Q8. Chương 7+8
Chương 7:
Yến Tư Không theo Phong Dã đi sâu vào trong rừng, càng đi càng nghi ngờ: "Phong Dã, rốt cuộc ngươi muốn ta xem gì?"
Phong Dã khẽ 'suỵt', chỉ muốn y theo kịp.
Yến Tư Không bước nhanh, đi đằng sau hắn.
Phong Dã quay đầu nhìn y, rất không tình nguyện nói: "Cái này, ta chỉ cho mình ngươi xem thôi đấy."
Yến Tư Không càng hiếu kỳ hơn: "Rốt cuộc là cái gì?"
Phong Dã dẫn y băng qua đám cỏ dại mọc tùm lum. Trước mắt chợt xuất hiện một hang động thấp bé, Phong Dã vẫy tay: "Tới rồi."
Hai người khom lưng như mèo chui vào động. Bên trong truyền đến tiếng trầm thấp, nghe như là tiếng thở của dã thú.
"Hồn nhi?" Yến Tư Không thấy âm thanh kia quen tai, nhưng y lại không dám xác định đó có phải của Phong Hồn không. Lỡ y nghe lầm, hai người cứ tiến vào hang thú như thế, vậy chẳng phải...
Nghĩ đến đây, Yến Tư Không ít nhiều chùn bước, Phong Dã lại nắm lấy tay y, đi sâu vào hang động.
Ở một góc miễn cưỡng có ánh mặt trời, Yến Tư Không thấy một con sói lớn một mắt oai vệ, bên cạnh nó là một con sói cái nhỏ hơn, còn có mấy con sói con vừa sinh đang rúc vào bụng mẹ bú sữa!
Hai mắt Yến Tư Không sáng lên: "Oa!"
Dưới người chúng được trải một tấm nệm dày to lớn, bên cạnh còn đặt một chậu đồng đắt tiền chứa đầy thức ăn, hiển nhiên là Phong Dã đã chuẩn bị kỹ càng cho chúng.
Phong Dã ngồi xuống cạnh Phong Hồn, sờ đầu nó, vờ giận nói: "Ngươi đi đâu cũng đào hoa được nhỉ, còn tiêu dao hơn cả ta cơ đấy."
Yến Tư Không cẩn thận tiến đến bên con sói cái, ngạc nhiên nói: "Chúng nó đều là con của Hồn nhi à?"
"Ừ, vừa sinh vài ngày trước." Phong Dã lấy một con gà từ trong cái giỏ cầm trên tay ra, ném tới trước mặt con sói cái. Con sói cái vừa cho con bú, vừa cắn xé ăn.
Phong Hồn đi vòng qua sau lưng của Phong Dã, cúi đầu liếm bộ lông sói cái, liếm từng cái từng cái, dáng vẻ rất cưng chiều.
Yến Tư Không cẩn thận vươn tay, muốn chạm vào con sói nhỏ mới mọc lông tơ to chưa bằng bàn tay đó, lại rất sợ làm nó bị thương.
Phong Dã chọc chọc đầu con sói nhỏ, cảm khái: "Hồi đó Hồn nhi cũng chỉ to bằng này, hiện tại đã thành một lão sói rồi."
Yến Tư Không tự nhận mình sắt đá, lúc này chẳng biết tại sao bị mấy con sói làm cảm động đến cay mũi. Có lẽ những vật nhỏ mới ra đời này đã cho y thấy sự kế thừa của sinh mệnh, nó giống như ánh nến hi vọng cuối đêm dài, dù yếu ớt nhưng lại mang đến cho người ta một sức mạnh khó tả.
Yến Tư Không khẽ vuốt lông tơ mềm mại của sói con, cao hứng nói: "Hồn nhi, ngươi lại đẻ thêm bảy đứa nữa, con đàn cháu đống đúng nghĩa nè."
"Không chỉ thế đâu, nó ở Đại Đồng sợ đã có mấy đời cháu chắt, lúc ở Cảnh Sơn cũng không rảnh rỗi, đến đây vẫn không quên 'gieo'." Phong Dã vỗ đầu Phong Hồn, trêu chọc: "Phong lưu như vậy, rốt cuộc học từ ai?"
