Q9. Chương 11+12
Chương 11:
Sau khi kết thúc tiên hình, ý thức Yến Tư Không đã mơ màng. Làn da chằng chịt vết máu như bị thiêu đốt, mỗi lần hô hấp đều truyền đến đau nhức khôn nguôi. Hiện tại đang là cuối đông, nhưng mồ hôi trên mặt y lại chảy ròng như suối. Mồ hôi hòa cùng với máu, xuyên thấu y phục trắng trên người.
Lính cai ngục cởi y phục dính máu gai mắt ra, cẩn thận gấp gọn một cách đầy mỉa mai, rồi cất vào túi lụa.
Thẩm Hạc Hiên nhìn cơ thể da bong thịt tróc kia, đôi mắt thâm trầm khó đoán, hắn thấp giọng nói: "Khuyết tướng quân, Thẩm mỗ kính nể sự trung can nghĩa đảm của ngươi, song ngươi có tài mà không có đức, là vị tướng lỗi lạc nhưng lại theo chân phản tặc. Đau đớn thay cho hàng ngàn tướng sĩ Đại Thịnh chết dưới tay ngươi. Thật sự đáng trách, đáng tiếc, đáng tiếc. Trận tiên hình ban nãy coi như ngươi đại diện chịu hình. Nếu bộ y phục dính máu này có thể khiến Phong Dã tới Phượng Tường thì ngươi có thể sống thêm vài ngày nữa. Nếu hắn bỏ mặc ngươi thì sắp tới đầu ngươi sẽ bị treo trên cổng thành, lấy đó răn thiên hạ."
Yến Tư Không cố gắng mở con mắt sưng đỏ, trừng mắt nhìn Thẩm Hạc Hiên đầy hung tợn: "Ta...chết có ý nghĩa." Trong lòng thầm suy tính xem phải làm thế nào mới giết được Thẩm Hạc Hiên.
Thẩm Hạc Hiên sửng sốt, tại sao ánh mắt kia có phần quen thuộc? Nhưng dù sao hắn cũng đã gặp Khuyết Vong từ lâu, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn lắc đầu, không nhiều lời nữa, liền ra lệnh cho lính cai ngục: "Cho hắn ít thuốc, đừng để hắn chết."
"Vâng."
Thẩm Hạc Hiên xách túi quần áo dính máu, sau cùng còn liếc Yến Tư Không một cái mới xoay người rời đi.
Vài tên lính ngục đỡ Yến Tư Không về phòng giam, bôi thuốc cho y qua loa. Yến Tư Không đau đến sắp bất tỉnh nên chỉ đành để mặc bọn chúng sắp đặt. Song y không dám nhắm mắt lại, vì sợ lính ngục thừa dịp y đang mê man rồi tháo mặt nạ của y.
May là mấy tên đó cũng không táy máy, nhưng miệng lại rất lắm lời. Một người trong số chúng nhìn Yến Tư Không, cho rằng y đã hôn mê, trêu chọc: "Xương rắn đấy, đánh ba mươi roi, còn cắn nát cả môi rồi, vẫn không kêu tiếng nào."
"Tướng quân giấu mặt nổi danh thiên hạ, há lại như kẻ đầu đường xó chợ." Người còn lại tiếp lời: "Cũng không biết dưới cái mặt nạ này rốt cuộc che giấu khuôn mặt thế nào, tò mò thật đấy."
"Ngươi đừng tiện tay, để Vương gia biết là cẩn thận cái đầu nhà ngươi."
"Ta nào dám." Ngục tốt nọ đáp: "Nhìn hắn rồi nhìn cái tên họ Nguyên kia xem, chậc chậc." Giọng gã cực kì xem thường.
Toàn thân Yến Tư Không run lên, cố gắng thu lại sự tỉnh táo, vểnh tai nghe.
"Họ Nguyên nào? Làm sao?"
"Thì là cái tên tướng quân dẫn binh trúng mai phục ở sườn Đại Tự ý, tên Nguyên gì gì đó. Chúng ta không ở khu Đông nên không biết thôi. Huynh đệ ở khu Đông ta kể, hôm nay tên họ Nguyên đó cứ gào thét muốn gặp Yến đại nhân, bảo rằng Yến đại nhân không đến, gã sẽ nói hết cơ mật ra."
"Cơ mật gì cơ?"
"Ta biết đâu được, Vương gia giao kẻ này cho Yến đại nhân xử trí. Ngày mai chờ Yến đại nhân tỉnh rồi, tự có người đến bẩm báo thôi." Tên lính ngục khinh thường: "Ta thấy gã sắp bán chủ cầu vinh rồi."
"Nói về bán chủ cầu vinh..." Tên ngục tốt kia mỉa mai: "Ai qua được Yến đại nhân chứ."
"Suỵt...Ngươi khôn hồn mà giữ miệng, còn muốn giữ cái mạng nhỏ hay không? Ngươi nhìn khuôn mặt Tề phu nhân, xong nghĩ về mấy tin đồn đó đi, thật khó hiểu."
