Q9. Chương 21+22


Chương 21:

Nhiều năm lang bạc kỳ hồ, công thành đoạt đất cùng Phong Dã khiến Yến Tư Không khó mà mang được thứ gì dài lâu, nên y đã sớm đốt sạch thư qua lại với Chúc Lan Đình. Nhưng y vốn có biệt tài nhớ dai, nội dung thư y vẫn nhớ rõ không sót một chữ. Dựa vào trí nhớ và sao chép theo thư hồi âm của Chúc Lan Đình vừa nhận trong tay, trên tờ giấy ố vàng mà Phong Dã tìm cho y, thư của Chúc Lan Đình xuất hiện.

Nếu những lá thư này đến tay triều đình sẽ thừa nhận Chúc Lan Đình đã tư thông với Yến Tư Không. Ngầm giúp đỡ Sở Vương mưu đoạt ngôi đã đủ kết tội tru di cửu tộc, cho dù Chiêu Vũ đế không muốn tin kế ly gián này vì họ là người nhà thì hiện giờ Chúc gia có hoàng tử, trông lão quả thực thừa thãi. Với tính đa nghi não ngắn của kẻ này, ít cũng phải áp giải Chúc Lan Đình về điều tra, mà vậy Chúc gia sẽ lâm vào đại họa.

Yến Tư Không không thể tưởng tượng Chúc Lan Đình sẽ nổi trận lôi đình thế nào sau khi nhận được bức thư này. Hắn đã đánh mất sự tin tưởng của Trần Mộc, nếu đánh mất thêm sự tín nhiệm của triều đình nữa sẽ đẩy Chúc gia vào vạn kiếp bất phục. Hắn thân là người nhà, phải đưa ra lựa chọn, cho dù việc lựa chọn này có thể sẽ ngược lại với tâm nguyện của hắn.

Chúc Lan Đình là người chính trực quang minh, còn từng giúp y mấy lần nên trong lòng y rất áy náy. Tuy vậy, trước mắt không còn kế nào hơn, huống hồ nếu Chúc Lan Đình đầu hàng còn giúp giảm mấy vạn thương vong.

Ngày vây thành thứ mười một, Trần Mộc mưu toan đánh cửa Tây phòng thủ yếu kém, nhưng Phong Dã kịp thời điều quân ngăn cản phá hủy kế hoạch của hắn.

Ngày vây thành thứ mười sáu, cuối cùng Yến Tư Không cũng nhận được hồi âm của Chúc Lan Đình. Trong thư, Chúc Lan Đình nói hắn có chết cũng không đầu hàng, nhưng hắn đồng ý khuyên Chiêu Vũ đế đầu hàng, cũng muốn Phong Dã phải hứa không giết hại hoàng gia, không soán ngôi hoàng đế.

Vốn từ đầu Phong Dã mưu phản đã giương khẩu hiệu thanh quân trắc*. Trước khi thế cục ổn định, đương nhiên hắn sẽ không mạo hiểm phạm sai lần lớn nhất thiên hạ là xưng đế. Hắn thực sự tính lập Thập Tam hoàng tử còn đang bú sữa mẹ đó.

Thanh quân trắc: diệt trừ quốc nạn

Chúc Lan Đình muốn thà chết cũng phải bảo toàn danh dự, cho nên sẽ không chủ động đầu hàng, trừ phi hoàng đế cho hắn hàng. Để 'giúp' Chúc Lan Đình một tay, Phong Dã bắt đầu vận chuyển vũ khí công thành tới trước cổng nội thành, giả bộ vài ngày nữa sẽ tấn công.

Chiêu Vũ đế bấy giờ vô cùng sốt sắng. Xin hàng hay thỉnh chiến gần như chẳng khác gì nhau. Sau khi nhận được tin Phong Dã sắp công thành mà quân Cần vương ở ngoại thành bị chặn không tiến công được, đến cả chủ soái quân Cảnh vệ cũng chùn bước đã hoàn toàn đánh tan ý chí của lão ta.

Mùa xuân năm Chiêu Vũ thứ ba mươi chín

Đối diện với đại quân Phong Dã áp sát, đồng thời thiếu viện trợ từ bên ngoại, triều thần xin hàng. Sau hai mươi bảy ngày bị vây trong Tử Cấm Thành, Chiêu Vũ đế đầu hàng.

Khoảnh khắc cổng thành được mở ra, Phong Dã đầu đội mũ sắt, mình khoác giáp nhung, trên vai choàng chiến bào đỏ. Hắn ngồi trên mình Túy Hồng, máu trong cơ thể trào dâng như bị đun sôi sùng sục. Bàn tay cầm dây cương bởi vì dùng quá sức mà xương ngón tay gồ lên. Đến cả con ngựa dưới thân cũng cảm nhận được sự xúc động của chủ nhân mà gót sắt đạp tới đạp lui liên tục.

