Q10. Chương 5+6


Chương 5:

Nguyên Nam Duật mơ một giấc mộng thật dài. Cậu đứng trong một cái sân mộc mạc, trong sân có cây bạch quả cao lớn, mỗi khi vào thu lại trải một tấm thảm màu vàng óng ra sân.

Dưới gốc cây, một đôi vợ chồng trẻ tựa vào nhau tán gẫu. Bên cạnh họ là một đôi thiếu nam thiếu nữ đang múa kiếm. Trên cây bạch quả có một cái nhà đơn sơ, hai đứa trẻ leo lên leo xuống thân cây, linh hoạt như hai con khỉ. Tiếng cười đùa của chúng vang vọng trong sân, dai dẳng rất lâu, song Nguyên Nam Duật lại không thấy rõ mặt của tất cả mọi người.

Nguyên Nam Duật muốn xích lại gần, thậm chí muốn trèo lên cây xem, nhưng cậu vừa bước đến thì cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Cậu đang đứng trên đầu thành, đại quân man di đen kịt đang áp sát, sát khí tàn bạo bao trùm bầu không, chèn ép lục phủ ngũ tạng của cậu. Lúc ngàn vạn mũi tên bay tới chỗ cậu, cậu phát hiện bản thân không tài nào cử động được, chỉ có thể hoảng sợ nhắm chặt hai mắt.

Nỗi đau bị vạn tiễn xuyên tâm lại không xảy ra như dự đoán. Cậu mở hai mắt ra, đập vào mắt là con đường dài vô tận, không thấy điểm cuối. Xung quanh đều là phạm nhân đeo gông xiềng, quần áo rách tả tơi. Bọn họ bị quan binh áp giải, tiến từng bước đầy nặng nhọc về phía trước, trong đó có một cậu thiếu niên gầy gò, bóng lưng cậu ta quen thuộc đến thế.

Nguyên Nam Duật đuổi theo, túm lấy bả vai cậu thiếu niên, xoay người cậu ta lại.

Thiếu niên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu ta tuấn tú, đôi mắt trong veo, nhưng trên trán lại khắc chữ "Tù" đẫm máu và dữ tợn. Da thịt bị bỏng đến lở loét, máu và mủ bốc mùi chảy ra.

Khuôn mặt quen thuộc đó khiến Nguyên Nam Duật luống cuống.

Giây sau, mặt đất nứt ra một cái khe sâu, cậu mất chỗ đứng liền rơi thẳng xuống. Hàng ngàn chiếc lá vàng óng bắt đầu rụng từ cây bạch quả, mỗi chiếc đều biến thành một hình ảnh quen thuộc. Tất cả những gì từ lúc cậu có ký ức tới nay theo đất trời sụp đổ trút xuống. Những hình ảnh, những âm thanh, những vui buồn và đau khổ lũ lượt kéo nhau về, nhấn chìm cậu hoàn toàn trong vực sâu.

"A--" Nguyên Nam Duật hét lên đầy đau đớn, toàn thân co quắp trên giường.

Thái y và hạ nhân trông coi cậu giật mình.

Thái y vội nói: "Mau, mau đè tướng quân lại!"

Tất cả nhào lên, muốn giữ chân tay Nguyên Nam Duật, nhưng sức cậu rất khỏe, hất mạnh một tên nô bộc lực lưỡng xuống đất. Mọi người thấy cậu nằm mơ rồi rống như điên liền bị dọa sợ.

Thái y giơ ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào huyệt Kiều Cung và huyện Bách Hội của Nguyên Nam Duật. Nguyên Nam Duật đang nóng nảy bấy giờ mới dần bình tĩnh lại.

Phong Dã nghe tiếng chạy tới, đẩy cửa vào: "Tướng quân sao vậy?"

Thái y lau mồ hôi trên trán: "Tướng quân gặp ác mộng, chắc sắp tỉnh lại rồi."

Quả nhiên Nguyên Nam Duật không còn la hét và run rẩy nữa. Da mắt cậu co giật liên tục, dường như muốn tỉnh lại thật.

