Q10. Chương 9+10



Chương 9:

Đến đêm, A Lực rời khỏi nhà, mãi đến rạng sáng mới quay lại, mang theo tình báo của Xà Chuẩn về.

Từ lúc Xà Chuẩn tìm thấy Yến Tư Không, cứ mười ngày là sẽ sai người nhét tình báo dưới một hòn đá có hình thù kỳ lạ ở ngọn núi lân cận. Lần nào A Lực cũng thừa dịp trời tối để đi lấy. Vì vậy, tuy Yến Tư Không trốn ở một sơn thôn vắng vẻ nhưng không hề bị sót thông tin. Y đều nắm rõ sơ bộ về động thái các phe phái và thời cuộc trong thiên hạ.

Hơn nửa năm qua, ngoài việc dưỡng thương và giúp A Lực lấy vợ, gần như y chẳng làm gì cả, ra ngoài cũng không. Người dân trong thôn đồn A Lực giấu huynh đệ còn xấu hơn cả mình ở trong nhà để chăm sóc, còn thường xuyên muốn moi tin từ Doanh Muội. Nhưng Doanh Muội từ nhỏ đã không cha không mẹ, sau khi gả cho A Lực liền đồng vợ đồng chồng, rất kín miệng. Thế là tất cả mọi người trong thôn chưa ai từng thấy diện mạo thực của Yến Tư Không.

Mồi lửa đốt đại doanh quân Sở đó không những thiêu rụi giấc mơ hoàng đế của Trần Mộc, mà còn tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần Yến Tư Không. Bây giờ vết thương da thịt đã khép lại, nhưng lỗ hổng trong lòng sợ rằng cả đời khó lấp. Biết bao đêm dài đằng đẵng thức trắng đến bình minh, biết bao lần suy tư những câu hỏi mãi không có lời giải đáp, nếm trải nỗi đau và tuyệt vọng nhấn chìm, song cuối cùng y vẫn chịu đựng được.

Cái chết trước kia đã giúp y nghĩ thông suốt hơn rất nhiều. Y không còn cật lực tìm kiếm câu trả lời những vấn đề hóc búa, cũng không còn đay nghiến sự nhu nhược và bất lực của bản thân trước những sai lầm trong quá khứ và lý tưởng bị sụp đổ. Có một số việc y buông bỏ, tỉ như yêu hận, tỉ như sinh tử, tỉ như sống chết; nhưng có một số việc cần y giải quyết, tỉ như y vẫn phải hoàn thành những chuyện còn bỏ ngỏ.

Trong tình báo Xà Chuẩn liên tục gửi đến khó tránh khỏi xuất hiện tên của một người, một người mà y đã từng khắc cốt ghi tâm – Phong Dã. Dù sao người ấy giờ đã trở thành kẻ chân chính cầm lái giang sơn Đại Thịnh, muốn tránh cũng không tránh nổi.

Y biết sau khi Phong Dã nắm quyền, thời cuộc càng nhiều biến động. Chư hầu các nơi rình rập như hổ đói. Mất đi sự ràng buộc của hoàng quyền, xu thế chư hầu xưng vương dần hình thành. Nhưng hiện tại Phong Dã căn bản không có sức để trấn áp, một thời gian nữa tất thành đại họa.

Ngoài triều đình cũng không yên ổn hơn là bao. Một hoàng đế còn chưa cả biết đi, một tên nhiếp chính vương phản tặc, danh không chính, ngôn không thuận, sao lấy được lòng dân? Tuy Phong Dã bắt đầu tiến cử không ít quan tướng nhưng vẫn chịu nhiều chỉ trích.

Y còn biết Phong Dã và Nguyên Nam Duật vẫn luôn tìm kiếm y.

Cũng biết quận chúa Vân Lung sinh cho Phong Dã một cặp sinh đôi.

Y liên tiếp thấy tin về Phong Dã từ tình báo của Xà Chuẩn, song trái tim lại lặng như mặt hồ, tựa như đó là một người lạ ở một nơi rất xa, chưa từng liên quan đến y.

Đúng, dù sao cũng là chuyện xảy ra ở kiếp trước. Với y mà nói, bây giờ hắn còn không được coi như một cố nhân. Bằng không, muốn y bình phẩm hai câu, y chỉ có thể nói rằng Phong Dã hiện tại trong ngoài khốn khó, nguy cơ tứ phía.

Về phần Trần Mộc, sau khi rút khỏi Thái Nguyên, mặc dù thảm bại nhưng dã tâm chưa chết, vẫn trù tính ngóc đầu trở lại. Cái thân phận trưởng hoàng tử danh chính ngôn thuận giúp hắn dễ dàng hiệu lệnh tứ phương. Bây giờ ngoài Ninh vương ra, hắn thu phục được thêm rất nhiều phiên vương, đại quan và tướng soái về phe mình, khí thế còn áp đảo hơn trước.

Ngoài ra, y cũng nghe nói tiểu thiếp Tề thị của hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lúc chết trong bụng còn đang mang bầu con của hắn.

