Q8. Chương 5+6
Chương 5:
Phong Dã lệnh Tào Vũ tiếp cận Chu Khắc. Ban đầu hai người không vừa mắt nhau, nhưng qua vài tuần chí chóe tự dưng lại sinh ra cảm giác anh hùng luyến tiếc anh hùng, thậm chí còn uống rượu cùng nhau.
Chu Khắc được hậu đãi ở doanh như khách quý, được dùng thuốc tốt, ăn uống toàn của ngon. Người này thô mãng và ngay thẳng, chưa từng được ai lễ kính như vậy, huống hồ đối phương còn là Lang vương danh chấn thiên hạ nên đương nhiên rất lấy làm cảm động, song hắn là người trung nghĩa, không muốn làm phản tặc, cho nên khi nhìn thấy Phong Dã hắn luôn tỏ ra mất tự nhiên, trái hẳn với vẻ ngoài thô kệch.
Tuy vậy, qua ba phen mấy bận hậu đãi, Phong Dã và Tào Vũ lại chẳng đề cập tới chuyện Thái Nguyên, cũng chưa từng khuyên hắn tạo phản, thái độ của hắn liền mềm mỏng hơn.
Trong lúc Tào Vũ dưỡng thương, Phong Dã có phái trinh sát đi dò la tin tức. Nhi tử độc nhất của La Nhược Tân – La Văn, năm nay hai mươi tuổi, là một kẻ bê bối, ngày ngày quanh quẩn bên hoa thơm bướm lượn, thường xuyên vung tiền như rác vào mỹ nhân, bên ngoài việc xấu nhiều khôn kể, người ở Thái Nguyên ai cũng biết. La lão tướng quân tiền triều chiến công hiển hách, đánh trên lưng ngựa giành được phú quý vô tận và tước vị truyền đời, đến đời La Nhược Tân, tuy không rạng danh như bậc cha chú, song vẫn biết tròn biết méo, còn xuống đến đời La Văn thì lụi bại hoàn toàn, quả thực khiến người ta thấy mà chỉ biết thở than.
Sau khi biết nhược điểm của La Văn, Yến Tư Không lập tức lệnh A Lực liên lạc với người Xà Chuẩn. Mạng lưới tình báo của Xà Chuẩn trải rộng khắp thiên hạ, mà nơi dễ kiếm được tình báo nhất chắc chắn là đầu đường xó chợ và tiệm rượu quán trà. Bọn họ cần nhờ Xà Chuẩn tìm một nữ nhân như Dạ Ly, nắm thóp vị cậu ấm La gia này.
Rất nhanh, người Xà Chuẩn có tin, bọn họ đã bỏ ngàn lượng bạc trắng để mua một hoa khôi lầu Yêu Nguyệt. Đây là cái giá khá đắt, là chi phí một ngày của tam quân mười vạn tướng sĩ, nhưng nếu có thể diệt trừ Thẩm Hạc Hiên, kết thúc sớm trận chiến này thì có trả nhiều hơn nữa cũng đáng.
Hoa khôi lầu Yêu Nguyệt chính là đại mỹ nhân Tích Anh khiến La Văn thần hồn điên đảo. Nghe nói nữ nhân này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thủ đoạn và tâm cơ, bằng không đã không hai bảy hai tám tuổi rồi vẫn ngồi vững vị trí hoa khôi, nhưng nàng tự biết mình không còn trẻ nữa, sớm có ý định rời đi. Người của Xà Chuẩn hứa hẹn sau khi chuyện này thành công sẽ đưa nàng rời khỏi Thái Nguyên, nàng mới đồng ý mạo hiểm.
Yến Tư Không và Phong Dã chỉ nhắc điều kiện có vậy, họ cũng không biết nàng định làm gì, dù sao họ không hiểu La Văn bằng nàng nên cũng vô pháp hiến kế cho nàng, tất cả dựa hết vào trí thông minh của nàng vậy.