Thái y liền vội rút ngân châm hai huyệt.

Phong Dã phất tay: "Lui ra đi." Rồi hắn ngồi xuống bên giường, nhíu mày nhìn Nguyên Nam Duật.

Không lâu sau, Nguyên Nam Duật từ từ mở mắt, ánh mắt từ mờ mịt dần sáng trong, rồi lại từ sáng trong biến thành u tối, cuối cùng, ánh mắt đầy đau đớn và dằn vặt, đến nỗi trở nên trống rỗng.

Phong Dã nói: "Ngươi tỉnh rồi à, ngươi bị thương nhẹ thôi, nên..."

Nguyên Nam Duật hơi nghiêng đầu, nhìn Phong Dã ngơ ngác. Chợt, nước mắt đột ngột rơi lã chã.

Phong Dã khó hiểu hỏi: "Ngươi sao thế?" Hắn há miệng định gọi thái y, lại bị Nguyên Nam Duập chộp lấy cổ tay, dùng sức siết chặt, lực rất lớn như muốn bóp nát cổ tay hắn.

"Ta nhớ ra rồi." Nguyên Nam Duật thất thần nhìn Phong Dã, giọng nói tràn đầy thống khổ: "Nhớ ra...tất cả."

Phong Dã khiếp sợ nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật: "Ngươi...ngươi nói gì..."

Nước mắt Nguyên Nam Duật tèm nhem, thanh âm run đến mức không nghe rõ tiếng: "Ta đã...nhớ ra tất cả...Huynh ấy...huynh ấy là nhị ca của ta..."

Cậu đã nhớ lại mọi thứ. Cậu nhớ mình là út nhà Nguyên gia. Cậu nhớ năm lên chín tuổi cha cậu có nhặt được nhị ca trên đường. Cậu nhớ hai người lớn lên cùng nhau, nhớ ra cha cậu bị giết oan, nhớ ra cậu lưu vong thay cho nhị ca...

Mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay, cậu đã nhớ lại hết thảy.

Phong Dã như bị sét đánh, bỗng quên cả hô hấp.

Nguyên Nam Duật chật vật ngồi dậy khỏi giường, túm chặt lấy cổ áo Phong Dã, gào khóc nức nở: "Huynh ấy là Nhị ca của ta, huynh ấy là Yến Tư Không! Huynh ấy là Yến Tư Không đó!"

Phong Dã tái ngắt mặt mày, trái tim đau đớn như bị khoét mất. Hối hận trào dâng ập tới như dời non lấp bể, thiếu điều dìm chết hắn.

Yến Tư Không, Yến Tư Không, Yến Tư Không.

Từ đầu đến cuối đều là Tư Không của hắn...Không nhi của hắn.

Thực ra chẳng phải hắn không biết, trong lòng hắn sớm đã nghi ngờ, hoặc đúng ra, hắn chưa bao giờ tin lời Nguyên Thiểu Tư hoàn toàn.

Thiếu niên từng thanh mai trúc mã với mình, sự thông minh tuyệt đỉnh của y, tính cách y, nụ cười y, thần thái y không hề khớp với Khuyết Vong một chút nào. Rõ ràng là Yến Tư Không bên hắn sớm chiều giống với "Yến Tư Không" hơn.

Chẳng qua hắn không muốn tin vì lòng hắn căm hờn. Hắn không muốn một Yến Tư Không âm hiểm xảo trá, mưu mô quỷ quyệt, không từ thủ đoạn; một Yến Tư Không lừa gạt hắn, phản bội hắn, bỏ rơi hắn là người bạn thời thơ ấu kia. Tựa như chỉ khi Yến Tư Không không phải là "Yến Tư Không" mới có thể giải thích mọi đau khổ của hắn.

Nhưng đó lại chính là Yến Tư Không. Đôi mắt hắn, lỗ tai hắn, thậm chí là đầu óc hắn đều đang tự huyễn hoặc mình. Chỉ có lòng hắn không thể nào che giấu rằng đất trời chỉ có một người khiến hắn ngắm nhìn, khiến hắn vui vẻ, khiến hắn mê luyến, bất kể người đó mang tên của ai.

