Q9. Chương 25+26



Chương 25:

Từ lúc Yến Tư Không liều mình trả thù Tạ Trung Nhân, đảng hoạn quan sụp đổ, tên thái giám nắm trong tay quyền lực một thời đã bị nhốt ở Chiếu Ngục ba năm.

Lúc đầu Chiêu Vũ đế không giết lão, thậm chí còn cho lão 'dưỡng lão' ở trong ngục, thứ nhất là nể tình lão phụng dưỡng nhiều năm, lại thêm tuổi tác đã cao; thứ hai, lão là một trong những điều kiện để đàm hòa với Phong Dã. Lão đã từng sống trong giàu sang vô tận, cho dù bị giam trong ngục, được thêm Chiêu Vũ đế không nỡ giết thì vẫn còn hi vọng trở lại ngày xưa. Đến khi lão biết thế cục bên ngoài khôn lường, Lang vương vào kinh, lão muốn 'chết tử tế' đã là không thể nào.

Chiêu Vũ đế chắc chắn phải tìm một người đổ tội cái án oan của Phong gia. Ngoài Tạ Trung Nhân ra thì còn ai được nữa.

Lão phạm tội tày trời, chứng cứ rành rành, xứng đáng chết ngàn vạn lần vậy mà đã sống an nhàn trong Chiếu Ngục, cái nơi được mệnh danh là nhà tù đệ nhất thiên hạ đó ba năm. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày Lang vương vào kinh, lão sắp bị lăng trì ở thành Tây.

Hôm hành hình, trời ấm gió mát, muôn người sống trong Tử Cấm Thành rộng lớn đều đổ xô ra đường. Pháp trường thành Tây chật kín người, đầu người đen kịt không thấy điểm cuối.

Trên đài hành quyết, Phong Dã ngồi ghế chủ tọa, Yến Tư Không ngồi bên cạnh, Tạ Trung Nhân bị treo trên giá tra tấn. Cùng trên pháp trường còn họ hàng chín đời của Tạ Trung Nhân và Hàn Triệu Hưng, rất nhiều người trước đây đã được Chiêu Vũ đế tha chết đều bị Phong Dã bắt hết lại, có tới sáu trăm người, từ người già tới phụ nữ và trẻ em, không chừa một ai.

Yến Tư Không đờ đẫn nhìn đám tử tù đang run rẩy đó, trong số họ có phụ nữ và trẻ em vô tội. Y nhớ tới bản thân năm đó đứng dưới đài hành hình nhìn Nguyên Mão bị chém đầu, nhớ tới Phong gia bị giết oan hơn hai trăm người, trong lòng rối rắm song vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Y và Phong Dã đều đã từng trải, học được từ bản thân mà ra --- Diệt cỏ, phải diệt tận gốc.

Quan hành quyết bắt đầu đọc tội trạng của Tạ Trung Nhân, đọc đến chữ nào cũng mang theo tội ác tày trời xen lẫn với máu và nước mắt. Đọc suốt một canh giờ, đến khi đọc đến án oan Quảng Ninh hai mươi năm trước, sắc mặt Yến Tư Không liền trắng bệch, hai tay siết chặt tay vịn, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của đôi vai.

Phong Dã liếc Yến Tư Không, thấp giọng: "Cuối cùng ngươi cũng trả lại sự trong sạch cho Nguyên tướng quân."

Yến Tư Không khẽ đáp: "Đúng vậy...Đáng tiếc chỉ có ta thấy được."

"Kể từ giờ khắc này, mọi người trong thiên hạ sẽ biết, cũng như sự trung nghĩa của phụ thân ta sẽ được hậu thế truyền ngàn đời sau, Nguyên tướng quân cũng sẽ được khắc ghi muôn đời." Phong Dã nhìn kẻ thù bị trói trên giá tra tấn, trong mắt chỉ có sự lãnh khốc và khinh miệt: "Bọn họ trên trời có linh cũng đang nhìn đấy."

Yến Tư Không thì thầm trong lòng: "Cha, người có đang thấy không? Chắc chắn người đang thấy, người có thể an nghỉ được rồi."

Đọc hết tội trạng, giờ ngọ đã điểm, quan hành hình xin chỉ thị từ Phong Dã có thể bắt đầu hành hình được chưa.

Vẻ mặt Phong Dã không chút thay đổi cầm lệnh Hỏa Thiêm. Hàng trăm người lúc nhúc quỳ trên pháp trường chợt gào khóc rung trời. Phong Dã hơi chau mày, sững lại, nhưng do dự cũng chỉ một khắc. Hắn phất tay ném xuống, một tiếng 'cộp' vang lên, lệnh Hỏa Thiêm rơi xuống đất.

Đao phủ đứng thành hàng bắt đầu giơ Quỷ Đầu đao* lên rồi đồng loạt chém xuống.

* Quỷ đầu đao: Loại đao nặng, khắc đầu quỷ ở phần chuôi, sống đao tròn.

Hình ảnh: https://k.sinaimg.cn/n/sinacn20191114ac/414/w692h522/20191114/fec9-iikmuth6394021.jpg/w700d1q75cms.jpg

Đao đưa lên rồi hạ xuống, chỉ trong chớp mắt thôi mà máu tươi phun như suối, đầu người lăn lóc.

