Q8. Chương 27+28


Chương 27:

Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Có ý gì?"

"Thiếu thời ta từng khờ dại nghĩ rằng, sau này sẽ lấy ngươi làm vợ, dù biết như vậy là bất hiếu với phụ thân, nhưng vì ngươi, ta không màng tất cả." Phong Dã cười giễu: "Hiện tại đương nhiên không còn ngu xuẩn như vậy nữa, nhưng ngày mai ta phải thành thân với một nữ nhân xa lạ. Trước khi lấy nàng, ta muốn lấy ngươi trước."

Tay cầm khăn hỉ của Yến Tư Không run rẩy: "Ngươi sắp đón chính thê rồi, giờ còn bày trò gì ở đây?"

"Để thành toàn nguyện vọng niên thiếu của ta." Phong Dã lạnh nhạt nói: "Ta cố chấp với ngươi như thế, đều là bởi vì tuổi trẻ bốc đồng, vọng hạ hào ngôn*. Ta muốn đòi lại hết tất cả những gì ngươi thiếu ta, ngươi nợ ta."

*Vọng hạ hào ngôn: thiếu suy nghĩ

Yến Tư Không ném khăn hỉ trả hắn, nghiến răng: "Phong Dã, ngươi không cảm thấy mình buồn cười à?"

Phong Dã lộ vẻ dữ tợn: "Đúng, ta buồn cười, thiếu niên từng mê luyến ngươi càng buồn cười hơn. Hắn toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi, còn ngươi, ngươi cho hắn cái gì? May mà bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, biết thứ mình muốn có thể cướp, có thể đoạt, chứ không thể nhẫn, không thể cầu, bằng không sẽ bị người ta mặc sức lợi dụng rồi chà đạp. Ngươi có muốn biết ta định xử trí ngươi thế nào không?"

Yến Tư Không nhìn chằm chặp Phong Dã.

"Trước khi ta đặt chân vào hoàng thành, ngươi đừng hòng rời khỏi phòng giam này nửa bước, ngươi sẽ không còn cơ hội thông đồng với địch nữa. Nếu ta thất bại, ta sẽ giết ngươi chôn cùng ta, nếu ta thắng, ta muốn ngươi cả đời chỉ có thể làm nam sủng của ta. Ta vốn muốn ngươi thu phục thiên hạ cho ta, ta sẽ cho ngươi quyền cao vô thượng, nhưng ngươi rượu mời không uống chỉ uống rượu phạt, dám phản bội ta vì Trần Mộc. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể phục, tùng, ta."

Yến Tư Không thầm lui về sau, y muốn chạy trốn khỏi kẻ này, kẻ đang bộc lộ bộ mặt điên cuồng đến đáng sợ trước mặt y.

Phong Dã nâng khăn hỉ lên: "Đội lên, thành thân với ta."

Yến Tư Không hung tợn trừng mắt với Phong Dã.

"Ta trói ngươi lại thì cũng như nhau cả thôi."

Yến Tư Không chậm rãi cầm lấy khăn hỉ, đờ đẫn trùm lên đầu mình.

Hai mắt lập tức bị che khuất, Yến Tư Không chỉ cảm thấy đau thấu tim gan.

Y từng ảo tưởng khoảnh khắc này, thậm chí còn xấu hổ mà thừa nhận, bản thân là một nam tử lại đi mơ mộng về nó. Cũng chẳng phải muốn bái đường thành thân gì, y chỉ ảo tưởng mình và Phong Dã trường tương tư thủ* sẽ ra sao.

*Trường tương tư thủ: ở bên nhau dài lâu, tình yêu đến chết không đổi

Còn bây giờ y và Phong Dã lại ở trong ngục làm chuyện đáng thương, đáng buồn, đáng cười thế này à? Đúng là chuyện lạ từ cổ chí kim! Đúng là trò cười cho thiên hạ!

"Quỳ xuống." Thanh âm Phong Dã trở nên khàn khàn, ẩn chứa

Yến Tư Không chịu đựng thống khổ đến nghẹt thở, uốn gối quỳ xuống.

Phong Dã cũng quỳ theo: "Nhất bái, thiên địa."

Yến Tư Không run rẩy khom người. Rõ ràng y không muốn làm chuyện hoang đường này, nhưng sâu thẳm đâu đó lại tựa như có bàn tay dẫn dắt từng động tác của y.

