Q4. Chương 1+2
Quyển 4:Tiềm long tại uyên*
*Tiềm long tại uyên: ý nói đời người có thăng có trầm, vào lúc trầm không được để mình lạc mất phương hương mà lúc nào cũng phải giữ tâm thế chuẩn bị cho tương lai.
Chương 1:
Trở lại dịch quán, Phong Dã chờ y đã lâu, vừa thấy y liền hỏi ngay: "Thế nào? Cát Chung ký rồi sao?"
Yến Tư Không đáp: "Lão đồng ý ký rồi."
"Thật á?"
"Nhưng lão có yêu cầu?"
"Về nhi tử lão hả?"
"Đúng vậy, lão muốn chính miệng Đại tướng quân hứa với lão."
Phong Dã ngẫm nghĩ, nói: "Nhi tử lão cũng không quan trọng lắm, nếu bây giờ có thể khiến lão ký thì sau khi hồi kinh vụ này sẽ bớt đi được rất nhiều phiền toái và thời gian."
"Không sai, ngày mai ta sẽ đi khuyên Đại tướng quân, tin rằng hắn cũng muốn nhanh chóng chấm dứt vụ án này, nếu không Tam Pháp ti thẩm tới thẩm lui, khó tránh khỏi gây thêm rắc rối."
Phong Dã gật đầu: "Trông ngươi rất mệt mỏi, đọ sức với lão chắc hẳn rất mệt phải không."
Yến Tư Không thâm ý nói: "Không mệt, ta vẫn luôn hy vọng đích thân đối mặt với lão."
"Ta lại rất mệt mỏi." Phong Dã hít sâu một hơi, "Cuối cùng tất cả cũng kết thúc, chúng ta đã đi gần nửa năm, may mắn không làm nhục mệnh, bình định được phản loạn, lùng bắt được loạn đảng, nếu không thì chẳng biết lấy mặt mũi nào mà hồi kinh."
"Lần này ngươi xung phong xông trận, nhiều lần lập chiến công, phải là hồi kinh trong hào quang chứ. Tĩnh Viễn vương mà biết không biết sẽ tự hào về ngươi thế nào đâu."
Phong Dã kiêu ngạo nói: "Xem sau này ông ấy còn dám coi ta là trẻ con không."
Yến Tư Không bật cười: "Trong mắt cha nương, ngươi mãi là đứa trẻ."
Phong Dã liếc y, chìa tay ra với y: "Vậy ta trong mắt ngươi thì sao"
Yến Tư Không bắt lấy tay hắn, kề sát người vào, khẽ hôn môi người kia: "Là hảo nam nhi đầu đội trời chân đạp đất."
Phong Dã nhìn chăm chú y ở khoảng cách gần: "Sao mắt ngươi cứ hồng hồng như từng khóc?"
"Gió đêm lớn, thổi vào thôi."
-------------------------------------------------
Yến Tư Không báo cáo yêu cầu của Cát Chung cho Triệu Phó Nghĩa và Lương Quảng đúng như sự thật. Hai người bọn họ thương nghị qua, liền quyết định đồng ý lão.
Sáng sớm hôm sau, đại quân lên đường hồi kinh.
Đến đây, thời kỳ Chiêu Vũ chìm trong loạn mưu phản và khởi nghĩa dồn dập mới lắng xuống. Trận chiến này có ý nghĩa sâu sắc, được người đời sau cho là một liều thuốc mạnh kéo dài hơi tàn cho Đại Thịnh đã sức cùng lực kiệt, bởi nó thành công thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tước phiên mà quân vương mấy đời Trần Thịnh không thể thực hiện nổi.
Mà đủ câu chuyện trong đó, khó mà dùng vài nét bút tái hiện lại trong sách sử, so với hiểu biết của người đời, nó còn gió tanh mưa máu nhiều hơn.
---------------------------------------
Đám người Cát Chung vừa đến kinh đã bị giam vào ngục, tất cả những thứ có liên quan đến vụ án đều được Triệu Phó Nghĩa tự tay chuyển giao cho Tam Pháp ti.
Nhưng phần lớn người trong số chúng, bao gồm cả Cát Chung, đều đã ký, Tam Pháp ti chỉ dựa theo lệnh hoàng đế là soát lại hồ sơ vụ án để xem còn sai sót gì không, gần như không còn khả năng lật lại bản án nữa.