Yến Tư Không đứng ở một bên, khó kìm lòng mà nhìn về phía người nam nhân bên cạnh.

Đại kì quấn quýt cùng hồng tua trên mũ sắt. Lớp giáp đen nặng dưới mặt trời chói chang hắt ra cái sắc lạnh âm u. Sau lưng chiến bào đỏ như máu phất phơ trong gió, rõ ràng chỉ là tấm vải dài một thước, mà khi nó điên cuồng nhảy múa sau lưng Lang vương lại giống như mang sức mạnh bao trùm thiên hạ, nuốt chửng núi sông.

Nam nhân này, người nam nhân này, vốn đã mang khí chất đế vương.

Phong Dã hơi ngoảnh đầu lại. Đôi mắt sói sắc bén nhìn chăm chú Yến Tư Không. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song tràn ngập cuồng vọng và hào sảng vốn không thể nhìn thấy. Đó là ánh mắt liều lĩnh của một kẻ có tài đứng trên đỉnh quyền lực ngút trời. Ánh mắt đó khiến Yến Tư Không run rẩy.

"Mở to hai mắt mà nhìn kĩ đi." Phong Dã cười lạnh: "Nhìn kĩ ta chinh phục giang sơn Trần gia thế nào."

"Phong Dã, cuối cùng ngươi cũng được toại nguyện." Trong lòng Yến Tư Không rối như tơ vò.

"Mệnh ta là như thế, luôn đạt được mọi mong cầu." Phong Dã kẹp bụng ngựa, bước thẳng tới cổng thành, nơi mà hắn đã khát cầu nhiều năm, nơi đại diện cho Trung Hoa ngàn dặm.

Yến Tư Không kinh ngạc nhìn bóng lưng Phong Dã dần xa. Trong lúc hoảng hồn, y cảm thấy Phong Dã sắp biến mất khỏi cuộc đời mình. Không, Phong Dã của y, đã biến mất từ lâu rồi.

Lang vương nhập kinh. Sáu năm, hắn đã dùng gần sáu năm, từ đất Thục đánh tới Hà Sáo, từ Hà Sáo đánh tới Đại Đồng, từ Đại Đồng đánh tới Thái Nguyên, mà nay, hắn đã chiến thắng ngoại thành kinh đô, bao vây nội thành, cuối cùng khiến thiên tử đương triều đầu hàng.

Thiên hạ chấn động!

Đây có lẽ là trút hơi tàn cuối cùng của vương triều Trần Thịnh. Không ai biết giang sơn sẽ trở nên như thế nào sau khi bị Phong Dã mưu đoạt.

Phong Dã vừa nhập kinh liền lập tức tước vũ khí của tất cả quân đội trong thành, thay thành người của mình.

Chúc Lan Đình bị giải đến trước mặt của Phong Dã. Khuôn mặt hắn tiều tụy, tóc mai hơi ngả bạc. So với lúc hắn còn nhiệt huyết ở tuổi tráng niên ba năm trước thì nay giống như đã già đi mười tuổi.

Chúc Lan Đình liếc Phong Dã, sau đó liền tìm Yến Tư Không trong phòng.

Vương Thân quát: "Chúc tướng quân, nhìn thấy Lang vương, còn không quỳ xuống."

Chúc Lan Đình chẳng thèm để tâm.

"Ngươi..." Vương Thân tiến lên định đạp Chúc Lan Đình, lại bị Phong Dã phất tay cản.

"Không sao, xếp chỗ ngồi cho tướng quân."

Thị vệ lập tức mang đến một cái ghế dựa. Chúc Lan Đình đặt mông ngồi thẳng, ngang tàng nhìn Phong Dã: "Yến Tư Không đâu?"

"Bây giờ ngươi vẫn chưa thể gặp y."

"Tại sao?" Chúc Lan Đình nheo mắt lại: "Chẳng lẽ...chẳng lẽ Yến Tư Không thực sự vẫn còn trong tay của Sở vương?"

Phong Dã chỉ cười không đáp. Yến Tư không đeo mặt nạ Nguyên Nam Duật đứng cạnh cũng im lặng.

"Ngươi lừa ta! Ngươi lấy thư ở đâu ra? Y phản hồi thư kiểu gì?" Chúc Lan Đình kích động bật dậy, thị vệ hai bên lập tức rút bội kiếm.

Phong Dã trấn an: "Chuyện này không quan trọng. Chúc tướng quân, ta luôn kính nể cách ngươi đối nhân xử thế. Trước đây ngươi còn từng giúp Phong gia, ta cảm động và khắc ghi trong lòng, chưa bao giờ quên. Bởi vậy, ta sẽ giữ lời hứa, không động tay chân vào hoàng tộc, ngoài ra sẽ trợ giúp Thập Tam hoàng tử kế thừa đại thống."

Chúc Lan Đình ngập ngừng nhìn Phong Dã: "...Thật sao?"

"Quyết không nuốt lời."

Chúc Lan Đình mím môi, vẻ mặt rất phức tạp.

