Chương 15: Nghênh đón

"Sao mà có đứa nhỏ này thế?"

Ngụy Trường Phong tuy đã hứa với Seville là không hỏi nhiều nhưng mà hắn ta vẫn rất tò mò.

Hắn ta khều nhẹ bím tóc nhỏ sau đầu đứa trẻ, cảm giác như có một quả cầu len đang lăn qua lăn lại trên ngực mình vậy.

Đột nhiên hắn ta nhìn thấy viên hoàng ngọc trên sợi dây, chậc, đây không phải là loại đá quý mà Seville thích nhất sao.

Hắn thấy trước áo len của Lâm Tinh cũng có một chiếc vòng cổ hoàng ngọc.

Được rồi, không hổ là một gia đình.

Hắn ta dám chắc trên người Seville cũng đang đeo một món trang sức tương tự.

Lâm Tinh chú ý đến ánh mắt của Ngụy Trường Phong thì cũng cúi đầu nhìn xuống xem thử.

Anh cười nói: "Chú ý tới rồi à? Seville cố ý chuẩn bị cho cậu đấy."

"Đồ khoe khoang."

Ngụy Trường Phong rất khó chịu với hành vi của người bạn thân này.

"Bộ không khoe thì cậu ta không chịu được à."

Ngụy Trường Phong quay lại chủ đề chính: "Nhóc Trường Hạ là do hai người nhận nuôi à?"

Đứa trẻ bị gọi tên ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn ta một cái, đúng là là bạn bè mà, hắn cũng không cho rằng họ tự sinh ra được.

"Cậu không hỏi Seville à?"

Lâm Tinh đá vấn đề về lại.

"Chẳng phải cậu ta không muốn nói sao."

Lâm Tinh nhớ lại cảnh tượng ngày đó Seville ôm một quả trứng bay về mà vẫn còn thấy buồn cười.

Ngụy Trường Phong để ý đến nụ cười thoáng qua đó, liền hỏi thử: "Lai lịch của đứa nhỏ này có liên quan gì đến cậu ấy à?"

Lâm Tinh lảng tránh: "Cậu cứ coi như là tôi sinh đi, hiện tại nó đang được ghi trong hộ khẩu của tôi."

Ngụy Trường Phong không ngờ đến cả Lâm Tinh cũng không hó hé chút gì, liền cảm thán: "Hai người đúng là một đôi mà."

Hắn ta từ từ nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tôi hiểu mà."

"Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì đứa nhỏ này càng trông cũng giống anh lắm đây, nói là anh sinh ra thì cũng không ai nghi ngờ đâu. Cùng là da trắng, tóc đen, mũi cũng cao, hình dáng tai cũng y hệt."

Ngụy Trường Phong để đứa trẻ đứng trên đùi mình rồi lần lượt so sánh đặc điểm ngoại hình của hai người.

"Chỉ là tóc có hơi xoăn một chút, mắt tròn xoe, điểm này thì khá giống Seville."

Ngụy Trường Phong như có điều suy nghĩ, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ, rồi lại tự mình dập tắt ngọn lửa nghi ngờ đó.

Anh ta khen: "Sau này nhất định sẽ là một hảo hán."

Cậu nhóc Trường Hạ vốn đang vui sướng vì được khen giống Lâm Tinh.

Dù sao mặt mày Lâm Tinh cũng cũng rất là đẹp trai, mình giống ba ấy thì sau này thế nào cũng phải là một cậu bé đẹp trai.

Sau đó biểu cảm cậu nhóc đột nhiên trống rỗng trong giây lát chỉ vì một câu khen ngợi.

Cảm ơn nhé, cậu hoàn toàn không có ý định đâu.

Trừ khi trùng đực là một cô em gái ngực bự tóc đen dài thẳng mượt nào đó.

Cậu khó khăn cười gượng trong lòng.

Lâm Tinh thầm nghĩ, nếu cậu mà làm các trùng đực phải điên đảo thì đúng là phiền phức to.

"Nó mấy tháng rồi? Nói được chưa?"