Mà người lập công lần này đều đang chờ triều đình phong thưởng.
Vừa hồi kinh, Yến Tư Không đã đi thăm Nhan Tử Liêm ngay, báo cáo cho lão mọi chuyện xảy ra trong trận chiến diệt phản loạn lần này.
Nhan Tử Liêm nghe xong, cảm khái không thôi: "Trận chiến này thắng được tất nhờ công của Triệu tướng quân và Lương đại nhân, nhưng con và thế tử cũng không thể không công."
"Thế tử dũng mãnh như thần, công lao vĩ đại."
Nhan Tử Liêm nhìn Yến Tư Không đầy tán thưởng:
"Tư Không, con không làm lão sư thất vọng, lần đầu tòng quân mà lập được chiến công như vậy, không uổng ta nhọc lòng vì con."
Yến Tư Không vội đứng lên, cúi rạp người: "Học sinh đa tạ ân sư. Nếu không có ân sư ân cần chỉ bảo, dẫn dắt từng bước, không bao giờ có học sinh ngày hôm nay."
Nhan Tử Liêm cười nói: "Ngồi đi."
Yến Tư Không ngồi về chỗ.
Nhan Tử Liêm nói: "Trước đây ta luôn muốn điều con đến Lại bộ Văn Tuyển ti..."
Yến Tư Không trợn to hai mắt, giống như kích động định đứng lên bái lễ lần nữa.
Nhan Tử Liêm cười ha hả, khoát khoát tay: "Ngồi xuống, nghe ta nói hết."
Không phải tất cả phấn khởi của Yến Tư Không đều là giả. Tứ đại 'béo bở' trong triều đình không phải Lại bộ Văn Tuyển ti, Công Khảo ti, Hòa Binh bộ Vũ Tuyển ti, Vũ Khố ti thì chẳng có cái nào hợp hơn, chúng chia ra để quản lý việc thăng chức* và nhâm miễn** của văn võ bá quan, quyền lực lớn khiến người ta thèm thuồng. Nếu được làm quan ở bốn ti này thì sẽ dễ dàng thăng quan tiến chức nhanh chóng.
*Thăng chức: chuyển đến nơi khác.
**Nhâm miễn: Bổ nhiệm và bãi nhiệm.
Mục tiêu ban đầu của Yến Tư Không đó là có thể vào bốn ti này, cho dù tốn hơn mười năm, đạt được quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm nhân sự, mới có thể thoải mái mà bày mưu lập kế, lại chẳng nghĩ tới Nhan Tử Liêm lại dâng miếng thịt béo bở đến miệng y như vậy, sao y có thể không vui?
Dĩ nhiên, Nhan Tử Liêm làm vậy cũng không phải vì quá tán thưởng y nên nóng lòng đề bạt, trên thực chất là bổ nhiệm tai mắt và tay chân ở Lại bộ cho mình, từng bước xâm chiếm quyền lợi của Tạ Trung Nhân.
"Con cũng biết đó, trước đây Lại bộ vẫn luôn bị Tạ Trung Nhân nắm trong tay, thưởng phạt và nhâm miễn quan văn gần như đều do mình lão làm chủ, nhưng từ sau khi Vương Sinh Thanh bị cách chức thì lão không thể một tay che trời ở Lại bộ nữa, bây giờ lại bởi vì chuyện Cát Chung khiến Hoàng thượng rất bất mãn nên phải lấy đó để cài quan viên tri thức ta vào."
"Nhưng sao Tạ Trung Nhân chịu để lão sư bổ nhiệm người khác dưới mí mắt lão?"
"Chính vì thế mà ta mới đề cử con. Bây giờ đang thiếu một người trong ba người chủ quản ở Lại bộ Văn Tuyển ti, điều phái từ viện Hàn Lâm tới là hợp tình hợp lý. Vốn con không đủ kinh nghiệm, lại quá trẻ tuổi, nên khó tránh khỏi bị người khác lên án, nhưng con lập công ở Lưỡng Hồ, còn là thị độc của Thái tử, bây giờ là thời cơ có một không hai."
