Chương 18: Lybell
Tuyết bay lả tả cuối cùng cũng ngừng vào nửa đêm, hôm sau là một ngày nắng đẹp hiếm thấy.
Chỉ tiếc là tuyết tan nhưng không khí vẫn lạnh như băng nên Lâm Trường Hạ vẫn bị bọc kín mít.
Cậu duỗi tay bắt lấy quả cầu len trên mũ rũ xuống.
Lybell đứng kế bên hỏi hắn có thể cởi mũ của em ra không.
"Được chứ, lát nữa đến trung tâm thương mại rồi đội lại sau."
Thế là Lybell vui vẻ như vừa nhận được một nhiệm vụ vĩ đại vậy, cậu bé tươi cười cởi mũ ra rồi gấp gọn gàng và đặt vào lòng Lâm Trường Hạ.
Bọn họ sẽ đến trung tâm thương mại dạo một vòng, mua một ít đồ dùng cho ngày mai.
Lâm Tinh còn đang ngủ ở nhà nên Ngụy Trường Phong phụ trách trông chừng hai đứa trẻ.
Đến trung tâm thương mại, Seville trực tiếp đặt cậu nhóc Trường Hạ vào xe đẩy.
Lúc sắp đến tiệm bánh kem, cậu nhóc Trường Hạ phát ra tiếng "ê ê a a".
Thấy Seville giả vờ không nghe thấy, cậu rặn một hơi rồi hét lên một tiếng to đến lạc giọng, vô cùng vang dội, chỉ là hơi giống tiếng heo kêu.
Đến cả nhóc Trường Hạ cũng bị âm thanh này dọa một phen, cậu trợn tròn đôi mắt như không thể tin được đó là âm thanh do mình phát ra vậy.
Seville cười khúc khích, hắn cúi mắt nhìn đứa trẻ như đang bảo cậu vì miếng ăn mà chuyện gì cũng dám làm.
Một bên vì ánh mắt của Seville, Ngụy Trường Phong vừa mới giả vờ không hiểu nhu cầu của đứa trẻ, nhìn một cách hiếu kỳ: "Bất ngờ ghê."
Ngay cả hắn ta cũng không ngờ rằng một đứa trẻ lại có thể phát ra âm thanh như vậy.
Mấy người lớn đáng ghét này.
Cậu nhóc Trường Hạ hận không thể lớn lên rồi cho mỗi tên thích xem trò cười của trẻ con này một đấm.
"Anh Gene."
Lybell vui vẻ vẫy tay với Gene ở tiệm bánh kem.
Gene chần chừ nhìn nhóm người này, "Mọi người quen nhau à?"
Lybell gật đầu, "Chúng cháu là hàng xóm."
Gene nở một nụ cười, sự trùng hợp như duyên phận này khiến anh rất vui: "Trùng hợp vậy à."
Mấy người nói chuyện một lúc mới biết, lúc hai anh em Ellis vừa đến Trường Lâm Tinh thì anh cậu bé hay nhờ nhà Gene chăm sóc cậu.
"Lúc đó Lybell còn chưa được hai tuổi nữa, bé tí, còn thích trốn trong lòng Ellis nữa chứ. Chẳng chịu thân với ai cả."
Gene kể lại tình hình lúc đó với giọng điệu đầy hoài niệm.
Ellis phải đi làm nên chỉ có thể tìm người ở khu chợ Lăng Sương này để gửi nhờ Lybell thôi.
Nhưng Lybell lại rất kháng cự việc rời xa Ellis, cứ như vòng tay của Ellis là bến cảng an toàn duy nhất trên thế giới vậy, cậu bé có thể ở đó để trốn tránh mọi sóng gió.
Nghe nói sau khi mẹ của Ellis qua đời thì cha của họ đã gửi hai anh em đến đây.
Đương nhiên, trùng cái không có tài sản riêng, Ellis không nhận được một đồng nào nên đành phải mang theo em trai sống trong một tầng hầm rẻ tiền nhất, địu em trai trên lưng để làm những công việc lặt vặt.
Hai anh em nương tựa vào nhau, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn và thiếu thốn.
