Chương 11: Thế thân.


Dung Xung ngồi trên cây nhớ lại chuyện xưa, cũng may lúc này chàng đeo mặt nạ, không ai thấy biểu cảm của chàng.

Trong phòng tối om, tiếng động nhỏ dần, phủ đệ lớn như thế chỉ còn tiếng gió. Dung Xung ngồi trên cây nhìn Biện Kinh chìm vào bóng đêm, cảm nhận sự bình yên hiếm có.

Từ sau khi Dung gia sụp đổ, cảm giác này đã cách chàng quá xa. Mỗi khi chàng im lặng, bên tai lại vang vọng tiếng đao kiếm đâm vào da thịt, máu tươi bắn tung tóe, vô số người kêu oan đau đớn. Lúc ấy Dung Xung sẽ bừng tỉnh khỏi ác mộng, sau đó lại một đêm mất ngủ, lại một lần luyện kiếm trong đêm đen.

Tám năm nay, đây là lần đầu tiên chàng ngồi ngắm nhìn bóng đêm.

Dung Xung từ từ quan sát dưới chân. Đây là phủ đệ ở Kinh thành Thái tổ ban cho Dung gia, chàng lớn lên ở Bạch Ngọc Kinh, chỉ có dịp trọng đại mới theo cha mẹ đến Biện Kinh, ký ức với tòa phủ đệ này cũng không sâu sắc. Đến năm mười lăm tuổi chàng phụng chỉ vào Kinh bắt yêu mới ở đây hai năm. Phủ tướng quân chứng kiến năm tháng tuổi trẻ điên cuồng nhất của chàng, thời niên thiếu của chàng đâu đâu cũng có bóng dáng Triệu Trầm Thiến.

Dung Xung có thể phác họa ra hình ảnh chàng luyện kiếm dưới tán cây kia, bỗng nhiên thất thần nhớ đến nàng, kiếm chém sâu mấy tấc, cây bị chém đứt một khúc, càng nghiêng ngả. Chàng dùng gỗ tử đằng trong viện khắc chuông gió cho nàng, đột nhiên cảm thấy mấy đóa hoa tử đằng nở khá đẹp, chắc hẳn nàng sẽ thích, hưng phấn hái hoa đến gặp nàng. Từng cành cây ngọn cỏ, từng viên gạch mái ngói, tựa như cuốn nhật kí trung thành, dù nhân vật chính đã cảnh còn người mất, chúng vẫn ở đó lưu giữ từng niềm vui hạnh phúc.

Mà bây giờ nơi này lại là phủ Phúc Khánh công chúa, là nơi nàng sinh sống mỗi ngày. Vận mệnh cũng thật trớ trêu, lúc chàng còn ở đây, ngày nào cũng suy tính xem lấy lí do gì mời nàng đến nhà, tốt nhất chỉ có mình nàng đến, chàng đã nghĩ sẽ đưa nàng tham quan góc nào. Đáng tiếc chàng còn chưa nghĩ ra lí do, Dung gia đã rơi đài, nàng dọn vào đây, cảnh sắc chàng muốn chia sẻ, nàng đã thấy cùng người khác.

Nhìn hồi lâu, Dung Xung phát hiện phủ tướng quân chẳng thay đổi bao nhiêu, nơi chàng sống thuở thiếu niên vẫn vẹn nguyên như trước.

Quang cảnh sau lưng vắng vẻ, hương hoa mai thoang thoảng, nàng đang ngủ cách một cửa sổ, trên trời vầng trăng tỏa sáng ngàn dặm, đẹp như tiên cảnh. Dung Xung chợt có cảm giác không chân thực, tựa như tám năm sống không bằng chết kia đều là ảo giác, thật ra Dung gia không xảy ra chuyện gì, cha mẹ, huynh trưởng đều còn đây, nàng gả cho chàng đúng hẹn, bây giờ đang ở trong phòng, chàng luyện kiếm ngoài sân xong nhảy lên cây ngắm trăng.
Chàng nhìn vầng trăng hiền dịu, chìm trong ảo giác, nhưng gió lạnh thổi qua, chàng vô tình chạm phải vỏ kiếm lạnh băng trước ngực, đành quay lại hiện thực.

Người chết không thể sống lại, thời gian trôi nhanh như thác chảy, một đi không trở lại.
Dung Xung thở dài, biết không thể sống mãi trong quá khứ, con người dù sao cũng phải đối diện với hiện thực. Chàng đứng dậy định im lặng rời đi, tối nay trừ chàng vào bầu trời sao, sẽ chẳng có ai biết chàng từng đến đây.