"Đa tạ ân sư." Yến Tư Không chắp tay đáp: "Ơn trọng dụng của ân sư dành cho học sinh, học sinh suốt đời không quên."
Nhan Tử Liêm nói: "Đừng vội tạ ta trước, ta cũng chưa nắm chắc hoàn toàn. Hơn nữa, cho dù có thật điều con vào Văn Tuyển ti thì cũng không phải là chuyện tốt với con. Nơi đó là thiên hạ của Tạ Trung Nhân, vây cánh lão đông đảo, con vào đó sẽ khó tránh bị loại trừ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, con hiểu không?"
"Học sinh hiểu."
"Tất nhiên ta sẽ bảo vệ con hết sức, nhưng con cũng cần cẩn thận, thận trọng từng bước. Sở dĩ ta chọn con mà không chọn Thẩm Hạc Hiên là bởi vì con nhanh trí hơn nó, biết đối nhân xử thế hơn nó, biết co biết dãn hơn nó. Học trò ta đông đảo mà không tìm được người thích hợp hơn. Tư Không, lão sư trông cậy vào con, sau này chuyện gì cũng phải thương nghị với ta, nghĩ rồi hẵng làm."
Yến Tư Không đứng dậy, trịnh trọng quỳ xuống đất: "Học sinh không phụ ân tình của lão sư."
Nhan Tử gật đầu hài lòng.
-----------------------------------------
Vụ Lương vương còn chưa tuyên án, thánh chỉ phong thưởng của triều đình đã ban.
Đám người Triệu Phó Nghĩa, Địch Vanh và Lương Quảng nắm công đầu, thăng quan tiến chức không cần phải nói. Phong Dã được phong là Vệ Chỉ huy sứ, thuộc hàng quan tòng tứ phẩm, Yến Tư Không thì vào được Lại bộ Văn Tuyển ti dưới sự tiến cử mạnh mẽ của phái Nhan Tử Liêm, làm một tên chủ quản hàng chính lục phẩm. Mặc dù chủ quản là quan thuộc tầng thấp nhất ở Lục bộ, nhưng đa phần công việc đều do bọn họ gánh vác, vì thế cũng đặc biệt có thực quyền, dù chỉ là tiểu quan lục phẩm cũng đầy người đến nịnh hót lấy lòng.
Bước này của Yến Tư Không quá lớn nên không khỏi bị người ta căm ghét, phái Tạ Trung Nhân cũng lên tiếng bất mãn nhưng chẳng ăn thua gì.
Khi Yến Tư Không tiếp nhận phong thưởng trên đại điện, trừ thấy ánh mắt mừng rỡ của đám người Nhan Tử Liêm, Phong Dã và Trần Mộc ra, thì cũng cảm nhận được cả đống ánh mắt lạnh lẽo và dò xét, chúng đến từ Ti Lễ giám quyền khuynh triều đình do Đại thái giám Tạ Trung Nhân giữ ấn.
Đó là lần đầu tiên Tạ Trung Nhân nhìn thẳng Yến Tư Không, phải nói là, lần đầu tiên lão biết đến sự tồn tại của Yến Tư Không.
Yến Tư Không cũng dùng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng liếc lại, y che giấu rất tốt nên Tạ Trung Nhân sẽ không biết trong lòng y đang cuồn cuộn sóng thế nào, đó là đầm nước sâu không thấy đáy đang không thể chờ muốn kéo chó hoạn quan vào vực sâu.
Y biết, hiện tại mình ở trong mắt Tạ Trung Nhân chỉ là một con kiến hôi có chút tài năng, không rành thế sự, động loạn chút là có thể bị nghiền chết bất cứ lúc nào, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày, y đứng trước mặt Tạ Trung Nhân, nhìn ánh mắt lão tặc này sợ hãi, muốn sống không được mà chết cũng không xong.
Yến Tư Không đưa mắt nhìn ngai vàng cao quý trên điện Kim Loạn, thứ đại biểu cho quyền chí tôn vô thượng kia đang tản ra sắc vàng lấp lánh tựa như đang thầm mời gọi y.
Cha, người có thấy không? Con sẽ còn bước cao hơn, xa hơn, đến khi nào giẫm tất cả mọi người ở dưới chân.
