Chương 5: Tình yêu cưỡng ép của tổng tài bá đạo
Dưới ánh trăng yên tĩnh.
Gương mặt thiếu niên đà hồng như mới vừa uống rượu xong. Cậu cúi đầu rụt rè bước vài bước lại gần, ánh mắt ướt đẫm sương mù như đang cố lấy can đảm.
"Trương tổng, tôi tên.... Tôi có diễn một, một vai nhỏ trong《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》."
Trương Hách không nghe rõ tên cậu nhưng cũng không để ý mấy: "Ừm, tôi từng thấy cậu rồi. Cậu tìm tôi có việc gì không?"
"Tôi......"
Cậu chàng cúi đầu nuốt nước miếng muốn nói rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu:
"Tôi, tôi nghe người ta nói, Trương tổng đầu tư rất nhiều phim, trong đó có, có bộ cổ trang《 Truyền Thuyết Kiếm Lăng 》."
"Tôi, tôi đọc bộ tiểu thuyết này rất nhiều lần rồi, tôi thấy, trong đó có một vai phụ, rất hợp với mình."
"Cho nên, cho nên tôi muốn hỏi Trương tổng, có thể, có thể để tôi casting thử một lần không. Tôi nghĩ mình có thể diễn tốt vai này! Cho dù, dù không đạt tiêu chuẩn, bị đánh rớt, thì, ít ra cũng đã từng cố gắng."
Cậu vốn đã rất căng thẳng, giọng nói cũng vì vậy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như biến thành tiếng muỗi kêu.
Mấy ngón tay tái nhợt lén xoắn chặt góc áo.
Thật ra cậu hối hận rồi.
Nếu được thì cậu rất muốn chạy đi, không thì cho cậu cái khe đất để cậu chui vào cũng được nữa ---- cậu là cái thá gì chứ?
Chỉ là một vai quần chúng quèn mà thôi.
Vậy mà, vậy mà cậy vào việc cùng chung đoàn phim với Trương tổng, tuồn mấy vại bia liền to gan chạy tới đây?
Nghĩ cái gì vậy trời? Mặt mũi cũng lớn quá rồi đó?
Bị bơ chắc luôn.
Hơn nữa nhìn Trương tổng hung dữ như vậy, không chừng.... không chừng còn bị chửi một trận, làm sao bây giờ?
......
Ánh trăng rẽ mây mà ra.
Trương Hách: "Cậu lại đây."
Thiếu niên nhỏ bụng đầy chấm hỏi cẩn thận nhích một chút lên trước, Trương Hách lại nói: "Gần chút nữa!"
Thiếu niên chỉ có thể căng da đầu nhích thêm hai bước.
Ánh trăng chiếu vào mặt cậu.
So với vẻ sáng lạn khỏe khoắn lúc ban ngày, dưới ánh trăng khuya bộ dạng lo sợ của cậu vậy mà lại mang mấy phần tối tăm phức tạp.
...... Lợi hại thật đó!
Trương Hách nghĩ thầm, gương mặt này, khí chất này, đúng là MAX dẻo dai!
Đâu giống anh? Trời sinh đã là một tên vai ác đẹp trai, bẻ cũng bẻ không được. Mới lỡ tay diễn cái vai nam chính lệch bản gốc "tí xíu" thôi, nhìn xem? Bị diss lên hot search luôn rồi.
Nhưng đứa trẻ này không giống vậy!
Chúng ta không giống nhau!
Cái "đẹp" của cậu bé này rất vi diệu --- nhìn lướt qua thì là em trai nhà bên hiền lành tốt bụng, nhưng chỉ cần chăm chút thêm tí nữa cũng có thể biến thành một anh chàng đẹp trai anh tuấn.
Nếu như là ánh mắt hơi tối tăm một chút thì một vai ác thủ đoạn độc ác đã ra lò rồi.
Đúng là thiên y vô phùng, không có chỗ chê.
Ngoại hình và khung xương này đúng là sinh ra để làm diễn viên, ngàn dặm mới gặp một người.
Quả là một kho báu!
Không biết......
Không biết ~~~
Trương Hách chầm chậm nở nụ cười.