Yến Tư Không thấy mấy con sói con ăn xong hết rồi liền bò trên đất. Y vươn tay đích thân bế một con lên, đặt lòng bàn tay dịu dàng ngắm nghía: "Chúng sẽ lớn nhanh lắm đây..." Y dùng ngón tay vuốt ve mặt sói nhỏ, khẽ cười: "Ngươi lớn lên sẽ to như cha của ngươi nhỉ?"
"Không đâu." Phong Dã nói: "Nó là cái."
Yến Tư Không lật sói con lại kiểm tra, cười hỏi: "Sao ngươi vừa nhìn đã biết vậy?"
"Ta lớn lên trong ổ sói, làm gì có chuyện không nhìn ra." Phong Dã cầm một con vẫn đang không ngừng bú sữa mẹ lên: "Con này nhất định được nhất, vừa sinh ra đã to, biết ăn, biết cướp..."
Sói con kêu ư ử, mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn, bên miệng dính đầy sữa.
Yến Tư Không lẩm bẩm: "Tuyệt thật, tuyệt thật."
Phong Dã đặt sói con về: "Ngươi biết tại sao ta lại dẫn ngươi tới đây không?"
Yến Tư Không yên lặng nhìn Phong Dã.
"Trong lòng Hồn nhi, ngươi cũng là người nhà." Một tay Phong Dã vân vê tấm lông thật dày của Phong Hồn: "Chắc chắn nó muốn cả hai chúng ta thấy con của nó."
Yến Tư Không mỉm cười: "Ta rất vui."
Phong Dã do dự, vươn tay vuốt má Yến Tư Không: "Trên đời này, người Hồn nhi thừa nhận thật rất ít, chỉ có ta nhận, nó mới có thể nhận, ngươi hiểu chưa? Cho nên ta không cho phép ngươi nghi ngờ ta."
Yến Tư Không nắm tay Phong Dã, xấu hổ nói: "Sẽ không bao giờ nữa."
Phong Dã vươn tay kéo y vào trong ngực: "Mấy ngày qua ngươi cũng vất vả rồi. Hai ta nhọc lòng vì trận Thái Nguyên, khi nào trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ jở lại Thái Nguyên nghỉ binh nuôi dân, thế nào?"
Yến Tư Không gật đầu: "Được." Y biết nghỉ binh nuôi dân chỉ là một nguyện cảnh, nhưng ít ra suy nghĩ như vậy có thể giúp cho họ phần nào bớt đi cái áp lực của thành bại, mà trên thực tế có lẽ vào ngày chiếm hạ Thái Nguyên, họ sẽ thừa thắng truy kích, tiến thẳng đến kinh đô.
Song, bây giờ không phải lúc để suy tính chuyện đó, hiện tại y không muốn nghĩ đến Thái Nguyên nữa, y chỉ muốn ở trong sơn động đơn sơ này, cùng đám sói coi y là người nhà, cùng người duy nhất y động tình trên đời, hưởng thụ khoảnh khắc ôn nhu ấy.
Hai người rúc vào nhau, vuốt ve Phong Hồn, trêu đùa đám sói con, đây là khoảng thời gian thư thái nhất mấy ngày qua.
------------------------------------------------
Không ngoài dự đoán của Yến Tư Không, chưa được bao lâu, lời đồn Phong Dã có ý định soán ngôi chợt lan nhanh, truyền khắp vùng Trung Nguyên, tới Vĩnh Châu chỉ là một chớp mắt.
Y biết chuyện này chắc chắn do Thẩm Hạc Hiên làm. Bọn họ đang mượn hơi Dũng vương, bây giờ xuất hiện những lời đồn này rất bất lợi với họ, mà truyền vào tai Trần Mộc thì không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện nữa.