Được săn sóc ở đại doanh Lang vương một tháng, vết thương của Chu Khắc về cơ bản đã khỏi, Phong Dã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tặng cho hắn một con ngựa tốt để hắn có thể trở về Thái Nguyên bất cứ lúc nào.
Nước mắt Chu Khắc rơi như mưa, quỳ xuống đất tạ Phong Dã đã tán thưởng.
Phong Dã nói sẽ đi tiễn hắn, hắn cũng vui vẻ đồng ý.
Đêm đó Phong Dã mở một buổi tiệc chỉ để đãi hắn, lệnh chúng tướng sĩ phải ngớt lời ca ngợi, mời rượu luân phiên, dốc cho hắn uống gần như bất tỉnh nhân sự, rồi khéo léo hỏi dò về số lượng lương thảo Thái Nguyên, chênh lệch không nhiều với suy đoán của họ.
Sáng ngày thứ hai, Phong Dã đích thân tiễn Chu Khắc đến cửa doanh, lưu luyến lôi kéo hắn, rồi nhìn hắn rời đi. Chu Khắc đi được ba bước thì quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp cực kỳ.
Yến Tư Không và Phong Dã đã có thể nghĩ đến sau khi trở về Chu Khắc sẽ thế nào. Người này chỉ là một tham tướng tứ phẩm, không bằng lòng ở trung du, nhưng bản thân lại không được trọng dụng. Ở đại doanh Phong Dã, cả đời hắn chưa từng được tán thưởng và trọng dụng như vậy, đương nhiên hắn biết trong đó chắc chắn có diễn trò, song hắn cũng biết mình rất quan trọng với Lang vương, ít ra có địa vị hơn Thái Nguyên. Kẻ làm tướng như hắn ít nhiều đều cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, được một nhân vật cái thế thiên vị rồi tán thưởng như thế đủ để hắn khoác lác trên bàn rượu nửa đời người, làm gì có chuyện không rung động.
Nếu Chu Khắc phản bội dễ dàng, trái lại không phải mong muốn của bọn họ. Bọn họ muốn Chu Khắc trở về, vì Chu Khắc về Thái Nguyên mới hữu dụng với họ. Bây giờ Chu Khắc trở về, không nói sẽ bị phạt vì mạo muội xuất chiến, mà còn bị quan tướng Thái Nguyên hoài nghi. Nhưng vô luận Chu Khắc vì cái danh trung nghĩa, hay quan trọng hơn là tính mạng già trẻ người nhà, hắn vẫn bắt buộc phải trở về. Đến khi hắn nhận thức được sự khác biệt giữa khách quý và ngục tù, chỉ cần người này không chết là sẽ có tác dụng với bọn họ.
Mà Yến Tư Không đoán Thẩm Hạc Hiên sẽ không giết Chu Khắc. Nếu chỉ mạo muội xuất chiến, Thẩm Hạc Hiên chắc chắn sẽ chém để răn đe, nhưng Chu Khắc lại ở đại doanh Lang vương một tháng, Thẩm Hạc Hiên biết bọn họ muốn lợi dụng Chu Khắc, ngược lại còn giữ Chu Khắc tương kế tựu kế, tựa như trước đây y lợi dụng thân tín Uông Muội dụ phục bọn họ.
Yến Tư Không hiểu Thẩm Hạc Hiên, kỳ tài kinh thế đỗ Tam Nguyên trăm năm khó gặp ở Đại Thịnh, nhập quan cùng mình, đều là Hàn Lâm, đồng môn một thầy, nhưng tiểu nhân bội bạc rành đời như y lại liên tục thắng hắn, trong lòng hắn đã không cam lòng mười năm, nay được cơ hội phân cao thấp, hắn sẽ không bỏ qua.
Kẻ tên Chu Khắc này dùng ra sao, hiện tại Yến Tư Không vẫn chưa thể nói rõ, trái lại y muốn xem xem Thẩm Hạc Hiên định dùng người này thế nào, nhưng Phong Dã diễn kịch một tháng nay chắc chắn có tác dụng lớn.
