Q9. Chương 17+18




Chương 17:

Trời chưa sáng, Phong Dã đã khởi binh rời Phượng Tường.

Hắn không giết Nguyên Thiểu Tư để tế cờ mà quyết định giam gã trong xe tù, xem ra đã đồng ý với lời giải thích của Yến Tư Không, chờ Nguyên Nam Duật về mới xử trí.

Yến Tư Không thì đeo mặt nạ, vẫn cải trang thành 'Khuyết Vong'. Chỉ là hiện tại vết thương y chưa lành nên đành phải ngồi xe ngựa, không thể oai phong cưỡi con ngựa cao to.

Phong Dã thúc giục đại quân hành quân gấp đến kinh đô. Quân mai phục của Trần Mộc tại Kiều Sơn ban đầu định phục kích quân Phong gia bị thương vong nặng nề sau khi giao chiến với đại quân của Thẩm Hạc Hiên, nhưng cuối cùng lại ngênh đón một quân Phong gia hùng hổ hiếu chiến và đại quân bị thu nạp của chủ tướng, huống hồ, thủ thành Khánh Dương còn đang dẫn thêm một đội tới. Nhất thời, địch nhiều ta ít, tướng quân mai phục không dám mạo hiểm, nên quân Phong gia thuận lợi băng qua được Kiều Sơn, đi thẳng tới kinh đô.

Bấy giờ chẳng ai rõ tình hình Thái Nguyên ra sao, nhưng Phong Dã đã quyết định bỏ thành Thái Nguyên, vì vậy Thái Nguyên chỉ đành nghe theo mệnh trời.

Phong Dã đã bị dồn đến tình cảnh bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không. Nếu hắn không mau chóng chiếm kinh đô, nắm toàn bộ quyền hành thì đến khi Trần Mộc liên hợp với triều đình và chư hầu, kết cục tốt nhất dành cho hắn là phải lui binh về Thống Nhất, nhưng khả năng cao là chiến sự sắp thành lại bại, bỏ mạng tại Trung Nguyên.

Cho nên trận chiến này sẽ quyết định sống chết của Phong Dã.

---------

Từ Phượng Tường đến kinh đô, nếu hành quân nhanh thì năm sáu ngày là đến nơi, nhưng bởi vì họ đi vòng Thái Nguyên, hành quân cả ngày lẫn đêm mất tám ngày mới 'đến', không, là 'về' tới kinh đô.

Bấy giờ, đại quân của Phong Trường Việt đã dẹp xong vệ thành Thuận Thiên. Lão cũng từng giao chiến với vệ quân ở ngoại thành một lần, hai bên đều thương vong, quân Cảnh vệ liền lui về thủ Tử Cấm thành.

Phòng vệ Tử Cấm thành có bốn cứ điểm được cai quản nghiêm mật. Nơi được phòng thủ chặt chẽ nhất là Vệ thành; Tây Nam có đồn Thuận Thiên, Đông Bắc có đồn Thiên Tân. Nơi thứ hai là hào thành biên giới. Thứ ba là tường ngoại thành, cuối cùng mới đến tường nội thành. Từ thành biên tới nội thành lại có hai thành hào* bảo vệ. Phòng thủ nghiêm mật như thế hoàn toàn xứng danh đệ nhất hùng quan thiên hạ.

Thành     hào: Sông đào để bảo vệ thành.

Phong Trường Việt dẫn đầu quân Thống Nhất, sau khi hợp nhất với quân Thái Nguyên của Vương Thân và quân Cáp Nhĩ của Chahar liền dễ dàng diệt gọn đồn Thuận Thiên, bao vây Tử Cấm Thành. Hiện tại đang án binh bất động, chờ tin Lang vương.

Phong Dã đến muộn hơn bọn họ hai ngày. Trinh sát báo lại, đã nhận được tin Trần Mộc dẫn đại quân tới, Triệu Phó Nghĩa bị triệu hồi từ Liêu Đông, quân Cần vương khắp nơi cũng ập tới kinh đô. Trong thoáng chốc, tựa như binh mã toàn thiên hạ đều đang lũ lượt vào kinh thành. Thế cục biến hóa khôn lường, sợ rằng chỉ một thoáng nháy mắt sẽ thay đổi cả triều đại.

Đây là lần thứ hai nước Đại Thịnh đã tồn tại hai trăm năm lịch sử bị phản quân đánh tới cửa nhà. Tương lai phía trước của Đại Thịnh tràn ngập nguy cơ.

