Q2. Chương 1+2

Quyển 2: Tài năng chớm nở

Chương 1:

Mười năm sau

Một làn gió xuân đưa hương hoa hòe bát ngát mười dặm, cái trắng hồng của hoa mận bao trùm lấy toàn thành, kinh đô đang trong thời điểm đẹp nhất của năm chính vào tháng năm kinh thiên kiều diễm.

Hôm nay thời tiết ấm áp, mây nhạt trời cao, trên mặt quan viên cả triều đều mang theo nét hứng khởi nhưng không chỉ vì khí hậu dễ chịu mà còn vì dưới sự khuyên can của rất nhiều quan viên, thiên tử cuối cùng cũng đồng ý mở lại kinh diên.

Kinh diên là một buổi giảng giải kinh sách, luận bàn sử học cho vua, được bắt đầu từ thời Hán nhưng nó vẫn được áp đụng đến thời nay để giảng bài cho thiên tử giúp nhân chủ mở rộng lòng ra cũng như khích lệ tinh thần. Đây là đại sự trong triều. Nếu nhân chủ cần cù thì kinh diên được mở hàng ngày, học vấn không bị bỏ dở giữa chừng.

Song đương kim thánh thượng lại nhiều lần lấy lý thánh thể bất an, nắng nóng rét lạnh để từ chối mở kinh diên, có lúc một năm mở được ba bốn lần đã là hiếm thấy. Triều thần rất bất mãn, liên tục dâng thư khuyên can, cũng mắng Chiêu Vũ đế lười biếng chán học, làm trái với đạo đế. Có lẽ hoàng đế thấy phiền nên cuối cùng cũng đồng ý mở lại kinh diên, nhưng không biết lần này có thể kéo dài được bao lâu.

Lâm triều xong, các quan viên liền dời đến điện Văn Hoa. Mở lại kinh diên ắt phải cử hành một buổi lễ. Hồng Lư Tự* đã sớm chuẩn bị xong xuôi từ lâu, trên đại điện bày đủ văn kiện, không khí nghiêm túc.

*Hồng Lư Tự: là quan hàm được bắt đầu từ thời Đường (vd như: Hình bộ, Lại bộ...)

Trăm quan dưới điện nhỏ giọng nghị luận.

"Quan giảng bài hôm nay là ai? Từng nghe nói chưa?"

"Nghe nói là hai tiểu Hàn Lâm đều đỗ tiến sĩ vào năm ngoái, do Nhan các lão đích thân lựa chọn."

"Một năm rồi Thánh thượng mới mở lại kinh diên, ý nghĩa trọng đại, sao lại chọn hai tiểu Hàn Lâm?"

"Các ngươi không biết thì thôi, Hoàng thượng nói..." Lại bộ thượng thư Lưu Ngạn nghiêng người qua mà thở dài, nhỏ giọng: "Nói rằng... 'không muốn nhìn mấy bộ mặt già nua trước kia nữa'."

Chúng quan chỉ có thể cười khổ.

"Yên lặng---" Thái giám hầu vua hắng giọng một cái: "Cung nghênh Thánh thượng ngự điện Văn Hoa."

Trăm quan liền đồng loạt quỳ lạy: "Cung nghênh Thánh thượng."

Giữa đám hầu cận, Chiêu Vũ đế Trần Chiếu đi vào điện Văn Hoa, lão bước dài về phía trước rồi ngồi lên trên đế vị: "Bình thân."

Lúc này các quan viên mới đứng dậy, chỉ thấy Chiêu Vũ đế dùng tay áo che nửa mặt, ngáp một cái.

Đại học sĩ đứng đầu nội các Nhan Tử Liêm bước ra khỏi hàng một bước, chắp tay nói: "Bệ hạ trở lại kinh diên quả thật là hành động anh minh đúng đắn, mang lòng làm gương cho thiên hạ khiến chúng thần rất vui vẻ yên tâm."

Chiêu Vũ đế cười ha ha hai tiếng nhưng trên mặt viết rõ ràng ba chữ không thoải mái: "Lần này ái khanh bỏ qua được cho trẫm chưa?"

Nhan Tử Liêm liền cung kính đáp: "Khí tiết đế vương không thể thiếu việc giảng dạy, giảng dạy không thể thiếu lễ kinh diên. Kinh diên không bỏ một ngày thì thánh học thánh đức thêm được một ngày, không bỏ một tháng thì..."

"Được rồi được rồi." Chiêu Vũ đế không nhịn được mà khoát tay: "Mau bắt đầu đi."

Thái giám hầu cận liền cao giọng nói: "Thỉnh quan giảng hôm nay, Tu Soạn* viện Hàn Lâm– Thẩm Hạc Hiên."

*Tu Soạn: một trong các chức cổ đại Trung Quốc.

Chỉ thấy một nam nhân mảnh khảnh khoác trên mình trang phục giảng kim màu đỏ, hai tay cầm hốt*, trang trọng bước vào. Tuổi hắn chưa tới ba mươi, tuấn tú nho nhã lại thêm mi tâm toát ra cỗ chính khí mờ nhạt, liếc nhìn thôi cũng biết là người thẳng thắn vô tư.

