Chương 1


Ninh Thanh Thanh bị những tiếng động ầm ĩ liên tục đánh thức.

Nàng mở to mắt, theo bản năng sờ đến ngọc chẩm bên cạnh, đụng đến kính truyền âm lạnh lẽo.

Trên mặt kính bát giác bằng đồng chạm khắc những hoa văn phức tạp, ngón tay Ninh Thanh Thanh khẽ run, vội vàng lần theo hoa văn đụng đến tâm kính, rót vào một tia linh lực, sau đó khẽ thở dài một hơi, chờ đợi tiếng động truyền ra từ trong gương.

Lâu sau, trong gương vẫn không có động tĩnh nào, bên tai chỉ có tiếng ồn ào náo động truyền đến từ đằng xa. Tiếng sáo nhạc, tiếng ca, ăn uống linh đình.

Là hướng điện Càn Nguyên.

Ninh Thanh Thanh tỉnh táo hoàn toàn, nàng nhíu mày đứng dậy, cầm kính truyền âm tới trước mặt, phát hiện mặt gương u ám một mảnh, hoàn toàn không có linh lực dao động.

Tim nàng đập loạn nhịp, tay vuốt ve hoa văn lạnh băng trên kính truyền âm, trong lòng có chút không thể tin được.

Tại sao mà... một lời cũng không có?

Trước khi hôn mê nàng truyền âm cho Tạ Vô Vọng, nói cho hắn biết phong ấn trấn áp mãnh thú trong động trừ tà có chút lơi lỏng, trong lúc nàng chữa trị phong ấn thì bị thương, nói hắn trở về sớm chút.

Sau khi truyền âm nàng liền ngủ mất, trong giấc ngủ cũng không yên ổn, hết giấc mơ này đến giấc mơ khác ùn ùn kéo đến. Điều khiến nàng lo lắng chính là nàng mơ thấy tiếng khàn khàn của Tạ Vô Vọng truyền tới từ trong gương, vừa vội vừa đau, từng tiếng gọi tên nàng không muốn nàng chết. Ninh Thanh Thanh muốn trả lời hắn mình không sao, nhưng trong giấc mơ tay nàng không cách nào chạm đến kính, càng sốt ruột càng lấy không được.

Nàng giống người chết đuối giãy dụa trong giấc ngủ, nhưng vẫn kẹt trong mơ không thể tỉnh lại, nàng hối hận vô cùng, đáng ra không nên nhiều chuyện nói cho hắn biết chuyện mình bị thương.

Tiếp sau đó, giấc mơ đột ngột chuyển tiếp, biến hoàn toàn thành ác mộng. Nàng mơ thấy Tạ Vô Vọng bị rối loạn tinh thần, khiến cho Ma tộc dữ tợn, yêu thú, phản đồ thay nhau đánh lén, trường bào thấm đẫm máu, từng giọt từng giọt chảy ra từ góc áo. Ninh Thanh Thanh liều mạng vùng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh dậy được, càng muốn lấy kính truyền âm càng đẩy nó ra xa.

Mơ loạn một hồi, dày vò nàng đến chết đi sống lại.

Tim nàng như bị dao cắt, không thể cầu cứu, hận không thể thay thế mình vào đó.

Trong mơ nàng chìm nổi tuyệt vọng, không biết giải thoát như thế nào, không nghĩ tới thứ lôi nàng ra khỏi ác mộng lại là một tràng ca múa trong điện Càn Nguyên.

Tạ Vô Vọng không sao. Hắn đã trở về rồi. Nếu không phải có hắn, điện Càn Nguyên tuyệt đối là cấm địa, không ai có can đảm đặt chân lên nửa bước.

Hắn về rồi, vậy mà không trả lời truyền âm của nàng, cũng không đến Ngọc Lê Uyển xem thương thế của nàng.

Mồ hôi lạnh làm áo quần dính sát trên người Ninh Thanh Thanh, vừa lạnh vừa khó chịu, nỗi khiếp sợ trong mơ vẫn chưa nguôi, trái tim vẫn đập mất khống chế, tay chân tê mỏi. Nàng thở dốc một hồi lâu mới bình thường trở lại.

"Chỉ là mơ mà thôi."

Nàng ôm lấy vân ti khâm tinh tế tỉ mỉ, ngẩn ngơ trong chốc lát, bỗng dưng cảm thấy mình quá ngốc.

