Chương 7: Câu truyện cổ tích kỳ quái
Seville cảm thấy đứa con bé bỏng của mình cực kì ngoan.
Bằng chứng là từ lúc sinh ra đến giờ, cậu bé chưa từng khóc.
Hắn lướt một vòng trong diễn đàn dạy cách nuôi dạy trẻ mà mình tham gia, phát hiện có cả khối người đang sầu não vì con mình khóc đêm khóc ngày.
Thế là trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hơn người khó tả.
Thậm chí còn ngứa ngáy tay chân muốn đăng bài khoe.
Vẫn chưa được, phải quan sát thêm chút nữa đã.
Để phòng trường hợp lát nữa nhóc con không nể mặt.
Ngay lúc Seville đang âm thầm học hỏi kiến thức chăm con, hắn cảm nhận được một ánh mắt vô cùng bức thiết.
Quay đầu lại thì thấy cậu nhóc Trường Hạ đang nhìn mình chằm chằm.
Phát hiện Seville bắt gặp ánh mắt của mình, cậu bé ngượng ngùng cười một tiếng.
Ừm, hệ thần kinh của trẻ con vẫn chưa phát triển hoàn thiện, lúc ngủ lại tè dầm rồi.
Seville thay tã một cách thuận lợi, cảm thấy trước khi đi Lâm Tinh đã quá xem thường hắn rồi.
Cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu nhóc Trường Hạ lại bắt đầu "a a" để nhắc nhở đối phương rằng mình muốn ăn cơm.
Thế là Seville lại bắt đầu pha sữa bột, cho con bú.
Mới có nửa tiếng trôi qua mà đã đời ăn tiếp rồi, sức ăn cũng tốt ghê.
Nhưng mà ăn nhiều thì mới mau lớn được.
"Sữa ba pha thế nào, có phải ngon lắm không con?"
Seville không nhịn được mà bắt chuyện với cậu bé.
Đang uống sữa ngon lành, cậu nhóc Trường Hạ trừng lớn mắt nhìn hắn.
"Sao thế, con làm cái vẻ mặt gì vậy?"
"Không ngon à?"
Seville vẫn chưa biết rằng biểu cảm của một đứa trẻ sơ sinh lại có thể phong phú đến thế.
Uống xong ngụm sữa cuối cùng, cậu nhóc Trường Hạ ợ một tiếng.
Khoan đã.
Người vừa mới ra ngoài kia là ba của cậu.
Sao người này cũng tự xưng là ba.
Tại sao một người lại có hai người ba?
Chẳng lẽ họ là một đôi à?
Nhưng con trai thì đâu có sinh con được.
Chẳng lẽ mình được mang thai hộ?
Hay là có ẩn tình gì khác?
Trong đầu Lâm Trường Hạ bắt đầu nghĩ về những mối quan hệ phức tạp mà mình từng biết.
Vì thế nên lúc nhìn Seville đi rửa bình sữa Lâm Trường Hạ thật sự vô cùng hoang mang.
Ngủ một giấc no nê rồi lại được ăn uống đầy đủ, Lâm Trường Hạ bắt đầu quan sát xung quanh.
Có vẻ như nôi của cậu được đặt trong phòng ngủ chính, trên chiếc giường lớn sát tường có hai cái gối.
Hơn nữa, theo trí nhớ của cậu thì lúc sáng nay ông bố số một và ông bố số hai của cậu đã ngủ chung một giường.
Toang rồi.
Thế thì hai người này đúng thật là một đôi rồi.
Chăn được gấp rất gọn gàng, hay phải nói là quá mức ngăn nắp.
Người này hoặc là bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, hoặc là đã từng ở trong quân đội.
Trên bàn có đặt một khung ảnh, tiếc là thị lực của cậu vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh nên không nhìn rõ được bức ảnh trên đó.
Trên ghế có vắt một chiếc áo khoác, trông giống một loại đồng phục nào đó, cũng có thể là của quân đội.
Xem ra ba của cậu hẳn là một người đáng tin cậy.
Ít nhất thì trong việc chăm sóc cậu ông ấy cũng rất tận tâm.
Không đợi cậu nghĩ nhiều, Seville đã quay lại.
"Con không ngủ à."
Buổi sáng ăn xong rồi ngủ đâu có nghĩa là lúc tỉnh lại chỉ để ăn cơm đâu.
"Để ba kể chuyện cho con nghe nhé."
Seville hứng khởi định dạy con từ sớm.
Hắn dùng thiết bị thông minh tìm kiếm những quyển truyện phù hợp với trẻ sơ sinh, sau đó bắt đầu lựa trong đồng đề xuất ấy.
Trong ký ức của Lâm Trường Hạ, đây là lần đầu tiên có người đọc truyện cho mình nghe,nên cậu rất mong chờ.
Ngụ ngôn Aesop? Truyện cổ tích Grimm? Đồng thoại Andersen? Hay Nghìn lẻ một đêm?
Hay là truyện đồng thoại của Wilde?