Trước mắt Yến Tư Không liên tục hiện lên hình ảnh Nguyên Mão bị hành hình năm đó. Y tưởng rằng cảnh tượng ác mộng đó qua hai mươi năm đã phải mờ nhạt đi nhiều, mà nay khi vừa khớp với khung cảnh đẫm máu trước mặt lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Mắt y hoa đi, tim phổi đau như muốn nổ tung.

Tạ Trung Nhân bị trói vào giá tra tấn, mắt nhìn người thân của mình lần lượt đầu thân một nẻo. Ban đầu lão gào khóc, nhưng khóc hết rồi thì đến chết lặng, ngơ ngác nhìn người đang sống sờ sờ trở thành thi thể trong nháy mắt.

Sáu trăm người bị chém đầu cùng một lúc, pháp trường máu chảy thành sông, cho dù đã quen nhìn núi thây biển máu trên chiến trường cũng không ai hờ hững nổi.

Khuôn mặt Phong Dã căng lên, u lãnh như la sát địa ngục. Đã lâu không có ai gây ra thảm cảnh đổ máu như vậy trong hoàng thành. Được làm vua thua làm giặc, đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Hắn làm vậy đâu chỉ để báo thù. Từ lúc đặt chân vào kinh thành tới nay, rất nhiều quan viên không chịu khuất phục hắn cả âm thầm lẫn công khai. Hắn đang muốn giết gà dọa khỉ.

Sau khi xử tử hơn sáu trăm người, liền đến lượt Tạ Trung Nhân.

Người hành hình là thái y ở Thái Y viện, từng bị Tạ Trung Nhân sát hại cả nhà nên đã chủ động xin đi 'giết giặc', tình nguyện làm công việc bẩn thỉu này.

Lính cai ngục cởi sạch quần áo Tạ Trung Nhân, phơi bày thân hình già nua, xấu xí của lão trước hàng nghìn hàng vạn bách tính. Bách tính phải ăn cay nuốt đắng nhiều năm qua nên hận lão đến nghiến răng nghiến lợi, trong đám người liên tục vang lên tiếng hô đánh hô giết.

Vị thái y nọ cầm một con dao mỏng như lá tằm. Gã sẽ dùng con dao này cẩn thận cắt từng thớ thịt trên người Tạ Trung Nhân cho đến chết.

Vừa hạ một nhát, Tạ Trung Nhân đã run cả người, nguyên cái giá tra tấn rung dữ dội, đủ để thấy sự thống khổ của lão.

Yến Tư Không nghiến chặt răng, nhìn chòng chọc không chớp.

Y phải gom hết tất cả thống khổ, hối hận, sợ hãi của tên chó hoạn quan này vào trong mắt để an ủi cha mẹ và cha nuôi y trên trời có linh thiêng. Y đã dành nửa đời người để chờ cái ngày này.

Lúc đầu Tạ Trung Nhân vẫn còn cố nhịn. Sau mấy nhát thì không nhịn nổi nữa, bắt đầu kêu la thảm thiết. Miệng lão vẫn còn đeo cùm, không thể nói rõ, nhưng nghe loáng thoáng thì có thể nhận ra lão đang chửi bới và nguyền rủa Yến Tư Không.

Phong Dã nhớ lại phụ thân chết không nhắm mắt trong lòng hắn, nhớ lại bản thân bị giam cầm trong ngục tù, chịu hết nhục nhã và dày vò, lại nhớ mình đã phải chạy trốn trong nhếch nhác rồi vất vả mưu sinh mà khó nuốt nổi hận ý trong lòng: "Lão đã già thế rồi, chẳng biết chịu được mấy nhát."

"Kỹ thuật của Kim thái y cao siêu." Yến Tư Không nói xong, bỗng đứng dậy.

"Ngươi định làm gì?"

Yến Tư Không mắt điếc tai ngơ, đột nhiên đi từng bước tới phía đài hành hình. Phong Dã ở đằng sau nhíu mày nhìn y.

Yến Tư Không đi tới trước mặt Tạ Trung Nhân, trên người lão bị khoét từng nhát thịt. Cảnh tượng đẫm máu và kinh khủng khiến người ta khó quên cả đời.

Tạ Trung Nhân gắng gượng mở con mắt sưng đỏ. Sợ hãi và căm hận tột cùng bắn ra từ trong con ngươi mờ mịt.

Yến Tư Không bình tĩnh nhìn lão: "Ta mất hai mươi năm cho cái ngày này. Đáng tiếc sau này không có ai báo thù được cho ngươi, vì họ đã chết cả rồi."

Tạ Trung Nhân vùng vẫy dữ dội.

Yến Tư Không đột nhiên cầm một miếng thịt của Tạ Trung Nhân trong đĩa của Kim thái y. Y nhìn miếng thịt đầm đìa máu mà nói khẽ: "Ta từng ở trước mộ cha ta thề rằng, phải ăn tươi, uống máu, gối xương, nằm da ngươi."

Tạ Trung Nhân trợn trừng hai mắt nhìn Yến Tư Không.

Yến Tư Không dứt khoát đưa miếng thịt vào miệng trước mấy vạn người ở pháp trường.

Tạ Trung Nhân chợt giãy dụa kịch liệt như thể nhìn thấy ác quỷ. Sự sợ hãi hằn rõ trên khuôn mặt khô gầy và trắng hếu của lão.