Chương 2:
Sau khi Yến Tư Không lên chức, người từ khắp nơi chen chúc nhau tới mở tiệc ăn mừng cho y, y đã cố từ chối rất nhiều nhưng cũng có người từ chối không được mà đành phải dự tiệc.
Trong lúc nhất thời, phủ đệ đơn sơ của y đông như trẩy hội, tiếp đón không nổi người tới tặng quà, suýt nữa thì đạp nát cả bậc cửa nhà y. A Lực không thể nói, tướng mạo lại kỳ dị, đã hù dọa không ít người mà vẫn không ngăn nổi quà trong nhà chất thành núi.
Yến Tư Không chỉ bảo A Lực khách sáo nhận quà rồi ghi vào sổ, còn mình thì chẳng thèm ngó ngàng đến. Mặc dù y đã nhậm chức ở Lại bộ, nhưng bởi vì phần nhiều vụ của Cát Chung do y phụ trách nên y còn cần trợ giúp Tam Pháp ti tiếp tục phá án.
Triệu Phó Nghĩa đã giao toàn bộ vụ án cho Tam Pháp ti, còn mình thì trở lại đại doanh Cảnh Sơn. Hắn rời đi nửa năm, có rất nhiều chuyện vặt cần hắn chấn chỉnh, tất nhiên là Phong Dã cũng đi theo hắn, vì vậy bây giờ cùng giải quyết án này chỉ có Yến Tư Không và Lương Quảng.
Yến Tư Không thầm mang lễ hậu đến thăm Lương Quảng, đa tạ lão đã dìu dắt và tán thưởng. Lương Quảng hơi từ chối, song cũng khách sáo nhận quà.
Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ, Yến Tư Không cũng vừa khéo nói mục đích chuyến này của mình. Y báo tội trạng của nhi tử Cát Chung tên Cát Dũng cho Lương Quảng, hy vọng Lương Quảng chuyển giao cho Tam Pháp ti để định tội Cát Dũng.
Lương Quảng kinh ngạc nói: "Triệu tướng quân đã hứa với Cát Chung là sẽ khoan hồng Cát Dũng, xóa bỏ một vài tội trạng có liên quan tới Cát Dũng, hắn cũng không tham gia chuyện mưu phản."
"Đúng là vậy, nhưng Trường Sử đại nhân nghĩ xem, Cát Chung và Lương vương âm mưu làm phản, Cát Dũng là nhi tử độc nhất của lão, có thể không biết chuyện sao?" Yến Tư Không nói: "Trường Sử đại nhân không ngại thì xem xét bằng chứng ta soạn, Cát Dũng cũng không thiếu vụ cậy quyền Cát Chung hốt bạc."
Lương Quảng tiện tay lật xem: "Nhưng Triệu tướng quân đã hứa với Cát Chung..."
Yến Tư Không cười nói: "Nhưng Trường Sử đại nhân làm gì có."
Lương Quảng nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng cũng lạnh đi: "Ban đầu là ngươi đàm phán với Cát Chung rồi lấy điều kiện này để Cát Chung ký."
"Không sai. Bệ hạ giao vụ này cho Triệu tướng quân và Trường Sử đại nhân, hai vị lẽ ra nên xử công bằng, không tha cho bất kỳ hạng người gian nịnh nào, đưa ra hạ sách này để Cát Chung ký cũng là hành động bất đắc dĩ." Yến Tư Không bình tĩnh nói: "Hạ quan luôn canh cánh trong lòng chuyện này, ngày đêm bất an, vừa nghĩ tới để kẻ mưu phản nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật liền cảm thấy hổ thẹn sâu sắc với long ân, cho nên hạ quan nguyện gánh danh thất hứa, vừa không để Đại tướng quân làm trái cam kết, lại vừa có thể đưa giặc ra trước công lý."
Lương Quảng trầm giọng nói: "Ta thấy không ổn đâu, Tam Pháp ti đã sắp kết án, bây giờ sao gây thêm rắc rối được, vả lại, nếu Cát Chung biết rồi liều chết phản án thì xử lý thế nào?"