"Chẳng lẽ..."
Yến Tư Không nghe xong liền thở hổn hển, nhất thời quên luôn cơ thể đang đau nhức. Giờ mới được vài ngày mà Nguyên Thiểu Tư đã mất kiên nhẫn rồi à? Nếu gã muốn đổi quân tình của quân Phong gia lấy sự tự do thì với phẩm cấp của gã cũng không nói ra được gì trí mạng, nhưng nếu gã muốn lấy thân phận giữa mình và Nguyên Nam Duật để uy hiếp...
Qua thời gian dài, vì Nguyên gia có ơn với y nên y luôn không xuống tay được với Nguyên Thiểu Tư, mặc dù những chuyện Nguyên Thiểu Tư làm với y đã đủ để gã chết vô số lần. Giữ lại cái mạng chó của Nguyên Thiểu Tư đã là sự thỏa hiệp cuối cùng của y. Nếu Nguyên Thiểu Tư thực sự gây nguy hiểm cho tính mạng của y và Nguyên Nam Duật thì y sẽ không lưu tình nữa, sau đó cũng chỉ có thể ngầm đi tạ tội với Nguyên Mão.
Nhưng giờ y mới thực sự muốn giết Nguyên Thiểu Tư thì phải động thủ thế nào đây?
Nếu Thẩm Hạc Hiên đã sai thế tử Ninh vương đến Hòe An thuyết phục Hàn vương thật, vậy Nguyên Nam Duật không còn lí do gì để rời khỏi Bình Lương. Nếu Nguyên Nam Duật đi, cho dù Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên biết được thân phận của bọn họ thì chúng làm được gì, dù sao y cũng đã đạt được mục đích. Nhưng Nguyên Nam Duật không được đi nữa thì y vẫn bị giam trong tù, vẫn phải giấu giếm thân phận, mà để càng lâu, Nguyên Nam Duật càng dễ bại lộ.
Hơn nữa, Thẩm Hạc Hiên còn sắp đưa y đến Phượng Tường, dụ Phong Dã rời khỏi Thái Nguyên.
Tất cả kế hoạch của y, đều bị Thẩm Hạc Hiên đảo loạn rồi!
Chìm trong đau đớn thể xác và giày vò tinh thần, Yến Tư Không nghĩ mà căm hận. Tất cả cũng bởi vì năm đó y yếu lòng, tha cho Thẩm Hạc Hiên, để mình phải đối mặt với địch thủ khó chơi như vậy. Đời này y sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm này.
Đau đớn ăn mòn thần trí y từng chút một, sầu lo dằn vặt hồn xác hơn, cuối cùng y không chống đỡ được nữa, thiếp đi.
--------------------------
Lúc Nguyên Nam Duật tỉnh lại sau cơn mê man, sắc trời đã sáng.
Toàn thân cậu đau đớn và cứng đờ, hai mắt sưng đến nỗi chỉ hé được ra kẽ hở nhỏ, cổ họng thì khô khốc khó nói thành lời. Khi ý thức khôi phục hoàn toàn rồi, bên dưới liền truyền đến cơn đau quỷ dị, chặt đứt hết mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Ký ức kinh khủng và điên cuồng đêm qua dần hiện lên, cậu như cương thi bị rút cạn hồn phách, không cả nhúc nhích được người.
Cậu khẩn cầu trời xanh. Cậu đã hồi tưởng nhiều lần, đã cẩn thận phân biệt thực hư nhiều lần. Cậu chỉ hi vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng đau đớn đã nói cho cậu biết, tất cả đều là thật.
Một nam nhi đường đường chính chính như cậu, bị một nam nhân...
Nguyên Nam Duật cắn chặt môi. Nước mắt khuất nhục và hận thù lưng chừng nơi khóe mắt. Cậu giơ tay cố gắng chùi sạch, không thể để nước mắt rơi nhục nhã như thế. Bằng không, Nguyên Nam Duật cậu đã thua rồi.
Tất cả những gì xảy ra đêm qua, bắt đầu từ bát canh lê như ngàn đao đó, đã khơi mào sự thù hận độc chiếm trái tim cậu.
Cũng chẳng phải cậu không biết Trần Mộc có ý với Yến Tư Không, nhưng cho dù thế nào cậu cũng không thể ngờ, nữ nhân đó thân là thiếp thất của Trần Mộc lại dám làm chuyện điên rồ và vô sỉ đến bực này. Mà cậu lại liên tục thiếu cảnh giác với nữ nhân mềm yếu đó. Cho dù bảo cậu nghĩ một nghìn lần, một vạn lần, cậu cũng không ngờ được sẽ có ngày mình lâm vào tình cảnh như hôm nay.