*Hốt: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa

Người này chính là tân Trạng nguyên năm ngoái, hơn nữa không phải là Trạng nguyên bình thường mà trong ba trăm năm lịch sử mới có một anh tài tuyệt thế thứ hai đứng đầu Tam nguyên (thi Hương, thi Hội, thi Đình).Triều đại nào cũng thúc đẩy khoa cử nhưng trăm ngàn năm qua, có thể trúng Tam nguyên cũng chỉ có mười mấy người.

Làm một tiểu Tu Soạn nho nhỏ, trừ thi đình và lễ Trạng Nguyên ra thì hẳn không có cơ hội để gặp hoàng đế nhưng sắc mặt Thẩm Hạc Hiên vẫn cực kỳ bình tĩnh, cũng không bởi vì mình giảng bài cho đế vương mà thụ sủng nhược kinh, cũng không hoang mang khi được thấy mặt rồng, hắn chỉ đúng mực quỳ xuống hành lễ.

Chiêu Vũ đế hứng thú, nhoài người về phía trước không tính, còn vén ngọc lưu* trước mặt, muốn nhìn kỹ Thẩm Hạc Hiên: "Ái khanh không phải tài năng hiếm thế đỗ Tam nguyên sao?"

*Ngọc lưu: chuỗi ngọc treo ở đằng trước và đằng sau vương miện đế vương.

Thẩm Hạc Hiên chắp tay, trang nghiêm đáp: "Làm quân vương có quyền bất kính?"

Chiêu Vũ đế ngẩn ra, có lẽ lão không ngờ tới một Tu Soạn nho nhỏ lại dám ngay thẳng như vậy, lão không vui buông ngọc lưu xuống cũng chỉnh tư thế ngồi lại ngay ngắn, ánh mắt nhìn Thẩm Hạc Hiên trở nên mất kiên nhẫn.

Triều thần dưới điện liền nhỏ giọng nghị luận, có người khen Thẩm Hạc Hiên dám nói thẳng, không thẹn với lòng người giảng dạy, cũng có kẻ bảo hắn muốn chết, sớm muộn gì cũng gieo họa vào thân.

Thẩm Hạc Hiên nghe được thanh âm huyên náo từ hai bên nhưng mắt hắn lại không chớp dù chỉ là một chút. Có lẽ do chờ lâu mà vẫn không thấy hoàng đế kêu hắn bình thân nên hắn mới nhíu mày một cái, cũng không phải lo lắng chịu phạt mà cảm thấy chuyện hiện tại phát triển không đúng lễ nghi.

Vu Cát lặng lẽ nhìn hoàng đế một cái, Chiêu Vũ đế mới không tình nguyện nói: "Đứng lên đi, giảng đi."

Lúc này Thẩm Hạc Hiên mới đứng dậy đi tới trước án giảng bài. Nếu là quan giảng thân phận tôn quý, hoàng đế phải ban ngồi nhưng một tiểu quan thất phẩm như hắn thì chỉ có thể đứng nói. Tay hắn cầm sách, hôm nay giảng về đạo quân tử <<Trung Dung>> : "Ích như hành viễn tất tự nhĩ, ích như đăng cao tất tự ti."

*Nghĩa: Đi đường xa, phải bắt đầu từ chỗ gần; leo núi cao, phải khởi bước từ chỗ thấp.

Hắn giảng lúc trầm lúc bổng, tiếng người như tiếng ngọc, giảng cho vừa hiểu cổ đạo lại vừa liên hệ tới thời nay nhưng cũng không thiếu những nhận xét độc đáo của mình. Trước tài học của hắn, trăm quan đều chịu thua.

Nhưng hiển nhiên Chiêu Vũ đế không hiểu như vậy, lão ngồi trên ghế rồng ngáp liên tục, dù Thẩm Hạc Hiên có nói hay mấy đi nữa thì lão nghe vào cũng chỉ thấy vô vị, khô khan.

Thẩm Hạc Hiên giảng xong, Chiêu Vũ đế liền tán thưởng vài câu cho qua loa có lệ khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng rồi thi lễ cáo lui.

Thanh âm Vu Cát lại vang vọng trong đại điện: "Thỉnh quan giảng hôm nay, Biên Tu viện Hàn Lâm – Yến Tư Không."

Đại đa số triều thần ở đây chưa từng nghe qua cái tên này liền sinh nghi, người này không đỗ được cả vào tam giáp* , lại còn là Tiến sĩ tân khoa, sao có được vinh dự này?

*Tam giáp: Gồm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Đây đều là tiến sĩ tân khoa.

Phải biết người giảng bài trên kinh diên không phải chức vị quan trọng thì cũng là đầy bụng kinh luân mới được nội các lựa chọn làm thị độc* dự bị cho hoàng đế hoặc thái tử, Thẩm Hạc Hiên đỗ Tam nguyên có cơ hội này còn hợp tình hợp lý, người này có tài đức gì?

*Thị độc: Là quan hàm giảng bài cho đế vương hoặc hoàng tử

Giải thích duy nhất chỉ sợ rằng người này được Nhan Tử Liêm tán thưởng. Dẫu sao thi đình năm ngoái, hoàng thượng cũng không đích thân tới nên để Nhan Tử Liêm làm thay, vì vậy Tiến sĩ năm này đều là môn sinh của lão.

