Q9. Chương 27+28
Chương 27:
Xà Chuẩn hôn mê tròn hai ngày mới mơ màng tỉnh lại.
Yến Tư Không trông Xà Chuẩn cũng đủ hai ngày khiến Phong Dã bất mãn cực kì, ép y phải chợp mắt nghỉ ngơi.
Thân thể Xà Chuẩn cường tráng, lại được thái y có y thuật cao siêu chữa bằng thuốc và châm cứu tốt nhất nên đã không còn nghiêm trọng, song vẫn cần chút thời gian để hồi phục.
Xà Chuẩn nhìn Yến Tư Không cười khổ: "Ta tưởng lần này ta chết rồi cơ, không ngờ mạng lớn quá, không ai dám nhận."
Yến Tư Không cười nhạt: "Ừ, Diêm vương sợ nhận ngươi xuống sẽ phá hoại địa phủ của lão đấy."
Xà Chuẩn thở dài: "Tư Không, ngươi khỏe không?"
Câu hỏi này khiến Yến Tư Không thầm chua xót, y bỗng không biết trả lời sao, chỉ có thể nói: "Bản thân đã chọn con đường này, có được hay không đều phải chấp nhận."
"Hi vọng cuộc đời ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an hưởng phú quý vinh hoa."
Yến Tư Không tự giễu: "Thôi đi, sao số phận ta được như thế chứ."
Xà Chuẩn bất đắc dĩ lắc đầu: "Nguyên Nam Duật có tin gì chưa?"
Ánh mắt Yến Tư Không trầm xuống: "Trần Mộc muốn Phong Dã rời khỏi Tử Cấm thành, hoặc phải đổi ta lấy Khuyết Vong."
"Không ngoài dự đoán." Xà Chuẩn ho nhẹ hai tiếng: "Nếu lúc đó ta cứu được cậu ta..."
Yến Tư Không vuốt ngực cho hắn: "Đây không phải lỗi của ngươi, do ta liên lụy ngươi bị thương."
"Đừng nói kiểu vậy."
"Thế ngươi cũng đừng nói kiểu vậy nữa." Yến Tư Không rót cho hắn chén nước rồi giúp hắn uống: "Trần Mộc biết Phong Dã sẽ không bao giờ chắp tay giâng giang sơn cho kẻ khác nên mục đích của nó vẫn là ta. Nó cố tình viết thư chọc giận Phong Dã, đồng thời uy hiếp ta, muốn xem ta sẽ làm gì để cứu đệ đệ mình."
"Ngươi có kế hoạch gì không?"
"Có cũng vô ích, Phong Dã phái người giám sát chúng ta cẩn mật. Lần này không như Thái Nguyên nữa, mọc cánh cũng khó thoát."
Xà Chuẩn lại thở dài.
Yến Tư Không ngập ngừng, nhưng vẫn phải hỏi: "Rốt cuộc Duật nhi sao rồi? Đệ ấy sẽ không..."
Xà Chuẩn nhíu mày, trầm mặc.
"Xà Chuẩn?" Yến Tư Không căng thẳng: "Rốt cuộc Duật nhi làm sao?"
Xà Chuẩn 'chậc' một tiếng: "Tư Không, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi và Trần Mộc...chuyện đó?"
Yến Tư Không sửng sốt: "Tất nhiên là không."
"Nó có ý định đó."
"Nhưng nó không dám." Yến Tư Không nói rồi mới nhận ra mình không hề tự tin. Kỳ thực trong lòng y rất rõ Trần Mộc trước mặt y không phải Trần Mộc thật sự. Sở vương nổi tiếng lãnh khốc âm hiểm, ích kỷ vô tình mới là bộ mặt thật bây giờ của người thiếu niên mà y đã chứng kiến sự trưởng thành.
"Ngươi bảo nó không dám là đang coi thường nó rồi." Xà Chuẩn hừ lạnh: "Nó thầm coi mình là Hoàng đế thì sao chịu được bị từ chối chứ? Cơ mà...Ta vốn tưởng ngươi và nó có tư tình từ trước nên nó mới coi Nguyên Nam Duật thành ngươi. Bằng không, với võ công của Nguyên Nam Duật thì sao nó thành công cơ chứ?"
