Q5. Chương 1+2
Quyển 5: Mưa gió sắp đến
Chương 1:
Dứt cơn mưa lạnh, kinh thành nghiêng đón đầu thu sớm.
Thế nhân ai cũng ngớt lời khen xuân kinh thành, bởi vì cả thành sẽ ngập tràn sắc lá hòe, ánh đào hoa, hòa cùng với khung cảnh phồn hoa nhất gầm trời này điểm xuyến cho nó càng thêm rực rỡ. Nhưng Yến Tư Không thích mùa thu hơn, thu đi qua như để lại cái chán chường cho cảnh vật, làm y mãi mang trong lòng nỗi kính nể trước trời đất bao la và sinh mệnh luân hồi, để rồi càng cảm thấy bản thân nhỏ bé biết bao nhiêu.
Chẳng qua, nếu y thấy trước được, là y biết, y sẽ không thích thu năm nay.
Vào một buổi sớm ve sầu cất tiếng thảm thương, đế quốc xảy ra một chuyện quan trọng --- Hoàng thái hậu băng hà.
Tuổi Hoàng thái hậu đã cao, bệnh cũ đã lâu, tin này cũng không khiến ai bất ngờ, nhưng đối với quan viên ủng hộ Thái tử lại là đòn đánh rất đau, bởi vì bà là người duy nhất có thể ngăn cản Chiêu Vũ đế phế Thái tử.
Khi Yến Tư Không hay tin, trong lòng bình tĩnh. Vào đêm giao thừa trong đại yến, y nhìn sơ qua Thái hậu đã biết bà không còn bao nhiêu ngày giờ, có thể sống đến bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của y. Mặc dù y biết Thái hậu có ý nghĩa như thế nào với Trần Mộc, nhưng cuộc chiến tranh giành ngôi vị này muốn tránh cũng không được.
Y không chỉ không bất ngờ mà thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chuyện này cực kỳ bất lợi với bọn họ, nhưng có một điểm tốt là công chúa Vạn Dương phải phục tang cho Thái hậu ba năm, bọn họ tạm thời sẽ không thành thân.
Mặc dù y biết việc trở thành Phò mã sẽ giúp đỡ được mình, mặc dù chuyện hôn sự vốn không phải do y làm chủ, nhưng trong lòng y vẫn bài xích việc cưới Vạn Dương --- Bởi vì Phong Dã.
Thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, ba năm sau, có lẽ y đã báo được đại thù, đến ngày ấy, nếu Phong Dã muốn mình đi với hắn, biết đâu...biết đâu y sẽ bằng lòng.
Vô luận ra sao, ít ra tạm thời y không phải rầu rĩ vì chuyện đó.
Chiêu Vũ đế cực kỳ hiếu thảo, chế chiếu cả nước để tang, quan viên toàn triều phải chay tịnh một tháng, trong lúc chay tịnh, toàn thành không được vũ nhạc.
Bầu không khí kinh thành chợt trở nên hiu quạnh, đi từ đường phố đến ngõ hẻm, kẻ làm xiếc, người kể chuyện thường ngày đều biến mất không còn tăm hơi.
Phong Dã lại rất vui vẻ, hắn đắc ý nói: "Như dự đoán của ta, trong vòng ba năm, hoàng thất không được cưới gả, ngươi đừng hòng làm Phò mã nữa."
Yến Tư Không cười nhạt: "Nếu có thể báo thù cho cha ta, có làm Phò mã hay không có quan trọng gì."
"Chó hoạn quan tuổi đã đến sáu mươi, nói không chừng còn không sống quá ba năm nữa."
"Chưa chắc." Yến Tư Không hơi nheo mắt lại: "Nghe nói thân thể lão cực kỳ khỏe mạnh, vả lại, ta tuyệt đối không cho lão sống thọ và chết già ở nhà, ta muốn khi còn sống lão phải đền mạng cho cha ta."
Phong Dã kéo eo y, dùng ánh mắt phác hoạ đường nét khuôn mặt thanh tú của người nọ: "Nếu trong vòng ba năm có thể đạt được mong ước mà ngươi muốn, ngươi có bằng lòng buông bỏ công danh vì ta không?"
Yến Tư Không thoáng trầm mặc, nhìn lại Phong Dã: "Nếu ta buông bỏ công danh vì ngươi, ngươi có bằng lòng cả đời không thành gia lập thất vì ta không?"