"Chắc Chúc tướng quân đã nhiều ngày không ngủ, không bằng đi nghỉ sớm đi." Phong Dã đứng dậy: "Tiễn tướng quân hồi phủ."

"Lang vương định đi đâu?" Chúc Lan Đình nhìn Phong Dã đầy căng thẳng.

Phong Dã cười lạnh đáp: "Tiến cung, bái kiến Thánh Thượng."

"Ta đi với ngươi." Chúc Lan Đình trừng con mắt hằn máu nhìn Phong Dã.

"Cũng được, vậy thỉnh Chúc tướng quân dẫn đường cho." Phong Dã liếc Yến Tư Không, ý bảo y đi theo.

Yến Tư Không hít sâu một hơi. Từ lúc đặt chân lên chốn quen thuộc này, trong lòng y đã rạo rực rất lâu. Dù sao mảnh đất này đã xảy ra biết bao chuyện xưa cũ, từng lưu giữ kỉ niệm đẹp nhất của y, cũng lưu giữ kỉ niệm tồi tệ nhất; từng có người yêu y nhất, cũng có người y hận nhất. Rõ ràng mới ly biệt ba năm, lại giống như...đã qua nửa đời người.

Ngày y rời đi, y không dám tưởng tượng mình có thể trở về. Đến lúc trở lại nơi này thật rồi, y lại bàng hoàng như đây chỉ là giấc mộng.

Y cưỡi ngựa vào cung theo sau Phong Dã.

Đoạn đường tiến cung này, y đã dùng hai chân bước qua nhiều năm, sau đó đổi thành xe ngựa. Y tuyệt đối chưa bao giờ ngờ rằng bản thân sẽ có ngày cưỡi ngựa vào cung. Trừ phi có công vụ khẩn cấp thì không ai được cưỡi ngựa trong thành, nếu không sẽ bị coi là phạm thượng. Mà thứ họ đang làm bây giờ là phạm thượng cỡ nào?

Tường trong cung vẫn là tường đỏ thẫm, dùng cái màu tươi vui nhất để bao bọc vô số cuộc đấu tranh đẫm máu, âm hiểm và ghê tởm vào trong. Song ai cũng biết rõ hung hiểm vô vàn, lại vẫn luồn cúi chui đầu vào bằng được. Thật đáng buồn biết bao.

Phong Dã và đại quân hiên ngang nhập cung. Bên trong bức tường chìm trong sự tĩnh lặng và tiêu điều. Thị vệ hồi báo, Chiêu Vũ đế đang chờ hắn ở điện Thái Hòa.

Tới điện Thái Hòa, Phong Dã liền xuống ngựa, các tướng sĩ cũng xuống ngựa theo.

Phong Dã đứng đó, ngẩng đầu nhìn bảo điện hùng vĩ, nhớ tới đủ chuyện xảy ra khi mình vào triều năm đó. Chỉ cần bước hết mười bậc cầu thang, bước qua cửa điện thì thứ đối diện với mình sẽ là long ỷ mà ai cũng khát cầu.

Phong Dã liếc Yến Tư Không, bốn mắt hai người giao nhau, giống như thấu hiểu tâm trạng giờ phút này của đối phương. Hắn nói: "Khuyết Vong theo ta vào, những người khác thủ ở đây."

"Khoan đã." Chúc Lan Đình nói: "Lang vương, triều kiến Thánh thượng, không được mang kiếm."

Phong Dã nắm chuôi kiếm của mình, cười khinh miệt, bước vào điện Thái Hòa.

Chúc Lan Đình thở một hơi thật dài, trên mặt chỉ còn lại sự chán nản và hối hận.

Yến Tư Không nhìn thềm cửa cao dưới chân, nhẹ giọng nói: "Mỗi lần vào triều, ta đều nghĩ, bước qua ngưỡng cửa này chính là một chiến trường."

Phong Dã đáp: "Đúng."

Yến Tư Không nhấc chân bước qua, Phong Dã đi đằng sau.

Trong đại điện, Chiêu Vũ đế ngồi cô độc trên long ỷ, chỉ có mình Vu Cát đứng bên cạnh. Trước mắt Yến Tư Không liền hiện lên khung cảnh kẻ tung người hứng khi y lâm triều năm đó. Hình ảnh này như một giấc chiêm bao, thật thật ảo ảo, khó mà phân biệt. Chỉ là hiện thực đã đối lập, lại càng bộc lộ vẻ thê lương.

Lão ta mập hơn, già hơn trước. Ba năm không gặp, thân thể như đã bị bản thân tàn phá hoàn toàn. Mặt như màu đất, không còn chút tinh thần nào, đừng nói gì đến uy nghi bậc đế vương.

Thấy Phong Dã, lão sợ hãi rụt người lại.

Phong Dã đứng dưới đan tê*, ngẩng đầu nhìn Chiêu Vũ đế, gọi: "Bệ hạ." Thanh âm tràn đầy sự trào phúng lạnh lùng.