Yến Tư Không chậm rãi nhai rồi nuốt, cố nhịn cơn buồn nôn mà thì thầm: "Hừm, hôi quá." Bỗng y cầm đĩa, ném khối thịt nọ vào bách tính đang quây xem.

Bách tính đương cơn phẫn nộ liền tranh nhau cướp giận ăn, làm vậy để thỏa nỗi căm hận thấu xương đối với tên gian hoạn đệ nhất thiên hạ.

Xuân năm Chiêu Vũ đế thứ ba chín, Tạ Trung Nhân bị xử lăng trì ở Tây Thành, chết dưới 2,614 nhát đao. Người trong thiên hạ đều vỗ tay sảng khoái.

------

Sau khi Tạ Trung Nhân chết, Yến Tư Không nhốt mình trong phòng một ngày một đêm.

Những gì muốn, những gì không, tựa như tất cả những gì thôi thúc y hai mươi năm qua chợt tan biến. Đột nhiên y không biết phải bước tiếp thế nào.

Y hồi tưởng về cuộc đời mình, chợt nhận ra rằng mình ngoài cái mạng ra thì chẳng có gì cả. Những tham vọng đã từng thuở niên thiếu, cho rằng với tài trí hơn người của mình chắc chắn sẽ 'ra trò' trong thiên hạ lắm. Mà trò thì nay cũng có đấy, mà là tiếng xấu để đời; danh dự và sự nghiệp đều nát bét; lý tưởng và chí khí đều rác rưởi; người thân và người yêu đều phản bội. Y sống còn chẳng bằng bách tính chân lấm tay bùn an cư lạc nghiệp, y còn lại gì chứ?

Y báo được thù rồi, sau đó thì sao?

Phải chăng y thông minh quá bị thông minh hại, đi đến cuối đường mới phát hiện kỳ thực mình quá ngu dốt, mất nửa đời người để nhận ra.

Sao lại như thế?

Sao lại như thế chứ?!

Y biết, giờ không phải lúc y nên tiếc nuối rồi tự oán trách bản thân. Hiện tại y vẫn còn chuyện chưa hoàn thành. Y phải cứu Nguyên Nam Duật, y còn không thể tha cho Hàn Triệu Hưng. Nhưng nếu hai chuyện này thành toàn rồi thì sau đó sẽ phải làm sao?

Y liên tục gây ra mưa gió trên thế gian này, chẳng nhẽ đây là lý do mà y sống tiếp ư?

Trên đời này không ai thực lòng quan tâm y, cần y; y cũng không có chốn để về. Y giống như một tấm bèo trôi không có rễ, bắt được cái gì thì sống nhờ vào đó, chẳng có gì được lâu dài.

Y từng gửi gắm hết tâm tư vào Phong Dã, cho rằng Phong Dã chính là người y chắc chắn gắn bó cả cuộc đời, rồi về sau...thôi về sau khỏi nhắc nữa đi.

Chưa từng có lúc nào y lại cảm thấy mình vô dụng đến thế. Y đã từng sống vì báo thù, còn giờ thì nên vì cái gì đây?

Đúng là nực cười, cả đời của Yến Tư Không y, nó nực cười biết bao.

------------------

Cho dù sa sút tinh thần cỡ nào, khi Yến Tư Không xuất hiện trước mặt người khác vẫn không để lộ sơ hở. Nhờ cái danh hiệu Thái Phó, y được phép tự do hoạt động trong kinh thành, có điều, bên cạnh luôn phải dẫn theo thị vệ Phong Dã phái.

Tạ Trung Nhân chết đi, Phong Dã bắt đầu thanh trừ hết những kẻ chống đối hắn ở trong kinh. Từ bắt, phạt cho đến giết, nhất thời người ta bắt đầu sợ bóng sợ gió, kinh thành chìm trong nỗi bàng hoàng. Tất cả đều chứng kiến Lang vương trở nên thô bạo và ác nghiệt hơn. Dù sao, ai cưỡng lại được sự cám dỗ và sa đà khi nắm quyền trong tay chứ, không một ai.

Yến Tư Không lo cho Nguyên Nam Duật nên đành phải chủ động tìm Phong Dã, tiện khuyên hắn nên khoan dung hơn, đây vẫn có thể xem là cách thu phục lòng người.

Mấy ngày liên tiếp Phong Dã phải bận rộn tiêu diệt phe đối lập, vừa thấy Yến Tư Không liền bất mãn nói: "Cuối cùng ngươi cũng chủ động đến gặp ta."

"Ta tới hỏi tin Khuyết Vong."

"Phùng quốc trượng đã đi làm thuyết khách, giờ vẫn chưa hay tin gì. Yên tâm đi, Trần Mộc không dám làm xằng bậy với Khuyết Vong đâu. Ta vẫn giữ cha và các huynh đệ tỷ muội của nó, cho dù nó có muốn bọn chúng phải chết giống như ta, nhưng trước mặt toàn dân thiên hạ thì nó vẫn phải thể hiện mình đang liều mạng ứng cứu."

Yến Tư Không gật đầu: "Nghe nói hai ngày nay ngươi bắt rất nhiều người."

Phong Dã hừ lạnh: "Một lũ mọt sách rởm không biết điều. Nếu chúng muốn chết theo tên hôn quân đó thì ta đây sẽ tác thành cho chúng."