Song tin khiến Yến Tư Không đau buồn nhất chính là tin Triệu Phó Nghĩa chết vì bệnh trong quân. Triệu đại tướng quân chinh chiến nửa đời người, quang minh lỗi lạc, trung can nghĩa đảm, ắt sẽ lưu danh trăm đời, dương danh ngàn năm. Tiếc thay, ông chưa diệt được giặc Kim đã phải ôm hận qua đời, có lẽ dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt xuôi tay.

Theo một 'vì sao' chợt tắt và tiết trời chuyển lạnh, quân Kim cách một dòng sông đã bắt đầu rục rịch hành động. Chúng liên tục phái du kích quấy phá bách tính Liêu Đông, hết cướp bóc rồi đốt giết, tà ác vô độ. Triệu Phó Nghĩa từng là lá chắn cuối cùng của Liêu Đông. Nay cái lá chắn ấy mất rồi, một khi sông Hoàng đóng băng, Trác Lặc Thái ngăm nghe hai mươi năm sẽ vượt sông. Thứ chờ đợi Liêu Đông chính là viễn cảnh sinh linh đồ thán.

Y đã biết mình phải đi đâu, cũng biết phải sử dụng cái mạng thừa mà ông trời ban cho để làm gì.

Y sinh ra ở Liêu Đông, lớn lên cũng ở Liêu Đông. Nửa đời phiêu bạt, trải qua biết bao phong ba bão táp, cuối cùng vẫn phải trở về quê hương. Y sống với hai bàn tay trắng, một thân một mình, chỉ là một cái mệnh bạc. Nếu có thể góp chút sức nhỏ bảo vệ Liêu Đông hết quãng đời còn lại thì may ra còn trả được chút nợ cho vô số sát nghiệp mà y đã gây ra.

Sau khi đọc xong thư Xà Chuẩn gửi, Yến Tư Không liền dùng nến đốt như thường lệ.

Tính toán thời gian, bây giờ Liêu Đông đã rất lạnh, nước sông Hoàng muộn nhất sẽ đóng băng trong hai tháng nữa, y cũng nên chuẩn bị xuất phát thôi. Chỉ là nếu y đi thì tất nhiên A Lực sẽ muốn đi cùng. Doanh Muội đang mang bầu, há lại để nàng ngồi xe ngựa vất vả. Y chỉ hy vọng đôi vợ chồng trẻ mãi mãi sống một đời an yên trong cái thôn nhỏ này.

Y đang tính nhờ Xà Chuẩn đến đón rồi lẳng lặng rời đi. Tóm lại, y nhất định phải để A Lực lại. Chỉ khi tránh xa tai tinh là y, đôi vợ chồng son mới có thể bình an và hạnh phúc.

---------

Khí hậu cuối thu thất thường. Mấy ngày trước còn nắng đến quáng gà, nay trời đột nhiên chuyển lạnh. Dạo gần đây Yến Tư Không chăm chỉ luyện võ, hoạt động tay chân lười biếng đã lâu, cốt để chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi sắp tới.

Một hôm, Doanh Muội xuống huyện Lương Thủy.

Tuy thôn Tả gia nam cày nữ dệt, không lo ăn uống, nhưng nếu dân làng muốn mua chút đồ thiết yếu thì vẫn phải xuống huyện. Một chuyến đi mất từ ba đến bốn ngày nên đã đi thì phải mua cho đủ.

Doanh Muội mang về một chiếc xe bò chở rất nhiều thứ, trong đó phần nhiều là đồ chuẩn bị sẵn cho em bé trong bụng.

A Lực áy náy cực kỳ. Vì diện mạo của mình nên hắn không thể vào thành. Những chuyện liên quan tới đối nhân xử thế đều nhờ Doanh Muội ra mặt.

Doanh Muội cười an ủi hắn: "Không sao, thiếp nhân lúc bụng còn chưa to đã đi mua tất cả những thứ cần mua rồi. Sau này nếu có cần thì nhờ bà con trong thôn là được." Nàng ôm chồng sách dày, bước vào nhà: "Công tử, tôi lại mua rất nhiều sách cho ngài này."

Yến Tư Không cười đáp: "Sách nặng thế sao không để A Lực cầm cho."

A Lực vội tiếp chồng sách, đặt lên bàn.

Doanh Muội sờ bụng cười: "Tôi sẽ cho bảo bối trong bụng nghe công tử đọc sách thật là nhiều, tương lai nói không chừng có thể đỗ đạt công danh ấy chứ."

"Nhất định có thể." Yến Tư Không lại cười đáp: "Lần này vào thành có gì mới không?"

"Uầy, công tử à, lần này tôi vào thành vừa hay nghe được chuyện lớn, truyền khắp huyện Lương Thủy luôn."

"Vậy sao? Là chuyện lớn gì?"

"Chuồng ngựa Cử Sơn ý, công tử có biết không? Là một trong hai chuồng ngựa lớn nhất ở châu Bá chúng ta."

