Chương 12: Ngày đầu biết chữ

"Sau khi bọn ta ở chung ký túc xá thì dần dần hiểu nhau hơn, rồi thì đến với nhau."

"Thôi được rồi, để ba kể cho con nghe truyện cổ tích vậy."

Cậu nhóc Trường Hạ cảm thấy thật lạ.

Đây là đang ngượng sao?

Người như Seville mà cũng biết ngượng à?

Hay là có chi tiết gì đó không tiện nói với cậu, cho dù cậu chỉ là một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả.

Thật ra thì cậu không muốn nghe truyện cổ tích lắm.

Nói sao nhỉ.

Cảm giác bên trong có hơi nhiều tàn dư phong kiến.

Tuy rằng bối cảnh của rất nhiều truyện cổ tích kinh điển đều có dính chút tàn dư phong kiến nhưng ít nhất nó cũng phải thể hiện được những điều chân thiện mỹ.

Nào là tình yêu đích thực dũng cảm phá vỡ rào cản giai cấp, nào là con người và động vật chung sống hòa thuận, nào là tình yêu là sự hy sinh thầm lặng.

Nhưng truyện cổ tích của trùng tộc về cơ bản chỉ là những trùng cái thông minh cần cù nỗ lực sống cuộc sống của mình, sau đó từ trên trời rơi xuống một tên trùng đực ăn chơi lêu lổng.

Hoặc là một tên trùng đực ham hưởng lạc lại bằng lòng cưới một trùng cái cấp bậc không cao, khiến đối phương cảm động đến khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn không quên ân tình này.

Lần đầu tiên nghe thấy trùng đực dùng roi quất trùng cái và nói với đối phương rằng bị đòn là một mỹ đức của trùng cái, cả khuôn mặt cậu đã nhăn lại.

Thứ khốn nạn như thế này không phải nên là nhân vật phản diện của cả câu chuyện sao?

Sao lại là nhân vật chính được chứ.

Hơn nữa, mọi người trong truyện dường như đều coi chuyện đó là bình thường?

Đây là thứ tình yêu dị dạng gì vậy.

Nếu ai dám nói với cậu rằng "nếu cậu yêu tôi thì cậu phải chịu đòn roi của tôi", cậu có thể tưởng tượng ra cảnh đánh đến khi kẻ đó gọi ba rồi.

Cho dù cậu không làm được, cậu cũng sẽ để hai người ba của mình đánh kẻ đó đến mức xưng cháu.

Vậy rốt cuộc là trùng đực trông như thế nào?

Đẹp như tiên nữ?

Hay là có công năng đặc dị gì khác?

Khó hiểu quá đi.

Trời cao có thể nào làm rơi xuống một tên trùng đực để cậu mở mang tầm mắt được không.

Nhưng hiện tại, trước hết phải từ chối lời mời nghe truyện cổ tích đã.

Thế là cậu lại vỗ vỗ vào quyển sách.

"Sao thế, nghe chán rồi à?"

Seville đoán tâm tư của cậu bé: "Để ba đọc quyển sách này cho con nhé."

Lần này cậu bé không có phản ứng.

Seville nghi ngờ có phải cậu nhóc Trường Hạ đã chán ngấy cổ tích rồi không.

Tốt lắm, sau này có thể loại bỏ thứ sách này ra khỏi lịch trình hàng ngày của mình.

Hắn mở trang đầu tiên của quyển sách ra.

Chỉ thấy những dòng chữ viết tay đẹp đẽ như mây bay nước chảy xuất hiện trên trang lót.

Hắn hơi hạ giọng xuống: "Ngày 14 tháng 8 năm 2321, mua cùng Seville tại viện bảo tàng của trường. Tái bút: Em ấy nói rất nhiều."

"Hừm. Dám chê em nói nhiều."

Seville xoa mái tóc mềm mại của cậu bé: "Cộng cho con một điểm, có muốn ăn thịt khô không?"