"Chỉ người trung trinh thực sự mới cố chấp tuân thủ lễ thần nghiêm ngặt như vậy. Nếu ngươi giết họ sẽ làm mất lòng dân, phản tác dụng."

Phong Dã lạnh lùng đáp: "Không giết thì biết lấy gì đe thiên hạ. Chỉ khi thế cục ổn định rồi, ta mới cho nghỉ binh để nuôi dân. Miễn là lo được cái bụng cho dân thì lo gì không lấy được lòng họ."

"Giờ quân Cần vương vẫn đang vây ở ngoại thành, chỉ chực chờ ngươi hành động vô nhân tính sẽ kêu gọi người trong thiên hạ thảo phạt."

Sắc mặt Phong Dã thay đổi. Quân Cần Vương là thứ cuối cùng cản trở hắn có được thiên hạ, tuy nhiên lại rất khó phá được nó vào lúc này. Nếu lỡ đi nhầm một bước rất có thể sẽ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ. Hắn trầm tư một hồi liền nói: "Giờ ta giam trước rồi phái người đi thuyết phục. Tốt nhất bọn chúng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Yến Tư Không thở dài, Phong Dã khống chế được kinh đô như nắm chắc thắng lợi trong tay. Song hắn không phải họ Trần, chư hầu Trần gia há để giang sơn rơi vào tay người ngoài. Đại quân vây bên ngoài thành. Rốt cuộc Phong Dã có số quân lâm thiên hạ không đây?

Chương 26:

Phùng quốc trượng trở về mang theo thư của Trần Mộc, mà lá thư này không phải gửi cho Phong Dã, mà là gửi cho Yến Tư Không.

Yến Tư Không hay tin thì lòng trầm xuống. Y không biết Trần Mộc viết gì trong thư, nhưng Trần Mộc từng dùng kế ly gián y và Phong Dã khá thành công, nó biết chiêu này dùng được rất có thể sẽ dùng lại chiêu cũ, bằng không, rõ ràng Phong Dã phái người đi hòa đàm mà sao nó lại gửi hồi âm cho y, như vậy quá bất kính với Lang vương.

Quả nhiên, Phong Dã nhìn chằm chằm lá thư này, vẻ mặt thâm trầm. Nhưng hắn cũng không sai người đưa cho hắn trước, mà bảo giao thư cho Yến Tư Không.

Yến Tư Không đưa tay nhận thư. Mặc dù chưa đọc chữ nào nhưng y cũng biết đây là chuyện khó giải quyết. Dù vậy y nóng lòng muốn biết an nguy của Nguyên Nam Duật nên vẫn dứt khoát mở thư ra.

Vừa đọc lướt qua thì y sững người.

Đây...đây đâu phải công văn trao đổi giữa hai phe địch ta, rõ ràng là một lá thư tình thổ lộ nỗi nhớ nhung, đến cả những lời trách móc viết ra cũng mang theo sự hờn giận.

Yến Tư Không cảm thấy nổi cả da đầu. Đến khi đọc đến cuối thư, bỗng toàn thân y chấn động, nhìn chằm chằm dòng chữ lác đác đó mà trố to hai mắt.

Phong Dã cũng căng thẳng: "Khuyết Vong sao rồi? Trên thư rốt cuộc viết gì?"

Yến Tư Không nổi giận đùng đùng, đứng phắt dậy, đi tới trước mặt Phùng quốc trượng.

Lão già tội nghiệp sợ đến run người, nhìn Yến Tư Không đầy sợ hãi.

Yến Tư Không siết chặt lá thư, lạnh lùng nói: "Trần Mộc định làm gì? Thư này viết nhăng viết cuội, toàn những lời lẽ bẩn thỉu. Rốt cuộc nó đã làm gì Khuyết Vong rồi?"

Phùng quốc trượng co rúm người lại, đáp: "Lang vương, Yến đại nhân, lão hủ đã làm theo những lời các ngươi nói. Những chuyện khác, ta, ta cũng không rõ."

"Ngươi ở trong doanh trại nó lâu như thế mà ngươi không nắm rõ tình hình à?" Yến Tư Không nhìn Phùng quốc trượng đầy hăm dọa: "Trần Mộc là cháu ngoại của ngươi, ngươi còn không rõ tình hình thì còn ai rõ nữa?"

Phùng quốc trượng vội la lên: "Ta, ta phụng mệnh Lang vương đi chiêu hàng nên Sở vương phòng bị ta, nhiều nhất ta...ta chỉ nghe được vài lời đồn."

"Đồn gì!" Yến Tư Không trừng hai mắt đỏ lừ.

Phong Dã đi tới, giật lá thư, đọc rất nhanh.

Phùng quốc trượng chớp chớp mắt, tỏ ra khó nói, rồi ngập ngừng: "Đồn rằng Sở vương và hắn...quan hệ..." Lão cân nhắc nửa ngày mới bật ra hai từ "Thân mật".

Bấy giờ Phong Dã cũng đọc xong thư, sắc mặt chợt thay đổi, lửa giận dâng trào, hắn lạnh lùng trừng mắt với Phùng quốc trượng: "Cút ra ngoài, cút hết ra ngoài cho ta!"

Phùng quốc trượng và tất cả thị vệ lui ra ngoài, để lại Phong Dã và Yến Tư Không đối diện nhau trong bầu không khí tĩnh lặng.