Nguyên Nam Duật đau đớn ôm đầu: "Đại ca lừa chúng ta...Tại sao đại ca phải làm chuyện như vậy...Huynh ấy là Yến Tư Không, huynh ấy mới là Yến Tư Không. Ta tự nguyện chịu tội thay huynh ấy. Huynh ấy vì báo thù cho cha mà chịu nhục hai mươi năm. Ta lại hiểu lầm y, không tin tưởng y. Vì sao...vì sao ta không thể nhớ ra sớm hơn chứ!"

Phong Dã chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc.

Hắn đã làm gì? Hắn ép Yến Tư Không phủ nhận tên của mình, phủ nhận tất cả của bản thân. Hắn nhục mạ y, mắng chửi y, tra tấn y. Hắn tìm cái cớ để phát tiết nỗi oán hận của mình. Hắn cảm thấy như mình đang trả thù một tên lừa đảo tâm cơ thâm trầm, cay nghiệt vô tình.

Mà kẻ lừa đảo thật là Nguyên Thiểu Tư. Do gã đổi trắng thay đen, tráo đổi thân phận hai huynh đệ. Kể cả vụ Yến Tư Không thông đồng với địch đó, sau này nghĩ lại cũng thấy kỳ quặc. Theo lời Yến Tư Không, chắc chắn cũng do Nguyên Thiểu Tư giở trò.

Phong Dã đau đớn khom người xuống, trên mặt cắt không còn giọt máu.

Hắn đã làm gì?

Yến Tư Không không hại Phong gia, trái lại còn mạo hiểm nguy cơ mất đầu để cướp ngục cứu bọn họ. Y chưa từng nói dối về thân phận mình, cũng chưa từng nói dối chuyện đứa nhỏ và Vạn Dương, thậm chí đến cả chuyện thông đồng với địch đều là kế ly gián của Trần Mộc.

Yến Tư Không chưa từng phản bội hắn, trái lại còn luôn giúp hắn.

Nhưng bản thân hắn đã làm gì rồi? Hắn liên tục nghi ngờ y, làm nhục y, lợi dụng y, tổn thương y, thậm chí còn thú thê nạp thiếp...

Yến Tư Không chưa từng phản bội tình cảm giữa họ, là hắn đã phản bội chân tình này.

Là hắn.

Phong Dã cảm thấy trái tim sắp bị bóp nát. Hắn loạng choạng đứng dậy, song hai chân dường như không chống đỡ được, suýt nữa thì ngã ngồi xuống. Hắn siết chặt màn, nói năng lộn xộn: "Không...Không nhi của ta...Ta...Ta phải giết Nguyên Thiểu Tư, ta phải..."

Nguyên Nam Duật rưng rưng nhìn chằm chằm bóng lưng hoảng loạn của Phong Dã, nghẹn ngào: "Người Lang vương nên trách nhất chẳng phải là chính mình sao?"

Thân hình Phong Dã lảo đảo.

Nguyên Nam Duật nghiến răng nói: "Tại sao ngươi lại không nhận ra người chung đụng sớm tối với mình cơ chứ? Tại sao lại không chút tin tưởng vào người mình yêu say đắm như vậy?"

Câu nói này như vạn kiếm xuyên tâm, chém Phong Dã thành trăm ngàn mảnh.

Nguyên Nam Duật khóc ròng: "Ta cũng vậy, ta cũng là một thằng khốn. Nhị ca một lòng vì ta, mà ta lại luôn nghi ngờ huynh ấy, hiểu lầm huynh ấy, còn để huynh ấy lẻ loi ở trại địch. Huynh ấy vì báo thù cho cha mới trở nên...'gai góc'. Ta lại chê y dối trá..."

Phong Dã cắn chặt hàm răng, ngân ngấn nước mắt đáp: "Ta phải cứu y, bất kể giá nào, ta cũng phải cứu y về."

