Chương 62: Kí chủ là thổ hào

Tuy rằng sớm đã biết không gian của Tề Tử Mặc vô cùng trâu bò, nhưng lúc này thực tế nghe được kết quả, khỏi phải nói kích động đánh sâu vào trong não, Thời Khanh vui vẻ y như bản thân trúng sổ số độc đắc.

Tề Luật thì trực tiếp high thành ngốc cha.

Không gian cấp mười!

Không gian chiến đấu!

Lại còn là toàn hệ!

Không thể nào trâu hơn, đây rõ ràng là muốn sáng lập kỷ nguyên mới!

Nghĩ đến tiền đồ của con mình rạng rỡ, nghĩ đến tương lai phấn khích sắp sửa tới, Tề Luật trong lòng cảm thán không thôi, chỉ hy vọng ái thê đang ở thế giới bên kia có thể an lòng.

Đồng thời, hắn lại cảm thấy thập phần may mắn, may mắn trước đó không gian chiến đấu được phát hiện ra, lập tức làm náo loạn thế giới, trong không khí nóng bỏng như thế, Tề Tử Mặc lại kích hoạt không gian, mới có thể vạn dân chú mục, không người nào dám kỳ thị khinh thường.

Nhớ lại quá trình kích hoạt, giai đoạn thứ nhất là kiểm tra diện tích không gian, nhưng giai đoạn thứ hai bất luận máy móc gì cũng không thể tiến vào, bất quá may mắn Tề Tử Mặc có loại năng lực dẫn đường, chỉ cần y phóng ra một chút năng lượng toàn hệ, đủ để cho tổ khảo hạch chấn kinh rồi.

Lập tức lật xem tiêu chuẩn giám định không gian cấp mười đã bị phủ bụi từ rất lâu, bọn họ sợ hãi phát hiện, đích thật là cùng một tiêu chuẩn! Lúc này mới cho ra được kết quả.

Nếu không gian chiến đấu không được công bố, nếu Tề Tử Mặc không có năng lực dẫn đường, như vậy căn cứ vào tiêu chuẩn trước đó, cho dù không gian của Tề Tử Mặc có lớn tới mười vạn bình mục, thì vẫn thuần thuần túy túy là một không gian vứt đi!

Không gian vứt đi và không gian cấp mười, không cần phải nói quả thật như là địa ngục và thiên đường!

Trong lòng Tề Luật có chút may mắn, cũng có chút nghĩ mà sợ, đủ loại cảm xúc khó có thể nói thành lời.

Bất quá tuy rằng hắn đã biến thành ngốc cha, nhưng chỉ số thông minh nên có thì vẫn còn tồn tại, hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao con trai mình lại biết cách sử dụng loại năng lực chiến đấu bị xem là vứt đi này?

Hắn vắt hết chỉ số thông minh, đi thăm dò.

Tần Mạc là ai chứ, một câu là hiểu được hắn đang nghĩ gì, vì thế, Tề Tử Mặc cười cười, có chút “ngại ngùng” nói: “Kỳ thật không phải ta phát hiện .”

Tề Luật hiền lành dễ mến: “Vậy là ai?”

Tề Tử Mặc nghĩ nghĩ, mới “cố lấy dũng khí” nói: “Kỳ thật… Kỳ thật là Thời Khanh…”

Tề Luật quay ngoắc sang phía Thời Khanh.

Thời Khanh: “(⊙—⊙)?”

Tề Tử Mặc không thèm nhìn mỗ xuẩn ngốc, tiếp tục bổ sung thêm: “Ta với Nhan Thất cùng lúc quen biết Hạ Nặc, Hạ Nặc nghe nói Nhan Thất có không gian vứt đi, trong lòng vẫn luôn cảm thấy lo lắng, vừa lúc hắn là học sinh trong học viện, thừa dịp nhàn rỗi đi thư viện tìm xem những tư liệu tương quan, không nghĩ rằng lại có thu hoạch, rồi sau đó chúng ta âm thầm trợ giúp Nhan Thất học tập năng lực dẫn đường, tuy rằng tiêu phí rất nhiều thời gian, nhưng không ngờ lại thật sự thành công .”

Nhan Thất: “…”

Thời Khanh: “…” Phắc, kí chủ à, anh không đi viết kịch bản quả thật là mai một nhân tài!

Tề Luật nghe xong, cảm động thiếu chút nữa là lệ nóng doanh tròng, Hạ Nặc a~, đây là cứu tinh của con trai mình a~!