"Bảy tháng. Hiện tại muốn gọi người thì cũng chỉ biết 'a a' thôi."

"Bảy tháng à, ba ba cũng chưa biết gọi sao?" Ngụy Trường Phong cũng không rõ trẻ con khi nào thì học nói, nhưng hắn ta cảm thấy chắc nhóc này cũng sắp nói được rồi.

"Nó bây giờ đã có thể nghe hiểu được rồi, từ từ dạy thì cũng sẽ biết thôi."

"Có thể nghe hiểu à." Ngụy Trường Phong đột nhiên hưng phấn.

"Cùng chơi trò chỉ mặt nào."

Ngụy Trường Phong dỗ dành đứa trẻ: "Nếu chỉ đúng hết thì chú sẽ bù cho con một bao lì xì mừng sinh nhật được không."

Cậu nhóc Trường Hạ vốn cảm thấy trò này quá trẻ con, định giả điếc ngắm cảnh nhưng mà nếu đã có lì xì thì cậu cũng có thể miễn cưỡng phối hợp một chút.

"Nhóc Trường Hạ, chỉ cho chú biết mũi ở đâu nào?"

Cậu nhóc Trường Hạ đưa bàn tay nhỏ mập mạp của mình ra chọc vào lỗ mũi của Ngụy Trường Phong.

Bình thường chơi trò này không phải là trẻ con sẽ chỉ sờ mũi của mình sao?

Ngụy Trường Phong có hơi nghi ngờ trí nhớ của mình.

Nhưng mà nhóc Trường Hạ cũng không chỉ sai.

Thế là hắn ta lại hỏi: "Miệng đâu?"

Cậu nhóc Trường Hạ tiếp tục cùng người chú tính như trẻ con của mình chơi cái trò chơi trẻ con này.

Tuy Ngụy Trường Phong cũng rất đẹp trai, nhưng mà cậu không muốn sờ mặt đàn ông đâu.

Nhưng mà, nói sao nhỉ, nếu được thì cậu cũng muốn được chọc vào mặt của những người lớn này.

Có lẽ do mưa dầm thấm lâu nên giờ cậu cũng bị nhiễm một chút tính xấu của Seville rồi.

Ha ha ha.

Trẻ con chẳng hiểu gì cả, cậu chỉ là bắt chước thôi, cậu vô tội.

Bắt gặp ánh mắt của Lâm Tinh nhìn sang, cậu nhóc Trường Hạ ngây thơ cười một tiếng như đang nói: "Con giỏi không, đều chỉ đúng hết rồi."

Lâm Tinh nhìn hai người đang chơi rất vui vẻ kia, thầm nghĩ cũng không biết là ai đang chơi ai.

"Lại có thể chỉ đúng hết, thông minh thật."

Ngụy Trường Phong thật lòng khen ngợi.

Anh ta nghiêng mặt qua, "Lại đây thơm chú một cái nào."

Cậu nhóc Trường Hạ tát một cái "bốp" vào xương gò má của Ngụy Trường Phong để thể hiện sự từ chối một cách thân thiện.

Ngụy Trường Phong thì không thấy đau, chỉ là có hơi bực bội: "Mày đúng là con của Seville."

Lâm Tinh cười ha ha: "Nhiều người đều thấy Trường Hạ nó ngoan ngoãn, còn tôi thì lại thấy nó bướng bỉnh từ trong xương cốt rồi."

"Hai người các cậu mà lại có thể nuôi ra một đứa trẻ có tính tình mềm mỏng à?"

Nói đến đây, Ngụy Trường Phong như nhận ra gì đó mà nhìn cậu nhóc Trường Hạ với ánh mắt khác hẳn.

Từ một đứa trẻ mắt to đáng yêu biến thành một con quỷ nhỏ lấp ló hai cái sừng.

"Tính tình tôi không tốt hồi nào?"

Lâm Tinh hiền lành hỏi anh ta.

"Anh thì bình thường có vẻ dễ nói chuyện chứ thật sự đã quyết định rồi thì đến cả Seville cũng không lay chuyển được."

"Chuyện lớn đương nhiên không thể giao cho người khác quyết định được rồi."