Sau khi Chu Khắc trở về Thái Nguyên, quả nhiên bị Thẩm Hạc Hiên hạ ngục ngay lập tức, phạt tội chống đối quân lệnh và ngại thông đồng với địch, hiện đang giam hắn vào nhà lao để bí mật thẩm tra.
Yến Tư Không yên lặng chờ tin tức, nhưng tin nhận được trước lại là một phong thư của Trần Mộc.
Trong mật thư vẫn xen lẫn ám ngữ ước định giữa hai người, vì vậy Phong Dã mới giận y, và y phải dịch phần mật hiệu cho Phong Dã, song y cũng giữ lại vài chỗ, vì vốn sử dụng mật hiệu là để ổn định Trần Mộc, bí mật giữa hai người càng nhiều thì trông lại càng thân thiết. Nhưng y cũng không khỏi phòng bị Phong Dã, nhất là Trần Mộc ôm suy nghĩ không nên có với mình, bất cứ lúc nào cũng có thể rước lửa giận của hắn, cho nên Phong Dã không nắm rõ hết tất cả phần mật hiệu.
Đọc xong thư, Yến Tư Không toát mồ hôi lạnh, hiện đã đốt thư mà mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Trong thư, Trần Mộc nói Thẩm Hạc Hiên gửi cho mình một lá thư, bảo rằng hắn thân làm trưởng hoàng tử, nên ứng thiên thụ mệnh, Thẩm Hạc Hiên nguyện máu chảy đầu rơi, giúp hắn vào kinh đô. Chỉ cần Trần Mộc suất binh đến đây, hắn chắc chắn mở rộng cửa thành chào đón, nhưng Thẩm Hạc Hiên cho rằng Phong Dã có ý đồ xấu, tuyệt không dám dẫn sói vào nhà.
Cuối cùng bức thư, Trần Mộc hỏi Yến Tư Không, Phong Dã có dã tâm khác không.
Yến Tư Không thầm run rẩy, lưng phát rét. Đây hiển nhiên là kế ly gián của Thẩm Hạc Hiên, hơn nữa còn là kế ly gián đôi, ly gián y và Trần Mộc, ly gián y và Phong Dã. Thẩm Hạc Hiên biết tính toán của y, biết y muốn nối quan hệ vi diệu giữa Phong Dã và Trần Mộc để đồng mưu nghiệp lớn, hắn cũng nhìn ra được Trần Mộc kiêng kỵ và ngờ vực vô cớ với Phong Dã nên liền dẫn nó lên người y. Mà đồng thời, Thẩm Hạc Hiên cũng khiến y sinh nghi về 'dã tâm' của Phong Dã.
Y một lòng muốn nâng đỡ Trần Mộc là bởi vì Trần Mộc danh chính ngôn thuận, nhưng Phong Dã làm phản tặc, chẳng những không để Trần gia vào mắt, mà còn lòng tràn đầy cừu hận, muốn nói y không hoài nghi về 'dã tâm' của hắn, đó là lừa mình dối người.
Nhưng hết lần này tới lần khác y lại không muốn nghi ngờ Phong Dã, y vô cùng căm hận bản thân vì tình riêng mà thiếu phán đoán, song chính mình vẫn bị nó khống chế.
Y kiềm nén niềm hoài nghi với Phong Dã, nhưng bây giờ, bởi vì bức thư này đây, y không nguôi được nữa.
Chiêu này của Thẩm Hạc Hiên, quả thực ác độc.
Chương 6:
Yến Tư Không đốt xong thư, lại hối hận. Trách y nhất thời hoảng hốt mà quên mất trinh sát Phong Dã luôn theo dõi A Lực. Trước kia Phong Dã đã phát hiện mật thư giữa y và Trần Mộc, đương nhiên phong thư này cũng không thể may mắn tránh khỏi, y đốt như vậy có vẻ càng khả nghi hơn.
Nhưng đốt thì đã đốt rồi, cũng tốt hơn là phải giải thích nếu bị Phong Dã thấy.
