Chương 1: Vịt hay không phải vịt, đó là cả một vấn đề

Chương 1: Vịt hay không phải vịt, đó là cả một vấn đề

Đạo diễn trẻ tuổi Phương đạo một bông cải đắng lăn lộn trong giới giải trí mấy năm ròng gần đây cảm thấy bản thân sống như vịt vậy!

Dù chưa tới nước phải đi bán mông nhưng hắn đã bán đứng nhân cách, bán đứng lý tưởng, bán đứng linh hồn mình!

Phương đạo nhớ lại những ngày tháng chông gai đã qua, năm đó hắn vừa tốt nghiệp cắm đầu quay phim truyền hình quay điện ảnh quay phóng sự là vì cái gì chứ?

Đó là vì lý tưởng, vì nghệ thuật!!!

Nhớ lại mấy tác phẩm khi ấy dù không nổi tiếng nhưng ít ra không làm trái với lương tâm.

Mà nay quay đầu lại, ước mơ? Nghệ thuật?

Ha hả, giới giải trí vốn là trò chơi của giới tư bản ác độc!

Yên lặng nhỏ hai hàng nước mắt!

......

Phương đạo gần đây sắp quay một bộ phim, giai đoạn chuẩn bị đã đổ vào rất nhiều công sức tiền của.

Cải biên từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng《Dân Quốc Mộng Ảnh》, IP lớn tiếng tăm lừng lẫy, một câu chuyện xưa đầy khúc chiết, bàng bạc khí thế quốc gia.

Tình cảm của fan với quyển sách này quả thực là khắc cốt ghi tâm, cả ngày lên mạng khen nó là "《 Hồng Lâu Mộng 》thời dân quốc".

Mà nam chủ Chân Ngọc Kỳ lớn lên trong nhung lụa, ôn tồn lễ độ, mặt như hoa đào, cũng được fan gọi bằng cái tên thân mật "Dân Quốc Bảo Ngọc".

Phương đạo thức trắng hai đêm đọc hết quyển tiểu thuyết này cũng cảm thấy rất thích.

Hắn quyết định rồi, hắn phải quay cho thật tốt bộ phim này!

Nếu quay tốt hắn sẽ có cơ hội bước chân vào hàng đạo diễn hạng nhất!

Phim muốn quay tốt thì vai chính kịch bản quần áo hóa trang đạo cụ đều không thể thiếu.

Nhất là vai chính chắc chắn phải lựa chọn thật kỹ càng!

Hình tượng "Dân quốc Bảo Ngọc" vốn đã nổi tiếng từ lâu cho nên ngay khi《 Dân Quốc Mộng Ảnh》 được phê duyệt Phương đạo liền nhận được rất nhiều cuộc điện thoại.

Không ít tiểu sinh, tiểu thịt tươi nổi tiếng dùng các cách khác nhau âm thầm ám chỉ "Chọn tôi, chọn tôi đi".

Nhưng mà Phương đạo không phải là một người đàn ông bị con cu làm mù con mắt.

Trong đầu hắn đã có sẵn hình tượng Chân Ngọc Kỳ ---

Chắc chắn, chắc chắn phải tìm được một người phù hợp trăm phần trăm với thiếu niên đẹp đẽ nhẹ nhàng như ngọc trong sách!

Phải giống như miêu tả trong sách vậy, ôn nhuận, ưu nhã, rực rỡ, không dính khói lửa trần gian.

Còn phải có khí chất cổ điển, phải có văn hóa có nội hàm!

Quan trọng nhất, tuyệt đối không thể là mấy gương mặt thẩm mỹ nghìn bài một điệu đó!!!

Nhưng không lâu sau Phương đạo đã phát hiện suy nghĩ của mình thật sự ngây thơ quá rồi.

......

Vai nam chính trong giây lát đã bị mấy đấng bề trên quyết định luôn rồi.

Tiểu thịt tươi lưu lượng Đường Bạc Châu.

Đường Bạc Châu là tiểu thịt tươi được đông đảo các thiếu nữ bà cô săn đón, gần đây cậu ta đang trong giai đoạn thăng tiến, lượng fan rất đông đảo.

Nhưng bất hạnh thay anh chàng này lại có một gương mặt lai Tây lộng lẫy sắc sảo.