"Nhị bái cao đường." Phong Dã hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói.

Hai người chuyển sang quỳ lạy hướng Đông Bắc, bái song thân đã cửu biệt* nhân thế.

*Cửu biệt: xa cách từ lâu

Cuối cùng, bọn họ quỳ trước đối phương.

Phong Dã ngơ ngẩn nhìn khăn trùm đầu của Yến Tư Không, nước mắt rơi lã chã.

Dưới tấm vải đỏ, Yến Tư Không thấy đầu gối Phong Dã khẽ run.

Hai người yên lặng nhìn nhau.

Bi thương mênh mông như thủy triều đổ xô nhấn chìm hai người. Trong phòng giam nhỏ hẹp tựa như chẳng có nơi cho người ta thở dốc, mà đáng buồn nhất là, bọn họ lại không thể cảm nhận được đối phương đau đớn bao nhiêu.

Phong Dã lặng lẽ lau nước mắt trên gò má, trầm giọng nói: "Phu thê...giao bái."

Yến Tư Không siết chặt song quyền, chậm rãi, chậm rãi cúi đầu.

Như có gì trong cơ thể họ vỡ vụn, máu chảy khắp nơi, lại không thể chắp vá thành hình dáng ban đầu.

Nếu như đây thực sự là một hôn lễ, có lẽ là hôn lễ tuyệt vọng nhất trên đời.

Bái đường xong, Phong Dã vươn tay nắm vạt dưới khăn hỉ, nhưng mãi không dám vén lên.

Vén chiếc khăn này lên rồi, hai người sẽ rời khỏi giấc mơ mà trở lại hiện thực, nếu thời gian có thể đóng băng ở khắc này...

Phong Dã nghiến răng, chợt hất ra.

Một dải hồng lóe nơi đáy mắt hai người, ngay sau đó, khuôn mặt họ đập vào mắt đối phương. Khoảnh khắc ấy, họ tựa như thấy được thưở niên thiếu của nhau, khuôn mặt trẻ tuổi ngây thơ mang theo nét cười ngọt ngào thâm tình, lập lời thề vĩnh hằng hồn nhiên, chẳng ngại phong vân biến huyễn*, nhân sự vô thường.

*Phong vân biến huyễn: tình hình thay đổi

Đau đớn nhất thế gian này, là tuổi xuân một đi không trở lại*.

*Gốc là nhân vô tái thiếu niên, trích từ:

"Hoa hữu trọng khai nhật

Nhân vô tái thiểu niên

Nhất vạn niên thái cửu

Thanh xuân tu tảo vi"

Yến Tư Không cố nén nước mắt trực trào, nhìn Phong Dã không chớp.

Phong Dã lấy hai chén rượu ra, đưa một chén cho Yến Tư Không.

Thôi, Yến Tư Không thầm nghĩ, giờ khắc này, cho dù đây là chén rượu ban chết thì y cũng nghĩa vô phản cố*.

*Nghĩa vô phản cố: việc nghĩa chẳng từ, dùng để miêu tả hành động dứt khoát

Y nhận chén rượu, vòng tay giao bôi với Phong Dã, đưa rượu hợp hoan đến bên môi, uống một hơi cạn sạch.

Rượu cay chảy vào cổ họng, đốt cháy ruột gan tỳ vị của Yến Tư Không. Y như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hất chén rượu đi, rồi chợt đứng lên, xoay người lại: "Chơi chán chưa? Ngươi đi được rồi."

Phong Dã cũng đứng lên, nhẹ giật đai ngọc bên hông ra: "Tối nay ngươi và ta động phòng hoa chúc."

Yến Tư Không xoay người, tàn bạo trừng mắt với Phong Dã: "Ngươi là súc sinh à?"

"Đúng vậy, từ nhỏ ta đã sống trong ổ súc sinh." Phong Dã hờ hững nói: "Có phải ngươi đã quên vừa rồi ta nói định xử trí ngươi thế nào không? Một kẻ phản bội vô tình vô nghĩa, quen thói gian dối, lắm mưu nhiều kế như ngươi, tại sao phải giữ lại ngươi, tại sao phải giữ cái mạng trung bộc nhà ngươi? Vì đây là thứ duy nhất ngươi hữu dụng."

Trong mắt Yến Tư Không tràn đầy hận ý.