*Đan tê: như hình dưới

Chiêu Vũ đế siết chặt tay vịn long ỷ, cố tỏ ra khí thế, nhưng mồ hôi trên trán đã sớm bán đứng lão từ lâu. Lão run rẩy nói: "Phong Dã, ngươi, ngươi muốn gì?"

"Bệ hạ yên tâm. Thứ ta muốn, bệ hạ cho được."

Chiêu Vũ đế nâng tay lau mồ hôi. Vu Cát vội vàng dùng lụa trắng lau cho lão. Lão thái giám này đã hầu hạ Chiêu Vũ đế hơn nửa đời người, trên mặt lão tràn đầy bi thương.

"Ngươi, ngươi nói sẽ không giết ta, cả phi tần và con cháu của ta nữa."

"Phong Dã ta đang hết lòng tuân thủ lời hứa đây." Phong Dã nhìn Chiêu Vũ đế, ánh mắt miệt thị và hận thù.

Yến Tư Không đột nhiên bước lên: "Hoàng thượng, còn nhớ thần không?"

Yến Tư Không từ từ tháo mặt nạ xuống.

"Ngươi!" Chiêu Vũ đế kích động chỉ vào Yến Tư Không: "Yến, Yến Tư Không, cái tên nhà ngươi..." Lão muốn mắng, lại sợ Phong Dã bên cạnh, nhưng phẫn hận đã đong đầy hai mắt.

Yến Tư Không bình tĩnh nói: "Hoàng thượng biết thân thế của thần rồi, đã bao giờ hối hận vì tin một đám gian hoạn nhiều năm qua chưa?"

Môi Chiêu Vũ đế cứ mấp máy liên hồi, sắc mặt xanh mét, lại không nói thành lời.

"Hoàng thượng là thiên tử, một hành động nhỏ cũng ảnh hưởng đến xã tắc, một bước đi lạc cũng khiến vô số chúng sinh lầm than, nhưng ngài chưa bao giờ để tâm lấy một lần." Yến Tư Không càng nói, càng khó kiềm nén cừu hận trong lòng: "Ngài giống y tiên hoàng, một người bỏ Hà Sáo, một kẻ bỏ Liêu Bắc, phá hoại giang sơn mà tổ tiên truyền lại thành cái dạng này."

"Ngươi câm miệng!" Chiêu Vũ đế run rẩy chỉ vào Yến Tư Không: "Phản tặc, tên loạn thần tặc tử vong ân phụ nghĩa nhà ngươi..."

Yến Tư Không cười lạnh lùng: "Ta biến thành loạn thần tặc tử cũng nhờ tên hôn quân nhà ngươi thôi."

Chiêu Vũ đế tức đến mức mặt đỏ ngầu.

"Im miệng!" Một giọng nữ sắc bén vang lên, trong nháy mắt vang vọng đại điện trống trải.

Thanh âm này khiến Phong Dã và Yến Tư Không sửng sốt. Quay đầu liền thấy một nữ tử mặc hoa phục xuất hiện ở cửa đại điện, trên tay còn ẵm một bé gái.

Yến Tư Không thầm rùng mình, chợt cảm giác da mặt nóng lên, không dám nhìn thẳng người đang bước tới.

Đó là công chúa cành vàng lá ngọc của Chiêu Vũ đế, thê tử của y – Vạn Dương.

Ba năm không gặp, Vạn Dương vẫn giữ dung mạo chim sa cá lặn như trước, nhưng nàng đã mất đi phong thái yểu điểu ngây ngô thời thiếu nữ đương trổ mã. Dáng vẻ nàng cao quý, mặt lạnh như băng, toàn thân toát ra vẻ ngạo mạn và xa cách của một công chúa hoàng triều.

"Tịch nhi, đàn bà như con tới đây làm gì?" Chiêu Vũ đế quát: "Về mau."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Vạn Dương khom người.

Phong Dã nhìn Vạn Dương và đứa trẻ trong ngực nàng mà lòng sôi lên vì ghen tị, hắn siết chặt thành quyền.

Vạn Dương trợn mắt nhìn chằm chằm Yến Tư Không, từng bước tới chỗ y, rồi vung tay quất y một cái bạt tai thật mạnh.

Yến Tư Không đã thấy động tác của nàng, nhưng y không né tránh, chỉ yên lặng rủ mắt xuống.

Y thật sự có lỗi với nữ nhân này, vị thê tử kết tóc với y.

Vạn Dương run giọng nói: "Yến Tư Không, ngươi coi ta là gì hả? Ta đường đường là công chúa Đại Thịnh, lại bị ngươi vứt ở đây như một ả bị phu quân ruồng bỏ. Ngươi thân là Phò mã, lại phản bội phụ hoàng..."

"...Thực xin lỗi." Yến Tư Không thấp giọng đáp: "Ta thực lòng xin lỗi nàng."

