Q8. Chương 13+14




Chương 13:

Yến Tư Không chợt cảm thấy trái tim mình rơi thẳng xuống vực sâu, trong phòng đốt than ấm áp mà y lại tựa như phơi mình giữa tam cửu hàn đông*, lạnh cóng đến từng sợi lông tóc.

*Tam cửu hàn đông: Tam cửu là ngày giá lạnh nhất trong một năm. Cách tính ngày Tam cửu, là từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 1 sau tiết Đông chí, vậy thì Tam Cửu năm nay kể từ ngày 9 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1 là quãng thời gian giá lạnh nhất trong năm tại khu vực miền Bắc Trung Quốc

Phong Dã nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Yến Tư Không.

Yến Tư Không kinh ngạc nhìn Phong Dã. Hai người chỉ cách nhau một cái bàn mà y lại đột nhiên không thấy rõ mặt hắn. Cuối cùng thì gương mặt kia đã rũ bỏ hoàn toàn lớp thiếu niên ngây ngô, trở nên nghiêm nghị và góc cạnh rõ ràng, khiến y cảm thấy xa lạ. Y mở miệng, nhẹ giọng đáp: "Được." Sau đó liền cúi đầu, gắp một miếng cơm cho vào miệng.

Phong Dã khẽ mím môi, trầm giọng nói: "Ta biết ngươi không muốn, nhưng dù sao ta cũng phải lấy vợ sinh con. Hơn nữa, nếu không phải trước đây ngươi thả Thẩm Hạc Hiên thì nay đã không để lại hậu họa."

Yến Tư Không lại cúi đầu 'ừ' một tiếng nữa. Mấy ngày nay, y cảm nhận được Phong Dã đang tức giận là hoàn toàn chính xác. Nếu không phải y thả Thẩm Hạc Hiên thì sẽ không có trận bại Thái Nguyên, và sẽ không mất nhiều thời gian và binh mã như thế mới công được thành, sâu hơn nữa, có lẽ Phong Dã đang trách y vì cố tình đến Vân Nam giúp đỡ Trần Mộc.

Chỉ là, Phong Dã không nói ra mà thôi, nhưng y thông minh bực nào, sao không cảm giác được. Hôm nay hắn nói thẳng thừng như thế, là bởi vì muốn trút giận sao?

"Huống...Huống hồ ngươi sớm đã lấy Vạn Dương, còn có nữ nhi." Giọng điệu Phong Dã ẩn chứa sự gấp gáp, không biết những lời này đang muốn thuyết phục Yến Tư Không hay là hắn.

Yến Tư Không ngẩng đầu lên, lại không nhìn Phong Dã: "Lang vương anh minh."

Phong Dã cả giận nói: "Đừng dùng cái giọng giễu cợt đó gọi 'Lang vương'!"

Yến Tư Không hít sâu một hơi, nhẹ đáp: "Ngươi muốn lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, ta đã từng ngăn cản ngươi chưa? Bất hiếu có tam, vô hậu là lớn nhất, ngươi không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông Phong gia."

Phong Dã siết chặt tay: "...Đúng."

"Vậy thì tốt." Yến Tư Không nói: "Bây giờ lấy nữ nhi Dũng vương, ngươi như hổ mọc thêm cánh, không phải sợ Trần Mộc phản bội nữa. Khi nào đánh vào kinh đô, nhiều hoàng tử như thế, ngươi cứ thoải mái mà chọn một đứa nghe lời. Ta nói ngươi anh minh, có gì là giễu cợt?"

Phong Dã nghiến răng: "Ngươi nói hay như thế, vậy được, vì sao ngươi không dám nhìn ta?"

Yến Tư Không nghe vậy, do dự một hồi, cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn Phong Dã. Đôi ngươi y trầm tĩnh mà sâu thẳm, như đại dương bí ẩn mênh mông: "Ta chỉ có chuyện không rõ."

"Nói."

"Dũng vương không thể nào giờ mới nhớ ra mình có nữ nhi, hơn nữa gã cũng không biết ngươi chỉ có thiếp không có thê, gã đề nghị kết thân từ khi nào? Có phải từ trước khi chúng ta đánh Thái Nguyên không?"

Phong Dã không đáp.

Yến Tư Không gật đầu: "Chẳng lẽ ngươi sợ ta có ý đồ khác nên vẫn luôn giấu ta?" Y chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, khó chịu đến mức hô hấp khó khăn.