Phong Dã hất cằm: "Cởi quần áo, lên giường."

Yến Tư Không nói giọng khàn khàn: "Phong Dã, ngươi khiến ta buồn nôn."

Phong Dã cười tàn nhẫn: "Tốt lắm, nếu ta cho ngươi sung sướng, chẳng phải quá dễ dãi với ngươi rồi à? Kẻ to lớn như A Lực, người bình thường chịu hai ngàn đao là chết, có lẽ hắn kiên trì được lâu đấy, ngươi có muốn xem thử hay không?""

Yến Tư Không trừng hai con mắt đỏ thẫm Phong Dã. Y lạnh lùng, cứng đờ cởi quần áo.

Phong Dã nhấn y xuống giường, ngón tay thon dài lướt qua gò má y, cuối cùng rơi trên cổ của y, nhẹ nhàng nắm cái cổ thon dài.

Cổ trắng và nhỏ như vậy, chỉ cần thoáng dùng sức...

Yến Tư Không bình tĩnh nhìn Phong Dã, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong. Nếu Phong Dã cứ giết y như vậy thì y không phải chịu đựng khổ não suốt quãng đời còn lại nữa. Rõ ràng chính là sự giải thoát.

Phong Dã nắm cổ y, đột nhiên vẻ mặt trở nên dữ tợn, hắn hỏi: "Vô luận ta đối đãi ngươi thế nào cũng không thể đổi được một lần chân tình của ngươi ư? Yến Tư Không, ngươi có trái tim không?"

Lồng ngực Yến Tư Không phập phồng: "...Từng có."

Cho một người, rồi bị nghiền nát bấy.

Phong Dã thô bạo xé quần áo y, dày vò thân thể y, chiếm hữu điên cuồng hết đợt này tới đợt khác.

'Đêm động phòng hoa chúc' quỷ dị này tràn đầy bi phẫn, thống hận, khiêu khích, dã man, điên cuồng, chinh phục, cuốn hai con người vào vực thẳm tuyệt vọng sâu không thấy đáy.

Chương 28:

Hôm đại hôn, Yến Tư Không cách mấy hàng tường viện vẫn nghe rõ mồn một tiếng ồn áo náo nhiệt bên ngoài.

Tướng sĩ toàn quân chắc hẳn vui mừng khôn xiết. Bọn họ tôn Lang vương như thần, Lang vương thành thân đương nhiên là lễ lớn, huống hồ còn được ăn no thịt, nốc say rượu. Chuyện này ắt cực kỳ sảng khoái với quân Lang vương nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh.

Yến Tư Không cảm giác mình và đám người bên ngoài kia tựa như không sống cùng một thế giới. Trước đây không lâu bọn họ còn kề vai chiến đấu, bây giờ có lẽ chẳng còn ai nhớ tới y, hoặc là cho dù có nhớ thì cũng đầy khinh thường.

Nhưng y còn chả để ý Phong Dã nghĩ ra sao, thì sao lại quan tâm 'kẻ khác' nghĩ thế nào cơ chứ.

Song y bỗng thèm rượu. Ly rượu đêm qua nếu không bàn về nó quá thống khổ thì đúng là rượu ngon, mà y lại chẳng thể uống thỏa thích.

Tất cả những gì xảy ra đêm qua cứ dai dẳng trong tâm trí, nhất là tấm khăn hỉ ấy, quá tươi đẹp, quá chói mắt. Y chưa bao giờ nghĩ rằng, trên đời này lại có một màu đỏ làm y đau đớn hơn, khó quên hơn màu máu.

Đêm nay Phong Dã bái đường thành thân với nữ nhân khác rồi, chắc chắn cực kỳ trang trọng, xa hoa, vui mừng nhỉ? Trong sự chăm chú và chúc tụng của mọi người, họ kết làm phu thê danh chính ngôn thuận, kinh thiên địa nghĩa, từ đó tên tuổi của nàng ấy được người ta nhớ về là chính thê của Phong Dã, truyền khắp thiên hạ. Bọn họ sẽ hân hoan trong những lời ca tụng khôn kể, bọn họ còn được sử sách ghi chép tỉ mỉ, truyền ngàn đời sau.

Y thật sự hy vọng quận chúa Vân Lung có thể thêm con thêm phúc cho Phong gia, từ đó, y sẽ không phải hổ thẹn với Tĩnh Viễn vương, dù sao vô hậu là đại bất hiếu, y đã bị Phong Dã kết tội đủ rồi, không muốn bản thân bị tra tấn thêm nữa.