"Cát Chung đã hãm sâu trong đại lao, người nhà lão đều ở Lưỡng Hồ, không ai thăm sẽ không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, chờ đến lúc lão biết thì tất cả đã kết thúc." Yến Tư Không thành khẩn nói: "Hạ quan đến tìm Trường Sử đại nhân, một là không dám tham công, hai là không dám vượt quyền. Nếu Trường Sử đại nhân không muốn ôm vào người chuyện này thì cứ coi hạ quan chưa từng tới, hạ quan sẽ tự giao bằng chứng cho Tam Pháp ti, không liên lụy Đại tướng quân và Trường Sử đại nhân."
Lương Quảng cao giọng nói: "Phụng chỉ phá án, sao lại nói là liên lụy? Chỉ là..." Lão chần chừ chốc lát, nhoài người ra trước, thấp giọng: "Tư Không, chuyện này thấy thế nào cũng không đáng nói."
Yến Tư Không cười nhạt, cũng học nói nhỏ theo lão: "Trường Sử đại nhân, thế lực Cát gia và phái hoạn quan dây dưa không rõ, Cát Dũng không chết, sao ngươi ta an lòng được đây?"
Lương Quảng ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn người lại, vỗ bàn: "Đặt xuống đi, cho ta suy nghĩ đã."
Yến Tư Không biết, cuộc nói chuyện ngày hôm nay chỉ có câu cuối cùng này là chạm vào lòng Lương Quảng. Lương Quảng đã rơi vào ao nước đục đây, há lại không sợ bị trả thù?
------------------------------------------------------
Chẳng mấy ngày sau, Yến Tư Không nhận được tin Cát Dũng đã bị chuyển từ Đình Ngục sang Chiếu Ngục, xếp vào cùng án Lương vương mưu phản. Đã vào Chiếu Ngục thì chỉ có kẻ sắp chết và kẻ sống không bằng chết.
Bởi vì vụ này trọng đại nên Tam Pháp ti sẽ thẩm tra, họ cũng không dám dây dưa thêm khắc nào, đại quân hồi kinh chưa đầy hai tháng đã kết án.
Cát Chung và Cát Dũng đều bị tịch thu tài sản, khí thị chi hình*. Phần nhiều người nhà Lương vương đều là hoàng thất, nên Chiêu Vũ đế chỉ tước chức, tịch thu tài sản, lưu đày, tha cho họ một mạng để thể hiện mình nhân từ rộng lượng, cũng là để tích phúc cho Hoàng thái hậu.
*Khí thị chi hình: Đem chém rồi bỏ xác ngoài chợ. Một hình phạt thời xưa.
Mặc dù Yến Tư Không đã sớm ngờ tới kết quả như này nhưng vẫn cực kỳ khinh bỉ Chiêu Vũ đế không quả quyết, tính cách như đàn bà. Bây giờ là thời cơ có một không hai để chấn nhiếp với các phiên vương khác, không diệt tộc kẻ mưu loạn thì sao ra uy được với thiên hạ? Khó trách man di quan ngoại trăm phương ngàn kế muốn xâm nhập Trung Nguyên, chia nhau ra ăn trái hồng mềm thơm ngon này.
Đám Cát Chung được định xử trảm sau thu, mà bây giờ đã là sau thu rồi.
Hôm xử trảm, toàn bộ dân chúng ào đến thành Tây, đã lâu kinh thành không có buổi hành hình long trọng như thế, xe ngựa đoàn người đến vây xem ùn tắc bốn năm con đường xung quanh đến kiến cũng không chui qua nổi.
Yến Tư Không thay một bộ thanh y mộc mạc, đi cùng với đám người đến đài hành hình. Khác với mười một năm trước, y đi không nhanh không chậm, ung dung như thuyền trên mặt hồ. Vẻ mặt bách tính có mông lung, có ngờ vực, có dò xét, có phấn khởi, nhưng không còn chướng mắt nữa.
Y hơi nghiêng người, kiên nhẫn chen vào đám đông, để mình đến gần đài hành hình hơn.
Thẩm phán đã đọc xong bản cáo trạng, trên đài có hơn hai mươi người đang quỳ mà Yến Tư Không lại chỉ thấy mình tên tử tù còng lưng với chòm tóc mai ngả bạc.
