của bọn họ có thể sống đến tám mươi tuổi chứ?"

Đại Lý tự khanh vẫn giữ tư thế hành lễ, bên tóc mai ông ta đã hoa râm, khom lưng như vậy cũng rất mệt nhưng vẫn không đứng dậy. Triệu Trầm Thiến lấy lại bình tĩnh, nàng hờ hững lùi về sau, tránh hành lễ của Đại Lý tự khanh, nói: "Tự khanh không cần đa lễ. Ngươi đã đọc thủ sách thánh hiền, xử án ở Đại Lý tự nhiều năm, phải biết Vương tử phạm pháp trị tội như dân. Vương tử còn như thế, huống chi là đồng hương?"

Trong lòng Đại Lý tự khanh lạnh đi, biết Triệu Trầm Thiến cố ý nói đến chuyện sau. Trong lòng hai người đều biết phần sau cuộc trò chuyện vừa rồi bọn họ không nói đến Hàn Thủ Thuật, mà là luật cải cách ruộng đất.

Triệu Trầm Thiến phải tra rõ Hàn Thủ Thuật, kiên trì phanh phui tội trạng của Hàn Thủ Thuật với dân chúng, có nghĩa nàng phải thực hiện cải cách ruộng đất ở Chiết Giang. Chuyện hồ yêu chỉ là bàn đạp của nàng.

Việc đã đến nước này, không còn gì để nói. Đại Lý tự khanh chống đầu gối, chậm rãi đứng dậy, nói: "Điện hạ nói phải. Đương nhiên thần sẽ làm theo luật pháp, tuyệt đối không vì tình riêng.

Triệu Trầm Thiến cười, nói: "Vậy phiền đại nhân. Hôm nay là ngày nghỉ Thượng Nguyên, quấy rầy thượng khanh nghỉ ngơi, ta rất áy náy. Sau này án tử tự khanh không cần quan tâm, ta sẽ sửa hồ sơ và chứng cứ, tự khanh yên tâm ở nhà chăm sóc mẫu thân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top