Bây giờ hắn chỉ muốn ôm thật chặt Không nhi của hắn vào lòng, nói cho y biết mình hối hận biết bao, áy náy biết bao. Hắn nhất định sẽ cứu y về. Giờ hắn có tất cả rồi, hắn có thể cho Không nhi của hắn mọi thứ, bọn họ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu!

Giọng Nguyên Nam Duật trở nên tàn nhẫn: "Lang vương, hãy để ta tiên phong. Ta muốn đánh đại doanh quân Sở. Ta muốn cứu Nhị ca của ta ra. Ta muốn tự tay đâm Trần Mộc!"

Phong Dã lau mặt đi. Đôi mắt phức tạp đan xen thống khổ cùng cực và sát ý điên cuồng, như con sói khiến người ta rùng mình: "Ta sẽ không chờ đến lúc y thoát thân. Chúng ta lập tức chỉnh quân, tập kích ngay trong đêm nay, đánh Trần Mộc không chừa mảnh giáp!"

Nguyên Nam Duật xoay người xuống giường, mặc giáp đeo kiếm, lệ khí sát phạt bao trùm.

Bấy giờ trời đã khuya, là lúc mọi người đang nghỉ ngơi, mặc dù hơi vội vàng nhưng binh lực bọn họ gấp đôi Trần Mộc nên có thể đánh cược thử một lần.

Hai người sải bước ra ngoài. Đúng lúc này, thị vệ xông thẳng vào phủ, thậm chí còn không thèm để ý lễ tiết lúc nửa đêm, hô lớn: "Lang vương, có tin chiến thắng, có tin chiến thắng--"

Chẳng lẽ Yến Tư Không trốn về rồi?

"Quân Sở, quân Sở..." Thị vệ kích động đến lắp bắp: "Lương thảo bị đốt!"

Phong Dã và Nguyên Nam Duật liếc nhau, đều nghĩ chuyện này nhất định do Yến Tư Không làm.

"Khuyết Vong, dẫn ba vạn binh đi tiên phong, lập tức đến đại doanh quân Sở, ta sẽ mang quân đuổi theo sau!"

"Rõ!" Nguyên Nam Duật quay gót, nhanh chóng rời đi.

"Người đâu, thay y phục!" Phong Dã hét lớn trong sân.

Hạ nhân nâng giáp nặng vội chạy đến, mặc giáp đội mũ cho Lang vương.

Phong Dã siết chặt thành quyền, ánh mắt kiên nghị, hừng hực khí thế như ngọn lửa rực cháy.

Không nhi, chờ ta, ta đến cứu ngươi đây. Ta phạm sai, tạo nghiệt, ta sẽ dốc hết tất cả để bù đắp, ta sẽ đối tốt với ngươi.

Đời này kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa.


Chương 6:

Lúc Nguyên Nam Duật dẫn quân tiên phong giục ngựa tới đại doanh quân Sở, từ xa đã thấy ánh lửa ngút trời trong doanh, quân địch tán loạn dập lửa như ruồi mất đầu.

Để đề phòng có bẫy, Nguyên Nam Duật phái một đội tinh binh nhỏ đi thăm dò, mặc dù cảnh tượng này trông không giả mấy.

Sau khi xác nhận kho lương quân Sở bị cháy thật, cậu mới ra lệnh dẫn đại quân xông vào trại địch. Thất bại, nhục nhã, tra tấn cậu gặp phải nơi đây đều hóa thành ngọn lửa báo thù, dữ dội hơn nhiều khi nhìn nó từ xa.

Nguyên Nam Duật vừa xông trận, chém giết quân Sở, vừa hét lớn: "Tìm thấy Yến Thái phó, bắt sống Trần Mộc, thưởng thiên kim, phong Hầu vạn hộ--"

"Đại tướng quân có lệnh, tìm thấy Yến Thái phó, bắt sống Trần Mộc, thưởng thiên kim, phong Hầu vạn hộ!"

"Thưởng kim phong Hầu! Thưởng kim phong Hầu! Thưởng kim phong Hầu!"

Các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí xung thiên. Vinh hoa phú quý đời đời kiếp kiếp đang gần ngay trước mắt, giờ không liều mạng thì còn chờ đến khi nào?

