Chương 4: Ăn thịt, y cũng muốn nha...
Một canh giờ sau, Tô Diệc Thừa nghe được chuyện công chúa muốn hạ dược hắn để gạo nấu thành cơm.
Đầu tiên hắn sững sốt, sau đó sờ cằm mà cười.
Hắn biết, vị công chúa ngốc bạch ngọt kia vẫn là thích hắn, thậm chí còn tự đưa mình vào miệng hắn như thế.
Còn có tên thái giám chết bầm kia, hóa ra nàng làm vậy là bởi vì kiêng kị tên đó sao? Nghĩ như vậy thì cô công chúa này cũng không ngốc, chẳng qua là nàng làm sao có thể là đối thủ của lão hồ ly kia?
Hắn vô cùng mong chờ đêm nay nhanh đến, như vậy thì kế hoạch của hắn có thể tiến hành trước thời hạn rồi.
Hắn sẽ để tất cả mọi người biết chuyện này, như vậy thì công chúa nhất định không thể không gả cho hắn.
Nghĩ đến đây hắn còn lập một danh sách, lặng lẽ làm thiếp mời gửi tới bọn họ.
Đến tối, hắn đi đến tửu lâu như ước định.
Quả nhiên hắn vừa ngồi xuống chưa lâu, Lục Khanh liền tiến đến, trên người mặc một bộ y phục rực rỡ.
Sau khi đẩy cửa ra vào, hắn giả vờ kinh ngạc: "Công chúa sao lại là người? Lục viên ngoại đâu?"
Lục Khanh nói: "Căn bản chẳng có Lục viên ngoại gì ở đây cả, chính là bản công chúa muốn gặp ngươi."
Mặt mũi Tô Diệc Thừa tràn đầy kinh ngạc:
"Công chúa muốn gặp vi thần thì trực tiếp triệu kiến là được, việc gì phải giả danh Lục đại nhân triệu kiến thần?"
"Bởi vì..."
Thấy nàng giấu giấu diếm diếm, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười.
"Bởi vì ta muốn thương lượng với Tô đại nhân một chuyện, nói chuyện trong cung chỉ sợ có chút không tiện... Để Tô đại nhân chê cười rồi."
"Không đâu." Hắn nâng chung trà lên nhấp một hớp.
"Công chúa có dặn dò gì, mời người cứ nói đừng ngại."
"Tô đại nhân quả nhiên rất thoải mái!" Lục Khanh tán thưởng một câu sau đó nói:
"Bản công chúa nghe nói Tô đại nhân có một xưởng đóng tàu ở kinh thành. Vừa đúng lúc ta có một vị bằng hữu đang muốn kinh doanh buôn bán cần một vài thuyền lớn để vận chuyển hàng hóa, ta muốn ký một bản hiệp nghị thuê thuyền với Tô đại nhân."
"Thuê thuyền của Tô đại nhân, một chiếc một trăm lượng một năm trong ba năm thế nào?"
Tô Diệc Thừa chỉ coi những lời nàng nói là để ngụy trang. Hắn cũng chẳng tin nàng thật sự có bằng hữu gì đó. Chỉ là nhìn nàng ra dáng nghiêm túc chững chạc đàng hoàng như thế khiến hắn cảm thấy buồn cười, vì vậy nói: "Đã là thỉnh cầu của công chúa, Tô mỗ tự nhiên không dám không nghe theo."
"Vậy đây là hiệp ước, Tô đại nhân xem kỹ một chút."
Lục Khanh nhanh chóng đưa tới một bản hiệp ước đã được soạn thảo tốt.
"Tô đại nhân nhất định cần phải cẩn thận xem xét, không sau ngươi lại bảo bản công chúa lừa ngươi."
Tô Diệc Thừa trong lòng cười nàng chuẩn bị cũng đầy đủ lắm chẳng qua là, ý tại ngôn ngoại thôi. Thế là hắn cũng diễn phối hợp với nàng, căn bản chẳng nhìn kỹ hiệp ước đã ký tên mình vào.
Lục Khanh thu hiệp ước về, bỗng nhiên che kín bụng:
"Tô đại nhân, bụng ta có chút không thoải mái. Chỗ này đã bày sẵn thịt rượu, mời Tô đại nhân dùng trước, bản công chúa lát nữa sẽ quay lại."
Tô Diệc Thừa liếc mắt nhìn bình rượu trên bàn, cười đến tràn đầy ẩn ý.
"Được, thần ở đây chờ công chúa..."
Lục Khanh đứng dậy ra ngoài, Quân Diễm Cửu một thân áo bào tím đứng ngoài cửa.
Lúc xuất cung, y sẽ thu liễm lại dung mạo của mình bằng cách dùng nửa chiếc mặt nạ hoàng kim che đi bớt khuôn mặt.
Lục Khanh liếc mắt nhìn cũng bị vẻ đẹp của y làm cho ngây người.
Mỹ nhân, của nàng.
Nàng đưa cho y hiệp ước trong tay, cười nói: "Xưởng đóng tàu ký kết rồi, thế này Cửu Cửu về sau làm ăn càng thuận lợi hơn, thăng thăng trầm trầm sẽ trực tiếp làm suy yếu thế lực của hắn."
Lúc hiệp ước rơi vào trong lòng bàn tay y, y có chút bất ngờ nhìn qua nàng với thần sắc phức tạp.