Giờ trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh bẩn thỉu của mình và Trần Mộc. Cậu bị hạ thuốc làm đủ các trò vô liêm sỉ khiến cậu hận không thể giết chết bản thân, càng khiến cậu muốn thiên đao vạn quả Trần Mộc và Tề Mạn Bích!
Thiên đao vạn quả!
Nguyên Nam Duật mặc cho đau đớn, cố gắng bò từ trên giường dậy. Cậu muốn giết Tề Mạn Bích, cậu muốn giết Trần Mộc, cậu muốn...
Hai tay đang đỡ người nhũn ra, cậu lăn từ trên giường xuống đất, đập đầu vào thành ghế, nhất thời mắt nổ đom đóm.
Cậu nằm vật trên mặt đất lạnh như băng, hận đã không vĩnh biệt nhân gian từ lúc đó. Một đại trượng phu như cậu giờ bị lăng nhục, lấy mặt mũi nào để sống tiếp đây?!
Trần Mộc, Trần Mộc, Trần Mộc!
Nguyên Nam Duật để bản thân tưởng tượng trăm nghìn cách trả thù Trần Mộc nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ khuôn mặt hắn, thanh âm hắn, nhiệt độ hắn, thân thể hắn, những lần đụng chạm của hắn ra khỏi đầu, ra khỏi thân thể. Những thứ ấy đi cùng với sự điên cuồng đêm qua đã in nỗi tủi nhục vào sâu linh hồn cậu.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, người hầu vọt vào: "Ôi trời Yến đại nhân!" Cậu ta rối rít lại gần: "Sao ngài ngã xuống đất thế." Nói rồi định đỡ Nguyên Nam Duật dậy.
Nguyên Nam Duật khàn giọng quát: "Đừng chạm vào ta!"
Người hầu khổ sở đáp: "Tiểu nhân chỉ định đỡ ngài lên giường, chứ không ngài sẽ lạnh mất."
Nguyên Nam Duật nghiến răng, chậm rãi bò từ dưới đất dậy: "Không được chạm vào ta." Dù sao cậu cũng là người học võ, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, nên tự lết mình về giường.
"Đại nhân, tiểu nhân hầu hạ ngài tắm rửa..."
"Cút."
"Tiểu nhân..."
"Cút."
"Vâng, vâng." Người hầu gật đầu lia lịa, rồi lui ra ngoài.
Nguyên Nam Duật nằm nghiêng trên giường, hai tay siết đến sắp nát, trong mắt ánh lên thống khổ và sát ý.
Yến đại nhân.
Đúng, bây giờ cậu đang là 'Yến đại nhân. Nếu không phải cậu cải trang thành 'Yến đại nhân', cậu sẽ không lâm vào hoàn cảnh này. Cậu thà bị giam cầm trong ngục tù, thà bị tra tấn giày vò, còn hơn phải chịu sự nhục nhã ấy.
Nhưng bây giờ biết oán ai đây?
Có phải cả đời này của Nguyên Nam Duật cậu đều phải chịu xui xẻo thay Yến Tư Không chăng?
Lần đầu thế thân y thì bị lưu vong Tây Bắc, suýt nữa mất mạng, mất đi kí ức. Lần hai thế thân y thì bị nam nhân lăng nhục.
Nguyên Nam Duật cười khổ, hai mắt dần nhòe đi, lồng ngực ngột ngạt đến khó thở.
Cũng được, cũng được thôi. Nếu đây là số mệnh của cậu, vậy cậu sẽ nhận hết, ai bảo họ là huynh đệ cơ chứ? Nếu số mệnh đã sắp đặt như thế thì sức người sao chống đối nổi?
Giờ cậu tự ai tự oán cũng vô ích, ít nhất hiện tại họ vẫn còn sống. Chỉ khi còn sống, cậu mới có thể báo thù cho mình, mới có thể bù đắp vào những sai lầm cậu đã phạm phải. Vô luận đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu đều phải nhẫn nhịn không được tiết lộ thân phận của mình ra. Tất cả vì để sống sót.
Cậu nhất định phải sống tiếp.
-------------------
Ở trong tù, Yến Tư Không lúc tỉnh lúc mê, nửa đêm còn phát sốt. May mà thân thể y khỏe mạnh, nếu đổi thành người khác, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Cứ sống như vậy, không biết qua bao ngày, y nghe được tin mình sắp bị mang đến Phượng Tường.
Kể từ ấy đã biết rõ, Phong Dã định đến Phượng Tường.
Y không tin Phong Dã sẽ cầu hòa với triều đình, cho dù là nghị hòa với Trần Mộc hay quy thuận triều đình, e tất cả chỉ là kế hoãn binh. Với tính tình cao ngạo, đến chết không cúi đầu của Phong Dã, nếu người ngoài không biết điểm này, thấy hiện tại Phong Dã đang bị uy hiếp từ tứ phía, có lẽ sẽ chần chừ. Còn y, y dám khẳng định đều là giả.