Yến Tư Không nghiến răng: "Lẽ nào vì bảo toàn tính mạng nên Duật nhi mới khuất tùng..."
Xà Chuẩn nhớ lại cái hôm gặp Nguyên Nam Duật và Trần Mộc: "Giờ nhớ lại mới thấy hơi kì lạ."
"Kì lạ chỗ nào?"
Xà Chuẩn nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nguyên Nam Duật đánh Trần Mộc bị thương để cứu ta, nhưng trông Trần Mộc lúc ấy giống như đã phòng bị cậu ta sẵn. Có lẽ trước đấy Khuyết Vong đã bị lộ rồi."
Yến Tư Không biến sắc.
Tính tình Nguyên Nam Duật ngay thẳng, không giỏi nói dối và ngụy trang. Trong khi từ nhỏ Trần Mộc đã bị người trong cung ghẻ lạnh và coi thường, rất giỏi quan sát qua lời nói và sắc mặt. Mặc dù hai người giống nhau về vóc dáng nhưng xét cho cùng cũng không phải một người. Chỉ cần sống chung lâu ngày là chắc chắn bị nhận ra.
Trên thực tế, y không ngờ rằng Nguyên Nam Duật có thể trụ được lâu mà không bị vạch trần như thế. Vốn kế hoạch của họ là Nguyên Nam Duật chỉ cần giả bộ vài ngày rồi rời khỏi Bình Lương, bằng không, sao y dám 'thay xà đổi cột' lâu đến vậy.
Có lẽ đúng như lời Xà Chuẩn nói, Trần Mộc đã biết trước Nguyên Nam Duật là giả, chẳng qua không vạch trần thôi.
Nghĩ đến đây, Yến Tư Không lạnh cả sống lưng.
Xà Chuẩn nhìn Yến Tư Không tái nhợt mặt mày, an ủi: "Ít ra cậu ta còn sống, không bị thương."
"Ngươi không hiểu Duật nhi đâu. Đệ ấy thà chịu thương còn hơn chịu nhục." Yến Tư Không lạnh giọng nói: "Không biết Trần Mộc dùng cách gì để ép đệ ấy tuân theo. Giờ đệ ấy một thân một mình, khó khăn đến nhường nào..."
"Chỉ cần còn sống ắt có cơ hội báo thù. Ngươi đừng tự trách bản thân nữa, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được cậu ta." Xà Chuẩn nắm tay Yến Tư Không: "Ngươi muốn làm gì, ta sẽ nghe ngươi hết."
Yến Tư Không vỗ mu bàn tay hắn, nói một cách ấm áp: "Xà Chuẩn, ngươi đã giúp ta nhiều lắm rồi, giờ ta chỉ muốn ngươi dưỡng thương cho thật tốt."
Xà Chuẩn vẫn định nói thêm, Yến Tư Không liền đổi chủ đề: "A Lực thì sao? A Lực sao rồi?"
"Ngươi yên tâm, ta đã lo cho hắn ổn thỏa. Ta còn muốn chuẩn bị hôn sự cho hắn theo ý ngươi mà hắn không chịu."
"Tại sao?"
"Hắn nói..." Giọng Xà Chuẩn bất lực: "Hắn sợ dọa cô nương nhà người ta, không muốn thành thân, muốn về hầu hạ ngươi."
Yến Tư Không đáp: "Chờ cứu Duật nhi ra rồi, nếu còn có thể ta sẽ đích thân làm mai cho hắn. Bỏ nhiều tiền ra thì lo gì không tìm được cô nương nhà lành chứ."
Đang nói thì hạ nhân đến thông báo công chúa Vạn Dương tới.
Yến Tư Không hơi sửng sốt. Phủ Tĩnh Viễn vương đã được tu sửa hoàn tất, bọn họ đã dọn hết vào đây. Chỗ này hẳn là nơi Vạn Dương không muốn đặt chân đến chứ nhỉ.
