Q10. Chương 7+8
Chương 7:
Vương Thân và Tiền Thốn Hỉ chia binh hai đường, một đường đánh tới đại doanh Ninh vương đang vội thu quân, một đường dẹp loạn quân Cần vương đang mất chí chiến đấu ở đường Đông. Phong Trường Việt lại dẫn thêm binh diệt gọn, giải quyết hoàn toàn nạn quân Cần Vương vây thành.
Bấy giờ, quân Phong gia đã kiểm soát hoàn toàn Tử Cấm Thành, cướp hoàng quyền vô thượng từ tay Trần gia.
Nhưng Lang vương, người mà hiện tại có thể ra lệnh cho thiên tử, kẻ mà thiên hạ phải cúi đầu xưng thần đã hôn mê ròng rã hai ngày.
Trước đây hắn còn bị thương nặng hơn,, song cũng chưa từng suy yếu như thế. Chuyện lần này đã đả kích tinh thần hắn nặng nề.
Lúc Phong Dã tỉnh lại, trong phòng chật kín người, có thái y, người hầu, các vị tướng quân, và cả thúc thúc của hắn – Phong Trường Việt.
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
Hai mắt Phong Dã trống rỗng nhìn họ, cho đến khi cơn mụ mị qua đi, ký ức trước khi hôn mê khôi phục, hắn đột nhiên mở to hai mắt, vùng vẫy muốn dậy khỏi giường.
"Lang vương!" Phong Trường Việt đè hắn lại: "Bây giờ ngươi phải tĩnh tâm..."
"Yến Tư Không đâu?" Phong Dã nhìn chằm chằm Phong Trường Việt, trố con ngươi như sắp nứt: "Yến Tư Không đâu!"
Mặt Phong Trường Việt trầm xuống, lão nặng nề đáp: "Yến Tư Không đã đi rồi."
"Ta không tin." Mặt mày Phong Dã tràn đầy dữ tợn, thi thể bị đốt đến cháy đen như ác quỷ đòi mạng lơ lửng trước mặt hắn, không xua đi được: "Y không thể nào cứ chết như thế. Y là Yến Tư Không, không ai giết được y!"
"Y có thể giết chính mình!" Phong Trường Việt cao giọng nói: "Y đã chết, chết trong kho lúa tự tay mình phóng hỏa!"
"Đó không phải y!" Phong Dã hét lớn. Hắn trở mình, ngã xuống giường. Lúc bò dậy, bỗng hắn cảm thấy lòng bàn tay có thứ gì đó, mở ra xem thì là chiếc khăn hỉ bị đốt đến chỉ còn một miếng to bằng lòng bàn tay.
Lòng đau như cắt.
Vào đêm hắn chùm chiếc khăn hỉ này lên đầu Yến Tư Không, trong lòng hắn đã nghĩ người hắn thật sự muốn cưới trên đời này chỉ có mình y. Lúc đó Yến Tư Không rõ ràng không tình nguyện, nhưng lại luôn mang theo chiếc khăn hỉ này. Chạy trốn mang theo, bị dùng hình mang theo, đến doanh địch một mình cũng mang theo, mang theo nó như...như tín vật giữa bọn họ.
Mọi oán và hận hắn dành cho Yến Tư Không suốt nửa đời người thực ra đều đến từ Yến Tư Không vô tình vô nghĩa với hắn. Nhưng Yến Tư Không có thật sự vô tình chăng?
Yến Tư Không mạo hiểm cứu hắn khỏi Chiếu Ngục, đặt tên cho con là Cẩn Du, giúp hắn kiến công lập nghiệp, thậm chí đến cuối cùng còn phóng hỏa dọn sạch tất cả chướng ngại cho hắn, là Yến Tư Không vô tình ư?
Hay...hắn bị oán hận làm mù đôi mắt.
Hắn không dám nghĩ. Nếu trong lòng Yến Tư Không luôn có hắn, những lời hắn từng nói, những chuyện hắn từng làm, Yến Tư Không có...biết bao đau lòng?
Hắn liên tục, liên tục làm tổn thương Yến Tư Không. Hắn muốn nhìn thấy nỗi đau tương tự hắn trên khuôn mặt kia. Hắn muốn nhìn thấy sự quan tâm giống như hắn trên cặp mặt ấy. Nhưng hắn lại chỉ đẩy người mình thương ngày một xa.
Hắn bất lực trước sự lạnh lùng và xa cách đó nên càng làm tổn thương đối phương nhiều hơn.
Rốt cuộc hắn đã làm gì?
Hối hận giống như độc ăn mòn xương tủy, điên cuồng gặm nhấm thân thể hắn.
Hắn nhất định phải gặp Yến Tư Không. Dù lên trời xuống biển, hắn phải gặp được Yến Tư Không. Hắn không tin Yến Tư Không lại chết như thế. Thậm chí có phải giết tới điện Diêm Vương thì hắn cũng phải cướp Không nhi của hắn về.
