Chương 7: Đoàn phim vi diệu bảo tàng
Nữ hai của《Dân Quốc Mộng Ảnh》 Lâm Bảo Ni trước kia từng là ca sĩ, cô ra mắt từ năm mười mấy tuổi, cũng từng là nữ thần tượng nổi đình nổi đám thời bấy giờ, chỉ tiếc là sau này cổ họng cô bị bệnh không thể hát nữa, vì sinh tồn chỉ đành ráng giãy dụa đi lấn sân.
Vốn Lâm Bảo Ni muốn lấn sân sang mảng giải trí nhưng cô nàng phản ứng chậm chạp lại không có khiếu hài hước nên đường này không đi được. Sau cô lại chuyển sang đóng phim nhưng diễn xuất cũng chẳng ra sao.
Nay cô cũng đã sắp bước qua ngưỡng cửa tuổi 30 của mấy ngôi sao nữ, cho dù sắc đẹp vẫn còn đó nhưng cũng không còn cái khí chất thanh xuân tươi trẻ, bản thân cũng càng ngày càng flop.
“~~~” Trong lòng cô cũng rất bức bối nhưng làm sao được chứ? Vẫn phải đâm đầu cố gắng thôi.
Cái thời vàng son một đi không trở lại, giờ này cũng chỉ có thể ổn định lại tâm trạng của mình rồi cố gắng bắt lấy cơ hội, có thể giành được thì cứ cố mà giành, cho dù chỉ là vai nữ phụ của một bộ phim ngớ ngẩn.
Nhưng chẳng ai ngờ được Lâm Bảo Ni lại có thể nhờ vào bộ phim này mà trở mình thành công, chào đón mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp.
Hot search “Thần chuyên nghiệp” của Lâm Bảo Ni vốn bắt nguồn từ một đoạn cắt của nữ chính.
Lúc ấy tự nhiên một dòng bình luận màu sắc sặc sỡ tạt ngang qua màn hình: "Nếu so ra thì nữ hai đúng là thần chuyên nghiệp mà, sau này tui sẽ không tùy tiện nói Lâm Bảo Ni không biết diễn nữa.”
Một câu nói khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng và ngơ ngác.
Nữ hai là thần chuyên nghiệp sao?
Bộ phim này nổi như thế chả phải nhờ có một dàn diễn viên cực kỳ vi diệu à?
Sau khi vây xem hóng hớt một hồi thì mọi người mới sợ hãi mà phát hiện ra ---
Nữ hai Lâm Bảo Ni này vậy mà, vậy mà thật sự rất chuyên nghiệp?
Lần đầu gặp gỡ của nữ hai và nam chính là trong một vườn hoa kiểu Tây xinh đẹp tinh xảo.
Trên màn ảnh, ánh nắng hắt vào gương mặt đẹp trai đáng sợ cùng nụ cười dữ tợn của Trương Hách.
Lúc này nữ hai trong vai cô chiêu nhà giàu thì đang trốn trong đình lẵng lặng nhìn anh, lời dẫn là “Nàng sợ ngây người, cả đời nàng chưa từng gặp chàng thanh niên nào như anh, chàng thanh niên nho nhã lễ độ sở hữu đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu.”
Trong nháy mắt đó màn ảnh còn chơi xấu mà quay đặc tả quân phiệt Bảo Ngọc.
Vẫn quân phiệt tướng cướp, vẫn tà mị cuồng quyến như cũ, chàng Bảo Ngọc nhìn như có thể tay không xé đôi kẻ thù.
Nho nhã thanh tú, làn nước thu, cứu mạng.
Nhưng mà ---
[Đm, mọi người nhìn Lâm Bảo Ni kìa! Mau nhìn Lâm Bảo Ni đi! Kỹ thuật diễn thần thánh xuất hiện rồi!]
[Đệt, đệt, đệt!]
[Nhìn mắt cô ấy kìa, trong đáy mắt thật sự bắn ra ngôi sao nhỏ hàng thật giá thật đó!]
[Tình đầu e ấp! Nghiền nát nữ chính, đè bẹp mọi người! Tiền cát xê của nữ hai có phải cả trăm triệu không thế?]
