Chương 17: Thẳng thắn

Seville dập tắt ý định làm anh hùng trước mặt bọn trẻ của hắn ta: "Có lẽ là mày nên đến cái trung tâm thương mại duy nhất ở đây."

"Chỗ đó có ba tầng, ngoài trừ vài tiệm bán đồ dùng sinh hoạt ra thì cũng có vài quán ăn khá được."

Ngụy Trường Phong không dám tin mà hỏi đi hỏi lại, cuối cùng cũng ý thức sâu sắc được rằng đây đúng là một hành tinh biên giới xa xôi và lạc hậu.

Hắn ta đinh đưa hai đứa trẻ đi ăn tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhưng mà bị Seville bóp mặt, quay đầu lại thì thấy ngoài cửa sổ tuyết đang bay tán loạn.

Trời đất một màu trắng tinh, đây không phải là một ngày tốt để ra ngoài.

"Mày da dày thịt béo, chứ con trai tao không chịu không nổi đâu."

Cậu nhóc Trường Hạ cũng bị cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ dọa cho một phen.

Mới cách lần tuyết rơi đầu tiên có mấy ngày thôi mà mà mây trên trời như bị đông cứng lại rồi vỡ ra khiến cho từng mảng tuyết lớn rơi xuống.

May mà cậu sinh ra vào mùa xuân, nếu không thì phải ru rú trong nhà nửa năm mới được ra ngoài.

"Mày cũng đâu có nuôi trùng đực đâu mà phải cẩn thận như vậy."

Ngụy Trường Phong khinh thường. Theo hắn ta, việc bị lạnh gì đó hoàn toàn là do ông bố tập sự Seville này nói quá lên.

Quá trình lớn lên của trùng cái nào mà chẳng có chút khó khăn chứ, cho dù là những người sinh ra trong gia tộc giàu có như họ thì với thân phận là trùng cái họ cũng không được nuông chiều đâu.

Seville mỉm cười, "Muốn đánh nhau à, có phải vừa rồi tao nương tay nên mày không hài lòng không?"

Ngụy Trường Phong không tiếp lời hắn, ôm cậu nhóc Trường Hạ rồi hỏi Justin: "Em có biết gần đây có chỗ nào vui không?"

Nhưng hắn ta nhanh chóng nhớ lại là Justin trông chỉ mới năm sáu tuổi nên chắc hai anh em cũng mới đến đây không lâu thôi.

"Em và anh trai em có phải ở đây bao lâu rồi?"

Justin nghiêm túc suy nghĩ: "Chúng em đến đây ba năm trước rồi ạ."

"Lúc đó em bao nhiêu tuổi?"

"Hai tuổi ạ."

"Chỉ có hai em thôi sao, em còn người nhà nào khác không?"

Justin lắc đầu, "Em vẫn luôn sống cùng anh trai thôi ạ."

Ngụy Trường Phong xoa đầu cậu bé, đột nhiên Justin thở dài một hơi.

"Sao thế?"

Ngụy Trường Phong có hơi căng thẳng, sợ rằng mình đã gợi lên chuyện buồn của cậu bé.

"Sau này anh trai kết hôn thì em sẽ không thể ở cùng anh ấy nữa."

Trong lòng Ngụy Trường Phong có chút thương cảm cho đứa trẻ này nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, hắn trực tiếp ôm cậu bé vào lòng rồi tùy tiện nói: "Nếu anh trai em không cần một người em đáng yêu như vậy thì em cứ đi theo anh ăn ngon mặc đẹp đi."

Justin có chút ngượng ngùng nép vào lòng hắn ta, còn không quên giải thích: "Em muốn ở bên cạnh anh trai nên không thể đi theo anh được đâu ạ."

Ngụy Trường Phong cười ha ha, hắn xoa rối tóc của Justin: "Được, đợi anh trai em về rồi thì anh sẽ nói với nó là em không muốn đi cùng anh, chỉ muốn làm em trai của nó thôi."

Cuối cùng hai người quyết định ngày mai trời trong sẽ đưa bọn trẻ đến núi Kerul để ngắm Mắt Bầu Trời.

Mắt Bầu Trời là một hồ nước có hình dạng thon dài, trông giống như một con mắt phượng nhìn lên bầu trời. Do nhiệt độ dưới lòng đất nên nước hồ ở đây quanh năm đều ấm áp.

Và trong núi còn có một thung lũng cho dù là vào mùa đông lạnh lẽo thì cây cối nơi ấy vẫn xanh tươi.