Cho đến khi Ellis nhìn thấy công ty Châm Tinh đang tuyển thợ mỏ đến hành tinh biên giới, không những bao ăn ở, lương cao, mà nếu gặp tai nạn mỏ thì gia đình còn được nhận được một khoản bồi thường khổng lồ.
Đối với Ellis lúc đó thì đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Họ đã trải qua một cuộc hành trình dài giữa các vì sao để đến được đây.
Nhưng Lybell còn quá nhỏ, bất kể là quy định của khu mỏ hay vì lý do an toàn thì đều không thể đưa một đứa trẻ nhỏ như vậy đến nơi nguy hiểm như hầm mỏ.
Thế là nhân lúc khu mỏ được nghỉ để tu sửa, Ellis đã đi đi lại lại ở trung tâm thương mại, chỉ mong tìm được một người đáng tin cậy để gửi gắm.
Một người bằng lòng chăm sóc đứa trẻ trong lòng anh lúc anh đi làm.
Gene cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của Ellis vì dù sao anh cũng còn trẻ, không giống như người có kinh nghiệm trông trẻ, còn Rupert thì cứ cau có cả ngày, ông còn tỏa ra khí chất người sống chớ lại gần.
Nhưng Lybell lại thích người anh này.
Hay nói đúng hơn là trong số các trùng cái, Lybell không quá bài xích việc tiếp xúc với Gene.
Tuy cậu bé còn nhỏ nhưng đã có thể miễn cưỡng hiểu được hoàn cảnh của mình, biết rằng mình không có nhiều lựa chọn.
Thế là cậu bé cố nén nước mắt, tạm biệt anh trai, để người khác chăm sóc mình.
Gene trước vẫn luôn một người tốt bụng, dịu dàng và chu đáo.
Sau khi anh phát hiện bánh kem ngọt ngào cũng không thể dỗ được đứa trẻ này, anh thậm chí còn bảo ba mình làm mô hình cơ giáp cho Lybell.
Và khi đôi mắt của Lybell đã dừng lại trên đôi tay thô kệch mà linh hoạt ấy, nhìn những linh kiện khớp vào nhau một cách hoàn hảo, mô hình cẳng tay có khớp nối vạn năng vẫy tay với cậu bé, cậu bé đã quên đi sợ hãi, quên đi buồn bã mà đắm chìm vào kỹ thuật tinh xảo này.
"Cứ như vậy chúng tôi đã ở bên nhau ba năm." Gene có chút cảm thán nhìn đứa trẻ đang chạy đến chỗ Rupert trong tiệm bánh.
"Tôi nghĩ nó cũng còn nhỏ, hay là chăm sóc thêm hai năm nữa nhưng mà Ellis từ chối, cậu ấy nói rằng Lybell đã có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Lybell cũng rất hiểu chuyện, nó nói với chúng tôi rằng nó muốn tự học trên Tinh Mạng nên không thể đến đây được nữa."
Lâm Trường Hạ nhìn qua lớp cửa kính, cậu trông thấy Lybell đang vui vẻ chơi game trên máy chơi game cầm tay, cậu thầm nghĩ có lẽ sau này phải đối xử khoan dung hơn với đứa trẻ này một chút.
Lần sau nếu cậu bé có học theo người lớn véo má mình thì cứ coi như không thấy đi.
Nhưng cậu không ngờ Rupert mà cũng biết trông trẻ đấy.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Gene hiền lành, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Mua bánh kem xong nhưng Lybell lại lưu luyến không rời, cậu bé không muốn đi lắm nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà chủ động nắm tay Ngụy Trường Phong chuẩn bị rời đi.
Trước khi bước ra khỏi tiệm bánh thì Ngụy Trường Phong nói với Seville: "Mày tự mang theo cậu nhóc Trường Hạ đi mua sắm được không, tao với Lybell ở đây chờ hai người."
Seville không chút ngạc nhiên: "Có gì mà không được chứ."
Hắn thậm chí còn đề nghị: "Hay là để cả hai nhóc này lại cho mày luôn đi, tao đi một mình nhanh hơn."
Lâm Trường Hạ thầm liếc xéo ba mình.
Quả nhiên vẫn xem mình là gánh nặng đúng không.
Seville và Ngụy Trường Phong cùng nhìn về phía Gene.