Mà Phong Dã coi trọng Nguyên Nam Duật, nhận điều kiện của Trần Mộc, đích thân đến Phượng Tường đón người đã nằm trong dự đoán của y. Trái lại, giờ vội đi đánh Thái Nguyên cũng không sáng suốt, vì Trần Mộc định dùng cách gì để vây Phong Dã ở Phượng Tường đây? Đừng nói đến không vây được, cho dù có vây được thì tấn công Thái Nguyên cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
Kế sách cầu hòa với triều đình của Phong Dã, quả thực khiến Thẩm Hạc Hiên và Trần Mộc cho dù chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thể không đánh.
Bây giờ kẻ nào đi trước, kẻ đó sẽ có nhiều cơ hội sống hơn.
Chương 12:
Lúc lính cai ngục đến khiêng Yến Tư Không đi, Yến Tư Không không chịu nhúc nhích, đòi Thẩm Hạc Hiên phải đích thân đến mời, bằng không đến chết cũng không ra
Nhìn y đã suy yếu còn máu me khắp người, quản ngục cũng sợ y chết thật rồi không biết ăn nói sao, đành phải đi gọi Thẩm Hạc Hiên.
Một lát sau, Thẩm Hạc Hiên tới, liền hỏi thẳng: "Khuyết tướng quân có yêu cầu gì à?"
"Có." Yến Tư Không hạ giọng, nói một cách yếu ớt: "Bây giờ ngươi muốn bắt ta...dụ Lang vương, dù sao cũng phải cho ta chút động lực. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ...tự trút luôn sức lực ở đây." Vết thương trên người y theo mỗi lần hô hấp lại truyền đến từng trận đau đớn.
Thẩm Hạc Hiên nheo mắt lại: "Nói."
"Ta muốn dẫn theo Nguyên Thiểu Tư."
Thẩm Hạc Hiên nhíu mày: "Tại sao?"
"Gã phạm quân pháp, phải xử trí theo quân pháp, thể hiện quân uy."
"Hắn sống hay chết vốn không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng Sở vương điện hạ đã giao hắn cho Yến Tư Không rồi. Trừ khi Yến Tư Không chịu nhả ra, bằng không cho dù ta muốn dẫn hắn theo cũng hữu tâm vô lực*."
Hữu tâm vô lực: Có lòng nhưng không có sức
"Vậy bảo 'Yến Tư Không' nhả ra, đơn giản mà." Yến Tư Không hít một hơi sâu, thấp giọng nói: "Cứ nói rằng, ta sẽ giữ mạng cho Nguyên Thiểu Tư, bắt gã phải túc trực bên linh cữu Nguyên Mão đến hết đời."
Thẩm Hạc Hiên nhíu mày suy tư, không đáp.
"Yến Tư Không sẽ không giết Nguyên Thiểu Tư, bằng không sẽ hổ thẹn với dưỡng phụ y. Ta bắt Nguyên Thiểu Tư...đến trông coi linh cữu của Nguyên Mão, dùng quãng đời còn lại để chuộc tội. Thế là song toàn."
"Có thật ngươi định bắt Nguyên Thiểu Tư túc trực bên linh cữu không? Phong Dã sẽ đồng ý à?"
"Đây chỉ là cái cớ để thuyết phục Yến Tư Không mà thôi." Giọng nói Yến Tư Không băng lãnh: "Lang vương đảm bảo sẽ lột sống gã, bằng không lấy gì để tạ tội với Tam quân." Nguyên Nam Duật chắc chắn sẽ đồng ý cho y dẫn Nguyên Thiểu Tư theo, mà với yêu cầu của y, Thẩm Hạc Hiên nhìn vào cũng thấy hợp tình hợp lí. Xét cho cùng, Khuyết Vong y muốn tìm người để gánh thay nỗi oan 'trúng phục kích nên thảm bại', mà Nguyên Thiểu Tư thì chẳng oan chút nào.
Thẩm Hạc Hiên gật đầu: "Được, vậy ta thử xem sao."
Yến Tư Không đã quyết định rồi, nếu không dẫn được Nguyên Thiểu Tư theo thì y cũng không thể đi. Bằng không, để Nguyên Thiểu Tư ở lại đây, Nguyên Nam Duật có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, Nguyên Nam Duật đồng ý, Nguyên Thiểu Tư và y bị mang tới Phượng Tường.
Khi Yến Tư Không được đưa ra khỏi phòng giam, y thấy mặt trời đã lâu ngày không gặp, ánh nắng chói lọi đến mức gần như không thể mở mắt. Y bị quăng vào xe tù, lang thang khắp chốn như một súc sinh để thực hiện cuộc 'mua bán' trao đổi cho Trần Mộc và Phong Dã.