Y thầm thấp thỏm, giúp Xà Chuẩn nghỉ ngơi xong bèn vội vàng đi tiếp công chúa.
Vạn Dương dẫn theo Yến Cẩn Du đến. Tiểu quận chúa chưa bao giờ sợ người lạ nhưng hễ gặp Yến Tư Không là lại rụt người, song mặt vẫn không giấu nổi sự tò mò.
Yến Tư Không thi lễ: "Chẳng hay có chuyện gì mà điện hạ rảnh rỗi đến thăm nơi này vậy?"
Vạn Dương đề cập thẳng vấn đề chính: "Ta tới gặp Xà Chuẩn."
"À, Xà Chuẩn đang dưỡng thương."
"Dẫn đường." Vạn Dương hất cằm, vẻ mặt thờ ơ nhìn Yến Tư Không.
"Mời điện hạ." Yến Tư Không dẫn Vạn Dương vào trong sân.
"Vết thương của hắn sao rồi?" Vạn Dương nói: "Ta nghe bảo hắn đột nhập vào doanh trại của Sở vương, suýt nữa mất mạng."
Yến Tư Không thở dài: "Đúng, may mà thuộc hạ của hắn đưa hắn đến Tử Cấm Thành kịp. Chậm một lúc nữa e hậu quả khó lường."
Vạn Dương mấp máy môi, trong mắt khó nén lo âu: "Từ hôm ngươi rời kinh, Xà Chuẩn đều thay ngươi chăm sóc ta, chăm sóc con nhỏ. Ngươi nợ hắn ơn lớn bằng trời."
Yến Tư Không lộ vẻ hổ thẹn: "Đúng là vậy."
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Yến Tư Không nói: "Xà Chuẩn, công chúa Vạn Dương và Đóa nhi tới thăm ngươi này."
Xà Chuẩn nghe vậy liền chật vật dậy khỏi giường: "Thảo dân thỉnh an công chúa điện hạ..."
Vạn Dương dẫn tiểu quận chúa bước vào, vội nói: "Đừng ngồi dậy!"
Nhìn Xà Chuẩn yếu ớt, hàng lông mày xinh đẹp như lá liễu của Vạn Dương chau lại: "Sao ngươi bị thương thành thế này?"
Xà Chuẩn nhếch miệng cười: "Không sao đâu, nằm mấy ngày là khỏe." Ánh mắt của hắn rơi xuống người Yến Cẩn Du, cố gắng vực tinh thần trêu chọc nó: "Tiểu điện hạ, người còn nhớ thảo dân không?"
Yến Cẩn Du lắc đầu.
"Lúc ngươi rời kinh nó còn chưa biết nói, sao mà nhớ ngươi được." Vạn Dương ngồi bên giường, khẽ thở dài: "Ta mang rất nhiều thuốc bổ thượng hạng đến. Ngươi phải dưỡng thương cho thật tốt, sớm ngày khỏe lại nhé."
"Đa tạ điện hạ quan tâm." Xà Chuẩn nhìn Vạn Dương chăm chú: "Điện hạ đích thân đến thăm thảo dân, thảo dân thụ sủng nhược kinh*."
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
Vạn Dương cúi mặt, nói nhỏ: "Trước đây ngươi đã giúp ta rất nhiều."
Đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra lần nữa. Phong Dã bước nhanh vào như một cơn gió. Lúc thấy Vạn Dương và Yến Tư Không đứng cách nhau nửa cái giường mới thở phào nhẹ nhõm, song giọng vẫn giữ độ uy nghiêm: "Tịch nhi, muội tới đây làm gì?"
Nét mặt Vạn Dương khó nén sợ sệt với Phong Dã. Nàng đứng dậy, khom người: "Biểu ca, muội tới thăm Xà Chuẩn."
Phong Dã gật đầu, đi tới bên giường Xà Chuẩn: "Ngươi tỉnh rồi à? Đã gọi thái y đến khám chưa?"