Gene vỗ tay, mắt cong cong: "Được chứ, tôi thích nhất là mấy bạn nhỏ mềm mềm đó nha."
Rupert ngồi trong góc tối lẩm bẩm: "Một đứa còn chưa đủ à, sao còn thêm đứa khác nữa."
Gene lườm một cái sắc lẹm, Rupert liền thức thời quay đầu đi giả vờ trông ra ngoài.
Gene vô cùng nhiệt tình chiêu đãi họ: "Để anh làm sữa lắc cho mấy em, vị dâu tây nhé, chờ xíu là có ngay."
Thế là Ngụy Trường Phong đẩy xe đẩy của cậu nhóc Trường Hạ qua rồi cùng cậu nhóc xem Rupert và Lybell chơi game.
Vẫn là trò chơi đối kháng cơ giáp theo phong cách hoạt hình, rõ ràng là Rupert đã không dùng hết sức để tránh phá hỏng trải nghiệm chơi game của một đứa trẻ, theo Lâm Trường Hạ thấy thì so với hôm ông ấy chơi một mình thì động tác chậm hơn nhiều.
Lâm Trường Hạ xem rất say sưa, thao tác của Lybell cũng ra dáng ra hình đấy chứ.
Ngụy Trường Phong chú ý thấy các động tác đối kháng cơ giáp của Rupert đều rất chuẩn, nhanh mà gọn, không có thao tác thừa, cũng không có sai sót, ngay cả các chiêu thức cũng đều y như sách giáo khoa, hơn nữa ông ấy còn cố ý dẫn dắt Lybell dùng các động tác chuẩn để các đòn tấn công hiệu quả hơn, hắn ta cảm thấy ông chú ngậm bánh quy trông không đứng đắn này hình như cũng có chút tài năng.
Thế là hắn ta ngứa tay.
Đánh với Seville thì hắn chịu nhưng hắn cũng đâu gà đến mức mà đánh thua cả một ông chú ở tiệm bánh kem chứ.
"Tôi chơi với ông một ván được không?"
Rupert liếc hắn ta một cái: "Hiểu luật chơi không?"
"Chắc là không thành vấn đề."
Cũng không nên coi thường khả năng học hỏi của hắn ta, trong lúc quan sát vừa nãy hắn đã hiểu được tác dụng của mỗi phím bấm rồi.
Thế là sau khi một ván kết thúc, Rupert và Ngụy Trường Phong ngồi cạnh nhau, tay cầm tay cầm chơi game.
Lybell nhỏ giọng nói: "Anh ơi cố lên."
Nói xong cậu bé lại vội vàng nói với Rupert: "Ông cũng cố lên ạ."
Làm sao bây giờ, rốt cuộc thì ai thắng mới tốt đây.
Lybell vô cùng rối rắm.
Cậu bé không muốn anh trai thua nhưng mà kỹ thuật của ông Rupert cũng rất giỏi, ông ấy cũng sẽ không thua đâu nhỉ.
Rupert hừ một tiếng trong cổ họng, ông ta cắn đứt miếng bánh quy, ngón tay bắt đầu chuyển động.
Ván này tên là "Đại chiến kẹo ngọt".
Hai cỗ cơ giáp trong biển kẹo không chỉ phải chú ý những viên kẹo dưới chân sẽ cuộn lên như sóng, mà còn phải chú ý đến đòn tấn công của đối thủ.
Cậu nhóc Trường Hạ nhìn hai cỗ cơ giáp di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh trên nền bối cảnh rực rỡ sắc màu, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng giật lag, không khỏi hít một hơi nhẹ.
Tốc độ tay này, phản xạ này, cũng không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để luyện tập.
Cậu nhóc lại nhìn ngón tay của hai người, tay cầm chơi game chỉ thiếu điều bị bấm đến tóe lửa.
Còn Lybell ở bên cạnh thì mắt nhìn chằm chằm màn hình không dám chớp mắt, cậu bé còn căng thẳng đến mức nắm chặt hai tay.
"Chậc."
Trong quá trình qua lại, tỷ lệ hư hỏng của cả hai cỗ cơ giáp đều đang tăng lên và lượng năng lượng dự trữ cũng đang giảm mạnh.