"Có biết một chút." Châu Bá là vùng đồng bằng thuộc miền Đông Nam có sông ngòi dày đặc rất thích hợp để chăm ngựa. Mặc dù ngựa ở đây không to cao, phần lớn không hợp làm ngựa chiến, nhưng ngựa chân ngắn đi rất chắc chân, sức chịu đựng tốt, rất hợp làm ngựa chở hàng. Đây cũng là nguồn cung cấp ngựa rất quan trọng của triều đình.

"Ngựa trong chuồng nhiễm bệnh gì đó, nghe nói đã chết hơn ba trăm con, còn hơn ngàn con bị bệnh nữa."

Yến Tư Không kinh ngạc nói: "Chết nhiều đến thế à?"

Doanh Muội thở dài: "Khổ ghê, một con ngựa đắt lắm luôn, mà chết nhiều như thế, chủ chuồng ngựa sợ muốn treo cổ cũng không chừng."

"Có khám ra được bệnh gì không?"

Doanh Muội lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Dù sao thì chủ chuồng ngựa đang đi tìm thầy ở khắp nơi. Chết một lúc bao nhiêu ngựa như thế chỉ e triều đình sẽ trách tội."

Yến Tư Không liền nhíu mày.

Y nuôi ngựa từ nhỏ nên rất có tình cảm với ngựa, cũng rất thạo việc nuôi ngựa, chọn ngựa, chữa cho ngựa. Y còn từng được Phong Kiếm Bình cho phép giải phẫu ngựa để nghiên cứu. Nếu không vì biến cố sau này, y chắc chắn có thể nghiên cứu sâu hơn cách chữa bệnh cho ngựa. Tuy vậy, những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy nhiều năm trước cũng đủ cho y chữa được rất nhiều bệnh rồi.

Nghe thấy chuồng ngựa xảy ra dịch bệnh, ngựa chết mấy trăm con, bệnh hơn ngàn con, y chợt cảm thấy không đành lòng. Nhiều khi ngựa không mắc bệnh nan y, nhưng thầy chữa cho người thì vô vàn, mà thầy chữa cho ngựa thì rải rác, nên mới không chữa được.

Doanh Muội chớp mắt nhìn Yến Tư Không: "Công tử, ngài sao vậy?"

Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Chết nhiều ngựa như thế há lại chỉ ảnh hưởng đến mỗi chủ chuồng ngựa đó thôi. Ngựa là vũ khí quan trọng của một quốc gia đấy."

"Đúng vậy, Cử Sơn nuôi một đống ngựa, nhỡ, nhỡ tất cả đều bị nhiễm bệnh..." Doanh Muội phát run: "Nghĩ đã rợn người."

Yến Tư Không trầm ngâm một hồi: "Ta muốn đi xem."

A Lực nhướn mày, liên tục xua tay. Doanh Muội cũng nói: "Công tử, không được đâu. Ngài còn đang dưỡng thương, không ra khỏi phòng được."

"Vết thương của ta khỏi rồi." Yến Tư Không đứng dậy: "Chữa cho người, ta mới chỉ biết chữa da lông, nhưng chữa cho ngựa, trên đời này không mấy người hơn ta. Dù sao, ta phải đến khám sớm. Nếu chữa được thật, chẳng phải tất cả đều vui à?"

"Vết thương da thịt thì lành, nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề sao có thể hồi phục một sớm một chiều."

A Lục nhìn Yến Tư Không đầy lo âu, khua tay nói: Lỡ thân phận công tử bị bại lộ thì làm sao bây giờ.

Doanh Muội cũng sốt ruột theo: "Đúng vậy đó. Mà tướng mạo công tử đi đâu cũng gây sự chú ý nữa."

"Yên tâm đi. Xà Chuẩn đã dạy ta rất nhiều thuật dịch dung, ai lại để người khác thấy mặt thật của mình chứ." Trong lòng Yến Tư Không nảy ra hai kế hoạch. Thứ nhất, y quả thực muốn cứu những con ngựa ấy, Chẳng biết có cứu được hay không, nhưng cứ phải thử mới biết được. Thứ hai, y không có ý định trở về trong chuyến đi lần này. Y làm vậy để có cớ ra ngoài. Mặc dù chắc chắn A Lực sẽ theo y đến chuồng ngựa, nhưng muốn rời đi không từ mà biệt thì y chỉ có thể ngồi xe bò. Vào thành rồi, y mới lấy ngựa.

A Lực và Doanh Muội thấy không khuyên nổi Yến Tư Không đành bó tay. A Lực liền ra hiệu: Để tôi hộ tống công tử.

Yến Tư Không gật đầu: "Ngoài ra, ta có viết một bức thư cho Xà Chuẩn. Ngươi gửi nó càng sớm càng tốt giúp ta."


Chương 10:

A Lực động viên Doanh Muội. Sau khi sắp xếp hành trang cùng lộ phí, mang thuốc Yến Tư Không thường uống theo, đồng thời cũng giấu thư Yến Tư Không viết cho Xà Chuẩn vào núi, hắn liền hộ tống Yến Tư Không thừa dịp ban đêm rời thôn Tả Gia.

