Chương 1: Trọng sinh rồi à?
Tác giả: Ân Oán Các Nhất Bán - Edit: Hy Hy
"Chu Vu Phong, anh có giỏi thì đánh chết tôi đi!"
Trong căn phòng khách nhỏ, vang lên tiếng một cô gái đang gào khóc thảm thiết.
Khi thời gian điểm đến 2 giờ chiều, chiếc TV đen trắng 12 inch đặt trên tủ trong phòng khách bỗng xuất hiện hoa văn hình cầu vồng, phát đi phát lại một bản nhạc.
Vào thời điểm này, các đài phát thanh địa phương sẽ không có chương trình nào để phát sóng. Thế nhưng vào thời đại như năm 1983 mà có thể sở hữu được một chiếc TV đen trắng như vậy chắc chắn phải là gia đình giàu có.
Chén bát, ly cốc, chậu hoa và những thứ khác bị đập vỡ rải rác khắp nơi trên mặt đất, mảnh thuỷ tinh vương vãi đâu đâu cũng có.
Cùng với tiếng khóc của cô gái, làm cho khung cảnh này trở nên vô cùng bi thảm.
Ở phía đông ngôi nhà còn có một căn phòng khác, một người đàn ông nằm trên giường ngủ say như chết, sắc mặt ửng đỏ, mùi rượu nồng nặc khắp cả người.
Đây chính là người đàn ông tên Chu Vu Phong mà cô gái kia đang gào thét.
Hoàn toàn không hề để ý gì đến người phụ nữ đang ngồi khóc ở đối diện cửa phòng khách kia.
Chu Vu Phong ngáy khò khò, thì đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, cứ như là đang muốn nôn ra nhưng bị mắc nghẹn lại ở cổ họng, khiến hắn vùng vẫy trong đau đớn.
Sau một lúc giãy dụa, cơ thể Chu Vu Phong dần dần mềm nhũn, dường như không còn chút sức sống nào.
Một lát sau, Chu Vu Phong bỗng nhiên ngồi bật dậy như là bị điện giật, ngây người nhìn mọi thứ xa lạ trước mắt.
"Đây là đâu vậy?"
Chu Vu Phong kinh ngạc kêu lên một tiếng, đồng tử không ngừng giãn ra, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ chưa từng thấy.
"Khoan đã, mấy cái này?"
Chu Vu Phong sờ vào ga trải giường và tấm đệm, một mùi hôi thối tanh tưởi liền xộc thẳng vào mũi.
Trên tấm ga trải giường màu xanh lục đều là bãi nôn vừa rồi của anh ta.
Chu Vu Phong thở hổn hển, đá tung chăn, nhanh chân nhảy xuống giường.
Hu hu hu hu...
Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng khóc của cô gái ở phía ngoài căn phòng.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, Chu Vu Phong nghiêng đầu nhìn sang.
Trên mặt đất hỗn độn không thể tả được, đủ loại đồ vật vứt ngang vứt dọc tứ phía trên nền đất, nơi này vừa có người đánh nhau à?
Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng Chu Vu Phong.
Hơn nữa, anh còn đang không biết rốt cuộc bản thân mình đang ở đâu nữa đây này.
Tiếp tục xoay người, anh nhìn thấy một cái TV nhỏ đang chập chờn chiếu một hình ảnh nào đó.
Không có tín hiệu à? Giờ này mà còn có loại TV này nữa hả? Không phải là mình đang uống rượu ở hội nghị thượng đỉnh à? Sao tự dưng lại ở đây? Mình bị bắt cóc?
Chu Vu Phong suy đoán lung tung.
Nhìn về phía bên trái một lần nữa, Chu Vu Phong liền sững sờ cả người.
Một cô gái đang ngồi khóc trên mặt đất, đầu vùi vào đầu gối, cơ thể không ngừng run lên.
Cô gái ấy quay lưng về phía Chu Vu Phong, chỉ mặc một chiếc quần lót màu hồng nhạt, làn da sau lưng trắng như tuyết, mịn màng không tì vết như da em bé vậy.
Chu Vu Phong lập tức nhìn qua chỗ khác, cô ấy mặc ít đồ như vậy, nhìn chằm chằm vào người ta thì rất kì cục.
Đầu của Chu Vu Phong đột nhiên đau dữ dội, hai tay anh nắm chặt lấy tóc, cả người ngã quỵ xuống nền đất, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Đau đớn không chịu được làm anh bị ù tai trong phút chốc, bên tai không ngừng vang lên những tiếng "bíp bíp".
Ngay sau đó, một loạt ký ức xa lạ lũ lượt tràn vào trong đầu anh. Điều đã xảy ra đều không thể ngăn cản, tựa như bị mất kiểm soát, càng ngày càng nhiều. Bắt đầu từ thời thơ ấu, nhiều khi còn là những chi tiết nhỏ nữa.
Phải đến hơn nửa tiếng thì cảm giác đau đớn trong đầu mới ngừng lại.
Chu Vu Phong thở hổn hển, cả người mồ hôi nhễ nhại, trên cánh tay đều nổi hết cả lông gà lông vịt.
"Mình trọng sinh rồi à?"
Chu Vu Phong thấp giọng lẩm bẩm, một chút ký ức chân thực hiện ra trước mắt anh.