Phong Dã trầm giọng nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, sau khi ta chiếm thành Thái Nguyên, Dũng vương mới đề nghị."

Yến Tư Không gượng cười: "Vậy thì tốt. Ngươi lấy vợ sinh con vốn là chuyện vui, sao ta lại không muốn chứ. Nữ nhi Dũng vương và ngươi môn đăng hộ đối, ngươi lại cần sự giúp đỡ của Dũng vương, đừng lạnh nhạt với nàng ấy như Saren, chuyện chuẩn bị cho hôn lễ cần nhanh chóng, chớ để Dũng vương nghe điều tiếng rồi đổi ý."

"Ta đã chuẩn bị rồi." Phong Dã lạnh lùng đáp.

Yến Tư Không như nghẹn ở cổ họng, hai mắt y tối lại, trong lòng chết lặng, chỉ thấp giọng nói: "Tốt." Rồi y đứng dậy: "Ta còn chút việc, lui xuống trước."

"Đứng lại." Sắc mặt Phong Dã âm trầm: "Ngươi...có trách ta không?"

Yến Tư Không đứng bất động tại chỗ, một lúc lâu sau mới lạnh lùng đáp: "Phong Dã, ngươi ta không còn trẻ để tiếp tục ngây thơ hồ đồ nữa, nữ nhi tình trường chưa từng có sức nặng trong lòng ta, ngươi lấy Saren hay quận chúa, chỉ cần có lợi cho ngươi, ta không có ý kiến gì cả."

"Đúng vậy." Đôi mắt Phong Dã tràn đầy oán giận: "Chỉ cần ta cho ngươi binh mã quyền to, giúp ngươi đạt được ước muốn, ngươi liền không có ý kiến gì cả, đúng không?"

Yến Tư Không cười khẩy, không phải y muốn cười, mà hiện tại y quả thực cảm thấy nực cười: "Lại nữa rồi, tại sao người thú thê là ngươi mà lần nào ngươi cũng chỉ trích ta?"

"Bởi vì ta nhìn dáng vẻ nhẹ tựa mây bay của ngươi liền hận!" Phong Dã lớn tiếng nói.

"Vậy ngươi muốn ta làm sao? Khóc lóc van xin không cho ngươi thú thê à?" Yến Tư Không vẫn tiếp tục cười: "Ngươi sẽ đồng ý với ta sao?"

Cơ mặt Phong Dã giật giật, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên là đang ẩn nhẫn gì đó.

"Ngươi sẽ không, hơn nữa nếu ta làm thật, ngươi sẽ chất vấn ta vì sao ta lại được lấy Vạn Dương." Yến Tư Không hít sâu một hơi, trái tim lạnh như sắp không còn khả năng đập nữa: "Phong Dã, ta ở bên ngươi động tí là phạm lỗi, nếu ngươi không thể vượt qua được rào cản trong lòng, ta liền rời khỏi Thái Nguyên, thủ Khánh Dương giúp ngươi."

"Ngươi dám!" Hai mắt Phong Dã đỏ đậm: "Ngươi dám rời khỏi ta nửa bước, ta tuyệt đối không tha cho ngươi."

Yến Tư Không nhìn Phong Dã, chỉ cảm thấy mệt mỏi và không biết làm sao, y uể oải nói: "Tất cả do Lang vương làm chủ!" Rồi y đẩy cửa, dứt khoát bước vào trong gió lạnh.

Phong Dã nhắm mắt lại, ngã vật xuống ghế. Lang vương luôn lãnh khốc uy nghiêm trước người khác, bây giờ trên mặt đầy đau thương.

------------------------------------------------

Trong thành Thái Nguyên bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn của Phong Dã.

Tướng sĩ tam quân đều sướng run người. Dù sao Phong Dã đã hai mươi bảy, bình thường các nam tử quý tộc mười lăm đã kiếm bạn tình, mười sáu mười bảy sẽ thành thân, mấy năm nay Phong Dã không nhà không cửa, còn suốt ngày cùng ăn cùng ngủ với một nam nhân. Nếu không nể địa vị hắn, chẳng ai dám nói hắn ngoài Phong Trường Việt ra thì không biết có bao nhiêu điều tiếng lọt vào tai hắn rồi.