Chốc lát, chỉ thấy một nam nhân cao ráo bước vào, y mặc triều phục đỏ nhạt, hai tay cầm hốt, đi không cẩn trọng như Thẩm Hạc Hiên trái lại có thêm vài phần tiêu sái.

Trăm quan tò mò nghiêng đầu nhìn, ít nhiều có chút giật mình.

Nam nhân kia tuổi chừng hai mươi, dung nhan như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, một thân trang phục đỏ nhạt như làm phát sáng làn da trắng nõn của y. Khí chất hút hồn đó là phong thái của một tài tử phong lưu.

Chiêu Vũ đế lại tò mò nhưng nghĩ tới vừa bị Thẩm Hạc Hiên trách tư thế ngồi ngay trước mặt mọi người nên cũng chỉ ho nhẹ một tiếng.

Yến Tư Không quỳ trên đất lạy ba cái rồi cao giọng: "Thần, Yến Tư Không, tham kiến Thánh thượng."

Đây thật ra là lần đầu tiên Yến Tư Không thấy Chiêu Vũ đế. Thi đình lúc trước do Nhan Tử Liêm chủ trì, còn lễ Trạng Nguyên y báo bệnh không đi.

"Ái khanh bình thân."

Yến Tư Không liền đứng dậy.

"Ái khanh, ngẩng đầu lên."

Yến Tư Không vâng lời ngẩng đầu. Y nhìn chân long thiên tử ngồi ngay trên đại điện Kim Loan. Hai mắt lão ta đục ngầu, mặt mũi dốt nát, thân thể ục ịch, dù cho đã mặc hoàng bào khoan thai hoa lệ cũng không giấu được cái ngu dốt cùng hủ bại đập vào mặt kia.

Hai tay cầm hốt trúc của Yến Tư Không thầm nắm chặt, trong mắt y lóe lên tia âm trầm.

Chiêu Vũ đế lại hồn nhiên không cảm giác, lão thở dài: "Ái khanh có dáng vẻ của Phan An a."

Yến Tư Không liền cung kính đáp: "Tạ bệ hạ, vi thần không dám đề cao vẻ bề ngoài."

"Ngươi đỗ tiến sĩ thứ mấy?"

"Bẩm bệ hạ, thứ chín."

"Ái khanh đúng là tài mạo song toàn, đã có hôn phối chưa?"

Nhan Tử Liêm liền dùng sức hắng giọng một cái.

Chiêu Võ bèn bĩu môi: "Được rồi, giảng đi."

Yến Tư Không đi tới trước án giảng bài, y mở quyển sách đã được chuẩn bị ra, cũng nói về 'Quân tử đạo bất viễn nhân (đạo quân tử không xa người)' của <<Trung Dung>>, y giảng: " 'Phạt kha phạt kha, kỳ tắc bất viễn', chấp kha dĩ phạt kha, nghễ nhị thị chi, do dĩ vi viễn."

Bản dịch của cụ Lương Gia Hòa:

«Đẽo cán rìu, có liền bên cán mẫu,

Trông lại nhìn cố đấu cho in.»

Ngắm đi ngắm lại liền liền,

Đẽo lui đẽo tới, mắt xem chưa vừa.

Thanh âm Yến Tư Không chầm chậm, mặc dù không nặng trang nghiêm như Thẩm Hạc Hiên nhưng vẫn là nói có sách mách có chứng, nối liền xưa nay, đôi khi còn thêm một vài lời thú vị, dần dần Chiên Võ đế lại nghe lọt tai.

"Đạo quân tử, hiểu rồi thì trong ngoài như một, ngẩng lên nhìn thiên văn, cúi xuống xét địa lý. Đẽo lui đẽo tới, nghiêm khắc với ai không bằng nghiêm khắc với bản thân. Trung thứ vi đạo bất viễn. Thi chư kỷ nhi bất nguyện, diệc vật thi ư nhân*."

*Bản dịch của cụ Lương Gia Hòa

Theo đạo lý hết lòng hết dạ,

Đối với người tất cả như mình.

Thế là sắp tới tinh thành,

Điều mình thoái thác chớ dành cho ai.

Nói tới đây, y lại kể về một điển cố hài hước chọc cho Chiêu Vũ đế ha ha cười lớn, lão ban cho y ngồi.

Yến Tư Không giảng xong, Chiêu Vũ đế liền tán dương không ngớt: "Ái khanh giảng rất thú vị, ngươi nghe được mấy cái điển cố này ở đâu, có phải thật không?"

Yến Tư Không bèn mỉm cười đáp: "Vi thần bất tài, thích đọc chút tạp văn dã sử để chọc cười cho bệ hạ nhưng nghĩa bài giảng, đạo Khổng Mạnh, vi thần không dám nói sai nửa chữ."

"Ha ha, tốt, nói rất hay." Chiêu Vũ đế chỉ vào Yến Tư Không mà nói với Nhan Tử Liêm: "Nhan ái khanh, người này là học sinh của ngươi hả?"

Nhan Tử Liêm liền khom người đáp: "Chính là học sinh của thần."