Xe chở Nguyên Thiểu Tư ở đằng sau y. Y nghe thấy Nguyên Thiểu Tư đang gọi mình, nhưng y giả bộ bất tỉnh, nằm yên không động đậy. Kỳ thực không hẳn y 'giả bộ', y thật sự không còn sức lực nào. Trận tiên hình đó gần như đã cướp đi nửa cái mạng của y. Nhưng bây giờ đối với y mà nói, chẳng còn gì quan trọng cả, y chỉ hi vọng Nguyên Nam Duật lanh lợi, tìm được cơ hội bỏ trốn. Chỉ khi Nguyên Nam Duật thoát được, y mới an lòng.
Y quá mệt mỏi rồi, mệt đến mức không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Y phải đối mặt với Phong Dã thế nào đây, còn Phong Dã sẽ đối xử với y thế nào nhỉ...
-------------
Thẩm Hạc Hiên đích thân áp giải tù binh. Cả đội chậm rãi hành quân trong ba ngày mới đến Phượng Tường.
Trinh sát báo lại, lần này Phong Dã chỉ dẫn ba vạn binh, đóng quân trong thành Phượng Tường. Phong Dã phải rút quân khỏi Phượng Tường đúng hẹn, Thẩm Hạc Hiên mới trả tù binh lại cho hắn.
Mà phục binh của Trần Mộc đã hành quân ngày đêm từ lâu, ôm trọn đường lui của Phong Dã, chỉ chờ khi Phong Dã rút quân thì bao vây. Còn đại quân sẽ vòng qua Phượng Tường, lao thẳng tới Thái Nguyên.
Phong Dã chỉ dẫn theo ba vạn binh mã, đương nhiên Thẩm Hạc Hiên không cho rằng hắn không chuẩn bị gì, viện quân của Phong Dã chắc chắn đang chờ lệnh ở đâu đó. Hắn không mong thắng giặc bắt vua, chỉ hi vọng vây được Phong Dã, giúp Trần Mộc có đủ thời gian để liên hợp với triều đình và Hàn vương đánh Thái Nguyên.
Chỉ cần Thái Nguyên thất thủ, Phong Dã sẽ phải lui binh về Thống Nhất, không còn khả năng hô mưa gọi gió gì trong mấy năm tới nữa.
Để kéo dài thời gian, Thẩm Hạc Hiên tới ngoài thành Phượng Tường thì đóng quân trước chứ không vội trả tù binh, rồi phái sứ giá tới cầu kiến Phong Dã, muốn bàn bạc để đổi người lấy thành.
Binh gia đóng quân phải chọn đất hướng ánh mặt trời. Thứ nhất, tầm quan sát rộng, dễ tra xét quân tình. Thứ hai, không khí thoáng đãng, khỏe cả người lẫn vật. Cách ngoài thành Phượng Tường không xa có một gò núi, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Mặc dù đây là lần đầu Thẩm Hạc Hiên dẫn binh một mình, nhưng hắn thuộc làu binh pháp, nên quyết định bố binh trên các tuyến đường quan trọng ở nguồn nước, đỉnh núi cũng dựng trạm gác vào. Từ những nơi đã chọn dến doanh trại có thể nói thiên y vô phùng*, đập tan suy nghĩ đánh lén của Phong Dã.
Thiên y vô phùng: Áo tiên không thấy vết chỉ khâu
Sau một ngày, sứ giả phái đi Phượng Tường trở về, còn dẫn theo một người nữa, bảo rằng đây là thủ vệ thiếp thân của Khuyết Vong, muốn tới doanh trại để xác minh thân phận của Khuyết Vong, tránh cho Thẩm Hạc Hiên dùng mặt nạ treo đầu dê bán thịt chó.
Thị vệ nhìn Yến Tư Không suy yếu chật vật, vết thương chưa lành, lập tức quỳ xuống đất rơi lệ, khóc gào: "Tướng quân."
Yến Tư Không có tài đã gặp sẽ không bao giờ quên, liền gọi tên của người nọ, an ủi hắn vài câu. Y còn định hỏi thêm tình hình Phong Dã nhưng lại bị thị vệ dẫn đi.
Vài ngày nữa Thẩm Hạc Hiên sẽ giao mình cho Phong Dã, trong lòng Yến Tư Không rất không cam lòng, nhất là khi bị Thẩm Hạc Hiên đảo loạn hết cả kế hoạch, khiến y vừa hối hận vừa tức tối.
Nếu y cứ bị giao cho Phong Dã như thế thì y đi vòng lớn lại quay về vị trí ban đầu, mà còn làm mình bị thương, Nguyên Nam Duật bị giam ở Bình Lương không thoát thân được, Phong Dã cũng bị Thẩm Hạc Hiên cản trở, Thái Nguyên gặp nguy. Sao Yến Tư Không lại để Thẩm Hạc Hiên đắc ý, còn mình liên tục bại trận được?
Sao y nuốt trôi nổi cục tức này?
Nhưng giờ đây y đang bị giam trong xe tù, y có thể làm gì được chứ?