Quân Phong gia ào vào đại doanh quân Sở như lang như hổ. Thấy người thì chém, thấy lều thì đốt, điên cuồng tìm kiếm Yến Tư Không và Trần Mộc.

Lương thảo quân Sở bị đốt vốn đã khiến lòng quân tan vỡ. Bấy giờ lại thấy quân Phong gia lũ lượt kéo đến như hung thần ác sát, tên nào cũng giết đỏ cả mắt, sao còn giữ nổi ý chí chiến đấu? Đám quân chợt tan đàn xẻ nghé, bỏ chạy tán loạn.

"Đã có ai thấy Yến Thái phó chưa!" Nguyên Nam Duật nóng lòng như lửa đốt.

Lúc này, một trinh sát đến báo: "Đại tướng quân, Trần Mộc chạy rồi!"

"Đuổi theo!" Nguyên Nam Duật thầm nghĩ, Trần Mộc bỏ trốn chắc chắn sẽ mang Yến Tư Không theo. Cậu liền ra lệnh, tiên phong giục ngựa rời khỏi đại doanh truy sát. Từ xa thấy Trần Mộc cầm đầu chạy trốn, mắt cậu lóe sắc lạnh, hận ý thấu xương.

Quân Phong gia truy đuổi mấy dặm, vừa bắt vừa giết vô số quân Sở. Mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, Nguyên Nam Duật trông cả chặng đường mãi không thấy bóng lưng quen thuộc của Yến Tư Không, song cậu lại thấy rất rõ chủ soái. Cậu quát: "Cung!"

Thuộc hạ ngay lập tức dâng cung lên. Hai chân Nguyên Nam Duật kẹp chặt bụng ngựa, nửa người trên thẳng lưng cưỡi đại chiến mã, nửa người dưới vững chân. Một tay cậu cầm cung, một tay kéo căng dây cung, nhìn chằm chằm vào chủ soái đang cắm đầu bỏ chạy trong đám loạn quân.

Một tiếng "Vút" vang lên. Mũi tên bay như sao chổi xẹt ngang bầu trời bình minh màu xanh nhạt, bắn trúng bả vai Trần Mộc.

Trần Mộc đau đến rên lên. Cơ thể mất khống chế nghiêng về bên bị mũi tên bắn trúng, nhất thời trượt xuống bụng ngựa. Mắt thấy mình sắp rơi, bị vó ngựa chôn vùi, là thời điểm ngàn cân treo sợt tóc, Trần Mộc liền dùng một tay ghìm chặt dây cương, nhanh chóng quấn quanh cánh tay, đồng thời mu bàn chân móc chặt vào dây đai của yên ngựa. Bả vai sượt ngang bụi đất mù mịt, trở về từ cõi chết.

"Sở vương!"

Trần Mộc nghiến răng, giật mạnh cánh tay, vặn mình, cố gắng kéo mình về lại lưng ngựa. Hắn quay đầu, ánh mắt lướt qua thiên quân vạn mã, đập vào mắt là vị đại tướng quân một thân quân trang, uy phong lẫm liệt.

Nguyên Nam Duật cũng nhìn Trần Mộc.

Hai người đối mặt giữa vạn quân, khói lửa nghi ngút bốn phía.

Đúng lúc này, một loạt tiếng la hét dữ dội truyền đến từ hướng Đông Nam. Một nhóm kỵ binh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, trên cờ thêu chữ 'Ninh' rất to.

"Nguy rồi, là viện quân của Ninh vương!"

Nguyên Nam Duật thấy viện quân thì vừa vội vừa giận. Cậu sắp đuổi kịp được Trần Mộc rồi, lẽ nào cứ để người chạy mất như thế? Yến Tư Không đâu? Nhị ca của cậu ở đâu rồi!

Viện quân Ninh vương khí thế hùng hổ, tiến thẳng đến trước Nguyên Nam Duật. Hai quân chạm trán, đánh giáp lá cà. Tiếng hô đánh, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm, tiếng ngựa gào, đủ thứ tiếng gầm vang, đánh thức cả mặt trời đang ló rạng phía trên. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, màu máu chính là nét chấm phá nổi bật nhất giữa đất trời.