"Hôm nay ngươi chọn người này, không tệ."

"Tạ bệ hạ, có thể giúp bệ hạ hứng thú nghe giảng, lão thần rất vui mừng, lão thần ở đây muốn khẩn cầu bệ hạ, khôi phục lại kinh diên...Ba ngày một lần."

Chiêu Vũ đế không thèm nể mặt: "Chuyện này bàn sau đi."

Nhan Tử Liêm cũng không nổi giận, còn muốn nói điều gì nhưng Vu Cát lại nhận được ánh mắt của Chiêu Vũ đế liền cao giọng tuyên bố: "Kinh diên hôm nay đến đây là chấm dứt, ngọ yến đã chuẩn bị xong, mời chư vị đại nhân đến dự tiệc trước."

Yến Tư Không lặng lẽ lui khỏi điện Văn Hoa cùng trăm quan nhưng đi được mấy bước, y lại chợt lặng lẽ quay đầu nhìn tên hoàng đế đang di chuyển kia, ánh mắt sắc bén tựa như lang.

---------------------------------------------------

Được hoàng thượng tán dương ở kinh diên, Yến Tư Không có thể coi đã vang được tiếng tăm lớn, trên đường có không ít quan viên muốn kết giao liền hàn huyên với y mấy câu, y cũng chỉ mỉm cười ứng đối khéo léo, cung kính.

Vị trí ngồi ở ngọ yến dựa theo phẩm cấp. Người tham gia kinh diên ít nhất cũng phải quan tam phẩm tứ phẩm trở lên thế nên ở đây thấp nhất tất nhiên là Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên.

Hai người ngồi cùng bàn xa thánh vị nhất.

Sau khi ngồi xuống, Yến Tư Không liền chắp tay nói: "Hôm nay Thẩm huynh giảng đã cho tiểu đệ thêm kiến thức mới, quả là được lợi không nhỏ."

Thẩm Hạc Hiên đáp lễ, nhàn nhạt đáp: "Hiền đệ quá khen rồi, hôm nay ngươi giảng dẫn được kinh điển gây hứng thú liên tiếp, vi huynh tự than rằng mình không bằng."

Hai người chỉ khách sáo vài câu lúc mới ngồi vào, còn lại, trong ngọ yến gần như không nói gì nữa.

Yến Tư Không liên tục cười nói nâng rượu với Tả thị lang Lễ bộ còn Thẩm Hạc Hiên thì một mình uống rượu dùng bữa.

Kỳ thực trong lòng Yến Tư Không rất rõ, Thẩm Hạc Hiên coi thường y. Không phải vì đỗ tiến sĩ thứ mấy nên Thẩm Hạc Hiên mới coi thường mà là y thừa dịp làm màu. Y rất hâm mộ Thẩm Hạc Hiên, hâm mộ cái chính phái mà đơn thuần của hắn, cỗ chính khí chưa bị ô nhục đó xông vào chốn quan trường vẩn đục này không biết là may mắn hay bất hạnh.

"Ài, ngươi đã nghe tin thế tử Tĩnh Viễn vương sắp hồi kinh chưa?"

Yến Tư Không liền sửng sốt chợt nghiêng đầu hỏi Dương Việt đang tán gẫu cùng đồng liêu: "Dương đại nhân, ngài vừa nói gì?"

"Chính là 'Tiểu Lang Vương' Phong Dã trong tin đồn đó đấy? Người này không tầm thường..."

Yến Tư Không nắm chặt ly rượu, óc dần tê dại.

Phong Dã...

Cái tên xa xôi này tựa như ác mộng dây dưa cả đời y nhưng lại rất rõ ràng.

Chương 2:

Lần này Phong Dã hồi kinh trên danh nghĩa là báo cáo công việc thay cha.

Báo cáo công việc có thể để con làm thay, dù không nghe được nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, nói báo cáo công việc kỳ thực chính là trở về làm con tin.

Hai mấy năm qua, đứng trước lựa chọn hoặc chết hoặc từ chức Tổng đốc Đại Đồng, lại thêm bộ tộc Ngõa Lạt ngày càng mạnh mẽ, Phong Kiếm Bình liền phá lệ trở thành võ tướng đầu tiền ngồi lên chức Tổng đốc trong lịch sử Đại Thịnh. Điều này đồng nghĩa với việc hắn không chỉ nắm quyền toàn phủ Đại Đồng mà cũng sắp thâu cả hai mươi mấy vạn binh tướng vào trong tay.

Phủ Đại Đồng cách kinh thành chỉ mất ba bốn ngày ngựa chiến, là nơi phòng ngự quan trọng của vùng Tây Bắc Trung Nguyên, một khi phòng tuyết Đại Đồng bị phá vỡ để tộc Ngõa Lạt thuận nước đẩy thuyền thì nửa giang sơn Đại Thịnh sẽ không còn, vì vậy Chiêu Vũ đế cực kỳ lệ thuộc Phong Kiếm Bình cũng cực kỳ kiêng kỵ hắn, cho hắn binh quyền đồng thời cũng triệu hồi nhi tử duy nhất của hắn về kinh.