Phong Dã phe phẩy lá thư, nói với giọng run rẩy: "Ta không tin ngươi chuyện Tịch nhi vì lúc đó trong lòng ta đã không còn tin tưởng ngươi nữa nên ngươi làm gì cũng khiến ta nghi ngờ. Giờ ngươi giải thích cho ta nghe."

Ánh mắt Yến Tư Không nhìn Phong Dã lạnh như băng: "Nếu không phải là chuyện liên quan đến danh dự của Khuyết Vong thì ta vốn lười giải thích với ngươi."

"Vậy thì giải thích đi." Phong Dã nghiến răng.

"Đây chỉ là kế ly gián khác của Trần Mộc. Nó cố tình chọc giận ngươi để dụ ngươi rời thành tiếp chiến." Yến Tư Không siết chặt thành quyền. Y không muốn tin vào những lời trong thư viết, y không thể tưởng tượng nổi, Duật nhi bị Trần Mộc...

"Trần Mộc viết một lá thư vừa thâm tình vừa oán hận như thế, trách ngươi phản bội tình cảm đôi bên, sẵn sàng đổi thân phận với Khuyết Vong để cứu hắn, thế nhưng lại khiến Khuyết Vong thay ngươi..." Phong Dã giận sôi máu, ánh mắt như muốn giết người: " 'Đêm xuân trướng ấm'* với nó."

*Gốc là 'Xuân tiêu trướng noãn' lấy từ một câu thơ của Bạch Cư Dị: "Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu" – Màn phù dung êm ái đêm xuân (Nguồn: Tiểu thuyết thứ bảy, số 31 (29-12-1934) và số 33 (12-1-1935)

"Nó nói hươu nói vượn." Yến Tư Không cả giận: "Ta và nó không có thứ tình cảm rác rưởi đó. Nó dám xúc phạm danh dự của Khuyết Vong, ta sẽ không tha cho nó!"

Phong Dã hít sâu: "Phùng quốc trượng mới nói, nó và Khuyết Vong quan hệ 'thân mật'."

"Không thể nào." Trong lòng Yến Tư Không hốt hoảng, kiên quyết phủ nhận: "Không thể nào."

"Ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này là thật hay giả." Phong Dã vo tròn lá thư: "Ta không dễ mắc mưu của Trần Mộc. Nhưng nếu Khuyết Vong thực sự bị..."

Sắc mặt Yến Tư Không trắng bệch, y mím chặt môi, chẳng dám nghĩ thêm gì. Một khi Trần Mộc đã phát hiện ra sự thật thì đúng là có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu như Trần Mộc chọn cách đó để làm nhục Nguyên Nam Duật... Giờ y không dám tin, không muốn tin, song trong lòng đang cực kì hỗn loạn. Y cố trấn định bản thân: "Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cứu người trước rồi nói sau."

Quả nhiên trong thư Trần Mộc muốn y đích thân đi đổi lấy Nguyên Nam Duật, nhưng y biết Phong Dã chắc chắn sẽ không chấp nhận, mà trước kia từng có vết xe đổ rồi, y muốn thoát lần nữa khó như lên trời.

Duật nhi, rốt cuộc huynh nên làm gì bây giờ...

---------------------

Thám thính Phong Dã phái vẫn chưa hồi âm lại. Nhưng Yến Tư Không lại nhận được tin từ người mà y không ngờ tới nhất, mà người này --- là Xà Chuẩn.

Từ lần chia tay vào mùa đông đó đã gần trăm ngày. Bọn họ mỗi người một nẻo, y muốn 'tự chui đầu vào lưới' của Trần Mộc, còn Xà Chuẩn thì phải giải quyết chuyện A Lực. Sau đó y phải vật lộn với nhiều rắc rối nên đã cắt đứt mọi liên lạc với Xà Chuẩn.

Xà Chuẩn cũng không biết "Yến Tư Không" trong doanh trại Trần Mộc không phải là Yến Tư Không, chỉ nhất mực muốn tìm cách cứu viện, tuy nhiên lại không thành. Lúc hắn xuất hiện trước cửa thành cầu kiến Lang vương thì trên người đã toàn máu.

Yến Tư Không vội chạy tới, thấy Xà Chuẩn bị trọng thương mà lòng thắt lại.

"Xà Chuẩn!" Yến Tư Không nhào tới trước giường, nhìn nam nhân ngày thường phong lưu tiêu sái, bất cần đời, mà nay yếu ớt và chật vật khôn cùng. Đống quần áo nhơm nhớp máu làm y cay mắt.

Phong Dã nói: "Đã nhờ thái y chữa trị cho hắn rồi, ngươi yên tâm đi. Hắn không bị ảnh hưởng gì tới tính mạng đâu, sớm muộn sẽ khỏe lại thôi."

Hai thủ hạ của Xà Chuẩn đều bị thương nhẹ, lo lắng đứng bên cạnh.

Yến Tư Không nức nở: "Xà Chuẩn, ngươi cứu ta phải không? Rốt cuộc ngươi định cứu ta bao nhiêu lần nữa? Sao ngươi không bỏ phắt đi cho rồi? Sao còn trở về cái vũng bùn này làm gì?"