Hay nói thiên mệnh trớ trêu. Năm đó y lấy công chúa Vạn Dương, toàn thành ăn mừng thì Phong Dã thân hãm nhà tù, hai bàn tay trắng. Bây giờ hai người đổi vị trí, lại vẫn một số phận như thế. Đôi lúc y nghĩ rằng, có phải bọn họ bị nguyền rủa hay không? Hoặc có chăng ông trời đang trả nợ cho họ? Lấy đi bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu. Thế nên có lúc y hận Phong Dã, có lúc lại hận chính mình, có lúc chẳng hận ai cả, chỉ hận vận mệnh đắng cay.

Đến giờ cơm, người tới vẫn là tên ngục tốt bị y dạy dỗ lần trước. Bây giờ thấy y, hắn đã biết điều hơn rồi.

Ngục tốt đặt cơm bên ngoài song sắt, đột nhiên thấp giọng: "Yến đại nhân đúng là bình tĩnh."

Toàn thân Yến Tư Không chấn động, y chợt xoay đầu, bước tới song sắt, run rẩy nói: "Ngươi...Xà Chuẩn?"

'Ngục tốt' ấy đứng lên, nếu quan sát kỹ có thể thấy hắn cố tình còng lưng, lúc đứng thẳng thì cao thêm rất nhiều, ánh mắt cũng minh mẫn hơn, quả thực khác hẳn với kẻ hôm trước.

Yến Tư Không kích động đến bên song sắt, bắt lấy cánh tay người kia: "Xà Chuẩn?!"

Y nhận ra thanh âm đó, càng nhận rõ khí chất này hơn. Người tới chính là Xà Chuẩn đã dịch dung.

Xà Chuẩn nhìn Yến Tư Không xanh xao và tiều tụy, vừa đau lòng vừa tức giận: "Ngươi nhìn lại mình đi, bận rộn tính toán cuối cùng tính mình rơi vào tình cảnh này à?"

Yến Tư Không cười khổ: "Xà Chuẩn, hai năm không gặp, ta rất nhớ ngươi."

Xà Chuẩn phẫn hận nói: "Thật ư? Ngươi nhớ ta thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Song ngươi không nên tới đây, ta nhớ ngươi nhưng không muốn gặp ngươi. Ta không muốn ngươi bị lây rắc rối."

"Ta đã bao giờ hết rắc rối chưa?"

Yến Tư Không than thở: "Nếu ngươi chỉ núp trong bóng tối thu thập tình báo thì thích tiến thích lùi tùy ngươi. Thỏ khôn có ba hang, ngươi ngụy biến đa đoan, không ai bắt được ngươi, tội gì ngươi phải tới đây?"

"Tội gì? Nếu không phải vì cứu ngươi thì ta tội gì đưa mình vào hiểm cảnh chứ?"

Yến Tư Không vừa áy náy vừa cảm động: "Xà Chuẩn, cảm ơn ngươi. Ngươi ta quen biết đã nhiều năm, đều hiểu rằng càng thân thiết với ta càng không có kết quả tốt, chẳng phải ta mượn cớ đâu, nhưng ta không muốn liên lụy đến ngươi. Ngươi hiểu không?"

Xà Chuẩn lạnh nhạt đáp: "Mười mấy tuổi ta đã lăn lộn giang hồ, nào biết đặt vinh nhục tính mạng trong lòng ra sao. Ngươi bảo ngươi là thiên sát cô tinh, ta cũng độc hành bốn bể. Nếu không có ngươi, ta đã sớm chết ở đầu đường. Ta muốn làm gì, không cần ngươi nhiều lời."

"Xà Chuẩn, lần này không thể so với năm đó. Nếu ta bỏ trốn, Phong Dã chắc chắn truy xét lên ngươi."

"Vậy thì có sao?" Xà Chuẩn yên lặng nhìn Yến Tư Không: "Ta vừa hay tin thủ hạ bị người Phong Dã bắt liền biết ngươi nhất định xảy ra chuyện, còn chưa tới Thái Nguyên, tin ngươi thông đồng với địch đã truyền vào tai, nhưng ngươi...thực sự tư thông với Trần Mộc à?"