Vừa giao quân, Phong Dã và Phong Trường Việt liền lập tức thương nghị quân tình, bàn bạc trong quân trường từ rạng sáng cho đến khi sắc trời tối đen.

Then chốt của trận chiến này là thời gian. Nếu bọn họ đột kích Tử Cấm Thành trước khi quân Cần vương đến thì nắm quyền chấp bút kết hồi chương này. Còn nếu không, chờ đợi họ chính là một trận chiến căm go và thương vong khó có thể đếm hết.

Nhưng quân Cảnh vệ Cảnh Sơn và toàn bộ binh mã triệu tập được xung quanh đã lui hết về thủ Tử Cấm Thành. Muốn đánh hạ một thành trì với ba bức tường thành, hai đạo thành hào, bảy vạn binh mã, há lại là chuyện một sớm một chiều?

Yến Tư Không nghỉ ngơi trong trướng, trong đầu vắt óc phải đánh trận chiến này như nào. Chuyện đã đến nước này, y có muốn giúp Phong Dã hay không thì cũng buộc phải giúp. Từ cái khắc Trần Mộc hãm hại y, y đã không còn khả năng giúp Trần Mộc nữa. Với tình thế hiện tại, y cũng không thể để Trần Mộc thắng, bằng không Phong Dã và Nguyên Nam Duật chắc chắn phải chết.

Nhưng Trần Mộc chỉ mất nhiều nhất từ hai đến ba ngày để đến kinh đô thì mình phải phá Tử Cấm Thành thế nào trong thời gian ngắn như vậy đây?

Đang nghĩ ngợi thì Phong Dã bước vào trướng, Yến Tư Không bình tĩnh nhìn hắn: "Có kế hoạch gì chưa?"

Phong Dã ngồi đối diện y: "Chủ tướng quân Cảnh vệ là Chúc Lan Đình, ngươi và hắn từng giao hữu."

Yến Tư Không đáp: "Hắn là võ sư của Trần Mộc, là cháu họ của Chiêu Vũ đế. Trước đây hắn đồng ý giúp ta là bởi vì muốn phò tá Sở vương đăng cơ. Hiện tại, hắn sẽ ngăn ngươi đặt chân vào Tử Cấm Thành bằng mọi giá."

"Vốn là vậy đấy, nhưng ta nhận được một tin."

"Tin gì?"

Phong Dã cười nhạt: "Mấy năm trước em họ Chúc Lan Đình nhập cung, năm ngoái vừa sinh một hoàng tử."

Ánh mắt Yến Tư Không lóe sáng: "Ngươi đang nói..."

"Ta phò tá Thập Tam hoàng tử lên làm hoàng đế. Đây là hoàng tử của Chúc gia bọn họ mà."

Yến Tư Không lắc đầu: "Chúc Lan Đình không dễ lừa như thế. Tiểu hoàng tử đó vẫn còn trong nôi, nếu lên ngôi, chủ thiếu quốc nghi* sẽ hậu họa khôn cùng. Huống hồ, hắn dựa vào gì mà tin ngươi chứ? Chúc Lan Đình không phải kẻ hám lợi đen lòng, trong lòng luôn hướng về thiên hạ nước nhà. Ngươi không dụ dỗ hắn được, hắn sẽ chờ đến khi Trần Mộc đến, giáp công ngươi cả trong lẫn ngoài."

Chủ     thiếu quốc nghi: thiếu quân vương, lòng dân lo lắng

"Đương nhiên ta biết, thế nên ta mới muốn ngươi nghĩ cách." Phong Dã nheo mắt lại: "Nếu ai khích động được Chúc Lan Đình thì chỉ có mình ngươi."

Yến Tư Không cười lạnh: "Chẳng phải ngươi không tin ta à? Dựa vào gì mà cho rằng ta sẽ giúp ngươi?"

Phong Dã tự tin đáp: "Ngươi cũng muốn cứu Khuyết Vong còn gì? Ngươi lừa Trần Mộc như thế rồi, nếu Trần Mộc thắng, cậu ta còn đường sống sao?"

Yến Tư Không hừ lạnh, kiêu căng nói: "Phong Dã, dù ngươi rất hận ta nhưng giờ vẫn phải cầu xin ta. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào nhỉ?"

"Ngươi tệ bạc với ta, một việc này làm sao đã đền bù được." Phong Dã kề sát vào tai Yến Tư Không: "Chiếm kinh đô giúp ta, giống như lời hứa của ngươi khi đó."