Theo như Seville biết thì thậm chí có cả quản lý cấp cao của khu mỏ đã xây nhà ở bên đó, chuyên dùng để trải qua mùa đông lạnh lẽo và dài đằng đẵng của Trường Lâm Tinh.

Tối nay Lâm Tinh phải trực đêm đến sáng mai sau khi giao ca xong mới về, anh còn được nghỉ ngơi hai ngày.

Như vậy thì ngày mai họ có thể đi siêu thị trước, ngày kia lại thong thả đưa con đi ngắm Mắt Bầu Trời rồi mọi người cùng nhau đi dã ngoại.

Nhưng ngày kia Ellis vẫn phải đi làm nên không đi cùng họ được.

Mọi người ngồi đợi đến khi Ellis về đón Justin, Seville đi rót cho Ngụy Trường Phong cốc nước.

Ngụy Trường Phong trông cứ như phải đối mặt với kẻ thù lớn, mắt nhìn chằm chằm vào cốc thủy tinh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Seville.

"Khách sáo thế làm gì?"

Ngụy Trường Phong gượng cười nói.

Seville xách cậu nhóc Trường Hạ đặt bên cạnh mình rồi ngồi đối diện Ngụy Trường Phong với tư thế oai vệ, hai tay đan vào nhau, "Khai thật sẽ được khoan hồng."

Ngụy Trường Phong đối mặt với ánh mắt của Seville thì có hơi căng thẳng, thế là hắn ta vơ lấy cái gối ôm vào lòng: "Khai thật cái gì? Ăn chực một bữa cơm mà cũng bị ý kiến vậy sao?"

"Tại sao mày đến đây?"

"Chỉ là đến thăm hai người thôi, nể tình bạn bao nhiêu năm nay thì tao đến thăm hai người chút cũng đâu có sao?"

Ngụy Trường Phong cứng cổ cãi lại.

"Không thể nói với tao à? Vậy là mày muốn nói với Lâm Tinh?"

"Mày đúng là đồ đa nghi cứ thích nói oan cho tao."

Ngụy Trường Phong giả vờ nhấp một ngụm nước, hắn phát hiện cậu nhóc Trường Hạ cũng đang tò mò nhìn mình.

Seville thong thả nói: "Nghe nói gần đây mày hơi kẹt tiền."

Nếu không kẹt thì sao tên công tử tiêu tiền như nước này lại mở chế độ xem trận đấu trả phí chứ?

Ngụy Trường Phong cũng giống như hắn trước đây, cứ thích tiêu tiền hoang phí. Mở một chai rượu mấy vạn tinh tệ mà mắt cũng không chớp, chiếc xe mấy trăm vạn cho người ta mượn mấy tháng cũng không đòi, có va chạm gì cũng không để ý.

Cũng là nhờ Lâm Tinh nên hắn mới biết kiềm chế như bây giờ.

Gần đèn thì sáng mà.

"Bình thường thôi. Làm sao tao kẹt bằng mày được?"

Ngụy Trường Phong ra vẻ không quan tâm nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu lo lắng.

"Vậy sao, nghe nói mày bán cả xe của mình luôn mà."

"Chơi chán rồi, để chiếm chỗ, tao còn đang định mua chiếc mới đây."

"Sao tao lại nghe nói mày còn định thế chấp cả nhà mà."

Ngụy Trường Phong cứng cổ: "Sao đến tao còn không biết cơ đấy? Mày nghe tin đồn ở đâu thế?"

Seville đã bị đày đến biên giới rồi mà sao thông tin vẫn còn linh thông như vậy, rốt cuộc là do ai đang bán tin hắn mỗi ngày vậy chứ.

Không sao, dù sao thì nhà cũng chưa rao bán thật nên chắc sẽ không bị vạch trần đâu.

"Vậy à? Tao còn đang nghĩ vừa hay gần đây có một khoản đầu tư đến hạn nên nếu mày kẹt tiền thì cũng không phải là không thể cho mày mượn."

Seville không nhanh không chậm lau nước miếng cho nhóc Trường Hạ, gần đây thằng nhóc này mọc răng nên cứ chày nước dãi mãi.

Ngụy Trường Phong bắt đầu rối rắm.

Một mặt hắn ta cảm thấy đây là một cái bẫy để dụ mình khai thật, mặt khác lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt.

"Hôm đó Lâm Tinh còn nói sẽ giúp tao sắp xếp lại, có lẽ qua một tuần nữa số tiền này sẽ không còn trong tay tao đâu."

Seville tiếp tục tung mồi.

Ngụy Trường Phong chọn cách đầu hàng, hắn ta nắm chặt lấy tay Seville khiến đối phương sợ đến nổi da gà lập tức hất ra, nghiêm mặt cảnh cáo: "Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có động tay động chân."

