Chương 2: Thay đổi khó tin
Tác giả: Ân Oán Các Nhất Bán - Edit: Hy Hy
Điều mà Chu Vu Phong phải làm bây giờ là tìm cách quay trở lại thời đại mà anh đang sống chứ không phải là sống lại ở trên người tên rác rưởi này.
Phương pháp duy nhất có lẽ là lại uống rượu say mèm lần nữa để có thể trở về thế giới kia?
Đến phòng khách, Chu Vu Phong kiễng chân rón ra rón rén bước, lo rằng Tưởng Tiểu Đoá sẽ nhìn thấy mình, hiện tại anh không muốn cùng những người này có quan hệ gì, anh chỉ muốn rời khỏi chỗ này mà thôi.
Tuy rằng những ký ức vừa rồi cũng khiến anh cảm động lây, nhưng mà mắc mớ gì đến anh cơ chứ?
Đột nhiên, dưới lòng bàn chân truyền đến tiếng vang, Chu Vu Phong vừa giẫm phải một mảnh thuỷ tinh vỡ, tạo ra âm thanh chói tai.
"Anh muốn đi đâu?"
Tưởng Tiểu Đoá đứng lên, đi về phía Chu Vu Phong.
Trong đôi mắt hoa đào to tròn còn vương những giọt nước mắt, cô khẽ mím môi, lộ ra dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương.
"Chào... chào em."
Chu Vu Phong nhìn cô một cái, lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn cơ thể cô. Chiếc áo lót màu hồng nhạt trước ngực gần như trong suốt, như ẩn như hiện, anh cũng không thể lợi dụng để nhìn cô được.
"Chu Vu Phong, hôm nay anh lại đánh tôi, lúc trước tôi bất chấp gia đình phản đối mà kiên quyết gả cho anh, thậm chí vì anh mà đoạn tuyệt với gia đình mình. Vậy mà anh lại hết lần này đến lần khác đánh tôi, làm tan nát trái tim tôi nhiều lần như vậy, anh xứng với tôi sao?"
Khi nói về những điều đó, Tưởng Tiểu Đoá lại oan ức bật khóc, những giọt nước mắt như mưa lướt trên gương mặt, rơi xuống trên người cô
"Anh... anh... anh làm tôi quá thất vọng rồi, anh có biết, tôi vì anh mà phải trả giá bao nhiêu không? Anh... huhuhu"
Tiếng khóc như xé toạc sự quyết tâm của Chu Vu Phong, vốn dĩ anh muốn trực tiếp tông cửa mà lao ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể bước thêm bước nào.
Chu Vu Phong đứng ngẩn người, muốn đưa tay ra ôm lấy Tưởng Tiểu Đoá đang che mặt khóc nấc kia, nhưng cánh tay đưa ra giữa không trung vẫn dừng lại.
Cô mặc quá ít đồ.
Trước tiên vẫn nên làm một ít chuyện đi, cái tên khốn Chu Vu Phong này còn không bằng cầm thú nữa.
Chu Vu Phong âm thầm phỉ báng trong lòng, sau đó tạm thời thay đổi các bước hành động tiếp theo của mình.
"Chuyện đó, Tưởng Tiểu Đoá, xin lỗi em." Chu Vu Phong thấp giọng áy náy mà nói.
"Hả?"
Ba chữ "xin lỗi em" kia Tưởng Tiểu Đoá nghe rõ rành rành, cô lộ ra ánh mắt khiếp sợ, không khỏi kinh ngạc kêu lên.
Cô không ngờ rằng, người đàn ông này sẽ xin lỗi mình cơ đấy?
Tiếng khóc nhẹ dần, nhưng vẫn rất nghẹn ngào, Tưởng Tiểu Đoá giơ tay lên lau nước mắt, ngạc nhiên nhìn Chu Vu Phong .
"Em ngồi lên sofa nghỉ ngơi một lát trước đi, anh đi dọn dẹp nhà cửa một chút, mà em mặc thêm quần áo vào đã."
Sau khi Chu Vu Phong cúi đầu nói xong câu đó, liền đi tới tắt TV, rồi cầm lấy cây chổi và đồ hốt rác ở góc tường để gom những mảnh thuỷ tinh vỡ nát trên mặt đất.
Đầu tiên là nhặt từng mảnh vỡ lớn ném vào thùng rác, sau đó lấy chổi, dựng đồ hốt rác lên, đem quét những mảnh vỡ nhỏ vào trong rồi đổ vào sọt rác.
Tiếp đó, đem đống ghế đang ngã trái ngã phải và chiếc sofa siêu vẹo dựng lại ngay ngắn, xong rồi đổ nửa đầy xô nước, giặt sạch cây lau nhà ở trong đó, vắt khô và lau lại sàn nhà.
Anh làm những công việc dọn dẹp này ngăn nắp theo thứ tự, giống như làm những việc thế này rất thường xuyên, nên các động tác cực kì thành thạo.
"Anh... anh..."
Tưởng Tiểu Đoá ngạc nhiên đến không nói nên lời nhìn Chu Vu Phong, cô cảm thấy khó có thể mà tin nổi.
Hai người đã kết hôn cả một năm nay, xưa giờ cũng chưa từng thấy anh làm việc nhà à nha!