"Thảo dân gọi rồi, không còn gì đáng ngại." Xà Chuẩn nói khiêm tốn: "Đa tạ Lang vương cứu giúp."
Sắc mặt Phong Dã lạnh lùng và nghiêm nghị: "Ta vẫn nhớ rõ sáu năm trước ngươi cứu ta ra khỏi Chiếu Ngục, rồi lại tiễn ta rời khỏi kinh. Người có ơn với ta, ta sẽ báo đáp gấp bội."
Xà Chuẩn nói: "Người cứu Lang vương là Yến đại nhân, thảo dân chỉ là người nhận tiền trừ họa thay chứ không dám tranh công." Trong lòng hắn không nể Phong Dã, lại thêm không ưa nên tất nhiên trên mặt cũng tỏ thái độ.
Phong Dã nghe ra được lời trào phúng của Xà Chuẩn thì cảm thấy rất khó chịu. Hắn liếc Yến Tư Không đứng như trời trồng bên cạnh lại càng cảm thấy bực dọc hơn, bèn nói: "Xà Chuẩn, ngươi dưỡng thương cho tốt. Yến Tư Không, theo ta."
Đang ở trước mặt Xà Chuẩn và Vạn Dương nên Yến Tư Không không muốn làm họ gượng gạo liền theo chân Phong Dã.
Tới thư phòng, Phong Dã lập tức nói với giọng chất vấn: "Tịch nhi đến thăm Xà Chuẩn thật à? Nó quen Xà Chuẩn từ khi nào?"
Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Cẩn Du là đứa trẻ Xà Chuẩn mua được ở nông thôn rồi giao cho công chúa. Sau khi ta rời kinh, hắn đã giúp ta trông nom quý phủ."
"Tịch nhi có nói gì với ngươi không?"
"Không."
Phong Dã thoáng yên tâm: "Bàn chuyện chính đi. Thám thính ta phái vào quân Sở gửi thư hồi âm. Chuyện giữa Trần Mộc và Khuyết Vong là thật. Khuyết Vong nhiều lần ngủ trong lều Trần Mộc, Trần Mộc cũng nhiều lần ngủ trong lều Khuyết vong. Trong quân còn đồn đại lúc ở Bình Lương, thiếu chút nữa Trần Mộc treo cổ tiểu thiếp vì Khuyết Vong."
Yến Tư Không nhíu mày: "Tề Mạn Bích? Vì sao?"
"Đúng, chính là tiểu thiếp có dung mạo giống ngươi đó. Về phần nguyên do thì ta chưa tìm hiểu, nhưng dù lý do gì..." Phong Dã nheo mắt lại: "Trần Mộc làm tất cả những chuyện này không phải vì Khuyết Vong, mà là vì --- ngươi."
Yến Tư Không trầm giọng nói: "Trong chuyện này chỉ có họ biết được đã xảy ra chuyện gì. Chuyện quan trọng duy nhất trước mắt chính là cứu Khuyết Vong về."
"Đúng, ta nói được là làm được, sẽ không nghi ngờ ngươi tùy tiện nữa." Phong Dã nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Tốt nhất ngươi đừng làm ta thất vọng."
Yến Tư Không ngó lơ hắn: "Rốt cuộc ngươi định cứu Khuyết Vong kiểu gì?"
"Ta có một kế."
Chương 27:
Kế của Phong Dã chính là dương đông kích tây.
Giờ Trần Mộc đang cực kỳ đề phòng, không hợp để tập kích, thế nên bọn họ quyết định đánh đại doanh của Ninh vương.
Thực tế, với tình hình bây giờ, đóng cửa không đánh mới là thượng sách. Trong kinh lương thảo sung túc, lại bắt được hoàng đế làm tin. Quân Cần vương vây thành không dám tấn công vì sợ Phong Dã lấy hoàng thất ra đe dọa, mà cứ tiếp tục bao vây thì sớm muộn gì cũng tiêu hết lương thảo. Chỉ cần kéo dài thời gian, chắc chắn bọn chúng phải rút quân trước.
