Q9. Chương 23+24
Chương 23:
Ngày hôm sau, Yến Tư Không một mình vào cung, đi gặp Vạn Dương.
Y không muốn đối mặt nhưng không thể trốn tránh mãi được. Cho dù hai người không có tình cảm nhưng dù sao vợ con là trách nhiệm cả đời của thằng đàn ông. Mà trong chuyện này, y thật chẳng xứng một đấng nam nhi.
Vạn Dương và con gái đều ở trong cung của Hiền quý phi. Sau khi Phong gia bị diệt vong, Hiền quý phi không còn được Chiêu Vũ đế ưu ái nữa, tuy vậy, nàng chưa bao giờ gây rắc rối gì, lại có Vạn Dương ở bên, nên vẫn duy trì được vị trí Quý phi, song cuộc sống chẳng khác ở lãnh cung là mấy.
Ngoài hôm đại hôn phải vào cung bái kiến ra, đây là lần thứ hai Yến Tư Không gặp Hiền quý phi. Đáng tiếc bà mắc bệnh nặng từ lâu, giờ đã nằm liệt giường, đến thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa.
Yến Tư Không trịnh trọng dập đầu trước bà.
Vạn Dương bế con đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng.
Sau khi vài hạ nhân im lặng lui ra ngoài, Yến Tư Không liền nói: "Quý phi nương nương mắc bệnh gì? Thái y chăm sóc có tận tình không?"
Vạn Dương hờ hững đáp: "Bớt giả mù sa mưa, ngươi mà để tâm ư?"
Yến Tư Không cúi đầu không đáp.
Yến Cẩn Du ngẩng đầu nhìn Yến Tư Không, nhỏ giọng lắp bắp: "Ngài là...cha con à?"
Yến Tư Không ngồi xổm xuống, xoa đầu bé gái: "Cẩn Du, ta...ta là." Y nhìn đứa trẻ này, trong lòng không hề có tình cảm, tựa như nhìn một người xa lạ. Y vốn đã hạ quyết tâm, kiếp này không muốn có con, vì y còn chẳng có người thân, không biết sống nổi qua ngày mai hay không, thế nên con cái với y mà nói chỉ là thêm gánh nặng.
Yến Cẩn Du mím cái miệng nhỏ, rúc vào người Vạn Dương ở đằng sau, nói nhỏ: "Bọn họ bảo cha là người xấu."
Bà vú đứng bên cạnh kéo nó lại: "Công chúa, tôi dẫn tiểu quận chúa lui xuống trước." Nói xong liền ôm nó rời đi, cho dù thế bà ta cứ liên tục quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi.
Đôi mắt Vạn Dương ửng đỏ: "Lúc Xà Chuẩn bế nó tới, nó đói đến mức khóc inh ỏi. Mẹ của nó không có cơm để ăn nên vốn chẳng có sữa, vì sợ nó chết nên ta thức trắng mấy ngày đêm. Lúc đó ngươi ở đâu? Đang lên kế hoạch tạo phản như thế nào?"
Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Trên danh nghĩa phu thê, ta thật lòng xin lỗi người, nhưng phụ vương người tin lời gian hoạn, ngu ngốc vô năng, hại ta và Phong Dã tan cửa nát nhà, bây giờ là hậu hoạn lão ta tự chuốc lấy."
"Ta biết phụ hoàng có lỗi với ngươi...Vậy chúng ta cứ tính là hòa nhau đi, thế nào?" Vạn Dương nức nở: "Ân oán giữa ngươi và ta xóa bỏ, ngươi đừng giết phụ vương."
Yến Tư Không quay mặt đi: "Việc này ta không thể..."
"Ta biết ngươi có thể!" Vạn Dương cao giọng: "Ta biết ngươi là người duy nhất có thể thuyết phục được biểu ca. Biểu ca bị giết oan cả nhà, ta và mẫu phi đều rất đau đớn, nhưng...nhưng đó là cha ta, ông ấy không phải hoàng đế tốt, nhưng từ nhỏ ông ấy đã rất cưng chiều ta, ngươi nói cho ta hay, ta phải làm sao bây giờ?"
Yến Tư Không hít sâu: "Ta không thể chấp nhận người chuyện này."