Hắn siết chặt miếng vải tàn, muốn đi ra ngoài.
Mấy vị tướng quân đồng loạt ngăn hắn lại: "Lang vương, ngài định làm gì?"
"Tránh ra."
Đám người rối rít quỳ xuống, khẩn cầu: "Lang vương, Thái Phó đại nhân đã đi, ngài nén bi thương..."
"Câm miệng! Y sẽ không chết, ta không tin đó là y." Phong Dã nghiến răng: "Ta muốn khám nghiệm tử thi. Tìm pháp y tốt nhất cho ta. Ta muốn khám nghiệm tử thi!"
"Phong Dã!" Phong Trường Việt lạnh lùng nói: "Yến Tư Không đã đi, sao ngươi không cho y an nghỉ."
"Ta không tin đó là y." Phong Dã lớn tiếng đáp: "Hồn nhi nói cho ta biết đó không phải là y."
"Hồn nhi là một con sói!"
"Nếu như đó là y, Hồn nhi chắc chắn sẽ không bất kính với y." Phong Dã nắm thật chặt khăn hỉ: "Hồn nhi ngửi thấy chiếc khăn hỉ, hơn nữa còn không thèm quan tâm tới cái xác đó, cho nên đó không thể nào là y."
"Ngươi vẫn chưa tỉnh táo à?" Phong Trường Việt giận đến mức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mấy năm nay ngươi thần hồn điên đảo, không chịu lấy vợ sinh con vì một nam nhân đã thành trò cười cho thiên hạ. Ngươi là huyết mạch còn sót lại của Phong gia, ngươi là con trai duy nhất của Tĩnh Viễn vương, ngươi có xứng với cha mẹ của ngươi không? Có xứng với liệt tổ liệt tông của Phong gia không!"
Phong Dã quay đầu lại, hung ác trả lời: "Là nam nhân này trước đây cứu ta ra khỏi Chiếu Ngục; là nam nhân này công thành nhổ trại giúp ta, trù mưu tính kế cho ta; là nam nhân này đưa Phong gia ta vào Tử Cấm Thành."
Phong Trường Việt tức đến run cả râu mép.
Nước mắt Phong Dã lưng chừng, hắn nói bằng cái giọng run rẩy: "Thúc thúc, ta nợ Yến Tư Không quá nhiều. Nếu y chết, ta cũng không thể sống qua ngày. Cho dù y đi đâu, kể cả âm tào địa phủ, ta cũng phải tìm ra y!"
Sắc mặt Phong Trường Việt cực kỳ khó coi, lão chỉ vào hạ nhân: "Đi. Đi tìm pháp y. Tìm pháp y theo lời Lang vương!"
Hạ nhân quay người xông ra ngoài.
Phong Dã đau đớn nhắm mắt lại.
Phong Trường Việt hít sâu một hơi, đến trước mặt Phong Dã, hạ giọng: "Phong Dã, ngươi hãy nghe lời khuyên của thúc thúc. Bây giờ ngươi là Lang vương rồi, giang sơn Đại Thịnh đều nằm trong tay ngươi. Từ nay về sau, ngươi muốn làm gì không ai dám ngăn cản. Thế gian Hoàn phì Yến sấu*..."
· Hoàn phì Yến sấu: Yến ốm Hoàn mập, Yến là chỉ người đẹp thời Hán: Triệu Phi Yến, Hoàn là chỉ Dương Quý phi thời Đường, ý câu thành ngữ là mỗi người một vẻ đẹp khác nhau.
"Không ai giống y cả." Phong Dã lạnh lùng buông câu cuối rồi sải bước ra ngoài.
Đến lúc hạ nhân đưa pháp y đến, Phong Dã đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hắn tin vào trực giác mình. Hắn cảm giác được Yến Tư Không còn sống, thế gian vẫn còn hơi thở thuộc về Yến Tư Không. Phong Hồn hết xé lại cắn thi thể kia. Nếu như đó thật sự là Yến Tư Không thì sao Hồn nhi lại làm vậy chứ?
Cho nên chắc chắn đó không phải là Yến Tư Không. Không nhi của hắn túc trí đa mưu, không thể nào ra đi một cách đơn giản như thế.
Phong Dã hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng.
Trên cái bàn dài ở giữa phòng đặt một cái xác được trùm vải trắng. Phong Dã nhất thời cảm thấy khó thở. Hắn cố nén trái tim đau nhức, bước từng bước một tới.
Cùng lúc đó, Nguyên Nam Duật cũng xuất hiện. Chỉ vỏn vẹn một đêm tựa như cậu đã hốc hác đi rất nhiều. Hai mắt sưng tấy và đỏ ngầu, sắc mặt tiều tụy cùng tái nhợt, cả người nồng nặc mùi rượu, trong tay vẫn đang cầm theo một bầu nữa.