Yến Tư Không nghiêng người muốn tránh, lại bị Phong Dã giam vào trong lòng, môi càng dán lên tai y hơn.

Yến Tư Không hít sâu: "Chẳng phải ngươi không tin lời hứa của ta à?"

"Tin hay không, hiện giờ không còn quan trọng nữa, cứ coi như ngươi nợ ta, giờ ta muốn kinh đô."

Yến Tư Không bình tĩnh nghiêng mặt đi, trầm mặc.

Phong Dã dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khắc họa hai gò má Yến Tư Không, đồng thời khẽ cắn vành tai xinh xắn nọ: "Ly gián Trần Mộc và Chúc Lan Đình. Trần Mộc biết ngươi có qua lại với Chúc Lan Đình chắc chắn sẽ có lòng phòng bị hắn. Ta chỉ cần vẽ chuyện Thập Tam hoàng tử thôi."

Yến Tư Không trầm giọng nói: "Ngươi đã nghĩ cả rồi còn bàn bạc với ta làm gì?"

"Vì chỉ có mình ngươi mới thực hiện được chuyện này." Phong Dã ôm Yến Tư Không vào lòng, vuốt ve ngón tay y như đang chơi đùa với vật gì đó.

"Nếu xong chuyện rồi, ngươi có thể thả ta đi không?"

"Không thể." Thanh âm Phong Dã chợt trở nên lạnh lùng: "Ngươi đừng hóng thoát khỏi ta!"

Đôi mắt Yến Tư Không mờ mịt.

Phong Dã vẫn luôn biết cách 'tận dụng' y như thế, song giờ đây đã chẳng thèm giấu giếm lòng lợi dụng. Giữa hai người chỉ còn lại oán hận và nghi kị lẫn nhau, nhưng Phong Dã vẫn không chịu từ bỏ y như trước, vẫn chấp nhất giam cầm y bên cạnh để dằn vặt y.

"Có điều, ta có thể cho phép ngươi đoàn tụ với vợ con." Nét mặt Phong Dã lộ ra vài phần dữ tợn, nhưng bị hắn che giấu đi: "Nếu Tịch nhi không phải biểu muội của ta thì ta chắc chắn sẽ giết muội ấy, nhưng...đây là ranh giới cuối cùng của ta."

Yến Tư Không giễu cợt đáp: "Đa tạ Lang vương."

Chương 18:

Với tư cách là thống soái quân Cảnh Vệ, Chúc Lan Đình quản lí toàn bộ binh lực trong ngoài Tử Cấm Thành, vậy nên chỉ cần nắm được người này là có thể nắm được cả trận chiến. Bằng không muốn đột phá thành trong vòng ba ngày trước khi quân cần vương tới, bọn họ phải có ít nhất gấp đôi binh mã hiện giờ.

Yến Tư Không hiểu rõ Chúc Lan Đình. Người này thuộc tầng thế gia quyền quý. Chúc gia là danh môn vọng tộc Đại Thịnh, sau khi nữ nhân trong dòng tộc sinh hạ đương kim hoàng thượng thì quyền lực của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao.

Chúc thái hậu và đệ đệ của bà ta - Chúc thái sư rất sáng suốt. Bọn họ là bên ngoại của hoàng tộc nên không tham gia vào tranh đấu của đám quan viên và hoạn quan. Ngoài việc từng ép Chiêu Vũ đế lập Thái tử ra thì vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của Chiêu Vũ đế.

Từ nhỏ Chúc Lan Đình đã sống trong nhung lụa. Sau khi Chúc thái sư trở thành người đứng đầu Chúc gia, cuộc đời của hắn cho tới giờ chưa từng thiếu vinh hoa phú quý, ca tụng tôn sùng. Người như vậy không thể bị cám dỗ ngoài quyền lực lớn hơn. Hắn luôn giữ trong mình phẩm tính đoan chính, coi trọng danh dự. Hắn sẽ chỉ giúp Trần Mộc – kẻ được Chúc gia công nhận kế thừa ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối không có suy nghĩ phản bội để chấp nhận Phong gia soán vị đoạt giang sơn.

Mặc dù đường muội của hắn sinh ra hoàng tử mang trong mình nửa dòng máu của Chúc gia.

Yến Tư Không biết thuyết phục kẻ này trở thành phản tặc là bất khả thi. Phong Dã cũng biết, sở dĩ li gián Chúc Lan Đình và Trần Mộc là muốn bọn chúng không có cơ hội liên thủ.

Chuyện đầu tiên bọn họ phải làm, chính là khiến Chúc Lan Đình cảm thấy bị nguy hiểm.