"Ngươi phải chấp nhận." Vạn Dương áp sát, nhìn Yến Tư Không khoảng cách gần: "Biểu ca đã đạt được cái huynh ấy muốn, phụ hoàng cũng bằng lòng nhường ngôi, hãy tha cho ông ấy một đường sống."
Yến Tư Không cúi đầu đáp: "Nửa cuộc đời ta dốc lòng vì báo thù, giờ người lại muốn ta phải tha cho kẻ thù đã giết cả nhà ta và cha nuôi ta, cùng hai trăm người Phong gia bị chết oan, người nghĩ Phong Dã sẽ thế nào?"
"Vậy thì giết ta đi." Nước mắt Vạn Dương chảy ròng: "Ta vừa là thần vừa là con, về lý phải máu chảy đầu rơi vì quân phụ. Tội nghiệt mà phụ vương chịu, ta sẽ thay ông ấy dùng mạng của mình để trả."
Yến Tư Không thở dài: "Điện hạ, người biết không thể nào mà. Người không chỉ là công chúa Đại Thịnh, mà còn là muội muội của Lang vương, không ai dám động đến một sợi tóc của người."
Vạn Dương nói quả quyết: "Nếu các ngươi giết phụ hoàng, ta sẽ tuẫn táng vì ông ấy. Trong người ta chảy dòng máu của Phong gia và Trần gia, vậy mà phải chứng kiến cảnh bọn họ người sống ta chết, hiếu nghĩa không thể lưỡng toàn, ta và mẫu phi đều rất đau đớn, chẳng bằng thà chết còn hơn!"
Yến Tư Không vội la lên: "Điện hạ đừng xúc động!"
Vẻ mặt Vạn Dương đầy thống khổ, nước mắt tuôn rơi.
Yến Tư Không hít một hơi sâu, nói một cách chua xót: "Ta nợ người khác cũng đã nợ rồi, mặc dù Yến Tư Không ta chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng người, người là phu nhân của ta, lại còn là muội muội của Phong Dã...Thôi, như người nói, coi như ta trả nợ cho người, ta sẽ đi thuyết phục Phong Dã." Y biết Phong Dã cực kì hận Chiêu Vũ đế, vốn không tính tha cho lão hôn quân này, bản thân y cũng từng tính kế hành thích vua nhiều năm, nhưng giờ đây...giờ đây phải thuyết phục Phong Dã vì đại cục, và vì Vạn Dương.
Vạn Dương nghẹn ngào: "Được, chỉ cần ngươi giữ mạng cho phụ hoàng ta, giữa ngươi và ta không ai nợ ai."
Yến Tư Không cúi người thật thấp thi lễ với Vạn Dương: "Thỉnh điện hạ bảo trọng." Rồi y xoay người lui ra ngoài.
---------------
Trở về trạm dịch, thị vệ liền báo với Yến Tư Không, Phong Dã đang tìm y, bảo rằng có chuyện quan trọng cần bàn.
Yến Tư Không lo liên quan tới Nguyên Nam Duật nên lập tức cuống quýt, vội vàng đến gặp Phong Dã.
Vừa vào phòng, Phong Dã đã nhìn chằm chằm vào Yến Tư Không, ánh mắt khó đoán.
Yến Tư Không vội hỏi: "Có tin gì về Khuyết Vong à?"
Phong Dã lắc đầu: "Bây giờ không có tin là tin tốt nhất rồi."
Yến Tư Không thở dài: "Có lý."
"Ngươi đi thăm Tịch nhi à?"
"Ừ." Nghĩ đến Vạn Dương, Yến Tư Không cảm thấy mệt mỏi.
"Muội ấy cầu xin ngươi thuyết phục ta đừng giết chó hoàng đế?"
"Ngươi đã đoán được rồi thì có kế hoạch gì không?"
Phong Dã cười lạnh: "Chó hoàng đế sợ quân Phong gia nên ngu muội không phân biệt được đúng sai, dung túng cho Tạ Trung Nhân hãm hại phụ thân, giết oan hai trăm nhân mạng Phong gia. Lão chết vạn lần, ta còn chưa hết hận."