Phong Dã né tránh Nguyên Nam Duật. Hắn không muốn thấy gương mặt đó, hắn thấy sợ khi nhìn gương mặt ấy.
Nguyên Nam Duật đi tới trước bàn, run rẩy vén tấm vải trắng lên.
"Đây không phải Không nhi, nhất định không phải." Phong Dã nói giọng khàn khàn.
"Ta cũng không tin." Nguyên Nam Duật nghẹn ngào: "Nhiều người muốn lấy mạng Nhị ca như thế mà Nhị ca vẫn sống tốt đến tận giờ. Sao lại có thể qua đời dễ dàng như vậy?"
Phong Trường Việt trầm giọng nói: "Pháp y, Lang vương muốn xác minh thân phận cái xác bị cháy này liệu có phải Yến Thái Phó. Ngươi có cách gì không?"
Tên pháp y cúi thấp đầu, sợ hãi trả lời: "Tiểu nhân khám nghiệm tử thi hầu hết là để tra án. Nếu đây không phải một vụ án thì không có đầu mối. Huống hồ thi thể bị đốt thành thế này, thật sự..."
"Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì." Giọng Phong Dã trầm xuống: "Ngươi phải tra ra có phải Yến Tư Không hay không!"
"Chuyện này..." Pháp y khó xử đáp: "Yến Thái Phó có đặc thù gì không? Ví dụ, ví dụ như..."
"Y từng chịu tiên hình."
Vẻ mặt pháp y rúm ró: "Lang vương thứ tội. Xác cháy ra nông nỗi này, những đặc thù về da thịt rất khó để nhận dạng, cần phải là...đặc điểm xương cốt."
"Xương y chưa từng bị tổn thương."
"Vậy...vậy..."
Phong Trường Việt nói: "Ngươi cứ khám theo cách của ngươi, xem có khám ra gì không."
Pháp y run rẩy gật đầu. Gã mở rương, lấy dụng cụ thường dùng ra, bắt đầu khám nghiệm tử thi.
Phong Dã không dám nhìn, đành phải xoay người lại. Hắn nghe tiếng dao rạch da mài xương mà cảm giác như đang cắt vào trái tim mình.
Nguyên Nam Duật cũng quay người ngồi xuống thềm cửa, nhấp từng ngụm rượu.
Qua rất lâu, pháp y mới cất lời: "Lang vương điện hạ, tiểu nhân có phát hiện."
Phong Dã quay phắt người, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng: "Nói!"
Pháp y bị bộ dáng hung ác như thú của Phong Dã dọa cho run bần bật. Gã lau mồ hôi, nói một cách miễn cưỡng: "Người này không phải bị chết cháy."
Nghe vậy, Nguyên Nam Duật liền bật dậy.
Phong Dã trừng to mắt, sải bước đến: "Ngươi...ngươi nói thật ư?"
"Là thật. Thực ra tiểu nhân thấy cơ thể người này nằm duỗi đã hoài nghi từ đầu. Bị cháy rất thống khổ, con người ta sẽ cuộn mình theo bản năng. Để xác nhận, tiểu nhân đã rạch yết hầu của người này. Mặc dù cơ thể người này bị đốt trụi, nhưng trong cổ họng vẫn sạch sẽ, chứng tỏ người này đã chết trước khi bị lửa đốt."
Nét mặt Phong Dã lộ ra vẻ điên cuồng: "Nghe thấy chưa? Thúc thúc, Khuyết Vong, các ngươi nghe thấy chưa? Đây không phải Không nhi. Khúc Ngôn nói Không nhi tự đi vào trong lửa, mà người này rõ ràng đã chết từ trước đó. Hắn không phải Không nhi!"
Trên mặt Phong Trường Việt và Nguyên Nam Duật lại không chút vui mừng.
Phong Trường Việt trầm giọng nói: "Lang vương, thứ cho thúc thúc nói thẳng, biết đâu y không muốn bị lửa thiêu chết nên mới tự kết thúc..."
"Nói bậy!" Phong Dã tức điên: "Thúc thúc luôn coi thường và căm ghét y nên mới khăng khăng cho rằng y đã chết."
Phong Trường Việt thở dài thườn thượt: "Ta không thích y là thật, nhưng thấy bộ dạng ngươi như này sao ta dám hy vọng y chết chứ. Ta ước hiện tại y sống lại. Nhưng giờ ngươi đau buồn quá độ, đã mất khả năng phán đoán rồi."
Phong Dã quay sang Nguyên Nam Duật: "Khuyết Vong, ngươi nói đi, ngươi nói gì đi!"
Nguyên Nam Duật ngập ngừng: "Ta...Ta không biết nữa..."
"Đây không phải Yến Tư Không. Khúc Ngôn nói lúc bước vào y còn sống, mà người này sớm đã chết rồi. Hắn không phải Yến Tư Không!"