Xà Chuẩn lắc đầu, nói khẽ: "Ta..không cứu được cậu ta, còn liên lụy cậu ta...Vì giúp ta nên cậu ta mới bị vạch trần..."

Yến Tư Không rưng rưng: "Chuyện này không trách ngươi được. Do ta vô dụng, ta muốn cứu đệ ấy nên mới tráo đổi thân phận, kết quả khéo quá thành vụng."

Xà Chuẩn cố gắng thở dốc, nhưng chỉ nói cũng thấy khó khăn: "Cậu...cậu ta và Sở vương..."

Yến Tư Không run rẩy nói: "Xà Chuẩn, đừng nói nữa, ngươi phải dưỡng thương cho thật tốt. Ta sẽ cứu đệ ấy ra, ta nhất định sẽ cứu đệ ấy ra."

Mí mắt Xà Chuẩn càng lúc càng nặng, cuối cùng lâm vào hôn mê.

Yến Tư Không đứng dậy khỏi ghế, đi ra gian ngoài, gọi cả hai thủ hạ của Xà Chuẩn ra cùng.

"Yến đại nhân." Hai người chắp tay nói: "Đa tạ Lang vương và Yến đại nhân đã cứu lão đại của chúng tôi."

Phong Dã đáp: "Năm đó Xà Chuẩn đã cứu ta, đây là chuyện nên làm."

Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Xà Chuẩn bị thương thế nào?"

Hai người liếc nhau, chán nản nói: "Lão đại tưởng người ở trong doanh Trần Mộc là Yến đại nhân nên định đi cứu ngài. Ngài ấy vốn lẩn được vào trong doanh, mò tới phòng của Khuyết tướng quân rồi, nhưng nghìn tính vạn tính lại không tính tới..."

"Không tính tới gì." Thanh âm Yến Tư Không khàn đi.

Người nọ tỏ ra bối rối, không biết nên mở miệng thế nào.

"Nói." Yến Tư Không gằn giọng.

"Không tính tới...Trần Mộc ở trong lều của Khuyết tướng quân, cùng ngài ấy..." Người nọ lén liếc Phong Dã, lắp bắp: "Ngủ cùng."

Vẻ mặt Phong Dã không biểu lộ gì, giống như mặt biển tĩnh lặng không biết sau đó sẽ nổi lên sóng gió ra sao.

Yến Tư Không chỉ cảm thấy trước mặt trắng xóa. Y loạng choạng lui về sau một bước, nắm vào giá sách mới miễn cưỡng đứng vững được.

Duật nhi...Duật nhi thực sự bị...

Là y, là y nghĩ ra cái chủ ý tráo đổi thân phận ngu ngốc đó. Y không thể ngờ Trần Mộc dám làm chuyện như vậy.

Thanh âm Phong Dã lộ ra sát khí lạnh lẽo: "Nói tiếp, cuối cùng thì Khuyết Vong sao rồi?"

"Lão đại của chúng ta muốn cứu Khuyết tướng quân nhưng lại chạm mặt với Trần Mộc. Để giúp lão đại chạy trốn, Khuyết tướng quân đã đánh Trần Mộc bị thương mới bị lộ thân phận." Tên thuộc hạ nói một cách căng thẳng: "Lão đại bị thương trong lúc thoát khỏi truy binh. Vì vết thương không được xử lý tử tế nên ngày càng nặng. May mà, may mà chạy tới đây kịp lúc."

Yến Tư Không hít sâu một hơi, toàn thân vô lực như bị hút khô. Y không dám nghĩ cả một quãng thời gian ấy Nguyên Nam Duật đã cải trang thành y ra sao để giữ mạng.

Và Trần Mộc đã làm gì với đệ ấy.

Phong Dã lạnh lùng nói: "Khuyết Vong có bị thương không?"

"Không."

"Có bị nhốt không?"

"...Cũng không."

"Lui xuống đi." Hai tay sau lưng Phong Dã vô thức siết chặt thành quyền.

Sau khi hai người rời đi, Phong Dã nhìn Yến Tư Không, trầm giọng nói: "Ba ngày trước Khuyết Vong mới bị Trần Mộc vạch trần. Trong khoảng thời gian đó Trần Mộc coi hắn thành ngươi mới với hắn..."

"Im miệng." Yến Tư Không hung tợn trừng mắt với Phong Dã, hai mắt đỏ bừng: "Im miệng."

Phong Dã nheo mắt lại, không nhịn được nói: "Có phải ngươi tằng tịu với Trần Mộc trước đó rồi hay không? Bằng không sao nó dám làm chuyện đó với Khuyết Vong chứ!"

Trong lòng Yến Tư Không vốn đã đầy hối hận, nay nghe thêm mấy câu này lại càng sôi máu lên: "Ta có 'tằng tịu' với ai cũng không liên quan tới ngươi, ngươi làm gì được ta?"

"Ngươi muốn chết!" Giọng Phong Dã trở nên nghiêm nghị.

"Đúng, ta muốn chết, ta bảo ngươi giết ta sớm rồi cơ mà, sao ngươi còn chưa động thủ đi?" Yến Tư Không nghĩ đến Nguyên Nam Duật phải chịu khổ mà tim phổi như bị giằng xéo. Trái lại những lời nói như dao găm của Phong Dã đã không còn tổn thương được y, bởi vì, y sớm đã thương tích đầy mình rồi.