"Lão hại ta tan cửa nát nhà hai lần. Vì báo thù, ta đã tính kế hai mươi năm." Yến Tư Không nói một cách bi ai: "Nhưng Vạn Dương lấy mạng ra..."
Phong Dã nheo mắt lại, lạnh lùng đáp: "Mạng của nó không đáng giá như nó nghĩ đâu."
"Nhưng hành thích vua là tội bị chửi rủa ngàn đời, huống hồ lão còn mở thành đầu hàng. Nếu ngươi không để lão sống, ắt sẽ bị người trong thiên hạ lên án."
Phong Dã nhíu mày. Vua là con trời, là thánh thiêng bất khả xâm phạm, cho dù quân chủ có ngu ngốc đến đâu thì tội giết vua còn nặng hơn giết cha, ở bất cứ triều đại nào đều là bất trung bất nghĩa. Ác danh như thế có mấy ai dám gánh trên lưng.
"Hai mươi năm qua chưa có ngày nào ta không muốn lão chết, thậm chí còn muốn lão chết không yên." Yến Tư Không khó khăn nói: "Nhưng nếu ngươi giết lão chẳng khác nào giao chuôi vào tay kẻ khác. Cho dù ngươi có đưa Thập Tam hoàng tử lên ngôi, người trong thiên hạ vẫn có lý do để tạo phản."
Phong Dã nhắm hai mắt lại, hai tay siết chặt thành quyền.
"Ta có một kế."
"Nói."
"Xà Chuẩn từng nói với ta, trên giang hồ có một loại độc dùng để cho vào thức ăn hàng ngày, kẻ nào ăn phải thì vài năm sẽ dần suy nhược cơ thể đến chết mà không thể bấm mạch ra."
"Có nhất thiết phải vậy không?" Phong Dã hừ lạnh: "Ngươi trông cái bộ dáng ăn không ngồi rồi của lão, cơ thể đã sớm bị tửu sắc ăn mòn, chẳng còn sống được mấy năm nữa đâu."
"...Cũng đúng."
"Trước khi ổn định được thế cục, ta sẽ không giết lão mà tạm nhốt lão trong cung. Lễ bộ và phủ Nội Vụ đang chuẩn bị cho lễ đăng cơ của tân hoàng đế."
Yến Tư Không gật đầu.
Phong Dã nhìn Yến Tư Không chăm chú: "Tịch nhi xin ngươi vài câu, ngươi đã từ bỏ chuyện báo thù, ngươi biết trong lòng ta nghĩ thế nào không?"
"Ngươi nghĩ thế nào thì là thế đó, sao cũng được." Yến Tư Không đáp: "Không còn chuyện gì nữa thì ta lui xuống trước."
"Không được đi." Phong Dã bật dậy, đi đến cạnh Yến Tư Không: "Ngươi và Tịch nhi...còn nói gì với nhau nữa?"
"Chỉ có chuyện này."
"Ta không tin." Phong Dã nói: "Dù gì các ngươi cũng là phu thê, sống chung nhiều năm, chẳng lẽ ngươi với nó, nó với ngươi lại chẳng có gì ư?"
"Đúng, chúng ta là phu thê, cho nên có hay không trên danh nghĩa vẫn là phu thê."
Phong Dã ôm eo y từ phía sau, khóa chặt y vào trong lòng.
"Phong Dã!" Yến Tư Không muốn giãy ra, nhưng lại bị Phong Dã giữ chặt.
"Ta rất vui..." Phong Dã hít sâu, thì thầm vào tai y: "Khi ta biết ngươi vẫn chỉ thuộc về mình ta."
Yến Tư Không lạnh nhạt đáp: "Ta không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào."
"Ngươi là của ta, chính miệng ngươi đã hứa, đừng bao giờ phủ nhận."
"Người ta hứa là Phong Dã, không phải Lang Vương."
Phong Dã cứng đờ, Yến Tư Không nhân cơ hội thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Yến Tư Không quay người lại, nhìn thẳng vào Phong Dã, nói một cách lạnh lùng: "Ta nói rồi, trong lòng ta Phong Dã đã chết, ngươi chính là Lang vương."
Phong Dã thẹn quá hóa giận: "Trên đời này chỉ có mình ta, Phong Dã là ta, Lang vương cũng là ta. Tên Phong Dã từng nghe lời ngươi răm rắp đã bị chính tay ngươi giết chết rồi!"