Chỉ sợ cũng chỉ có hôn quân như Trần Chiếu mới dám giao chính quyền cùng binh quyền của mười sáu châu bảy bảy huyện Đại Đồng vào trong tay một người. Nếu để Thái tổ hoàng đế anh minh thần vũ, quân uy chấn chủ, giữ binh cẩn trọng biết được con cháu mình làm chuyện hoang đường thế này thì sợ rằng có thể ngoi từ dưới đất lên.

Nhưng cũng bởi người làm ra loại chuyện này là Trần Chiếu mới khiến người trong thiên hạ không ngạc nhiên, dẫu sao năm đó bỏ bảy châu Liêu Bắc hiểm yếu, mở cửa ngõ Liêu Đông là lão làm.

Dĩ nhiên, đây đối với Yến Tư Không mà nói là tin tức tốt, Phong Dã hồi kinh là tin tức tốt với y.

Lúc này y đang ở viện Hàn Lâm lắng nghe lời dạy bảo của Nhan Tử Liêm cùng Thẩm Hạc Hiên.

"Hai người các con thông minh sáng suốt, là nhân tài trụ cột cho Đại Thịnh ta tương lai. Trong các Tiến sĩ tân khoa, ta coi trọng các con nhất. Hôm trước ở buổi kinh diên, cơ bản không khiến ta thất vọng."

Yến Tư Không liền đáp: "Tạ lão sư ban cho cơ hội này, học sinh thụ sủng nhược kinh."

Thẩm Hạc Hiên cũng chắp tay nói: "May mà không làm nhục thanh danh của lão sư."

"Trên kinh diên, Hạc Hiên giảng xuất sắc nhưng có phần hơi khô khan khiến Thánh thượng không thích nghe, còn Tư Không, mặc dù liên tục gây hứng thú để lấy lòng Thánh thượng nhưng không khỏi mất đi phần nghiêm túc khi giảng bài. Trong mắt ta đều chưa đủ tốt, lần kinh diên kế tiếp, các con lĩnh giáo lẫn nhau, lấy phần dài của người bổ chỗ ngắn của bản thân."

Hai người cùng đáp: "Dạ."

"Được rồi, giờ cũng không còn sớm, các con về đi."

"Tối nay lão sư không về nhà ạ?" Thẩm Hạc Hiên nói: "Nhưng công văn vẫn chưa được phê? Học sinh nguyện ở lại giúp người."

"Không cần, tí nữa ta phải đi thăm bạn bè, các con về đi."

Hai người khom lưng, dần dần lui ra ngoài.

Đi tới đình viện, Yến Tư Không nói: "Thẩm huynh, hôm nay bọn Lương Tùy hẹn uống rượu ở lầu Bách Thịnh, nghe nói Chu công tử Chu Minh Tịch mở tiệc, không bằng cùng đi đi."

Thẩm Hạc Hiên liền khách khí đáp: "Đa tạ hiền đệ, ta còn chút công vụ chưa xong nên không đi được."

Yến Tư Không cười: "Vậy tiểu đệ đi trước một bước."

Rồi hai người chắp tay bái biệt.

--------------------------------------------

Chu Mịch Tinh là đại công tử của phủ doãn Thuận Thiên, người này không thi đậu công danh nhưng lại nhiệt tình với thơ rượu, cũng thích kết giao với danh sĩ, thường xuyên thiết yến khoản đãi bát phương. Lương Tùy là con em thế tộc vùng ngoại ô kinh thành, có giao tình với Chu Mịch Tinh từ nhỏ, đồng thời hắn cũng trúng cử cùng kỳ với Yến Tư Không thế nên hai người giao hảo, thông qua Lương Tùy, y đã quen được không ít nhân vật nổi tiếng.

Lúc Yến Tư Không đến tửu lâu thì Lương Tùy đang đón khách ở phía dưới, vừa thấy y hắn liền tươi cười đi đến: "Tư Không hả, 'Tam Nguyên lang' kia có phải lại từ chối ngươi không?"

Nhóm Tiến sĩ tân khoa bọn họ đã âm thầm đặt một biệt danh cho Thẩm Hạc Hiên là 'Tam Nguyên lang'. Tuy không phải ác ý nhưng phần nhiều là không ưa hắn tự cho mình thanh cao không chịu chơi với bọn y.

Yến Tư Không bất đắc dĩ nhún tay đáp: "Còn cần phải nói à."

"Chu công tử vẫn muốn gặp vị kỳ tài Tam nguyên này một lần, chỉ là ta cảm thấy hắn không tới cũng tốt." Lương Tùy bĩu môi một cái: "Tránh đắc tội với người ta."

Yến Tư Không cười đáp: "Đúng vậy, đi, vào thôi."

Yến Tư Không ngưỡng mộ Thẩm Hạc Hiên nhưng thấy hắn bụng làm dạ chịu, bận rộn công vụ cả ngày, lại thêm tính cách cố chấp không hiểu nhân tình mà trong lòng chỉ biết than thở, đây là một người học vấn uyên thâm, song người như này lại không thích hợp làm quan, sợ rằng sớm muộn gì cũng có ngày gặp đại họa.