Song, những kẻ này chỉ không dám tỏ thái độ với Phong Dã, còn Yến Tư Không lại không tránh được xì xào. Nữ nhi Dũng vương không giống Saren, nàng là quận chúa do hoàng đế thân phong, lại là chính thê của Phong Dã, Phong Dã nể mặt Dũng vương không thể lạnh nhạt với quận chúa, khi ấy, chẳng lẽ lại vẫn giữ Yến Tư Không trong phòng ngủ mình à?

Vô luận Yến Tư Không có chiến công và trí tuệ phi phàm thế nào thì nhơ danh của y vẫn luôn khiến mọi người chán ghét, rất nhiều người chờ xem chuyện cười của y.

Ngày đó, Nguyên Nam Duật không nhịn được đến gặp Yến Tư Không, ban đầu nói vòng vo tam quốc, tào lao nửa ngày trời.

Yến Tư Không mất kiên nhẫn nói: "Đệ có chuyện gì thì cứ nói thẳng, giữa huynh đệ chúng ta còn chuyện gì phải giấu à?"

Nguyên Nam Duật khổ sở đáp: "Lang vương sắp thú thê, ngươi...có ổn không?"

"Nam tử hán đại trượng phu, có mấy ai không lấy vợ? Cả đệ nữa đấy, giờ vẫn còn độc thân, không ai khuyên được." Yến Tư Không oán giận nói: "Lẽ nào đệ không muốn có một tri kỉ chu đáo ân cần, bản thân có con nối dõi sao?" 

"Ngươi chuyển đề tài lên ta làm gì?" Nguyên Nam Duật nhíu mày: "Ngươi không quan tâm thật ư?"

"Có gì mà phải quan tâm chứ?" Vẻ mặt Yến Tư Không bình tĩnh: "Nữ nhi của ta cũng sắp hai tuổi rồi, mà Lang vương chẳng lẽ lại để Phong gia không ai thừa tự sao? Đệ hỏi câu này, thật là kỳ quái."

Nguyên Nam Duật than thở: "Tư Không, ta quả thực...không hiểu nổi các ngươi."

"...Ngay cả ta còn không hiểu, đệ hà tất phải cố hiểu làm gì." Yến Tư Không vờ ung dung nói: "Nhưng, lời ta vừa nói là thật. Đệ bằng tuổi ta, giờ đệ đã ba hai rồi, tại sao mãi chưa chịu thành thân? Nếu không phải đệ thân thiết với một cô nương lầu Hồng Thúy Khánh Dương thì ta đây còn nghi ngờ đệ có phải cũng 'đoạn tụ' hay không đấy."

Nguyên Nam Duật cười gượng: "Ngươi biết cả chuyện đấy cơ à?"

"Đương nhiên ta biết rồi." Yến Tư Không than thở: "Ta hiểu hồi nhỏ đệ lang bạt giang hồ, quen với cuộc sống phiêu bạt bất định, giờ bảo đệ an cư lạc nghiệp trái lại giống như trói buộc đệ. Nhưng nói chung đệ vẫn phải có con nối dõi!"

Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Tư Không, ngươi không hiểu đâu. Ta mất trí nhớ, không nhớ tổ tiên, không nhớ phụ mẫu thân sinh, nó khiến ta trở thành một kẻ không gốc gác, tựa như...cả thế gian này chẳng ai có quan hệ với ta, thế nên ta mới không có ý định nối dõi tông đường, kéo dài nhang khói."

Trong lòng Yến Tư Không chua xót. Nếu Nguyên Mão biết hai nhi tử của mình, một đứa hẹp hòi thiếu mưu, một đứa không tông không tích, chẳng biết ông sẽ đau lòng cỡ nào. Y mất mác nói: "Vậy đệ...cứ định sống thế sao?"

"Ta cũng không biết." Nguyên Nam Duật nắm tóc, lại nở nụ cười: "Nói đến lại thấy kỳ, bây giờ ta đã tuổi thành gia lập thất, nhưng vẫn cảm giác mình còn trẻ lắm. Có lẽ ta vẫn chưa trưởng thành hẳn, hiện tại chỉ muốn phò tá Lang vương nên nghiệp lớn, khi nào công thành danh toại, tính đến đại sự cả đời vẫn chưa muộn. Huống hồ, ta vẫn chưa gặp được nữ tử khiến ta động lòng mà."

Yến Tư Không trêu chọc: "Cô nương lầu Hồng Thúy..."

