Chương 7: Tô Cầm công tử
Edit: Thúy vũ Beta: Thúy vũ + Như nhã tiểu thư "Người đâu, đánh cho ta, để cho những quý nữ khác xem một chút, quy củ là gì, hơn nữa khiến mọi người đều biết, bất kính với cô cô ta Chiêu Dương trưởng công chúa, sẽ có kết cục như thế nào!" Minh Nguyệt công chúa cao giọng quát, chỉ một câu nói, đã đem tội trạng An Ninh tăng thêm mấy phần. Nghe Minh Nguyệt công chúa nhắc tới Chiêu Dương trưởng công chúa, ngay cả Thều Hoa quận chúa trong lòng không khỏi run lên, xem ra hôm nay An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư sợ là khó thoát kiếp nạn này rồi, may mà mới vừa rồi nàng nhận biết được mấy phần hiểu biết từ trên người nàng ta. . . . . . Thật sự đáng tiếc! Rơi vào trong tay Minh Nguyệt, nếu nàng không chết, cũng phải lột một tầng da. Mọi người đều biết, Chiêu Dương trưởng công chúa và Đương Kim Hoàng Đế là cùng một mẹ sinh ra, Hoàng thượng chỉ có duy nhất người tỷ tỷ này, là trưởng nữ của tiên đế. Khi còn sống đẹp nghiêng nước nghiêng thành, địa vị vô cùng tôn quý. Hơn hai mươi năm trước, nước Đông Tần và Bắc Yên đại chiến thất bại, một lần vô tình Hoàng đế Bắc Yên trông thấy Chiêu Dương trưởng công chúa, cả người chấn động, không chút do dự ở hiệp ước cầu hòa nói lên muốn lấy Chiêu Dương trưởng công chúa. Lúc đó, trong người Chiêu Dương trưởng công chúa vốn đã có hôn ước, nhưng vì toàn bộ xã tắc Đông Tần quốc, nàng quyết định hy sinh hạnh phúc của mình lấy chồng ở Bắc Yên xa xôi. Ngày xuất giá, tất cả tướng sĩ và dân chúng ra khỏi thành đưa tiễn. Nghe nói, lúc ấy có một trận gió thổi bay khăn voan trên đỉnh đầu của trưởng công chúa, làm lộ ra nhan sắc không gì sánh nổi, ở giữa hai hàng lông mày của nàng được vẽ một đóa hồng mai nở rộ, cực kỳ tao nhã quý phái. Về sau, nước Đông Tần liền có tập tục này, nữ tử cập kê phải vẽ hoa mai khi trang điểm, biểu thị cho việc họ đã có thể lập gia đình. Mấy năm sau đó, Bắc Phương truyền đến tin tức Chiêu Dương trưởng công chúa bệnh nặng qua đời, tất cả dân chúng đều đau lòng không dứt, càng xem tập tục này vô cùng quan trọng. Lúc bấy giờ mai hoa được dùng để biểu lộ sự tưởng niệm của bọn họ với Chiêu Dương trưởng công chúa. Nếu nữ tử nào chưa cập kê mà vượt khuôn, chính là bất kính lớn với Chiêu Dương trưởng công chúa ! Trong lòng An Như Yên vui sướng mãnh liệt, An Ninh gánh phải tội danh dám mạo phạm Chiêu Dương trưởng công chúa, cái chết càng thêm gần kề rồi! An Ninh hít vào một hơi thật dài, hai cung nữ Như Hoa, Như Ngọc của Minh Nguyệt công chúa lập tức tiến lên, đối với chuyện trừng phạt người, hai người các nàng thành thạo đến cực điểm. Ai từng chịu qua dạy dỗ của hai người bọn họ đều biết, các nàng xuống tay không có chút lưu tình. "Ha ha, Minh Nguyệt muội muội, ta thật vất vả mới tìm được một chỗ nghỉ ngơi, các ngươi thật tốt, dám đánh thức ta từ trong mộng đẹp, Hoàng cung này không có một chỗ yên tĩnh nha, rốt cuộc có để cho người ta sống không vậy?" Một giọng nói đột nhiên truyền đến, cắt ngang hành động Như Hoa, Như Ngọc, làm cho mọi người ở đây đều ngẩn ra. Lâu như vậy, họ thế nhưng không phát hiện được, cách đó không xa ở trên cây, có một người đang nằm ngủ. Ngay cả An Ninh tránh không khỏi có chút nhíu mày, giương mắt nhìn về phương hướng người kia, chỉ thấy một bộ bạch y từ chỗ cao bay xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Thân thể cao ngất, mày sắc như đao, mắt tựa như sao, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười, như ánh mặt trời trong ngày mùa đông, ấm áp lòng người. Người này An Ninh biết, sau ít năm nữa chính là nhân vật chạm tay có thể bỏng trong triều chính ——Thừa Tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đông Tần quốc Tô Cầm! Bất quá, bây giờ hắn chỉ là Cầm công tử ở triều đình không có chức tước gì. "Cầm ca ca. . . . . ." Sắc mặt Minh Nguyệt công chúa khẽ biến, vừa kêu lên, liền bị Tô Cầm ngắt lời. "Ngừng! Minh Nguyệt muội muội, ta không phải là Tình ca ca của ngươi!" Tô Cầm khều khều đỉnh lông mày đẹp đẽ, bộ dáng cợt nhã, phong lưu phóng khoáng, mê hoặc không ít ánh mắt tiểu thư thế gia. Minh Nguyệt công chúa khẽ cau mày, mặc dù Tô Cầm chỉ là một thế gia công tử, nhưng người sau lưng hắn, ngay cả nàng