Vừa gặm miếng thịt khô mà Seville nướng lúc trưa, cậu nhóc Trường Hạ vừa nghe Seville đọc về lịch sử của trường quân đội số một.

Trường quân đội số một được thành lập từ hơn bốn trăm năm trước, tiền thân của nó là Trường cơ giáp trung ương, vì vậy các môn học liên quan đến cơ giáp luôn là thế mạnh của trường...

Dưới sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, hiện tại trường quân đội số một có tổng cộng ba khu học xá, các cơ sở huấn luyện bao gồm cả ba loại hình hải, lục, không quân, và còn có hai cơ sở huấn luyện vũ trụ, liên tục ba năm liền đạt giải nhất trong các cuộc diễn tập liên hợp của các học viện quân sự...

Các tướng lĩnh ưu tú xuất thân từ trường ta có Lâu Hải Nguyệt, Kiều Phổ Sâm, Lannister... và nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Trong quyển sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu các hiện vật quý giá trong bảo tàng. Hầu hết chúng đều mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, một phần do các tướng lĩnh và con cháu của họ quyên tặng. Nguyện cho hậu thế ghi nhớ...

Sau một đoạn giới thiệu dài dòng, quyển sách có tên thật là "Sơ lược về Viện bảo tàng Học viện Quân sự số một hành tinh Trung ương" cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.

Seville đặt quyển sách trước mặt đứa trẻ, như vậy cậu nhóc Trường Hạ có thể nhìn thấy những hình ảnh đầy màu sắc, không làm cho cậu cảm thấy khô khan vì chỉ được nghe suông.

"Hình ảnh bên phải trưng bày một trong những báu vật quý giá nhất. Cỗ cơ giáp tên là Nghiệp Hỏa này thuộc về quân thư cấp S Lâu Hải Nguyệt, tướng quân Lâu Hải Nguyệt từng điều khiển Nghiệp Hỏa, dẫn dắt quân đoàn trung ương số một lúc bấy giờ đẩy lùi đợt trùng triều lớn nhất trong hai trăm năm qua tại biên giới phía bắc của tinh vực Cống Kéo, trong trận chiến được gọi là 'Bạch Đế Hải' này, phe ta tổn thất..."

Cậu nhóc Trường Hạ: Trùng triều là gì? Mình không phải là trùng sao? Chẳng lẽ là sự khác biệt giữa khỉ và người? Hay là giống như sự khác biệt giữa các chủng tộc ở các quốc gia khác nhau?

Cái cấp bậc này là sao? Là đánh giá thực lực tổng hợp cá nhân? Là tổng hợp các phẩm chất như nhanh nhẹn, sức mạnh, trí tuệ? Hay chỉ đơn thuần là thể chất?

Tinh vực Cống Kéo ở đâu? Không giới thiệu bối cảnh một chút à?

"Trên hình ảnh, chúng ta có thể thấy rõ lớp sơn kim loại ở khoang điều khiển có màu nhạt hơn một chút, đó là khi cuộc chiến đang hồi gay cấn, một chiếc gai đuôi của trùng sao trời đã đâm vào đây, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tướng quân Lâu Hải Nguyệt đã điều khiển lưỡi đao ánh sáng đâm vào não của trùng sao trời, tung ra một đòn chí mạng. Dù vậy, bụng của tướng quân Lâu Hải Nguyệt vẫn bị một vết thương cực kì nghiêm trọng..."

"Năm 1860, Nghiệp Hỏa chính thức giải ngũ sau khi tham gia chiến dịch Hoàng Vũ, từ đó về sau nó luôn được tướng quân Lâu Hải Nguyệt và con cháu bảo quản cẩn thận, sau khi viện bảo tàng này được thành lập đã được học viên ưu tú của khóa đó là Lâu Thanh quyên tặng."

Cậu nhóc Trường Hạ cẩn thận quan sát cỗ cơ giáp này, không thể không nói đúng là thương tích đầy mình.

Trong trận chiến cuối cùng, cánh tay phải của Nghiệp Hỏa đã bị chặt đứt một nửa, lạc mất giữa biển sao mênh mông.

