Q9. Chương 29


Chương 29

Sau khi trằn trọc suy nghĩ, Yến Tư Không và Xà Chuẩn đã cùng nhau lên kế hoạch. Thời gian gấp rút nên bọn họ cũng chỉ có thể thử mạo hiểm một lần.

Trong lòng Yến Tư Không hiểu rõ, khả năng y thoát ra ngoài được không cao, nhưng y sẽ không chùn bước. Nếu lần này rời khỏi đây thành công, y thề phải cứu Nguyên Nam Duật ra dù bất chấp cả tính mạng, đồng thời, y sẽ khiến những kẻ đã làm hại Nguyên Nam Duật phải trả giá thật đắt, nhất là Trần Mộc.

Toàn bộ những gì Trần Mộc làm đã đạp nát tình thầy trò giữa bọn họ. Y sẽ cho Trần Mộc biết kết cục khi trở thành kẻ địch của Yến Tư Không --- Tính đến hiện tại, tât cả kẻ thù của y đều đã bại trận hết, không chừa một ai.

Phong Dã quyết định tập kích vào tối nay, Yến Tư Không cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Y ở trong phòng, viết một bức thư cho Phong Dã. 

Trong thư không hề nhắc đến chuyện giữa hai bọn họ, chỉ ân cần dặn Phong Dã không được xưng đế. Sau khi đưa Thập Tam hoàng tử lên ngôi thì không được độc đoán chuyên quyền; không được chia bè kết phái; không được dùng người vì tình; không được hiếu chiến tùy tiện, phải bắt tay cùng với các quan đại thần tài đức phò tá ấu chủ* cho tốt. Y từng làm việc ở bộ Lại nên hiểu rất rõ văn võ bá quan, có thể liệt kê một mạch hơn sáu mươi vị quan tướng nên dùng, viết rõ điểm yếu điểm mạnh của từng người một.

* Ấu chủ: vua còn nhỏ

Y vẫn tin rằng, trong lòng Phong Dã đặt nặng bách tính và giang sơn, vì hắn là con trai của Tĩnh Viễn vương Phong Kiếm Bình. Tĩnh Viễn vương cúc cung tận tụy, dốc hết sức mình vì nước vì dân. Phong Dã có thể bất trung nhưng chắc chắn có hiếu, nhất định sẽ bảo vệ non sông Trung Hoa giống như cha mình. Bức thư này viết để nhắc nhở Phong Dã không được đánh mất bản thân trước cám dỗ của quyền lực.
 
Nếu hôm nay y rời khỏi Tử Cấm Thành, y nghĩ đây sẽ là lời vĩnh biệt của y dành cho Phong Dã. Lần gặp Trần Mộc này, y không chắc sẽ còn sống trở về không. Y sẽ không chỉ đưa Nguyên Nam Duật về cạnh Phong Dã mà còn tặng Phong Dã một món quà lớn --- Đó là giải quyết trở ngại cuối cùng giúp hắn nhập chủ kinh đô.

Trận chiến này giằng co nhiều năm như thế, bách tính chịu khổ đã lâu rồi, giờ nên kết thúc thôi. Muốn diệt giặc ngoài thì phải yên ổn bên trong trước. Những kẻ ở quan ngoại* mới là kẻ địch thực sự của bọn họ.
 
*Quan ngoại: Vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc

Trước khi bí mật đánh úp doanh trại địch, Phong Dã tới gặp Yến Tư Không: "Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Tiền Thốn Hỉ sẽ dẫn năm ngàn binh thừa dịp đêm khuya đánh lén doanh trại địch. Hôm nay tiết trời khô ráo, lợi cho hỏa công. Nếu đánh thắng được Ninh vương trong tối nay, ta sẽ lập tức phái sứ thần tới chỗ Trần Mộc, phong Vân Nam cho nó để đổi Khuyết Vong về."

Yến Tư Không kinh ngạc: "Ngươi bằng lòng đưa Vân Nam cho nó ư?"

"Ngộ biến tùng quyền*, phải cứu Khuyết Vong về trước rồi tính tiếp."

*Ngộ biến tùng quyền: gặp biến cố thì phải xử sự sao cho hợp tình hình.

"...Đa tạ Lang vương."

Giọng Phong Dã trở nên lãnh khốc: "Ngươi yên tâm, nếu ta bắt được Trần Mộc, chẳng phải một cái tai đâu, ta sẽ ngũ mã phân thây nó!"

Yến Tư Không từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Chúc Lang vương đắc thắng trận này."