Trái tim Yến Tư Không lại trở nên nặng nề, cảm thấy gió ập tới từ tứ phương, toàn thân phát rét.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, chuyện này còn hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, Thẩm Hạc Hiên có thật gửi thư như trong thư Trần Mộc nhắc đến không? Thứ hai, nếu là thật, Thẩm Hạc Hiên sẽ thật sự mở cửa thành nghênh đón Sở vương vào vùng Trung Nguyên chứ?
Nếu Thẩm Hạc Hiên chưa từng viết bức thư này cho Trần Mộc, vậy bức thư Trần Mộc gửi y là đang giả Thẩm Hạc Hiên dò xét. Trần Mộc kiêng kỵ Phong Dã là điều đương nhiên, nhưng rõ ràng đến mức này, có lẽ y phải xem xét lại quyết định của mình một lần nữa.
Nhưng nếu thư đó thật sự là của Thẩm Hạc Hiên, Yến Tư Không không tin hắn sẽ phản bội vua. Người như Thẩm Hạc Hiên xem trọng danh dự hơn tất cả, còn quan trọng hơn cả tính mạng mình, vậy đây khả năng sẽ giống như suy nghĩ mới vừa rồi của y, là kế ly gián của Thẩm Hạc Hiên.
Trong lúc bọn họ đang nghĩ phải làm sao để bỏ cái giá thấp nhất để đánh bại kẻ thù, Thẩm Hạc Hiên cũng không rảnh rỗi.
Yến Tư Không im lặng phút chốc, rồi mài bút, viết một phong thư cho Trần Mộc, dùng giọng nghiêm nghị nhắc nhở hắn đừng trúng gian kế của Thẩm Hạc Hiên. Bây giờ bọn họ đang tấn công Thái Nguyên, tiến thoái lưỡng nan, nếu bây giờ bị kẻ thù chia rẽ, nhất định sẽ bại trong gang tấc, ván cờ này sẽ kết thúc tại đây. Đồng thời y cũng bảo Trần Mộc giao lá thư Thẩm Hạc Hiên cho y, y phải nghĩ cách nộp nó lên triều đình.
Y đang muốn xem Trần Mộc có cầm thư thật không, hay có bằng lòng giao thư cho y không. Phong Dã từng hoài nghi Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên thầm cấu kết, nhưng y vẫn còn khá băn khoăn. Trên đời này thứ khó nhìn thấu nhất, bẩn đục nhất chính là lòng người, y phải nhìn kỹ thêm vài lần nữa, vô luận là Trần Mộc hay Thẩm Hạc Hiên, hễ trở thành chướng ngại của y, y sẽ diệt trừ từng kẻ một.
Sau khi giao thư cho A Lực gửi đi, Yến Tư Không một mình ngồi trước án một lúc lâu. Người y nghĩ nhiều nhất không phải Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên, mà là Phong Dã.
Vô luận Thẩm Hạc Hiên và Trần Mộc có qua lại hay không, y nhận được bức thư này đã chứng minh Trần Mộc hoặc Thẩm Hạc Hiên nhận ra Phong Dã đang thế mạnh như vũ bão, dù sao, chiếm hạ Thái Nguyên, kinh đô sẽ gặp nguy cơ lớn. Đến ngày Phong Dã vào kinh, nâng đỡ hoàng tử Trần Mộc, hay cải danh đổi tính, ai dám nói được?
Sở dĩ y không nghĩ sâu vấn đề này, không phải không nghĩ tới, mà là không muốn hoài nghi Phong Dã. Mấy năm qua ở bên Phong Dã, Phong Dã chưa từng lừa y, trái lại y còn nhiều lần lừa gạt hắn, y không có lý do để nghi ngờ hắn tùy tiện. Y từ bỏ mọi nỗ lực cực nhọc của mình để đến bên cạnh Phong Dã, từ lúc bắt đầu hai người đã ước định rõ ràng, bọn họ phải phá cũ lập mới, nâng đỡ Trần Mộc lên ngôi vị hoàng đế, để thiên hạ thái binh, để bách tính an cư lạc nghiệp. Y không tin, Phong Dã sẽ vì bản thân mà khơi mào loạn chư hầu, vậy chẳng khác nào đã đi ngược lại với mong ước ban đầu của y, mà thứ đánh mất không chỉ là thiên hạ Đại Thịnh, còn là ngàn vạn bách tính.
