Chương 20: Ngoài ý muốn

Ngoài phong cảnh vô cùng tươi đẹp thì nhiệt độ ở đây cũng ấm áp hơn bên ngoài nhiều, nghe nói là do dưới lòng đất ngầm có dòng dung nham đang ngủ đông.

Seville ôm cậu nhóc Trường Hạ bay lượn trên mặt hồ, đứa trẻ không những không sợ hãi mà còn kích động vỗ tay.

Seville đành phải ôm nhóc con nhà mình chặt hơn nữa vì sợ cậu nhóc ngã xuống.

Từ việc bay sát mặt nước đến việc nhìn xuống toàn bộ Mắt Bầu Trời sâu thẳm từ trên cao, cậu nhóc Trường Hạ đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Có cánh thật là tuyệt, đợi lớn lên nhất định phải bay lên tận tầng mây, có thể bay thì tuyệt đối không đi bộ.

Cũng không biết khi nào thì một đứa trẻ mới mọc cánh nữa, đến tuổi dậy thì chắc cũng bay được rồi nhỉ.

Lybell vô cùng ngưỡng mộ nhìn hai cha con trên trời, Ngụy Trường Phong thấy vậy liền dứt khoát cởi áo khoác ném cho Lâm Tinh rồi dang rộng đôi cánh trong suốt từ khe hở được chừa sẵn trên áo sơ mi ra, xách cậu bé lên trời cao.

"Chờ, chờ một chút ạ!"

Lybell có chút hoảng sợ.

"Ha ha, đừng sợ, anh sẽ ôm chặt em mà."

Thế là Lybell nắm chặt vạt áo của Ngụy Trường Phong.

Rất nhanh sau đó, cảnh sắc tươi đẹp đã khiến cậu bé quên đi sự bất an, trên mặt toàn là nụ cười rạng rỡ.

Lâm Tinh đặt áo khoác của hai người ngay ngắn, nhìn họ người thì lượn hai vòng, người thì lao xuống đột ngột dừng lại trên mặt hồ, dần dần bắt đầu khoe kỹ năng với nhau, anh không thể không lớn tiếng nhắc nhở: "Đừng có dọa bọn trẻ!"

"Yên tâm đi! Con trai anh gan lớn lắm."

Lâm Trường Hạ ở bờ bên kia vẫy tay với Lâm Tinh tỏ vẻ đồng tình.

Còn Lybell thì phát ra những tiếng hét và tiếng cười vui sướng.

"Được rồi."

Lâm Tinh ngồi xuống tấm thảm dã ngoại, không làm mấy người kia mất hứng nữa.

Cảm nhận được sự bình yên và vui vẻ khiến anh không khỏi tự hỏi, đây là hạnh phúc phải không.

Thế là trong khoảnh khắc hạnh phúc này, anh cúi đầu hôn lên mặt dây chuyền trước ngực.

Đợi đến khi một lớn một nhỏ đã quậy đủ, Seville chở cậu nhóc Trường Hạ từ từ bay về bên bờ.

Nhưng họ không quay lại đất liền ngay mà tiếp tục bay lượn phía trên khu rừng, cuối cùng họ thấy một cây đỗ quyên mọc trên ngọn một cây gỗ sam.

Ánh mặt trời phủ lên những đóa hoa đỗ quyên trắng một lớp ánh sáng dịu dàng khiến từng chùm hoa của chúng khoe sắc.

Hai cha con liếc nhau rồi Seville từ từ đến gần ngọn cây, hắn để cậu nhóc Trường Hạ hái xuống một đóa hoa.

Cậu nhóc Trường Hạ cẩn thận che chở đóa hoa trong lòng để tránh ngọn gió trên cao làm tổn hại vẻ đẹp này.

Khi hạ xuống bên cạnh Lâm Tinh, cậu nhóc Trường Hạ nở một nụ cười thật tươi rồi đưa đóa hoa cho Lâm Tinh.

Lâm Tinh nhận lấy đóa đỗ quyên, anh hôn lên má đứa trẻ một cái.

Cậu nhóc Trường Hạ duỗi tay ra đòi bế.

"Dùng xong rồi vứt à?"

Seville nhướng mày.

Cậu nhóc Trường Hạ xua tay tỏ vẻ tạm biệt rồi lại nép vào lòng Lâm Tinh.