Ngụy Trường Phong ra vẻ quả nhiên là thế, hắn ta trêu đùa đứa trẻ trong lòng: "Thế con thấy ba con có dễ nói chuyện không?"

Cậu nhóc Trường Hạ cẩn thận suy nghĩ, cậu cảm thấy Lâm Tinh rất tốt, cứ giữ nguyên như hiện giờ là được rồi.

Thế là cậu không thèm để ý đến Ngụy Trường Phong nữa, chậm rãi ngáp một cái.

"Tại con cứ không chịu ngủ trưa đấy."

Lâm Tinh có chút bất đắc dĩ.

"Nó muốn ngủ à?"

"Ừ. Cứ để nó tựa vào lòng cậu ngủ một giấc là được, còn nửa tiếng nữa là chúng ta đến nơi rồi."

Lâm Tinh cũng hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương: "Cậu bây giờ thế nào rồi? Nghe nói là mới được thăng chức?"

"Đến tận năm nay em mới đuổi kịp bước chân của hai người."

Lâm Tinh không tỏ ý kiến: "Năng lực của cậu nhất định sẽ đi xa hơn chúng tôi."

Ngụy Trường Phong: "Em chỉ là cấp A thôi, từ trước em đã biết rằng mình không thể đạt tới trình độ của hai người rồi."

Lâm Tinh: "Tôi bây giờ cũng là cấp A, Seville cũng đã giải ngũ rồi, cậu nên đặt mục tiêu vào những người khác thì hơn."

Ngụy Trường Phong im lặng một lúc.

Hắn ta thầm thấy tiếc thay Lâm Tinh.

Năm đó Seville và Lâm Tinh đều là cấp S, cả hai được mệnh danh là "Song tinh" của trường quân đội số một.

Chỉ tiếc là trong một lần đối đầu với kẻ địch, Lâm Tinh đã bị thương, cho dù đã trải qua điều trị nhưng vẫn để lại di chứng.

Có người còn tiếc nuối bảo một trong hai ngôi sao sáng của năm đó sẽ cứ thế lụi tàn, nhưng biểu hiện của Lâm Tinh sau khi trở lại chiến trường đã nói cho mọi người biết một điều rằng đau thương không thể cướp đi ánh hào quang của anh.

Nhưng hôm nay, cả hai ngôi sao sáng đều đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.

Hắn ta đã rất nhiều lần nghĩ rằng một ngày nào đó mình nhất định sẽ đánh bại hai người kia.

Họ vừa là những người bạn và đồng đội mà hắn luôn tự hào, vừa là những cường giả mà hắn ta ngưỡng mộ và cũng là những đối thủ khiến hắn ta phải âm thầm tăng cường huấn luyện.

Nhưng hôm nay, mục tiêu này dường như đã mất đi ý nghĩa.

"Anh không hối hận sao?"

Lâm Tinh trầm ngâm một lúc, ngay khi trái tim của Ngụy Trường Phong đang treo lơ lửng thì anh bỗng cười nhẹ: "Sẽ luôn có cách thôi."

Ngoài cửa sổ là là những bông tuyết bay đầy trời phủ trắng không gian mênh mông, cũng giống như con đường phía trước vậy.

Sau khi đến nhà Lâm Tinh, Ngụy Trường Phong phát hiện Seville đúng thật là không lừa mình.

Không có một căn phòng cho khách nào để hắn ta ở.

Hắn ta nhìn kĩ chiếc sofa, ừm, không đủ dài.

Nhưng mà tấm thảm trong phòng trẻ em trông cũng tạm được, hệ thống sưởi cũng khá tốt, chắp vá một chút thì cũng không phải là không được.

Đợi Seville trở về thì hắn ta xuống lầu phụ dọn vài thùng đồ.

"Mày mua bao nhiêu đồ vậy? Bộ trung tâm thương mại giảm giá à?"

Seville liếc hắn ta một cái: "Nuôi trẻ con là như vậy đấy."

Ngụy Trường Phong, một kẻ độc thân, đành phải chọn cách im lặng mà thành thành thật thật làm cu li thôi.