Rất ít người biết xưởng đóng tàu cạnh tranh với Tô Diệc Thừa kia là sản nghiệp của y, y đã tìm thân tín thay mình kinh doanh. Làm sao công chúa lại biết được?
"Công chúa là vì thần nên mới ký kết với hắn?"
"Đương nhiên rồi. Đối với người của mình, luôn luôn phải chăm sóc thật tốt." Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn y.
Đôi mắt y sáng lên một chút. Một giây sau, y chế trụ cánh tay của nàng kéo vào gian phòng cách vách.
Ngay lúc Lục Khanh tưởng rằng y muốn làm gì đó với nàng, nàng đã thấy y đầy cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa thông qua một cái khe nhỏ.
Hai người vừa mới vào bên trong đã nghe được tiếng nói ngoài cửa.
"Tô đại nhân ở trong gian này sao?"
Bên ngoài có mấy đại thần dáo dác ngó nghiêng tiến tới nhìn gian phòng sát vách kia một chút, còn che miệng cười trộm.
Bên trong gian phòng.
Ăn vài miếng đồ ăn trên bàn xong, Tô Diệc Thừa cảm thấy một đám lửa đang bùng lên trong người mình.
Hắn giật giật cổ áo, khóe môi cong lên tiếp tục ăn.
Một miếng lại một miếng, thân thể càng ngày càng khô nóng hơn.
Ngay lúc hắn muốn nổ tung rốt cuộc một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa bị đẩy ra.
Một đôi bàn tay nhỏ mềm mại không xương thò vào lồng ngực của hắn. Tô Diệc Thừa mở mắt, trong tầm mắt của hắn có một cô nương mặc bộ váy sa gần như trong suốt trên mặt cũng mang mạng che, toàn thân thơm ngát.
Trong lòng Tô Diệc Thừa thấy buồn cười. Quả nhiên cô nương da mặt mỏng, đã như vậy rồi vẫn còn lấy mạng che giấu đi khuôn mặt kia. Hắn trực tiếp vác người lên vai ném tới trên giường, thô bạo kéo xuống váy sa trên thân thể kia...
Lúc này, Lục Khanh đang ăn cơm cùng Quân Diễm Cửu.
Sát vách có âm thanh kỳ kỳ quái quái truyền đến, chọc người khác đỏ mặt.
Lục Khanh tận lực giả bộ như không nghe thấy, chọn lấy một miếng thịt Đông Pha đủ nạc đủ mỡ đặt vào trong bát của Quân Diễm Cửu.
"Cửu Cửu chàng quá gầy rồi, ăn nhiều thịt một chút nha."
Y lại nhìn nàng một cái đầy ảm đạm.
Nàng từng nhìn thấy thân thể của y sao? Nàng lại nói y gầy. Ăn thịt, y cũng muốn nha...
Đúng vào lúc này, tiếng thở gấp sát vách càng lúc càng lớn, rốt cuộc có người "ầm" một tiếng đẩy cửa ra.
Thanh âm ầm ĩ khắp chốn truyền đến, có người khoa trương gọi một tiếng đầy kinh ngạc: "Tô đại nhân!"
"Được rồi."
Lục Khanh để đũa xuống, cười một tiếng nham hiểm: "Đi thôi, Cửu Cửu. Chúng ta đi xem náo nhiệt đi."
Nàng nắm tay áo của y, đi sang phòng sát vách.
Lúc này cửa phòng sát vách đã có đầy người đang đứng, chính là những đại thần Tô Diệc Thừa mời tới vây xem.
Thân thể Tô Diệc Thừa trần trụi đẩy cô nương bên trên ra, vừa muốn hô "Công chúa" đã nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Lục Khanh từ cửa bên kia truyền đến: "Tô đại nhân!"
Hắn kinh ngạc tột độ như thể vừa bị sét đánh.
Dược lực trên thân vẫn còn chưa tiêu tán, nhưng cái liếc mắt này khiến hắn thanh tỉnh không ít.
Hắn bỗng nhiên nhìn về về phía nữ tử vừa triền miên cùng hắn. Nàng ta lúc này đã kéo mạng che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đầy mụn bọc và sẹo rỗ.
Đầu hắn ong một tiếng, sự buồn nôn mãnh liệt vọt thẳng lên đỉnh đầu. Hắn vén chăn lên lao xuống giường, Quân Diễm Cửu đột nhiên dùng bàn tay che khuất hai mắt của Lục Khanh, nổi giận quát một tiếng: "Tô Diệc Thừa, ngươi càn rỡ rồi!"
Tay nhỏ mềm mại của Lục Khanh đặt trên tay Quân Diễm Cửu tựa hồ muốn bỏ bàn tay của y ra, lại sợ nhìn thấy cái gì đó hỏng mắt, xấu hổ lên tiếng:
"Tô đại nhân, sao ngươi có thể như vậy? Rõ ràng là hẹn ta nói chuyện làm ăn, sao lại làm ra loại chuyện đó ngay trong phòng này được?"
Mười vị đại nhân bị Tô Diệc Thừa gọi đến vây xem: !!!
Sao lại không giống kịch bản đã nói vậy?
Ánh mắt của Quân Diễm Cửu lạnh nhạt liếc qua đám người một chút: "Sao mọi người lại tới đây? Sao đột nhiên lại cùng nhau đến phòng của Tô đại nhân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top