Phong Dã vô thức vươn tay, vuốt ve hai bên má Yến Tư Không: "Nếu ta cứu Khuyết Vong về, ngươi đừng quên lời đã hứa với ta."

Yến Tư Không lẳng lặng nhìn Phong Dã.

Phong Dã nghiến răng, giọng mềm đi: "Chúng ta trở về như xưa đi. Ta có thể tha thứ cho ngươi, tha thứ cho ngươi hết thảy. Giờ ta nắm giang sơn trong tay chắc chắn sẽ cho ngươi dưới một người trên vạn người. Đây chẳng phải là điều trước kia ngươi hằng mong muốn sao? Chỉ cần có ngươi hỗ trợ ta, ta sẽ trở thành minh quân. Hai người chúng ta đồng hành cùng nhau, nhất định có thể tái hiện thời hoàng kim của Trung Hoa."

Yến Tư Không rủ mắt xuống, trái tim của y đang rung động, y phải cố gắng kiềm chế nó.

Phong Dã bảo muốn 'tha thứ' cho y thật trớ trêu làm sao. Phong Dã vậy mà nói muốn 'tha thứ' cho y ư? Mặc dù đúng là y muốn Phong Dã tha thứ cho y thật nhưng Phong Dã từng lật lọng với y rất nhiều lần. Hôm nay nói lời cay độc, ngày mai lại giường thơm trướng ấm. Nỗi hận của Phong Dã dành cho y vốn quá sâu để buông bỏ, kết cục là nó đã hành hạ y dai dẳng những năm qua.

Nhưng lâu lắm rồi y không còn để tâm. Y đã nhìn thấu, đã chết lặng nên sẽ không bao giờ để bị lừa thêm nữa.

Phong Dã thấy Yến Tư Không không biểu lộ gì mà lòng giằng xéo: "Ngươi nói đi, ngươi không tin chứ gì? Ta đã xuống nước rồi, rốt cuộc ngươi còn muốn ta phải làm sao? Nói thẳng ra đi, ngươi dám muốn thì ta dám cho."

Yến Tư Không ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Phong Dã: "Phong Dã, ngươi còn nhớ lễ hoa đăng năm đó không?"

Phong Dã giật mình. Hai mắt Yến Tư Không lấp lánh, đẹp đến nao lòng. Hắn đã từng say đắm trong đôi mắt ấy, đến nay vẫn mê muội. Hắn nói khẽ: "Đương nhiên là nhớ."

"Lúc đó ngươi đã ước trước hoa đăng."

Phong Dã nhớ lại ước nguyện khi ấy của hắn mà mũi chua xót vì bi thương.

"Ước ngươi ta đằm thắm trăm năm, bình an trăm tuổi."

Hai người đồng thanh nói.

Vành mắt Yến Tư Không chợt đỏ lên.

Trái tim Phong Dã cũng đột nhiên đau nhói: "Ta giống như ngươi chưa bao giờ quên chuyện năm đó. Ta với ngươi gặp trắc trở triền miên, cuối cùng vẫn về chung một lối. Chúng ta, chúng ta vẫn còn cơ hội thực hiện nguyện vọng này."

Yến Tư Không cười nhạt: "Lúc đó ngươi tò mò ta ước gì, nhưng ngươi hỏi thế nào, ta cũng không chịu nói."

"Bởi vì ngươi bảo rằng nguyện vọng nói ra sẽ không linh."

Yến Tư Không cẩn thận dùng ánh mắt miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt Phong Dã, tựa như dùng mắt để vẽ thành bức tranh rồi vĩnh viễn khắc ghi trong đầu: "Giờ ta có thể nói, vì nó đã thực hiện."

"Là...là gì?"

"Năm đó ta ước, ước Phong Dã ngươi trở thành thiên kiêu* một đời, danh tướng thiên cổ."

*Thiên kiêu: Cách người thời Hán gọi Thiền Vu của Hung Nô là con trời

Phong Dã khó nén trái tim đập rộn, thân thể khẽ run.

"Bây giờ Lang vương, đã thực hiện rồi."

Phong Dã kìm lòng không đặng mà ôm Yến Tư Không vào ngực, hung hăng bao phủ lấy môi y, hôn một cách thô bạo và cuồng nhiệt. Hắn mút đôi môi mềm mại ấy, trêu đùa với đầu lưỡi ướt mềm nọ, dùng nụ hôn để trút hết khát vọng muốn nuốt chửng người trước mắt.