"Thực xin lỗi? Ngươi cưới ta vì quyền thế, ngươi muốn đứa trẻ này vì giữ mạng, chúng ta đều là quân cờ của ngươi!" Vạn Dương phẫn hận, lại nâng tay lên định đánh.

Nhưng bấy giờ, tay nàng không thể hạ xuống mà đã bị Phong Dã bắt được.

Vạn Dương rưng rưng nhìn Phong Dã, vẻ mặt hoảng sợ.

"Tịch nhi, ta biết muội chịu khổ ở đây, nhưng..." Phong Dã lạnh nhạt nói: "Từ cái khắc hai trăm người Phong gia ta bị giết, muội nên biết sẽ có ngày này."

Nước mắt Vạn Dương rơi lã chã: "Biểu ca, vì sao phải như vậy, vì sao..."

Bé gái trong ngực nàng vươn bàn tay nhỏ bé, vuốt mặt nàng, nói khẽ: "Mẫu thân, đừng khóc..."

Yến Tư Không nhìn bé gái gần trong gang tấc kia, tuy không cùng máu mủ, nhưng đứa trẻ này trên danh nghĩa vẫn là con gái y, mà y lại chẳng có can đảm để chạm vào nó.

Phong Dã thấp giọng nói: "Tịch nhi, việc đã đến nước này thì muội nên chấp nhận thôi. Muội là công chúa Đại Thịnh, cũng là nữ nhân của Phong gia ta, là thân nhân còn sót lại trên đời của ta, ta sẽ không bạc đãi muội."

Vạn Dương quỳ 'rầm' xuống sàn, nức nở: "Biểu ca, xin huynh tha cho phụ hoàng, tha cho phụ hoàng đi."

Chiêu Vũ đế bật khóc.

Phong Dã cúi người, ôm bé gài trong tay Vạn Dương, đồng thời đỡ Vạn Dương từ dưới đất dậy: "Đừng khóc, muội chỉ cần hiếu thuận với cô mẫu là được, đừng lo chuyện khác."

"Biểu ca, van cầu huynh..."

"Đứa bé này..." Phong Dã chìa tay nhéo má bé gái: "Gan lắm, bị người lạ ôm mà không khóc." Hắn nói xong, liền liếc Yến Tư Không: "Đáng tiếc, không giống ngươi mấy."

Yến Tư Không tránh ánh mắt của mọi người, chưa bao giờ y lại cảm thấy xấu hổ đến thế. Y lừa gạt, đấm đá nhau với người ngoài đều là lựa chọn của bậc nam nhi với nhau. Nhưng đây là vợ con của y, cho dù không phải phu thê thật, cho dù không cùng huyết thống thì dù sao cũng là vợ con y, họ cực kỳ vô tội, mà y lại đi lợi dụng và tính kế bọn họ, y thực sự không còn mặt mũi nào.

Vạn Dương nhìn qua nhìn lại Chiêu Vũ đế và Phong Dã, đau khổ trong ánh mắt càng nặng nề hơn.

Phong Dã ôm đứa nhỏ, đi tới cạnh Yến Tư Không. Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nó, giơ lên cằm Yến Tư Không, nói một cách lạnh lùng: "Đây là con gái ngươi, ngươi không muốn ngắm à?"

Yến Tư Không nâng mắt lên, nhưng ánh mắt lại né tránh. Bé gái kia thì mở to đôi mắt trong veo, nhìn Yến Tư Không không chớp.

Bé gái có khuôn mặt xinh xắn, tuy bình thường hơn so với Yến Tư Không và Vạn Dương nhưng vẫn rất linh động và đáng yêu. Ánh mắt của nó hồn nhiên mà thuần khiết, không biết sự tồn tại của mình chỉ là một âm mưu.

Yến Tư Không như nhìn thấy thấy được sự dơ bẩn và đê tiện của bản thân trong con ngươi tinh khiết như suối đó. Y nghiêng mặt theo bản năng.

Vạn Dương lau nước mắt, bước lên, như định lấy lòng Phong Dã: "Cẩn Du, gọi cậu đi con."

Phong Dã chấn động, trừng mắt nhìn chòng chọc Vạn Dương: "Nó...tên là gì?"

Vạn Dương giật mình: "Yến Cẩn Du."

"Trước khi lâm chung nương đã đặt tên cho con của ta và đại ca." "'Kim thế sở đổ, hoài cẩn du nhi ác lan quế giả, tất sỉ vi chi*'."

*Trích từ <<Giáo huấn họ Nhan - chương Tỉnh Sự>>, có thể hiểu: Cả đời mỹ đức hiền tài, khuất nhục người khác là hổ thẹn.

"Con gái của ta, vì sao phải dùng tên của ngươi?"

Từng lời đối thoại với Yến Tư Không chợt hiện lên trong đầu Phong Dã, hắn nhìn Yến Tư Không thật sâu.