[Á á á á Bảo Ni, mau nói cho mama biết thật ra đoạn này con không diễn với người thật có đúng không? Sao con có thể làm ra được ánh mắt thẹn thùng với cái gương mặt đó chứ hả? Lương tâm con không đau sao!]
[Vl, nhìn thấy nam chính ôm nữ chính không ôm cổ cổ còn trốn sau cửa ghen tuông khóc lóc nữa kìa á á á á!]
[Đệt khóc thiệt kìa trời, má ơi cảnh này quá đau lòng quá là thật luôn, kỹ thuật diễn thần thánh á á á á!]
[Ha ha ha ha, cuối cùng cũng đổi cảnh rồi, đm, bộ phim này có độc à! Vì sao mỗi lần nam chính lại gần là vai ác Lệ Vân Phi lại làm ra vẻ mặt thẹn thùng chờ mong thế kia?]
[Lệ Vân Phi cũng có rất nhiều chuyện để tám đó nha, nói không hết luôn. Vì sao một tên quân phiệt giết người không chớp mắt lại ngày ngày ngoan ngoãn đáng yêu, yếu ớt mềm mại? Đúng là sống lâu rồi mới được gặp một tên phản diện ngoan ngoan ngoãn ngoãn với nam chính như thế đó.]
[Nam chính ăn chơi mặt quân phiệt cưỡng ép con hát trà xanh yếu đuối xinh đẹp, cái tổ hợp này được đó nha.]
[Chân Ngọc Kỳ x Lệ Vân Phi, ngon]
[Chị em, tôi cũng đu cp của hai người họ nè, nhưng mà tôi là fan tiểu thuyết hmu hmu, trong sách luôn là đại cường công Lệ Vân Phi x ôn nhu thụ Chân Ngọc Kỳ áhhhh! Bây giờ hoàn toàn đảo lộn cp của tôi, đúng là vừa kỳ lạ vừa đáng yêu mà!]
[Không phải tôi nói chứ Lệ Vân Phi trong kịch bản này chắc chắn là tổng thụ, công không nổi đâu.]
[Đồng ý, tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn, con hát ai cũng có thể làm chồng.]
[Nè, mấy người có cảm thấy mỗi lần mà ba người Bảo Ngọc, Lệ Vân Phi và nữ chính đứng cùng nhau đó, hẳn phải là Bảo Ngọc tao nhã và quân phiệt bá đạo tranh giành nữ chủ mảnh mai mới đúng chứ, nhưng nhìn sao cũng thấy như là nữ chính mặt liệt và con hát xinh đẹp mưu mô tranh giành Bảo Ngọc bá đạo cơ?]
[Nhìn thấu hồng trần ↑↑↑]
[Vô cùng đồng ý]
[Hình như chỉ khi nào nữ hai lên sàn thì bộ phim này mới giống một bộ phim bình thường thôi.]
[Đúng rồi đó, chỉ có phong cách của nữ hai là khác với mọi người.]
[Nữ hai thật sự là thần chuyên nghiệp!!!]
Khoảng thời gian ấy fans của bộ phim này thật sự rất bận rộn.
Có người mỗi ngày nằm vùng kiểm chứng biểu cảm của nữ chính, có người mỗi ngày la hét cổ vũ cho quân phiệt Bảo Ngọc, có người cắt lại những khoảnh khắc thần thánh của nữ hai, càng nhiều người thì đang vùi đầu cặm cụi viết hàng nóng vai ác con hát mềm mại đáng yêu bị nam chính quân phiệt điên cuồng chà đạp.
Nữ hai lên hot search xong thì vai ác Lệ Vân Phi cũng được lên hai lần.
Chỉ có điều một lần trong đó là nhờ một bộ fanfic cao h ngược tâm ngược thân BE quân phiệt x con hát, do quá không phù hợp với sự hài hòa của xã hội nên đã nhanh chóng bị kéo xuống.
...
Một tuần sau
Em gái Trương Hách Trương Gia Dao thân là một nữ nghệ sĩ tuyến 18 cũng mới từ một đoàn phim nào đó đóng may trở về nhà.
Cô vừa nhảy nhót mở cửa ra thì đã gào to: “Anh! Ha ha ha ha ha, má ơi! Dạo này hot search toàn là quân phiệt Bảo Ngọc và 《Dân Quốc Mộng Ảnh》thôi, anh hot thật rồi đó!”