Lúc này Yến Tư Không cũng không chống cự, cứ im lặng cho Phong Dã hôn y đến nghẹt thở.

Phong Dã lưu luyến tách ra, tỉ mỉ vuốt tóc và má y: "Nguyện vọng của hai chúng ta đều phải thực hiện. Bây giờ ta có tất cả rồi, ngươi không còn lý  do để lừa ta, không còn lý do để rời khỏi ta nữa."

Yến Tư Không nhìn Phong Dã, chỉ lặng lẽ nhìn.

Phong Dã lại hôn y thêm một cái thật mạnh: "Ta phải đi đốc quân rồi. Chờ ta cứu Khuyết Vong về, chúng ta sẽ dùng toàn lực đánh bại Trần Mộc rồi cùng hưởng giang sơn."

Yến Tư Không gật đầu.

Phong Dã ngắm y thêm một lúc mới xoay người rời đi.

Dõi theo bóng lưng Phong Dã cho đến khi biến mất, Yến Tư Không mới nhẹ giọng nỉ non: "Đứa ngốc, nguyện vọng nói ra, sẽ không linh..."

------------------------ 


Đến khuya, sau khi đã thay thành đồ đi đêm và chuẩn bị kỹ lưỡng, Yến Tư Không liền hất đổ giá nến và chậu hoa rồi hét lên hốt hoảng: "Ai!"

Thị vệ canh giữ ngoài phòng cả kinh, đồng loạt phá cửa xông vào: "Yến đại nhân, ngài làm sao vậy!"

Đột nhiên, một vật đen thùi lùi lăn đến dưới chân bọn họ. Chớp mắt tiếp theo, một luồng khí màu vàng nhạt ập tới, mùi hôi chua sặc sụa cả căn phòng.
 
"Khụ khụ, có bẫy!" Mấy người họ bịt mũi, không thể thấy gì trong màn khói đen kịt dày đặc. Bọn họ dựa theo trí nhớ mày mò đến chỗ giường, muốn tìm Yến Tư Không.

Nhưng Yến Tư Không đã chực sẵn ở cửa. Thấy bọn họ bước vào rồi ném bình khói xong, y liền lui ra ngoài, đồng thời khóa trái cửa lại.

Nghe tiếng đóng cửa, mấy người mới phản ứng được, song khói đã tràn ngập tứ phía, nồng nặc đến mức khiến họ choáng váng đầu óc, chân tay mềm nhũn, toàn thân rã rời, gần như ngất lịm.

Yến Tư Không nhanh chóng chạy ra sân, nhảy khỏi tường rồi biến mất trong màn đêm đen.

Dựa vào trí nhớ và lời dặn của Xà Chuẩn, Yến Tư Không tìm được đường hầm năm đó dẫn Phong Dã rời đi trong một con hẻm sâu hoắm. Nó được giấu trong một cái nhà dân. 

Nhằm xóa dấu vết, Xà Chuẩn đã sai người lấp kĩ, hơn nữa căn nhà này cũng không có người ở nên trông rách rưới cực kỳ.

Đẩy cái cửa phòng sập xệ, Yến Tư Không thấy một đường hầm đã bị đào lại.

Năm ấy, y và Phong Dã đoạn tuyệt chính tại nơi này. Kể từ đó, bọn họ mỗi người một nơi, y ôm nỗi nhớ nhung về Phong Dã, còn Phong Dã thì nuôi dưỡng oán hận với y, không thể trở lại quá khứ tình nồng ý mật xưa kia. Nhoáng cái đã sáu, bảy năm trôi qua rồi, lần thứ hai đứng tại đây, y vẫn còn nhớ thống khổ và tuyệt vọng mà hai người nhìn nhau khi đó, thật sự khiến y xúc động muôn phần.

Không còn nhiều thời gian do dự, Yến Tư Không chui vào đường hầm. Người của Xà Chuẩn đã thắp đèn dầu để soi đường cho y, đảm bảo có không khí lưu thông, song vẫn không ngăn được bụi bặm mịt mù khó thở. Y dùng khăn vải bịt mũi và miệng, vừa đi vừa bò đến cuối đường hầm.
 
Khi bước ra khỏi đường hầm, trước mặt y là một cánh đồng hoang không một bóng người, chỉ có vầng trăng sáng treo cao, chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt không cả thấy rõ đường dưới chân.