Yến Tư Không đã hơn nửa năm không bước chân ra khỏi nhà, bây giờ chợt có ảo giác như được sống lại, nhìn mọi thứ đều thấy mới mẻ. Đến cả những sinh hoạt thường ngày vô cùng quen thuộc cũng trở nên thân thương hơn.

Xe bò đi mất hai ngày mới đến huyện Lương Thủy. Chuồng ngựa Cử Sơn cách huyện Lương Thủy mấy ngày đường nữa, song cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Vóc dáng A Lực nổi bật nên không vào thành được. Yến Tư Không đã cải trang liền cầm lộ phí vào thành mua lấy hai con ngựa. Hai người cưỡi ngựa đến Cử Sơn.

Trên đường từ huyện Lương Thủy đến Cử Sơn, tiếng xì xào về chuyện chuồng ngựa bị nhiễm bệnh liên tục lọt vào tai hai người, xem ra tình hình quả thực nghiêm trọng. Vì quốc lực Đại Thịnh suy giảm nên chuồng ngựa của triều đình cung cấp không còn đủ nữa, đành phải mua ngựa từ dân gian. Tuy ngựa của dân thuộc sở hữu của các cá nhân chủ trang trại ngựa, nhưng hàng năm họ đều phải nộp những đàn ngựa tốt nhất cho triều đình nhằm vận lương, chở đồ, giao các loại hàng hóa. Nếu không nộp đủ ngựa thì ít nhiều sẽ bị triều đình trách vấn, hơn nữa còn làm hỏng đại sự.

Chuồng ngựa Cử Sơn gợi cho Yến Tư Không nhớ về chuồng ngựa ở Quảng Ninh đó. Có điều ngựa ở Liêu Đông có họ với ngựa ở Khitan*, có thể dùng làm ngựa chiến, trong khi ngựa ở châu Bá là ngựa phía Nam, có dáng dấp nhỏ bé nên chỉ có thể dùng để chở hàng. Nhưng cho dù dùng để đánh trận hay vận chuyển thì đều vô cùng quan trọng. Tình cảm mà y dành cho ngựa gắn liền với những ký ức tươi đẹp thuở nhỏ. Nếu y không thể cứu những con ngựa này thì y buộc phải chấp nhận. Nhưng nếu không thử một lần thì y lại canh cánh trong lòng.

·       Khitan: Tiếng Hán là Khiết Đan, là một dân tộc du mục đến từ Đông Bắc Á, sinh sống ở các vùng lân cận với Mông Cổ

Hai người vất vả ngày đêm mới đến huyện Lương Thủy. Cái huyện nho nhỏ hôm nay tấp nập người từ bốn phương tám hướng đổ về. Ai cũng hăm he muốn chữa cho ngựa. Sau khi nghe ngóng mới biết, chủ chuồng ngựa Cử Sơn treo tiền thưởng ngàn lượng bạc trắng để tìm ra thuốc chữa cho ngựa.

A Lực đội trên đầu một chiếc mũ rộng vành chùm lụa đen, trên lưng đeo bao vải, giả bộ bị gù, bằng không với dáng người cao to của hắn sẽ rất dễ gây sự chú ý. Song Yến Tư Không vẫn sợ hắn quá nổi bật. Tuy nhiên, đến lúc vào thành, hai người liền thả lỏng hơn. Khắp nơi trong huyện Lương Thủy đầy rẫy những nhân sĩ giang hồ với dáng dấp kì dị, trái lại bọn họ còn bị lu mờ. Dù vậy, để an toàn nhất, Yến Tư Không vẫn để hắn ở lại quán trọ, còn y đến chuồng ngựa một mình.

Số người tự xưng là chữa được bệnh cho ngựa có lẽ còn nhiều hơn cả số ngựa bị bệnh, chen chúc cái trang viên đến mức kiến chui không lọt. Hạng người nào cũng có mặt, thậm chí còn tưng bừng hơn cả họp chợ.

Rơi vào đường cùng, người chăn ngựa ở chuồng phải vặn hỏi từng người một, hỏi vài câu hóc búa liên quan đến chuyện nuôi ngựa. Nếu không trả lời được sẽ đuổi người đi ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, hơn nửa đám người hậm hực rời đi.

Yến Tư Không trả lời hết đống câu hỏi dễ như ăn cháo, liền được đầy tớ dẫn thẳng vào trong bãi.

Sau cuộc sàng lọc vừa rồi, số người còn lại chưa đầy trăm người.

Chuồng ngựa Cử Sơn đã rộng đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Vậy mà để cách ly ngựa ốm với ngựa khỏe, họ lại còn tạm thời xây thêm một cái chuồng lớn hơn dành cho ngựa ốm. Bọn họ được dẫn vào cái chuồng đó để khám ngựa.