Chương 22:

Phong Dã cứng đờ nhìn Yến Tư Không: "Ngươi...đặt cái tên này ư?"

Yến Tư Không không đáp. Năm đó thư nhà nhờ y đặt tên cho đứa trẻ, y cứ luôn mồm phủ nhận cái tên của Phong Dã, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, y vẫn viết hai chữ này xuống, chỉ vì một câu của Phong Dã 'Coi như nó là con của chúng ta'. Khi đó, y vẫn còn chút hi vọng và ham muốn xa xỉ dành cho Phong Dã. Y còn tưởng rằng thời gian có thể chữa lành vết thương, mà chẳng ngờ đã hai năm trôi qua, hai người càng bước càng xa, cho tới hiện tại đã bước đến đường cùng.

Vạn Dương nhìn Phong Dã đầy khó hiểu.

Phong Dã vuốt ve bé gái trong lòng, thấp giọng nói: "Cẩn Du, là tên do ta đặt." Những lời này chẳng biết là thì thầm, hay muốn nói cho người khác nghe. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, mãi không bình tĩnh lại được.

Yến Tư Không đã thật sự đặt cái tên này, lúc ấy y vẫn dành cho mình...

Vạn Dương nhìn thấy ràng buộc vô hình âm thầm dâng trào giữa hai người, liền biết những tin đồn nàng nghe được đều là sự thực. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ chua xót, con ngươi thất thần, cuối cùng biến thành cười giễu.

Yến Tư Không thấp giọng nói: "Phu nhân, nàng đưa con về đi, ta sẽ đi thỉnh tội với nàng sau."

"Phu nhân? Ngươi từng coi ta là phu nhân à?" Vạn Dương phẫn hận: "Ngươi khiến ta bị người đời nhạo báng, khiến Cẩn Du bị người đời phỉ nhổ. Khi nó trưởng thành, cả đời lại phải gánh ô danh con gái của gian thần phản tặc trên lưng!"

"Ai dám." Phong Dã lạnh lùng nói: "Muội là nữ nhân của Phong gia ta thì Cẩn Du cũng thế. Nếu kẻ nào dám bất kính, ta sẽ lấy đầu hắn!"

"Biểu ca, huynh giết được một người, huynh có giết được trăm ngàn cái miệng không?"

"Có bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu." Phong Dã ngạo mạn: "Muội nghe đây. Muội mãi mãi là công chúa Đại Thịnh, y cũng không phải gian thần phản tặc, đứa bé này không chỉ là con của các ngươi, mà còn..." Hắn nhìn thật sâu Yến Tư Không: "Máu mủ ruột rà với ta. Ta sẽ biến nó trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Thịnh."

Vạn Dương sửng sốt, rồi chợt cười ha hả, cười đến thống khổ mà bi ai: "Máu mủ? Ha ha ha, máu mủ á, cười chết mất!" Giọt lệ trong veo lẳng lặng rơi.

Phong Dã nhíu mày: "Muội cười cái gì?"

"Phu nhân..." Yến Tư Không định cản lại. Chuyện đã tới nước này, chân tướng sớm không còn quan trọng nữa, cần gì phải rước thêm phiền phức làm gì.

Vạn Dương nghiến răng nói: "Ngươi không nói với huynh ấy à? Vì sao? Vì sao không nói với huynh ấy? Ngươi không dám, hay chẳng còn mặt mũi nào? Ta che giấu cho ngươi lâu như thế, giờ không phải giấu nữa đâu, tất cả vô nghĩa hết rồi."

Phong Dã sốt ruột: "Tịch nhi, muội đang nói gì vậy? Muội đang giấu cái gì?"

Vạn Dương châm chọc đáp: "Đứa bé này, vốn không phải con của chúng ta."

Phong Dã như bị sét đánh.

"Nó được Xà Chuẩn mua ở nông thôn." Vạn Dương nhìn bé gái ngây thơ kia. Đó rõ ràng là ánh mắt của người mẹ, lại tràn đầy đau lòng: "Ta chưa từng để hắn chạm vào người ta. Hắn lấy ta vì muốn làm Phò mã. Hắn muốn đứa bé này vì giữ mạng. Hắn tính kế tất cả, hắn vì báo thù mà không từ thủ đoạn." Nàng nhìn về phía Yến Tư Không: "Yến Tư Không, ngươi không sợ gặp báo ứng sao?"

Yến Tư Không rủ mắt, im lặng.

Báo ứng, đã đến từ lâu rồi.

Chiêu Vũ đế thở dài: "Tịch nhi, con ngốc thật."

Vạn Dương quỳ xuống, khóc ròng: "Phụ hoàng, là nhi thần bất hiếu mới đi tin lời nói dối của hắn, để hắn rời kinh."

Nước mắt Chiêu Vũ đế rơi lã chã: "Không...Là lỗi của trẫm, trẫm không nên...chỉ hôn cho các ngươi."