Nhưng nếu trấn áp được thế tử Ninh vương thì quân Cần vương nhất định nản lòng thoái chí. Có lẽ Nguyên Nam Duật sẽ trở thành con át chủ bài mà Trần Mộc không dám động vào. Đến lúc đó mới có thể tiến hành hòa đàm. Trận chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn.
Yến Tư Không cau mày nói: "Chúng ta cướp doanh Ninh vương thành công chỉ e chọc giận Trần Mộc. Lỡ nó giận quá rồi giết Nguyên Nam Duật thì sao?"
Phong Dã lạnh lùng đáp: "Cả hai chúng ta đều biết, giờ không làm gì, dây dưa với chúng mới là cách tốt nhất, nhưng chúng ta cũng không muốn Khuyết Vong tiếp tục chịu...chịu nhục. Ta buộc phải mạo hiểm, ngoài cách này ra còn có thể làm gì?"
Yến Tư Không cứng người ngồi bên cạnh, im lặng hồi lâu.
Mấy hôm nay, y đã nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng đều phải bỏ sạch. Đúng như lời Phong Dã, lấy tĩnh chế động mới là kế ngăn địch tốt nhất hiện tại. Trần Mộc đe dọa sẽ lăng trì Nguyên Nam Duật rồi gửi cho họ, lại còn cố tình gửi thư chọc tức Phong Dã, mục đích là để ép họ xuất chiến. Bọn họ không được trúng phép khích tướng này, nhưng bây giờ còn lựa chọn nào khác đâu?
Kỳ thực mang y đi đổi là cách duy nhất đưa Nguyên Nam Duật bình an trở về, nhưng Phong Dã nhất quyết không chịu. Ngộ nhỡ bí mật đánh úp doanh trại địch xong Trần Mộc liền giận chó đánh mèo Nguyên Nam Duật, y không biết Nguyên Nam Duật sẽ phải chịu thêm gì nữa. Nếu y thoát được...
Sau một hồi trầm ngâm, Yến Tư Không gật đầu: "Được rồi, khi nào?"
"Chuyện này không nên chậm trễ, trong vòng ba ngày tới."
"Ta muốn gửi thư hồi âm cho Trần Mộc."
Phong Dã nheo mắt lại.
"Ta muốn trấn an nó để nó không làm hại tới Duật nhi."
"Tùy ngươi, nhưng theo ta thấy làm vậy thừa thãi." Phong Dã nói hờ hững: "Giờ ngươi không quản được vận mệnh Khuyết Vong đâu."
Yến Tư Không hít sâu một hơi, sao y lại không biết chứ. Y đứng dậy, giọng lạnh nhạt: "Cáo lui."
"Khoan." Phong Dã thở dài: "Ở lại...ăn bữa trưa cùng ta."
Yến Tư Không im lặng.
"Sao vậy? Ăn bữa cơm cũng làm ngươi uất ức à?" Phong Dã cao giọng, hơi thở bắt đầu dồn dập.
"...Được."
Phong Dã gọi người làm mang đồ ăn lên. Yến Tư Không nhìn qua, tất cả đều là món ăn y thích.
Phong Dã nói: "Ngươi lành thương xong thấy chẳng có mấy thịt, ăn nhiều lên cho ta." Nói xong liền gắp thịt cho Yến Tư Không đầy ú ụ nửa bát.
"Tạ Lang vương, để ta tự ăn." Yến Tư Không cầm bát lên, cặm cụi ăn.
Phong Dã lẳng lặng nhìn Yến Tư Không, hai mắt lấp lánh, mấy lần định mở miệng nói gì đó song lại nuốt trở về.
Yến Tư Không cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Phong Dã. Ăn một bữa cơm mà nhạt như nước ốc.
"Sắp tới sinh nhật ta, ngươi còn nhớ không?" Phong Dã đột nhiên nói.
Yến Tư Không giật mình, tiếp tục ăn.
Y nhớ chứ. Trí nhớ của y quá tốt, gần như chỉ cần thấy một lần là không bao giờ quên. Đôi khi cái tài năng này trái lại như một loại nguyền rủa.