Nhưng trong chớp mắt chàng nhảy xuống, cảm giác không cam lòng mãnh liệt siết chặt chàng. Chàng giống như trúng tà, trong đầu đầy suy nghĩ nấn ná lại.

Muốn nhìn nàng lần cuối. Lần từ biệt này, không biết cả đời có gặp lại không. Có lẽ Tô Chiêu Phỉ nói đúng, chàng không nên làm cao, làm người trưởng thành chấp nhận hiện thực.

Chàng sẽ chấp nhận lần liên hôn thứ hai, cưới con gái Đổng Hồng Xương.

Chàng đã phản nghịch hơn nửa đời, cha mẹ sắp xếp tiền đồ tươi sáng chàng không chịu, huynh trưởng ân cần dạy bảo phải khiêm tốn chàng không nghe, chàng vẫn luôn tin con người sống trên đời phải làm chuyện mình thích, cưới người mình thương. Sau này chàng mới biết, có thể làm chính mình là một chuyện may mắn đến cỡ nào.

Chàng không thể cứng đầu mãi, phải trở thành một người trưởng thành bình thường, xem như đây là lần phản nghịch cuối cùng.

Dung Xung nhảy xuống, không đứng bên tường mà đứng ngoài cửa sổ của nàng, nhẹ đến mức không có hạt bụi bay lên. Tẩm điện công chúa đương nhiên có cấm chế, nhưng may cái này là chàng dạy cho nàng, Dung Xung thi triển tường thuật tránh khỏi cấm chế, im lặng xuất hiện trong phòng.

Rèm xõa xuống tựa làn khói, mùi hương nữ tử thoang thoảng lan đến. Dung Xung nhìn bóng người sau rèm, hai chân nặng như chì, tiến không được, lùi không xong.

Lễ nghĩa gia tộc dạy cho chàng vẫn khắc vào xương tủy, Dung Xung kìm chế rời mắt, dù cho hành động xông vào khuê phòng đêm khuya cũng chẳng đúng lễ nghĩa gì. Sau khi chàng rời mắt, lại thấy bàn trang điểm.

Trên đó có một tờ giấy, mặt giấy ố vàng.

Dung Xung lập tức nhận ra đây là gì. Chàng tới muộn, chỉ nghe được cuộc trò chuyện của Triệu Trầm Thiến và nữ quan, chàng vừa nghe đã thấy xấu hổ, bây giờ thấy vật chứng chàng nhục nhã hơn. Dung Xung tiến đến, vô thức muốn tiêu hủy nó.

Nhưng chàng lại bị số tiền trên đó dọa sợ, lúc trẻ chàng tiêu tiền nhiều đến vậy sao? Dung gia lúc trước hùng mạnh, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, Dung tiểu công tử mắt cao hơn đầu sẽ chẳng quan tâm một món quà sẽ mất bao nhiêu tiền, nhưng với Dung Xung bây giờ, con số này quá lớn.

Dung Xung đưa tay lấy túi thơm ra. Cái túi thơm này đã phai màu, bên góc đã phai màu, có thể thấy chủ nhân lúc nào cũng mang theo bên mình. Dung Xung cẩn thận mở túi thơm, bên trong có một đôi bông tai ngọc tím.

Dung Xung nhìn chằm chằm đôi bông tai, cách tốt nhất là trong tối nay đưa đôi bông tai này lại cho chủ quầy, để chủ quầy bán đi trừ nợ. Ngày mai khi người phủ công chúa đến, trưởng quầy sẽ nói tính sai, thật ra không nợ tiền. Nữ quan phủ công chúa oán giận vài câu rồi sẽ nhanh quên chuyện này. Chàng không cần cõng khoản nợ kếch xù trên lưng, cũng không cần thiếu ân tình Triệu Trầm Thiến.

Nhưng mà còn trở về sao? Tám năm chàng trôi dạt bốn phương, mấy lần rơi vào tuyệt cảnh, lúc mạng sống ngàn cân treo sợi tóc cũng không nỡ bán đôi bông tai này, phải lấy nó trừ nợ ư? Dung Xung siết chặt tay, không thể hạ quyết tâm, cuối cùng chàng lừa mình dối người cất bông tai, thầm nghĩ bây giờ chàng đang giữ bông tai, lỡ bị người có lòng nhận ra chẳng phải bại lộ hành tung ư? Sau này rồi tính sau.

Chính chàng cũng hiểu cái hạn ngày sau này cách rất xa.