Nếu y quay trở về bên Phong Dã thì cũng không thể mượn binh mã của Phong Dã để đối đầu với Thẩm Hạc Hiên. Bởi vì hiện tại Phong Dã phải cực hận y, hơn nữa người được trả còn không phải Khuyết Vong mà Phong Dã muốn nhất, sợ hắn còn muốn giết y đấy chứ.
Y tự xưng là thông minh hơn người, giỏi bày mưu tính kế, giờ đến nông nỗi này, thật trào phúng cỡ nào.
Y chết cũng không thể nhắm mắt.
Không, y không thể cứ gặp Phong Dã như vậy. Y không dám tưởng tượng Phong Dã sẽ nhục mạ và giày vò y ra sao, y cũng không thể để Thẩm Hạc Hiên mãn nguyện như thế.
Suy nghĩ một hồi, trong lòng y nảy ra một kế liều lĩnh. Nếu kế này thất bại, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của y.
Y đã mặc mình sống chết ra sao từ lâu rồi.
Đương lúc hoàng hôn, Yến Tư Không muốn thị vệ thông báo thay y, bảo rằng mình muốn gặp riêng Thẩm Hạc Hiên.
Đi hết một nén hương thì thị vệ quay lại, báo Thẩm đại nhân đang tra xét địa hình trên đỉnh núi, muốn dẫn y tới đó.
Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Yến Tư Không rời khỏi xe tù. Tuy thương thế y chưa lành nhưng thoa thuốc xong có vẻ tiến triển hơn vài ngày trước, song y vẫn giả bộ yếu ớt, để thị vệ khiêng lên núi.
Thẩm Hạc Hiên và mấy tên tướng quân đang đứng bên rìa núi, cầm địa đồ trong tay, đang bàn bạc gì đó. Yến Tư Không đoán, khả năng là đang thương nghị phải vây quân Phong gia thế nào. Bọn họ không quen với địa hình Phượng Tường, cho nên cần tra xét thực địa, quan sát từ trên cao trước là chuyện thiết yếu.
Sau khi Yến Tư Không được đưa đến, Thẩm Hạc Hiên nói: "Ngươi tới đúng lúc lắm, Phượng Tường do ngươi đánh hạ, không ai quen thuộc nó hơn ngươi."
"Quen...thì sao, ta sẽ không tiết lộ quân cơ*." Yến Tư Không đáp yếu ớt.
Quân cơ: bí mật quân sự
Thẩm Hạc Hiên cười nhạt: "Ngươi muốn gặp ta, lại còn gặp riêng thì hẳn có chuyện muốn nhờ ta. Ta sẽ dành thời gian nghe xem ngươi muốn làm gì, và định đổi bằng gì."
Yến Tư Không nhìn tướng lĩnh và thị vệ xung quanh: "Ngươi cho bọn họ lui đi."
Mọi người nhìn bộ dáng thảm hại, lại còn lớp nhớp máu đen của y, trông có vẻ không còn sống được bao lâu nữa nên cũng không cảnh giác. Thẩm Hạc Hiên hất cằm, ý bảo bọn họ lui ra xa.
Yến Tư Không cố gắng chống đỡ cơ thể, tựa vào một gò đá thấp. Thẩm Hạc Hiên thì vung trường sam, ngồi xuống ghế gập đối diện y.
Hai mắt Thẩm Hạc Hiên sáng ngời, ánh mắt kiên định: "Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa người đến ngoài thành Phượng Tường. Phong Dã lui binh, ta mới giao người. Nhưng hắn cũng đừng mong rút nhanh, điện hạ phái ta tới đây, mục đích là để giữ chân Phong Dã."
"Ngươi tự tin đến thế à? Hắn là Lang vương đấy."
"Chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Nếu không có Yến Tư Không, với ta mà nói, hắn cũng chỉ là kẻ mãng phu."
Yến Tư Không cười lạnh.
"Nói đi, ngươi tìm ta làm gì?"
"Thẩm đại nhân có muốn thấy mặt ta không?"
Lời này như một mũi tên bắn lén, không đầu không đuôi, tới thực sự quá đột ngột, khiến Thẩm Hạc Hiên sững sờ.
"...Cái gì?"
"Thẩm đại nhân không tò mò à?"
Thẩm Hạc Hiên nheo mắt lại: "Ngươi định giở trò gì? Trước đây ngươi còn từng nói, tháo mặt nạ ngươi xuống, ngươi sẽ tự sát vì nhục nhã."
"Đúng vậy, nhưng giờ ta chỉ muốn cho Thẩm đại nhân xem."
"Tại sao?" Thẩm Hạc Hiên nói đầy cảnh giác.
"Ngươi chỉ cần nói muốn hay không thôi. Nếu không muốn thì mặc ta đi một chuyến uổng công, rồi gọi người khiêng ta về."
Thẩm Hạc Hiên nhất thời không đoán được suy nghĩ của người trước mặt. Hắn do dự một hồi, liền đáp: "Muốn."