Đợi dọn xong hết thì Seville giúp Ngụy Trường Phong tìm một chiếc giường.

Dù sao cũng còn phải ở đây tận hai mươi ngày.

Ngạc nhiên là chiếc giường này rất gần, ngay đối diện hành lang.

"Phiền cậu quá."

"Không sao đâu, có người đến ở thì tôi cũng vui lắm, như vậy lúc tôi đi làm thì Lybell sẽ không còn cô đơn như trước nữa."

Ellis cảm thấy mình nói như vậy giống như là đang lợi dụng người khác trông con giúp quá thế là vội vàng giải thích thêm: "Lybell rất ngoan, cậu không cần phải để ý đến nó đâu, nó có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà lúc tôi không ở đây cậu có chuyện gì cứ hỏi nó cũng được."

Cứ như vậy, Ngụy Trường Phong, cái bóng đèn lớn này đã dọn vào ở nhà của Ellis.

Ellis mỗi tuần phải làm việc năm ngày nên thời gian họ gặp nhau cũng không nhiều.

Ngụy Trường Phong còn lên kế hoạch ban ngày sẽ ra ngoài đi chơi, cảnh sắc tự nhiên quanh đây chơi cũng vui mà dù cho có là thiên nhiên chưa được khai phá thì cũng không làm khó được một quân thư cấp A như hắn ta đâu.

Buổi tối, Lâm Tinh và Seville làm một bàn ăn lớn.

Không chỉ có Ngụy Trường Phong mà hai anh em nhà Elliott cũng được mời đến.

Trong suốt quá trình nấu ăn, Ngụy Trường Phong cứ như người mắc chứng tăng động mà thường hay ngó vào bếp, thậm chí hắn còn đi đi lại lại trong phòng khách rồi bám vào cửa bếp ngó vô.

Seville nhíu mày định mắng người.

Nhưng Lâm Tinh mở miệng trước: "Sao thế?"

Ngụy Trường Phong lắp bắp: "Không, chẳng phải là chưa thấy Seville nấu cơm bao giờ à? Mày cố ý làm cho tao đấy à?"

Ngụy Trường Phong có chútt tia nghi ngờ và cảm động.

Nghi ngờ răng cơm Seville làm ra ăn được thiệt không vây?

Cảm động là dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, đối phương lại bằng lòng làm tiệc chào đón mình.

"À." Seville cười lạnh: "Tao sợ vợ tao mệt thôi."

Ngụy Trường Phong cảm thấy như mình đang tự rước lấy nhục vậy: "Cũng phải, chỉ là tao nhớ có người nào đó trong lớp tự chọn đã hùng hồn tuyên bố 'Tao sẽ không bao giờ nấu cơm cho trùng đực đâu, mua ngoài còn tiện hơn.'sao."

Seville thưởng cho cái tên bắt chước giọng nói khi đó của hắn nửa quả dưa chuột.

Ngụy Trường Phong may mắn đỡ được để không bị đập trúng mặt.

"Ây da, có người thẹn quá hóa giận rồi kìa."

Ngụy Trường Phong ngậm dưa chuột, nhanh chân đi về phía sofa.

Hắn ta sẽ không cho Seville cơ hội ném trúng mình lần thứ hai đâu.

Cậu nhóc Trường Hạ cảm thấy trong nhà có thêm một người cũng được lắm, có thể làm một vài chuyện thiếu đòn thay cậu.

Còn có thể dựa vào việc đã từng ở cùng nhau, bóc mẽ một vài chuyện xấu của hai người ba nữa.

He he.

Lúc ăn tối, bốn người lớn ăn cơm trên bàn còn Lybell thì nhất quyết đòi ăn cơm cùng em trai.

Cậu bé bưng bát của mình ngồi đối diện cậu nhóc Trường Hạ.

Cậu nhóc Trường Hạ thì có một cái bàn ăn nhỏ của riêng mình mà hôm nay mới vừa lắp xong.

Chiếc bát nhựa không thể vỡ duy nhất trong nhà được đặt trên bàn cậu cùng với một chiếc thìa sắt cũng không thể vỡ nốt.