"Thế nên ta bằng lòng tuẫn táng vì hắn." Yến Tư Không cười lạnh: "Ta có thể xuống đó cùng hắn bất cứ lúc nào."
"Ngươi..." Phong Dã nghiến răng: "Đúng, ta đã trách lầm ngươi chuyện Vạn Dương và đứa bé, nhưng mà cũng chỉ có chuyện này thôi. Giờ ta đã đạt được ước nguyện, nhập chủ kinh đô không thể không kể công của ngươi. Chuyện trước đây ta chấp nhận cho hai bên cùng hòa, bỏ qua cho nhau."
Tim phổi Yến Tư Không như muốn nổ tung, y mỉa mai: "Lang vương quả là đại nhân đại lượng, bao dung vô bờ."
"Ngươi còn muốn ta phải làm sao!" Hai mắt Phong Dã đỏ lên, dáng vẻ ngoan cố của Yến Tư Không khiến hắn luống cuống: "Ngươi vẫn nợ ta rất nhiều chuyện trước đây, chính ngươi cũng thừa nhận rồi. Giờ ta nắm quyền trong tay, ngươi muốn gì ta cũng cho, ta sẵn sàng không chấp nhặt với ngươi. Ngươi, ngươi nên cảm kích mới phải!"
Yến Tư Không cười to: "Đúng, ta nên cảm kích."
"Không được cười." Phong Dã gầm lên: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Đừng có được đằng chân lên đằng đầu."
Yến Tư Không ngưng cười, nhưng miệng vẫn thốt ra lời châm chọc: "Không dám, ta chỉ muốn thanh tịnh, hi vọng Lang vương thành toàn."
"Cái tên nhà ngươi..." Phong Dã tức đến xanh mặt.
Yến Tư Không chắp tay, xoay người bước thẳng.
Chương 24:
Sáng sớm hôm sau, Yến Tư Không vừa dậy, thấy cảnh xuân ngoài phòng vừa hay đẹp trời nên định hoạt động gân cốt một lúc. Nhưng y còn chưa đánh xong quyền thì thị vệ thiếp thân của Phong Dã đã vội chạy tới, báo Lang vương có chuyện quan trọng, lệnh y qua ngay.
Nhớ hôm qua cũng câu "Chuyện quan trọng cần bàn bạc" cuối cùng lại biến thành chất vấn, Yến Tư Không vốn chẳng định để tâm, nhưng câu tiếp theo của thị vệ lại khiến tim y lỡ nhịp: "Sở vương phái sứ giả vào cung."
Ngộ nhỡ, là Nguyên Nam Duật...
Yến Tư Không không dám chậm trễ, vội theo chân thị vệ.
Bước vào phòng đã thấy Phong Dã sốt sắng đi đi lại lại.
"Là tin của Khuyết Vong à?!" Yến Tư Không vội vàng hỏi.
Phong Dã quay đầu lại, trầm giọng đáp: "Trần Mộc phát hiện ra thân phận của hắn rồi."
Trước mắt Yến Tư Không trắng xóa, trên mặt cắt không còn giọt máu.
Từ lúc y rời khỏi Bình Lương đã được bốn mươi bốn ngày. Nguyên Nam Duật giấu được Trần Mộc bốn mươi bốn ngày đã vượt xa dự đoán của y.
Nhưng cuối cùng hôm nay cũng bị vạch trần.
"Nó...Nó muốn gì?" Yến Tư Không run giọng nói.
Ánh mắt Phong Dã âm hàn: "Trần Mộc muốn ta rời khỏi Tử Cấm thành trong vòng ba ngày, bằng không..."
"Bằng không cái gì!"
"Bằng không sẽ..." Phong Dã nói một cách hung tợn: "Xẻo từng miếng thịt trên người Khuyết Vong gửi cho ta."
Yến Tư Không hít một hơi thật sâu, khủng hoảng cực độ khiến y bình tĩnh bất thường: "Lang vương, đến lúc rồi."
"Ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ không đổi ngươi." Phong Dã nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Nếu ta phải đổi ngươi lấy Khuyết Vong thật, hắn cũng sẽ cực kỳ hổ thẹn. Hơn nữa, Trần Mộc chắc chắn sẽ hại ngươi, Khuyết Vong cũng chẳng đồng ý đâu."