Giữa tiệc rượu, mọi người không khỏi muốn hỏi Yến Tư Không chuyện trên kinh diên ngày đó, bọn họ đã sớm nghe lời đồn rồi: "Nghe nói Tam Nguyên lang chê tư thế ngồi không đứng đắn ngay trước mặt Thánh thượng, có phải thật không?"

Yến Tư Không cười khổ đáp: "Đúng vậy, nói rằng 'Làm quân vương có quyền bất kính'?"

"Ha ha ha, hắn đúng là kỳ nhân mà."

"Người này không phải có tài học sao, sao lại đầu gỗ vậy."

"Ngươi đừng nói thế, ta thấy chính bởi vì đầu hắn cứng, chỉ biết đọc Khổng Mạnh mới đỗ được Tam Nguyên thôi, nếu không..." Một Tiến sĩ tâng bốc: "Với tài tình của Yến huynh, căn bản không thua gì hắn."

"Phải đó phải đó, chúng ta thấy thơ tranh của Yến huynh rất rất đẹp."

"Không dám nhận, vạn vạn không dám nhận." Yến Tư Không cười đáp: "Ta chỉ đọc chút dã sử tạp văn, khó mà trèo được cái thanh nhã đó."

Mọi người lại thổi phồng nhau, ly rượu bằng sừng đưa qua đưa lại, bầu không khí cực kỳ sôi nổi.

Không biết ai nói đầu, nhắc đến chuyện thế tử Tĩnh Viễn vương hồi kinh.

Chu Mịch Tinh cười nói: "Trước khi ta rời khỏi nhà, phụ thân nói với ta, xe ngựa của thế tử đã tới trạm dịch, sáng sớm ngày mai sẽ vào kinh."

"Đến nay ta vẫn không dám tin, Thánh thượng lại giao binh quyền cho Tĩnh Viễn vương, đây quả thực..."

"Ai nói không phải chứ."

Trong bụng mọi người có rất nhiều lời ngày thường không dám nói nên giờ mượn men rượu mà trái lại tuôn hết ra: "Cho nên mới phải hồi tiểu thế tử về kinh đó, Tĩnh Viễn vương chỉ còn lại duy nhất nhi tử này, bắt được hắn cũng chỉ là nắm được Tĩnh Viễn vương, bệ hạ không phải không chút phòng bị."

Lương Tùy thở dài: "Ta lo đấy, tiểu thế tử kia không phải đèn đã cạn dầu, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe tin đồn về hắn sao?"

Hôm nay phần lớn tới yến tiệc của Chu Mịch Tinh là các Tiến sĩ tân khoa mới vào triều không lâu, ít tiếp xúc với các cơ mật nên tất nhiên không biết nhiều, nhất thời mọi người đều tò mò về chuyện của Lương Tùy, ai cũng rốt rít muốn nghe hắn kể.

Yến Tư Không nhấp một hớp rượu, cười nhạt không nói gì.

Lương Tùy kể: "Biệt danh của tiểu thế tử kia là 'Tiểu Lang Vương', từ nhỏ đã sống ở trại lính, trưởng thành cũng ở trại lính."

"Oa, phải là một viên mãnh tướng rồi."

"Há chỉ có thế." Chu Mịch Tinh thần thần bí bí: "Nghe nói trời ban cho hắn sức mạnh ghê gớm, vai gấu lưng hùm, tay đến đầu gối, mắt như chuông đồng, giọng như chuông lớn, tóc mai dày như thú..."

Yến Tư Không không nhịn được nữa liền phun hết rượu ra ngoài.

"Yến huynh, sao thế?"

Yến Tư Không dùng sức ho khan: "Rượu...rượu này mạnh thật..."

"Ha ha ha, đây là phạt Yến huynh uống một mình đó, chúng ta uống một ly thôi."

Uống xong rồi, bọn họ liền giục Chu Minh Tịch nói tiếp.

"Tóm lại, cái tên 'Tiểu Lang vương' được đặt vì vẻ ngoài giống như chó sói của hắn."

"Chà." Mọi người gật đầu.

Lương Tùy cũng nói: "Trái lại ta cảm thấy, cái danh hiệu này không phải chỉ mỗi bề ngoài của hắn thôi đâu."

"Hiền đệ nói phải, tiểu thế tử này đúng là tương môn hổ tử, là một người mạnh trời sinh, mười một tuổi đã ra trận giết địch, năm mười bốn tuổi huynh trưởng của hắn trúng phục kích, hắn liền mang một đội tinh kỵ trăm người tiến vào trận địch, chém Đại tướng Ngõa Lạt rơi khỏi ngựa, đoạt lại thi thể của huynh trưởng, đánh một trận thành danh!" Chu Mịch Tinh kích động giơ ngón cái lên: "Sau đó, hắn theo Tĩnh Viễn vương xung phong xông trận, dũng mãnh vô cùng, bách tính Đại Đồng còn đặt cho tiểu thế tử một tước hiệu khác là----'Thùy Tấn* Chiến Thần'. "

*Thùy tấn: trẻ tuổi

Con ngươi Yến Tư Không lóe lên tia ảm đạm, y lại yên lặng nhấp một hớp rượu nữa.

Mọi người thở dài cảm thán: "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên."