“Đứa nhỏ a~! Đứa nhỏ a~! Mệt mỏi ngươi rồi! Ngươi thật sự thật là… thật là một đứa nhỏ tốt a~!”

Thời Khanh: ha ha ha …

Thật lâu sau này, Tề Tử Mặc và Hạ Nặc ngọt ngọt ngào ngào ở chung một chỗ, Thời Khanh mới có chút hiểu ra, Tần Mạc đây là đang hỗ trợ cậu xoát hảo cảm sao? Có một đại ân như vậy, Tề Luật thân làm cha cũng không thể nào ngăn cản hai người sống cùng nhau… Ừm! Nhất định là như vậy!

Đương nhiên những điều này thì sau này hẵng tính, thành công hoàn thành nhiệm vụ, hai người bị văng về lại không gian hệ thống.

Lần thứ hai trở lại không gian hệ thống, nhìn thấy phiên bản Tề Tiểu Mạc thành nhân, Thời Khanh hơi hơi có chút kích động.

Bất quá cũng không cho cậu nhiều thời gian để suy nghĩ, ba mươi giây sau, không gian hệ thống đóng cửa, hai người chẳng kịp xem xem được thưởng bao nhiêu, đã bị truyền tống quăng về thế giới của Tần Mạc.

Trong lốc xoáy thời không, Thời Khanh mới hậu tri hậu giác nhớ tới, cái lúc mà bọn họ rời đi thế giới này, tình cảnh không phải là cái tốt lành gì…

Quả nhiên… Trước mắt có một bóng đen, loang lổ xung quanh là những tia sáng, Cửu đầu xà đồng học cuồng ma loạn vũ xuất hiện ngay trước mắt.

Không kịp chuẩn bị tâm lý đột nhiên nhìn thấy đại gia hỏa này, Thời Khanh sợ tới mức vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Thần hành thiên lý của cậu vô cùng nhạy bén, nháy mắt đã chạy xa ra mười thước, so về kỹ năng chạy trốn mà nói, hệ thống-kun của chúng ta xem như cũng suất cuồng bá duệ một chút!

Chỉ tiếc, cậu đánh giá sai địa hình nơi này, đây là sơn động, tuy rằng không gian rất lớn, nhưng không địch lại tốc độ bay bưu hãn của ai kia, vì thế… máy bay nhỏ Thời Khanh sắp lâm vào nguy cơ đâm vào vách động!

Trong tình cảnh khẩn cấp trước mắt, sắp hôn lên trên khuôn mặt gồ ghề của sơn động, thì cổ áo của cậu được níu lại, rồi sau đó eo cũng được ôm lại, tiếp theo, cậu rời xa đất mẹ thân yêu, cuốn một cái, bị bế vào lòng.

Thời Khanh ngẩng đầu, vừa lúc Tần Mạc đang cúi thấp đầu xuống.

Thật khéo làm sao, hai người vừa mới mắt đối mắt, thì miệng đã đối miệng.

Tuy rằng bọn họ không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng bất ngờ hôn trúng như thế này… Thật đúng là lần đầu tiên!

May mà Tần Mạc cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó, y híp mắt mị mị, cứ giữ nguyên tư thế này, đảo thành một nụ hôn nồng nàn sâu sắc.

Thời Khanh chậm nửa nhịp, bất quá sau đó cũng vô cùng hưởng thụ mà ngưỡng cổ, miệng lưỡi giao nhau, dây dưa triền miên.

Cửu đầu xà: Ặc ặc ặc… Bị quên luôn rồi … Bị quăng cục bơ bự chảng luôn rồi…

Càng hôn càng nhiệt, càng nhiệt càng cái kia kia… Tốt xấu gì thì lý trí của Thời Khanh cũng chưa có bị chó tha, nửa ngày sau mới ý thức tới một vấn đề vô cùng nghiêm túc, nơi này còn có cái bóng đèn siêu cấp lớn đang tỏa sáng!

Vừa quay đầu qua thì trông thấy chín đôi mắt to của Cửu đầu xà.

… … …

… …

Ba giây nhìn nhau không nói, Thời Khanh hốt hoảng nhảy xuống, cuối cùng đã lấy lại tinh thần .

Tần Mạc nhíu mày, bất mãn hết sức.

Thời Khanh cũng không thèm thuận mao, cậu cũng không phải khẩu vị mặn đến nỗi trước mặt một con quái vật mà thân thân thiết thiết!

“Cái này… Cái này?” Vừa mở miệng, Thời Khanh mới ý thức được một vấn đề, lúc nãy bọn họ hôn nhau cũng không phải là ngắn, vì sao quái thú này không nhân cơ hội công kích bọn họ?