Seville không thèm so đo với đứa trẻ, hắn nghiêm túc nói với Lâm Tinh: "Hoa tươi cũng có công của em, em cũng muốn được thưởng."

Cậu nhóc Trường Hạ kinh ngạc trước sự không biết xấu hổ của người lớn.

Đây là lý do kiếp trước mình độc thân sao? Bởi vì mặt mình chưa đủ dày sao?

Lâm Tinh không để ý đến hắn mà đút nước và giải quyết nhu cầu sinh lý cho con mình.

Seville cảm thán nói: "Trẻ con quả nhiên là kẻ phá đám tình yêu."

Cậu nhóc Trường Hạ: Có liêm sỉ một chút đi.

Đợi khi cậu có thể nói chuyện thì nhất định phải nâng tối đa kỹ năng châm biếm để cho ba mình phải nhận thức rõ hơn về bản thân mới được.

Thời gian dần đến gần trưa, Seville dựng vỉ nướng lên rồi đặt từng đĩa thức ăn đã được ướp sẵn lên trên bàn nhỏ.

Cậu nhóc Trường Hạ ngửi thấy mùi thịt nướng thoảng hương thì là trong không khí, nước miếng bắt đầu không tự chủ mà tiết ra.

Thèm quá.

Thèm quá đi mất.

Cậu bắt đầu hồi tưởng lại món thịt cừu nướng đã ăn ở kiếp trước, trong lòng không khỏi buồn rầu.

Tại sao cậu vẫn chưa thể ăn muối.

Trẻ con đúng là đáng thương nhất trên đời.

Những đứa trẻ biết được những món ăn có muối sẽ ngon đến nhường nào lại càng đáng thương hơn.

Cậu chỉ có thể vừa ngửi mùi thơm vừa uất ức gặm bắp ngô của mình.

Bắp ngô rất ngọt và mềm.

Chỉ là đối với hàm răng thưa thớt của cậu mà nói thì có hơi nhức răng.

Hơn nữa còn vì nó không chứa nhiều protein nên cũng chẳng ai muốn ăn hết.

Nhưng Lâm Tinh vẫn đút cho cậu một ít cá nướng.

Trên đó dính một chút hương vị còn sót lại của những xiên nướng khác.

Cũng được, có còn hơn không, qua hai tháng nữa là cậu có thể thưởng thức mỹ thực rồi, đây là sự nhẫn nại cuối cùng trước bình minh.

Ngay lúc cậu đang thưởng thức hương vị của gia vị còn sót thì động tác của Lâm Tinh đột nhiên khựng lại, anh nhìn về phía con đường nhỏ trong rừng.

Seville cũng đi tới, vừa lau miệng cho cậu nhóc Trường Hạ vừa liếc nhìn Lâm Tinh.

Trong đầu Lâm Trường Hạ hoàn toàn không có dây thần kinh cảnh giác nhưng vẫn nhận ra có chút khác thường.

Có con vật nhỏ nào sao?

Cậu nhai nhai thức ăn trong miệng.

Tiếng sột soạt dần dần rõ hơn, một chiếc mũ da chóp đỉnh xuất hiện.

Đó là một người đàn ông trông ngoài ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ bảo hộ lao động vốn dĩ rộng thùng thình, nhưng ông ta rõ ràng có một thân hình vạm vỡ, khiến quần áo căng lên.

Ông ta cười chào mọi người: "Tôi còn đang tự hỏi sao mà thơm thế."

Sau đó ông ta thấy cậu nhóc Trường Hạ trong lòng Lâm Tinh thì vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt.

Ông ta hỏi Lâm Tinh: "Con của cậu à? Dễ thương quá."

Lâm Tinh nói cảm ơn rồi hỏi ông ta cũng đi đến đây chơi sao.

Người đàn ông tự giới thiệu ông tên là Ross, sống ở gần đây nên thỉnh thoảng sẽ qua đây câu cá hoặc bơi lội.

Ông là quản lý cấp cao của khu mỏ.

Trong đầu Lâm Trường Hạ hiện lên mấy chữ này.

Cấp trên của Ellis.

"Người có tiền" trong miệng của Ball.

Cậu tò mò đánh giá Ross, một người đàn ông có mái tóc nâu, khi cười thì khóe mắt còn có nếp nhăn.

Chắc ông ấy cũng là một trùng cái.