Khi cậu ăn đồ ăn dặm do Seville làm thì thầm cảm thán rằng đúng là bất cứ thứ gì mà quá chú trọng đến dinh dưỡng, hay quá lành mạnh thì chắc chắn sẽ không ngon.

Cậu chỉ có thể ngửi mùi thức ăn từ bàn ăn mà uể oải ăn cơm của mình.

"Em không thích ăn à?"

Lybell chớp mắt hỏi nhóc Trường Hạ.

Trường Hạ liếc nhìn đối phương một cái rồi múc một thìa đồ ăn dặm trong bát cho cậu bé.

Lybell hơi do dự liếc nhìn về phía anh trai mình, ăn đồ của em bé thì không tốt nhỉ, nhưng cậu cũng hơi tò mò.

Thế là trước lời mời nhiệt tình của Trường Hạ, cậu bé "ùm" một tiếng ăn vào miệng.

Sau đó cậu liền kinh ngạc: Tại sao lại cho em bé ăn món khó ăn như vậy.

Chỉ là bùn rau củ trộn với thịt băm hấp chín thôi. Nhưng vì không có bất kỳ gia vị nào nên nó thật sự khó nuốt.

Cậu nhóc Trường Hạ thấy Lybell khó khăn nuốt xuống, thầm nghĩ thế này đã là gì, ít ra bây giờ còn được cho thêm chút dầu nữa đó.

Lybell nhìn cậu nhóc đang chán nản dùng thìa chọc chọc bữa tối, cậu suy nghĩ một lúc rồi gắp một miếng tôm nhỏ từ bát của mình qua.

Cậu nhóc Trường Hạ lập tức phấn chấn tinh thần.

Ăn một chút, mình chỉ ăn một chút thôi.

Hỏi người ăn hai bữa đồ chiên nhiều dầu thì có bị cao huyết áp ngay lập tức không?

Hỏi người ăn đồ nhiều muối một tuần thì có bị suy thận ngay lập tức không?

Sẽ không.

Những lúc buông thả thế này là để đối phó với những khó khan của cuộc sống mà.

Cậu nhóc Trường Hạ đã thoả hiệp với cuộc sống trong miếng ăn ngon lành này. Sau đó lại dung ánh mắt sáng rực tiếp tục nhìn Lybell .

Cứ như vậy, hai đứa trẻ anh một miếng em một miếng chia sẻ bữa tối của nhau, cho đến khi bị bắt quả tang.

"Không được cho em ăn cái này nhé."

"Tại sao ạ?" Lybell không hiểu: "Nhưng cơm trong bát của em ấy thật sự không ngon lắm."

Lâm Tinh kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì em ấy còn quá nhỏ, chưa thể tiêu hóa được thức ăn của chúng ta."

Ellis ở bên cạnh có chút xấu hổ, liền dạy dỗ em trai mình: "Lúc em lớn bằng này cũng ăn những thứ đó đó, lần sau không được cho cậu nhóc Trường Hạ ăn những thứ này nữa."

"Vậy làm sao bây giờ ạ, em ấy đã ăn vào bụng rồi, em ấy có bị bệnh không ạ." Lybell hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tinh.

Lâm Tinh bắt gặp nụ cười trắng trợn của con trai mình, ngón tay có chút ngứa ngáy.

Anh an ủi Lybell : "Thỉnh thoảng một lần thì không sao đâu nhưng lần sau trước khi cho em ăn phải hỏi anh và anh trai xem cậu nhóc Trường Hạ có ăn được không nhé."

Lybell gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không làm như vậy nữa.

Còn đứa trẻ vừa mới ăn uống no nên ở bên cạnh thì ợ một tiếng nho nhỏ.

Lâm Tinh tháo chiếc yếm cho cậu: "Nếu hôm nay ăn vui đến như vậy thì đồ ăn vặt tuần này hủy bỏ được không."

Cậu nhóc Trường Hạ lập tức xị mặt xuống.

Thôi, nể tình bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon nên cậu sẽ không kì kèo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top