Phong Dã dùng tay quét sạch chén trà trên bàn xuống, trong mắt bắn ra ý hận thấu xương như toả ra từ dưới địa ngục: "Nếu ngươi để Trần Mộc chạm vào mình, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Yến Tư Không bật cười nhưng thanh âm lại tràn đầy thống khổ: "Phong Dã, chính ngươi đã khiến ta sống không bằng chết rồi."

Nhìn cái khắc Yến Tư Không điên cuồng, Phong Dã lòng đau như cắt, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi bảo rằng ngươi và Trần Mộc trong sạch. Chờ bao giờ ta cứu Khuyết Vong ra, ta sẽ đích thân hỏi hắn."

"Ta chẳng thiết trong sạch hay không, ngươi muốn làm gì ta, ta mặc kệ." Hai mắt Yến Tư Không trống rỗng nhìn về phía trước: "Ta chỉ muốn đệ ấy bình an trở về."

"Ta cũng muốn hắn bình an trở về, nhưng nếu hắn về rồi cũng chưa chắc đã bình an, mà tất cả đều do ngươi ban tặng đấy."

Những lời này khiến sắc mặt Yến Tư Không trắng bệch, y nói với giọng khàn khàn: "Đúng, là lỗi của ta, nhưng muốn hỏi tội cũng không tới lượt ngươi đâu."

Phong Dã bước đến trước mặt y, nhìn y đầy hăm dọa: "Từ bao giờ ngươi bắt đầu nói chuyện ngoa ngoắt với ta thế? Trước đây ngươi là người mồm miệng lanh lợi, khéo ăn khéo nói, có thể nói những lời mà người khác thích nghe, sao đối với ta lại cứ liên tục tỏ ra bướng bỉnh và lạnh lùng cơ chứ?"

Yến Tư Không như nghe được một chuyện cười, nhưng y lại chẳng thể cười nổi: "Ngươi thật sự hi vọng ta trả lời ư?"

Phong Dã âm trầm nhìn chằm chằm y.

"Ngươi có muốn biết thật không? Hay là Lang vương cao quý, bễ nghễ thiên hạ đã không chịu nổi có người chống đối mình rồi?"

Khuôn mặt Phong Dã rúm ró, lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn muốn vươn tay bắt lấy Yến Tư Không, nhưng Yến Tư Không lại như chim sợ cành cong, lùi về sau vài bước, nhìn hắn vừa hoảng hốt vừa đề phòng.

Phong Dã bị ánh mắt lạnh lùng và thái độ xa cách của y giày vò. Hắn muốn Yến Tư Không nói với hắn vài lời hay, thậm chí...thậm chí chỉ cười thôi cũng được. Dáng vẻ dối trá trước đây còn tốt hơn sự ngang ngược bây giờ nhiều. Rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn chưa nhận được chút hơi ấm từ người này? Nhưng ở trên đời này, người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim hắn lại chỉ có người trước mắt đây.

Đột nhiên hắn muốn rút lui, muốn thỏa hiệp, đột nhiên mệt mỏi đến mức chẳng muốn tính toán gì nữa. Nếu như, nếu như người này có thể dịu dàng với hắn, hắn có thể từ bỏ không nhắc lại chuyện xưa. Hắn hi sinh hết tất cả, cửu tử nhất sinh đến ngày hôm nay, đến cả thiên tử còn phải khuất phục trước hắn, mà sao hắn vẫn không chiếm được thứ hắn muốn nhất?!

Yến Tư Không của ba năm trước, người đặt tên con gái là "Cẩn Du", người đã hết lòng hết dạ chiêu binh mãi mã cho hắn, người đã bày mưu tính kế cho hắn, trong lòng chắc chắn còn có hắn, giờ đây thì sao? Trong đôi mắt đó ngày hôm nay lại chẳng còn gì cả.

Yến Tư Không thấp giọng nói: "Ngươi không chịu đổi ta, giờ Trần Mộc phòng bị rồi, phái người tập kích cũng chỉ đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Ngươi nói cho ta hay, ngươi định cứu đệ ấy thế nào?"

Phong Dã nhìn Yến Tư Không thật sâu: "Nếu ta cứu hắn ra, ngươi định cảm tạ thế nào?"

Yến Tư Không ngẩn ra, cả giận: "Khuyết Vong theo ngươi làm tùy tùng, vào sinh ra tử cùng ngươi. Chính miệng ngươi cũng gọi đệ ấy là huynh đệ tốt. Lẽ nào đến cả việc cứu đệ ấy ngươi cũng phải ra điều kiện với ta?"

"Hắn trị binh không nghiêm, lại hành động theo cảm tính mới bị trúng mai phục, liên lụy tam quân. Vì tình nghĩa ta mới cứu hắn, chứ nếu xử trí theo quân pháp, hắn không chết thì cũng bị phạt mất nửa cái mạng. Để cứu hắn, ngươi muốn ta phải trả thêm bao nhiêu?"

Yến Tư Không trừng mắt với Phong Dã: "Ý ngươi, Khuyết Vong chết là xứng đáng à?"

"Hắn phạm sai lầm lớn, không thể trách người ngoài." Phong Dã nói một cách lạnh lẽo: "Nhưng ta sẽ dốc toàn lực cứu hắn ra, bởi vì hắn là huynh đệ tốt của ta, nhưng ngươi đừng coi đây là điều hiển nhiên."