Vi vậy đêm hôm ấy, Phong Dã liền xuất binh đến thành biên, tiến gần hơn với mục tiêu bao vây Tử Cấm thành.

Tuy hào thành biên cũng có tường thành nhưng nó không hẳn là một tòa thành chân chính, chúng nó giống trạm gác thành hơn. Tuy nhiên, trạm thành thông thường sẽ nằm ngay trên tường thành, chỉ có trạm gác của Tử Cấm Thành là được xây dựng cách vài dặm, ngoài ra còn được xây thêm tường thành, ngăn cản mọi khả năng đánh lén của địch.

Nhưng thành biên cũng chẳng phòng ngự được mấy. Khi đại quân ập đến, khói báo động vút lên, thủ vệ đều rút hết. Trời chưa sáng, quân Phong gia đã tới viền ngoại thành Tử Cấm Thành, đóng quân ngay tại đó; đồng thời lệnh tướng cầm đầu dẫn mấy vạn bộ binh bày trận, khiêu chiến, ra sức tạo âm vang rung trời dưới thành, tốp này mệt lập tức thay tốp khác lên.

Từ cái khắc Tử Cầm Thành trồi lên khỏi mặt đất, trải qua mưa gió mấy trăm năm, số lần bị phản quân đánh tới tận cửa thành là rất ít, cho dù là trận chiến ra sao thì cũng đều nổi bật trên trang sử. Những tướng sĩ cố thủ trong thành kia gần như cả cuộc đời chưa từng thấy cảnh bị đại quân áp sát.

Yến Tư Không nhìn thành trì hùng vĩ rộng lớn đằng xa, tựa như nhìn một con quái vật xa hoa và khổng lồ nằm sừng sững giữa núi sông mênh mông vô bờ bến. Nó đang dùng vẻ đẹp lạ thường dụ dỗ những trí thức trong thiên hạ, lại dùng rượu ngon và quyền lực đê mê sát hại họ trong âm thầm. Có người bỏ mạng, có kẻ mất hồn.

Trong tòa thành này đã từng diễn ra biết bao âm mưu quỷ kế, máu me nước mắt, vui buồn hợp tan, nhưng ai cũng mong muốn được bước chân vào nó. Mỗi người bước vào đều mong mỏi leo lên, leo lên cái đỉnh tối cao nọ để giẫm nát tất cả mọi người dưới chân.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân vững vàng, Yến Tư Không không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Phong Dã.

"Ngươi vẫn chưa thể xuống giường." Phong Dã nói.

"Ta chỉ bị roi làm tổn thương chứ không phải bị gãy chân." Yến Tư Không vẫn ngắm nhìn Tử Cấm Thành xa xa không chớp, cảm khái: "Lúc ta rời đi không nghĩ tới mình có thể trở về nhanh như vậy."

Ba năm, gần ba năm, y trợ giúp Phong Dã hành quân trở về.

"Ta cũng không ngờ. Chắc chắn phụ thân, mẫu thân và đại ca ở trên trời phù hộ ta."

Yến Tư Không nhớ lại cái hôm mình rời khỏi kinh đó, ôm trong lòng dã tâm ngút trời, giục ngựa rời khỏi cửa Vĩnh Định. Giờ nhìn lại liền nhớ tới thơ của Hoàng Sào*, một câu 'Hoa ta nở át cả muôn hoa', hàm ý về sự phẫn nộ và sục sôi của một người tài khi nhiều lần thi trượt, có tài nhưng không gặp thời, sau đó ông ta đã nổi dậy khởi nghĩa, binh nhập Trường An.

Hoàng     Sào: là người phát động khởi nghĩa Hoàng Sào. Hoàng Sào liên tục ứng thí     trong các kỳ thi khoa cử, song không đỗ đạt, sau đó quyết tâm nổi dậy chống     lại sự cai trị của nhà Đường

Mấy trăm năm sau, Thái tổ hoàng đế cũng khởi nghĩa giống vậy mà quân lâm thiên hạ. Ngài mượn cổ dụ này, viết nên câu 'Trăm hoa nở thì ta không nở, ta đã nở thì giết cả trăm hoa."

Và hôm nay, y và Phong Dã đứng tại đây.

Cuối cùng họ sẽ trở thành người chấp bút sách sử, hay chỉ là một đoạn văn không đáng để tâm?

Trăm năm sau, người đời sẽ viết, sẽ nói, sẽ đánh giá bọn họ ra sao đây?