Nguyên Nam Duật cười ha hả: "Ngươi bớt chọc ta đi."

Yến Tư Không cũng cười theo.

Nguyên Nam Duật nhìn nụ cười trên mặt Yến Tư Không, nét mặt tươi tắn hơn phần nào, trong lòng thở dài, nhịn không được khuyên: "Tư Không, nếu trong lòng ngươi thấy khó chịu thì đừng che giấu nữa, cứ nói với ta. Mặc dù chúng ta không cùng huyết thống, nhưng ta với ngươi tướng mạo giống nhau. Tuy ta quên hết tất cả, nhưng trong lòng ta thực sự coi ngươi là huynh đệ, ngươi hiểu chứ? Ta cảm thấy ngươi mới là người thân duy nhất của ta."

Yến Tư Không cảm động, kiềm lòng không đậu tháo mặt nạ Nguyên Nam Duật xuống, cầm tay cậu: "Trong lòng ta, đệ luôn là thân huynh đệ của ta. Trong thời loạn lạc hiện giờ mà ta vẫn có thể gặp lại đệ, dù ta có chịu nhiều đau khổ hơn nữa, cũng cảm thấy ông trời vẫn còn thương hại ta."

Nguyên Nam Duật nói chắc chắn: "Huynh đệ chúng ta, nhất định sẽ theo Lang vương kiến công lập nghiệp, ghi danh sử sách."

-------------------------------

Mắt thấy thời tiết ngày càng lạnh, hôn lễ của Phong Dã lại được định vào mùng chín tháng Chạp, quan Nội vụ liền bận ngập đầu ngập cổ.

Nhưng Phong Dã và Yến Tư Không lại chỉ chuyên tâm luyện binh, trữ lương, dò hỏi tình báo, chưa từng lơ là.  

Hiện tại Thẩm Hạc Hiên chắc đã đến Vĩnh Châu, mà nếu Trần Mộc hồi âm cho Yến Tư Không thì bức thư đó hẳn đã lên đường. Yến Tư Không không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nhỏ nào, hôm nào cũng suy đoán tâm tư các nơi.

Mà từ lần tranh cãi nảy lửa hôm đấy, hai người gần như chưa từng gặp mặt, cho dù có gặp thì cũng chỉ bàn chính sự cùng mọi người.

Yến Tư Không nghe người trong phủ lén châm chọc y 'thất sủng', y cũng chỉ cười cho qua, lười tính toán.

Một buổi tối nọ, Phong Dã bất ngờ đến thư phòng của y, vẻ mặt nghiêm túc, : "Vĩnh Châu có tin gì không?"

"Vẫn chưa, triều đình thì sao?" Yến Tư Không bình tĩnh đáp, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đang tìm người thám thính, nhưng rất khó tra ra được tin chính xác."

Yến Tư Không gật đầu: "Đây là chuyện lớn, đương nhiên phải tuyệt mật."

Phong Dã nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Áo gấu ta cho ngươi đâu?"

"Mới đông thôi, chưa lạnh đến vậy." Phong Dã cao to lực lưỡng đứng trong phòng mình nhất thời khiến Yến Tư Không cảm thấy bí bách. Để làm dịu đi, y liền hỏi: "Đã lâu không gặp Hồn nhi, trời lạnh như thế, không mang sói con về phủ à?"

"Không cần, phải trải qua mùa đông lạnh giá bọn chúng mới trở thành những con sói chân chính, Hồn nhi sẽ chăm sóc chúng." Hai mát Phong Dã sáng lên: "Ngươi nhớ chúng thì ta dẫn ngươi đi thăm."

"Không cần." Yến Tư Không nhanh chóng nói: "Ta biết bọn chúng khỏe là được rồi. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, không thể phân thân, làm việc cả ngày, Lang vương cũng nên về nghỉ sớm đi."

Phong Dã nhíu mày: "Ngươi đang đuổi ta sao?"

Yến Tư Không không đáp.

"Cho dù ta thú thê nạp thiếp, ngươi vẫn là người của ta, điều này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, ngươi hiểu không?"

Yến Tư Không hít sâu một hơi, đè nén bản thân, thấp giọng nói: "Hiểu rồi."

Phong Dã tiến đấn gần, vươn tay muốn xoa mặt y. Y lại hơi nghiêng đầu, tay Phong Dã liền cứng đờ giữa không trung.