Ngụy Trường Phong quyết định đẩy nhanh tiến độ trận đấu.
Hắn ta lợi dụng bộ đẩy nhanh chóng tiếp cận cỗ cơ giáp màu xanh, lưỡi đao ánh sáng ở vai bật ra đâm về phía khoang điều khiển ở ngực đối phương.
Cỗ cơ giáp màu xanh dùng tấm khiên nhỏ trên cẳng tay để chặn đòn tấn công này và mượn lực va chạm để lùi lại.
Đúng lúc này, một đợt sóng kẹo ập đến, Ngụy Trường Phong không kịp đề phòng đã bị đẩy xa, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Pháo điện từ nhỏ được trang bị trên cỗ cơ giáp màu xanh bắn ra một phát, sượt qua sườn của cỗ cơ giáp màu đỏ khiến nó bị tê liệt trong giây lát.
Ngụy Trường Phong thầm kêu không hay, chiếc cơ giáp màu xanh nhanh chóng áp sát để tung đòn chí mạng, hắn đành phải hy sinh cánh tay trái để đổi lấy mạng sống.
Tỷ lệ hư hỏng của cơ giáp ở góc trên bên phải màn hình lập tức tăng đến mức 65%.
Rupert "rắc rắc" cắn nốt miếng bánh quy còn lại, âm thanh này khiến Ngụy Trường Phong phiền lòng.
Lúc này, Rupert dựa vào việc cơ giáp của mình còn nguyên vẹn hơn, nói cách khác là linh hoạt hơn, mà di chuyển ra xa cỗ cơ giáp màu đỏ rồi thỉnh thoảng lại quấy rối đối phương.
Ngụy Trường Phong phát điên trong lòng.
Đã đến nước này rồi mà còn phải dùng chiến thuật bẩn thỉu để đối phó với hắn, chẳng bằng cứ kết liễu luôn cho sảng khoái đi.
Trong một lần chiếc cơ giáp màu xanh tiến lên định kết liễu, Ngụy Trường Phong đã nắm lấy cơ hội, dùng cánh tay còn nguyên vẹn bám lấy đối phương, lên gối thúc vào vùng eo.
Chiếc gai nhọn dài được trang bị ở đầu gối đã bật ra trong nháy mắt nhằm cắt vào đối thủ.
Nhưng đáng tiếc là không trúng mục tiêu, tuy vậy cũng đã khiến tỷ lệ hư hỏng của đối phương tăng thêm 4%.
Ngụy Trường Phong cũng hiểu rằng, một khi hắn thất bại trong lần tấn công này thì thắng bại đã rõ, dù sao thì hắn ta đang đối thủ của hắn là một cao thủ có cả kỹ thuật lẫn phản xạ cơ mà.
Cuối cùng cũng không thể xoay chuyển được tình thế, Ngụy Trường Phong vẫn thua trận đấu này.
Lâm Trường Hạ thử nhìn về phía ông chú luôn uể oải không có tinh thần này.
Không biết đối phương chỉ là cao thủ chơi game hay là cao nhân ẩn dật nữa.
Ngụy Trường Phong thẳng thắn hỏi: "Ông từng ở trong quân đội à?"
Rupert không phủ nhận: "Đều là chuyện quá khứ cả rồi."
Ông ta đưa tay cầm chơi game cho Lybell, thế là Lybell háo hức nhìn Ngụy Trường Phong.
"Bắt đầu đi."
Ngụy Trường Phong cười với đứa trẻ.
Thế là Lybell vui vẻ bắt đầu một trận chiến mới.
Lúc này, những ly sữa lắc thơm ngon được bưng lên, Lâm Trường Hạ quyết định không rối rắm với những chuyện khó hiểu của người lớn nữa, nhân lúc hai ba không có ở đây thì uống thêm vài ngụm thôi.
---------
Editor: Huhu, quá khứ lặp lại, đến chương này tui mới biết tên của Justin thật ra là Lybell, là thụ đó, hen chi tui chứ thắc mắc mãi công đâu sao không thấy. Tui đã fix các chương trước rồi nha. Vì tui edit qua convert nên sẽ có khá nhiều sai sót và chỉnh sửa, cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top