Năm nay 22 tuổi, người ở thành phố Lâm Thuỷ, kết hôn cùng Tưởng Tiểu Đoá đã được 2 năm.
Tốt nghiệp bằng trung học phổ thông, gia đình ban đầu khá giả, nhưng sau một vụ tai nạn vào lúc cha mẹ đang vận hành thiết bị trong nhà máy, bởi vì thiết bị có vấn đề khiến cho cả hai người đều thiệt mạng.
Vốn dĩ giám định tai nạn lao động là điều chắc chắn phải làm, nhưng vì một số lý do mà giám đốc nhà máy lúc đó nhất quyết đem vụ tai nạn này biến thành hoạt động không đúng quy định, thậm chí cả một đồng tiền bồi thường cũng không có, còn bị coi là gương răn đe cho những người khác.
Chu Vu Phong còn có 2 đứa em gái và 1 thằng em trai vẫn còn đang ở tuổi đi học, vốn tưởng rằng anh cả nhà mình sẽ chạy vạy khắp nơi đòi lại công bằng cho cái chết của cha mẹ mình, cũng sẽ chu cấp cho em trai em gái của mình một ít tiền.
Nhưng tên Chu Vu Phong này cứ luôn trốn tránh, hắn sợ gã giám đốc nhà máy kia, thậm chí mỗi lần gặp gã hắn đều phải trốn đi, không có chút trách nhiệm nào cả.
Ngược lại, người con gái thứ là Chu Vu Na đã nhiều lần đến gặp gã giám đốc kia để náo loạn, nhưng lần nào cô bé cũng đều bị đánh bầm dập mặt mũi. Đối với cô bé vẫn còn đang học phổ thông này, gã giám đốc nhà máy chẳng hề nương tay chút nào.
Khi cha mẹ vừa gặp nạn, còn phải gánh trên vai cái gương răn đe tiêu cực. Ban đầu Chu Vu Phong cũng từng nói về việc này, nhưng phía bên kia trực tiếp bác bỏ điều đó, sau chuyện này hắn cũng trở thành phường lưu manh côn đồ, còn nhiễm phải thói bài bạc, tính tình cũng trở nên cực kỳ nóng nảy. Từ sau lần thứ nhất đánh được Tiểu Đoá, mọi chuyện liền trở nên không thể tránh khỏi.
"Là mình đây sao?"
Nhìn thấy một tấm gương nhỏ màu đỏ trên chiếc tủ, Chu Vu Phong vội vàng nhặt nó lên, nhìn kỹ bản thân trong gương.
Rắc một tiếng, tấm gương rơi xuống đất, mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành.
"Anh đập tiếp đi, trong nhà có bao nhiêu đồ cũng đều bị anh đập hết rồi, huhuhu..."
Nghe được động tĩnh bên trong, Tưởng Tiểu Đoá rên rỉ nghẹn ngào nói, sau đó ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục khóc.
Cơ thể Chu Vu Phong không nhịn được run rẩy, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chàng trai trẻ trong gương vừa rồi chính là anh sao.
Chu Vu Phong khó có thể tiếp thu được chuyện này.
Ở đời trước, dù anh đã 40 tuổi nhưng cũng chưa lập gia đình, tuyệt đối là một người đàn ông hoàng kim, còn là CEO của một công ty niêm yết, có vô số người theo đuổi, cũng có ít nhiều chút scandal với những cô nàng minh tinh nổi tiếng.
Nhưng trong một lần đàm phán kinh doanh, vì uống quá nhiều rượu nên anh nôn thốc nôn tháo dẫn đến bị nghẹt thở mà chết.
Trùng hợp chính là, tên Chu Vu Phong này cũng bị y hệt như vậy, nôn đến nghẹt thở mà tèo, sau đó anh lại hoang đường trọng sinh vào cơ thể của hắn.
Thông qua những ký ức đó, anh biết được rằng Chu Vu Phong hoàn toàn là một tên phế vật, tại sao anh lại trọng sinh thành một kẻ vứt đi như thế này chứ, anh cảm thấy rất căm ghét bản thân của lúc này.
Trên quyển lịch ố vàng có nét bút đỏ viết lên một ngày tháng, thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 1983.
Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của Tưởng Tiểu Đoá.
Chu Vu Phong nhíu chặt lông mày, vẫn khó có thể tiếp nhận được sự thật này, đối với những thứ anh có ở đời trước đột nhiên biến thành hư ảo, anh cảm thấy rất không cam lòng.
Có thể quay trở về không ta? Nhất định là có cách, có lẽ chỉ cần uống say thêm lần nữa.
Chu Vu Phong quay đầu liếc nhìn đống chai lọ rỗng trên mặt đất, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Tưởng Tiểu Đoá vẫn ngồi trên mặt đất mà khóc, Chu Vu Phong không thể không nhìn vào tấm lưng trắng mịn kia, nhưng rất nhanh anh thu lại tầm mắt.
Đây chỉ là phản ứng có điều kiện của một người đàn ông mà thôi, đời trước Chu Vu Phong rất có giới hạn với bản thân, anh cũng sẽ không làm chuyện gì thất trách, dù sao cũng là vợ của người ta!
------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top