Trong chuồng chỉ có bốn năm con, nằm ỉu xìu, trông như sắp chết.

Một lão già hỏi người ở chuồng ngựa: "Nghe nói ngựa chết với ngựa ốm hơn ngàn con cơ mà, sao lại để chúng ta khám có vài con thế này?"

"Ngựa chết đem chôn hết rồi, mấy con bị bệnh nặng thì được chuyển đến chuồng cách xa chỗ này. Các ngươi khám cho mấy con mới bị bệnh trước đã, nếu khám ra manh mối thì mới đi khám mấy con bị bệnh nặng với đã chết." Quản gia liếc mắt quan sát bọn họ: "Đống câu hỏi vừa rồi mới chỉ là ải thứ nhất mà thôi. Khám ngựa là ải thứ hai. Nếu đám các ngươi khám không bằng đại phu ở chuồng ngựa chúng ta thì mau cuốn gói về nhà đi. Tiền thưởng ngàn lượng bạc trắng không phải thứ cho đám lang băm giang hồ."

Lời này khiến mọi người đều tức giận ít nhiều. Một người nhổ nước bọt, mắng: "Mắt chó coi thường người khác."

"Ngươi nói gì?" Quản gia chỉ vào gã quát: "Ăn nói lỗ mãng nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài!"

Một nam tử đứng bên cạnh Yến Tư Không thấp giọng nói: "Lão già này mặc dù hợm hĩnh, nhưng nói cũng không phải không có lý. Phần nhiều trong đây chỉ từng chăm ngựa, có mấy người có thể khám được ngựa đâu."

Yến Tư Không thấy hắn trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, không giống với mấy kẻ chăn ngựa lỗ mãng, có vẻ có bản lĩnh thật, liền khách khí nói: "Xem ra huynh đài có điểm hơn người."

Người nọ cười: "Không dám. Ta thấy đám người này, sợ rằng còn chả mấy ai từng đọc sách, chỉ có huynh đài trông khí độ bất phàm."

"Quá khen, ta cũng chỉ đến thử để lấy tiền thưởng thôi." Yến Tư Không cười đáp: "Không được thì cũng không mất gì mà."

"Ha ha ha đúng thế." Người nọ chắp tay nói: "Tại hạ Phó Trạm Thanh."

"Tiểu đệ họ Mao, tên chỉ có một từ Viễn (元)." Yến Tư Không nói: "Mời."

Hàng chục người bắt đầu vây quanh mấy con ngựa ốm khám tới khám lui.

Yến Tư Không lật mí mắt và phần rìa miệng ngựa để kiểm tra, sau đó y kéo lưỡi con ngựa ra, rồi lại dùng ngón tay xem xét lỗ mũi ngựa. Con ngựa này tròng trắng nhiễm vàng, con ngươi đục ngầu, lỗ mũi khô ráo, mỗi lần hít thở đều khó khăn, phần tưa lưỡi trong miệng tím đỏ còn thối không ngửi được.

Yến Tư Không cau mày, dùng tay ấn trên dưới bụng ngựa.

Những người vượt qua ải đầu tiên đều là những người từng nuôi ngựa trước đó, cũng biết trị vài bệnh nhỏ thường gặp ở ngựa. Kiểm tra mắt miệng mũi lưỡi là bước đầu tiên xem ngựa có khỏe mạnh hay không, cơ bản nó giống như khám cho người, cho nên cách Yến Tư Không khám bệnh cho ngựa cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng Phó Trạm Thanh lại không đến khám cho ngựa, mà hắn chỉ đứng bên cạnh trầm ngâm nhìn Yến Tư Không. Yến Tư Không tập trung khám bệnh nên cũng không để ý.

Chẩn bệnh một hồi, mọi người bắt đầu rôm rả nghị luận. Chẳng bao lâu, nghị luận trở thành cãi vã, không ai phục ai.

Chỉ có Yến Tư Không vẫn ngồi bên con ngựa bị bệnh, trái sờ, phải ấn, sau đó lại đi sang một bên kiểm tra phân và nước tiểu của ngựa.

Khi y trực tiếp dùng tay cầm nước tiểu và phân cứng như tảng đá, rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của những kẻ khác.

Người chăm ngựa hàng ngày làm bạn với phân ngựa nên cũng chẳng sợ thứ vừa bẩn vừa thối này. Phân và nước tiểu là căn cứ quan trọng để quan sát cơ thể con ngựa. Song Yến Tư Không dáng người mảnh khảnh, tuy tướng mạo tầm thường nhưng khó nén khí chất hơn người. Bàn tay kia vừa mịn vừa thon, gương mặt lại vừa nhẵn vừa trắng, nhìn thế nào cũng không giống người lao động thô bỉ như chăn ngựa, mà y như lời Phó Trạm Thanh nói, giống người đọc sách hơn.