"Vậy Thẩm đại nhân phải hứa với ta, đã nhìn rồi thì không được hét lên." Yến Tư Không liếc thị vệ đứng đằng xa.
Thẩm Hạc Hiên nhìn theo ánh mắt y: "Được, bây giờ chỉ có mình ta nhìn thấy. Bọn họ đứng ở khá xa, sắc trời lại sâm sẩm, cũng không thấy rõ đâu."
Yến Tư Không nhếch môi cười: "Thẩm đại nhân chính trực ngay thẳng, khí phách ngút trời, sẽ không nuốt lời, đúng chứ?"
"Thẩm mỗ lấy danh dự ra thề, sẽ không."
"Được, vậy Thẩm đại nhân, nhìn cho kĩ nhé." Yến Tư Không từ từ dịch mặt nạ. Y nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Hạc Hiên, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, cũng tận mắt thấy ánh mắt Thẩm Hạc Hiên từ nghi ngờ trong nháy mắt chuyển thành khiếp sợ.
"Ngươi ---" Thẩm Hạc Hiên chỉ vào Yến Tư Không, kinh hãi đến độ không nói nên lời. Mặc dù y bẩn thỉu và tiều tụy, không còn phong thái của ngày xưa, nhưng gương mặt ấy, sao hắn nhận lầm được chứ.
Yến Tư Không cũng chẳng thấp giọng nữa, mà khôi phục thanh âm của mình, khẽ cười: "Thẩm đại nhân, mấy ngày không gặp, như cách ba thu nhỉ?"
"Yến Tư Không..." Sắc mặt Thẩm Hạc Hiên trắng bệch, người cũng bắt đầu nói lắp: "Không thể nào, ngươi sẽ không...Trước khi xuất phát ta đã gặp ngươi rồi mà. Sao ngươi có thể..."
"Ha ha, Thẩm đại nhân xưa kia thông minh tuyệt đỉnh, thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp đạt được Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên mà cũng có lúc bị hoảng loạn thế này." Yến Tư Không nhìn Thẩm Hạc Hiên kinh hoảng mà lòng sảng khoái tột cùng, nhưng sự sảng khoái này cũng đi đôi với sự nguy hiểm chết người khiến y ghê rợn.
Thẩm Hạc Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt dữ tợn sắc bén, hắn lạnh lùng nói: "Yến Tư Không, ngươi đã giở trò gì? Ngươi ngụy trang thành Khuyết Vong?! Trước khi xuất phát ta đã gặp người đó..." Rồi hắn chợt mở to hai mắt, vẻ mặt dữ tợn, phảng phất nắm rõ tất cả trong nháy mắt: "Trinh sát báo, Nguyên gia có ba huynh đệ, nhưng con nuôi đã mất tích nhiều năm..."
"Ba huynh đệ Nguyên gia thất lạc đã nhiều năm, lại đoàn tụ nhờ Phong Dã." Yến Tư Không cười lộ ra hàm răng trắng như sứ: "Cho dù ngươi tính toán kĩ càng thế nào thì cũng có chuyện ngươi không biết."
Lồng ngực Thẩm Hạc Hiên phập phồng kịch liệt: "Yến Tư Không, ngươi đúng là âm hiểm xảo trá...Ta vốn đã cảm thấy ngươi đến bên Sở vương để gây rắc rối, quả nhiên ngươi cố ý, ngươi là vì..." Mắt hắn trừng như chuông: "Ngươi và Phong Dã rốt cuộc đã trúng kế li gián, hay chỉ đang dùng khổ nhục kế? Khuyết Vong và Nguyên Thiểu Tư bị bắt, lẽ nào cũng là cố tình?"
"Thật sự thì ta không có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng khiến họ cố tình bị bắt. Ngươi li gián ta và Phong Dã không sai, nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thắng." Yến Tư Không tàn bạo nói.
Thẩm Hạc Hiên lật lại tất cả những gì xảy ra trong đầu, ngay lập tức hiểu rõ. Ánh mắt hắn lóe sáng, đột nhiên bật cười, cười trong đắc ý, thậm chí còn mang chút điên cuồng: "Thì ra là thế, thì ra là thế. May mà ta vẫn đề phòng với ngươi. Ngươi đánh tráo thân phận với Khuyết Vong vì muốn hắn đi sứ Hòe An để bỏ trốn, nhưng ta lại tin thế tử Ninh vương nên đã bảo cậu ta đi thuyết phục Hàn vương, chặt đứt lối ra này của ngươi. Ngươi chịu trận roi uổng công mất rồi, ha ha ha ---"
Yến Tư Không trừng mắt với Thẩm Hạc Hiên, hai mắt đỏ thẫm.
"Yến Tư Không, ta vẫn thắng ngươi. Sớm muộn gì Khuyết Vong cũng bị vạch trần, hắn trốn không thoát đâu. Ngươi cũng sắp bị đưa cho Phong Dã rồi, cũng chẳng biết kết quả ra sao, dẫu sao Phong Dã còn không lo được mình nữa là, ha ha ha."