Làm sao Tạ Vô Vọng có thể giống trong mơ được.

Hắn không bao giờ có thể phát ra âm thanh vừa vội vừa khàn như trong mơ, cũng không bao giờ vì nàng khiến bản thân bị rối loạn tinh thần. Người này, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhạt, nhưng tim lại lạnh lẽo.

Lúc trước trong trận chiến cùng Thái Hư môn, Trương Bình Dương, thuộc hạ đắc lực nhất, cũng là người theo Tạ Vô Vọng lâu nhất, chết thảm trước mắt hắn, cũng không thấy mắt hắn chớp một cái.

Diệt xong Thái Hư môn, hắn ngồi ở vị trí cao nhất, ra lệnh đưa rượu ngon khao thưởng ba quân. Từ đầu đến cuối hắn đều cười nhạt, một tay chống cằm, chờ ba ngày sau khi mọi người đã say mèm, hắn mới truyền Bạch Vân tử, người có tửu lượng và rượu phẩm tốt nhất, nhận chức của Trương Bình Dương.

Một người vô tình như vậy, mà trên dưới Thiên Thánh Cung lại đồng lòng nguyện trung thành với hắn. Hắn đối xử với nàng lúc lạnh lúc nóng, mà nàng vẫn yêu hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Ninh Thanh Thanh đặt kính truyền âm về bên gối, đặt chân trần xuống đất, cảm giác mềm mại truyền về da thịt, hòa tan một chút tổn thương u sầu.

Nàng ở tại Ngọc Lê Uyển, trên vách đá phía sau điện Càn Nguyên, trong đình viện, sàn, vách tường, nóc nhà, hành lang gấp khúc, toàn bộ đều dùng gỗ tiên cực phẩm Ngọc Lê, đông ấm hè mát, linh lực thanh đạm bao phủ ngày đêm, cực kỳ nuôi người. Một gốc gỗ tiên Ngọc Lê cũng đủ khiến cho hai môn phái tầm trung ra tay tranh đoạt, mà Tạ Vô Vọng dùng cái này để làm đình viện, chỉ là vì nuôi một người là nàng.

Trước khi ngủ nàng đã uống Điều Nguyên Đan, hiện tại nội thương ứ trong ngực đã tốt hơn nửa.

Ở tại nơi tiên cảnh linh lực tràn đầy, uống loại thuốc chữa thương thượng thừa nhất, nàng có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vết thương nhỏ như vậy, đối với Tạ Vô Vọng mà nói là không đáng nhắc đến, giả như tâm trạng không tồi hoặc trùng hợp hắn đang chán, có lẽ hắn còn có hứng thú trấn an nàng một đôi lời, nhưng lúc đang làm chuyện chính, thì đương nhiên sẽ không để ý tới nàng.

Nếu nàng muốn tính toán, vậy thì chỉ có thể làm kiêu.

Vài năm trước nàng lầm tưởng kết thành đạo lữ với hắn chính là đã trở thành phu thê gần gũi, bởi vì hắn lơ là nàng, nàng từng tranh cãi cùng hắn vài lần. Mỗi một lần, hắn đều không nói một lời, liếc nhìn nàng không chút để ý, ánh mắt vừa dịu dàng vừa hờ hững. Sau đó hắn càng thêm lãnh đạm với nàng, mà nàng sau khi tức giận, tổn thương, buồn bã xong, cuối cùng không chống lại được nhớ nhung, nhìn lại sai lầm của mình, tự nói với mình tính hắn vốn là như vậy, không nên yêu cầu quá nhiều, sau đó lấy cớ làm hoà với hắn.

Tạ Vô Vọng ngược lại là sẽ không tính toán cùng nàng, nàng cho hắn bậc thang, hắn liền thuận theo mà bước xuống. Lặp đi lặp lại mấy lần, Ninh Thanh Thanh hoàn toàn hiểu được, muốn thay đổi Tạ Vô Vọng căn bản là việc không thể nào.

Bây giờ khi gặp chuyện, nàng đã học được việc điều chỉnh tốt cảm xúc trước tiên, không hề tổn thương vô vị.