Không thể không nói, cả hai đều vô cùng mong đợi hoạt động gắn kết tình cha con sắp tới.
"Quyển này đi."
"Trên hành tinh Q27 thuộc tinh vân Hoa Hồng, có một đại dương rộng lớn và xinh đẹp."
Cậu nhóc Trường Hạ có chút nghi hoặc, sách truyện thiếu nhi bây giờ đã bắt đầu thịnh hành bối cảnh giữa các vì sao rồi sao?
Không thể không nói, với tư cách là một quyển sách thiếu nhi, nó đã thực sự hấp dẫn được cậu.
"Đây là một đại dương lấp lánh ánh vàng, buổi sáng sẽ có những đàn hải âu trắng lượn vòng trên nền trời, bay lượn trong ánh ban mai. Về đêm, ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi trên mặt biển dập dờn sóng vỗ tạo nên một khung cảnh sóng nước lung linh.
Phía sau bãi cát trắng là một vùng đá lởm chởm kỳ quái, và bên ngoài những tảng đá kỳ quái ấy sừng sững một tòa tháp trắng cao vút, tòa tháp này thuộc về một trùng đực anh tuấn. Đôi mắt chàng tựa như bầu trời trong xanh sau cơn mưa, đôi môi như vừa hôn lên đóa hoa rực rỡ nhất, mái tóc đen hơi xoăn buông lơi bên xương quai xanh rồi lại bị cơn gió nhẹ thổi tung bay."
Cậu nhóc Trường Hạ: ?
Hình như cậu nghe nhầm cái gì đó.
Phải là hoàng tử anh tuấn chứ.
Nhưng cũng không đúng lắm.
Tòa tháp cao không phải là nơi nhân vật phản diện dùng để giam cầm công chúa sao?
"Trùng đực sống một cuộc đời bình lặng và đơn điệu trên tòa tháp cao. Sáng sớm thức dậy, chàng bắt đầu vẽ tranh, buổi chiều trò chuyện cùng những con chim yến biển đậu trên tháp, thưởng thức biển rộng hùng vĩ. Đến tối, sẽ có một á thư vận chuyển những vật tư chàng cần thông qua một chiếc ròng rọc."
Đọc đến đây Seville không nhịn được mà phàn nàn: "Làm sao có trùng đực nào chịu nổi cuộc sống này chứ."
Về điều này, cậu nhóc Trường Hạ tỏ vẻ: Lại thêm một từ ngữ khó hiểu.
Rốt cuộc trùng đực và á thư là cách đặt tên của chủng tộc gì vậy.
"Trùng đực yêu đại dương, yêu những loài chim bay lượn trên bờ biển. Một ngày nọ, chàng thấy một đôi cánh khác lạ. Đó là một đôi cánh màu bạc, lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời."
Seville bỗng có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ: "Đôi cánh này sao lại có hơi giống của vợ mình thế nhỉ."
Cậu nhóc Trường Hạ: ?
Ủa, xin lỗi, tôi nghe không rõ lắm, ngài đây nói to hơn được không?
Ngài nói cái gì vậy ạ?
Seville tiếp tục đọc: "Đó quả là một đôi cánh tuyệt đẹp. Ánh mắt của trùng đực đã bị thu hút.
Thưa trùng đực tôn kính, tại sao ngài lại ở đây ạ?
Ở đây không tốt sao?
Nhưng ngài ở đây một mình sẽ cô đơn lắm.
Vậy ngươi có bằng lòng làm cho ta một việc không?
Đương nhiên ạ, được phục vụ ngài chính là vinh hạnh của tôi."
Seville có chút đọc không nổi nữa: "Đây là truyện cổ tích thật sao? Lão tử sống hơn hai mươi năm trời chưa từng thấy trùng đực nào lịch sự như vậy. Loại sách báo này sẽ khiến cho các ấu thể trùng cái nảy sinh ảo tưởng không thực tế mất."
Từ giọng điệu đến biểu cảm của hắn đều hiện rõ sự chán ghét.
Thôi kệ, dù sao nhóc con cũng có hiểu gì đâu, cứ đọc đại đi.
"Trùng đực ngây thơ nói: 'Ta rất thích đôi cánh của ngươi, có thể cho ta được không?'"
"Thế này mới đúng chứ." Seville cảm thấy mọi chuyện đã quay về đúng quỹ đạo mà hắn quen thuộc.
Cậu nhóc Trường Hạ: Đau đầu quá à.
Chẳng hiểu gì cả.
Trùng cái nói: "Tôi rất sẵn lòng dâng hiến đôi cánh, thậm chí cả sinh mạng cho ngài. Nhưng nó còn có tác dụng quan trọng hơn."
Trùng đực không hiểu, chàng chỉ vào con chim biển đang đậu bên cạnh: "Có cánh thật tốt, chúng có thể tự do bay lượn. Ta cũng muốn có một đôi như vậy, ngươi không muốn cho ta sao?"