Trần mộc liên minh với thế tử Ninh vương, đã xưa đâu bằng nay. Binh lực Ninh vương yếu kém nhưng tài lực hùng hậu, hiện tại đang chiêu binh ở các vùng xung quanh, đại quân Sở vương ngày càng lớn mạnh, không biết cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra việc khó lường nào.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ nhận được tin Trần Mộc đã công hạ Vĩnh Châu, sau Vĩnh Châu chỉ cần xuyên qua đất Thục, rồi đánh hạ cố đô Trường An là Trần Mộc chỉ còn cách Trung Nguyên vài bước. Bây giờ Trần Mộc quả thực đang ở thế trực đảo Hoàng Long*, khiến Yến Tư Không thấy mà thầm kinh hãi.
*Trực đảo Hoàng Long: tức tiến thẳng phủ Hoàng Long, ý là tiến thẳng vào sào huyệt địch
Sau khi Phong Dã nghe tin về Trần Mộc cũng tối mặt đi, hiển nhiên hắn chẳng cảm thấy 'đồng minh' đắc thắng gì, mà trái lại còn coi đó là mối đe dọa. Trần Mộc thế mạnh áp đảo, mà hắn vẫn mãi chôn chân tại Thái Nguyên, điều này khiến hắn liên tục sốt ruột mấy ngày qua.
Mà Yến Tư Không cũng đang lo lắng chờ đợi kế hoạch họ sắp xếp bao giờ có kết quả, rốt cuộc, vào một hôm cuối thu tiết trời se lạnh, bọn họ nhận được một tin còn đáng giá hơn cả ngàn lượng bạc trắng.
Chương 8:
Diên Châu nhận được tin, nhi tử duy nhất của La Nhược Tân – La Văn sau khi say rượu ở lầu Yêu Nguyệt thì ghen tuông, động thủ với người ta, thậm chí còn dùng súng Điểu Thương bắn chết một phú thương người Miên Dương.
Mấu chốt của chuyện này không phải là làm chết người, mà là súng điểu thương.
Súng Điểu Thương là một dạng súng Hỏa Hổ* mới được thợ cải tiến cho nhẹ hơn mấy năm gần đây, bởi vì lúc bắn trông nó như mỏ chim nên được đặt tên như vậy. Tuy súng Hỏa Hổ trước kia có uy lực không tầm thường, nhưng binh sĩ sử dụng bất tiện, lại lắp đạn rất khó khăn, còn súng Điểu Thương chẳng những uy lực xấp xỉ Hỏa Hổ, mà tầm bắn còn xa hơn, lại dễ thay đạn, là vũ khí chuộng nhất hiện giờ. Bởi vì cấu trúc phức tạp, giá thành đắt đỏ, nên chỉ có quân đội tinh nhuệ nhất mới có thể trang bị, trong doanh trại Phong Dã cũng chỉ có khoảng một trăm cái.
*Súng Hỏa Hổ: Trước kia mình edit là 'Súng lửa' do tên tiếng Hán của nó là 'Hỏa súng', hôm nay tra mạng mình mới biết ở Việt Nam nó được gọi là 'Hỏa Hổ', cũng chính là một trong những thứ vũ khí đáng gờm của quân đội Tây Sơn Việt Nam ta.
Thứ quan trọng như thế lại xuất hiện trong tay một công tử quần là áo lượt, hơn nữa còn dùng để tranh chấp với khách làng chơi, bắn chết một dân thường, quả thật khiến người ta nghe mà kinh hãi. Dù sao loại súng Điểu Thương này do Công Bộ phụ trách mảng vũ khí phát minh, chỉ có thể do bộ Binh phân phối, không thể nào tràn ra thị trường để buôn bán tư nhân. Vô luận súng Điểu Thương này bắt nguồn từ ai cũng đều là chuyện lớn.
La Văn chưa kịp tỉnh rượu đã bị tống cổ vào đại lao, tra hỏi nghiêm ngặt nguồn gốc của súng Điểu Thương. Đương nhiên tên nhãi ranh này chẳng phải kẻ trinh liệt gì, sợ đến tè ra quần nên có gì là tuôn hết. Thì ra, người phụ trách kho vũ khí trong thành từng là người làm ở La gia hắn, hắn mua được người này, muốn mượn súng Điểu Thương chơi thử, vốn chỉ định khoe khoang trước mặt mỹ nhân, ngày mai sẽ trả lại, chẳng ngờ sau khi uống hết hai lượng rượu, lại thêm bị chọc tức, hắn liền rút súng Điểu Thương bắn chết người.