Bây giờ chàng nghèo rớt mồng tơi, tiền bạc còn nợ Triệu Trầm Thiến, thật sự không trả nổi, đành lấy gì đó đổi lại. Lúc chàng đến nghe nàng nói với nữ quan không cần xử lý miệng vết thương, Dung Xung không biết nàng muốn làm gì, nhưng miệng vết thương thì phải xử lý. Lòng bàn tay Dung Xung ngưng tụ ánh sáng vàng, xuyên qua rèm che, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cổ Triệu Trầm Thiến.

Móng hồ yêu kia khá tà môn, nàng có 300 năm đạo hạnh, con hồ ly thành tinh 300 năm tuổi kia vốn không phải đối thủ của nàng. Người đứng sau hồ yêu hẳn không tầm thường, bị móng vuốt thứ đó cào bị thương phải cẩn thận, không chừng trên móng nó có cái gì.

Dung Xung tẩy sạch uế khí trên miệng vết thương, tiện tay dùng nội lực tinh lọc yêu khí trên người Triệu Trầm Thiến, chỉ giữ lại hơi thở hồ yêu. Sau khi thanh lọc yêu độc, cuối cùng miệng vết thương trên cổ Triệu Trầm Thiến cũng không rách nữa, Dung Xung kiểm tra xác nhận miệng vết thương khép lại rất nhanh, ngày mai có thể kết vảy mới hài vòng thu tay.
Dung Xung nhớ lại tối nay chàng đến đây vốn vì trị thương cho Triệu Trầm Thiến, không thể tính là trả nợ được. Chàng nghĩ ngợi, lấy một cái mai rùa cũ trong nhẫn chứa đồ ra, dùng linh khí đưa vào sau rèm.

Dung Xung nhìn linh thể của đằng xà một lúc mới nói: "Đây là xác rùa linh được đào ra dưới kinh đô thời Thương, ước chừng khoảng vạn năm tuổi, ngươi ăn nó sẽ có ngàn năm tu hành. Nếu ăn đồ của ta thì phải biết làm việc cho ta, sau này nhờ ngươi bảo vệ nàng, biết chưa?"

Vòng tay linh xà vốn là vật chí bảo của Bạch Ngọc Kinh, lúc Dung Xung còn trẻ tính phản nghịch cao, cái gì không được làm chàng càng muốn làm. Chàng cầm vòng tay linh xà ra ngoài du ngoạn, sau khi đến Biện Kinh gặp Triệu Trầm Thiến chàng không chút do dự đưa vòng linh xà làm trang sức cho Triệu Trầm Thiến. Cha chàng ở Bạch Ngọc Kinh xa xôi sau khi nghe tin tức đến mức suýt nữa chạy đến Biện Kinh đánh chết chàng.

Nhưng làm gì có chuyện cho đi còn đòi lại, Chiêu Hiếu đế thấy Dung Xung hiểu lý lẽ như thế, vô cùng hài vòng, không lâu sau đã viết thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Cha mẹ Dung gia thấy bảo vật rơi vào tay con dâu tương lai, cũng xem như nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao với cái dáng lụy tình kia của Dung Xung, sớm hay muộn cũng cho thê tử. Vòng tay linh xà chỉ rơi vào tay con dâu sớm hơn vài năm, bọn họ tức giận một lúc cũng chấp nhận.

Mặc dù đằng xà đổi chủ nhưng vẫn chưa quên chủ cũ Dung Xung, nó lắc đầu lười biếng về bàn ngủ, chỉ một thoáng đã quay về hình dáng vòng tay. Dung Xung sợ nó không lo chuyện, dặn dò liên miên hồi lâu mới đeo lại vòng tay lại cho Triệu Trầm Thiến. Linh xà trườn theo tay Triệu Trầm Thiến chui vào chăn, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Vòng tay động đậy khiến Triệu Trầm Thiến nhíu mày, Dung Xung đứng sau rèm che bất ngờ không dám thở mạnh.
Tính tình Triệu Trầm Thiến nóng nảy, tâm tư sâu, mà khi nàng ngủ say lại dịu dàng như nước. Nếu bị đánh thức, tâm trạng của nàng đúng là không dám tưởng tượng.

Dung Xung vẫn đứng im không nhúc nhích, đợi đến khi hơi thở của Triệu Trầm Thiến vững vàng, chàng mới khẽ thở phào. Chàng biết mình phải đi, tối nay chàng đến đây đã là buông thả bản thân lắm rồi.

Tiểu lang quân Dung Xung nhận được ngàn vạn yêu thương ngày xưa có thể tùy hứng, nhưng người sống sót duy nhất của Dung gia không thể như vậy. Mạng của chàng không còn của mỗi mình chàng, xác quân Dung gia rải rác nơi Hàm Cốc quan chưa được tẩm liệm, Dung gia trung thành bao đời nay mang danh quản quốc, cái chết của cha mẹ huynh trưởng chưa được làm rõ. Trước khi làm xong mấy chuyện trên, chàng không có tư cách chết.