Phong Dã tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Yến Tư Không. Hắn chăm chú nhìn y, nói khẽ: "Có phải ngươi đang suy nghĩ, trên sách sử rốt cuộc sẽ viết về chúng ta như nào hay không?"

Yến Tư Không lẩm bẩm: "Bút Sử quan như kiếm sát phạt, phải xem bọn họ sẽ lăng trì ta ra sao." 

"Được làm vua thua làm giặc, cuộc đời ngươi chưa kết luận vội đâu."

Yến Tư Không lắc đầu: "Ta không muốn nghĩ thêm nữa."

Phong Dã nhìn bộ dáng thất vọng của Yến Tư Không, trong lòng chợt khó chịu.

"Đây là thư gửi Chúc Lan Đình." Yến Tư Không đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một bức thư: "Phái người đưa nó đi."

Phong Dã nhận thư, đọc lướt qua một lần, rồi cất kĩ: "Ngươi còn giữ thư giữa ngươi và Chúc Lan Đình không?"

"Đốt lâu lắm rồi." Yến Tư Không đáp: "Nhưng nếu cần, ta có thể giả gần giống chữ hắn, ta vẫn nhớ hết nội dung, trước cứ dọa hắn đã."

"Được, ta đã sai người tung tin đồn, mà hậu lễ gửi đến Tây Xuyên lão gia Chúc gia cũng sớm đã xuất phát."

"Tính tình Trần Mộc đa nghi trời sinh, cho dù nó có nghĩ đây khả năng là kế ly gián của chúng ta thì cũng không dễ dàng tin Chúc Lan Đình. Dù sao trước kia ở Vân Nam, ta từng nói với nó rằng Chúc Lan Đình là nội ứng trong triều của ta." Yến Tư Không bình tĩnh nói: "Chúc Lan Đình không mắc câu thì nó cũng sẽ mắc câu thôi."

"Nhưng chỉ bằng vậy e chưa đủ để mở cổng Tử Cấm Thành."

"Ngăn cản Trần Mộc và Chúc Lan Đình liên thủ đã tranh thủ cho ngươi rất nhiều thời gian rồi." Yến Tư Không đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Lúc Phong tướng quân phá đồn Thuận Thiên, quan phủ Thuận Thiên Chu Ngọc ở đâu?"

"Tất nhiên bị giam rồi." Phong Dã cũng tựa hồ nhớ ra điều gì: "Con của lão...tên là gì?"

"Chu Mịch Tinh." Khi Yến Tư Không nhắc lại tên này chợt cảm thấy có chút xa xôi: "Ta và hắn từng rất thân."

"Không biết người này đang ở Thuận Thiên hay kinh đô, để ta lệnh người đi thăm dò." Phong Dã nói xong liền gọi thị vệ giao việc.

"Có lẽ hắn ở kinh đô, hắn rất thích sự phồn hoa náo nhiệt ở đây." Yến Tư Không suy tư: "Tuy Chu Mịch Tinh quan hệ rất rộng nhưng cũng chẳng phải quan."

Phong Dã cười nhạt: "Nếu ta cho hắn thì sao?"

"Chúc Lan Đình rất chướng mắt với tên quần là áo lượt như hắn nên hắn sẽ không có trọng lượng trước mặt Chúc Lan Đình." Yến Tư Không nheo mắt lại: "Có điều, nếu hắn có thể thuyết phục cha hắn thì cha hắn có thể lôi kéo giúp chúng ta vài quan tướng đấy." Y trầm ngâm, rồi lắc đầu: "Nhưng nếu hắn không ở chung chỗ với Chu Ngọc thì cũng vô dụng, chúng ta không có thời gian để đi bàn bạc với hắn đâu."

"Ta cứ sai người đi điều tra trước. Cho dù hiện tại vô dụng nhưng đến khi ta bước chân vào kinh đô thì cần có trọng thần theo phe ta."

"Phong Dã." Yến Tư Không trầm giọng nói: "Giả sử ngươi vào được kinh thành thì ngươi định làm gì?"

"Sao hả? Ngươi lo ta xưng đế luôn sao? Ta không ngu như vậy đâu." Khóe môi Phong Dã ẩn ý cười nhưng trong mắt lại vô cảm: "Giống như ngươi và ta hứa hẹn trước đây, ta sẽ phò tá lập một tiểu hoàng tử. Thật tiếc thay cô mẫu* không có con trai. Nếu Chúc Lan Đình thức thời thì đó chính là Thập Tam hoàng tử." 