"Ít nhất Trần Mộc sẽ không giết ta."
"Không giết ngươi thì cũng có cách để tra tấn ngươi." Phong Dã nghiến răng: "Chẳng lẽ ngươi vừa lành vết thương đã quên đau đớn rồi à?"
Yến Tư Không kiên quyết: "Ta sẽ hi sinh hết tất cả để cứu đệ ấy, ngươi đừng hòng cản ta!"
"Có chắc ngươi hi sinh hết tất cả là cứu được hắn không?" Phong Dã lạnh lùng đáp.
Yến Tư Không hít sâu: "Vậy Lang vương có diệu kế gì?"
"Ta sẽ tạm hoãn lễ đăng cơ của tân hoàng, để Nội các tạm quản lý triều chính, rồi phái ông ngoại của nó đi nghị hòa. Nếu vẫn không được nữa thì..." Phong Dã kiên định nói: "Lập tức phái binh đột kích doanh trại, dùng tử sĩ để cứu hắn ra."
Yến Tư Không trầm ngâm: "...Được."
Phong Dã nhìn Yến Tư Không: "Ngươi đừng hi vọng tự hành động dưới tay ta. Ta sẽ không thả ngươi đi, càng không để cho ngươi tìm Trần Mộc."
Yến Tư Không xoay mặt đi: "Ta muốn đích thân thẩm vấn Tạ Trung Nhân."
Bọn họ vừa vào kinh đã lập tức canh giữ Tạ Trung Nhân nghiêm mật để tránh lão tự sát. Vốn định chờ sau khi Thập Tam hoàng tử đăng cơ rồi xử trí đảng hoạn quan và đám phản loạn, mà giờ phải án binh bất động để không chọc giận Trần Mộc, cho nên Tạ Trung Nhân không cần phải sống thêm mấy ngày nữa.
Chỉ cần Tạ Trung Nhân chết, y chẳng còn lý do gì để ở lại đây.
"Được." Trong mắt Phong Dã lóe ý hận: "Ta cũng không muốn tiếp tục chờ."
-------------
Đã nhiều năm Yến Tư Không không mặc triều phục Đại Thịnh, sắc đen chen với đỏ đậm, eo đeo ngọc bội, đầu đội ô sa *. Y nhìn gương đồng trước mặt, trong gương đột nhiên phản chiếu hình ảnh tân tiến sĩ trẻ tuổi, tài mạo hơn người trên kinh đình năm đó.
*Mũ ô sa: Mũ cánh chuồn các quan thời xưa hay đội.
Mười năm rồi, từng vết thăng trầm trên khuôn mặt y phản ánh tất cả những gì y đã trải qua mười năm nay.
Y phất tay áo rồi sải bước ra cửa, trên mặt không còn đeo chiếc mặt nạ kia nữa. Đến tận cái thời khắc này, y mới cảm thấy Yến Tư Không đã thật sự hồi kinh. Tưởng tượng đến cảnh những kẻ kia nhìn thấy y sẽ kinh ngạc thế nào rồi ánh mắt biến chuyển ra sao, khóe môi y liền vô thức nhếch lên một nụ cười nhạt.
Phong Dã ép Chiêu Vũ đế hạ chỉ phong y làm Thái Phó, đứng hàng Tam công, bằng không rất khó để y hoạt động trong kinh thành, ít nhất lúc thẩm vấn Tạ Trung Nhân cũng phải có một chức danh 'đẹp đẽ' đã.
Theo trí nhớ của y, y là Tam công trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Thịnh. Thời Tần Hán, địa vị Tam công chỉ đứng sau Tể tướng, tuy nhiên đến thời Thịnh thì bãi bỏ cả chế độ Tể tướng. Cấp bậc Tam công cao hơn Cửu khanh*, đứng trên quan Nhất phẩm, nhưng phần lớn danh hiệu này được ban thưởng cho hoàng thân quốc thích hoặc Đế sư chứ không nắm thực quyền.