Nguyên Nam Duật thấy binh lực không địch lại được. Bọn họ xuất binh vội vàng, cho dù đại quân phải chỉnh quân hay hành quân đều chậm đi nhiều, hơn nữa còn tụt lại ở phía sau. Hiện tại nóng lòng cầu thắng cũng không dám ngu dũng. Cậu bất đắc dĩ phải hạ lệnh rút quân, chờ hợp với đại quân rồi đuổi theo tiếp.

Quân Ninh vương đuổi giết họ một đoạn thì không còn ham chiến, cũng rút lui.

Lúc Nguyên Nam Duật về đại doanh quân Sở liền đúng lúc Phong Dã dẫn binh đến, bên cạnh còn mang theo Phong Hồn. Hắn vừa thấy Nguyên Nam Duật đã vội hỏi: "Yến Tư Không đâu!"

Nguyên Nam Duật bực dọc nói: "Không thấy trong doanh. Ta đuổi theo Trần Mộc nhưng lại gặp viện quân Ninh vương. Chúng ta không địch lại, đành phải rút quân."

"Chắc chắn y bị Trần Mộc mang đi rồi!" Phong Dã nói to: "Tiền Thốn Hỉ, ngươi dẫn bốn vạn binh quét sạch đại doanh của Ninh vương. Vương Thân, ngươi dẫn ba vạn binh đánh quân Cần vương đường Đông. Khuyết Vong, cùng ta đuổi theo Trần Mộc!"

Mọi người đồng thanh: "Rõ!"

Đại quân chia binh xuất phát thì đột nhiên, có lính truyền lệnh giục ngựa chạy tới: "Lang vương, Lang vương, có tin Yến Thái phó!"

Hai mắt Phong Dã trợn trừng: "Y ở đâu?!"

Một nam nhân mặt nhem nhuốc tro chạy đến, quỳ xuống trước mặt Phong Dã: "Tiểu nhân Khúc Ngôn, tham kiến Lang vương điện hạ, tham kiến Khuyết đại tướng quân."

Nguyên Nam Duật cố gắng từ gương mặt đen sì kia nhận ra là Khúc Ngôn mà họ cài vào quân Sở. Cậu vội la lên: "Yến Thái phó đâu? Các ngươi đốt lửa đó à?"

Khúc Ngôn quỳ rạp xuống đất, khóc lóc: "Lửa, lửa do Yến Thái phó đốt, Yến Thái phó ngài ấy...ngài ấy..."

Phong Dã mở to con mắt, trái tim như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Hắn gầm nhẹ: "Y làm sao!"

"Ngài, ngài ấy chôn thây biển lửa theo kho lúa rồi."

Phong Dã và Nguyên Nam Duật đều sững người.

Câu ấy nghe như từ một nơi xa xôi truyền đến, căn bản không giống ở nhân gian.

Yến Tư Không, chôn thây biển lửa?

Lời này có ý gì?

Nguyên Nam Duật sốc lại tinh thần trước, kinh hãi tột độ: "Ngươi nói bậy!"

"Tiểu nhân...Tiểu nhân không dám..." Khúc Ngôn run lẩy bẩy: "Yến Thái phó ngài ấy..ngài ấy tự đi vào kho lúa đang bốc cháy..."

Phong Dã quất roi ngựa vào miệng Khúc Ngôn. Hắn ngồi trên cao trừng mắt với Khúc Ngôn quỳ ở dưới, trong mắt ánh hung quang tưởng chừng muốn ăn thịt người: "Ngươi, nói, láo."

Kẻ này là nội gián, lời nội gián nói sao dễ tin.

Hắn không tin, hắn sẽ không tin.

Phong Dã thúc vào bụng ngựa, giục ngựa xông vào đại doanh quân Sở đổ nát, hướng thẳng đến kho lúa. Còn Phong Hồn theo sát phía sau.

"Lang vương!"

Hạ nhân đành phải chạy vào trong theo Phong Dã.