Kho vũ khí lập tức kiểm tra số lượng súng Điểu Thương, quả nhiên thiếu một cái. Hiện tại họ đã bắt phụ trách kho, tên đó thú nhận thẳng thắn, thế là sự việc tra ra manh mối dễ dàng.
Tuy đã điều tra xong, nhưng nên xử lý tên công tử nhà họ La thế nào thì rất khó quyết định. Nghe nói La Nhược Tân nghe tin xong suýt ngất tại chỗ, trong thành Thái Nguyên xao động bất an, ồn ào than vãn.
Đây là tin tốt mà Yến Tư Không và Phong Dã chờ đã lâu, ban đầu họ còn lo Tích Anh cầm tiền không, hoặc La Văn không ngu đến mức tự chui đầu vào lưới, ai ngờ kết quả còn tốt hơn bọn họ tưởng.
Đó là nhi tử bảo bối của La Nhược Tân, La Nhược Tân đương nhiên phải tìm mọi cách bảo vệ, nhưng e rằng danh dự mà gã vừa chuộc lại với triều đình từ trận đánh trước sẽ mất sạch. Huống hồ Uông Muội bất hòa với gã là thật, bị gã hãm hại suýt chết cũng là thật, song bởi vì Thẩm Hạc Hiên xuất hiện đúng lúc phá kế ly gián của họ, tuy vậy nó không có nghĩa là hắn không còn muốn thay thế vị trí của La Nhược Tân nữa. Bây giờ vừa có thể nhân cơ hội tố giác La Nhược Tân, quan trọng hơn chính là, Thẩm Hạc Hiên nhất định sẽ không tha cho tên La Văn lắm tật này.
Phong Dã lệnh trinh sát trong thành Thái Nguyên theo dõi sát sao, còn Yến Tư Không thì lặng lẽ gửi thư tới kinh đô, yêu cầu Chúc Lan Đình chờ cơ thúc đẩy.
Mấy ngày sau, nghe nói La Nhược Tân và Thẩm Hạc Hiên tranh cãi vì chuyện của La Văn. Theo quốc pháp, giết người thì đền mạng, theo quốc pháp, trộm quân khí là tội chết, nếu La Văn không phải nhi tử La Nhược Tân thì có mấy cái đầu cũng chém không hết tội. La Văn vốn định đẩy mọi chuyện lên đầu quản kho, nhưng Thẩm Hạc Hiên lại cho rằng tội của La Văn không thể tha, hai bên bắt đầu gửi sổ con lên triều đình. Mặc dù Phong Dã đang vây thành, nhưng bọn họ vẫn bất chấp cho người gửi thư đi.
Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, nếu Thái Nguyên cách kinh đô không xa thì thư tới thư đi chỉ mất vài ngày gửi ngựa, nếu tin truyền về là hoàng thượng khai ân, đương nhiên La gia sẽ vui mừng, còn nếu tin về là nghiêm trị không tha, La Văn sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Phong Dã còn nhân cơ hội dò la tin của Chu Khắc. Người này đã được thả, bị đánh bốn mươi trượng, giáng xuống làm Thiên Hộ, phạt bổng nửa năm, hiện đang ở nhà nghỉ dưỡng. Hắn liền lệnh người thầm gửi cho Chu Khắc thuốc trị thương thượng hạng.
Đồng thời, bọn họ còn phái người tiếp tục châm ngòi thổi gió trong thành Thái Nguyên, đồn đãi đủ mọi việc xấu về La Văn, cổ xúy người nhà của vị phú thương nọ cáo trạng với Thẩm Hạc Hiên, quỳ cả ngày lẫn đêm ngoài phủ hắn đòi công đạo.