Hai chân, đầu của nó có nhiều chỗ bị lõm vào do va chạm mạnh, vai và eo còn có một vết thương bị xé toạc.

Có thể tưởng tượng ra, đó chắc chắn là một trận chiến vô cùng khốc liệt, khiến nó không thể cùng chủ nhân đồng hành được nữa, khiến thân thể màu đỏ sẫm của nó chỉ có thể được trưng bày trong một căn phòng chật hẹp, không thể nhìn thấy những vì sao ngoài kia.

Seville lại chỉ vào chú thích bên dưới hình ảnh: "Nghiệp Hỏa và Nút Không Gian."

Lúc định lật trang thì hắn liếc nhìn đồng hồ: "Đã giờ này rồi à, để ba gọt ít hoa quả cho con, con tự lật xem chơi đi."

Sau khi Seville đứng dậy, cậu nhóc Trường Hạ lơ đãng vẫy tay với hắn, sau đó bắt đầu học chữ.

"Nghiệp Hỏa" và "Nút Không Gian".

"Năm".

Lặp lại nhiều thứ hai là "Lâu Hải Nguyệt".

"Lâu Thanh".

Tốt lắm, cuối cùng cậu cũng đã bước được một bước lên con đường học chữ rồi. Khoảng cách đến việc thành thạo một ngoại ngữ chỉ còn thiếu việc Seville quay lại tiếp tục đọc sách cho cậu thôi.

Hoặc là có một quyển từ điển cũng được, rồi dạy cậu cách phiên âm ghép vần gì đó.

Cậu cảm thấy ngón tay vàng lớn nhất của đời này chính là cậu có thể bẩm sinh nghe hiểu được ngôn ngữ địa phương. Nếu không thì cậu thật sự chỉ có thể làm một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả.

Seville bưng một cái bát quay lại rồi đặt trước mặt cậu nhóc Trường Hạ.

Cậu nhóc Trường Hạ cúi đầu nhìn, nhìn chiếc thìa nhỏ rồi im lặng một lúc.

Cái thìa này ăn canh trứng thì được, chứ ăn hoa quả thì có múc mãi cũng không lên nổi, chẳng bằng cho cậu một cái nĩa thì hơn.

"Gọi ba ba đi, ba sẽ đút cho con ăn."

Seville kiên trì dạy con mình nói chuyện.

Mặc dù phương pháp vẫn cần cải tiến.

Cậu bé do dự một giây, rồi quyết định trực tiếp dùng tay bốc.

Dù sao thì cậu cũng có hiểu gì đâu!

Seville: !

Seville trực tiếp bế cậu bé lên: "Đợi chút nào, để ba rửa tay cho con đã."

Thế là cậu nhóc Trường Hạ vui vẻ dùng tay ăn hoa quả trong ánh mắt đầy phức tạp của Seville, cậu còn giơ một miếng lê lên định đút cho hắn.

Nhìn ánh mắt chân thành của đứa trẻ, Seville cuối cùng cũng cảm thấy nhóc nhà mình có lẽ không thông minh như mình tưởng.

Hắn vừa cười từ chối, vừa đẩy cánh tay của cậu bé ra.

Sau đó nhanh chóng chụp lại bức ảnh cậu ăn đến mặt mũi dính đầy nước trái cây gửi cho Lâm Tinh: "Nhìn con trai của anh này."

Lâm Tinh gửi lại một icon mặt cười: "Không dễ thương sao?"

Ngay sau đó lại có một tin nhắn nữa: "Lần sau có đút cho Trường Hạ ăn cái gì thì nhớ để sách ra xa một chút."

Seville nghĩ đến dòng chữ trong sách, cũng gửi lại một icon mặt cười.

"Tối gặp nhé."

Buổi tối, nhân lúc đứa trẻ ngủ say, Seville lợi dụng phát hiện hồi sáng để đòi lại "lãi" trên người Lâm Tinh.

Ai ai cũng rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top