Nguyên Nam Duật nhìn Phong Dã, hai mắt mờ mịt, trong thanh âm bi thương vạn phần: "Phong Dã, ngươi có bao giờ nghĩ tới tại sao Nhị ca một lòng muốn chết không?"
Phong Dã cứng đờ.
Một tay Nguyên Nam Duật che mắt, nước mắt chảy ròng ra ngoài theo rãnh ngón tay: "Khúc Ngôn trốn được, rõ ràng Nhị ca cũng có thể trốn được...Tại sao huynh ấy, tại sao huynh ấy không về chứ..."
Phong Dã lảo đảo lui về sau hai bước. Hắn chống tay vào cửa, song vẫn không đỡ được cơ thể đang khuỵu xuống, dần dà ngã ngồi trên đất.
Hắn nhớ tới bức thư Yến Tư Không để lại cho hắn. Tuy là thư viết cho hắn, nhưng lại không có từ nào đề cập tới chuyện giữa hai bọn họ. Tất cả đều là khuyên hắn không được soán ngôn, phải phụ chính thế nào, trị quân ra sao, dùng người kiểu gì. Giờ nhìn lại bức thư kia, có khác nào tuyệt bút.
Không nhi của hắn không muốn trở về sao?
Tình nguyện bị lửa thiêu cháy còn hơn sống tiếp, còn hơn trở về bên cạnh hắn ư?
Ngươi rõ ràng từng nói, rõ ràng từng nói không hận ta, tại sao lại không muốn trở về? Có phải trong lòng ngươi kỳ thực hận ta đến cực điểm, không còn chút hy vọng nào vào ta nữa?
Có phải ngươi đang dùng cách đoạn tuyệt này để trả thù ta không?
Nước mắt Phong Dã rơi như mưa. Chỉ cần vừa nghĩ tới Yến Tư Không tuyệt vọng và nản lòng thoái chí, hắn đã hận không thể giết chính mình. Thần trí đã bên bờ sụp đổ.
"Lang, Lang vương..." Pháp y dè dặt nói: "Tiểu nhân còn một chuyện muốn bẩm báo."
Phong Trường Việt khẽ quát: "Nói."
"Người này cũng không phải tự sát."
Toàn thân Phong Dã chấn động. Nguyên Nam Duật cũng ngẩng đầu lên.
Pháp y lại nói tiếp: "Người này chịu vết thương trí mạng ở giữa xương sườn thứ nhất và thứ hai bên trái, bị đâm từ đằng trước. Trên xương sườn vẫn còn vết thương. Người muốn tự sát sẽ không đâm ở vị trí khó chịu như thế."
Phong Dã từ trên mặt đất đứng dậy, giọng khản đặc như mất tiếng: "Người này...không phải tự sát."
"Bẩm Lang vương, không phải."
Trên mặt Nguyên Nam Duật cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng: "Không, không phải tự sát!"
Phong Dã ngơ ngác một lúc, hai mắt chợt sáng ngời: "Người này nhất định không phải Yến Tư Không. Y không tự sát. Khúc Ngôn nói y tự bước vào trong lửa, lúc đó rõ ràng y còn sống. Y không hề tự sát. Nhất định y trốn rồi, nhất định là thế!"
Phong Trường Việt nhíu mày, tận tình khuyên bảo: "Lang vương, không phải thúc thúc cố tình làm ngươi buồn đâu. Thúc thúc chỉ không muốn ngươi ôm hy vọng vô nghĩa. Hai điểm này chưa đủ để chứng minh hắn không phải Yến Tư Không. Y ở trại địch vẫn có nguy cơ bị hại. Huống hồ, còn cả chiếc khăn hỉ đó nữa."
Phong Dã bỏ ngoài tai. Hắn nhìn chiếc khăn hỉ trong tay, nói một cách chắc chắn: "Y nhất định được ai đó cứu ra rồi. Ta cảm nhận được y còn sống, y nhất định còn sống."
Phong Trường Việt nhìn Phong Dã như đang phát rồ, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, lão lắc đầu ngao ngán.
Phong Dã tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, chết cũng không chịu buông ra: "Khuyết Vong, ngươi thẩm vấn cẩn thận một lượt Khúc Ngôn và thủ hạ của gã, sau đó phái người đi lục soát, thăm dò, tìm kiếm. Chắc chắn Yến Tư Không còn sống!"
Nguyên Nam Duật ném bầu rượu: "Rõ!"
Phong Dã vung vải trắng, trùm lên trên cái xác chết cháy.
Đây không phải Không nhi. Không nhi của hắn có lẽ đang sống tốt ở một nơi nào đó. Hắn nhất định sẽ tìm thấy Không nhi của hắn. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền*, hắn nhất định phải tìm ra!