Không, y không tin Phong Dã sẽ làm như vậy.
Lúc này, thị vệ đột nhiên tới thông báo, bảo rằng Lang vương mời y đến núi Quang Vinh Nguyên thăm dò địa hình.
Yến Tư Không trầm mặc thay y phục, cưỡi ngựa, dẫn hộ vệ xuất phát.
Phong Dã đã dẫn người lên núi từ lâu. Từ núi Quang Vinh Nguyên có thể thấy được thành Thái Nguyên đằng xa, có thể thu hết những con đường quan trọng xung quanh thành Thái Nguyên vào mắt. Sau khi chiếm hạ kho lúa trên núi Quang Vinh Nguyên, nơi đây trở thành một trong những trạm gác có góc nhìn tốt nhất của bọn họ.
Yến Tư Không đi tới kho lúa, Phong Dã và vài tướng quân thủ hạ đang họp bàn việc quân, họ dùng kiếm vẽ khắp nơi trên đất. Yến Tư Không bất giác nhớ về nhiều năm trước đây, y và Phong Dã lần đầu đến môn trang Lăng Vụ, khi dạo quanh trong núi cũng nhìn đại doanh Cảnh Sơn phía xa mà nghĩ cách công trại. Khi ấy Phong Dã vẫn còn là một thiếu niên xốc nổi, mà bây giờ đã trở thành đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã chân chính.
Thấy Yến Tư Không tới, Phong Dã nhìn y đầy ẩn ý. Y đang định xuống ngựa thỉnh an, Phong Dã liền ngăn y lại: "Không cần, ta đang định dẫn ngươi xem vài thứ."
Nói rồi, Phong Dã nhảy lên mình Túy Hồng, dẫn Yến Tư Không vào núi.
Hai người cưỡi ngựa đi trước, mấy vị tướng lĩnh và hộ vệ thì cách một khoảng xa theo sau.
Yến Tư Không hỏi: "Ngươi muốn dẫn ta xem gì?"
Phong Dã cười nhạt: "Người của ta thấy A Lực rời trại. Làm sao? Gửi thư cho Trần Mộc à?"
Yến Tư Không trầm ngâm một hồi, đáp thẳng: "Đúng vậy."
"Hôm nay trong thư ngươi gửi Trần Mộc viết gì?" Phong Dã liếc xéo y: "Nếu ta liên tục hoài nghi ngươi, ngươi ta sẽ lại tranh chấp, ta thấy cũng chán, không bằng ngươi nói thẳng với ta đi!"
"Chỉ là việc quân thôi."
"Thư đâu?"
"Đốt rồi."
"Đốt?" Phong Dã nhướn mày: "Ngươi đốt như vậy không sợ ta nghi à?"
Yến Tư Không trầm mặc, đột nhiên y thay đổi ý định, thay vì cứ nhiều lần ngờ vực vô căn cứ, hoặc đánh liều hành động âm thầm rồi bị Phong Dã phát hiện, chi bằng trực tiếp tìm bằng chứng từ Phong Dã, Phong Dã không phòng bị, nếu thật sự có lòng phản, ngôn từ và sắc mặt chắc chắn lộ sơ hở, thế nên y quay đầu nhìn Phong Dã: "Kỳ thực, trong thư Trần Mộc nghi ngờ chúng ta, bây giờ thế chúng ta ngày càng lớn, nó cũng ngày càng kiêng dè hơn."
"Hửm, nó kiêng dè cái gì?" Phong Dã cười nhạt: "Nó sợ ta cướp ngôi vị hoàng đế rồi không nhường cho nó à?"