Gương mặt góc cạnh, mũi cao thẳng, mắt to hai mí.

Không hề có chút gì gọi là cổ điển.

Phương đạo: "Sếp! Sếp ơi! Sếp à! Ngài nghĩ lại đi mà, khí chất của Đường Bạc Châu không được đâu mà?!"

Hắn đồng ý là Đường Bạc Châu đẹp trai thật đó.

Nhưng chỉ đẹp trai thôi thì cũng vô dụng!

Nhân vật chính của người ta là "Dân quốc Bảo Ngọc" kia mà? Dân Quốc Bảo Ngọc! BẢO NGỌC!!!

Bảo Ngọc lớn lên kiểu gì thì trong mắt một ngàn người sẽ có một ngàn Bảo Ngọc khác nhau. Nhưng dù thế nào cũng không thể là một gương mặt lai Tây đánh mắt khói Carslan chứ?

Ông quăng cho tôi một đứa con lai "Bảo Ngọc" thế này ai mà dám nhận hả?

Lãnh đạo: "Ôi chao, cậu đừng kích động đừng kích động mà, khí chất không hợp chỉ là chuyện bé xíu hà! Cố gắng mài giũa thì được rồi, cùng lắm tới lúc hậu kỳ Tiểu Phương cậu ráng chỉnh sửa một chút là được rồi! Tôi tin cậu!"

Phương đạo: "......" Không đúng! Kỹ thuật diễn có thể mài giũa được.

Nhưng chả nhẽ bề ngoài cũng có thể mài giũa được sao?

Một con "Dân quốc Bảo Ngọc" Đông Tây kết hợp thế này ông có đi mài giũa kỹ thuật diễn thì cũng có ích lợi gì chứ?

Cũng đâu phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu!!!

......

Chờ nhìn thấy Đường Bạc Châu ngoài đời thì Phương đạo càng xác định suy nghĩ của mình và khẳng định người này với "Dân Quốc Bảo Ngọc" lý tưởng của mình chả dính dáng gì tới nhau cả!

Đường Bạc Châu ngoài đời không chỉ bề ngoài hoàn toàn không đúng mà tính cách cũng là cả một vấn đề.

Tuy chỉ mới gặp mặt có một lần nhưng cái lần gặp mặt đó, cái tên Đường Bạc Châu này, chậc chậc......

Bệnh ngôi sao giai đoạn cuối.

Với trợ lý thì hung dữ dọa người, với nhân viên đoàn phim thì lạnh lẽo thất thường, nhưng bởi vì cậu ta nổi tiếng nên mọi người đều giận mà không dám ho he gì!

Phương đạo: "????"

Không phải nói "Cậu ấm nhà giàu, ưu nhã thân sĩ" à? Đều là hình tượng thôi à?

Nhưng cho dù là vậy. Cho dù Đường Bạc Châu chỗ nào cũng không ổn nhưng hắn làm gì được bây giờ?

Phía trên đã chọn người này rồi giờ chẳng lẽ một đạo diễn nhỏ nhoi không có chỗ dựa còn cần tiền ăn cơm như hắn đây gào khóc phản đối thì thay đổi được à?

Vẫn là nói câu đó, trò chơi của tư bản!
Vô dụng thôi! Hắn đành phải ngoan ngoãn cắn răng căng da đầu miễn cưỡng xài đỡ vậy!

......

Hai ngày trước lúc quay đoàn phim cũng đã đến gần đông đủ, giờ mọi người đều đang vội vàng diễn tập.

Ấy vậy chính vào ngày hôm đó.

Một người đàn ông siêu cấp đẹp trai tới đây.

Thật sự là rất rất đẹp trai.

Dáng ngươi siêu thực, chân dài tới nách, tây trang giày da, còn có tóc vuốt ra sau có vẻ rất cấm dục. Đôi mắt phía sau gọng kính mạ vàng hơi híp lại sắc bén mà ác liệt.

Lần đầu Phương đạo nhìn thấy anh ta thì muốn phát điên luôn.

Má ơi? Đường cong lạnh lẽo rắn rỏi còn gãi đúng chỗ ngứa đó! Đôi môi nhấp thành đường thẳng đó! Khí chất bừa bãi còn tự có hiệu ứng đặc biệt đó! Sự kết hợp hoàn mỹ giữa "Văn nhã bại hoại" và "Mặt người dạ thú" quen thuộc đó!