"Năm ấy chúng ta gặp nhau ở kinh thành, ta mới mười tám tuổi." Phong Dã thấp giọng nói: "Giờ ta đã hai tám."
Yến Tư Không chợt cảm thấy hô hấp của mình chậm lại.
"Nhoáng cái đã mười năm. Mười năm trước, có bao giờ ngươi nghĩ rằng ngươi và ta sẽ thành ra như hiện tại không?"
Cuối cùng Yến Tư Không cũng ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Phong Dã: "Chuyện đời khó lường, lòng người khó đoán, âu cũng là cái số thôi."
Thanh âm Phong Dã run rẩy: "Phong Dã ta chưa bao giờ tin vào vận mệnh."
"Người chống đối số mệnh chắc chắn phải chịu hậu quả. Ta cũng từng thất bại vô số lần mới hiểu ra. Đôi khi chấp nhận sẽ tốt hơn nhiều." Yến Tư Không nhàn nhạt nói: "Có điều, mỗi người khác nhau nên số mệnh cũng khác. Mệnh của Lang vương tốt hơn hàng vạn người."
"Mệnh của ta tốt?" Phong Dã cười nhạo: "Ngươi không thấy ta đã phải trải qua những gì trước khi đứng trên hàng vạn người à?"
"Đây cũng là số mệnh cả thôi."
"Bớt mệnh miếc với ta đi. Ta dẫn đại quân ba mươi vạn người vào kinh không phải để tuân theo số phận, mà là để khống chế số phận của kẻ khác, ví dụ như ngươi." Phong Dã nheo mắt lại: "Ta là Lang vương, là Lang vương mà thiên tử cũng phải cúi đầu khuất tùng. Yến Tư Không, rốt cuộc ngươi muốn gì? Suốt ngày ngươi trưng cái mặt đấy với ta khiến ta bực bội, làm vậy có lợi gì cho ngươi? Hay ngươi đang lạt mềm buộc chặt? Ngươi muốn gì thì cứ việc nói!"
Vẻ mặt Yến Tư Không vẫn không chút thay đổi, y đáp: "Ta muốn Khuyết Vong bình an trở về, không hơn."
"Ta sẽ cứu hắn về!" Phong Dã siết chặt nắm đấm để kiềm chế: "Còn gì nữa không? Ngươi không muốn làm Thái Phó à? Ta cho ngươi vào Nội các* nhé? Ngươi muốn quyền thì ta cho ngươi."
* Nội các: Cơ quan hành chính trung ương tối cao thời xưa
Yến Tư Không trả lời lạnh nhạt: "Một kẻ phản thần như ta đứng hàng Tam công đã hổ thẹn lắm rồi. Trong triều toàn đồng liêu cũ của ta mà ngươi định để ta vào Nội các? Ngươi chừa cho ta chút mặt mũi đi."
"Đây không phải mơ ước trước kia của ngươi à?" Phong Dã nghiến răng: "Ngươi từng bảo ngươi muốn phò tá minh chủ, cứu nước cứu dân, muốn thực hiện hoài bão của mình trên triều đình."
"Ngươi là minh chủ ư?" Giọng Yến Tư Không lạnh đi.
"Lẽ nào là Trần Mộc?" Phong Dã giận dữ: "Trong lòng ngươi vẫn muốn Trần Mộc là Hoàng đế sao?"
Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Trần Mộc hại ta, giữa ta và nó đã chẳng còn tình thầy trò nào. Mà với khúc mắc như thế, cho dù nó có lên làm Hoàng đế, ta cũng không phò tá nó được. Nhưng nó hiểu đạo làm vương nên hợp làm Hoàng đế hơn ngươi. Còn ngươi, từ lúc đặt chân vào kinh, vì muốn tiêu diệt phe đối lập hết mang binh đánh giặc rồi lại giết chóc triền miên. Có thể ngươi bất khả chiến bại nhưng ngươi hoàn toàn không biết cách cai trị đất nước. Trời sinh tính ngươi đã hiếu chiến, nếu nắm quyền sẽ ưu tiên dùng vũ lực, thiên hạ sẽ không có ngày thái bình."