Cho nên khi Yến Tư Không dùng bàn tay như để chấp bút hành văn đó bóp nát phân ngựa quan sát cẩn thận, rồi đưa lên mũi chăm chú ngửi, thậm chí còn dùng lưỡi liếm, tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Lúc Yến Tư Không nếm thấy vị chua mặn, sắc mặt liền chợt thay đổi. Y ném chất thải trên tay, vùi đầu rửa tay súc miệng. Trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đập rộn lên, nghĩ phải làm sao để thoát khỏi nơi này.

Trúng kế rồi.

Con ngựa rõ ràng bị hạ độc.

"Vị huynh đài này, ngươi có khám ra bệnh gì không?" Một người hiếu kỳ hỏi.

Yến Tư Không lắc đầu: "Tiểu sinh ngu dốt, không chẩn ra bệnh ngựa."

Mọi người cười to: "Vậy chẳng phải ngươi nếm phân ngựa uổng công à?"

Yến Tư Không cũng mặc kệ, lau tay sạch sẽ xong, lập tức xoay người rời khỏi chuồng ngựa.

Phó Trạm Thanh đuổi theo: "Mao huynh, Mao huynh." Hắn đến bên cạnh Yến Tư Không: "Huynh thật sự không khám ra được bệnh gì ư?"

"Không. Không dám khoe tài mọn." Yến Tư Không đi nhanh về phía trước.

Phó Trạm Thanh nheo mắt lại, vội vàng bước theo sau, chợt nói khẽ: "Yến Thái phó xin dừng bước."

Toàn thân Yến Tư Không chấn động. Y dừng bước, nhìn về phía Phó Trạm Thanh lạnh như băng.

Phó Trạm Thanh chắp tay: "Đại nhân chúng tôi cho mời ngài."

"Đại nhân các ngươi là thần thánh phương nào?" Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Dàn dựng một kế hoạch hoành tráng như thế chỉ để dẫn ta đến đây?"

Phó Trạm Thanh cười đáp: "Thái phó đại nhân cứ đi theo tôi là biết." Vài tên đeo kiếm đã vây quanh. Mặc dù họ mặc đồ chăn ngựa theo kế hoạch, nhưng trông không đơn giản chỉ là người trông nhà coi sân.

Yến Tư Không siết chặt thành quyền. Chuồng ngựa lớn như thế, cho dù y có thoát khỏi tay đám hộ vệ này thì cũng không thể chạy khỏi chuồng ngựa bằng hai chân.

Phó Trạm Thanh nhấn mạnh: "Yến Thái phó, mời đi."

Trong lòng Yến Tư Không bực bội đến muốn giết người. Rốt cuộc là ai? Phong Dã? Trần Mộc? Ngoài họ ra, y không nghĩ ra ai có thể khôn khéo tìm ra châu Bá như thế, lại còn tốn công tốn sức như vậy chỉ để tìm thấy y.

Dưới sự uy hiếp của đám người, Yến Tư Không được đưa về trang viên. Họ đi đến trước một căn phòng, trong ngoài cửa đều có thị vệ canh gác.

"Yến Thái phó, mời." Phó Trạm Thanh vươn tay.

Yến Tư Không lạnh lùng nhìn cánh cửa tò vò. Y không việc gì phải chùn chân, tội sống tội chết y đều chịu hết rồi, y còn sợ gì chứ.

Nhưng khi Yến Tư Không đặt chân vào buồng trong, nhìn thấy người ngồi ngay ngắn trước bàn, y bỗng biến sắc, giống hệt gặp quỷ, gần như không nói nên lời.

"Lão sư." Phó Trạm Thanh cung kính nói: "Con đã dẫn người đến."

Người được Phó Trạm Thanh gọi là 'lão sư' có khuôn mặt gầy gò nho nhã, ngũ quan hài hòa, đoan chính tuấn lãng. Sắc mặt hắn nhợt nhạt nhưng không có vẻ bệnh tật, trái lại còn mang phong thái thanh lãnh tự tin, toàn thân toát ra khí khái cương trực lẫm liệt. Hắn chính là người vốn phải chôn thây ở vách đá --- Thẩm Hạc Hiên.

Yến Tư Không hít một hơi: "Không ngờ ngươi còn sống."

Thẩm Hạc Hiên hờ hững liếc Yến Tư Không: "Vừa hay ta cũng định nói với ngươi lời này."

"Xem ra nghiệt duyên giữa hai chúng ta chưa hết."

"Sao Yến Thái phó không..." Thẩm Hạc Hiên chỉ vào mặt mình, nói ẩn ý: "Trước mặt ta không phải ngụy trang đâu."

Yến Tư Không xé râu và tóc mai, bóc lớp mỡ dày trên mặt xuống, để lộ khuôn mặt thực sự, sau đó ngồi xuống đối diện Thẩm Hạc Hiên.

Bốn thị vệ đứng sau Thẩm Hạc Hiên hiển nhiên đã được dạy dỗ kĩ càng.

Thẩm Hạc Hiên nói với Phó Trạm Thanh: "Trạm Thanh, con có thể phân biệt ra Yến Thái phó từ nhiều người như thế, làm tốt lắm."