Phong Dã cứng đờ tại chỗ, giống như bị một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua ngực, khiến hắn gần như quên đi cả hô hấp.

Đứa nhỏ...được mua, hai người...không phải phu thê thật.

Trước đây Yến Tư Không từng nói với hắn những lời này, nhưng hắn không tin, hắn không tin một chữ nào hết.

Chuyện này là thật sao?

Người này, từ đầu đến cuối, chỉ yêu mình hắn ư?

Phong Dã chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trước mắt trắng một màu. Hắn ngơ ngác nhìn Yến Tư Không, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Yến Tư Không chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng y đã mệt đến mức không cả nhấc nổi được chân.

Chiêu Vũ đế run rẩy nói: "Phong Dã, ngươi bắt ta nhường ngôi, ta sẽ nhường ngôi, ta giao Tạ Trung Nhân cho ngươi luôn. Nhưng ngươi đừng, đừng làm hại phi tần và con cháu của ta."

Phong Dã định thần lại, bước hai bước về phía Yến Tư Không, môi hé mở, muốn nói lại không cất nên lời.

Yến Tư Không mặc kệ ánh mắt của Phong Dã, y đỡ Vạn Dương dậy: "Phu nhân, nàng đưa con về đi. Ta nợ nàng, ta sẽ đền bù sau."

"Ngươi định đền bù thế nào đây?" Vạn Dương nhìn Yến Tư Không một cách oán hận: "Ngươi muốn báo thù thì cứ nhắm vào ta, tha cho phụ hoàng đi."

"Nàng về trước đi, ta sẽ cố gắng bảo toàn tôn nghiêm hoàng gia."

Phong Dã trả đứa trẻ lại cho Vạn Dương, thấp giọng nói: "Tư Không..."

Yến Tư Không mắt điếc tai ngơ, xoay người rời đi.

Phong Dã đuổi theo ra đến cửa điện, đã thấy Yến Tư Không đeo mặt nạ lên. Dưới bậc thang là chúng tướng sĩ, trước ánh nhìn của nhiều người, hắn muốn nói cái gì cũng chỉ đành từ bỏ, nhưng nỗi lòng đã cuồn cuộn sóng gió, tâm trí đã trăm mối ngổn ngang.

--------------------------------------

Phủ Tĩnh Viên vương bị bỏ hoang quá lâu, hai trăm người từng sống ở đây đã trở thành oan hồn dưới lòng đất. Hôm nay trở về cỏ dại mọc um tùm, cực kì đổ nát, cần phải quét tước và sửa sang trước.

Vì thế bọn họ về dịch quán* trước.

Dịch quán (dịch trạm): Nhà chứa ngựa chuyển phát công văn giữa triều đình với địa phương và làm nơi tạm nghỉ dọc đường của quan chức.

Vừa đến dịch quán, Phong Dã đã lôi Yến Tư Không vào phòng, giật mạnh mặt nạ của y.

Yến Tư Không muốn vươn tay ra cướp lại, lại bị Phong Dã né được.

"Đưa ta." Yến Tư Không nói: "Giờ ta đã hiểu tại sao Khuyết Vong luôn đeo nó rồi." Chiếc mặt nạ đó như một tấm áo giáp giúp y thu mình ở bên trong, không cho kẻ khác nhìn thấy bộ dáng chật vật và bất an của mình. Nếu cởi nó xuống, y sẽ phải trần trụi đối mặt với thế gian tai hại và chúng sinh xấu xa ngoài kia, ghê rợ biết chừng nào.

Phong Dã đặt mặt nạ lên bàn, hít một hơi sâu: "Chuyện Vạn Dương...và đứa bé..."

Yến Tư Không bình tĩnh nhìn Phong Dã, muốn nghe xem Phong Dã định nói gì, mà kỳ thật có nói gì đi chăng nữa, y cũng chẳng cần nghe nữa rồi.

"Ta..." Phong Dã ấp úng: "Ta không ngờ chuyện đó là thật."

"Thật hay giả không quan trọng. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi."

Phong Dã giữ chặt Yến Tư Không, nói một cách khó khăn: "Chuyện này...là ta hiểu lầm ngươi." Hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Yến Tư Không khi sốt ruột giải thích với hắn và sự thất vọng hoàn toàn sau đó của y. Hắn bị ám ảnh bởi sự ghen tị. Chỉ cần nghĩ đến Yến Tư Không và Vạn Dương có con, hắn liền hận không thể giết người. Lúc đó, y nói gì cũng chẳng lọt tai hắn cả.

Mà những lời Yến Tư Không nói đều là thật...

Yến Tư Không thờ ơ nhìn Phong Dã. Bản thân y cũng từng nghĩ, nếu có một ngày Phong Dã biết hắn hiểu lầm y, liệu hắn có hối hận hay không. Mà hôm nay y đã chết tâm rồi. Hai con người từng gắn bó thân mật mà giải thích ngàn vạn lần vẫn không lấy nổi một sự tin tưởng dành cho nhau, còn cần người ngoài phải làm chứng, chân tướng như thế đối với bọn họ có ý nghĩa gì nữa đây? Y chỉ 'ừ' một tiếng: "Ta nghỉ được chưa?"