· Trích từ <<Trường Hận Ca>> của Bạch Cư Dị, giải nghĩa: Trên cùng trời xanh, dưới tận suối vàng
Chương 8:
Phong Dã phái vài đội tìm manh mối trước và sau vụ cháy kho lúa đêm đó. Tất cả quân Sở bị bắt đều thẩm vấn nghiêm ngặt. Các thị trấn và thôn núi lân cận cũng bị Nguyên Nam Duật phái người đi điều tra, gần như là đào ba thước đất để tìm người.
Phong Trường Việt rất phản đối, lại không thể làm gì. Lão muốn khuyên Phong Dã bỏ cuộc. Lão nghĩ Yến Tư Không đã chết, chỉ là Phong Dã không thừa nhận mà thôi. Nhưng bây giờ Phong Dã nắm đại quyền trong tay, không ai có thể ngăn cản hắn.
Trần Mộc và thế tử Ninh vương bỏ trốn về Thái Nguyên, đóng thành bất xuất. Yến Tư Không dùng một mồi lửa đốt trụi bốn vạn thạch lương thảo của Trần Mộc đã làm hắn tổn thất nặng nề, e khó mà khôi phục trong thời gian ngắn.
Nhìn thì tưởng Phong Dã có được thiên hạ, song thực tế trong yên ngoài loạn, nơi biên cương vẫn còn nhiều rối ren.
Trước mắt còn một nhóm quân Cần vương chưa rút lui, đó chính là quân Triệu Phó Nghĩa mang từ Liêu Đông đến. Kể từ khi Triệu Phó Nghĩa trấn thủ Liêu Đông, mặc dù Trác Lặc Thái chưa từng đặt chân qua Lôi Trì nửa bước, nhưng vẫn túc trực bên kia sông. Nguy cơ chưa từng giải quyết ổn thỏa. Lúc quân Phong gia dẫn ba mươi vạn trọng binh áp thành, Chiêu Vũ đế đã lệnh Triệu Phó Nghĩa khải hoàn về triều cứu giá. Triệu Phó Nghĩa không chịu, song triều định hạ liên tiếp ba thánh chỉ, ông rơi vào đường cùng, đành phải hồi kinh, rồi nửa đường liền đổ bệnh.
Phong Dã sớm đã phái người đưa thư nghị hoà, nhưng Triệu Phó Nghĩa bỏ ngoài tai. Phong Dã kính trọng Triệu Phó Nghĩa nên không cường công.
Tuy nhiên, chuyện Triệu Phó Nghĩa rời khỏi Liêu Đông kéo theo Trác Lặc Thái mất đi sự kiêng dè. Gót sắt người Kim có thể ập tới bất cứ lúc nào. Đó là con dao kề cổ.
Trên dưới triều đình cũng hỗn loạn.
Sau khi Chiêu Vũ đế buộc phải thoái vị, Phong Dã đưa Thập Tam hoàng tử mới mười lăm tháng tuổi lên ngôi. Chư hậu Trần gia hận đến tận xương. Trần Mộc mới bại trận, nhưng quyết tâm tiêu diệt Phong Dã của họ còn bùng cháy dữ dội hơn. Họ đang thu kiếm, chờ ngày ngóc đầu trở lại.
Mà Phong Dã thao túng tiểu hoàng đế để thiết quyền lý chính, chủ thiếu quốc nghi liền gặp phản đối của đại thần trong triều và người có học trong thiên hạ. Trái lại, kể từ khi Yến Tư Không "mất tích", Phong Dã càng trở nên cay nghiệt và tàn bạo hơn. Để tình hình yên ổn, hắn đuổi hết triều thần và trí thức mới nhậm chức không an phận. Quyền sinh quyền sát nắm trong tay, người người trong triều bất an, ngày nào cũng sợ bóng sợ gió.
Vào thời điểm vận nước gian nguy, địch trong giặc ngoài, Phong Dã vừa phải ổn định thế cục, củng cố thế lực, phòng bị nạn địch, vừa ôm hy vọng mơ hồ tìm kiếm Yến Tư Không. Ngày nào của hắn cũng thức giấc trong cơn mờ mịt và trống rỗng, rồi lại thiếp đi trong nỗi thống khổ và dày vò. Hy vọng và tuyệt vọng tra tấn hắn cả ngày lẫn đêm. Trần đời không có thứ gì dằn vặt hơn hối hận và nhớ nhung khắc cốt ghi tâm.
Nhưng hắn nhất định phải vững tin Yến Tư Không còn sống, nhất định phải tìm kiếm không ngừng nghỉ. Đó là sức mạnh duy nhất chống đỡ hắn không ngã xuống.
-------
Khi biết tin Yến Tư Không 'chết', Xà Chuẩn liền bất chấp vết thương chưa lành, xông đến trước mặt Phong Dã, chỉ vào hắn mắng té tát.
Thị vệ dồn dập chĩa kiếm vào hắn: "To gán, dám vô lễ với Lang vương!"