Phong Dã vỗ mạnh bàn khiến bát đĩa trên bàn nảy cả lên, nước canh bắn ra đầy bàn. Hắn hung ác nói: "Cuối cùng ngươi cũng dám nói thật."
"Ta chẳng có gì không dám nói, chỉ là ngươi không hỏi mà thôi."
"Ngươi nghĩ ta không giỏi làm Hoàng đế thì ở bên cạnh phò tá ta đi." Phong Dã trừng mắt với Yến Tư Không: "Đây không phải là lý tưởng trước kia của ngươi à?"
Yến Tư Không lắc đầu: "Tình hình hiện tại đã lệch khỏi dự tính ban đầu của ta. Ngươi khiến chư hầu nổi dậy, đây là điều ta không muốn thấy nhất. Giờ Triệu đại tướng quân cũng phải rời khỏi Liêu Đông để cần vương. Lỡ Trác Lặc Thái thừa cơ đánh Liêu Đông, Đại Thịnh loạn trong giặc ngoài, đến lúc đó ngươi tính thế nào?"
"Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn." Phong Dã cười khẩy: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta mời Trần Mộc vào cung làm Hoàng đế hả?"
"Ta muốn ngươi không bao giờ xưng đế, cống hiến cả đời cho thiên tử Trần gia."
Sắc mặt Phong Dã liên tục thay đổi. Hai mắt hận không thể chọc thủng một lỗ trên người Yến Tư Không.
Yến Tư Không lau miệng: "Ta ăn no rồi." Nói xong bèn đứng dậy.
Bấy giờ, thị vệ Phong Dã đột nhiên chạy vào, vội quỳ xuống đất: "Lang vương, Sở vương sai người đưa một vật tới."
Mắt hai người cùng nhìn chăm chú thứ trên tay thị vệ kia.
Đó là một chiếc hòm gỗ.
Mặt Yến Tư Không cắt không còn giọt máu, toàn thân bắt đầu phát run lên. Hai quân giao chiến mà đưa cái hòm cỡ đó tới, bên trong thường chứa...
Sắc mặt Phong Dã cũng tái cả đi. Hắn nghiến răng: "Trình lên."
Thị vệ dâng hòm gỗ tới trước mặt Phong Dã. Phong Dã từ từ đưa tay, khẽ run mở ra.
Yến Tư Không đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mặt Phong Dã. Vào cái khắc này, y cảm giác như mình đang ở luyện ngục, trái tim bị nghiệp hỏa thiêu cháy.
Phong Dã chỉ liếc nó rồi nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt dữ tợn như một con dã thú.
Yến Tư Không bật dậy, giật chiếc hòm gỗ giống như đã điên rồi.
Trong rương là một cái tai đầm đìa máu.
Yến Tư Không cứng người, giây sau liền rống lên đầy thống khổ. Cả người y đỏ bừng, viền mắt còn đỏ hơn như sắp chảy ra máu.
Phong Dã cầm chiếc hòm đặt sang bên cạnh, một tay ôm y vào lòng.
Yến Tư Không run bần bật trong lòng Phong Dã.
Phong Dã nói một cách tàn bạo: "Ta sẽ trả lại cho Trần Mộc tất cả những đau khổ mà Khuyết Vong phải chịu!"
----
Vào lúc Phong Dã đang lên kế hoạch đánh đại doanh của Ninh vương thì Yến Tư Không cũng đang tìm cách trốn thoát.
Trần Mộc đưa 'thứ' đó tới khiến y gần như mất lý trí trong nháy mắt. Sau khi tỉnh táo lại, y biết nếu Phong Dã bí mật tập kích doanh trại địch thành công thì chắc chắn Trần Mộc sẽ trút giận lên người Nguyên Nam Duật. Cho dù có giữ mạng cho thì cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để tra tấn.
Y không thể cứ chờ đợi như thế. Chỉ khi y đi chịu trận của Trần Mộc mới đổi được Nguyên Nam Duật trở về.