Anh dĩ nhiên biết nụ cười của mình hết đường cứu rồi.
--- Chân truyền từ cha ruột, cho dù cười thân thiện thì cũng thành ra cười lạnh cười dữ tợn.
Nhất là buổi tối đáng sợ cực kỳ. Nếu không thì cậu chàng cũng sẽ chẳng bị hù tới sắc mặt tái nhợt vừa mờ mịt vừa hoảng loạn. Nhìn gương mặt đó xem, giống như là sắp khóc tới nơi rồi đó chứ.
Khà ~ Khà ~ Khà ~
Trương Hách tiếp tục cười dữ tợn: "Lại đây, xoay một vòng xem nào."
Thấy thiếu niên không chịu nhúc nhích, anh xụ mặt: "Cậu có xoay không?"
Thiếu niên cứng đờ nhanh chóng xoay vòng.
"Dáng người không tệ nhe," Anh gật gật đầu, "Còn rất trẻ trung, bề ngoài cũng coi như đáng yêu, không tệ không tệ. Chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn, đừng nói vai phụ dù có là nam hai nam chính cũng không phải chuyện không thể."
"Lên xe tôi đi, chúng ta tìm khách sạn, từ, từ, tâm sự?"
Thiếu niên ngây ngẩn cả người.
"Trương tổng......"
Cậu hít sâu mấy hơi, mặt bắt đầu đỏ lên, rõ là rất hoảng loạn.
Trương Hách thì đang trưng ra gương mặt như muốn cưỡng ép trai nhà lành chờ xem phản ứng của cậu.
"......"
"Không, không được."
Tiếng nói của thiếu niên rất nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt màu hạt dẻ lại đầy vẻ kiên định.
"Không được. Đúng là tôi, tôi rất thích đóng phim, nhưng tôi không thể nào làm mấy chuyện như vậy để đổi lấy cơ hội, xin, xin lỗi! Làm phiền rồi, hẹn gặp lại!"
Trương Hách: "Cậu chờ một chút."
Kết quả cậu chàng không thèm đợi, ngậm đầy nước mắt cất bước chạy đi, vậy mà chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.
Trương Hách: "Đệt, tôi kêu cậu chờ một chút!"
Anh chỉ đành đuổi theo thôi.
Đuổi được vài bước mới phát hiện mình chả thể nào bắt kịp.
Hết cách rồi! Lái xe theo vậy!
Kết quả vị thiếu niên giống như làn gió này đúng là kỳ tài trời sinh.
Không đi chạy điền kinh Olympic cũng thật uổng phí.
Trương Hách hơn nửa đêm ở trong phim trường rượt theo cậu một hồi lâu, rượt theo tới tận cái ngõ cụt mới bắt được người.
Xe chặn ngay ngõ giao lộ khu dân quốc, Trương Hách bước xuống xe, chân dài từng bước tới gần.
Cái bóng dưới ánh đèn kiểu cổ kéo dài trên mặt đất.
Thiếu niên nhỏ: "Anh đừng tới đây!"
"Anh đừng tới đây mà, tôi, tôi thiệt sự không phải người như vậy đâu, Trương tổng! Hức.... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên làm phiền ngài, ngài tha cho tôi đi!"
"Nếu mà, anh còn tới nữa, tôi, tôi sẽ phản kháng, tôi sẽ cắn anh đó, hức --! Hu hu hu --!"
Trương Hách: "......" Gân xanh nhảy nhót.
Tuy là do anh cố ý hù dọa cậu ấy, nhưng đm, cái cốt truyện "Tình yêu của tổng tài bá đạo" này là thế nào đây?
Đóng phim hả trời!
Cố tình lầu một bên cạnh vừa đúng là một tiệm cà phê đã đóng cửa, ánh đèn đường qua tấm pha lê màu trà hắt lên bóng dáng của hai người.
Một thiếu niên thanh tú nghèo khó nhỏ yếu khóc thút thít kiên trinh bất khuất, một bên khác là tổng tài bá đạo tà mị cuồng quyến mạnh mẽ ép người vào tường.
Xem chừng sắp phải bắt đầu tiết mục cưỡng ép, sau đó sau đó là ngược luyến tình thâm, rồi sau nữa mang thai bỏ trốn.