Người như vậy! Chẳng phải là!

Đây chẳng phải là vai ác được yêu thích nhất trong《Dân Quốc Mộng Ảnh》, Lệ Vân Phi đó ư?

Chính là cái người thích lén mặc hí phục Lê Viên, nụ cười quyến rũ nguy hiểm, thong dong, ngoan độc, hung ác, bá chủ một phương - quân phiệt Lệ Vân Phi!

Cùng với hình tượng mà mình nghĩ tới trong đầu đúng là giống tới từng cọng lông, thật sự giống như bước ra từ trong sách vậy đó A..A..A..!

Trong nháy mắt kia Phương đạo quả thực hận không thể ngay lúc đó nhào lên kéo người đàn ông này vào đoàn phim.

Tiếc là hắn không thể.

Bởi vì nhân vật phản diện quân phiệt Lệ Vân Phi cũng đã bị tư bản chốt đơn từ sớm rồi.

Một tiểu nương pháo trắng nõn trắng nà.

Mặc hí phục Lê Viên y như là một cô gái nhỏ, cười lên sóng mắt lưu động, dịu dàng hiền thục.

Thế này còn quân phiệt gì chứ, làm sao mà độc bá một phương được hả?

QAQ.

Mỗi ngày đều muốn khóc.

Phương đạo không khỏi nghĩ tới một đám người cũng bị tư bản nhét vào đoàn phim, nữ 1 nữ 2 nam 3 nam 4 nữ 5 nữ 6... chả ai đáng tin cả.

Một bộ 《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》thế mà cuối cùng tất cả diễn viên chính, đệt mẹ nó đều là người của đơn vị đầu tư!!!

Trò chơi tư bản!

Đạo diễn cải thìa không chỗ dựa dẫm quá khó khăn mà!

......

Phương đạo cảm thấy anh đẹp trai có khí chất rất phù hợp với vai ác Lệ Vân Phi này, ừm, hẳn không phải là ngôi sao trong giới.

Dù sao thì lớn lên như này cũng ít có khả năng tới giờ vẫn không chút tiếng tăm.

...... Không biết vị này là người phương nào nhỉ?

Không làm ngôi sao thật uổng phí mà!

Nhưng rất nhanh thì Phương đạo đã biết rồi.

Bởi vì hắn nhìn thấy người người phụ trách chân chó của công ty điện ảnh xuất hiện ở bên cạnh anh đẹp trai, mặt đầy tươi cười cúi đầu khom lưng hầu hạ cả hành trình.

"Trương tổng, Trương tổng, ngài có lạnh không? Ngài có muốn uống trà không?"

"Trương tổng Trương tổng, mời ngài ngồi!"

Có thể khiến loại chó ích lợi kia ân cần tới cỡ này, không cần nói nhiều!

Vị Trương tổng này trăm phần trăm là ông lớn tư bản còn phải là cái loại trong nhà có biển ngoài bờ biển có quặng nữa!

"Trương tổng" không ngồi.

Anh ta chỉ là híp mắt nhìn về hướng nào đó.

Hướng đó đúng là chỗ mấy diễn viên đang diễn tập, nam chính Đường Bạc Châu đang đưa lưng về phía này.

Trương tổng: "Uầy, tôi nói này, phim của các ông chọn diễn viên kiểu gì thế hả?"

"Đường Bạc Châu mà cũng làm nam chính được à?"

Người phụ trách chân chó nghe vậy thì rõ ràng sửng sốt một hồi.

"Trương, Trương tổng, Đường Bạc Châu sao vậy ạ? Đường Bạc Châu giờ đang rất hot đó, lưu lượng thịt tươi rất được săn đón, có cậu ta rating cũng được đảm bảo....."

Rõ ràng là người phụ trách chân chó cũng không làm nhục cái tên chân chó này.

Một bên nói chuyện một bên xem mặt đoán ý.

Vừa thấy sắc mặt Trương tổng đó không tốt thì lập tức sửa miệng ngay: "Đúng vậy đúng vậy, lưu lượng thịt tươi ấy mà, tiêu chuẩn vốn đã thấp rồi! Đường Bạc Châu cũng chỉ là chọn tướng quân trong người què mà thôi, xu thế tất yếu ấy mà, chúng tôi cũng đâu có cách nào khác, ha ha ha."