Phong Dã phất tay ngăn thị vệ, lạnh lùng nhìn Xà Chuẩn: "Yến Tư Không không chết. Nếu không phải ngươi luôn dưỡng thương trên giường thì ta sẽ nghi ngờ ngươi là người giấu y đi đầu tiên."
"Y không chết, thế người đâu!"
"Y...Y trốn rồi." Phong Dã ngập ngừng: "Người cuối cùng thấy y nói rằng y tự bước vào lửa. Nhưng thi thể được tìm thấy không chết vì bị thiêu sống, mà là bị giết chết, cho nên đó chắc chắn không phải y, chắc chắn không phải y, chắc chắn..." Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, như thể chỉ cần nói nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ thành sự thật.
Giọng Xà Chuẩn trở lạnh: "Y đã hứa với ta sẽ sống trở về, bây giờ lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Vì ngươi mà y mới đi đốt kho lương Trần Mộc, vì ngươi mà y không chịu Trần Mộc uy hiếp mới tự sát. Đều vì ngươi!"
Phong Dã không phản thể phản bác. Bây giờ hắn gầy rọc xương, tiều tụy giống như trở thành người khác, căn bản không lấy lại được khí khái oai phong, bễ nghễ thiên hạ xưa kia. Hắn chịu mọi dằn vặt, lại không thể phát tiết lên ai. Bởi vì hắn không trách nổi người khác. Như lời Nguyên Nam Duật nói, người hắn nên trách nhất --- là chính mình.
"Tất cả đều do ngươi. Nếu không phải vì ngươi thì cuộc đời y sao lại lắm chông gai đến vậy." Xà Chuẩn bi thống không tả xiết, hận Phong Dã đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn trút hết mọi thiệt thòi của Yến Tư Không lên kẻ trước mặt: "Y đặt nặng báo thù còn hơn tính mạng mình, lại bằng lòng đánh đổi kế hoạch mười năm để mạo hiểm cướp ngục ngươi. Nếu không vì ngươi, tội gì y phải khi quân phản chủ, bị người trong thiên hạ thóa mạ. Nếu không vì ngươi, tội gì y phải phản bội chính đồng liêu và học trò của mình. Nếu không vì ngươi, y vốn không cần chọn con đường khó nhất này, chỉ để cho ngươi xưng hùng xưng bá! Cái duy nhất ngươi báo đáp y chỉ là cho y trị quốc an bang dưới sự che chở của ngươi. Chẳng phải đây là thứ y nên được à? Đời này Yến Tư Không y chưa từng sống cho mình. Dù y thâm hiểm xảo trá thật, nhưng y phản bội nhiều người như thế lại chỉ chưa từng phản bội Phong Dã ngươi. Ngươi là người không có tư cách trách y nhất trên đời này."
Phong Dã siết chặt song quyền, chỉ cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt. Khi chân tướng bị oán hận và ngạo mạn của hắn che mờ dần được phơi bày, hắn liền phát hiện hắn giữ một người trong lòng mười năm, lại chưa từng hiểu người đó. Hắn tưởng mình yêu Yến Tư Không tha thiết mà không được đền đáp, nên coi tất cả những gì Yến Tư Không giúp hắn đều có động cơ ngầm.
Sao hắn lại ngu xuẩn đến thế!
Xà Chuẩn tức đến run người: "Làm gì y cũng nghĩ tới có hại ngươi hay không, còn ngươi đã từng làm gì cho y chưa? Ngươi chỉ nói vài lời âu yếm vô thưởng vô phạt với y hồi trẻ lông bông, ngươi đã thực sự làm gì đáng để y dùng cả đời báo đáp chưa? Chẳng phải y trốn không thoát đâu, y chỉ là không muốn sống mà thôi. Đến cuối cùng y vẫn giúp ngươi, còn ngươi lại phủi bỏ cả thân phận y lẫn quá khứ giữa hai người!" Xà Chuẩn hận đến mức muốn giết Phong Dã ngay tại chỗ.
"...Là ta có lỗi với y." Phong Dã nói giọng khàn khàn: "Là ta...trách lầm y. Nhưng mà, y không chết. Cái...cái xác chết cháy đó không phải y. Ta đã phái người đi tìm y. Ta nhất định có thể tìm thấy y."
"Ngươi muốn tìm được y, vậy thì đi chết đi." Xà Chuẩn nén nước mắt, liếc Phong Dã một cách đầy hung tợn, rồi xoay người rời đi.
Mãi một lúc sau, Phong Dã mới tỉnh táo lại từ trong cơn thống khổ đến nghẹt thở. Hắn nói khẽ: "Phái người theo dõi hắn ta."