* Cửu khanh: Chín chức quan cai trị thời xưa
Đương nhiên, đối với Yến Tư Không mà nói danh hiệu hay quyền thế gì không quan trọng, y phải sửa án sai cho Nguyên Mão, xử quyết Tạ Trung Nhân, sau đó, nghĩ cách cứu Nguyên Nam Duật càng sớm càng tốt.
Khi y rời khỏi trạm dịch rồi ngồi xe ngựa rời thành, y liền hiểu rõ toàn thành đã biết thân phận bí mật giữa y và Nguyên Nam Duật.
Lúc Yến Tư Không xuất hiện trước mặt mọi người, những ánh mắt đầy thâm ý như muốn lột sạch y tại chỗ, tốt nhất là phải bóc từng lớp da thịt mới nhìn rõ từ trong ra ngoài ba chữ "Yến Tư Không" – cái ác danh truyền kì thiên hạ. Dù sao, ở triều đình, giữa lúc Lang vương và Sở vương đang đấu đá, đứng đằng sau mọi rắc rối lớn đều có y nhuốm tay. Như Phong Dã từng nói, cục diện rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, y góp phần không nhỏ.
"Hạ quan cung nghênh Yến Thái Phó." Mọi người đồng thanh.
Sắc mặt Yến Tư Không lạnh lùng, không chút thay đổi. Y biết những kẻ này khinh thường và ghen ghét y, chắc chắn đang chửi rủa trong lòng nên cũng lười xã giao. Y không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, liền nói thẳng: "Dẫn ta đi gặp tên chó hoạn quan đó."
"Thỉnh Thái Phó đại nhân đi lối này."
Yến Tư Không từng bước vào trong ngục, nghĩ tới cuối hành lang kia chính là kẻ thù không đội trời chung đã cướp đi của y tất cả, song y lại không xúc động nhiều.
Có lẽ là vì sau khi đảng hoạn quan suy yếu, Tạ Trung Nhân sớm không thể trở mình. Đại kế báo thù của y đã tròn, bây giờ ở đây chỉ để làm việc lẽ ra phải làm từ lâu.
Sâu trong nơi bí ẩn nhất của Chiếu Ngục là một phòng giam cách biệt. Nơi ấy ngày đêm có lính canh gác, dùng để giam giữ phạm nhân quan trọng nhất.
Một lão già với mái tóc hoa râm và dáng vẻ hốc hác đang run lẩy bẩy rúc vào góc phòng giam. Lão từng là thái giám giữ ấn ở Ti Lễ giám, thân thiết với vua, đức cao vọng trọng; lão từng là kẻ khuấy đảo thiên hạ, một tay che trời; lão cũng từng phú khả địch quốc *, làm nhiều chuyện ác, trạc phát nan sổ, khánh trúc nan thư**.
* Phú khả địch quốc: Giàu đến nỗi địch cả được với vua
**Trạc phát nan sổ, khánh trúc nan thư: nhổ tóc không hết tội, chặt hết tre làm sách cũng không chép hết tội lỗi.
Lẽ trời đã nghiệm, nghiệp quả đã ứng, giờ đây, lão chỉ là một tử tù đến tuổi thất tuần mà thôi.
Yến Tư Không lạnh lùng liếc Tạ Trung Nhân rồi ngồi xuống ghế bành, ra lệnh: "Đưa phạm nhân ra."
Lính cai ngục mở cửa lao, lôi Tạ Trung Nhân ra, ném tới trước mặt Yến Tư Không. Tay chân lão đều bị gông lại, miệng cũng đeo cùm, hiển nhiên để tránh lão tự sát.
Yến Tư Không phất tay, lính cai ngục liền gỡ hình cụ trên người lão xuống.
Tạ Trung Nhân run rẩy ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù che đi khuôn mặt gầy đét, cặp mắt lão phủ một tầng sương, thoạt nhìn chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ.
Yến Tư Không nhìn Tạ Trung Nhân cao cao tại thượng: "Tạ Trung Nhân, còn nhớ ta chứ?"
Tạ Trung Nhân mở miệng, khẽ cười the thé và quái đản: "Yến...Tư Không, Yến Tư Không." Đôi mắt hé nửa không giấu nổi oán độc.
"Ta phải cám ơn ngươi đã sống đến tận giờ. Nếu ngươi chết vì già lại có lợi cho ngươi quá."