Y không dám trì trệ vì ở đây còn cách đại doanh của Trần Mộc mười dặm lận. Nếu Phong Dã phát hiện ra y trốn thoát rồi cưỡi ngựa đuổi theo thì rất có thể sẽ đuổi kịp y.

Y phủi bụi trên người, bước nhanh về phía Nam.

---------------------

 
Đi được nửa giờ, Yến Tư Không bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân rung nhẹ. Y nằm rạp xuống đất, đưa tai lắng nghe thì quả thực nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.

Chắc chắn là Phong Dã!

Yến Tư Không lo lắng nhìn xung quanh. Kinh thành nằm ở đồng bằng, đất đai ở đây bằng phẳng, vốn không có chỗ để ẩn nấp. Y buộc phải nhấc chân bỏ chạy.

Chạy được hai ba dặm, tiếng vó ngựa sau lưng đã nghe rõ mồn một. Yến Tư Không chỉ cảm thấy mệt bở hơi tai, tốc độ dần chậm lại, người làm sao chạy nhanh hơn ngựa chứ.

Một đội kỵ binh xuất hiện phía sau y, dẫn đầu là một con ngựa chiến đỏ như lửa oai phong và kiêu hãnh. Đó là con ngựa quý năm ấy, Thiên Sơn Mã Vương --- Túy Hồng. Tên nó do y đặt, mà người có thể cưỡi được nó đương nhiên là vị Lang vương cuồng ngạo kia.

Đám kỵ binh dẫn ngựa tạo thành một vòng tròn, bao vây Yến Tư Không ở giữa.

Phong Dã cao cao tại thượng nhìn Yến Tư Không, sắc mặt cực kỳ tức giận và bi thương. Hai mắt đỏ như máu   phơi bày sự điên cuồng trong tâm trí. Hắn nghiến răng, tàn bạo nói: "Chạy tiếp đi, ngươi định chạy đi đâu hả? Chạy đến bên Trần Mộc à?"

Yến Tư Không nhìn chằm chằm Phong Dã: "Ngươi đánh lén doanh trại địch thành công chưa?"

"Tuy không đốt được lương thảo của địch nhưng đã phá vỡ tuyến phòng ngự của chúng..."

"Đó chính là thất bại." Yến Tư Không đáp: "Kỳ thực cho dù ngươi có thành công hay không thì ta vẫn phải đi. Ta không thể chấp nhận Khuyết Vong có nguy cơ bỏ mạng."

"Cái tên khốn nhà ngươi!" Phong Dã giận dữ quát: "Yến Tư Không, ta lại dễ dàng tha thứ cho ngươi, lại rộng lượng với ngươi, lại một lần nữa nghĩ rằng phải đối xử với ngươi cho thật tốt, vậy mà ngươi lại tiếp tục lừa ta, phản bội ta. Ngươi đáng phải băm thây vạn đoạn, ngươi chết cũng không có gì đáng tiếc!"

"Không cần Lang vương ra tay." Đột nhiên Yến Tư Không rút chủy thủ ra, đặt cần cổ mình: "Chỉ cần Lang vương nói một câu, Yến mỗ sẽ lập tức dâng cái mạng này giải tỏa mối hận trong lòng Lang vương."

"Ngươi..." Phong Dã giận đến mặt mày dữ tợn: "Ngươi có giỏi thì chết đi. Ngươi mà chết, ta sẽ cho Xà Chuẩn, A Lực và tất cả những kẻ ngươi quan tâm phải chôn cùng ngươi!"

Yến Tư Không nhìn chằm chằm Phong Dã đầy lạnh lùng: "Thả ta đi. Ta không muốn gặp ngươi nữa. Ta muốn cứu đệ đệ của ta. Ngươi muốn cản ta, trừ phi ta chết."

"Yến Tư Không!" Phong Dã cảm thấy tim mình quặn đau, giống như bị một bàn tay giật ra, sau đó nghiền nát thành từng mảnh. Trên đời này đã không còn ai có thể làm hắn bị thương mà không dùng kiếm hay dùng thương, ấy vậy người trước mắt đây lại liên tục tổn thương hắn sâu sắc.

"Chính miệng ngươi đã nói ta không phải Yến Tư Không." Yến Tư Không nói: "Ta đã bảo rằng tất cả không còn quan trọng, ta chỉ hi vọng ngươi thả ta đi."

"Ngươi đừng hòng." Từng chữ Phong Dã nhằn ra như rỉ máu: "Ta phải đánh gãy chân ngươi, ta phải trói chặt tay ngươi, ta phải bịt kín cái miệng ngươi, ta phải khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong!"