Lương Tùy nói: "Thế ta mới bảo triệu một người như vậy về kinh làm con tin đúng là khiến người ta lo lắng bất an."

"Cái băn khoăn này của Lương huynh có lý."

"Ngày mai hắn hồi kinh? Ta muốn xem tiểu thế tử này rốt cuộc mặt mũi thế nào."

"Ha ha, lớn lên như vậy chắc bộ dáng dọa hài tử tè ra quần đấy chứ."

Ánh mắt Chu Mịch Tinh chợt sáng lên, hắn vỗ mạnh một cái: "A, tại hạ có một đề nghị."

"Chu huynh, mời nói."

"Lầu Bách Thịnh là nơi phồn hoa nhất trong thành. Khi tiểu thế tử vào thành cần đường tắt này để đi, giờ chúng ta uống trắng đêm nay, không say không về, sáng sớm mai liền ở đây nhìn tôn dung của tiểu Lang Vương, ý các vị thế nào?"

Lương Tùy tỏ vẻ không vui đáp: "Không được không được, đêm dài đằng đẵng, Chu huynh mời các cô nương của lầu Túy Hương đối diện tới đàn hát đi, bằng không hiện tại ta phải trở về phủ rồi."

"Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi."

Mọi người cũng rối rít phụ họa, cuộc sống từ trước đến giờ của Chu Mịch Tinh vẫn luôn xa mỹ, theo hắn sẽ có rượu có chuyện vui.

Chưa đầy bao lâu, bảy tám cô nương xinh đẹp yểu điệu liền chầm chậm tiến vào, họ ca múa cùng nhau, trong phòng ngày càng xa hoa đồi trụy.

Lương Tùy uống đã nhiều liền ôm bả vai Yến Tư Không, trêu cười: "Tư Không à, bình thường bảo ngươi đến lầu Túy Hương, ngươi đều không đi, hôm nay có cơ hội khoản đãi ngươi một phen nhá, tuy rằng, ha ha, là mượn hoa hiến Phật*."

*Mượn hoa hiến Phật: của người phúc ta.

Yến Tư Không vỗ ngực Lương Tùy một cái, nửa trêu đùa nửa nghiêm túc đáp: "Lương huynh, ngươi ta đều đã làm quan, lúc không có ai vẫn phải cẩn thận."

Lương Tùy là con em thế gia, cho dù bị người ta bàn tán ham mê thanh sắc thì cũng không có gì đáng ngại nhưng y thì không, y không muốn để người ta nắm được thóp của mình.

"Ài, ngươi ý, có phải hôm nào cũng cộng sự với tên Tam Nguyên lang kia nên bị hắn lây bệnh rồi không? Tài tử phong lưu, phong lưu, tài tử, thiếu một thứ cũng không được, ha ha ha ha ha ha----" Rồi Lương Tùy cười gian: "Chỉ là, ngươi thấy sắc vẫn không chút mảy may, sẽ không phải..."

Người xung quanh cũng cười đùa theo: "Chẳng lẽ khẩu vị Yến huynh đặc biệt, không yêu nữ nhân..."

Yến Tư Không liền cười đáp: "Các ngươi đừng trêu ta, ta là thư sinh từ quê lên nên chưa từng trải cảnh đời mà thôi."

"Ha ha ha, không đúng, ta cảm thấy không đúng, ta thấy ấy, Yến lão đệ dung mạo tựa Phan An, cái phấn son phàm tục này nào lọt nổi mắt hắn."

"Có lý, Tư Không đẹp như vậy, ngươi nói hắn chơi người khác, hay người khác chơi hắn cũng đều chịu thiệt, ha ha ha ha ha!"

Người trong phòng liền cười ầm lên không dứt.

Tửu lượng Yến Tư Không cực tốt, chỉ có chút say nhưng ánh mắt vẫn thanh tỉnh sáng suốt như cũ. Nhìn đám danh sĩ công tử xưa nay luôn đạo mạo nghiêm trang giờ đây lại dốc hết trò hề mà trong lòng tĩnh như giếng cổ.

Y quả thật không thích nữ sắc, đương nhiên cũng không yêu nam sắc, tình sắc đối với y vốn không có chút ý nghĩa nào. Thứ y muốn cần y dùng mạng hi sinh, sao lại để dục niệm đánh mất phương hướng của mình.

Lúc nửa đêm, đã có người say đến nằm trên tháp không dậy nổi, cũng có người ôm cô nương sang phòng bên cạnh. Hiện tại bên trong phòng không thắp đèn, Yến Tư Không ngồi trên tháp, hứng gió lạnh đầu xuân để xua tan ý say trong mình, y nhìn bóng đêm kinh thành phồn hoa như gấm ngoài cửa mà rơi vào trầm tư.

Mười năm, không ngờ đã qua mười năm.

Y thay lại họ ban đầu, ngụy tạo xuất thân. Như hy vọng của cha đẻ y, mười chín tuổi y mới tham gia thi cử, một đường hát vang tiến mạnh, vững vàng trúng cử, là một trong những Tiến sĩ tân khoa trẻ tuổi nhất. Sau đó lại dùng một năm để kết giao quyền quý, tìm kiếm các quan hệ phức tạp rối ren nơi quan trường cũng có được sự để ý của Đại học sĩ nội các rồi đánh tiếng trước hoàng đế cùng trăm quan trên kinh diên.