Dù có thể thấy được là nổi nhờ thị phi.
Tuy rằng Trương Hách đã sớm biết có một cách nổi tiếng gọi là nổi nhờ thị phi nhưng trước giờ anh điều hành Tinh Đồ nuôi kho báu nhỏ đều chưa từng nghĩ đến việc xài cách này.
Ai mà ngờ được anh đây thân là một vị tổng tài bá đạo chính cống lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này lại là chính trên người mình chứ???
Trương Hách có một cái weibo cá nhân tên là Anh Hách khiêm tốn.
Cái tài khoản này thật sự rất khiêm tốn, fans chỉ có ít ỏi mấy trăm người, đều là người thân bạn bè, bình thường anh cũng chẳng mấy khi lên thỉnh thoảng mới đăng vài cái bảng chứng khoán mà thôi.
Kết quả từ lúc 《Dân Quốc Mộng Ảnh》 lên sóng lên sóng tới nay, “Quân phiệt Bảo Ngọc” phất trong một đêm, cái tài khoản này cũng bị đào ra luôn.
Chỉ trong một đêm mà đã tăng mấy triệu fans, đến nay cũng đã hơn ba triệu rồi, mỗi ngày dù anh không đăng weibo im như thóc thì tin nhắn vẫn sốt xình xịch, một giây thêm 10000+.
Anti: “Mặt phản diện!” “Không biết diễn!” “Cười dữ tợn!” “Khủng khiếp!” “Ánh mắt đáng sợ!” “Có ô dù!” “Phá hủy Bảo Ngọc của tao!”
Những người khác: “Quân phiệt Bảo Ngọc thật sa điêu” “Có chút đáng yêu” “Thân hình tốt” “Người chị em phía trên đang công khai thèm thuồng cơ thể của Bảo Ngọc à??? Ha ha ha ha ha ha ha”
“Anh, không sao đâu mà, anh cứ mặt kệ họ nói cái gì đi!” Trương Gia Dao nắm chặt tay.
“Nổi tiếng là được rồi!”
"Tai tiếng thì cũng là tiếng! Còn hơn không nổi!”
Thật sự tốt hơn không nổi nhiều!
Trương Gia Đao dấn thân làm diễn viên tới nay đã hơn ba năm nhưng vẫn hoàn toàn trong suốt, flop đến nổi chẳng ai thèm để ý tới, muốn chửi cũng chẳng ai thèm chửi.
Cho nên cô cũng coi như là thật sự hâm mộ việc anh trai mình vì một tấm hình mà bị chửi lên hot search sau đó còn có thể tiếp tục lên lên lên như vậy!
...
Trương Hách cũng không để bụng mấy vụ tai tiếng không tai tiếng này.
Dù sao cái vai “Dân quốc Bảo Ngọc” vốn chỉ là do anh tự nhiên phát điên chơi ngu mà thôi, chỉ một lần này, anh cũng đâu tính quay thêm nữa!
Thì ~~~ khụ, coi như là một đoạn trải nghiệm hiếm có vậy!
Nói không chừng sau này em gái anh có em bé anh còn có thể nói với cháu mình con xem năm đó bác hai của con sa điêu tới cỡ nào! Đóng bộ phim vi diệu như thế nào?
Người không sa điêu uổng tuổi trẻ!
Anh đang suy nghĩ thì bí thư Thiệu Duy gọi tới.
Âm thanh của hắn vẫn trầm ổn như cũ: “Trương tổng, báo cáo kết quả.”
“Kế toán tính xong rồi, nếu 《Dân Quốc Mộng Ảnh》 vẫn có thể duy trì lượng lượt xem như bây giờ thì tới khi chiếu xong số tiền mà chúng ta nhận được là tầm khoảng...”
Trương Hách: “???”
Trương Hách: “Má ơi, nhiều vậy sao? Suối nước nóng của ông một năm cũng chỉ được nhiêu đó thôi phải không?”
Thiệu Duy: “Ừm, hợp đồng lần này ngài ký rất hay, ký rất tuyệt, tỷ lệ đặc biệt cao. Nghe nói mấy lãnh đạo bên kia đã hối hận tới khóc luôn rồi.”