Trùng cái trả lời: "Tôi nguyện làm đôi cánh của ngài, dù ngài đi đến đâu tôi cũng nguyện ý phục vụ ngài."
Trùng đực miễn cưỡng đồng ý với cách nói của đối phương: "Ta muốn lên vách núi kia xem thử."
Trùng cái nói một tiếng thất lễ rồi đáp xuống trước mặt trùng đực, vòng tay qua sau gối và lưng chàng và vỗ đôi cánh tuyệt đẹp của mình.
Nương theo chiều gió, họ đã đến được vách đá cheo leo.
Nơi này thật cao, gió cũng lớn hơn trong tháp, tóc của cả hai đều bị thổi rối tung.
Trùng đực muốn ngồi xuống nhưng bùn đất trên mặt đất trông rất bẩn, chàng lộ ra vẻ mặt hơi chê bai. Thế là trùng cái cởi áo khoác của mình ra để trùng đực có thể ngồi lên.
Rất nhanh, trùng đực đã chán phong cảnh nơi đây, cũng không khác biệt nhiều so với khi nhìn từ trong tháp, thế là chàng lại đưa ra yêu cầu: "Nghe nói ở phương Bắc có một khu vườn không bao giờ tàn úa, ta muốn đến đó."
"Ngài muốn khi nào khởi hành ạ?"
"Ngày mai. Hôm nay ta phải về nghỉ ngơi."
Thế là sáng sớm hôm sau, khi trùng đực thức dậy đã thấy trùng cái đang chờ sẵn trên đỉnh tháp.
Chàng không khỏi cảm thán thêm lần nữa, dáng vẻ đôi cánh ấy khi rũ xuống thật đẹp làm sao. Đủ để trưng bày trong bảo tàng xa hoa nhất trên đời.
Đôi cánh tuyệt đẹp lại một lần nữa dang rộng trong gió.
Họ đã trông thấy những đóa hoa đua nhau khoe sắc, những cây cổ thụ cao chọc trời, vô số loài chim sống trong vườn hoa cất lên những tiếng ca du dương.
Cứ như vậy, họ đã đi khắp mọi tấc đất trong tinh vân Hoa Hồng.
Ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, bốn mùa thay đổi.
Ngắm những con tuấn mã phi nước đại trên thảo nguyên bao la, những bông lúa vàng óng chất đầy sân phơi.
Năm này qua năm nọ, cho đến khi trùng cái chẳng thể bay được nữa.
Họ lại quay về tòa tháp cao ấy, tòa tháp đã không còn trắng tinh như trước, trên đó là những dấu vết của mưa nắng.
Nhưng cảnh sắc bên ngoài tháp vẫn đẹp như vậy.
Mặt trời nhô lên từ mặt biển, những con chim đen mổ các hạt ngũ cốc họ rắc ra.
Trùng đực cảm thấy cảnh sắc nơi đây vẫn là đẹp nhất, hài lòng quyết định sẽ sống những năm tháng còn lại cùng thư quân của mình ở đây.
Chỉ là bây giờ họ sống ở tầng dưới cùng để có thể chăm sóc những luống hoa họ trồng.
Những hạt giống đó là họ có được trong chuyến du hành, đều là những loài có sức sống vô cùng ngoan cường.
Như vậy, sang năm họ sẽ có được một biển hoa.
Seville đọc xong câu chuyện thì im lặng một lúc."
"Đúng là truyện cổ tích có khác." Hắn có chút cảm khái.
Dù biết rằng trùng đực đều là những kẻ rác rưởi với nhân phẩm thấp kém nhưng vẫn không nhịn được mà rung động một giây vì câu chuyện này.
Có trùng cái nào mà lúc còn non nớt lại không mơ ước được gặp một hùng chủ thấu tình đạt lý đâu.
Chỉ tiếc là khi lớn lên thì họ mới hiểu, giữa trùng cái và trùng đực tuyệt đối không tồn tại sự công bằng, cũng chẳng có cái gọi là tôn trọng, thấu hiểu, càng không thể có thứ gọi là tình yêu.
Hùng chủ có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với thư hầu thậm chí là thư quân của mình.
Trùng cái chỉ là những món đồ rẻ tiền mà các trùng đực có thể tùy ý lựa chọn.
Món đồ này thậm chí còn tự nguyện mang theo tài nguyên đến tặng cho họ.
Liệu con người sẽ yêu những món đồ vật của mình chăng?
Sẽ không.
Không đợi hắn nghĩ ra đạo lý sâu xa hơn, liền thấy cậu nhóc Trường Hạ đang có vẻ mặt rối rắm.
Seville dùng tay sờ lên đôi lông mày nhàn nhạt của cậu bé: "Con đang nghĩ gì mà trông rối rắm thế."
"Không phải là ị rồi chứ!" Hắn phản ứng lại rồi kinh hãi thất sắc.
Ừ hử.
Đương nhiên là vì cậu phát hiện ra thế giới này hình như có gì đó sai sai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top