Rúng động lòng người.
Trương Hách cạn lời, duỗi bàn tay tà ác về phía cậu.
Thiếu niên càng giãy dụa mạnh hơn.
Còn giống như mấy loại tiểu thuyết ba xu vậy, trong lúc giãy dụa vô tình làm lộ cần cổ trắng nõn mềm mại, tiếng thở dốc như tiếng của động vật nhỏ làm lòng người ngứa ngáy.
Trương Hách: "............" Vậy cũng được à?! Mẹ nó, thật là phục sát đất.
Trương Hách: "Cậu gì đó ơi, cậu bình tĩnh một chút."
Trương Hách: "Thật đó, cậu khoan hãy động đậy, nghe tôi nói cái được không?"
Trương Hách: "Vặn cái gì mà vặn! Có đứng thẳng lên cho ông không thì bảo! Ngứa đòn rồi ha gì!"
Giải thích từ tốn cũng không bằng một tiếng hét rung trời. Thiếu niên hết hồn cũng chẳng giãy dụa nữa.
Thế giới yên ắng.
Trương Hách bắt đầu cởi nút áo của cậu, một viên, hai viên.
Thiếu niên nhỏ dính sát tường run rẩy cam chịu lặng lẽ rơi nước mắt.
Nút áo lại được gài lại, thiếu niên vẫn tiếp tục run.
Trương Hách: "Lằng nhà lằng nhằng! Cậu tự xem nút áo của mình kìa, gài lộn hai cái vậy cũng được hả? Tính ép chết ám ảnh cưỡng chế hay gì ??? Sau này mặc đồ cho tử tế chút có được không? Dây giày cũng thế nữa, chân trái tuột rồi kìa, tự buộc lại đi!"
"Còn nữa, ai nói với cậu tôi đầu tư cho《 Truyền Thuyết Kiếm Lăng 》? Ông đây không có nhé!"
Thật ra lúc trước có đầu tư.
Vì để Đường Bạc Châu diễn nam chính nên mới hùn vốn.
Nhưng Đường Bạc Châu chạy mất rồi anh cũng rút vốn lại luôn.
"......"
Cậu chàng nghe thấy anh bảo không đầu tư cho bộ phim kia mới mờ mịt mà mở to đôi mắt.
Ngơ ngơ ngác ngác, rõ là rất mất mát.
Một mảnh ửng hồng từ từ tràn lên khuôn mặt cậu, đỏ xuống tới tận cần cổ. Sương mù nơi đáy mắt cũng lại dâng lên, cậu như con thú nhỏ bị ăn hiếp hít mạnh cái mũi đỏ bừng:
"Xin, xin lỗi, tôi còn tưởng rằng......"
"Hu hu, tôi nhầm rồi, thật kỳ cục quá, xin, xin lỗi trương tổng!"
Bộ dạng không chỗ náu thân kia cực kỳ giống một con thỏ trắng nhỏ bé đáng thương.
Run run rẩy rẩy cực kỳ thảm thiết.
Trương Hách xấu bụng mà thưởng thức một hồi lâu rồi mới nở một nụ cười dữ tợn đầy xán lạn: "Nhưng mà, chỉ là vòng casting mà thôi, cần gì người đầu tư chứ?"
"...... Hả?"
Một tấm danh thiếp bị nhét vào tay thiếu nieen.
"Ngày mai cậu gọi vào số này hẹn thời gian là được rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu."
"Được rồi, tới lúc đó phải diễn thật nghiêm túc đó, không ai làm gì cậu đâu! Nè, cậu có nghe không vậy, run cai gì mà run nữa? Ông cũng đâu có tính làm gì cậu, vừa rồi tôi hù cậu chơi thôi mà! Không được run nữa! Cậu còn run nữa là tôi không khách sao đâu đấy nhá!"
"~~~" thiếu niên nhỏ không dám run nữa nhưng bộ dạng vẫn còn như đang chìm trong giấc mơ, tay cầm danh thiếp từ từ ửng đỏ đôi mắt.
"Trương tổng, này, là thật sao? Ngài không gạt tôi chứ?"