Yến Tư Không nở nụ cười nhạt. Ánh mắt y nhìn Thẩm Hạc Hiên tỏa sát khí bốn phương.
Nụ cười Thẩm Hạc Hiên dần biến mất, hắn nhìn Yến Tư Không. Trong lúc bốn mắt va chạm nhau, hai người đã giao phong vô số lần.
"Thẩm đại nhân không hỏi tại sao ta cho ngươi biết những điều này ư?"
Thẩm Hạc Hiên siết chặt tay, cảm thấy cơn rùng mình leo lên tận sống lưng, bay thẳng tới đại não.
Yến Tư Không nói tiếp: "Thẩm đại nhân tinh thông kinh sử. Thấu triệt sự đời* thì ngươi thắng. Mê muội sự người* thì ngươi thua."
Gốc là 'động nhược quan hỏa': rõ ràng như lửa, miêu tả việc quan sát sự vật, hiểu rõ mọi thứ Gốc là vụ lí khán hoa: nhìn đóa hoa trong sương, ví von nhìn sự vật không thấu triệt.
Môi Thẩm Hạc Hiên khẽ mấp máy, hắn mơ hồ dự cảm được điều gì: "Ngươi muốn gì?"
"Đuôi ong có độc*, con người cũng thế. Hôm nay ngươi quá sơ suất nên đã không phòng bị ta." Yến Tư Không nhếch môi cười: "Chẳng trách ngươi được, vì sao ngươi biết ta là Yến Tư Không chứ?"
Đuôi ong có độc: vật nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm
Thẩm Hạc Hiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, da đầu dần tê dại.
"Thẩm đại nhân, Thẩm huynh." Một tiếng 'Thẩm huynh' này mang theo vô vàn cảm xúc: "Ta và huynh quen biết hơn mười năm, từ bạn thân mà thành kình địch, trong lòng ta chưa bao giờ hết thổn thức. Huynh hại ta thảm như thế, nhưng ta chưa từng hận huynh. Bởi vì ta đã từng nhân từ với huynh, nhưng giờ đây ta quả thực hối hận vì đã thả huynh đi."
Thẩm Hạc Hiên rùng mình, đứng phắt dậy.
"Đừng nhúc nhích." Ánh mắt Yến Tư Không âm trầm đáng sợ: "Bằng không huynh còn chẳng nghe được những lời cuối cùng đâu."
Thẩm Hạc Hiên khẽ run: "Ngươi dám..."
"Ta dám." Yến Tư Không bình tĩnh trả lời: "Hơn nữa ta còn có thể."
Thẩm Hạc Hiên thoáng nhìn thị vệ đằng xa, trên trán toát mồ hôi lạnh.
"Vô dụng thôi, họ cách quá xa rồi." Yến Tư Không nhẹ giọng nói: "Ta nói cho Thẩm huynh những điều này, thứ nhất là để nói cho huynh biết, thứ hai là để cáo biệt huynh."
Sắc mặt Thẩm Hạc Hiên tái nhợt như tờ giấy. Hắn trấn định lại, thấp giọng đáp: "Ngươi giết ta, sau đó thì sao?"
"Giết huynh, ta vẫn là Yến Tư Không được Sở vương coi trọng." Giọng điệu Yến Tư Không đầy tiếc nuối: "Ta tha cho huynh nhiều lần, là vì hy vọng một ngày nào đó, hai ta chung tay phò tá minh chủ, phục hưng thịnh thế Đại Thịnh ta. Thật đáng tiếc, hiện tại đã cảnh còn người mất. Ta vẫn coi Thẩm huynh là tri kỉ, nhưng ở kiếp này chỉ có ngươi chết ta sống. Sang kiếp sau, ta và huynh có thể như Bá Nha Tử Kì*, tri âm tri kỉ, nên duyên cầm sắt**." Nói hết lời, trong lòng không khỏi thất vọng và mất mát.
Bá Nha Tử Kì: Sự tích Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha - một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ - một tiều phu bên Hán Giang. Sự tích này phổ biến ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. Duyên cầm sắt: tiếng đàn cầm và đàn sắt hòa quyện, ý nói hòa thuận êm ấm.
Ánh mắt Thẩm Hạc Hiên thay đổi. Hắn đột nhiên bật dậy, định chạy thoát thân.
Một tên thư sinh yếu đuối như hắn sao bì được tốc độ của Yến Tư Không. Tuy rằng Yến Tư Không bị thương, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Bộ dáng sắp chết lúc nãy là giả. Bây giờ y đang dồn hết sức, tung người, bước dài về phía Thẩm Hạc Hiên. Một tay thì bắt cánh tay của hắn, tay còn lại thì giật binh phù bên hông, rồi xoay người, đẩy hắn khỏi vách dá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top