Trương Hách: “.....”
Tuy lúc trước anh có nói với mấy ông bên đó là “Tới lúc đó mấy người đừng có mà khóc nhá” nhưng mà mong ước ban đầu của anh cũng chỉ là vào giới rải tiền, tiện thể ngáng chân Đường Bạc Châu thôi mà!
Thật sự không trông chờ cái gương mặt quân phiệt tướng cướp này có thể kiếm lại vốn!
Kết quả, ôi má ơi, lại may mắn nữa.
Như vậy cũng được à?
Thiệu Duy: “À, đúng rồi Trương tổng, kho báu nhỏ mà ngài kêu tôi đi điều tra đã điều tra xong rồi.”
.....
Trương Hách mới cúp máy thì Trương Gia Dao vương lòng bàn tay trắng nõn mềm mại ra: “Anh, trời cho tiền phi nghĩa ai thấy ai có phần, thật sự lời nhiều như vậy sao!!! Mau mau mau, đưa phí bịch miệng đây!”
Trương Hách sờ đầu cô rồi móc trong túi ra một viên kẹo vị đào.
“Ngoan!”
“Keo kiệt ~~~~” Trương Gia Dao phồng má ăn kẹo: “Anh ơi, em cũng phục cái thể chất đầu tư là lời chắc này của anh luôn! Bộ phim kiểu gì vậy? Thế mà ở dưới tay anh cũng có thể hóa sắt thành vàng!”
“A a sớm biết vậy thì em đâu cần tự mình cố gắng làm một cây bông cải đắng rưng rưng bước vào giới giải trí chứ? Nên ôm chặt cái đùi cá chép của anh mới đúng!”
Trương Hách cười cười, mỗi ngày em gái Dao Dao của anh cũng chỉ nói ngoài miệng như thế thôi.
“Anh kêu em ký với Tinh Đồ thì em lại không chịu.”
“Hì hì, vậy chắc chắn là không được rồi ~~~ em không muốn sau này nổi tiếng lại bị người ta nói là dựa vào anh trai!”
“Mà nè anh ơi, Tinh Đồ của anh lại tìm được kho báu nhỏ thật à?”
......
Vụ điều tra bối cảnh này thật ra cũng chỉ là làm theo lệ.
Trước khi ký hợp đồng, công ty kinh tế đều phải thực hiện một quy trình tương tự việc kiểm soát rủi ro để đảm bảo người được ký trong sạch, không có tiền án.
Trương Hách nhanh chóng xem lướt quá tài liệu mà Thiệu Duy gửi tới.
Trương Gia Dao ôm cổ anh: “Hửm, Thẩm Chước Hoa?”
“Đây là tên của kho báu nhỏ à? Chước Hoa có nghĩa là gì vậy... A, em biết rồi, là ‘Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa’! Há há, chẳng trách anh lại vừa ý cậu nhóc này như vậy, không phải anh luôn rất thích trái đào sao?!”
Trương Hách: “.....”
Anh rất thích trái đào.
Trái đào hồng hồng, vừa ngọt vừa mọng nước lại vừa ngon, tất cả các loại sản phẩm làm từ trái đào anh đều thích.
Nhưng anh thật sự chẳng thấy cái cậu thiếu niên ốm nhom ốm nhách kia giống trái đào nào chút nào cả. Nhưng nói trở lại thì câu thơ “Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa” này vốn dĩ đâu phải trái đào mà là chỉ hoa đào.
Thằng nhóc đó dù không giống quả đào nhỏ nhưng bộ dáng xán lạn dưới ánh mặt trời cũng rất giống một đóa hoa đào lung lay trong gió.
“Được, gia cảnh trong sạch! Không thành vấn đề!”
Trương Gia Dao: “Hả? Vậy mà cũng được gọi là trong sạch?”
“Cha của cậu nhóc này... từng vào tù, cờ bạc gái gú, đánh lộn lừa gạt, wow, đúng là không chuyện ác nào không làm mà? Còn nợ nần ngập đầu, đối với mấy gia đình bình thường thì con số này cũng không ít đâu?”
Trương Hách: “Người ta cũng đâu có quyền chọn xem cha mình như thế nào.”