Nguyên Nam Duật tung người xuống ngựa, xách Khúc Ngôn từ dưới đất dậy, hét lớn: "Ngươi nói bậy, sao huynh ấy lại muốn vào kho lúa đang cháy chứ!"

Miệng Khúc Ngôn bị quất đến nhầy nhụa máu, gã gắng  gượng đáp: "Tiểu nhân, tiểu nhân muốn dẫn Yến Thái phó rời đi, nhưng ngài ấy không đi. Ngài ấy bảo, bảo sợ lửa không đốt hết nên ngài ấy cứ bước vào...như thế."

Nguyên Nam Duật chỉ cảm thấy trước mắt một màu xám xịt, cả người kiệt sức. Cậu chán chường buông Khúc Ngôn ra, lẩm bẩm: "Không thể nào, Nhị ca thông minh như thế, huynh, huynh ấy đã nói huynh ấy có đường lui cơ mà, không thể nào..."

Gót sắt Túy Hồng bước qua một vùng cháy đen. Máu tươi nhuộm đỏ, xác người nham nhở, nó băng qua từng cảnh tượng địa ngục đưa Phong Dã đến một kho lúa bị cháy trụi.....

Phong Dã ngơ ngác nhìn mớ hỗn độn trước mắt.

Nơi tàn tạ như này sao có thể có Không nhi của hắn.

Hắn không tin. Yến Tư Không là người giảo hoạt nhất đời này. Có lẽ y bị Trần Mộc bắt, hoặc thừa loạn đào tẩu.

Phong Dã cố nén sợ hãi tột độ, phân phó: "Người đâu, người đâu." Giọng hắn run bần bật.

"Lang vương..."

"Dập lửa, lật tung chỗ này lên cho ta!"

"Rõ!"

Các tướng sĩ liên tục múc nước rồi hất cát, dập tắt đám lửa còn sót lại ở kho lúa, sau đó bắt đầu đào. Phong Hồn thì nhảy lên đống đổ nát, ngửi lấy ngửi để.

Nguyên Nam Duật thất hồn lạc phách đến trước mặt Phong Dã. Hai mắt cậu trống rỗng, xen lẫn với máu trên mặt không biết là mồ hôi hay nước mắt.

Chưa chờ cậu mở miệng, Phong Dã đã nói một cách chắc chắn: "Y sẽ không chết, y đang chờ ta tới cứu y."

Không nhi của hắn sẽ không làm vậy với hắn. Bọn họ đã diệt sạch kẻ thù, thiên hạ không còn ai cản trở nữa. Bọn họ còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Y sẽ không chết đâu.

Không lâu sau, binh sĩ đào ra được một thi thể. Phong Dã tung người xuống ngựa, suýt nữa thì khuỵu xuống đất. Hắn đẩy hạ nhân muốn đỡ hắn rồi chạy lại. Mặc dù người nọ bị cháy đến biến dạng, nhưng trông dáng người mập mạp, tất nhiên không phải Yến Tư Không.

Phong Dã nghiến răng, hai mắt đỏ lừ: "Tiếp tục đào!"

Nguyên Nam Duật run rẩy: "Nhị ca nói, nếu có ngày ta khôi phục trí nhớ, nhất định phải ghi lại từng kỷ niệm giữa chúng ta. Huynh ấy bảo...huynh ấy sẽ không đến trại địch một mình mà không có sự chuẩn bị. Có phải huynh ấy sớm đã định..."

"Câm miệng." Giọng Phong Dã trở lạnh.

"Khúc Ngôn nói y tự vào trong đám cháy, y không chịu bỏ trốn, y tự bước vào..."

"Câm miệng!" Phong Dã rống to, con ngươi như sắp trừng ra máu.

Bấy giờ, một thi thể nữa lại được đào ra. Phong Dã chạy lại, thấy dáng dấp người nọ thấp bé cũng không giống Yến Tư Không. Trái tim hắn như từ trên trời rơi xuống, tưởng sắp bị vỡ vụn, nhưng lại được ai đó đón lấy.