Phong Dã lập tức kéo y vào lòng, ôm thật chặt.

Yến Tư Không chẳng hề giãy dụa, trước nay y chưa từng thích phí công vô ích.

Phong Dã dán bên tai y, gằn từng chữ: "Không cho phép ngươi cự tuyệt ta."

"...Không dám."

Con ngươi Phong Dã lóe tia hung ác, hắn đẩy y ra, phất áo bỏ đi.

Chương 14:

Thái Nguyên đón trận tuyết đầu tiên. Mọi người thường nói tuyết rơi đầu mùa là điềm lành, rơi càng nhiều thì càng tốt, điềm báo năm nay ắt được mùa.

Yến Tư Không vốn chẳng quan tâm chuyện tuyết ít hay nhiều, nhưng hôm ấy, đồ nhu yếu đông do Dũng vương gửi tới vừa khéo đến Thái Nguyên, năm trăm cỗ xe ngựa vẽ một đường dài trên nền đất trắng xóa, không ít xe bị kẹt trong tuyết, thành Thái Nguyên phải phái rất nhiều tướng sĩ ra hỗ trợ, trong ngoài thành đều náo nhiệt cực kỳ, bấy giờ Yến Tư Không mới phát hiện, tuyết hôm nay quả thực rơi rất nhiều.

Mấy ngày trước y nhọc lòng vì phải chuẩn bị đồ đông cần dùng cho tam quân, liền phái người đến tận nơi xa nhất như Phúc Châu thu mua, nhưng muốn tránh tai mắt của triều đình quả thực rất khó khăn. Ai ngờ Phong Dã chọn ngay một nhạc phụ giàu nứt đố đổ vách, vừa hô một tiếng đã giải quyết ngay nan đề của họ. Cuộc hôn nhân này quả thực lời to.

Yến Tư Không nhìn từng xe 'thành ý' của Dũng vương, mãi chưa hoàn hồn lại.

Cho đến khi đằng sau truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một người đã đứng bên cạnh y.

Yến Tư Không liếc sang, người đến là Nguyên Nam Duật, y bình tĩnh nói: "Thứ việc cần vụ nhỏ nhặt này, không cần phiền đến Khuyết tướng quân."

Nguyên Nam Duật phất tay lệnh thị vệ bên người lui xuống. Khi họ đi cả rồi, cậu mới nói.: "Tư Không, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Đệ nói đi."

"Rốt cuộc ngươi có cầu Lang vương công danh cho đại ca không?"

Yến Tư Không mặt không đổi sắc đáp: "Không."

Nguyên Nam Duật nhíu mày: "Vậy tại sao ngươi lại nói với ta ngươi sẽ đi cầu Lang vương?"

"Ta lừa đệ."

"Ngươi..."

Yến Tư Không nghiêng đầu nhìn Nguyên Nam Duật: "Đại ca nói như rồng leo mà làm như mèo mửa. Nếu cứ dùng mặt mũi hai ta cầu xin cho hắn, cầu không được, đại ca bất mãn, mà cầu được, Lang vương lại không vui. Thà đắc tội đại ca chứ đừng đắc tội với Lang vương!"

"Cho dù đại ca không thể thay thế tướng quân Trương Dung, nhưng đề bạt huynh ấy một chút cũng đỡ huynh ấy sinh oán hận, vẫn tốt hơn là không giúp gì cả!"

"Lần này giúp hắn, lần sau thì sao?" Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Hắn cũng chẳng phải trẻ con ba tuổi, phải ăn vạ để có thứ mình muốn chứ?"

Nguyên Nam Duật nhìn y không dám tin: "Ngươi nói quá rồi, đại ca cũng không vô năng đến vậy. Hơn nữa, nếu như ngươi đã định không xin Lang vương ngay từ đầu thì tại sao còn đáp ứng ta?"

"Ta bảo đệ nói với đại ca giao việc này cho ta là để đại ca không còn làm phiền đệ nữa, cho đệ thanh tịnh, đệ còn không vui?"

"Ta thì thanh tịnh, nhưng ngươi và đại ca thì sao?" Nguyên Nam Duật thở dài: "Ngươi cũng biết đại ca xấu hổ thế nào mà, vì sao ngươi phải làm vậy với huynh ấy? Huynh ấy là ca ruột của ngươi..."