Trương Hách: "Tôi lừa cậu làm cái gì chứ?"
.....Thật ra chẳng phải anh cứ một hai muốn làm sói đuôi to đâu. Tuy rằng hù dọa người khác vẫn luôn là sở thích xấu bụng của anh, nhưng cái chính là anh muốn xem coi đứa nhỏ này có phải người đàng hoàng hay không.
Dù sao lăn lộn trong giới lâu nay anh đã thấy rất nhiều tên bạch nhãn lang không đơn thuần rồi.
Đủ loại người muốn kiếm đại gia, xin bao nuôi, đủ các cách muốn bò lên giường anh, người trẻ tuổi muốn đi đường tắt càng là tre già măng mọc.
Trương Hách nuôi kho báu nhỏ không cần yêu cầu gì khác, có thể kiêu ngạo, có thể khó chiều, có thể ương bướng, có tật xấu. Anh không quan tâm mấy việc ấy, thậm chí có thể nuông chiều bọn họ.
Nhưng quan trọng họ phải là người ngay thẳng đàng hoàng.
Những đứa bé có ý đi sai đường cho dù diễn tốt thế nào, tài năng ra sao anh cũng không muốn.
Phải giống với thiếu niên nhỏ này, tam quan đúng đắn!
"Cảm ơn Trương tổng, thật sự cảm ơn ngài!"
Thiếu niên cúi đầu rồi lại rưng rưng ngẩng đầu, nghiêm mặt nói:
"Tôi, tôi không biết phải làm sao để trả ơn cho Trương tổng nữa, nếu sau này ngài cần tôi làm gì, tôi, tôi, trừ việc ngủ cùng thì chuyện gì cũng được!"
Trương Hách: "......" =_=#
"Đứa nhỏ này, tôi phải nói sao cậu mới chịu hả?"
"Ông đây đẹp trai như vầy bộ giống như không ai ngủ chung sao? Phải đi ngủ với loại gà luộc như cậu ?"
"Cậu được không đó? Xem cái eo cậu kìa, nhỏ như vậy thì làm được gì chứ?"
"Tuổi còn nhỏ thì đừng có suy nghĩ bậy bạ! Ngoan!"
Thiếu niên mặt đỏ bừng lên gập người thật sâu một cái.
......
Hai người cùng đi trở ra đường lớn, chiếc Hummer màu đen của Trương Hách đang nằm chờ lẳng oạng dưới ánh đèn đường.
Trương Hách: "Được rồi, cậu về sớm một chút. Lúc casting phải cố gắng lên, dù có được hay không thì sau này vẫn phải nỗ lực đó. Thật ra tôi đã nhìn thấy cậu diễn rồi, cậu rất chăm chú, diễn cũng không tệ, sau này chắc chắn sẽ có tương lai, hửm?"
Đôi mắt thiếu niên sáng ngời: "Vâng, cảm ơn Trương tổng, tôi hiểu rồi! Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục nỗ lực!"
Trương Hách gật gật đầu, mở cửa xe ra rồi mới quay đầu lại.
"Nè, chỗ này chắc cũng không gần chỗ cậu ở phải không, có muốn ~~~ lên xe không, tôi chở cậu về?"
Thiếu niên cứng đờ cả người.
Trương Hách: "Ha ha, ha ha ha."
Thực xin lỗi, thật là rất giống con thỏ nhỏ, không nhịn được lại trêu cậu một hồi.
Cuối cùng Trương tổng nhét cho thiếu niên một ít tiền lẻ kêu cậu tự ra cửa chính kêu xe về nhà. Chiếc Hummer màu đen lắc lư chạy đi, trong kính chiếu hậu thiếu niên nhỏ ở dưới đèn đường bỗng khom lưng, gập người 90° tại chỗ.
Trương Hách: "......"
Cần phải làm vậy sao, bộ muốn thắp nhang cho anh à?
Ây, đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa ngây ngốc thế này bây giờ cũng chẳng chòn nhiều đâu!
Anh phải mau chóng túm vào dưới trướng Tinh Đồ mới được!
Xe chẳng đi được bao xa thì Trương Hách đã không chờ nổi gọi qua số kia.