Đi đến chỗ giá treo đồ, Chu Vu Phong cầm lấy một bộ quần áo, đi về phía Tưởng Tiểu Đoá.
"Mặc quần áo vào cẩn thận đi, ở chỗ này hàng xóm thường hay đi tới đi lui, họ có thể nhìn thấy từ phía ngoài cửa sổ đó."
Tưởng Tiểu Đoá chậm rãi nhận lấy quần áo, vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Vu Phong, trong lòng suy đoán lung tung.
Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Nợ nần gì bên ngoài đúng không?
Không lẽ là bắt tôi phải về nhà lấy tiền sao?
Nhưng tôi làm sao mà còn mặt mũi để quay về chứ, tôi đã vứt sạch mặt mũi của cha mẹ tôi rồi, cha mẹ cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi còn gì nữa.
"Chu Vu Phong, anh lại gây chuyện ở bên ngoài đúng không? Tôi nói cho anh biết, bây giờ trong nhà một cắc cũng không có đâu, chỉ có một ít phiếu lương thực thôi."
Tưởng Tiểu Đoá ngẩng đầu lên, lo lắng nói.
"Anh không có chuyện gì thật mà."
Chu Vu Phong mỉm cười gật đầu với Tưởng Tiểu Đoá, sau đó bước ra khỏi cửa.
"Anh ra ngoài một lát, sẽ quay về sớm thôi."
Chắc là Chu Vu Phong chân chính chẳng mấy chốc sẽ quay lại cơ thể, chỉ cần say tí bỉ thêm lần nữa là cách duy nhất mà Chu Vu Phong có thể nghĩ tới.
Anh kéo cánh cửa gỗ làm nó phát ra tiếng cọt kẹt, chắc là bản lề cửa thiếu dầu.
Chu Vu Phong không muốn nghĩ đến những chuyện vặt vãnh này, chỉ muốn quay về thật nhanh, vừa mới đi được một bước đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Chu Vu Na đang đứng ở cửa, một cánh tay giơ lên, có lẽ là đang định gõ cửa.
"Vu Na."
Chu Vu Phong nhẹ giọng gọi, trong khoảng khắc vừa nhìn thấy cô, cái tên ấy liền bật ra như phản xạ có điều kiện.
Có điều, Chu Vu Phong chặt chẽ cau mày.
Gò má bên trái của Chu Vu Na có vết máu bầm rất rõ ràng, trên gương mặt gầy gò vàng vọt còn có chút uể oải, vừa nhìn là biết là biểu hiện của việc thiếu dinh dưỡng cùng với làm việc quá sức.
"Là ai đánh? Hồ Hán à?"
Giọng của Chu Vu Phong cao hơn một chút, Hồ Hán mà anh nhắc tới chính là gã giám đốc nhà máy kia.
Chu Vu Na hít một hơi thật sâu, cũng không trả lời câu hỏi của anh mình, Chu Vu Na đã hoàn toàn thất vọng đối với người anh này rồi, thậm chí trong lòng cô còn có chút căm ghét anh.
"Anh hai"
Đột nhiên ở phía sau Chu Vu Na thò ra cái đầu nhỏ của một cậu bé, gương mặt bẩn thỉu, lộ ra hàm răng trắng mỉm cười với Chu Vu Phong.
Cậu bé là em trai của Chu Vu Phong, tên là Chu Vu Chính.
"Tiểu Chính."
Chu Vu Phong nở một nụ cười nhạt, khi anh muốn đưa tay xoa đầu đứa bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh này, cậu bé lại rụt về phía sau Chu Vu Na.
Tuy rằng anh bây giờ cũng không phải là Chu Vu Phong thật sự, nhưng những người này đều là người thân, cũng ở cùng nhau một thời gian, tựa hồ như khắc hoạ cực kỳ rõ ràng trong đầu.
Nhưng vẫn cảm thấy có chút xa lạ.
"Chu Vu Phong, trong nhà không còn gì để ăn nữa, Tiểu Chính đã gần một ngày nay chưa ăn cơm rồi, vậy nên tôi đến đây để lấy ít tiền."
Chu Vu Na nói một cách lạnh lùng, đây đã là lần thứ hai trong vài ngày qua cô đến tìm Chu Vu Phong.
Lần trước, Chu Vu Phong một bên mắng mỏ, lại chỉ đưa cho cô có 2 tệ.
Nhưng trong nhà có đến ba miệng ăn, 2 tệ này gộp lại mua một ít phiếu lương thực, dùng để mua mấy cân bột mì trắng cũng hết sạch, chỉ đủ để họ ăn ba bốn ngày mà thôi.
Hơn nữa, Chu Vu Na ăn rất ít, nhường phần lại cho hai đứa em của mình.
Nghe những câu nói này, nhìn thấy tình cảnh này, trái tim Chu Vu Phong như bị ai đó bóp chặt, mơ hồ đau nhói.
Anh cũng không phải là thần thánh gì, nhưng nhìn thấy em trai em gái mình thê thảm như thế, trong lòng anh sao có thể chịu được.
Anh không phải là tên không bằng cầm thú Chu Vu Phong kia, anh là CEO của một công ty niêm yết, là người trọng tình trọng nghĩa, có một trái tim nhân hậu.
Vẫn là để tối nay uống say rồi trở về sau vậy!
Chu Vu Phong lại lần nữa thay đổi chủ ý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top