Năm đó cho dù Nguyên Mão có quỳ trên đài hành hình thì sống lưng vẫn thẳng tắp, bởi ông không thẹn với lương tâm.
Cát Chung tựa hồ phát giác được cái gì đó trong vô thức, lão chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đầu người nhốn nháo phía dưới.
Dáng người Yến Tư Không cao ráo, mặt như hoa đào, cho dù quần áo giản dị thì vẫn như thiên thần trong đám người tầm thường đó.
Cát Chung chợt kích động, đôi mắt ẩn trong mái tóc rối bời bắn ra hận ý mãnh liệt, lão gào về phía Yến Tư Không: "Súc sinh, tiểu nhân!"
Vốn lão ta đang là cái xác biết đi, lại chợt gầm to khiến đao phủ xung quanh giật nảy mình, chẳng qua tiếng người ồn ào nên thanh âm lão gần như chìm trong đấy.
Yến Tư Không nở nụ cười lạnh lẽo với Cát Chung.
"Yến Tư Không, ngươi hãm hại ta! Tên gian tặc âm hiểm ác độc nhà ngươi, tên tiểu nhân lật lọng nhà ngươi! Ta phải hóa thành ác quỷ để hàng đêm quấy nhiễu trước giường ngươi, ta phải kéo ngươi xuống địa ngục---" Cát Chung gào thét điên cuồng.
Yến Tư Không ngắm nhìn Cát Chung từ xa xa, giống như năm đó y đứng ở nơi như này nhìn Nguyên Mão trong tuyệt vọng. Y từng lớn tiếng rống to, hận không thể khiến thanh âm mình xuyên thấu trời xanh, kinh động bốn biển, gõ từng mặt trống kêu oan, thức tỉnh từng lương tâm sắt đá, làm nở hoa vào đông, làm tuyết bay tháng sáu, chỉ cần có thể cứu người cha vô tội của mình.
Nhưng lại chẳng ăn thua gì.
Mười một năm qua, cần gì phải phiền Cát Chung, y luôn sống trong địa ngục, thật may mắn thay, cuối cùng y cũng đẩy tên đầu sỏ này lên đài hành hình.
Yến Tư Không nở nụ cười giễu cợt, môi mỏng khẽ mở, dùng khẩu hình chậm rãi nói bốn chữ với Cát Chung: Nhổ cỏ tận gốc.
Đại đao ánh sắc lạnh vung thật cao, lưỡi dao sắc bén và lạnh giá ấy tựa như có thể bổ nát không trung, chém đứt mây đen, chỉ cần một đao hạ xuống là xé nát ma quỷ trên thế gian dễ như trở bàn tay.
Tâm ma.
Con ngươi Yến Tư Không ngập máu tanh.
--------------------------------
Khi Yến Tư Không lê bước thẫn thờ và mệt mỏi trở về phủ lại thấy được một xe ngựa quen thuộc đỗ trước cửa --- đến từ phủ Tĩnh Viễn vương.
Y đi tới, quả nhiên thấy Tiểu Lục đang chờ y, vừa thấy y liền cung kính nói: "Yến đại nhân, thế tử nhà tôi mời ngài đến sơn trang Lăng Vụ gặp mặt."
Đôi ngươi trống rỗng của Yến Tư Không nhìn Tiểu Lục không chớp mắt hồi lâu, nhìn Tiểu Lục đến mức cậu ta cũng sợ hãi, mới nói: "Ta bảo A Lực sắp xếp hành trang."
Cát Chung đã chết, cừu hận và ham muốn khát máu của y giống như cái động chưa được lấp đầy, lại trở nên trống rỗng.
Y nhớ tới lời Cát Chung lúc hấp hối. Y không sợ, nếu trên đời thật sự có ác quỷ thì ác nhân đã sớm diệt sạch thiên hạ rồi, chẳng qua y cảm thấy vô lực, có lẽ y nên đến kính vài ly rượu trước linh vị cha y, nhưng y lại cực kỳ muốn gặp Phong Dã, bởi vì y biết, sợ rằng chỉ có bên người Phong Dã, tối nay y mới có thể ngủ yên.
---------------------------------
Theo xe ngựa đến Cảnh Sơn, y và Phong Dã đã hơn tháng không gặp, hai người còn chưa cả ăn cơm thì y đã bị Phong Dã kéo vào phòng, hung hăng tình tứ một phen để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng.
