Chương 13: Thừa cân
Thời tiết đột nhiên trở lạnh.
Cậu nhóc Trường Hạ phát hiện ra hành tinh này không có mùa hè.
Hay nói đúng hơn là không có cái mùa hè nóng nực, nắng gắt như trong nhận thức của cậu.
Cậu sinh ra vào ngày 15 tháng 3, khi mùa đông kéo dài nửa năm của Trường Lâm Tinh vừa mới kết thúc, từ đó về sau tuy nhiệt độ có tăng lên đôi chút, nhưng cũng chỉ đến mức mặc áo phông và quần dài thôi, sáng sớm và tối muộn cũng khá mát nhưng vẫn cần phải khoác thêm áo ngoài.
Trừ những người da dày thịt béo như Seville ra.
Đầu tháng 10, hai ông ba đã rút ngắn thời gian đưa cậu đi dạo, gió gào thét từ cánh đồng tuyết thổi tới, khi ngồi trong xe đẩy thì cậu phải đắp thêm một lớp chăn mỏng thoáng khí nữa mới không cảm thấy lạnh. Hoặc là trực tiếp chui vào trong áo gió của hai người ba, chỉ ló ra một đôi mắt để nhìn đông ngó tây.
Giữa tháng 10, bông tuyết đầu tiên rơi xuống cửa sổ, rồi lại nhanh chóng tan ra vì hơi ấm trong phòng.
Cậu nhóc Trường Hạ ghé vào cửa sổ, ngắm nhìn tuyết bay lả tả bên ngoài.
Đẹp quá.
Mùa đông cứ thế chính thức tuyên bố sự hiện diện của mình.
Đúng lúc này có một cuộc gọi đến, là bạn thân của Seville, Ngụy Trường Phong.
"Seville, hôm nay mày phải ra cảng lấy đồ đúng không?"
"Đúng vậy, chiều tao qua. Mày nhắc đến chuyện này làm gì?"
Seville hỏi: "Mày lại tính làm chuyện xấu gì nữa à?"
Ngụy Trường Phong vô cùng bất mãn trước sự nghi ngờ của bạn mình: "Mày nói thế là ý gì? Tao đang tính chuẩn bị bất ngờ cho cơ mà! Là bất ngờ đó, hiểu không hả?!"
"Bất ngờ?"
Seville im lặng một lúc.
"Phiền mày nói người của mày rút về hết đi."
Không biết tại sao, Seville có một dự cảm chẳng lành.
"Muộn rồi." Ngụy Trường Phong đắc ý nói: "Còn ba tiếng nữa là tao đến cảng của Trường Lâm Tinh rồi. Nhớ gọi cả Lâm Tinh ra đón tao đấy nhé."
"Mày mơ đẹp quá had, không được chủ nhà mời mà đến thì đều bị coi là khách không mời." Seville cười lạnh nói, sau đó ngắt cuộc gọi.
Mặc cho Ngụy Trường Phong ở đầu dây bên kia có tức đến hộc máu đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không tệ bằng tâm trạng của hắn lúc này.
Seville nhíu mày, gửi một tin nhắn cho Lâm Tinh: "Ngụy Trường Phong đến đấy."
Sáng nay Lâm Tinh còn phải làm việc them nửa ngày nữa mới nghỉ, có lẽ còn đang bận.
Seville không đợi tin nhắn của anh mà trực tiếp bế cậu nhóc Trường Hạ đang tò mò bên cửa sổ lên.
"Chú Ngụy Trường Phong của con sắp đến rồi đó, vui không."
Cậu nhóc Trường Hạ thầm nghĩ: Con vui hay không không quan trọng, nhưng trông ba thì có vẻ không vui lắm.
Không phải quan hệ của hai người rất tốt hả, tại sao nghe tin đối phương đến thì lại có phản ứng này vậy.
"Đến lúc đó thì con cứ trốn trong nhà đi, dọa cho nó hết hồn một phen."
Seville độc địa nói: "Tè thẳng lên quần nó cũng được."