Yến Tư Không giật mình, cười lạnh: "Người thiên hạ đều cho rằng ta quen thói phản bội, gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng lần này, ta bị hãm hại."

Xà Chuẩn trầm giọng nói: "Ta cũng không tin ngươi sẽ phản bội Phong Dã. Ngươi đặt hắn trên cả báo thù và tính mạng mình. Cái tên nhà ngươi, nhìn tưởng vô tình lại khổ vì đa tình, Nam Ngọc..."

"Đừng gọi ta là Nam Ngọc." Yến Tư Không bật thốt.

Xà Chuẩn hơi sững lại, rồi nhớ tới điều gì đó: "À, đệ đệ đó của ngươi..."

Yến Tư Không đã kể chuyện mình gặp lại Nguyên Nam Duật cho Xà Chuẩn từ lâu, nhưng y vẫn chưa nói với Xà Chuẩn, Phong Dã hiểu lầm thân phận của hai người. Bây giờ người gọi y là Nam Duật chỉ có mình Nguyên Thiểu Tư, y không muốn người bạn duy nhất của mình gọi mình như vậy, nghe rất chướng tai.

*Nam Duật [ 南聿] và Nam Ngọc [南玉] đồng âm, đều là 'nán yù'. Trước khi gặp lại Nguyên Nam Duật, Yến Tư Không lấy cái tên này để tưởng nhớ về cậu.

"Ngươi định giúp ta thế nào? Cho dù ta rời khỏi đây thì có thể đi đâu chứ."

"Còn nơi nào tối tăm hơn nhà tù à?" Xà Chuẩn sờ lên mặt nạ mình: "Tối nay là đại hôn của Phong Dã, phòng thủ trong thành ắt lỏng lẻo, là cơ hội để chạy trốn."

"Ta không thể đi được, nếu ta đi, A Lực chắc chắn phải chết." Yến Tư Không rủ mắt xuống: "Trong quân doanh của Phong Dã chưa bao giờ lơ là cảnh giác, cho dù có là đại hôn của hắn thì những thị vệ làm nhiệm vụ cũng tuyệt đối không dám lười biếng."

"Đương nhiên ta sẽ cứu A Lực đi cùng, vô luận thế nào, bỏ lỡ hôm nay sẽ không còn cơ hội tốt nữa." Xà Chuẩn chán ghét nói: "Ngươi không muốn thử là định chết thối trong ngục à? Trước đây ngươi hứa hẹn một đời một kiếp với Phong Dã, hai năm qua còn chinh chiến sa trường, bày mưu tính kế cùng hắn. Ngươi vì hắn mà phản bội triều đình. Nặng tình như thế mà còn không đổi được một sự tin tưởng của hắn, hắn đã không niệm tình xưa rồi, ngươi còn do dự cái gì?"

"Xà Chuẩn, không phải ta không dứt được." Yến Tư Không lo lắng nói: "Ta sợ nếu thất bại, ngươi và A Lực không thể bảo toàn tính mạng."

"A Lực trung thành và hết lòng với ngươi, hắn sẽ không tham sống sợ chết để ngươi bị lăng nhục. Còn ta đã sắp xếp rồi, vô luận thế nào cũng phải thử một phen." Xà Chuẩn trừng mắt với Yến Tư Không: "Ngươi đi hay không thì nói một lời."

Yến Tư Không nhìn Xà Chuẩn, bị kiên định trong con ngươi hắn rung động.

Y có muốn đi không?

Y muốn.

Y muốn rời khỏi người đã đâm y trăm ngàn vết. Trời đất bao la hẳn vẫn còn chốn cho y dung thân. Có lẽ đời này không gặp lại nữa là kết cục tốt nhất cho y và Phong Dã. Cứ vậy đi, sau ngần ấy năm, yêu hận tình cừu phai nhạt theo năm tháng, y còn có thể nhớ về quãng thời gian ngọt ngào trước kia.

Y run rẩy gật đầu.

"Vậy thì được, chờ tin ta."

"Khoan." Yến Tư Không nhanh chóng tỉnh táo lại: "Trong biệt viện của ta ở Phong phủ, dưới tàng cây thứ hai phía Nam có chôn một thứ. Buổi tối ngươi cải trang thành tân khách lẻn vào phủ, đào nó lên giúp ta."

"Cái gì vậy?"

"Một chiếc mặt nạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top