Sau cuộc mây mưa, Phong Dã dùng ngón tay khắc họa sống lưng đẫm mồ hôi của Yến Tư Không, nhìn y lười biếng như mèo nằm trên ngực mình, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
Yến Tư Không trở mình: "Ngươi hết bận việc quân ở đại doanh Cảnh Sơn rồi à?"
"Bận lâu như thế cũng nên hết bận." Phong Dã tỉ mỉ hôn lên trán y: "Ngươi thì sao? Ở Lại bộ vẫn suôn sẻ chứ?"
"Mới đi chưa được vài ngày, coi như suôn sẻ." Yến Tư Không nhẹ vén mái tóc Phong Dã ra sau tai, đôi ngươi trong sáng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt: "Ngươi có biết hôm nay đám Cát Chung bị xử trảm không?"
"Có nghe nói." Phong Dã không hiểu hỏi: "Sao Cát Dũng cũng xử tử? Không phải Đại tướng quân đã hứa với Cát Chung là khoan hồng với Cát Dũng à?"
Yến Tư Không không kiềm nổi tự đắc và dục vọng muốn bày tỏ hết ra, y thản nhiên nói: "Là ta khuyên Lương đại nhân giao bằng chứng Cát Dũng phạm tội cho Tam Pháp ti. Kẻ này là con trưởng của Cát Chung, Cát Chung làm gì, hắn tất tham dự trong đó, định tội phải chém."
Phong Dã hơi cau mày: "Có lý, chỉ là..."
"Làm sao, còn cần để ý lời hứa ngàn vàng với một tên tử tù à?" Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Lão không xứng."
Phong Dã ôm y: "Cũng tốt, đỡ sau này Cát gia mang lòng trả thù."
Yến Tư Không nheo mắt lại: "Đúng, nhổ cỏ tận gốc."
Phong Dã cọ vào gáy ấm áp của Yến Tư Không, cười nói: "Không nhi, ta có tin tốt muốn nói với ngươi."
"Ồ? Tin tốt gì?"
"Phụ thân xuất binh chặn hậu quân Ngõa Lạt, đánh vây bọn chúng bất chợt. Ngõa Lạt đã sắp đánh bại được người Kim, bây giờ hai mặt thụ địch, rất có khả năng bị phụ thân đánh bại."
Yến Tư Không trợn to hai mắt, mừng như điên nói: "Quá tốt rồi! Nếu tiêu diệt được Ngõa Lạt, lại thừa dịp diệt luôn cả giặc Kim, biên giới Đại Thịnh sẽ thái bình trăm năm!"
Phong Dã cũng hưng phấn nói: "Tin chiến sự chắc đã đến triều đình. Phụ thân tử thủ Đại Đồng hơn hai mươi năm, tuy chưa từng để man di vượt biên nhưng cũng chưa từng nhổ tận gốc bọn chúng, nếu lần này có thể đánh Ngõa Lạt thất bại thảm hại thì phụ thân chắc chắn ghi danh vào sử xanh!"
Yến Tư Không cười nói: "Trên sử xanh sớm đã có chỗ cho Tĩnh Viễn vương rồi."
"Còn cả ta nữa." Phong Dã toét miệng cười, cuồng ngạo ngỗ ngược: "Ắt sẽ có ta."
Yến Tư Không nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt Phong Dã mà không nhịn được ôm cổ hắn, triền miên với đôi môi kia.
Phong Dã đang ngao du toàn thân Yến Tư Không, cũng không quên dùng giọng dịu dàng nói: "Ngày mai, Triệu tướng quân mời ngươi đến đại doanh Cảnh Sơn, nói rằng muốn ăn mừng với ngươi."
"Được." Yến Tư Không lật mình đè Phong Dã ở dưới người: "Đây là lần đầu ta đến đại doanh Cảnh Sơn, chắc chắn sẽ uy phong hơn đại doanh dẹp quân phản loạn."
Phong Dã cười xấu xa, nói: "Cho ngươi lĩnh hội oai phong Chỉ huy sứ trước."
Yến Tư Không cười khẽ, sa vào vòng triền miên mới với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top