Đừng nói với cậu là nó có tinh thần võ sĩ đạo, cho nên mới không làm ra loại sự tình đánh lén nha! Nói ra quỷ mới tin!

Ngay sau đó, Tần Mạc mở miệng, gọi ra một cái tên: “Tiểu Cửu.”

Nghe được thanh âm của y, chín cái đầu của Cửu đầu xà bắt đầu lay động mừng rỡ …

Thời Khanh ngẩn người, chẳng lẽ ‘Tiểu Cửu’ là tên của Cửu đầu xà này sao?

Cậu 囧  囧, tuy rằng cậu có xem qua ký ức của Tần Mạc, nhưng bởi vì lướt qua thật nhanh, cho nên những cái xem qua đều là những đại sự, xung đột liên hệ chặt chẽ đến Tần Mạc. Còn những thứ khác như là ký ức ‘cùng Cửu đầu xà làm bằng hữu’ thì … cậu căn bản sẽ không nhìn thấy!

Tuy rằng Tiểu Cửu gặp được chủ nhân thì hóa thành một ‘bán manh’, nhưng Thời Khanh thật lòng nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải vẫn tìm không ra chút manh nào.

Có thể thành thành thật thật trở về bộ dạng tàn bạo hung ác của ngươi được không? Ngươi hóa trang thành dung mạo bán manh chỉ làm cho người ta thêm nổi da gà da vịt thôi!

Tần Mạc ngàn dặm lại tới đây, đương nhiên không phải là xem nó hóa trang bán manh, bỏ qua Tiểu Cửu, đi ra phía sau nó, quả nhiên sau đó có một cửa đá, mặt trên còn có chi chít rất nhiều kết giới màu tím màu đỏ màu đen đan nhau.

Từ những màu sắc kia cho thấy, nó tuyệt đối không phải là phép thuật ôn hòa gì, phỏng chừng không cẩn thận chạm vô một cái là đi đời nhà ma luôn.

Tần Mạc bảo Thời Khanh núp sau lưng mình, rồi mới xuất ra chủy thủ, cắt mạnh trên đầu ngón tay, máu đỏ tươi nhỏ vào trên cửa, nháy mắt cùng những kết giới quỷ dị kia kết hợp lại, giống như nó đang sống lại, chậm chậm mở cửa đá ra.

Ước chừng qua hơn ba mươi phút, cửa đá mới mở hẳn ra, sắc mặt Tần Mạc bởi vì mất máu mà có chút tái nhợt.

Thời Khanh nhìn mà đau lòng xót xa, cậu cứ nghĩ chỉ cần vài giọt máu là được, ai ngờ đâu hao tốn nhiều tới vậy, thì cái kết giới đáng ghét này mới mở ra.

Thời Khanh không dám lên tiếng đánh gãy, bất quá giờ phút này thấy mọi việc đã xong, mới tiến lên, lấy thuốc cầm máu ra bôi vào trên tay của y.

“Không có việc gì.”

Thời Khanh nhăn mày, cũng không thèm nghe y nói cái gì, chỉ nghiêm túc xem xét miệng vết thương kia, thấy máu đã ngừng chảy, mới móc ra mấy viên thuốc bổ máu, nhanh chóng đưa qua cho Tần Mạc.

Tần Mạc giật mình, nhưng cũng không cự tuyệt, ngửa đầu uống hết. Cửa hàng hệ thống bán thuốc thang gì cũng tác dụng siêu nhiên, không bao lâu sau y đã khôi phục, sắc mặt tươi tắn hơn rất nhiều.

Thời Khanh nhìn chằm chằm một hồi, mới nhẹ nhàng thở ra.

Tần Mạc cười cười: “Đi theo ta.”

Thời Khanh đi theo phía sau y, bước vào cửa đá.

Trong cửa đá là một gian thạch thất, nhìn cái bộ dáng này rõ ràng là Cửu đầu xà dùng cái đầu cứng hơn trâu của nó toạc ra. Vô cùng tục tằn vả lại còn không có quy tắc gì, gồ ghề, đông một khối tây một khối, thật sự không tính là mỹ quan.

Bất quá trong cái gian thạch thất bít bùng này, lại rực rỡ sáng ngời, tất cả là do ……. ở giữa có một đống dạ minh châu rất lớn.

Viên lớn nhất bự như trái sầu riêng, mà viên nhỏ nhất cũng cỡ nắm tay!