Tay của hắn chỉ có Lâm Tinh mới được nắm thôi.

Ngụy Trường Phong ngượng ngùng buông tay ra, "Chỉ là gần đây tao đang để ý một trùng đực. Nhưng cậu ấy yêu cầu tao phải có một trăm triệu tiền tiết kiệm."

Hắn ta giàu có so với các trùng cái thông thường, hơn nữa còn trẻ tuổi tài cao, tiền đồ sáng lạn.

Sớm muộn gì trong ban lãnh đạo cấp cao của quân đoàn số hai cũng sẽ có một vị trí của hắn.

Nhưng con số một trăm ấy cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn.

Nhà cửa, xe cộ cộng với hàng xa xỉ và các khoản đầu tư tiền mặt gộp lại cũng không đủ.

Ngụy Trường Phong còn đi tìm cha mình thử nói rằng gần đây hắn muốn mua nhà nhưng còn thiếu một ít, ai ngờ ông ấy không những không cho mà còn điều tra ra được rằng hắn ta đang theo đuổi một trùng đực, sau khi phát hiện gia thế và cấp bậc của đối phương đều bình thường thì trực tiếp ngăn cản, à, cũng không hẳn, dù sao người kia cũng chưa đồng ý với hắn ta điều gì.

Tóm lại, Ngụy Trường Lê đã nhanh chóng đóng băng thẻ của hắn và ông còn nói rằng do mình bận công việc nên không để ý đến nhu cầu sinh lý và tâm lý của con trai, sau đó còn liên tục xếp cho hắn các buổi xem mắt, ông ấy đảm bảo rằng những đối tượng xem mắt ấy đều có cấp bậc cao, gia thế tốt nữa.

Ngụy Trường Phong bùng nổ.

Hắn ta muốn theo đuổi người khác một cách đàng hoàng chứ không phải đi xem mắt.

Tiểu Thanh thì sao chứ, Tiểu Thanh sinh ra trong một gia đình cũng thuộc tầng lớp trung lưu mà, hơn nữa người ta còn là một trùng đực có tính tình tốt hiếm thấy lắm đấy, hắn ta sẽ không đi mấy cái buổi xem mắt vớ vẩn đó đâu.

Lông mày của Seville nhướng cao, cậu nhóc Trường Hạ ở bên cạnh cũng tò mò ngẩn đầu lên.

"Một trăm triệu. Nghĩa là có một trăm triệu thì cậu ta sẽ đồng ý để mày làm thư quân sao?"

Ngụy Trường Phong nghe đến đó liền xị mặt xuống.

"Ồ, xem ra một trăm triệu chỉ là để trở thành ứng cử viên thôi nhỉ. Vậy thì xin hỏi mày đã chi cho cậu ta bao nhiêu tiền rồi."

Ngụy Trường Phong do dự: "Cũng không nhiều lắm, khoảng vài trăm vạn?"

Seville ôm cậu nhóc Trường Hạ đến trước mặt Ngụy Trường Phong: "Đại gia, quà gặp mặt của con trai tao thì mày đã tặng rồi nhưng quà đầy tháng có phải còn chưa tặng không? À, nó cũng sắp một tuổi rồi hay là tính gộp luôn đi."

Bị kẹp dưới nách, đứa trẻ khẽ thở dài một tiếng rồi phối hợp nở một nụ cười ngây ngô.

Ngụy Trường Phong bất mãn với thái độ mỉa mai của bạn thân: "Ai theo đuổi trùng đực mà không tiêu tiền chứ? Với thân phận của tao thì vài trăm vạn đó cũng không tính đâu có bao nhiêu chứ. Chẳng lẽ ai cũng nghĩ như mày, tìm một trùng cái rồi để đối phương nuôi mình chắc."

Seville: "Nói bậy gì thế, tài khoản của tao Lâm Tinh có toàn quyền kiểm soát đấy nhé."

Như vậy thì mới có thể căn cứ vào tình hình thị trường mà thay đổi phương hướng và tỷ lệ đầu tư ngay lập tức được.

"Được rồi, chỉ vì bắt mày đi xem mắt mà mày chạy đến đây luôn cơ à?"

"Tiểu Thanh của mày đâu? Cậu ta nói sao."

"Cậu ấy không biết chuyện này." Ngụy Trường Phong giả vờ không quan tâm, giọng điệu cố tỏ ra lý trí.