Yến Tư Không đâm chủy thủ vào yết hầu.

Thấy máu chảy ra từ chiếc cổ trắng như tuyết, Phong Dã trố mắt như sắp nứt: "Ngươi dám! Ta sẽ róc xương Xà Chuẩn!"

Yến Tư Không mím chặt môi, đôi ngươi nhìn Phong Dã chìm trong thống khổ.

Bất chợt, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn, nghe qua chắc hẳn không dưới trăm người, mà Phong Dã vội đi bắt người nên hiển nhiên chỉ dẫn theo hơn mười thị vệ thiếp thân.

Một hộ vệ kinh hãi thốt lên: "Lang vương, nguy rồi, là quân Sở!"

"Nơi này quá gần với đại doanh của Sở vương! Lang vương, mau rút thôi."

Phong Dã nhìn về phía Yến Tư Không: "Lên ngựa!"

Yến Tư Không giơ chủy thủ: "Ta sẽ không về."

"Ngươi mặc kệ tính mạng của Xà Chuẩn à!"

"Ngươi là người ân oán rõ ràng, Xà Chuẩn đã cứu ngươi, ngươi sẽ không giết hắn." Yến Tư Không cũng lo lắng nhìn đằng xa, cờ quân Sở đã có thể thấy lờ mờ trong đêm tối: "Các ngươi mau đi đi, dây dưa thêm là không còn kịp đâu."

"Ngươi về với ta!" Giọng Phong Dã lạnh như băng: "Yến Tư Không, ta lệnh ngươi lập tức lên ngựa." Nói rồi định sấn lên.

Yến Tư Không nắm chặt chủy thủ: "Không được qua đây, ngươi dám qua đây, ta sẽ đâm luôn lớp da này. Ngươi phải biết trên đời này chẳng có gì ta không dám làm."

"Ngươi..." Phong Dã trừng mắt với Yến Tư Không đầy hung tợn, hai mắt nồng đậm ý hận.

"Lang vương, mau đi thôi, nếu ngài không đi thì muộn mất!" Thị vệ hét lớn.

Mọi người đều khuyên can, gấp đến độ muốn khóc: "Xã tắc quan trọng hơn Lang vương ơi!"

Phong Dã vốn chẳng thiết gì quân Sở vương đang đến gần, hắn chỉ nhìn chòng chọc Yến Tư Không. Đột nhiên, hai hàng nước mắt lăn dài.

Yến Tư Không giật mình.
 
Giọng Phong Dã run rẩy: "Yến Tư Không, ta hận ngươi, ta hận ngươi khôn cùng."

Yến Tư Không đau lòng như cắt, y nức nở: "Phong Dã, ta không hận ngươi. Trong phòng ta có để lại cho ngươi một bức thư, mong ngươi có thể kế thừa y bát của Tĩnh Viễn vương, bảo vệ non sông của chúng ta thật tốt."

"Lang vương, đi mau thôi!"
 
Quân Sở đã thấy mang máng. Phong Dã cố nén bi ai như biển cuộn sóng trào. Hắn quay đầu ngựa, chạy về phía con đường đã đi.

Yến Tư Không buông chủy thủ xuống, nhìn theo bóng lưng Phong Dã. Trước mắt chợt nhòe đi, y đột nhiên hét lớn: " Trị an bên trong, giết địch bên ngoài, bảo vệ xã tắc, diệt giặc Hồ, bình thiên hạ, lập công cái thế, lưu danh thiên cổ."

Phong Dã như bị sét đánh, lập tức ngoảnh đầu lại, nhìn Yến Tư Không dần chìm vào bóng tối mà đau lòng đến suýt ngã từ trên ngựa xuống.

Đó là lời hứa của bọn họ hai mươi năm trước.

Phong Dã muốn quay đầu lại, nhưng đành trơ mắt nhìn Yến Tư Không bị quân Sở vây quanh. Đại quân vẫn còn đuổi theo bọn họ, trong đêm khuya khuắt vang lên tiếng mũi tên xé rách bầu không. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, giục ngựa chạy như điên.

Yến Tư Không nhìn Phong Dã biến mất trong màn đêm, chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc.

Phong Dã, ta sẽ thực hiện lời hứa thời thơ ấu, giúp ngươi đạt được ước nguyện. Nhưng đời này kiếp này ta không muốn gặp lại ngươi nữa.

---Hoàn quyển 9--- 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top