Xà Chuẩn mặc kệ vết thương của mình, dẫn thủ hạ rời khỏi kinh đô. Phong Dã phái cao thủ theo chân, nhưng hành tung Xà Chuẩn quỷ thần khó lường, nổi tiếng là thần bí và vô khổng bất nhập* trên giang hồ, ai có thể theo dõi được hắn? Chẳng bao lâu sau, Xà Chuẩn biến mất không còn dấu vết.
· Vô khổng bất nhập: đi đâu cũng thấy có mặt
Phong Dã đánh mất manh mối cuối cùng tìm kiếm Yến Tư Không.
----
Nửa năm sau
Thôn Tả Gia huyện Lương Thủy châu Bá
Một nam nhân lực lưỡng gấp mấy lần người thường đang để trần hai tay, miệt mài làm ruộng. Đương vụ thu hoạch, lúa trong ruộng nặng trĩu hạt, khóm này nối tiếp khóm kia, đan xen nhau cúi đầu quấn quýt. Chúng đong đưa theo làn gió nhẹ, trải một màu vàng óng kéo dài vô tận, có vẻ năm nay bội thu to.
Hắn làm hồi lâu thì thấy hơi mệt, liền đứng dậy, dùng khăn vải lau mồ hôi trên mặt.
Một phụ nhân* trẻ tuổi xách cái mẹt, xuyên qua ruộng lúa đi thẳng về phía hắn. Nhìn kỹ, thấy bụng dưới nàng hơi nhô lên, chứng tỏ đã mang bầu.
· Phụ nhân: người đàn bà có chồng
"Ca ca câm ơi." Tiểu phụ nhân đến bên cạnh hắn, lấy lương khô và nước trà từ trong cái mẹt ra, trách cứ: "Trời nóng thế mà. Chàng nghỉ một lúc đi, có ai bắt chàng phải làm như vậy đâu."
A Lực cúi đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú và thuần khiết của Doanh Muội, không đặng lòng mà nở một nụ cười. Nụ cười giản đơn và hạnh phúc khiến khuôn mặt xấu xí của hắn đỡ dọa người hơn.
Hai người ngồi xuống ruộng lúa nghỉ ngơi. Thi thoảng A Lực lại dùng tay sờ bụng Doanh Muội. Nét mặt tràn đầy sung sướng.
Doanh Muội lau mồ hôi cho hắn, lau từ trên mặt xuống tới vết sẹo bỏng lớn trên cánh tay: "Ôi cái tiết trời cuối thu này, sao lại oi thế chứ. Vết thương của chàng có bị ngứa không?"
A Lực lắc đầu, khua tay nói.
"Chàng yên tâm. Thiếp chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho công tử mới ra đây." Doanh Muội phàn nàn: "Nhà mình có thiếu bạc đâu. Sao chàng cứ quần quật suốt ngày thế. Nay trời nóng lắm, về với thiếp thôi."
A Lực chớp mắt, ngỏ ý: Trước kia nàng gả cho ta có bảo rằng nam nhân xấu xí cũng được, nhưng phải chăm làm.
Doanh Muội cười khúc khích: "Chàng nghe lời ta như thế thì giờ ta muốn chàng nghỉ hôm nay, chàng có nghe không?"
A Lực ngơ ngác gật đầu.
"Vậy thì đi." Doanh Muội đứng lên, dùng sức kéo A Lực dậy: "Về nghe công tử kể chuyện nào."
Đôi vợ chồng trẻ một người vác cuốc, một người xách mẹt, tay trong tay về nhà.
Thôn Tả Gia là một ngôi sơn thôn nhỏ và hẻo lánh, ngồi xe bò đến huyện Lương Thủy còn mất hai ngày một đêm. Ở đây ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bách tính an cư lạc nghiệp, dân phong chất phác.
Trước Xà Chuẩn sắp xếp cho A Lực ở đây. Tướng mạo A Lực đáng sợ, nhưng tính tình lại thật thà chịu khó, thường xuyên giúp đỡ người dân trong thôn nên làm quen với họ rất nhanh.
Hai người về đến nhà, Doanh Muội liền lớn tiếng gọi: "Công tử, chúng tôi về rồi đây. Người ăn cơm chưa?"
Trong phòng truyền đến thanh âm trầm ổn và từ tốn: "Ta ăn rồi. Ngươi đang mang thai, đừng chạy lung tung nhiều."
"Không sao đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi chạy quen ở núi này rồi, khỏe lắm." Doanh Muội cười khanh khách: "Tôi đưa ca ca câm về nè. Trời nóng thế mà chàng ấy vẫn cố làm. Có phải chàng ấy bị ngốc không?" Nói xong liền nện cho A Lực một phát.
A Lực cười ngu ngơ. Hắn lấy một bình sứ từ trong ngăn tủ ra. Cái bình vừa nhìn là biết được làm từ lò sứ tốt nhất, không phải vật sẽ xuất hiện ở một nhà nông đơn sơ. Đó là thuốc trị thương được làm từ cây Bối Mẫu hiếm vùng Nam Hải trộn với linh chi núi Thiên Sơn, cực kỳ trân quý. Thuốc này phải đặc biệt đến dược cốc để điều chế, chuyên trị bỏng, người thường muốn mua cũng không mua được.