Phong Dã siết chặt nắm đấm, móng tay thậm chí ghim cả vào thịt.

Yến Tư Không, ngươi ở đâu. Ngươi sẽ không ở đây đâu, ngươi sẽ không làm vậy với ta.

Nhóm lính đào từ sáng sớm cho đến khi trời nắng gắt, lần lượt đào được bảy tám thi thể bị cháy đen, có cái còn không nhìn ra mặt người. Nhưng vóc dáng khác nhau, có xác vẫn nhận dạng được dung mạo, song đều không phải Yến Tư Không.

Mãi đến khi đào hết kho lúa lên rồi, họ mới tìm thấy thi thể cuối cùng bị cháy vô cùng thê thảm.

Phong Hồn chợt kích động chạy đến, gào về phía thi thể kia.

Đại não Phong Dã trống rỗng, hai chân hắn mềm nhũn đến mức không còn chống đỡ nổi cơ thể. Hắn cố gắng giơ chân lên, lết từng bước một tới. Con đường bằng phẳng chỉ dài mấy thước, trong mắt lại như núi đao biển lửa.

Cuối cùng hắn cũng tới trước cái xác đó.

Cả thi thể bị cháy đen thui, đến cả quần áo cũng khó nhận dạng. Người đó cao gầy, thân thể thon dài, hệt như Yến Tư Không.

Phong Hồn liên tục gầm gừ với cái xác, thậm chí còn giẫm lên cái xác, dùng mũi đẩy bàn tay co quắp như móng gà.

Phong Dã chỉ cảm thấy sợ hãi như ác quỷ quấn thân. Nó trườn theo sống lưng hắn, hòa vào thân thể hắn. Hắn nhìn Phong Hồn, gần như cầu khẩn: "Hồn nhi, đó không phải Yến Tư Không. Ngươi nói với ta, đó không phải...không phải Yến Tư Không."

Phong Hồn há miệng cắn tay thi thể kia, ra sức giật, giật tung cả thịt lẫn da.

Cho dù là binh sĩ đã quen nhìn cảnh máu me cũng bị rùng mình trước khung cảnh đáng sợ này.

Phong Hồn kiên trì cắn đứt xương ngón tay cháy xém, lôi một vật từ trong lòng bàn tay ra, rồi nó nhổ xương thịt trong miệng. Thứ đen sì duỗi ra theo tự nhiên, không ngờ là một miếng vải màu đỏ tươi, chỉ còn phần nằm trong lòng bàn tay là còn nguyên vẹn.

Phong Dã kinh ngạc nhìn miếng vải đó, đột nhiên, hắn nhận ra hoa văn quen thuộc.

Hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.

Mọi người dồn dập quỳ theo. Nước mắt Nguyên Nam Duật rơi như mưa, đau đến mức chết đi sống lại.

Cả bầu trời sụp đổ trước mặt Phong Dã.

Hắn run rẩy vươn tay, cầm mảnh vải đỏ lên. Lục phủ ngũ tạng tựa như bị lăng trì, nước mắt rơi lã chã.

Đây là vải gấm hoàng gia dùng tơ vàng thêu tô tem hình sói. Trên đời chỉ có một tấm, là chiếc khăn hỉ...hắn từng tự tay chùm lên đầu Yến Tư Không.

Yến Tư Không, luôn mang theo nó, vẫn luôn mang theo nó.

Phong Dã nhìn thi thể cháy trơ trụi, chợt gào lên đầy thê lương. Âm thanh mang theo thống khổ và tuyệt vọng xuyên thấu đất trời, chấn động non sông.

Phong Dã lòng đau như cắt, đau đến tê tâm liệt phế, thậm chí nhất thời không phân rõ mình còn sống hay đã chết. Cổ họng hắn ngòn ngọt, bỗng phun ra một ngụm máu tươi.

"Lang vương--"

Lang Vương cái thế, kẻ tưởng như có thể nâng trời đỡ biển, kẻ đã nắm thiên hạ trong tay, nắm thật chặt mảnh vải tàn, bất tỉnh nhân sự.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top