"Nếu không phải thì sao?" Yến Tư Không đột nhiên gầm lên.

Nguyên Nam Duật ngây ngẩn.

Ánh mắt Yến Tư Không sắc bén: "Nếu hắn không phải ca ruột của ta, nếu hắn nói dối thân thế của hai ta để cầu vinh hoa phú quý, ta làm vậy với hắn có phải không còn đáng trách nữa hay không?"

Nguyên Nam Duật kinh ngạc nhìn Yến Tư Không: "Việc này...Ta..."

"Kỳ thực trong lòng đệ cũng nghi ngờ chứ gì!" Yến Tư Không cười khổ: "Dù sao, kẻ biết chân tướng chỉ có ta và đại ca, còn đệ đã quên sạch hết. Không sao, ta đã không quan tâm nữa, thế nhân đều biết Yến Tư Không ta âm hiểm ác độc, không từ thủ đoạn, chỉ với những việc đại ca làm với ta vốn hắn phải đầu thân một nẻo từ lâu, nhưng bởi vì hắn là nhi tử của cha, ta sẽ không đối phó hắn. Ta đã quan tâm giúp đỡ hết lòng, còn hắn đừng hòng kiếm lợi từ ta."

Nguyên Nam Duật run rẩy thở dài: "Tư Không, trước đây ngươi từng nói muốn huynh đệ chúng ta đồng lòng, cho dù đại ca có điều không phải thật đi chăng nữa, nhưng chuyện đã qua rồi thì cứ để qua đi! Chúng ta đọc sách thánh hiền, noi đạo tôn – trung – thứ, phải đối đãi khoan dung với mọi người, người ngoài còn thế, huống chi là huynh đệ nhà mình."

Yến Tư Không cười mỉa: "Vậy thì đệ không hiểu ta, ta là kẻ có thù tất báo."

"Tư Không!"

Yến Tư Không vỗ ngực Nguyên Nam Duật: "Không cần khuyên ta nữa, trái lại ta khuyên đệ, đừng đi tìm Phong Dã. Trước đây đệ công hạ ba thành liên tiếp, Phong Dã mới nể mặt đệ mà đề bạt đại ca. Chọn tướng lĩnh có liên quan đến tính mạng của tướng sĩ và thành bại của đại quân, không thể quyết định theo cảm tính. Nếu đệ nhắc lại thì đệ đang được voi đòi tiên. Đệ cứ làm như không biết, để đại ca hận mình ta là được rồi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, khi nào thời tiết ấm lên, đại quân ắt phải hành động, tình hình Vĩnh Châu lại khó liệu, đệ lo lắng luyện binh cho chiến tranh còn chưa xong, đừng phí công vào mấy việc vặt này."

Nguyên Nam Duật thở dài: "Được, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, ít gây thù kết oán đi."

"Không cần lo cho ta." Yến Tư Không nhớ tới điều gì: "Được rồi, trước kia khi đệ còn ở Vân Nam luyện binh cho Trần Mộc, những tướng sĩ mà đệ đã kết giao ắt phải dùng sau này. Thừa dịp sắp cuối năm, đệ gửi chút quà cho họ."

"Ta hiểu rồi."

Yến Tư Không nheo mắt lại: "Trong đám mưu sĩ cũng có vài nằm vùng của ta. Nếu Trần Mộc liên hiệp với triều đình đối phó chúng ta thật, những người đó chắc chắn hữu dụng."

"Trước kia chúng ta dẹp loạn thổ phỉ, chiêu binh mãi mã cho hắn có thể nói là dồn hết sức lực, hắn sẽ làm vậy thật sao?"

Yến Tư Không lắc đầu: "Ta không biết, ta hy vọng nó đừng làm chuyện ngu xuẩn gì. Nhưng hiện tại Thẩm Hạc Hiên đã đến Vĩnh Châu, mà Trần Mộc mãi chưa hồi âm ta, bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng hiển nhiên, tự đáy lòng Phong Dã cảm thấy Trần Mộc sẽ qua cầu rút ván nên mới vội kết thân với Dũng vương." Nói đến câu cuối, thanh âm Yến Tư Không trầm hẳn đi, bởi vì y ý thức được giọng điệu mình nghe như một oán phụ khuê phòng, quả thật mất mặt.

Nguyên Nam Duật liếc Yến Tư Không, thấy sắc mặt y bình tĩnh mà ánh mắt lại trống rỗng thẩn thơ, lòng thầm thở dài.