Mấy viên dạ minh châu này, nhắm mắt bốc một cục cũng là trân bảo thế gian hiếm có, nên biết rằng, dạ minh châu ở cái thế giới Tu Chân này, không chỉ có định nghĩa duy nhất là ‘hạt châu xinh đẹp’ đơn giản như vậy.

Bên trong dạ minh châu tồn tại một lượng lớn linh khí, là lợi khí mà nhân sĩ tu chân nào cũng xoắn mông chạy theo như vịt, giá cả vô cùng xa xỉ, bởi vậy cái đống dạ minh châu có nhỏ có to trước mặt, phải nói là phi thường hiếm thấy !

Ấy thế mà, bảo bối nhiều thế này lại bị coi như đống sầu riêng quăng dưới đất lăn lông lốc…

Bất quá sau đó Thời Khanh lại biết thêm, cái đám dạ minh châu này bị quăng tùm lum bừa bãi như rác rưởi, bởi vì so với mấy món bảo vật còn lại thì quả thật là chỉ bằng rác rưởi mà thôi!

Các loại bảo vật truyền kỳ cao cấp như yêu đan, thú hạch, linh thạch cùng với pháp khí mà thần tiên ban tặng, còn có vô vàn thần vật trăm năm khó gặp! Lại càng không muốn nói… Một đống đan dược thần kỳ, mà các đại sư luyện đan cao cấp nhất dốc hết tâm huyết mấy trăm năm mới chế tạo ra được một viên!!

Bất luận món gì đem ra cũng làm cho thế nhân chấn kinh, thế mà hôm nay toàn bộ đều nằm trong sơn động xấu xí này.

Thời Khanh hoàn toàn ngốc lăng.

Tần Mạc sờ sờ cậu, gọi hồn cậu về.

Thời Khanh ngơ ngác nhìn y, nửa ngày cũng không phản ứng lại những gì mà Tần Mạc nói.

“Không gian của ngươi có thể chứa hết những thứ này không?”

Thời Khanh: … Phắc! CÓ THỂ CHỨA HẾT! ! Nhất định có thể chứa hết a! ! ! Chứa không hết, dù ăn vô bụng cũng phải cố nhồi nhét cho hết! ! !

Từ từ! Thời Khanh giật mình hoàn hồn, ánh mắt nhanh chóng biến thành hình đồng tiền : “Cái này… toàn bộ những thứ này đều cho ta cất vào trong không gian?”

Tần Mạc: “Đương nhiên.”

Thời Khanh: Xin cho phép tui cười ngu ba giờ đồng hồ!

Ha ha ha ha ha ha ha ha …………………..

Chùi chùi nước miếng, Thời Khanh liền hóa thân thành con ong nhỏ chăm chỉ.

Từ lúc kí chủ “lỡ tay” bóp nát một cái tinh thạch thượng phẩm, cậu quả quyết không dám làm phiền y nữa!

Mười phần chân chó lấy ra đệm ngồi, còn đặc biệt tri kỷ bưng lên trà nóng, sau đó thỉnh kí chủ đại nhân ngồi xuống: “Đến đến đến, ngài nghỉ ngơi, ngài nghỉ ngơi, mấy việc nhỏ này cứ giao hết cho nô tài!”

Nói xong lại thiếp mình về phía đống bảo bối kia, một bên sắp xếp một bên nhét vô một bên thì cảm khái không thôi.

Thời Khanh phen này, thật sự là kinh hỉ lại gặp thêm kinh hỉ.

Vốn tưởng rằng nhìn thấy một đống kỳ trân dị bảo đã quá lắm rồi, ai mà ngờ tới lại còn có một rương bí tịch.

Hơn nữa quyển bí tịch trong đó còn chọt mù hai mắt chó hợp kim của cậu.

“Bí thuật phân hình.”

Đây chẳng lẽ là sách tu chân dùng để phân thân sao!

Đây là phân thân thuật giá trị hai vạn điểm thưởng sao? !

Ai ngờ vào tay mà chẳng mất công phu a!

Thời Khanh ôm bí tịch, hưng phấn phóng tới bên cạnh Tần Mạc: “Cái này… Cái này tôi có thể học không?”

Tần Mạc nguyên bản tâm tình không tồi, đệm mềm thoải mái, trà xanh mỹ vị, đương nhiên, nhìn Thời Khanh bận rộn thì càng cảm thấy lạc thú hơn.

Lúc này nhìn thấy Thời Khanh cẩn thận cầm một quyển sách chạy sang, y hơi hơi giương mắt, nhìn thấy cái tên của quyển sách thì híp mắt lại: “Không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top