Đây với một Tiến sĩ tân khoa mà nói đã là xuôi gió xuôi nước rồi.

Nhưng vẫn quá chậm. Mặc dù ẩn tài không dám thi vào tam giáp nhưng với hạng bình thường muốn chen trong đám long phượng kia để có được sự chú ý của Nhan Tử Liêm cay độc coi như đã tốn một phen công phu của y. Bước tiếp theo, y phải trở thành thị độc của hoàng đế hoặc thái tử, nếu không sợ rằng cuối cùng phải hai chục năm nữa mới có thể đến gần trung tâm quyền lợi mà y không thể chờ lâu như vậy, y tuyệt đối sẽ không để những kẻ kia sống thọ, chết tại nhà.

Yến Tư Không uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, y liếc nhìn đường phố tối mịt, nghĩ tới trung tâm bọn họ đàm luận hôm nay --- "Phong Dã".

Y đã phái người điều tra Phong Dã vì vậy những lời đồn kia, y đã sớm thuộc ở trong lòng.

Nhưng người kia, rốt cuộc đã biến thành bộ dáng gì? Sẽ không như lời bọn họ nói, tóc mai dày như thú đi. Nghĩ thế Yến Tư Không liền khẽ mỉm cười, y nằm ngửa trên tháp, dần dần ngủ say.

Phong Dã, từ biệt mười năm rồi, "Nguyên Tư Không" mà hắn gặp cũng đã từ biệt mười năm.

-----------------------------------------------

Yến Tư Không bị người khác lay dậy.

Lúc y mở mắt ra, chỉ thấy mặt Lương Tùy sưng vù xuất hiện trong tầm mắt: "Tư Không, dậy đi, tiểu thế tử vào kinh rồi."

Yến Tư Không theo bản năng xoay mình ngồi dậy nhưng rồi lập tức chậm rãi lại mà nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ, lấy tay che trán, ra vẻ nhức đầu để phòng Lương Tùy nhìn ra được y có công phu.

"Ha, ta cũng nhức đầu đấy, nhìn được tiểu thế tử rồi ta liền cho người đưa ngươi về nhà."

Yến Tư Không lắc đầu, cười khổ: "Đa tạ Lương huynh."

Phần lớn người ở tiệc rượu hôm qua đều đã dậy, tụ tập trước cửa sổ để nhìn ra xa đội ngũ của thế tử Tĩnh Viễn vương vào kinh.

Bên trong thành, trừ phi có phép đặc biệt hoặc phải thi hành việc cơ mật thì không cho phép cưỡi ngựa nhưng bọn họ thấy được rõ ràng người đi đầu đội ngũ kia ngồi vững trên đại ngựa, chỉ là đầu đội nón tơi nên không thấy rõ mặt mũi.

"Tên này được, Thánh thượng lại để hắn cưỡi ngựa vào kinh."

Đội ngũ càng ngày càng gần, Yến Tư Không chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, y nhìn chằm chằm người trên ngựa để cố gắng xuyên qua lớp nón tơi thấy rõ bên trong là một người như thế nào.

Người nọ khoác giáp trên mình, thân hình cao lớn khôi ngô, hắn thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa.

"Ha, hắn nhất định là tóc mai như thú nên mới phải che mặt đó."

"Có lý, nhìn thân hình này, nào giống với người mười bảy mười tám tuổi chứ."

"Ta nói, thế tử Tĩnh Viễn vương lớn lên có liên quan gì đến thầy sói của hắn không?"

"Chỉ sợ là..."

Khi đội ngũ kia đi qua lầu Bách Thịnh, người cầm đầu lại chợt kéo nhẹ dây cương dừng lại, mà hắn dừng lại thì tùy tùng cũng lập tức dừng theo, nhìn liền biết là kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm chỉnh.

Bách tính trên đường vây xem cùng người trên lầu đều ngơ ngẩn.

Chỉ thấy võ tướng kia chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ.

Mọi người đều kinh ngạc, trong lòng Yến Tư Không liền run lên.

Dưới nón tơi có khăn đen che mặt nên chỉ có thể nhìn được một đôi mắt sắc như lang, một cái thôi cũng giống như sói nhào lên, xé người đang sống thành mảnh vụn.

Người trên lầu không dám thở mạnh, còn Yến Tư Không thì theo bản năng rụt đầu ngoài cửa sổ.

Võ tướng kia cúi đầu xuống rất nhanh, chân dài rủ xuống hai bên lại kẹp bụng ngựa, tiếp tục đi.

Yến Tư Không phục hồi từ trong cơn rung động, không khỏi nghĩ tới hoàn cảnh lần đầu gặp Phong Dã mười năm trước.

Nam đồng tám tuổi ngây thơ chân thành ngủ trên lưng ngựa đến chảy cả nước miếng đó, giờ phút này tựa như một giấc mộng đẹp quan trọng hơn vạn vật trên thế gian.

Mười năm rồi, y thay đổi, Phong Dã cũng thay đổi, đã không vật đổi sao rời hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top