Phong Dã giật mình, trong chốc thoáng không nói gì.
Yến Tư Không sờ mặt hắn: "Ta biết bây giờ ngươi không thể nào trả lời ta. Ngươi là nhi tử duy nhất của Tĩnh Viễn vương, việc nối dõi tông đường của Phong gia chỉ trông cậy vào ngươi, mà hiện tại ta cũng không thể trả lời ngươi, công danh của ta và ngươi chưa chắc đã mâu thuẫn, giả sử phải chọn một trong hai thật, ta sẽ chọn ngươi."
Phong Dã ngắm nhìn y, vẫn không nói gì.
Yến Tư Không trầm mặc một hồi, lại nói tiếp: "Ngươi vẫn còn quá trẻ, ta nghĩ vấn dề này sau nhé!"
Đang trong lúc Yến Tư Không bởi vì Phong Dã mà tiếp tục im lặng, thì hắn lên tiếng: "Ta đã từng cho rằng ta sẽ không để ý đến chuyện ngươi thú thê, chỉ muốn nữ nhân kia không phải Tịch nhi là được. Thế nhưng, ta dần dần phát hiện, ta không muốn thấy ngươi ở bên bất kỳ kẻ nào, nam nhân, nữ nhân, ai cũng không được."
Yến Tư Không lẳng lặng nhìn hắn.
"Nhưng mà..." Mắt Phong Dã tối đi: "Thân thế ngươi như vậy, sao ta có thể không cho ngươi nối dõi tông đường Yến gia." Hắn cười khổ nói: "Ngươi nói đúng, ta không biết trả lời thế nào. Ta luôn nghĩ rằng, nếu ngươi là nữ thì tốt nhỉ, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi nở mày nở mặt gả vào Phong gia ta, sinh con dưỡng cái cho ta, để ta cưng chiều ngươi cả đời."
Yến Tư Không mỉm cười: "Cưới xin có gì quan trọng, ta ngươi tâm linh tương thông mới là đáng quý nhất."
Phong Dã ôm chặt lấy y: "Không sai, trong lòng hai ta chỉ cần có mình nhau là được."
"Bây giờ Thái hậu băng hà, cuộc tranh giành ngôi vị này sẽ ngày càng gay gắt, e rằng đây chính là thời cơ tốt để lật đổ đảng hoạn quan." Yến Tư Không nhìn chăm chú mắt Phong Dã: "Chỉ cần báo thù cho cha ta, ta chắc chắn sẽ không cưới công chúa Vạn Dương."
Mắt Phong Dã lóe sáng: "Thật sao?"
"Thật mà, ta muốn rửa sạch nỗi oan cho cha ta, sau đó ngươi muốn ta làm gì ta đều bằng lòng hết, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách tốt hơn."
Phong Dã vui vẻ nói: "Chắc chắn có thể, ngươi muốn gì ta cũng làm hết cho ngươi."
Yến Tư Không mỉm cười hôn môi hắn, khẽ mút.
Cũng được, ông trời từng cướp sạch mọi thứ của y nhưng lại cho y Phong Dã.
----------------------------------
Trong lúc quốc tang, Yến Tư Không cực kỳ rảnh rỗi, nên từ sau khi Kinh Sát Đại Kế kết thúc, y liền thoát khỏi đống công vụ bộn bề, ngày đầu đưa tang cho Hoàng thái hậu là ngày y bận rộn nhất mấy tháng qua.
Chẳng qua, y bận rộn chỉ là đi cả ngày, quỳ cả ngày, bộ Lễ mới là kẻ đầu đeo eo gánh mà bận đến long trời lở đất. Để chuẩn bị cho hung lễ của Hoàng Thái hậu, Thượng thư bộ Hộ tiến gián khuyên Chiêu Vũ đế tiết kiệm chi phí, lại bị lấy cớ đạo hiếu mà quở trách ngay trên đình. Sau khi tước phiên, quốc khố dư ra không ít, bản tính Chiêu Vũ đế khó dời, lại bắt đầu tiêu hoang.
Rất nhiều quan viên cho rằng hung lễ lần này quả thực quá xa xỉ, nhưng họ chưa thể khuyên bảo ngay lúc ấy. Nguyên nhân là vì Kinh Sát đã qua, vô luận là hoạn quan hay tri thức đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, khó thể gây rắc rối trong khoảng thời gian dài.