Trương tổng: "Chọn tướng quân? Tôi thấy mấy ông chọn người què trong người què thì có?"

"Ông nhìn cậu ta kìa! Lời thoại lắp bắp, động tác thì cứng nhắc, vậy mà gọi là diễn à? Diễn còn chẳng bằng ông đây nữa!"

"Tốn tiền mời cậu ta? Hừ, chi bằng ông đây tự mình diễn!"

Người phụ trách chân chó phản ứng cũng mau lập tức hì hì nịnh nọt:

"Trương tổng, Trương tổng! Ngài nếu có rảnh thì tới diễn nhé, tôi nói thật đó, ngài chắc chắn sẽ rất hợp với vai nam chính ! Nếu ngài đồng ý thì tôi sẽ để Đường Bạc Châu cút đi ngay lập tức!"

Phương đạo tránh ở một bên nghĩ thàm trong lòng, chẹp chẹp, cái tên chân chó này!

Đủ chân chó!

Mông ngựa kiểu nào cũng mặt không đổi màu vỗ cho bằng được! Tôi nể ông rồi, nể thật rồi!

Giờ này cũng không còn sớm nữa nên Phương đạo chỉ đành không nỡ xa rời liếc anh đẹp trai hai cái rồi đi làm việc thôi.

......

Đêm đó về đến nhà thì Phương đạo nhận được điện thoại, nam chính Đường Bạc Châu đã bị ông lớn tư bản đổi mất rồi.

Phương đạo: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả! Đầu năm nay cho dù là lưu lượng thịt tươi thì trước vàng thật bạc trắng cũng chả là cái thá gì, fan nhiều thì thế nào, người ta nói đổi thì cũng phải cuốn gói chạy lấy người thôi. Tôi vẫn nói câu đó muốn lăn lộn trong cái giới này chọc ai thì chọc chứ đừng chọc tới mấy bậc bề trên kia!"

"Ồ......"

Sau khi cúp máy Phương đạo cũng chẳng thấy rung động gì mấy.

Dù sao thì Đường Bạc Châu vốn không hợp đóng vai Dân quốc Bảo Ngọc, tính cách còn kiêu căng khó chiều, bị đổi cũng là chuyện tốt thôi. Tính tình cậu ta như vậy thì bị người khác ghim cũng là chuyện sớm muộn mà.

Chỉ là hắn quên hỏi một câu rồi -

Nam chính Chân Ngọc Kỳ bây giờ đổi thành ai vậy?

Phương đạo lại nhớ tới một đám nữ một vai ác bị nhét vào đoàn phim kia.

Thật ra mấy người bị nhét vào đẹp đó thì đẹp thiệt nhưng mà là kỹ thuật diễn cũng rất nát, cực kỳ nát. Chỉ biết phồng má trợn mắt, đóng cái gì cũng không ra hồn!

Nam chính lần này chắc sẽ không giống vậy đâu ha?

Phương đạo tranh thủ yên lặng cầu nguyện.

Trời cao phù hộ! Làm ơn đừng có quăng cho con một tên tiểu thịt tươi chỉ có bề ngoài, chỉ biết giả đáng yêu, cả ngày trừ trừng mắt thì diễn cái gì cũng không xong nữa!

Làm ơn làm ơn!

Ngày hôm sau Phương đạo gặp Chân Ngọc Kỳ mới ở studio.

Ha ha ha ha, ha ha ha ha, cứu mạng!

Con sai rồi!

Mau cho con một tiểu thịt tươi xinh đẹp chỉ có bề ngoài và fans, cả ngày chỉ biết trừng mắt diễn cái gì cũng không có hồn đi mà!

Làm ơn! Bỏ tiền cầu con, ấy... không phải!!

......

Vị Trương tổng lắm tiền vừa cao ráo vừa đẹp trai, vừa mặt người dạ thú lại văn nhã bại hoại, cười lên vừa quyến rũ vừa nguy hiểm kia hôm nay không tới thăm quan nữa.

Người ta! Tới đây đóng nam chính Chân Ngọc Kỳ cơ!

Phương đạo: QAQ ngài, ngài tới thật ạ?!