A Lực cầm thuốc vào phòng.
Một nam nhân vóc người cao ráo, mặc thanh sam mộc mạc đang nằm trên ghế trúc đọc sách. Một tay y cầm sách, tay còn lại phe phẩy quạt, ghế trúc khẽ đong đưa, trông rất thư thái.
Nghe thấy tiếng A Lực vào phòng, y buông sách trong tay xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn dật tiêu sái, xinh đẹp như ngọc. Mái tóc đen óng được búi lên tùy tiện, gương mặt y ôn hòa mà an tĩnh, giống như tiên xuất thế không nhiễm bụi trần. Nào có ai ngờ, y chính là đại gian nịnh Yến Tư Không từng khuấy động thiên hạ đại loạn, tứ hải huyên náo trong truyền thuyết đâu.
"Sao thế, lại phải bôi thuốc à?" Yến Tư Không hơi bất lực: "Trời nóng, thứ này thì dính dớp, rất khó chịu."
A Lực gật đầu, vung tay múa chân.
"Biết rồi, biết rồi. Đến đây đi." Yến Tư Không cởi y phục ra, vén mái tóc buông xõa lên. Nửa mặt sau lưng, tay phải, chân trái đều quấn vải trắng.
A Lực tháo miếng vải, dần để lộ vết bỏng dữ tợn phía dưới. Sau khi miệng vết thương lành, cứ cách ba ngày là phải thay thuốc một lần, phải quấn vải trắng kín mít vết sẹo cả ngày lẫn đêm, bằng không phần da sẽ bị lồi và dày hơn. Trên người hắn cũng có vết bỏng, song hắn không quan tâm đến vết sẹo xấu xí đó, nhưng hắn ép Yến Tư Không nhất định phải quấn vào.
A Lực dùng vải ẩm lau sạch da y, rồi bắt đầu bôi thuốc. Trên mặt Yến Tư Không vẫn bình thản như trước. Khác với phần da còn lành lặn, phần da bỏng bị mất cảm giác. Cho dù bây giờ có bị chém vài nhát chắc cũng không thấy đau. Khi ấy y đau đến mức chết đi sống lại, đau đến mức hận không thể đập đầu chết quách cho xong. Nếu lúc đó y bị thiêu chết thật, trái lại còn chấm dứt tất cả, nhưng nay còn sống thì đành phải ngậm ngùi sống cho nốt.
Bôi thuốc xong, A Lực lại quấn vải trắng cho Yến Tư Không. Hai người vất vả một lúc cũng toát hết cả mồ hôi.
Yến Tư Không nói: "Ta đã bảo rồi, không phải bôi thuốc đâu, cũng đừng quấn mấy cái miếng vải đó nữa. Ta mặc đồ vào là che được hết, không ai thấy cả, không sao mà."
A Lực dùng sức lắc đầu, khua tay: Người đi mà nói với Xà công tử ý.
Yến Tư Không bĩu môi bất đắc dĩ: "Tính toán thời gian, hẳn thư Xà Chuẩn gửi tới nơi rồi đó."
A Lực báo buổi chiều sẽ đến địa điểm đã hẹn để lấy thư.
Yến Tư Không thở dài, lại ngả xuống ghế dựa, khẽ đong đưa. Đôi mắt thả trôi ra ngoài cửa sổ, rơi vào suy tư.
Từ cái hôm đốt kho lương ở đại doanh quân Sở, chớp mắt đã từ đầu hạ sang cuối thu.
Y tưởng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng lúc mở mắt, không ngờ lại còn sống.
Trước kia Xà Chuẩn đã sắp xếp ổn thỏa cho A Lực, nhưng A Lực lo lắng cho y nên trốn ra ngoài, ẩn nấp mãi trong núi, chờ cơ hội để gặp y. Đúng lúc thấy doanh trại quân Sở hỗn loạn, A Lực liền lẻn vào, cứu y đang hấp hối ra.
Về sau Xà Chuẩn tìm thấy A Lực, cũng tìm thấy y.
Trên người y bị bỏng rất nhiều nơi, A Lực cũng bị thương, song y vẫn sống sót. Có lẽ mạng Yến Tư Không y cứng quá, cứng đến mức khắc cả người xung quanh, muốn chết một mình cũng không chết được. Người ta hay nhắc đến Thiên Sát Cô Tinh chính là như thế.
Vậy thì cứ coi như y đã chết một lần, ngày hôm nay tái sinh đầy rực rỡ. Nếu ông trời đã cho y thêm một mạng, chắc chắn còn dày vò y chưa thỏa, muốn bắt y phải hoàn thành nốt những chuyện còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top