Chàng không thể buông thả bản thân, dù không muốn rời xa, chàng cũng đành thầm nói lời từ biệt nàng. Dung Xung siết tay xoay người rời đi, biến mất trong màn đêm.

Vĩnh biệt Thiến Thiến. Dù đêm nay chàng đến đây vì giận Triệu Trầm Thiến không nhận ra mình, nhưng giờ nghĩ lại như vậy cũng tốt.

Không gặp rồi quên đi, rất tốt.

Tấm rèn phất phơ trong gió, ánh trăng im lặng chiếu rọi mặt đất, không còn người ở đó.

*

Trong ngục luyện yêu, Tiêu Kinh Hồng không quan tâm tiếng tru của hồ yêu, hắn lạnh lùng tra hồ sơ. Tiểu quan trông coi hồ sơ kinh sợ nhìn hắn, lại nhắc nhở: "Tiêu Ngu hầu, đây là tuyệt mật, không được tra xét trừ phi có lệnh của Trưởng công chúa."

"Đương nhiên bản quan được phép." Tâm trạng của Tiêu Kinh Hồng không tốt, lời nói vô cùng tàn nhẫn: "Cho dù không có thì sao, ngươi muốn tố giác ta với Điện hạ ư? Cứ việc, xem Điện hạ có xử phạt ta không."

Tiểu quan bỗng câm như hến, miệng đắng như uống thuốc. Gã biết Tiêu Ngu hầu quen hành động theo ý mình, nhưng sao hôm nay không chịu tuân thủ quy định cơ bản nhất? Quả thật Trưởng công chúa sẽ không xử phạt hắn, nhưng người khác gì sao? Tiêu Kinh Hồng đúng là kéo mọi người vào trò chơi cậy quyền của hắn, đồ điên!

Tiêu Kinh Hồng không quan tâm ý kiến của tiểu quan, thực sự bây giờ hắn không rảnh để ý đến chuyện khác.

Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại lời nói của Tống Tri Thu lúc hoàng hôn. Nàng ấy nói đừng yêu Triệu Trầm Thiến, đừng cậy nàng thiên vị mình đôi phần mà cảm thấy mình có thể đi vào lòng nàng. Năm đó Dung Xung đối xử tốt với nàng như vậy, rõ ràng nàng cũng có ý với Dung Xung nhưng lúc Dung gia xảy ra chuyện, nàng lật mặt vứt bỏ rồi tái giá. So với Dung Xung, ngươi là cái thá gì?

Tất cả sự kiên nhẫn của nàng dành cho ngươi, ngươi tự cho là thiên vị độc nhất, đều là vì ngươi giống hắn.

Cùng lắm cũng chỉ là thú cưng nuôi lúc nhàm chán.

Tiêu Kinh Hồng không tin, người chứ đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Hắn ở cạnh Triệu Trầm Thiến lâu như thế, những gì hắn học được đều do nàng tự tay dạy, mất nhiều công sức như thế chẳng lẽ chỉ vì nuôi thế thân ư?

Lúc nàng cười với hắn, sự khoan dung kiên nhẫn kia không phải là giả, sao có thể vì người đàn ông khác?

Tiêu Kinh Hồng không tin, không muốn tin. Sau khi hắn ra khỏi phủ công chúa thì đến thẳng ngục luyện yêu. Ngục giam này do tổ tiên Dung gia dựng nên, trong đây tường đồng vách sắt, vô số cơ quan, có tác dụng cấm linh, thần tiên vào được không thoát ra được. Năm đó Dung Xung bị nhốt ở nơi này, càng chứng minh tổ tiên Dung gia không làm việc tư, thiên tài như Dung Xung vào đây cũng trở thành người bình thường.

Tiêu Kinh Hồng lật xem bản ghi chép thẩm vấn Dung Xung năm đó, từ lúc bị gán tội phản quốc đến khi cướp ngục. Hắn ở cạnh Triệu Trầm Thiến mấy năm, sự nhạy cảm có thể phát hiện một số điểm bất thường, nhanh chóng nhận ra một điều.

Những chiêu thức công pháp hắn được học, từng bài học Triệu Trầm Thiến sắp xếp cho hắn đều là thứ Dung Xung am hiểu. Nàng đích tay tạo ra một Dung Xung.

Quả thật hắn là đồ nhái của Dung Xung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top