Thế nhưng, cái chết của Hoàng thái hậu giống như một trận cuồng phong cuồn cuộn, khuấy động mặt nước vốn đang phẳng lặng chợt nổi sóng. Tất cả mọi người dều dự cảm rằng, chẳng bao lâu nữa, tất xảy ra sóng gió.
Ngày hôm ấy, Yến Tư Không đến Đông cung giảng bài cho Trần Mộc. Trần Mộc và những hoàng tử khác túc trực bên linh cữu Hoàng thái hậu bảy ngày, đây là lần đầu hai người gặp mặt kể từ khi Hoàng thái hậu băng hà, Trần Mộc vẫn còn mặc đồ tang.
"Điện hạ gầy đi không ít." Yến Tư Không chắp tay nói: "Cần phải nén bi thương."
Trần Mộc thở dài: "Mời tiên sinh ngồi." Nó phất tay cho lui cung nữ trong phòng.
Yến Tư Không ngồi xuống, nhìn kỹ mặt Trần Mộc. Có lẽ do vài ngày trước khi túc trực bên linh cữu chỉ được ăn chút đồ chay, lại thêm phiền muộn cực nhiều nên nó gầy đến mức hai bên gò mã hơi lõm xuống, nhưng không hiểu sao lại thêm trưởng thành hơn phần nào, so với dáng vẻ thiếu niên ngây thơ lần đầu y gặp Trần Mộc đã tưởng chừng như hai người, y nói: "Thái hậu đã về đất mẹ, mấy ngày này điện hạ phải bồi bổ thân thể cho thật tốt."
Hai mắt Trần Mộc vô thần, tựa hồ chẳng có chút sức sống nào: "Nương con mất rồi, bây giờ Hoàng tổ mẫu cũng đi."
"Rất nhiều người sẵn lòng đi theo phò tá, xông pha khói lửa vì điện hạ, điện hạ không được nản lòng, nhất định phải giữ gìn sức khỏe." Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Con đường phía sau sẽ ngày càng khó đi, kẻ địch cũng sẽ ngày càng nhiều."
Trong mắt Trần Mộc lóe lên tia oán hận, mặc dù chỉ trong chốc thoáng là biến mất nhưng vẫn bị Yến Tư Không nắm bắt được, nó nghiến răng nói: "Sau khi nương mất, con chẳng sợ gì cả. Cho dù phía trước có bao nhiêu ngưu quỷ xà thần, con cũng sẽ giết sạch từng tên, nhất định phải báo thù cho nương con."
"Điện hạ là người trời chọn, là chân long thiên tử, chuyện điện hạ muốn làm là nhất định có thể làm được."
Ánh mắt Trần Mộc kiên nghị, nó 'vâng' mạnh một tiếng.
"Lần này thần tới, ngoại trừ giảng bài ra, còn muốn nhắc nhở điện hạ, bây giờ Thái hậu đã về cõi tiên, điện hạ phải càng thận trọng từ lời nói đến việc làm trong cung hơn, đồng thời..." Yến Tư Không nhìn xung quanh: "Trong đông cung của con cũng có thể có tai mắt của đảng hoạn quan, con không thể tin bất kỳ ai, bình thường phải mang theo kiếm ngắn phòng thân, khi ăn uống đều phải thử độc trước, không còn Thái hậu nữa, bọn chúng sẽ chẳng kiêng kỵ gì."
"Con biết." Trần Mộc nheo mắt lại: "Ngày nào con cũng đọc sách luyện võ, võ thuật tinh tiến hơn rất nhiều, tối ngủ dưới gối luôn có dao găm, bọn chúng có thể cài người vào vào hậu cung để giả ám sát Nhị hoàng tử thì chẳng ngại gì mà cũng có thể ám sát con, con không phòng làm sao được."
"Điện hạ hiểu rõ là tốt rồi, trong hậu cung này còn hai người điện hạ có thể dựa, một là Chúc thống lĩnh, một là Hiền phi. Nếu hậu cung có việc gì quan trọng, con có thể tìm hai người này xin giúp đỡ."
Trần Mộc có hơi do dự: "Bởi vì chuyện ám sát mà Chúc thống lĩnh bị hạ chức, Hiền phi nương nương...Con không hay qua lại nhiều với bà."