là công chúa cũng không dám chọc đến. Mà Tô Cầm này, nhìn như phong lưu càn rỡ, thế nhưng dưới nụ cười vô hại ấy lại cất giấu tâm tư, ai cũng không thể suy đoán được. Áp chế tức giận trong lòng, Minh Nguyệt công chúa dịu dàng cười, "Quấy rầy Tô đại ca nghỉ ngơi, là Minh Nguyệt không đúng, bây giờ Minh Nguyệt sẽ bảo mọi người rời đi, trả lại chỗ này cho Tô đại ca ngủ tiếp." Tô Cầm tựa hồ hết sức bất mãn với sự an bài này, con ngươi hơi thu lại, vẻ mặt làm cho người ta khó có thể suy đoán, "Việc này không thể được." Nghe vậy Minh Nguyệt công chúa đã có chút nóng giận, nhưng vẫn ẩn nhẫn chịu đựng, thử mở miệng, "Chẳng lẽ Tô đại ca muốn nói giúp nàng ta?" Đây chính là điều mà An Như Yên lo lắng, Tô Cầm hắn không phải người bình thường, tuy chỉ là một thế gia công tử vô quan vô chức, nhưng lại có thể ở trong hoàng cung tự nhiên tới lui, còn xem Ngự Hoa Viên thành nơi để ngủ, cộng với việc Minh Nguyệt công chúa lại kiêng kỵ hắn ba phần, tất cả bởi vì Cầm công tử và người nọ có quan hệ sâu đậm! Cho dù Minh Nguyệt công chúa có cố ý nói mai hoa này của An Ninh là bất kính với Chiêu Dương trưởng công chúa, hắn chỉ cần nói một câu không có việc gì, thì đúng là không sao! Tay An Như Yên âm thầm nắm chặt thành quyền, giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, hi vọng Tô Cầm hắn không làm hỏng chuyện tốt của nàng! Khóe miệng Tô Cầm khẽ nhếch, khuôn mặt cười như không cười, như suy nghĩ điều gì đó thong thả đi tới trước mặt An Ninh, đôi mắt cẩn thận dò xét nàng, tràn ngập tìm kiếm. Vừa rồi hắn đã sớm tỉnh, vừa lúc đem tất cả thu vào trong mắt, nữ tử này nhanh mồm nhanh miệng, còn là một người hiểu được tiến thoái! Từ trong mắt của nàng, hắn dường như nhìn thấy một chút ý đồ không tầm thường. An Ninh tiếp nhận ánh mắt của hắn, không rõ hắn muốn gì, Tô Cầm xưa nay không thích xen vào chuyện người khác,sao có thể giúp đỡ nàng đây? Quả nhiên, sau một trận trầm mặc quỷ dị. Tô Cầm tao nhã mở rộng quạt giấy, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái trở lại trên nhánh cây vừa rồi, một tay chống đỡ lấy đầu, oán giận nói, "Đánh thức ta từ trong mộng đã là rất tàn nhẫn, thế có kịch hay sao lại không để cho ta xem, Minh Nguyệt muội muội, không phải ngươi cố ý để cho ta không thoải mái chứ?" Thân thể An Ninh ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía nam nhân kia, vừa đúng chống lại tầm mắt hắn đang cười như không cười, trong lòng âm thầm oán giận, quả nhiên chỉ sợ là thiên hạ không loạn! Mà câu nói này của Tô Cầm, khiến Minh Nguyệt công chúa và An Như Yên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Tô Cầm chỉ là muốn xem kịch vui thôi. Đã như vậy, đương nhiên phải ra sức phối hợp diễn sao cho tốt nhất mới được. "Như Hoa, Như Ngọc, các ngươi còn chờ cái gì?" Minh Nguyệt công chúa không còn lo lắng trước sau nữa, tiếp tục công việc mới vừa bị cắt đứt. Như Hoa, Như Ngọc vén tay áo, xông lên bắt An Ninh lại, mắt thấy một cái tát sẽ rơi trên mặt An Ninh, thế nhưng lại nghe được một giọng nói chợt vang lên. "Từ từ đã!" Người mở miệng không phải ai khác, mà chính là An Ninh! "Ngươi muốn giở trò gì?" Minh Nguyệt công chúa nhíu mày, khóe miệng gợi lên vẻ khinh thường, đã không có người chịu giúp nàng, hôm nay gương mặt này, e rằng chắc chắn sẽ bị hủy! An Ninh bình tĩnh từng bước tiến lên, thoải mái phơi bày dung nhan của mình trước mặt Minh Nguyệt công chúa, "Minh Nguyệt công chúa hiếu kính với Chiêu Dương trưởng công chúa khiến cho người ta khâm phục, lâu nay nghe thấy Minh Nguyệt công chúa có trái tim nhân hậu, thưởng phạt phân minh, là tấm gương sáng ở trong hoàng cung, bên trên được Hoàng thượng và Hoàng hậu thương yêu cưng chiều, bên dưới được cung nữ thái giám tôn kính, nếu người nào phạm sai lầm, sẽ nghiêm trị không tha, ngược lại với người không làm sai, thì cũng sẽ không gây khó dễ. . . . . ." "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Minh Nguyệt công chúa khẽ nhíu mày, hiện tại việc An Ninh tán dương nàng, cơ hồ đã khiến nàng rất thỏa mãn. Chỉ là, rất nhanh, nàng liền thu lại ý nghĩ, An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư đang muốn giở trò gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top