Ninh Thanh Thanh đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy nửa vầng trăng treo trên không, ánh trăng chiếu vào mái hiên tinh xảo và trên hành lang gấp khúc, cùng gỗ tiên Ngọc Lê màu màu vàng ngọc tạo ra ánh sáng nhè nhẹ, chiếu sáng không cần đèn đuốc.

Sàn hành lang gấp khúc cũng là gỗ tiên Ngọc Lê làm thành, Ninh Thanh Thanh đi qua phiến cửa khắc hoa, đạp lên gỗ linh tiên khí mờ mịt, đi vòng bên trái hành lang qua nhà chính phía sau khán đài.

Ngọc Lê Uyển được xây phía trên vách đá vạn trượng, khán đài là ban công lớn tựa lưng vào nhà chính, khi thời tiết tốt còn có thể chuyển một chiếc giường mềm vào phơi nắng, cực kỳ thoải mái.

Dưới khán đài là vực thẳm vô tận, mây mù phấp phới chìm trên sàn gỗ, che đến mắt cá chân. Ninh Thanh Thanh đỡ cột nhìn ra ngoài, chỉ thấy một mảnh thinh không, vạn dặm non sông thu hết vào đáy mắt, phía xa lấm tấm nhiều ánh đèn, đây là khu vực cực kỳ phồn hoa.

Lọt vào trong tầm mắt, đều là giang sơn của đạo quân Tạ Vô Vọng. Địa vị và thế lực của hắn tại tu chân giới không khác gì bậc đế vương chốn nhân gian.

Ninh Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về vách đá phía đông khán đài. Bên ngoài trăm trượng, có một cái hang le lói ánh lửa, đó là động trừ tà, bên trong phong ấn một con hung thú thượng cổ.

Phong ấn này là Tạ Vô Vọng dùng nguyên hỏa bản mạng của bản thân thiết lập nên, chỉ có đạo lữ của hắn mới có thể đến gần. Tạ Vô Vọng ra ngoài thì Ninh Thanh Thanh sẽ trông coi phong ấn -- thực ra cũng không có gì nguy hiểm, bởi vì con hung thú thượng cổ này phần lớn thời gian đều đang ngủ say, thỉnh thoảng có tỉnh lại cũng không thể phá huỷ được phong ấn của Tạ Vô Vọng, cùng lắm cũng chỉ khiến phong ấn lơi lỏng một chút.

Ninh Thanh Thanh tu bổ phong ấn kịp thời, chẳng qua là để phòng con kiến phá vỡ đê.

Nàng đã có thói quen xử lý thoả đáng hết mọi việc trong nhà, để mỗi lần hắn trở về đều có thể thả lỏng tinh thần, không cần phải bận tâm những việc nhỏ bé như vậy.

Hôm qua do nàng sơ suất, mới vô ý làm mình bị thương. Nếu như đổi thành thuộc hạ của Tạ Vô Vọng làm ra sơ suất như vậy, chắc chắn sẽ phải lĩnh phạt, chẳng qua do hắn không để ý tới nàng, mới có thể tha thứ như vậy.

Nàng nghĩ như vậy, mơ hồ cảm thấy như có thứ gì rơi tận xuống đáy lòng, vùi vào nơi hẻo lánh mà nàng sẽ không bao giờ lật lên xem.

Nhìn phong ấn kiên cố một lần nữa, nàng chậm rãi xoay người, chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp tục điều tức.

Vừa đạp mây mù đi ra được hai bước, chợt có gió nhẹ từ đỉnh núi thổi đến, đưa theo tiếng hát kiều mị dễ nghe đến bên tai nàng. Âm sắc cực kì mềm, nàng vốn dĩ là một nữ tử nghe thấy mà tai cũng nóng lên.

Lại có người đưa người đẹp cho Tạ Vô Vọng.

Ninh Thanh Thanh nhẹ nhàng mím chặt môi. Điều này, là ranh giới cuối cùng nàng không bao giờ cho phép giẫm lên.

Nàng cãi nhau ầm ĩ với Tạ Vô Vọng rất nhiều lần, nhưng chỉ có một lần duy nhất khiến hắn nhượng bộ.

200 năm trước, Đông Hải Hầu đưa tới một mỹ nhân. Nàng ta là cơ thể thuần âm quý hiếm vô cùng, đối với đạo thể cửu viêm cực hỏa của Tạ Vô Vọng mà nói chính là bù trừ cực tốt, kể cả không thải bổ, chỉ cần mang nàng theo bên người, cũng mang đến nhiều lợi ích.