Cậu nhóc Trường Hạ vỗ vỗ vào cánh tay hắn, cố gắng nhắc nhở Seville rằng ban ngày cậu không mặc tã là vì cậu đã biết báo cho người lớn khi muốn đi vệ sinh rồi.
Tuy buổi tối thì vẫn phải mặc, nhưng mà cậu sẽ không bao giờ tè bậy khi còn đang tỉnh táo đâu.
Còn nữa, cậu không muốn trốn trong nhà đâu, khó khăn lắm tàu vũ trụ mới đến mà, cậu cũng muôn được nhìn một cái chứ.
Trước bữa trưa, Lâm Tinh cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Seville, anh đề nghị có thể để mình đi đón Ngụy Trường Phong, tiện thể cũng nói qua chuyện của cậu nhóc Trường Hạ.
Seville từ chối, nói đợi anh về nhà rồi bàn tiếp.
Bữa trưa nóng hổi được dọn lên bàn, cậu nhóc Trường Hạ đã ăn xong phần của mình giờ đang thưởng thức bát canh thịt nhỏ cuối cùng.
Sau khi ngoài cửa vang lên tiếng động thì bóng dáng Lâm Tinh xuất hiện, anh vào nhà và cởi chiếc áo khoác dính đầy tuyết ra.
"Hôm nay lạnh thật đấy."
Lâm Tinh dùng ngón tay lạnh buốt chạm vào má cậu nhóc Trường Hạ, khiến cậu bé giật mình.
Khoé miệng Seville không nhịn được mà hiện lên ý cười, nét mặt cũng giãn ra.
Lâm Tinh vào bếp rửa tay trước rồi mới đi đến bàn ăn, múc cơm cho mình và Seville.
Đứa trẻ vừa ăn xong đã được Seville đặt lên tấm đệm bên cạnh.
"Hai giờ chiều nay xuất phát, em đi hay anh đi."
Lâm Tinh hỏi một cách tự nhiên.
"Em đi, vốn dĩ đã nói là em đi rồi."
"Nói trước nhé, em đừng có mà xị cái mặt ra."
"Em đâu có trẻ con như vậy."
"Vậy sao." Lâm Tinh không tỏ ý kiến, sau đó cảm giác có người đang vỗ vào chân mình.
Lâm Tinh cúi đầu xuống, thấy cậu nhóc Trường Hạ đang ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy khao khát.
"Sao thế? Con chưa ăn no à?"
"Không thể nào."
Seville quả quyết nói.
"Anh nhìn mặt nó kìa, nó mà ăn nữa là phải giảm béo đấy."
Lâm Tinh trầm mặc suy nghĩ: "Anh nghe nói trẻ con bị béo phì lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của 'cậu nhỏ' đấy."
Seville: !
"Thật không?"
Cậu nhóc Trường Hạ ngơ ngác: Hình như là thật.
Ở thế giới mới của các người thì mỡ cũng sẽ thúc đẩy sản sinh hormone nữ sao?
Cậu vội vàng quay đầu, nhìn thấy hình ảnh của mình trên tấm kính.
Có tí, chắc chắn là có tí mũm mĩm thôi mà.
Trẻ con bụ bẫm tí thì sao chứ, đã đến mức phải giảm béo đâu.
Lẹ lên, tính thử cho cậu xem rốt cuộc cậu có bị thừa cân không vậy.
Cậu nhóc Trường Hạ vô cùng căng thẳng nhìn về phía hai người ba.
Seville xách cậu nhóc lên đặt lên cân, sau đó tra cứu cân nặng tiêu chuẩn của một đứa trẻ bảy tháng tuổi.
Ánh mắt hắn dừng lại ở chỉ số của một đứa trẻ trùng đực bình thường, rồi lại liếc nhìn cái cân.
"Chúc mừng con nhé, đã ăn chùa uống chùa mà còn thừa cân đến tận hai ký."
Cậu nhóc Trường Hạ nghẹn một hơi ở cổ họng.