"Đa tạ lão sư đã khen."

"Con lui xuống trước đi."

"Vâng." Phó Trạm Thanh chắp tay, lại lén liếc Yến Tư Không một cái, mới khom người lui ra.

Yến Tư Không liếc Phó Trạm Thanh: "Bây giờ Thẩm đại nhân có cả học trò cơ à."

"Năm ấy ta đỗ liền Tam Nguyên, giờ dạy một hai người chẳng lẽ có vấn đề ư?" Thẩm Hạc Hiên nhìn Yến Tư Không từ trên xuống dưới, giọng điệu giễu cợt: "Yến Thái phó...Từ hôm chia tay đến giờ vẫn ổn chứ?"

"Bảo ổn thì không dám, trên người bị bỏng vài chỗ, cũng đau lắm." Yến Tư Không sờ lên mặt mình, tự giễu: "Có cái da mặt vô dụng này lại chẳng hề hấn gì. Ta trông Thẩm đại nhân có vẻ không việc gì thật."

Thẩm Hạc Hiên nheo mắt lại, đôi ngươi lạnh lẽo: "Không việc gì? Ta bị Yến Thái phó đẩy xuống núi, may mắn được một tiên y lang thang cứu giúp, nhặt cái mạng tàn về. Tuy vậy, ta vẫn bị hôn mê nửa tháng, xương bị gãy mấy cái, phải nằm trên giường gần một năm." Hắn vỗ đùi phải của mình: "Cái chân này cũng phế hẳn luôn rồi."

Mặt Yến Tư Không lại chẳng chút hổ thẹn: "Nói vậy, ta thật đáng hận quá. Thẩm đại nhân định trả thù ta thế nào đây?"

"Trả thù ngươi thì có ý nghĩa gì." Thẩm Hạc Hiên cười khẩy: "Ngươi ta không phải tư oán nên không có thù riêng. Ta tìm ngươi là vì có chỗ đại dụng, không phải để báo thù cho mình."

"Ngươi tìm ta như thế nào?" Yến Tư Không rất rõ khả năng của Xà Chuẩn. Cho dù không dám nói là hắn hành động không chút sơ hở, nhưng chỉ bằng chút dấu vết nhỏ để lại, một người bình thường đâu thể dễ dàng lần ra.

Nhưng Thẩm Hạc Hiên không phải người bình thường. Bị Thẩm Hạc Hiên tìm thấy, lại còn dùng việc chữa ngựa dẫn y xuất đầu lộ diện, y thua tâm phục khẩu phục.

"Sau khi ta lành vết thương liền đến gặp Sở vương, Sở vương lệnh ta tìm ngươi. Thật ra không ai biết ngươi còn sống hay không, nhưng Phong Dã vẫn âm thầm tìm ngươi liên tục hơn nửa năm trời. Hắn đã chắc chắn như thế, vậy ta cứ coi như ngươi vẫn còn sống. Nếu ngươi còn sống, hành tung của ngươi đương nhiên chỉ có người ngươi tín nhiệm nhất mới biết được. Đó chính là Xà Chuẩn và người hầu của ngươi." Trên mặt Thẩm Hạc Hiên không tỏ vẻ đắc ý, nhưng thắng Yến Tư Không một ván quả thực làm hắn sung sướng: "Thế là ta thực hiện đồng thời, vừa phái người tìm Xà Chuẩn, vừa phái người tìm người hầu của ngươi. Nhưng Xà Chuẩn hành động bí ẩn, căn bản không thấy bóng dáng hắn đâu. Ta biết trước đây Xà Chuẩn dẫn người hầu của ngươi từ biệt ngươi ở ngoại ô Hòe An, thế là ta bèn tìm kiếm một loạt từ thành thị đến nông thôn quanh Hòe An. Sự việc đã xảy ra hơn một năm nên rất khó để tra ra thông tin gì. Ta dựa vào chút manh mối thì tìm ra châu Bá, song lại rất khó để truy xét thêm."

"Cho nên ngươi nghĩ ra cách dùng ngựa ốm để dụ ta xuất hiện." Yến Tư Không cười lạnh: "Thẩm đại nhân điều tra lai lịch ta kĩ càng quá nhỉ."

"Biết người biết ta, đương nhiên phải nắm rõ cả việc to việc nhỏ." Thẩm Hạc Hiên cũng cười lạnh: "Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn. Hạ độc chết vài con ngựa mà câu được con cá lớn như ngươi có thể nói là một vốn bốn lời."

"Bội phục." Yến Tư Không chắp tay: "Tại hạ bội phục." Trên đời này người hiểu rõ y, giỏi đoán tâm tư y nhất không ngờ lại là kẻ địch của y, thật khiến người ta không rét mà run.

"Nhân vật hô mưa gọi gió, khuấy đảo phong vân như Yến Thái phó lẽ nào lại định quy ẩn điền viên, chết già nơi thôn dã ư."