Đây là một người đàn ông có kỹ năng xã giao cực kì tốt, ông nhiệt tình trò chuyện với mọi người và phụ giúp nướng đồ rồi cùng ăn. Trong túi ông ta còn có một ít quả dại hái ven đường, ông rửa sạch bằng nước hồ rồi chia sẻ cho mọi người, nó có vị chua chua ngọt ngọt.

Sau khi ăn uống no đủ thì Seville lấy cần câu ra, rõ ràng Ross cũng là một người yêu thích câu cá nên ông rút từ trong túi mình ra một cái cần câu và ghế gấp nhỏ.

Mọi người bắt đầu vừa trò chuyện thư giãn vừa câu cá.

Ngụy Trường Phong và Lâm Tinh không có hứng thú gì với hoạt động dưỡng sinh này, ngược lại thì Lybell chưa từng câu cá nên cậu bé vô cùng hứng thú mà học theo Seville cách mắc mồi, cách quăng cần, cách nhận biết có cá cắn câu.

Cậu nhóc Trường Hạ ngồi trên tấm thảm dã ngoại xem một lúc, trước khi cậu mất hết hứng thú thì Lybell đã nhanh chóng kéo dây câu, lưỡi câu phá mặt nước văng mạnh lên, trên đó còn treo một con cá to bằng bàn tay.

Lybell vô cùng hưng phấn, cậu nói với Seville mình đã câu được một con cá to.

Sau đó cậu bé xách chiếc xô nhỏ đi đến chỗ nhóc Trường Hạ.

"Xem này! Là anh câu được đấy, anh tặng cho em được không?"

Cậu nhóc Trường Hạ rất nể mặt mà vỗ tay.

Sau đó cậu hơi lùi về phía sau một chút.

Tha cho cậu đi mà, cậu không muốn quần áo của mình bị dính phải nước từ con cá đó văng ra đâu.

Lâm Tinh rất hiểu cậu nhóc nên anh thay cậu từ chối một cách khéo léo, anh nói rằng có thể coi con cá nhỏ này như một món quà kỷ niệm tặng cho Ellis không đến được.

Lybell gật đầu, "Đợi anh câu được con nữa sẽ tặng cho bé Trường Hạ."

Ross nhắc nhở Lybell về sự khó khăn của việc câu cá: "Câu cá không dễ như vậy đâu."

Ánh mắt của Seville cũng đang nói rằng cậu nhóc này là người mới mà ăn hên câu được một con là giỏi rồi.

Kết quả thì bị vả mặt chan chát.

Lybell rất nhanh đã câu được con thứ hai, thứ ba.

Cậu nhóc Trường Hạ mới phát hiện ra niềm vui của việc câu cá.

Cậu thích thú thưởng thức khuôn mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh của ba mình.

Nhưng tuyệt đối không thể bị quê trước mặt một người mới được.

Ngay trong tiếng cười nhạo không chút nể nang của Ngụy Trường Phong, phao câu của Seville cuối cùng cũng động đậy.

Chỉ tiếc là lúc kéo lên thì chỉ còn mỗi cái lưỡi câu trống không lắc lư trong gió.

Nhìn Seville lại mắc mồi vào lưỡi câu.

Cậu nhóc Trường Hạ phát ra tiếng cười "khà khà".

Và trong ánh mắt đe dọa của Seville cậu còn cười to hơn.

Ross nhìn cảnh này: "Con của bạn cậu đúng là lanh lợi thật."

Seville: "Tôi thì thấy chắc là nó ngứa mông rồi."

Ross kỳ lạ nhìn hắn một cái, lời này nghe như thể Seville mới là ba của đứa trẻ vậy.

Có lẽ ông ta nên hỏi thăm xem tại sao ở đây lại có thêm một đứa trẻ.

Lybell thì ông ta biết, lúc trước anh trai cậu bé đăng ký vào làm thì có nói là muốn mang theo em trai mình, lúc đầu cấp dưới của ông vốn không muốn thêm phiền phức nên định từ chối yêu cầu này nhưng vừa hay bị ông đi dạo, à không phải, đi thị sát bắt gặp, ông liền vỗ bàn quyết định nhận người này.

Dù sao thì không làm ảnh hưởng đến công việc là được, nếu mà ảnh hưởng công việc thì trừ tiền còn không được nữa thì cứ sa thải thôi.

Những chuyện như vậy mang lại cho ông ta một cảm giác thành tựu, dù sao thì ông ta cũng có quyền hạn đó, lại còn có thể giúp đỡ trùng cái đang gặp khó khăn nữa.