"Tư Không..." Phong Dã nghiến răng nói: "Ngươi che giấu việc kết hôn với Tịch nhi, khăng khăng muốn làm Phò mã, mà Tịch nhi...tướng mạo phi phàm, lúc ấy sao ta tin được chứ..."

Yến Tư Không đáp bâng quơ: "Đừng nói nữa, tất cả đều đã qua rồi."

Phong Dã ngơ ngác nhìn sự lạnh lùng và thơ ơ trên mặt Yến Tư Không mà lòng quặn thắt. Hắn từng cảm thấy một Yến Tư Không luôn tìm mọi cách ngụy biện rất đáng ghét, mà nay khi người này rốt cuộc không 'ngụy biện' nữa, hắn lại cố gắng muốn thấy nó trên khuôn mặt lãnh đạm này, cho dù chỉ là một chút 'quan tâm' thôi.

Nhưng không, không có gì cả, thậm chí đến cả đôi mắt cũng tĩnh lặng như hồ.

Phong Dã giữ bả vai Yến Tư Không không chịu buông ra: "Ngươi, ngươi đặt cái tên Cẩn Du đấy vì từ trước đến giờ trong lòng ngươi chỉ có ta, phải không?

"Đúng vậy, mà thế thì sao chứ?" Yến Tư Không cười giễu: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì đây? Chuyện nhỏ nhặt đó còn quan trọng à?"

"Đương nhiên quan trọng rồi!" Phong Dã gầm nhẹ: "Ta vẫn hiểu lầm trước đây ngươi cưới vợ sinh con, là do ngươi...ngươi phản bội ta trước..." Hắn càng nói, càng cảm thấy khó chịu và bức bối. Trong lòng hắn, Yến Tư Không bạc bẽo với hắn trước, cho nên khi hắn lấy vợ sinh con thì cũng chỉ huề nhau, thậm chí lúc đó hắn còn mang ý định trả thù. Nhưng bây giờ lại chính miệng Vạn Dương nói với hắn, hai người chưa bao giờ là vợ chồng thật, đứa bé cũng do mua được, hệt như lời Yến Tư Không năm đó. Mà hắn không tin, ba năm, hắn chưa từng tin!

Yến Tư Không cảm thấy Phong Dã ở đây khiến bầu không khí trở nên bí bách, làm y khó thở, đầu đau như muốn nứt ra. Y chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt: "Phong Dã, ta lười nghe mấy câu này lắm, ngươi nói xong chưa?"

Xoang mũi Phong Dã chua xót, hai mắt trừng Yến Tư Không tràn đầy bối rối: "Nếu ta biết...nếu ta biết chuyện này, ta sẽ không lấy vợ."

"Ngươi sẽ thôi." Yến Tư Không khẽ nói: "Bất hiếu có ba điều, vô hậu là lớn nhất. Phong gia muốn đứng đầu thiên hạ thì phải có con nối dõi."

Phong Dã nghiến răng đáp: "Ta đã thật sự nghĩ như thế, bằng không ta cũng chẳng đợi đến tuổi này."

Yến Tư Không gật đầu cho có lệ.

"Ngươi không quan tâm à?" Phong Dã bị sự hờ hững của Yến Tư Không làm sôi máu. Hắn lạnh lùng nói: "Nếu không phải...không phải trước đây ngươi liên tục lừa ta, lợi dụng ta thì ta đã tin ngươi rồi. Chuyện có thê có thiếp cũng không phải chuyện ta muốn, ta chỉ..."

"Vậy thì liên quan gì tới ta chứ?" Rốt cuộc Yến Tư Không cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phong Dã, ánh mắt quả quyết: "Cho dù ngươi có hậu cung ba nghìn, ta cũng chẳng thèm chớp mắt đâu. Chẳng nhẽ ngươi đã quên, chính miệng ngươi nói 'cạn tình cạn nghĩa' rồi à?"

Phong Dã cứng đờ nhìn Yến Tư Không.

"Ra ngoài đi, ta còn phải dưỡng thương." Yến Tư Không lướt qua người Phong Dã, định bước vào phòng.

Phong Dã chợt nắm lấy cổ tay y, lắp bắp: "Nếu ta biết, trong lòng ngươi chỉ có mình ta, ta sẽ không làm vậy...với ngươi."

Yến Tư Không hất tay Phong Dã, đi thẳng vào phòng. Lúc bước qua cửa tròn, y dừng lại, nhưng không quay đầu mà chỉ nói: "Còn nữa, đừng gọi ta là 'Tư Không', ta không phải Yến Tư Không."

Phong Dã siết chặt thành quyền. Lang vương điềm tĩnh trước thiên quân vạn mã, mà nay hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top