Cô     mẫu: cô, bác (chị em gái của bố)

Yến Tư Không cũng thầm đoán được, nhưng y vẫn lo Phong Dã sẽ...Dù sao với tính bạo gan của Phong Dã, không gì là hắn không dám làm.

"Yên tâm, ta không rảnh lừa ngươi, ta cũng muốn ổn định phiên vương."

Yến Tư Không gật đầu: "Được rồi, vậy Khuyết Vong thì sao? Khuyết Vong vẫn còn trong tay Trần Mộc, nếu nó dùng Khuyết Vong uy hiếp ngươi thì sao?"

"Nếu nó thông minh thì sẽ dùng Khuyết Vong đổi mạng của chính nó."

Yến Tư Không liếc xéo Phong Dã: "Hoặc có thể nó sẽ giết Khuyết Vong để trả thù ngươi, thể hiện quyết tâm thề một mất một còn."

Phong Dã lạnh giọng nói: "Nó dám?"

Yến Tư Không cười lạnh: "Trong lòng ngươi, giang sơn nặng hơn một người, ta phải trông cậy vào ngươi cứu Khuyết Vong thế nào đây?"

Phong Dã nhìn chăm chú Yến Tư Không, nghiến răng đáp: "Ta coi Khuyết Vong như huynh đệ nên ta sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng Khuyết Vong từ cái ngày đầu theo ta mưu phản, hắn đã chuẩn bị tinh thần vào sinh ra tử với ta. Giờ ngươi muốn ta đổi giang sơn lấy hắn, ngươi nghĩ hắn còn mặt mũi sống tiếp không?"

"Ta chưa từng muốn ngươi đổi giang sơn lấy đệ ấy, ta không ngây thơ như vậy." Yến Tư Không cắn răng: "Ta muốn ngươi khi không còn cách nào khác phải đổi ta lấy đệ ấy."

"Không bao giờ!" Phong Dã thẳng thừng bác bỏ. Hắn trừng mắt với Yến Tư Không, hai mắt đỏ đậm: "Ngươi đừng đề cập với ta mấy lời này nữa!" Nói rồi hắn xoay người định rời đi.

"Phong Dã!" Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Nếu Khuyết Vong chết, ta sẽ hận ngươi cả đời."

Phong Dã dừng chân, nghiêng đầu liếc Yến Tư Không, môi hắn hơi mấp máy, mặc dù khó nèn lòng quặn đau nhưng vẫn bình tĩnh đáp như trước: "Vậy có khác gì hiện tại chứ?"

Yến Tư Không kinh ngạc nhìn bóng lưng Phong Dã, cho đến khi biến mất.

------------

Thư Yến Tư Không khuyên Chúc Lan Đình quy hàng vừa đến kinh đô thì đủ loại tin đồn đã lan nhanh như gió, bảo rằng Phong Dã và Chúc gia thầm cấu kết, bỏ Sở vương để lập Thập Tam hoàng tử. Mấy ngày nữa, hậu lễ Phong Dã gửi quê tổ Chúc gia ở Tây Xuyên cũng sắp truyền khắp thiên hạ.

Lời đồn không tay, nhưng có thể giết người.

Bây giờ đương lúc quân tình quan trọng, triều đình sẽ không dễ trúng kế li gián này. Dù sao Chúc gia cũng là họ ngoại của Chiêu Vũ đế, vẫn trung thành và tận tâm với Chiêu Vũ đế, nhưng Trần Mộc lại biết y và Chúc Lan Đình thường âm thầm qua lại. Triều đình không tin, Trần Mộc tin là đủ. Vì Trần Mộc tin rồi, những quân cần vương khác sẽ tin.

Thư được gửi đi như đá chìm đáy biển, đương nhiên Chúc Lan Đình không thể phản hồi thư của y, nhất là vào thời điểm lời đồn nổi lên bốn phương như hiện tại.

Nhưng không sao, đến khi Chúc Lan Đình không thể liên minh với Trần Mộc, lại đối diện thêm nguy cơ phá thành, hắn cũng phải cân nhắc lắm mới có khả năng quy hàng, nên buộc phải ép hắn đến tuyệt cảnh.

Phong Dã đang thực hiện công tác chuẩn bị cuối cùng cho việc công thành. Hắn muốn đi trước quân cần vương một nước, ít nhất phải đánh bại ngoại thành trước khi quân Cần vương ập tới.

Chiến sự, hết sức căng thẳng, chắc chắn sẽ dấy lên một cơn bão lớn rung chuyển thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top