"Điện hạ yên tâm, tuy Chúc thống lĩnh bị giáng chức nhưng vẫn quản lý quân cấm vệ như trước. Thừa dịp Thái hậu băng hà, bệ hạ nể tình xưa, ta sẽ bảo lão sư xin bệ hạ phục chức cho Chúc thống lĩnh. Chúc gia là nương gia* của Hoàng thái hậu, thế lực họ ngoại không thể khinh thường, Chúc thống lĩnh còn là người được chọn tốt nhất cho chức Thống lĩnh hoàng cung, chẳng bao lâu nữa là hắn sẽ trở lại." Yến Tư Không nghĩ rồi nói tiếp: "Còn về Hiền phi nương nương, bà là thân muội của Tĩnh Viễn vương, bây giờ điện hạ được Tĩnh Viễn vương giúp đỡ, Hiền phi nương nương chính là người phe mình, vào ngày lễ ngày tết điện hạ đừng quên biếu quà cho bà."
*Nương gia: nhà mẹ đẻ
"Con hiểu rồi."
"Sang năm là điện hạ trưởng thành, ta sẽ bàn với lão sư cẩn thận chọn cho điện hạ một nữ nhân nhà thế gia đại tộc làm Vương phi, ta bước chắc từng bước là không ngại mưa to gió lớn gì hết."
Trần Mộc gật đầu, hơi băn khoăn, có phần nhăn nhó nói: "Người có biết nữ nhi nhà ai thích hợp không?"
Yến Tư Không cười khúc khích, trêu đùa: "Xem ra điện hạ đã vội muốn thú Vương phi rồi."
"Con không vội." Trần Mộc cãi lại: "Con chỉ là...chỉ là không biết thú thê sẽ xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ con đã lớn lên ở trong cung, trừ hậu phi, cung nữ ra thì không gặp bất cứ nữ nhân nào khác, ngay cả Hoàng tỷ Hoàng muội còn ít khi qua lại."
"Điện hạ đừng quan tâm chuyện này, vô luận là ai gả cho điện hạ cũng đều là rạng danh cửa nhà, cũng chắc chắn tận lực tận tâm phò tá điện hạ."
Trần Mộc mấp máy môi, nó liếc mắt nhìn Yến Tư Không, nhỏ giọng nói: "Nàng sẽ đẹp như tiên sinh chứ?"
Yến Tư Không bật cười: "Tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc, sao lại đánh đồng với thư sinh nghèo hèn như ta?"
"Không phải." Trần Mộc lắc đầu: "Con cảm thấy tiên sinh là người đẹp nhất con từng gặp."
Yến Tư Không chớp mắt: "Xem ra tôi tớ ở Đông cung hầu hạ không tròn chức rồi, phải phạt thôi."
Trần Mộc ngạc nhiên nói: "Sao lại nói vậy?"
"Cả gương đồng của điện hạ mà cũng lau không sạch."
Trần Mộc sửng sốt, lập tức cười ha hả: "Nói chuyện với tiên sinh là chuyện vui vẻ nhất, hôm nào con cũng ở trong cung ngóng trông tiên sinh tới giảng bài cho con."
"Được hầu hạ điện hạ cũng là chuyện thần vui vẻ nhất."
Trần Mộc ngắm nhìn Yến Tư Không, hai mắt sáng ngời.
Chương 2:
Yến Tư Không về nhà, lấy vài món đồ quý ra, giao cho A Lực, bảo hắn mang đến vài hiệu cầm đồ bán, rồi đổi bạc thành ngân phiếu.
Tuy rằng bây giờ chưa xảy ra chuyện gì nhưng y đã quen lo trước tính sau.
Y cũng hy vọng tất cả đều do y lo chuyện bao đồng, có lẽ Phong Kiếm Bình hồi kinh, chỉ cần giao bình quyền để triều đình cắt giảm quân bị là có thể bớt gây sóng gió, nhưng y đã đọc vô số sách sử, biết rõ cho dù có thay đổi triều đại, thế sự xoay vần, chỉ có lòng người là sẽ không thay đổi. Y hy vọng Phong Kiếm Bình đừng mạo hiểm như thế, bởi vì cái giá của sự mạo hiểm có thể là chí mạng.