“Bản thân đứa trẻ này trong sạch là đủ rồi.”
Anh nói rồi đứng dậy.
Trương Gia Dao: “Anh đi đâu vậy? Giờ này mà đi kiếm kho báu nhỏ ký hợp đồng liền sao?”
“Ừ, còn chờ cái gì nữa?”
"Nhưng nà anh ơi em không hiểu ~~~” Trương Gia Dao nâng má.
“Bây giờ anh nổi tiếng rồi mà!!! Còn cần kho báu nhỏ làm gì nữa? Kiểu gì cũng là nâng người vậy anh tự nâng chính mình đi! Anh đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ rất có tương lai!”
Trương Hách: “.....”
Anh thở dài sờ đầu em gái mình.
“Dao Dao, đừng có suy bụng ta ra bụng người.”
“Em tự nhìn lại chính mình xem, không phải từ nhỏ em đã muốn làm diễn viên sao? Cho dù thành tích trượt băng nghệ thuật tốt như vậy, còn từng thi được huy chương bạc, rõ là có một tương lai đầy hứa hẹn nhưng em vẫn không để trong lòng chẳng phải sao?”
"Anh của em cũng giống như vậy!”
“Lý tưởng của cuộc đời anh không phải là trở nên nổi tiếng! Anh chẳng muốn nổi tiếng chút nào cả!”
“Anh chỉ muốn lẳng lặng nuôi kho báu nhỏ! Nâng đỡ kho báu nhỏ! Biến kho báu nhỏ thành kho báu lớn siêu to khổng lồ!”
“Lần này anh đóng 《Dân Quốc Mộng Ảnh》 -- khụ, chỉ là ngoài ý muốn thôi! Ngoài ý muốn! Do một lúc rút gân não mà ra thôi! Không tính! Cho nên anh xin mọi người đừng có gửi meme cho anh nữa được không?! Hứa với anh được không?”
Thật đó, đừng gửi nữa!
Gần đây Trương Hách thật sự là... mỗi ngày mở di động lên thì từ tin nhắn cho đến hot search đều toàn là tên của chính mình!!!
Bị tag vào đủ loại “Cay mắt” thì thôi đi. Lúc nhắn tin bạn bè thân thích còn gửi đủ kiểu meme “Quân phiệt Bảo Ngọc” cho anh nữa chứ!
Vấn đề là mấy người gửi thì gửi đi!
Gửi cái bình thường chút không được à?
Meme anti ông mấy người cũng gửi! Còn rất thích gửi nữa! Mấy người có còn là người không?
Thật sự là mẹ ruột! Cha ruột! Anh ruột! Em gái ruột à???
Thần kỳ nhất là cho tới nay mẹ anh vẫn chưa hiểu được một nguyên lý cực kỳ cơ bản “Anh là Trương Hách, Trương Hách chính là anh”!
Lý do gửi meme quân phiệt Bảo Ngọc cho anh vậy mà là “Ha ha ha ha con trai, con xem cậu diễn viên này nè, thật sự y chang con luôn, cười chết mất thôi”!
Trương tổng cũng sắp chảy nước mắt tới nơi rồi.
Mấy cái thứ như meme này đúng là để họa ngàn năm!
Ngẫm lại sau này anh rút khỏi giới giải trí, một vị Trương tổng đẹp trai như vậy, lạnh lùng như vậy ngồi trong văn phòng, kết quả lúc cấp dưới tám chuyện đều lén gửi meme “Quân phiệt rít gào”, sao mà sống nổi đây?
Giờ phút Trương Hách cảm thấy niềm an ủi duy nhất của mình đại khái là ---
Nếu không đóng bộ phim này thì anh sẽ không quen biết Tiểu Phương đạo đáng yêu.
Mà nếu không quen với Tiểu Phương đạo thì anh cũng sẽ không tìm thấy kho báu mới!
E rằng cho tới nay đó là chuyện tích cực duy nhất mà anh gặp được khi đóng bộ phim này!
Cho nên để đền bù tổn thất tinh thần của mình, anh chắn chắn phải ký hợp đồng với đóa hoa đào nhỏ kia, sau đó nâng đỡ nhóc đó hot hot hot hot!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top