"Ngươi sẽ sao?" Yến Tư Không vội hỏi câu đã canh cánh muốn tìm câu trả lời từ Phong Dã bao lâu nay, đồng thời y nhìn chằm chằm Phong Dã không chớp mắt.
Phong Dã quả nhiên giật mình, hắn không ngờ Yến Tư Không lại hỏi thẳng như vậy, mắt hắn híp lại: "Làm sao? Ngươi cũng nghi ngờ ta?"
"Phong Dã, ta chưa hề muốn nghi ngờ ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ để Trần Mộc vào mắt, điều này khiến ta..."
"Tại sao ta phải để một tên phế vật vào mắt?" Phong Dã kiêu căng nói: "Nó chỉ là một quân cờ của chúng ta, không phải sao?"
"Tuy nói vậy, nhưng dù gì nó cũng lên làm hoàng đế ..." Yến Tư Không hỏi ngược lại: "Đúng không?"
Phong Dã hơi nheo mắt lại: "Yến Tư Không, ngươi quanh co lòng vòng như vậy làm gì? Ngươi có dám hỏi thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra không?"
Yến Tư Không hít sâu một hơi, lời đã đến họng nhưng lại không thốt nên câu.
Y không hỏi, nói y không dám cũng đúng, nói y không muốn cũng được, y luôn cảm thấy nếu y hỏi những lời này, có vài chuyện sẽ không thể vãn hồi nữa.
Phong Dã nhìn y bằng đôi mắt sắc bén: "Ngươi không hỏi? Không sao, ngươi không hỏi, ta cũng có thể trả lời ngươi. Nếu có ngày đặt chân vào kinh đô, ta nhất định sẽ làm theo ước định của chúng ta, nâng đỡ Trần Mộc lên làm hoàng đế, ngay trước mặt văn võ bá quan tam khấu cửu bái với nó, tôn nó là Thánh thượng, bảo vệ giang sơn Trần gia nó muôn kiếp muôn đời, ngươi vừa lòng chưa?"
Yến Tư Không siết chặt dây cương: "Ngươi không cam lòng."
"Không cam lòng?" Phong Dã như nghe một lời nói xằng nào đó, hắn cười khẩy hai tiếng: "Chẳng lẽ ta không thể không cam lòng sao? Phong gia ta ba đời bán mạng cho Trần gia nhà nó, phụ thân ta canh giữ biên cương lạnh giá mấy chục năm, đánh bại người Mông Cổ hung tàn bạo ngược nhất cho chúng, nhưng tên chó hoàng đế kia lại lấy oán trả ơn, bức chết phụ thân, giết hơn hai trăm người Phong gia ta, ngươi muốn ta cam lòng?"
"Phong Dã..." Yến Tư Không trầm giọng nói: "Ta chưa bao giờ ngăn cản ngươi báo thù, nhưng ngươi phải hiểu rằng, người hại Phong gia ngươi không phải Trần Mộc, quan trọng hơn chính là, Trần Mộc là viên Định Hải Thần Châm* giúp chúng ta ổn định các thân vương Trần gia khác. Chẳng nhẽ ngươi muốn thiên hạ đại loạn à?"
*Định Hải Thần Châm: là bảo vật trấn thủy trong thiên hà
"Nếu Trần Mộc có cơ hội, chắc chắn nó cũng muốn diệt trừ ta, nhưng ta sẽ không cho nó có cơ hội đó." Phong Dã lạnh giọng nói: "Ta nói rồi, ta biết nặng nhẹ, nhưng ngươi cũng đừng quá đề cao mấy tên long tử long tôn ăn không ngồi rồi đấy. Cái năm tước phiên đã lấy đi nửa cái mạng của chúng, bây giờ đa phần chỉ quan tâm đến cơm ngon áo đẹp thôi, ngươi thật sự nghĩ rằng tên chó hoàng đế kia hô một tiếng là triệu được chư hầu tám phương khởi binh cần vương à? Nếu có thể thì ta đã không tiện tay chiêu mộ được đại quân hai mươi vạn người chỉ trong vòng hai năm."