Như Nhan Tử Liêm nói, ngày thứ hai, Chiêu Vũ đế viết chiếu, nói rằng bởi vì hung lễ Thái hậu chưa đủ long trọng, ảnh hưởng đến đạo hiếu, sẽ làm trời nổi giận, cho nên không chỉ muốn chọn lại mộ một lần nữa, mà còn lệnh tất cả các phiên vương cách kinh đô cả ngàn dặm hồi kinh cúng viếng, lập tức khởi hành.
Đạo thánh chỉ này có thể nói là một viên đá dấy lên trận sóng gió ngập trời, tính Chiêu Vũ đế không quả quyết, hành động cũng chưa từng cứng rắn như thế, không thể không khiến người ta hoài nghi mục đích đằng sau.
Nhưng thánh chỉ đã ra, kẻ bề tôi phải nghe lời răm rắp, mười mấy quan truyền lệnh liền cấp tốc rời kinh, lao đến nơi ngự các phiên vương.
Yến Tư Không không biết Phong Dã suy tính thế nào, ban ngày hai người không dám gặp mặt, chỉ có thể đợi đến đêm khuya. Nếu lại do dự, thánh chỉ có thể đến trước mật thư Phong Dã một bước, khi ấy Phong Kiếm Bình quyết định ra sao, bọn họ sẽ không biết gì cả.
Nhưng y chờ cả đêm, Phong Dã vẫn không tới tìm y.
Lời đồn đã nổi lên khắp phía trong kinh, phần lớn người ta cảm thấy Phong Kiếm Bình sợ rằng sẽ không về. Nếu ông ấy không trở lại thật, chắc chắn sẽ dẫn tới một trận đại chiến, sao có thể không làm người bất an. Yến Tư Không còn sốt ruột hơn, nhưng lại không có cách gì hết.
Hai ngày sau, Phong Dã mới xuất hiện trước mặt Yến Tư Không.
Hôm nào Yến Tư Không cũng uống một bình chè đặc, chỉ sợ mình thiếp đi, y vội muốn gặp Phong Dã, muốn biết Phong Dã rốt cuộc đã quyết định thế nào.
Hiển nhiên mấy ngày qua Phong Dã cũng ăn ngủ không yên, vành mắt đã thâm đen cả lại.
Yến Tư Không nhìn hắn trong thấp thỏm, mặc cho xưa nay khéo ăn khéo nói nhưng bây giờ chỉ có thể im lặng đợi chờ.
Phong Dã lên tiếng, thanh âm trầm thấp: "Hôm qua ta muốn về đại doanh Cảnh Sơn lại bị tướng thủ thành ngăn lại."
Yến Tư Không thầm căng thẳng: "Lấy lý do gì?"
"Không lý do gì cả." Phong Dã nheo mắt lại: "Ta muốn tìm Triệu tướng quân bàn bạc nhưng Hoàng thượng không cho phép ta rời kinh."
"Vậy bức thư..."
"Ta đã sai người thầm đưa thư, không biết có thể tới trước thánh chỉ không nữa." Phong Dã thở dài: "Ngươi nói đúng, nếu phụ thân về, sợ rằng sẽ dữ nhiều lành ít, nhưng...nhưng, 'mưu phản' há phải trò đùa?" Hắn biết rõ xung quanh không có ai, nhưng nói đến hai chữ kia vẫn phải theo bản năng giảm âm lượng như trước.
"Tất nhiên không phải trò đùa, mà là tội lớn tru di cửu tộc." Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Nếu không phải tình hình cấp bách thì ngay cả nói ta cũng không dám."
"Ta biết." Phong Dã nhắm mắt lại, mệt mỏi xoa mi tâm. Khi hắn thả tay xuống, giương mắt lên, đôi ngươi đã trở nên sắc bén cực kỳ, "Ta vò đầu nát óc cả một đêm, trong thư để lại ám hiệu, khuyên phụ thân tuyệt đối đừng hồi triều, nếu ông ấy quyết định dấy binh, ta tự có cách rời khỏi kinh thành."
Yến Tư Không chỉ cảm thấy tim đập loạn, y nhìn chằm chằm Phong Dã: "Ta vẫn là câu nói kia, sống chết có nhau."
"Ta đã cho Tiết bá chuẩn bị, ngày nhận được tin sẽ lập tức rời kinh." Phong Dã kéo tay Yến Tư Không, "Đến lúc ấy ngươi ở kinh thành, vạn sự đều phải cẩn thận."