"Thiệu Duy, là anh nè. Ừm, phiền cậu giúp anh điều tra một người bạn nhỏ nhé. Ừ, một diễn viên nhỏ bình thường, ây da, rất đáng yêu đó, sau này cậu sẽ biết. Đúng rồi, là kho báu nhỏ mà anh muốn kéo về Tinh Đồ đó, tên là....."
Ôi đm, kho báu nhỏ tên gì vậy ta?
......
Nửa tháng sau, 《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》đóng máy thuận lợi.
Hôm đóng máy Trương tổng phô trương bao nguyên cái khách sạn 5 sao.
Trên tiệc rượu Trương tổng tạo dáng tiêu chuẩn: "Vì tình bạn của chúng ta, dô."
Mọi người: "Ha ha ha dô! Đóng máy thuận lợi, về sau có phim lại hẹn nhé! Phương đạo Phương đạo, hẹn ngày gặp lại!"
Phương đạo: QAQ hu hu, không, không hẹn!
Các chú các chị, không hẹn! Chúng ta không hẹn đâu!
Chúng: "Ha ha ha, Phương đạo vẫn đáng yêu như vậy, cái gì cũng viết ở trên mặt. Cậu thả lỏng đi! Nói không chừng lần sau gặp mặt mấy người chúng tôi sẽ diễn tốt hơn thì sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa chả phải mới quay có một mùa à? Không chừng còn có mùa 2 nữa!"
Phương đạo: "Nhưng, nhưng rating cao mới có mùa 2 chứ?!"
Chỉ bằng cái đội hình vi diệu kì quái này, quỷ mới có mùa 2?!
"Chuyện đó thì không nói chắc được, ai biết đâu phim chiếu ra người xem lại thích thì sao!"
"Đúng vậy đúng vậy, tụi mình còn có cá chép giới đầu tư Trương tổng kia mà? Còn nữa, mấy người tụi tui tuy không có kỹ thuật diễn nhưng mặt đều rất đẹp mà! Có khi người xem lại thích xem mặt đó!"
Phương đạo: QAQ đám người giàu mấy người lạc quan quá vậy!
"Nói đi thì phải nói lại, dù mọi người đúng là diễn xuất chẳng ra gì, ha ha ha, nhưng ba tháng nay thực sự rất vui vẻ!"
"Đúng vậy đúng vậy! Còn có đoàn phim nào không đáng tin bằng chúng ta, hài hước bằng chúng ta chứ? Tôi thật không nỡ xa mọi người, thật hi vọng sẽ có mùa 2 đó! Lại đây nào, uống một ly đi!"
Giữa tiếng cười nói vui vẻ Phương đạo cũng nâng ly uống hết một hơi.
Rõ ràng ba tháng trước mỗi ngày vì bộ phim này mà rụng tóc. Vẫn luôn trông chờ sớm cho tới ngày kết thúc thì tốt rồi, mau mau tạm biết đám nhà giàu không đáng tin này mới được.
Nhưng mà tới lúc phải thật sự tách ra thế này lại làm hắn càng luyến tiếc hơn bất kỳ cái đoàn phim đàng hoàng nào trước kia.
Thật ra, sao hắn lại không hy vọng 《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》 có thể có mùa 2 chứ?
......
Cảm xúc tiếc nuối chỉ là trong nháy mắt.
Ngay sau hôm đóng máy Phương đạo đã bắt đầu giám sát việc chỉnh sửa hậu kỳ.
Ha ha ha.
Tiếc cái quỷ mấy người chứ tiếc! Có quỷ mới quay mùa 2 cho mấy ngươi! Có cũng không làm! Tuyệt đối không quay!
Bộ phim này làm sao mà cắt đây? Bộ phim này không tài nào cắt được!
Cay mắt quá! Mỗi một cảnh đều cay đôi mắt.
Mỗi một cái cảnh tượng đều cay đôi mắt! Quá khó khăn mà!
Quả thực là trong quá trình hậu kỳ Phương đạo vô số lần miễn cưỡng cười vui, mượn rượu giải sầu, trong lòng tự chạy đủ loại bình luận: Từ bỏ không làm, cắt đại cái video xong hết mọi chuyện!