Hai người đang nói thì chợt thấy một chiếc xe ngựa xa hoa chầm chậm lăn bánh tới thành Nam, hướng đi của nó khác với đường xe Dũng vương vận chuyển đồ đông, có lẽ là từ Diên Châu đến, hơn nữa nhìn trang trí bên ngoài, quá nửa là xe của phu nhân.

Vì trời tuyết họ muốn mau chóng chuyển đồ đông vào thành nên thành Thái Nguyên không còn cho phép xe dân ra vào thành nữa, vậy mà xe kia lại không có ý dừng, vẫn tiến thẳng vào cổng thành nghênh ngang.

Khi Nguyên Nam Duật còn đang hiếu kỳ, Yến Tư Không đã đoán được người ngồi trong xe là ai, hơn nửa là Saren.

Quả nhiên, sau khi thấy người ngồi trong xe, tướng thủ thành chẳng dám thờ ơ, lập tức lệnh xe vận chuyển đồ đông nhường ra một con đường, để xe kia vào thành trước.

Yến Tư Không thầm nghĩ, bây giờ Phong Dã ở trong thành, không còn ở đại doanh, sẽ chẳng có lý do gì để từ chối Saren vào phủ. Nghĩ đến đây, y không nhịn nổi cười xòa, nhưng đáy mắt lại không nửa tiếu ý.

----------------------------

Sau khi Saren vào phủ, bởi vì hành xử kiêu căng, coi khinh lễ giáo nên trên dưới toàn phủ cực kỳ đau đầu. Nhưng nàng cũng không làm chuyện gì trái lệ, cho nên Phong Dã cứ mặc nàng như thế, chẳng thèm để tâm.

Trong mắt Yến Tư Không, nàng xa xứ gả vào Phong gia, lại bị phu quân coi như không khí, còn sắp phải đón chính thê, bây giờ mãi mới được vào phủ, náo loạn một tí cũng chỉ vì thu hút sự chú ý của Phong Dã, thật là đáng thương.

Nhưng thương thì cũng chỉ vì thấy đáng thương, Saren liên tục làm phiền y, khiến y khó có thể đồng tình.

Mắt thấy lễ thành thân của Phong Dã sắp đến gần, Saren lại càng nôn nóng hơn, thậm chí còn sinh ra ý định lôi kéo Yến Tư Không làm y dở khóc dở cười. Nếu y lụy tình đến mức nhảy vào 'tranh sủng' với mấy nữ nhân, vậy không bằng đập đầu chết quách cho xong.

Đáng tiếc ẩn sau khuôn mặt diễm lệ của Saren  là một bộ óc không mấy thông minh lại hay ghen tị, thậm chí Yến Tư Không còn hả hê nghĩ rằng, sau này hậu cung Phong Dã e khó thái bình đây.

Hằng ngày cái gì cần làm Yến Tư Không vẫn làm như trước, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chẳng qua ngoại trừ bàn việc quân với Phong Dã thì đã lâu họ chưa nói chuyện với nhau, hoặc ăn với nhau một bữa cơm đã là tốt lắm. Nếu chẳng bởi Phong Dã quá cố chấp thì y đã sớm buông tay. Nếu thú thê nạp thiếu có thể khiến Phong Dã trở lại chính đạo, tuy hơi muộn, nhưng vẫn coi là viên mãn!

Còn về phần y, đã bị nữ nhi tình trường liên lụy quá lâu, nếu bóc được những gánh nặng liền thân này, dù biết bản thân sẽ máu me đầm đìa, nhưng đau dài không bằng đau ngắn.

-------------------------------------

Ngày hôm đó, trong lúc y từ nha môn hồi phủ thì vừa khéo gặp phải Nguyên Thiểu Tư bước từ quán cơm ra, hai người đối mặt.

Vị tướng bên cạnh Nguyên Thiểu Tư nói mỉa: "Thuộc hạ tham kiến Yến đại nhân."

Yến Tư Không khẽ gật đầu, nghiêng người định đi.

Nguyên Thiểu Tư lại chắn trước mặt y, nói một cách lạnh lùng: "Yến đại nhân, có thể cho ta mượn một bước nói chuyện được không?"

"Được." Yến Tư Không ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Nguyên Thiểu Tư.