"Yên tâm đi, ngươi ta phối hợp trong ngoài là đánh đâu thắng đó." Toàn thân Yến Tư Không run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị.
Phong Dã ôm Yến Tư Không vào trong lòng: "Ngươi đang sợ sao?"
Yến Tư Không cười khổ: "Chẳng lẽ ngươi không sợ à?"
Phong Dã cũng cười cười: "Đã lâu rồi ta chưa từng cảm thấy sợ, nhưng vào thời điểm đưa ra quyết định đó, ta đúng là hơi sợ thật."
Yến Tư Không ngẩng đầu, ôm lấy mặt Phong Dã, quan sát một hồi, mới nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Hai người hôn cháy bỏng mà lại không mất đi phần ôn nhu, tựa như chỉ có gắn bó như thế mới có thể hấp thu được nhiệt độ ấm áp của đối phương. Phù thế ngàn thiên*, chỉ có người trước mặt là đáng quý nhất.
*Trên thế gian có ngàn vật ngàn chuyện
"Không nhi, đừng sợ, nếu Phong gia ta có được thiên hạ, ta sẽ thực hiện hết tất cả tâm nguyện của ngươi." Phong Dã vuốt ve hai má Yến Tư Không: "Hai ta tay nắm tay, giống như lúc đó nói, mở thái bình hưởng thịnh thế."
Yến Tư Không dùng sức gật đầu, trong con ngươi hừng hực khói lửa bập bùng. Y hỏi: "Ngươi thật sự cho rằng có cách rời kinh an toàn à?"
"Từ ngày ta về kinh đã bắt đầu chuẩn bị đường lui cho mình, bây giờ nhánh đường nào cũng có tử sĩ nằm vùng, nhận được ám hiệu là lập tức chuẩn bị xong xuôi tất cả cho ta. Ta không dám nói nhất định không chút sơ hở, nhưng cũng không thành vấn đề." Phong Dã nhíu mày: "Chẳng qua, Hồn nhi và Túy Hồn vẫn còn ở Cảnh Sơn, vô luận ra sao ta cũng không thể bỏ lại Hồn nhi được."
"Bây giờ ngươi không tiện rời thành, có thể phái Tiết bá đưa Hồn nhi đến nơi an toàn không?"
"E rằng toàn bộ vương phụ đều đang bị theo dõi, ta rời từ mật đạo, Tiết bá ra ngoài cũng không an toàn."
"Còn ai khác làm được không?"
"Không nhi chỉ nhận ta và Tiết bá." Phong Dã nói: "Hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dẫu sao chúng ở Cảnh Sơn rất an toàn, chỉ cần ta có thể suôn sẻ thoát được ra là chắc chắn đón được bọn chúng về."
Trong lòng Yến Tư Không an tâm hơn: "Chờ sau khi ngươi rời kinh rồi, chúng ta có thể liên lạc thông qua Xà Chuẩn."
Phong Dã bĩu môi, cực kỳ không bằng lòng, nhưng không còn cách nào khác.
"Đại Đồng cách kinh hơn sáu trăm dặm, nếu hành quân cấp tốc thì trong vòng mười ngày là đến, nhưng kinh sư có ba chục ngàn quân cảnh vệ, mười ngày cũng đủ để triệu tập ít nhất sáu chục ngàn binh mã cần vương, nếu muốn chuyện này thành phải được tướng quân Triệu Phó Nghĩa giúp đỡ mới được."
"Ông ấy từng là thuộc hạ cũ của phụ thân, nhưng sợ rằng..." Phong Dã lắc đầu: "Không nhi, bây giờ bàn chuyện này, kỳ thực còn sớm."
"Còn sớm?" Yến Tư Không hỏi ngược lại.
Phong Dã nghiêm mặt nói: "Ngươi đã quên chuyện quan trọng nhất."
"Là gì?"
"Ngộ nhỡ phụ thân hồi kinh."
Yến Tư Không ngây người: "Với trí dũng của điện hạ, ngài sẽ không tự chui đầu vào lưới đâu!"
"Ngươi không hiểu phụ thân ta." Phong Dã nặng nề nói: "Ta cũng không biết ông ấy sẽ lựa chọn như thế nào."
Trong lòng Yến Tư Không càng thêm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top