Thừa dịp Phong Dã bận việc bố quân, Yến Tư Không liền đi gặp Xà Chuẩn.
Xà Chuẩn vẫn đang dưỡng thương, nhưng đã tốt hơn mấy ngày trước, có thể hoạt động trở lại.
Yến Tư Không cho lui hạ nhân, kể chuyện cái tai của Nguyên Nam Duật cho Xà Chuẩn.
Xà Chuẩn giận sôi máu: "Cái tên súc sinh vong ân phụ nghĩa Trần Mộc này!"
"Ta không thể ngồi chờ chết như vậy. Phong Dã tính đánh lén đại doanh Ninh vương vào buổi đêm, đêm đó có lẽ là cơ hội chạy thoát duy nhất của ta."
"Nhưng..." Xà Chuẩn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Phong Dã phái rất nhiều người theo sát ngươi, bọn họ đều là cao thủ, mà với tình hình của ta bây giờ không thể cầm chân được bọn họ cho ngươi."
"Không cần." Yến Tư Không thấp giọng nói: "Đường hầm năm đó chúng ta cứu Phong Dã rời kinh giờ còn không?"
"Vì đề phòng biến cố nên ta đã lấp hết cửa ra vào. Ta có thể phái người đào, có điều, Phong Dã cũng biết đường hầm đó mà."
"Lúc ấy ngươi dẫn chúng ta lòng vòng trong con hầm đó rất lâu, sao hắn nhớ rõ được chứ. Giờ chỉ cần nghĩ cách giải quyết mấy tên thị vệ đó, ta sẽ có thể lợi dụng con đường đó để rời thành."
Xà Chuẩn nhíu mày: "Ở kinh thành ta còn vài người điều động được, nhưng ta không ở đó, bọn họ sẽ không tin. Lần này không như lần trước, thời gian gấp rút, lại không được chuẩn bị kỹ càng, có lẽ không ổn đâu."
"Cùng lắm thì bị Phong Dã bắt về thôi, còn làm gì hơn nữa. Nhưng nếu thành, ta mới cứu được Duật nhi về."
"Ngươi lo quá nên thiếu suy nghĩ rồi. Nếu ngươi đến chỗ Trần Mộc, Trần Mộc sẽ giữ cả hai ngươi!"
"Sẽ không đâu." Ánh mắt Yến Tư Không kiên nghị: "Nếu nó không thả Duật nhi thì sẽ nhận được hai cái xác chết."
Xà Chuẩn mở to hai mắt: "Tư Không, ngươi..."
"Đừng khuyên ta." Yến Tư Không nắm tay Xà Chuẩn: "Xà Chuẩn, đời ta sai lầm quá nhiều chuyện, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ta đã muốn làm chuyện gì thì có nghìn hay vạn người cũng không cản được ta. Hơn nữa, ta dám đi thì đã tính rất kỹ, bằng không ta chắc chắn không tự chui đầu vào lưới đâu."
Xà Chuẩn hít sâu một hơi: "Khi ấy ngươi không nên gặp Trần Mộc."
"Nếu ta không gặp nó, nó sẽ vẫn sắp bẫy dụ Nguyên Thiểu Tư trúng phục kích, vẫn bắt được Duật nhi, mà ta, vẫn phải cứu đệ đệ ta." Yến Tư Không mỉm cười: "Tất cả đều đã định trước rồi."
Xà Chuẩn nói trong bất lực: "Tư Không, ta không cản ngươi, cho tới giờ ta cũng chưa từng cản ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi hết sức. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, ngươi phải hứa với ta, lấy cha mẹ ngươi và Nguyên Mão tướng quân ra thề."
Yến Tư Không chấn động, y nói giọng khàn khàn: "Ngươi nói đi."
"Còn sống về gặp ta." Xà Chuẩn nhìn chằm chặp vào mắt Yến Tư Không.
Viền mắt y nóng lên, y rung động đáp: "Ta thề, ta sẽ sống về gặp ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top