"Chư hầu khắp nơi không dám làm bừa là bởi vì sao, trong lòng ngươi rõ ràng là bởi vì Trần Mộc, là bởi vì vô luận Trần Xuân hay Trần Mộc lên làm hoàng đế thì đều là chuyện nhà Trần gia, ngươi họ Phong, ngươi..."
"Đủ rồi!" Phong Dã trừng mắt với Yến Tư Không đầy hung tợn: "Rốt cuộc ngươi muốn nhắc đi nhắc lại mấy lời nói nhảm này bao nhiêu lần nữa? Ta nghe đến lỗ tai sắp hóa kén rồi! Ta vẫn làm theo kế hoạch, thanh quân trắc, ủng hộ Sở vương, ngươi còn muốn ta làm sao nữa? Chỉ vì ta coi thường Trần Mộc, ngươi liền ngờ vực vô căn cứ rằng ta có ý định thôn tính thiên hạ sao? Thế nào? Có phải ta nên sớm tối lễ bái Tây Nam, cung cúc Sở vương sớm ngày đăng dong nạp quỹ, quân lâm thiên hạ, ngươi mới thỏa mãn đúng không?!"
Trong lòng Yến Tư Không run lên, y ghìm chặt dây cương, thấp giọng nói: "Ta không có ý này."
"Ta hỏi ngươi." Phong Dã chỉ roi ngựa vào y: "Ta không quan tâm Trần Mộc nói gì với ngươi, ngươi tin nó, hay tin ta?"
Yến Tư Không ghìm chặt dây cương, yên lặng nhìn Phong Dã: "Phong Dã, không phải ta không tin ngươi, ta chỉ lo cho ngươi, ta sợ ngươi bị cừu hận thao túng mà trở nên liều lĩnh."
"Tựa như ngươi à?" Phong Dã giễu cợt.
Yến Tư Không thấp giọng nói: "Đúng, tựa như ta."
"Ta không phải ngươi." Phong Dã nói sâu xa: "Mặc dù, ngươi đã dạy ta rất nhiều."
Yến Tư Không cúi đầu xuống, trong lòng phức tạp.
Phong Dã hất cằm, dùng giọng Lang vương nói: "Trả lời ta vấn đề vừa rồi, ngươi tin Trần Mộc hay tin ta?"
"Tin ngươi." Lần này Yến Tư Không trả lời dứt khoát, y hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Phong Dã: "Đời này ngươi là người ta không muốn nghi ngờ nhất, cũng là người duy nhất ta tin tưởng, hôm nay ta tin lời ngươi, sau này sẽ không hoài nghi nữa."
Vẻ mặt băng lãnh của Phong Dã rốt cuộc cũng dịu đi: "Đáp án này ta coi như vừa lòng, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi từng lừa ta vô số lần, nhưng ta xưa nay chưa từng gạt ngươi nửa câu, ngươi là người không có tư cách nghi ngờ ta nhất trên đời này."
Yến Tư Không đáp: "...Được."
Đôi mắt Phong Dã lúc sáng lúc tối, ẩn chứa cảm xúc khó dò.
Yến Tư Không thở dài: "Hôm nay ta đa nghi, ngươi cứ coi như là ta chưa từng hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi xem gì?"
Phong Dã chuyển tầm nhìn, ra hiệu cho thuộc hạ phía sau, ý bảo bọn họ chờ ở đấy, sau đó xuống ngựa, buộc Túy Hồng vào cây.
Yến Tư Không buộc chặt ngựa vào cây, theo Phong Dã vào sâu trong rừng.
Y nhìn bóng lưng Phong Dã, chỉ cảm thấy những gì bờ vai dày rộng đó phải gánh vác nặng nề hơn y tưởng nhiều.
Y cảm thấy xấu hổ vì mình đã nghi ngờ Phong Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top