Trương Hách: "Đừng khóc nhóc Phương! Cố lên, tin tưởng cậu!"
Phương đạo: "Tôi không tin chính mình! Tôi cắt đều sắp cắt trọc rồi nhưng chẳng khá hơn chút nào cả! Hơn nữa anh xem đi, ngày nào fan tiểu thuyết cũng lên mạng kêu la muốn hủy xem, ngay cả tác giả cũng đăng weibo ám chỉ diss chúng ta kìa, hu hu hu, tôi khổ quá mà! Áp lực rất lớn đó!"
Phương đạo: "Hức, thôi, không nói chuyện của tôi nữa, Trương tổng, dạo này anh bận chuyện gì vậy?"
Trương Hách: "Anh à?"
......
Phương đạo bận cắt nối biên tập làm hậu kỳ, người đầu tư Trương tổng thì đang vội lo chuyện lên sóng của bộ phim.
Lẽ ra việc này vốn không cần anh lo.
Nhưng ai bảo bộ《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》sau khi quay xong trên mạng đầy một màu mấy loại bình luận như "Không xem", "Flop chắc rồi", "Đánh giá kém" cho nên đến giờ vẫn chưa có đài truyền hình nào dám mua cả!
Cuối cùng vẫn là Trương tổng tự mình ra trận bàn chuyện độc quyền bộ phim này với một web phim lượng truy cập cao không sợ chết lại có tiền thích gì làm nấy.
Trong bản hợp đồng web này chỉ chịu ứng trước ít ỏi mấy trăm ngàn, vì giả bộ "công bằng" lại chia phần trăm đặc biệt cao cho Trương Hách.
Người nào biết đều hiểu thứ "phần trăm" này phim ăn khách thì có tiền, phim không ăn khách thì gì cũng không có.
Lúc ấy trang web tính là dùng mấy trăm ngàn mua cái mánh lới, tới lúc phát sóng để mọi người mắng vài câu xào nhiệt cho mấy bộ phim mấy show mới của web, như vậy cũng không thiệt thòi.
Bộ phim xui xẻo này chỉ có người chửi sẽ không có người thực sự xem, lúc sau chia ra cũng sẽ không có tiền, chia tỉ lệ cho bên đầu tư cao một chút cũng đâu có sao.
Trương Hách: "Vậy mấy người không nghĩ tới lỡ như bộ phim này lại hot thì sao?"
Đối phương: "Ha ha."
Trương Hách: "Tốt thôi, vậy chúng ta đánh cược đi, đến lúc đó đừng có mà khóc nhé?"
Dứt lời nâng bút ký tên. Trên một bản hợp đồng nhìn như không bình đẳng viết ra tên mình.
Hết cách rồi.
Dù anh cũng không biết phải cứu chữa cho bộ phim này bằng cách nào, nhưng ai kêu anh đầu tư lúc nào cũng vậy, cái gì người ta càng không coi trọng thì kết quả lại càng bùng nổ?
Cuối cùng thì tháng sau.
Vào một ngày hoàng đạo nào đó, 《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》 lên sóng trên mạng.
Phương đạo: "QAQ Tôi sợ quá đi mất!!"
Fans tiểu thuyết: "Chắc chắc rất SB! Chắc chắc rất SB! Ai xem ai sa điêu!"
Fans của Đường Bạc Châu: "Ha ha, bộ phim tuyến 18 này cuối cùng cũng được chiếu rồi à? Lòng lang dạ sói bị quả báo!"
Một đám nữ một, vai ác, bao gồm cả Trương Hách thì đều chìm vào thế giới nội tâm bình tĩnh lại sa điêu của kẻ có tiền --
"Ấy chà ~~~ dù gì cũng diễn thành như thế rồi, chi bằng, ha ha ha, đi xem bình luận đang nói mình cái gì nào?"
Trăm triệu không nghĩ tới.
Bộ phim mà mọi người đều cho rằng chắc chắn sẽ flop này, hot rồi.
----------------
Sa điêu: ngôn ngữ mạng, lái của từ ngốc bức, có thể hiểu là ngu ngốc, xàm xí, hài hước
SB: ngu ngốc, ngu xuẩn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top