Tạ Trung Nhân run rẩy nói: "Yến...tặc, cái tên tiểu nhân gian nịnh...khi quân nhục chủ, loạn thần tặc tử hại nước hại dân. Ngươi...vì mưu quyền mà chấp nhận làm nam sủng. Vô liểm sỉ! Ngươi bị nam nhân đè dưới háng. Ha ha ha, ngươi không phải hoạn quan, mà còn hơn cả hoạn quan, ha ha ha, ngươi hơn ta điểm nào hả?"
"Ta thắng, mà ngươi phải chết." Yến Tư Không cười tàn nhẫn: "Ta với ngươi so cái này là đủ rồi, ngươi không xứng so những thứ khác."
Tạ Trung Nhân cười được nửa thì ho kịch liệt, vẫn cố run rẩy nói: "Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ta khinh!"
ll
Yến Tư Không bình tĩnh, mặt không đổi sắc: "Tạ Trung Nhân, Tam Pháp ty đã thẩm tra ngươi rõ ràng, cho nên ta sẽ thẩm những tội chưa bị xét xử. Hơn 20 năm trước, ngươi hãm hại Tổng tư lệnh đương thời kiệt xuất ở Liêu Đông đổi thành Hàn Triệu Hưng. Cái tên cẩu tặc không bằng cầm thú đó một mình đánh mất bảy châu Liêu Bắc, gieo họa thiên thu, tiếng xấu muôn đời, nhưng gã vẫn ngồi chắc ghế ở Liêu Đông." Yến Tư không càng nói, lồng ngực càng phập phồng mãnh liệt: "Cuối cùng, khi người Kim đột kích, dưỡng phụ của ta là Nguyên Mão đồng hành cùng quân dân Quảng Ninh quên cả sống chết để bảo vệ Bắc cảnh Đại Thịnh, lại bị tên Hàn Triệu Hưng đó đoạt công, hợp mưu với ngươi giết oan ông ấy!"
Đối mặt với từng lời chỉ trích như oán ra máu, Tạ Trung Nhân khuỵu xuống đất, run cầm cập.
"Khi cha ta bị chặt đầu, ta đứng dưới đài hành hình nhìn." Yến Tư Không trừng mắt với Tạ Trung Nhân, trố con mắt như sắp nứt, tròng mắt hằn lên tơ máu đỏ ngầu: "Lúc đó ta đã thề rằng, Yến Tư Không ta phải làm tất cả để báo thù, ta phải dùng ngàn đao chém các ngươi thành từng mảnh, tru di cửu tộc, nghiền xương thành tro, mãi mãi không được siêu sinh!"
Toàn thân Tạ Trung Nhân chấn động. Dưới cái nhìn bức ép đầy hung ác của Yến Tư Không, lão vô thức lùi về phía sau.
"Ngươi làm nhiều chuyện ác chắc chẳng nhớ nổi đâu. Không sao, ta giúp ngươi nhớ rõ."
Yến Tư Không hô lớn: "Người đâu, dâng bút mực." Y nhìn chòng chọc Tạ Trung Nhân tựa như đang nhìn một thứ kinh tởm nhất thế gian: "Ta muốn viết thêm án giết oan thủ hộ Quảng Ninh Nguyên Mão hai mươi năm trước vào tội trạng của lão. Tạ Trung Nhân, ngươi có thể nhận tội rồi."
Tạ Trung Nhân đờ đẫn lắc đầu, chợt điên cuồng cười to: "Yến tặc, đáng đời nhà ngươi, ngươi độc như rắn rết, tất cả đều là...báo ứng của ngươi. Ha ha ha, ngươi tan cửa nát nhà, ngươi chết không được tử tế, ha ha ha---"
Yến Tư Không nhìn Tạ Trung Nhân nhếch nhác đang phát dại, nhấc bút lên, trịnh trọng sửa lại án xử sai của Nguyễn Mão.
Cha, người có thấy không? Người bị oan hai mươi năm nay sắp được minh oan rồi. Kẻ thù đã hại chết người cũng sắp chịu cực hình. Còn tên Hàn Triệu Hưng đó, chỉ cần Không nhi còn hơi thở, chắc chắn sẽ tự tay chém gã thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top