"Ta giống với Thẩm đại nhân thôi, đang dưỡng thương cả." Yến Tư Không nhìn chòng chọc Thẩm Hạc Hiên: "Không biết Thẩm đại nhân tìm thấy ta rồi, định tận dụng ta thế nào đây?"

"Tất nhiên là giao ngươi cho Sở vương."

"Sau đó thì sao? Để Sở vương giết ta, hay lại bắt ta uy hiếp Lang vương nhỉ?"

"Sở vương muốn xử trí ngươi thế nào đều do Sở vương quyết định."

"Nhưng Sở vương chắc chắn sẽ nghe đề nghị của ngươi."

Thẩm Hạc Hiên cười khẩy lắc đầu: "Ngươi không biết đề nghị của ta thì sẽ tốt hơn đấy, đỡ phải bận tâm thêm gì."

Mặc dù Yến Tư Không nghĩ không ra Thẩm Hạc Hiên định xử trí y như thế nào, nhưng nhất định sẽ không cho y sống tốt. Chẳng thể nào ngờ được y chết đi sống lại rồi, lại phải rơi vào tay Trần Mộc một lần nữa? Nếu vậy, thà y giết quách mình từ giờ còn hơn, chấm dứt luôn tai họa sau này.

Thẩm Hạc Hiên hình như nhìn ra ý đồ của y: "Yến Thái phó cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Gã người hầu của ngươi cũng theo ngươi đến Cử Sơn phải không? Người của ta sẽ tìm được hắn rất nhanh thôi. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, hắn sẽ phải chôn theo đấy."

Yến Tư Không phì cười: "Chẳng nhẽ ta lại đi để ý một cái mạng nô bộc?"

Thẩm Hạc Hiên lắc đầu: "Nếu không phải tận mắt thấy thì có lẽ ta sẽ không tin trên đời lại có người như ngươi. Nhìn thì tưởng ích kỷ vô tình, nhưng thực ra cả đời bị ràng buộc bởi tình nghĩa. Nguyên Mão nuôi ngươi bốn năm, ngươi hy sinh nửa đời người để báo thù cho ông ta. Phong Dã và ngươi yêu nhau ba năm, ngươi bỏ cả tính mạng vì hắn. Người hầu của ngươi trung thành tuyệt đối với ngươi, ngươi có chắc không quan tâm đến cái mạng nhỏ của hắn không? Với bản lĩnh của ngươi vốn có thể bay lượn trên trời cao, nhưng vì ngươi tự đeo trên mình quá nhiều xiềng xích, cuối cùng không cất cánh nổi. Ngươi vừa thông minh, song cũng vừa ngu dốt."

Yến Tư Không bình tình nghe. Những lời ấy đâm thẳng vào trái tim y, nhưng lòng y đã chết lặng rồi.

"Quãng thời gian bị ngươi hại nằm liệt giường, rất nhiều lần ta nhớ tới ngươi, suy nghĩ về ngươi. Mà càng suy nghĩ, ta lại càng cảm thấy trên đời không có ai vừa phức tạp vừa kỳ diệu như ngươi." Thẩm Hạc Hiên hơi nhếch môi: "Ta đọc vạn cuốn sách, song những thứ ngươi dạy ta còn vượt xa cả chúng."

"Ta cũng học từ đại nhân không ít. Ngươi và ta vừa là thầy vừa là bạn."

"Đáng tiếc ngươi và ta cũng là kẻ địch." Thẩm Hạc Hiên nhìn Yến Tư Không chăm chú: "Lúc trước ngươi muốn giết ta, thắng ta một ván. Tiếc rằng ta không chết, bây giờ còn bắt được ngươi. Cho nên, ta thắng ván này."

"Chưa đến cuối, chưa thể nói đến thắng thua."

Thẩm Hạc Hiên nói một cách lạnh lẽo: "Đáng tiếc lần này ngươi phải đến 'cuối' rồi."

Yến Tư Không trầm ngâm hồi lâu: "Không dối ngươi, ta vốn định về Liêu Đông."

Thẩm Hạc Hiên nhìn y, chờ y nói tiếp.

"Nếu như ta không thể lá rụng về cội, Thẩm đại nhân có thể bảo vệ Liêu Đông giúp ta không?"

Thẩm Hạc Hiên đáp: "Liêu Đông là cửa vào biên giới phía bắc của Đại Thịnh ta. Là nam nhân Đại Thịnh thì nên bảo vệ Hoa Hạ, chống lại man di. Ta có thể đồng ý với ngươi, chắc chắn sẽ bảo vệ Liêu Đông hết sức mình."

Yến Tư Không rủ mi, không nói gì thêm nữa.

Không ngờ rằng mình lại có ngày này. Giống như hôm qua y vẫn còn nghĩ đến xông pha khói lửa cùng bách tính Liêu Đông, ngày hôm nay đã trở thành tù nhân.

Cần gì phải tính toán chuyện tương lai, cứ sống ngày nào thì tính ngày ấy. Chỉ cần Yến Tư Không y còn một hơi thở thì chưa tính là đến 'cuối cùng'.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top