Thẩm Hạc Hiên là kiểu người thà gãy xương chứ không chịu cong, hắn không thể trơ mắt nhìn La Nhược Tân vì tình riêng mà ngăn cản thực thi công lý, La Nhược Tân càng muốn bao che cho nhi tử mình, hắn lại càng muốn thay trời hành đạo, huống hồ hắn đã sớm gai mắt với cách trị quân của La Nhược Tân, trong lòng căn bản không ưa gã.
Khi vụ La Văn trộm quân khí gây xôn xao, người gửi thuốc truyền lại lời của Chu Khắc, chỉ cần bảo đảm người nhà hắn bình an, hắn nguyện làm trâu làm ngựa cho Lang Vương.
Qua một hồi bàn bạc, Yến Tư Không và Phong Dã nhất thời không chắc lời Chu Khắc nói là thật hay giả, dù sao bọn họ cũng từng sử dụng kế ly gián, lại bị Thẩm Hạc Hiên tương kế tựu kế bẫy một đòn. Chu Khắc bị giam lâu như vậy, nói không chừng Thẩm Hạc Hiên đã nói với hắn gì đó, giống như khổ nhục kế của Tào Vũ trước đây cũng không phải không có khả năng, cho nên họ chưa lệnh Chu Khắc làm gì, chỉ hỏi Chu Khắc có bằng lòng phối hợp với họ lén đưa người nhà rời Thái Nguyên không.
Sau khi Chu Khắc đồng ý, họ liền bắt đầu trù mưu 'trộm người' thế nào. Tuy bọn họ đang vây thành Thái Nguyên, nhưng vẫn chưa hạn chế dân chúng di chuyển ra bên ngoài. Dù sao có rất nhiều người phải cày ruộng ngoài thành, bọn họ chỉ kiểm tra nghiêm ngặt mỗi người để ngừa có sĩ tốt, thám tử, hay gian tế, mà người rời thành Thái Nguyên cũng bị quản rất chặt, muốn đưa vài người sống sờ sờ rời thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
Nhiều ngày trôi qua, Yến Tư Không và Phong Dã bắt đầu sốt sắng, mắt thấy họ sắp đưa ra được kế hoạch hoàn chỉnh liền trong lòng không khỏi lo được mất, đành chờ phản hồi từ triều đình, nhưng tới trước thánh ý lại là tin từ Dũng vương.
Dũng Vương là thân vương Phong Dã muốn lôi kéo nhất hiện tại. Người này thân ở vùng quan trọng trung tâm Trung Nguyên, nếu kết liên minh được với họ, có thể nói như hổ mọc thêm cánh. Nhóm sứ giả Phong Dã phái đi đầu tiên có vẻ thuyết hàng khá hiệu quả, Dũng vương thấy tình hình đang nghiêng về phía Trần Mộc và Phong Dã đương nhiên cũng dao động, nhưng hôm nay lời đồn Phong Dã muốn soán quyền đoạt vị truyền vào tai gã, đương nhiên trong lòng gã sinh nghi, mới gửi thư cho Phong Dã hỏi rõ việc này.
Tuy những thân vương này bất mãn với Chiêu Vũ đế vì chuyện tước phiên, cũng chán ngấy với độ ngu ngốc và vô năng của lão khi tin sái cổ lời gian nịnh, song cho dù là thế thì họ cũng không có khả năng chắp tay dâng giang sơn Trần gia cho người khác họ, thế nên Phong Dã có thần phục Trần Mộc hay không chính là cái gốc để Dũng vương kết liên minh với hắn, gã không thể không hoài nghi.
Phong Dã viết thư trả lời Dũng vương, ngôn từ chân thành mà khiêm nhường biểu đạt mình sùng kính Thái tổ hoàng đế, trên vai gánh sứ mệnh và vinh hiển khi thân là Thịnh thần, và tấm lòng trung thành đến chết không đổi dành cho Sở vương, hắn giải thích những lời đồn đãi kia đều là gian kế của Thẩm Hạc Hiên, tuyệt không thể tin.
Yến Tư Không nhiều lần đắn đo về bức thư này, nói: "Không thì, ta đích thân bái kiến Sở vương?"
"Không được." Phong Dã kiên quyết từ chối.