"Tao chỉ nói với cậu ấy là phải đi làm nhiệm vụ, bình thường có gặp mặt thì vẫn biểu hiện như cũ thôi." Nhưng mà để duy trì hình tượng con nhà giàu của mình thì hắn không thể không bán hai chiếc xe được, dù sao thì hẹn hò cũng phải tiêu tiền mà.

Hơn nữa hắn ta thật sự rất thích đối phương, mỗi lần ở bên nhau, một chút pheromone mà đối phương tỏa ra đều khiến hắn ta say mê đến mức tim đập nhanh.

Còn chuyện một trăm triệu đã hứa thì chỉ có thể viện cớ là đang vay mượn thêm bất động sản thôi, qua một thời gian nữa là có thể gom đủ.

Haizz, không được nữa thì chỉ có thể tìm hùng phụ bán thảm mà , dù sao thì hùng phụ cũng rất thương hắn.

Cỡ đó còn không được nữa thì phải đi mượn anh trai thôi.

Ngụy Trường Phong nghĩ đến khuôn mặt kiêu ngạo cười như không cười của Nguyệt Thanh, hắn cảm thấy mình sẽ làm được.

Vì Tiểu Thanh, hắn ta nhất định sẽ kiên trì đến cùng, tuyệt đối sẽ không đi xem mắt đâu.

"Nhớ năm đó anh trai tao đi xem mắt, toàn gặp những kẻ đầu trâu mặt ngựa."

"Những trùng đực có gia thế tương đương tao thì kẻ này còn còn kiêu ngạo hơn kẻ kia, mấy tên đó làm như không để mũi hướng lên trời thì không chịu nổi vậy."

"Việc họ chọn lựa kỹ càng các trùng cái thì không nói nhưng mà bọn họ còn có rất nhiều sở thích kỳ quái nữa chứ. Dùng roi quất trùng cái, phạt quỳ đều không là gì, có kẻ còn dùng dao nhỏ đó."

Nói đến đây, mặt Ngụy Trường Phong mang vẻ trào phúng, ánh mắt Seville cũng hơi lạnh đi.

Đó là sự bất mãn và bất lực đối với hiện trạng.

Đó là bi kịch bắt nguồn từ thân phận của trùng cái.

"Năm đó có một kẻ mắt xanh trông cũng ra dáng người, nhưng kết quả thì sao chứ, hắn ta lại vì bản năng phản kháng trùng cái khi bị ngạt thở mà cắt đi cánh của đối phương."

Nhưng sau đó thì hắn cũng chỉ bị vài lời khiển trách không đau không ngứa và bị yêu cầu phải lập trùng cái bị thương đó làm thư quân mà thôi.

Ha, cứ như ân huệ lớn lao lắm cơ đấy.

Cho nên Ngụy Trường Phong thích Tiểu Thanh dịu dàng.

Hắn ta không muốn ở bên cạnh những trùng đực chỉ có gia thế và cấp bậc suông.

Hắn ta sợ mình sẽ chết thảm hơn cả việc tinh thần hải sụp đổ.

Seville dùng tay che tai đứa trẻ, nhàn nhạt nói: "Lần sau có nói những chuyện giới hạn độ tuổi này thì nhớ nghĩ đến sức khỏe tâm lý của trẻ con đi. Bị dọa sợ thì làm sao."

Cậu nhóc Trường Hạ mặt vô hồn, những câu chuyện cổ tích trước đây quả nhiên là so với thực tế thì nó còn dịu dàng lắm.

Thế giới này nguy hiểm quá.

Làm tổn thương bạn đời lại được cho phép.

Roi vọt, phạt quỳ, ngạt thở, cắt cánh...

Đây là mối quan hệ thân mật quỷ dị gì vậy.

Cậu thà độc thân đến già còn hơn.

Ngụy Trường Phong chẳng hề để ý mà nói: "Có sao đâu, dù sao thì nó cũng đâu có nhớ."

"Mà nói chứ," ánh mắt phức tạp của Ngụy Trường Phong dừng lại trên người đứa trẻ, "sớm muộn gì nó cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện này thôi."

"Chuyện tương lai ai mà biết được."

Seville nói một cách đầy ẩn ý.

"Chuyện xưa nghe vậy là đủ rồi, thế mày định mượn tao bao nhiêu?"

Ngụy Trường Phong cảm thấy vì tình yêu mà mình đã trả giá quá nhiều, mất hết cả mặt mũi rồi.

"Hai ngàn vạn đi, mày cũng biết mà nuôi con tốn tiền lắm. Mày từng ở nhà tao ăn uống ngủ nghỉ mà, còn so đo làm gì."

"Mày có phải là người không!"

"Ha ha ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top