Bữa trưa nặng gần nửa ký rồi, làm tròn lên thì cậu chỉ thừa có một ký rưỡi thôi, cũng tức là chỉ cần nhịn ba bữa cơm là được.
Cho cậu một tháng, cậu nhất định sẽ làm nó giảm xuống!
Ánh mắt thương hại của Seville dừng lại trên người cậu nhóc Trường Hạ.
Trùng đực mà dậy thì không tốt thì thảm lắm.
Là do hắn sơ suất, sau này nhất định phải kiểm soát chế độ ăn uống của con, thúc giục nó vận động.
Lúc hắn bế đứa trẻ lên cân thử thì thấy đúng thật là không nhẹ lắm.
"Bánh kem hôm nay hủy, đồ ăn vặt sau này cũng giảm một nửa luôn. Không phải là con bò rất giỏi à? Hay là để ba bật máy chạy bộ lên rồi con lên đó bò nhé?"
Lâm Tinh buồn cười hỏi: "Em đang nói gì vậy chứ?"
"Mau lại ăn cơm đi."
"Giảm cân thì cứ từ từ là được, bánh kem, bánh quy và nước hoa quả đều không cho ăn nữa, lượng đường quá cao."
Nhìn khuôn mặt kinh hãi của đứa trẻ, Lâm Tinh lại nói thêm: "Đồ ăn vặt mỗi tuần chỉ được ăn một lần thôi."
Seville dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn đứa trẻ, rồi quay lại bàn ăn cơm.
Cậu nhóc Trường Hạ không hiểu, vốn lúc đầu cậu chỉ muốn nói với Lâm Tinh rằng buổi chiều có thể mang cậu theo thôi mà, sao lại thành ra thế này chứ.
Chuyện giảm cân thì tạm thời gác lại, buổi chiều cậu nhất định phải ra ngoài, nếu không thì tiếc lắm.
Sau khi rửa bát xong, Lâm Tinh bế đứa trẻ chuẩn bị đi ngủ một lúc.
Kết quả là tinh thần của đứa trẻ quá dư thừa, cứ như một cái bánh quẩy cứ xoắn qua xoắn lại trên giường.
Lâm Tinh ôm chặt cậu: "Con có ý gì với ba à?"
Cậu nhóc Trường Hạ vung vẩy hai tay, cố gắng thoát ra.
Seville nghe thấy động tĩnh thì đi tới: "Để em giữ cho, hôm nay nó dậy muộn."
"Được, trước khi em đi thì nhớ gọi anh dậy."
Đến khi đồng hồ trên tường chỉ 1 giờ rưỡi, cậu nhóc Trường Hạ đã mất hết tinh thần.
Lúc cậu đang lật sách sột soạt thì nghe thấy tiếng Lâm Tinh dậy.
Đợi Lâm Tinh ra ngoài, Seville cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa.
Cậu nhóc Trường Hạ lặng lẽ bò theo góc chết của tầm mắt đến tận huyền quan, ngồi trước cửa chờ.
"Sao con lại chạy ra đó rồi?"
Lâm Tinh tìm một vòng mới thấy cậu nhóc Trường Hạ đang ngồi bên cạnh tủ giày.
Anh đi tới, chuẩn bị bế đứa trẻ lên.
Cậu nhóc Trường Hạ nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy tay nắm trên tủ.
Lâm Tinh: ?
Lâm Tinh hoang mang hỏi: "Hôm nay con làm sao vậy?"
Lúc Seville thu dọn xong thì thấy họ đang giằng co ở cửa, hắn liền ngó đầu nhìn cậu nhóc Trường Hạ đang nắm chặt cửa tủ không buông.
"Hai người đang chơi trò gì vậy?"
"Hình như nó cứ nhất quyết muốn ngồi đây."
Lâm Tinh thử buông đứa trẻ ra, nhưng cậu nhóc Trường Hạ vẫn khư khư ôm lấy tay nắm.
Seville và Lâm Tinh nhìn nhau.
Cửa nhà là đẩy vào trong nên đứa trẻ cứ chặn ở đây thì họ không thể ra ngoài được.