Sự thật là Trương tổng không chỉ tới thật mà hôm ấy còn vừa lúc tuyết lớn, trời đang rất lạnh.

Thế cho nên tạo hình của Trương tổng cũng quay ngoắt 180 độ luôn.

Người xưa bảo người đẹp vì lụa.

Người xưa không gạt tôi.

Hôm qua vẫn còn là tổng tài văn nhã tây trang giày da kính gọng vàng, hôm nay Trương tổng không mang kính nữa, tóc vuốt ngay ngắn cũng rũ xuống lộn xộn trước trán.

Mà có thể chọt mù hai mắt là vị Trương tổng này không biết nghĩ cái gì vậy mà quất nguyên combo kính râm + dây chuyền vàng + áo khoác lông đen lên người.

Đến lúc Trương tổng diễn thử một đoạn ngồi xuống ghế.

Dù kịch bản viết là ngồi không ra ngồi nhưng mà có ai kêu anh gác cái cặp giò dài của mình lên bàn như vậy đâu!

Hơi hơi mỉm cười, khóe mắt có kiếm cùng hoa, đúng là khí thế bá vương vọt ra ngoài khí chất lưu manh mười phân vẹn mười!

Phương đạo: "......"

Ủng lông quân đội, rất giống quân phiệt bá đạo!

Còn không phải là quân phiệt bình thường, đây là quân phiệt Phụng hệ siêu cấp.

......

Cùng ngày hôm đó chuyên gia trang điểm run rẩy lẩy bẩy trang điểm cho Bảo Ngọc.

Không thể không nói Trương tổng thật sự rất đẹp trai.

Nam tính, góc cạnh rõ ràng, là kiểu rất ăn ảnh.

Trang điểm xong thì đúng thật là..... thân cao 8 thước, ngọc thụ lâm phong, phong thái oai hùng, tràn trề nhiệt huyết. Rõ ràng bề ngoài có phần sắc bén ấy vậy mà khi cười lên thì khóe mắt ửng đỏ yêu nghiệt quyến rũ hút hồn người.

Xấu xa, đào hoa lan tràn.

Phương đạo: Ha ha ha ha ha

Bề ngoài có khí chất, có đặc sắc như vậy chắc chắn sẽ rất ăn ảnh!

Chỉ có một vấn đề.

Hàng này tuyệt đối không phải là Dân Quốc Bảo Ngọc.

Hàng này là dân quốc Hạng Vũ!

Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, giờ hắn trừ việc yên lặng nuốt ngược hai hàng nước mắt thì có còn làm gì được nữa đâu?

Cái thời đại của tư bản này ai bảo người ta có tiền người ta muốn làm gì thì làm chứ.

Vung tay một cái thì có thể đá tiểu thịt tươi mình không vừa mắt đi chính mình nhào lên rồi!

Còn Phương đạo có thể vì giữ vững nguyên tắc nghệ thuật trong lòng mình nên tức giận nghỉ việc, ông đây không chơi nữa mấy người muốn làm gì thì làm đi sao?

Phương đạo không thể.

Bởi vì hắn cũng chỉ là một đạo diễn trẻ nho nhỏ mà thôi.

Chân trước hắn vừa đi sau lưng chắc chắn sẽ có một đống đạo diễn tranh nhau nhận việc này.

Nói là "Nghệ sĩ" nhưng thật ra vẫn phải kiếm cơm qua ngày.

Chỉ có thể vứt bỏ thanh danh, cúi đầu trước hiện thực, căng não bắt đầu quay thôi!

----------------------
(1) Văn nhã bại hoại: bề ngoài có vẻ đứng đắn nhưng trong lòng nhiều suy nghĩ đen tối, lưu manh giả danh tri thức

(2) Lưu lượng: giá trị thương nghiệp cao, nhiều fans, độ nổi tiếng cao

(3) Tiểu thịt tươi: từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.

(4) Tiểu nương pháo: những chàng trai ẻo lả, yếu đuối như con gái

(5) Phụng hệ: một nhóm quân phiệt lớn vào thời kỳ quân phiệt của TQ

(6) Chân chó: kiểu người a dua nịnh nọt

(7) Vỗ mông ngựa: khen ngợi nịnh hót

(8) Hí phục Lê viên

(9) Cách ăn mặc của Trương tổng

(10) Vịt: trai bao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top