Hai người đi vào góc xó xỉnh, Yến Tư Không chắp tay nói: "Đại ca có gì phân phó?"

Cơ mặt Nguyên Thiểu Tư rúm ró, hắn hạ giọng, hung tợn nói: "Bề ngoài thì ngươi tỏ ra khiêm nhường, nhưng sau lưng lại nhiều lần hại ta. Yến Tư Không, mấy năm nay ngươi dựa vào cái hai mặt này để hại chết nhiều người như vậy đúng không!"

Yến Tư Không nhìn thẳng Nguyên Thiểu Tư: "Không sai, ta chính là dựa vào cái hai mặt này để báo thù cho cha."

Sắc mặt Nguyên Thiểu Tư âm u: "Nguyên gia ta có ơn cứu mạng và nuôi dưỡng ngươi, ngươi báo thù cho cha cũng là lẽ thường tình. Chuyện thân phận của ngươi và Duật nhi là do ta vô ý, ai biết ngươi lại tới cậy nhờ Lang vương, nhưng ngươi lại vì thế mà canh cánh trong lòng, âm thầm làm khó ta, để ta mãi không được Lang vương trọng dụng. Ngươi đúng là tâm như rắn rết!"

Yến Tư Không nhíu mày: "Đại ca cảm thấy mình đại tài tiểu dụng là vì ta phá rối sau lưng ư? Đại ca theo Lang vương nhiều năm, có công lao cũng có khổ lao, bây giờ thăng làm Đô ti là hợp tình hợp lý, Lang vương cũng chưa từng bạc đãi huynh. Đại ca có từng nghĩ mình mơ tưởng quá xa vời không?"

"Nếu không phải do ngươi, Duật nhi cầu xin Lang vương thì sao đến nay ta vẫn là một Đô ti chứ?"

"Đại ca." Yến Tư Không nói chân thành: "Nếu huynh thăng chức quá nhanh sẽ không thể phục chúng, đức không xứng với vị tất có tai ương. Huynh là đại ca của Duật nhi, sao Lang vương lại không muốn đề bạt huynh chứ, nhưng cũng phải tuần tự mới được."

"Nói láo." Nguyên Thiểu Tư nghiến răng nghiến lợi: "Đừng có nghĩ ta không biết. Ban đầu Duật nhi định đi cầu Lang vương, nhưng ngươi lại thò một chân xổ vào nhận việc này, rõ ràng là ngươi trả thù riêng."

"Nếu đại ca cứ nghĩ như vậy, Tư Không cũng hết đường chối cãi." Yến Tư Không mất kiên nhẫn nói: "Hi vọng đại ca sớm ngày lập công cho Lang vương, một bước lên mây, rạng danh tổ tông, đến lúc ấy Tư Không chắc chắn sẽ thành tâm chúc mừng đại ca." Rồi y lười để ý đến Nguyên Thiểu Tư nữa, dứt khoát rời đi.

Nguyên Thiểu Tư trừng mắt nhìn bóng lưng Yến Tư Không, đôi ngươi đỏ ngầu hằn đầy phẫn hận và thâm độc.

Yến Tư Không bước nhanh về phủ, một vì trời đông giá rét, không thích hợp ở bên ngoài lâu, hai vì y muốn tránh xa Nguyên Thiểu Tư theo bản năng, kẻ này làm y ghét cay ghét đắng. Nếu Nguyên Thiểu Tư không phải nhi tử của Nguyên Mão thì y đã sớm hạ độc chết gã ở bên ngoài rồi.

Có lẽ do đi quá nhanh khiến y va phải một nam tử cũng đang đi vội vã, hai người gần như va vào nhau. Rồi Yến Tư Không cảm giác ngực mình có gì đó bất thường, liền vội vàng lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn, phát hiện vạt áo đã xốc xếch từ bao giờ. Y chợt quay đầu muốn tìm kẻ va vào mình, chỉ thấy người  nọ đã quẹo vào trong hẻm.

Y xoay người đuổi theo ngay, mà khi y chạy đến nơi, người kia đã không còn bóng dáng.

Yến Tư Không tìm liên tiếp mấy hẻm nhỏ cũng không thấy thân ảnh kẻ kia, bấy giờ y mới dừng chân lại, âm thầm đưa tay vào vạt áo, chạm thấy một tấm vải.

Y bình tĩnh rút vải ra, kéo căng. Là một bức thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top