Cậu nhóc Trường Hạ buông một tay ra, chỉ vào chiếc áo khoác của mình đang treo gần đó, rồi lại chỉ vào cửa chính.
"Con muốn ra ngoài à?"
Thường ngày khi muốn đi dạo thì nhóc Trường Hạ sẽ đến chỗ treo quần áo chờ trước.
Cậu nhóc Trường Hạ gật đầu lia lịa.
"Bên ngoài đang có tuyết lanh lắm, hay là đợi ngày mai trời trong ba lại đưa con ra ngoài được không?"
Lâm Tinh ngồi xổm trước mặt cậu thương lượng.
Đứa trẻ lắc đầu, vẫn chỉ vào cửa chính.
"Để em."
Seville định trực tiếp gỡ tay cậu nhóc ra.
Kết quả là đứa trẻ như hiểu được hắn định làm gì, bĩu môi, ra vẻ sắp khóc đến nơi.
Lần này Seville cũng do dự.
Dù sao thì từ lúc sinh ra đến giờ nhóc Trường Hạ này mới chỉ khóc có hai lần thôi.
Lâm Tinh thở dài: "Vậy thì chúng ta đi xe được không?"
Mắt cậu nhóc Trường Hạ sáng lên, gật đầu.
Lâm Tinh đội mũ cho đứa trẻ: "Nào, mặc quần áo vào đi."
Cậu nhóc Trường Hạ buông tay khỏi cửa tủ, để Lâm Tinh mặc cho mình chiếc áo khoác ấm áp rồi nhanh chóng kéo khóa lên.
Mặc xong quần, cậu nhóc Trường Hạ giơ hai tay về phía Seville.
Seville đành phải bế đứa trẻ vào lòng, đợi Lâm Tinh thay quần áo.
Nhưng trong lúc này, hắn lại nghĩ ra điều gì đó mà lấy ra một chiếc vòng tay khảm hoàng ngọc từ khung ảnh trên bàn đeo cho mình, sau đó lại lấy ra một chiếc vòng cổ có mặt đá chủ cũng là hoàng ngọc rồi đưa cho Lâm Tinh.
Lâm Tinh: ?
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tinh, Seville nói: "Phải cho tên độc thân kia một bài học mới được. Sao hắn dám đến làm phiền thế giới của chúng ta chứ."
Cậu nhóc Trường Hạ cũng rất thắc mắc, tại sao lại không có phần của cậu vậy? Không phải họ là một gia đình à? Cậu phải làm ầm lên phản đối mới được.
Cậu bên này vừa mới trề môi thì Seville đã nhấc mũ của cậu lên, dùng một sợi dây buộc tóc có mặt đá hoàng ngọc cột cho cậu một cái bím tóc nhỏ.
"Không có cỡ của con, dùng tạm cái này đi."
Thôi cũng được.
Cậu cũng không phải là một đứa trẻ khó tính gì.
Cửa chính vừa mở ra, một luồng không khí lạnh buốt đã ập vào mặt.
Cậu nhóc Trường Hạ rúc vào lòng Seville sâu hơn.
Vì nhiều lý do, thực ra thì Seville không muốn mang đứa trẻ cùng ra cảng lắm, thấy cậu lạnh vậy liền khuyên: "Lạnh không? Hay là con về nhà đợi ba về được không?"
Cậu nhóc Trường Hạ hoàn toàn không để ý đến lời lẩm bẩm của Seville.
Nhưng lúc Seville quay người định bỏ cậu lại, cậu lại gào lên một tiếng.
Khiến Lâm Tinh bật cười thành tiếng.
Seville thật sự chịu thua nhóc con trong lòng mình rồi, không mặn không nhạt mà buông một câu tàn nhẫn: "Không sợ lạnh đúng không, ngày mai ba sẽ đưa con ra ngoài tuyết đi dạo."
Cứ như vậy, cả nhà ba người đi xuống gara ngầm, lấy xe chuẩn bị đi ra cảng.
Còn người nào đó vẫn còn đang trên trời thì cứ để hắn ngồi đó mà hít gió tiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top