Ngay lúc ông ta đang suy nghĩ vẩn vơ thì một bóng đen đã tiến đến gần bờ hồ.

"Cẩn thận!"

Seville túm lấy Lybell bên cạnh lùi về phía sau và kéo Ross một cái.

Chiếc xô đựng cá bị đổ nghiêng, Lybell không hiểu chuyện gì xảy ra duỗi tay ra định với lấy con cá nhỏ của mình.

Lâm Trường Hạ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trong cậu nhóc lúc hoảng hốt thì đã được Lâm Tinh bế lên trời.

Đợi cậu định thần lại thì phát hiện một con trùng khổng lồ, toàn thân màu đen, lớp vỏ giáp ngoài ánh lên màu đỏ sẫm đang nửa nằm trên bờ.

Nó ngẩng đầu lên, một đôi râu hình tua lúa run rẩy trong không trung như đang thu thập thông tin về con mồi trong gió.

Lâm Trường Hạ không biết con sâu to bằng chiếc xe việt dã này là cái gì.

Nhìn xem đôi càng sắc bén của nó, tứ chi mọc đầy gai ngược, lớp vỏ ngoài nhanh chóng khô lại sau khi lên khỏi mặt nước và đôi mắt kép to bằng quả bóng rổ.

Nó uống nước thải hạt nhân mà lớn lên à?

Cậu nghĩ đến câu chuyện đồng thoại mà Seville đã kể.

Trong truyện cổ tích, quân thư thông qua việc đánh bại trùng sao trời để đạt được quân công và phần thưởng, từ đó bước lên đỉnh cao của cuộc đời, nếu thứ ở dưới kia là trùng sao trời vậy cậu có thể hiểu tại sao săn giết thứ này lại có thể được vinh dự rồi.

Mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Ross rũ xuống trước mắt, ông ta mắng to: "Cái quái gì vậy, sao ở đây lại có trùng sao trời?!"

Ông ta quả thực không dám tưởng tượng những ngày mà ông đến bơi lội và câu cá, ông ta đã bao nhiêu lần suýt trở thành món ăn trong bụng của thứ này.

"Lũ quân nhân làm cái quái gì vậy chứ! Mỗi năm tao nộp nhiều thuế như thế!"

Tất cả mọi người ở đó đều liếc nhìn ông ta trong giây lát, rồi lại nhanh chóng dời đi.

Seville giao đứa trẻ trong lòng cho Ngụy Trường Phong đang ngứa ngáy tay chân, "Thật biết chọn ngày."

Còn dám chạy đến trước mặt hắn, thật là chán sống.

Đôi mắt màu xám xanh của hắn trở nên lạnh băng như một con rắn sắp siết cổ con mồi.

Ngụy Trường Phong kìm nén sự thôi thúc triệu hồi cơ giáp, hắn ta cũng không định động vào con mồi của tên kia đâu.

Phá hoại buổi tụ tập gia đình của người khác đúng là tội ác tày trời.

Hy vọng lát nữa cảnh tượng không quá khó coi, dù sao phong cảnh ở đây không tồi, tâm hồn của bọn trẻ cũng cần được che chở.

Seville kéo nút không gian trước ngực ra, một cỗ cơ giáp với vẻ ngoài màu đen sẫm xuất hiện trước mắt mọi người, nó chỉ để lại một cái bóng lướt qua liền lao về phía trùng sao trời.

Lâm Tinh mang theo đứa trẻ lùi lại hai bước rồi giao cho Ross đang đứng cạnh Ngụy Trường Phong.

"Lâm Tinh, tiểu đoàn hai, trung đoàn năm, quân đồn trú của Trường Lâm Tinh, chào ngài."

Anh duỗi ngón trỏ và ngón giữa tay phải ra, khép lại đặt lên vai trái, chào một cái.

"Xin ngài hãy lui về nơi an toàn và tự chăm sóc bản thân, phiền ngài trông chừng con trai của tôi."

Ngay trong khoảnh khắc Ross còn đang ngây người thì Lâm Tinh đã quay lại bên bờ, triệu hồi cơ giáp Trăng Bạc của mình.

Đúng lúc này, trùng sao trời bị Seville đâm một thương vào mắt kép và phát ra tiếng rít đau đớn.

Trong chốc lát, lại có hai bóng đen phá mặt nước lao ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top