"Ngươi sợ cái gì, binh lực Dũng vương còn chưa bằng một phần của kỵ binh Phong Lang ngươi, ta mang nhiều người hơn là được."
Phong Dã nhanh chóng nói: "Bây giờ là lúc đầu sóng ngọn gió, không thể xảy ra sơ suất, ngươi mang nhiều người hơn, nhưng ngươi mang được binh vào thành à? Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, triều đình rất có thể sẽ phục kích ngươi giữa đường, không thì, Dũng vương hoặc người bên cạnh gã có ý bắt ngươi để lấy công, ngươi cũng đi tong."
"Ta còn từng đến Chahar rồi cơ mà." Yến Tư Không nhếch miệng: "Lần này..."
"Lần này không cần ngươi ra tay, Dũng vương đã dao động, chỉ cần loại bỏ nghi ngờ của gã dành cho ta là được, ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm." Phong Dã nhéo mặt Yến Tư Không: "Thậm chí ta còn không để ngươi rời khỏi tầm mắt ta."
Yến Tư Không trêu đùa: "Ngươi sợ ta chạy mất hay gì?"
Phong Dã nhìn y, không đáp.
Nụ cười trên mặt Yến Tư Không dần biến mất, y đột nhiên ý thức Phong Dã rất sợ y chạy thật, hơn nữa phần nhiều là sợ y tìm Trần Mộc.
Phong Dã cũng nhận ra Yến Tư Không đang nghĩ gì, liền nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn bảo đảm an toàn cho ngươi. Nếu ngươi rơi vào tay triều đình thì ta phải làm sao? Chúng ta sắp tấn công Thái Nguyên, bây giờ không thể xảy ra bất kì sai lầm gì."
Yến Tư Không gật đầu: "Ta hiểu, vậy ta nghe ngươi!"
Phong Dã kéo tay y, để y ngồi lên chân mình: "Kỳ thực ban đầu ta cho ngươi đến gặp Trần Mộc, ta đã hối hận rồi, ta còn từng nghi ngờ ngươi sẽ không trở về nữa. Nếu ngươi không về thật, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi và Trần Mộc."
"Ta đến Vân Nam là vì suy nghĩ cho đại cục, nếu ta không đi..."
Phong Dã nhẹ nhàng chặn môi Yến Tư Không: "Ta biết, không cần nhiều lời, nhưng ngươi biết khi ta nhận được hồi báo nói Trần Mộc nạp một tiểu thiếp có dung mạo giống ngươi, ta đã cảm thấy thế nào không? Cho nên ta sẽ không thả ngươi đi nữa, không nơi nào hết, vì ta sẽ không để cho người khác có cơ hội mong nhớ ngươi, tiếp cận ngươi, ngươi chỉ cần ở bên ta là được, không đi đâu cả."
Yến Tư Không thở dài: "Tuân lệnh Lang vương."
Phong Dã nhếch môi cười, ôm lấy eo y, nói đầy ẩn ý: "Một ngày nào đó, ta đạt thành mong ước, ngươi cũng thực hiện được nguyện vọng của mình, đó mới là tương lai mà chúng ta kỳ vọng thật sự."
Hắn nói mơ hồ không rõ ý khiến Yến Tư Không nhất thời không hiểu Phong Dã đang muốn nói điều gì, nhưng thấy trên mặt tuấn mỹ vô cùng ấy đang nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, y chợt thất thần trong nháy mắt.
Phong Dã vuốt ve gò má Yến Tư Không, trong con ngươi lóe ánh kiên nghị mà chắc chắn: "Ta đang nghiêm túc, chúng ta đều sẽ thực hiện được nguyện vọng, chỉ cần ta ngươi nắm tay đồng lòng là có thể lật đổ giang sơn vạn dặm."
Dưới cái nhìn đầy chăm chú của Phong Dã, trong lòng Yến Tư Không trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hùng tâm tráng chí của Phong Dã tựa như đánh một tiếng chuông lớn vang vọng biển trời mênh mông, vô hình mà chấn động, khiến y nhất thời giật mình, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top