Tạ Vô Vọng nhận mỹ nhân này, đồng ý với Đông Hải Hầu cướp lấy đảo Lạc Hà phía nam.

Lần đó Ninh Thanh Thanh cãi nhau cùng hắn một trận, nản lòng thoái chí rời khỏi Thiên Thánh Cung. Nàng tẩn cư ở một rừng trúc an tĩnh, thử cố gắng quên đi hắn trong lòng mình. Ba đến năm ngày sau, đệ tử theo hầu béo nhất bên cạnh Tạ Vô Vọng tìm được nàng, nói cho nàng biết, đạo quân đã đưa lô đỉnh kia đi, không có dùng đến nàng ta.

Ninh Thanh Thanh dù chưa theo đệ tử về lại Thiên Thánh Cung, nhưng trong lòng đương nhiên có dao động. Qua mấy ngày sau, Tạ Vô Vọng mang một thân áo trắng, đạp ánh trăng xuất hiện ở trước mặt nàng, vươn tay về phía nàng. Ngọn trúc ở phía sau lưng hắn, nam nhân cao ngất đẹp mắt, độc nhất vô nhị. Mùi hương lạnh lẽo trên người hắn đối với nàng chính là hấp dẫn trí mạng.

Đó là lần đầu tiên Tạ Vô Vọng cúi đầu trước nàng, Ninh Thanh Thanh căn bản không thể chống cự, lúc này cầm tay hắn, để mặc hắn ôm nàng vào lòng.

Sau lần đó, bất kể là người nào nhét mỹ nhân vào bên cạnh Tạ Vô Vọng, đều bị hắn từ chối hoàn toàn, không để lại đường sống nào.

Ninh Thanh Thanh dần dần liền nguôi ngoai.

Biết rõ Tạ Vô Vọng không nhận người, đã vài năm rồi chưa có người nào đưa mỹ nhân đến, hôm nay lại có người nào vẫn chưa chết tâm?

Ninh Thanh Thanh vô thức đi ra khỏi Ngọc Lê Uyển, đạp lên đường nhỏ bạch ngọc dẫn lên đỉnh núi. Có lẽ là vì cơn ác mộng kia, hoặc là vì thương thế còn chưa khỏi hẳn, hiện tại nàng có chút yếu đuối, trong lòng nhớ mong hắn, muốn gần hắn hơn chút, tốt nhất có thể nghe được tiếng nói của hắn.

Cũng không biết bình thường Tạ Vô Vọng từ chối nhận tuyệt sắc giai nhân như thế nào, hắn có nói là vì nàng không?

Tai Ninh Thanh Thanh nóng lên, tăng tốc leo lên đỉnh núi.

Điện Càn Nguyên giống như đầu con thú lớn màu đen, nặng nề ghé vào đỉnh vách núi, ánh sáng liên tiếp vẫn không thể chiếu sáng được nó. Đây là chính điện trung tâm của Thiên Thánh Cung, là chỗ Tạ Vô Vọng ra lệnh.

Phạm vi từ Ngọc Lê Uyển tới hậu điện của điện Càn Nguyên là khu vực cấm của Tạ Vô Vọng, Ninh Thanh Thanh đi thẳng một đường, không đụng tới nửa bóng người.

Nàng đi vào hậu điện trống trải không người, nơi này cách tiền điện chỉ có nửa tòa bình phong và màn che, tất cả mọi động tĩnh từ tiền điện có thể nghe được rõ ràng.

Tiếng ca đã dừng, một giọng nam thở dài: "Cực phẩm đến bậc này vẫn không thể lọt vào mắt đạo quân ư? Đạo quân và phu nhân quả nhiên là mối tình thắm thiết, trung trinh không đổi!"

Nghe vậy, trái tim Ninh Thanh Thanh không khỏi đập nhanh một nhịp, từng dòng nhiệt nóng chạy dọc sống lưng, trong lồng ngực sôi trào bọt sóng, thân thể nhẹ nhàng như một mảnh lông vũ, trong phút chốc cảm giác không còn nội thương.

Nàng nín thở ngưng thần, dựng tai nghe, muốn biết Tạ Vô Vọng trả lời như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top