Yến Tư Không giễu cợt: "Ngươi muốn gì nào? Đường đường là Lang vương, đừng nói với ta rằng, ngươi muốn một nam nhân đứng tuổi như ta thị tẩm cho ngươi nhé? Bản thân là nhiếp chính vương mà làm vậy thì bẽ mặt quá."

"Ta muốn ngươi của trước đây." Phong Dã nhìn chằm chằm Yến Tư Không, giọng run run: "Năm đó ngươi bỏ ta, đơn giản là vì ta từ thế tử Tĩnh Vương trở thành tử tù. Nhưng giờ ta đã nắm tất cả trong tay rồi, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi được. Nếu...nếu ngươi có thể hành động với ta như trước đây, ta sẽ bỏ qua hiềm khích trong quá khứ." Phong Dã nói xong câu cuối cùng thì thanh âm đã run đến mức không nghe rõ chữ.

Cả đời hắn chẳng thể nào quên cái khoảnh khắc nhìn thấy Yến Tư Không trong nhà giam đó. Ánh mắt thương hại, khiếp sợ của y, cho dù hắn có chịu bao nhiêu roi cũng không làm hắn thống khổ bằng đôi mắt ấy. Từ một thế tử Tĩnh Viễn vương trở thành tù nhân, bản thân đã từng kiêu ngạo trước mặt Yến Tư Không bao nhiêu thì ngày hôm ấy đã chật vật đến cỡ nào. Đó là lý do Yến Tư Không phải cưới biểu muội cành vàng lá ngọc của hắn. Đó là lý do Yến Tư Không không chịu đi với hắn.

Hắn gom hết tất cả oán hận trong lòng, nhiều năm bị giày vò vì nó, cho đến hiện tại vẫn chưa được giải thoát.

Nhưng giờ hắn thật sự muốn được giải thoát. Hắn muốn Yến Tư Không đối xử với hắn như trước. Cho dù là vì quyền lực của hắn, vì danh tiếng của hắn cũng được. Hắn biết đời này hắn không bỏ được cái kẻ vô tâm vô tình ấy. Hắn cũng hận, hắn cũng không cam, nhưng hắn đành chấp nhận. Chỉ cần hắn có quyền, có tiếng, hắn sẽ không sợ người này rời khỏi hắn lần nữa.

Hắn chỉ muốn Yến Tư Không của trước kia, cho dù đang lừa hắn, thì cứ lừa cả đời đi.

Yến Tư Không cảm nhận được tim mình nhói lên. Từ lâu y đã nghĩ lòng mình sẽ không bao giờ dậy sóng vì người này nữa, song rốt cuộc đây không phải thứ y có thể điều khiển được. Y nhìn dáng vẻ luống cuống và không cam của Phong Dã mà thấy bứt rứt đến khó thở.

Yến Tư Không của trước đây.

Yến Tư Không của trước đây như thế nào?

Là người sẽ cười, sẽ động lòng, sẽ mơ tưởng bạch đầu giai lão cùng người mình yêu ư?

Yến Tư Không đó đã sớm chết trong sự ngu xuẩn và nhu nhược của mình rồi, mà y đáng phải chết.

Chỉ là, cái kẻ đã tự tay giết chết Yến Tư Không đó nay lại ra lệnh y sống lại, đúng là đáng buồn, đáng cười biết bao.

Yến Tư Không nhìn Phong Dã, hình như đã lâu lắm rồi y không ngắm kỹ người này. Người đã từng thân mật nhất, hôm nay trở thành người xa cách nhất, y đã không còn chút hy vọng nào dành cho hắn nữa. Y bình tĩnh lại, rồi hờ hững nói: "Chỉ cần cứu Khuyết Vong thành công, ngươi muốn gì cũng được."

Phong Dã nhìn Yến Tư Không. Hắn cảm giác đứng trước mặt mình là một cái xác rỗng, người này chỉ có vẻ ngoài của Yến Tư Không, không có bên trong của Yến Tư Không. Nhưng hắn làm gì được chứ, hắn cảm thấy mình không thể khống chế được dù chỉ là một cái xác.

Yến Tư Không cúi đầu, lướt qua hắn, về lại buồng trong.

Phong Dã vươn tay ra muốn nắm lấy y, nhưng tay cứng đờ giữa không trung, cuối cùng chỉ đành hạ xuống trong chán nản.

Yến Tư Không về phòng, ngồi xuống trước giường Xà Chuẩn. Y nhìn người đang ngủ say nọ mà bất động hồi lâu.

Người như y cũng xứng đáng có người mạo hiểm năm lần bảy lượt vì mình ư?

Kỳ thực y sợ người tốt với y còn hơn cả hại y. Vì mỗi khi có người đối tốt với y, y sẽ báo đáp họ gấp bội. Nguyên Mão nuôi y bốn năm, y hy sinh nửa đời người vì Nguyên Mão mà không oán không hối. Phong Dã từng đối tốt với y nên y liên tục hết nhẫn rồi nhịn, nhịn không được lại nhịn tiếp, dù cho đi ngược lại với ước muốn của bản thân thì cũng phải đạt được mong muốn của Phong Dã.

Y đã sợ rồi.

Y vươn tay đắp chăn cho Xà Chuẩn rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ túc trực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top