Q10. Chương 35+36




Chương 35:

Trác Lặc Thái quyết tâm phải dọa vỡ mật bọn họ, liền phái mấy vạn tướng sĩ thay nhau khiêu chiến dưới thành, gào ngày gào đêm. Tiếng gào đó khiến quân dân Quảng Ninh vô cùng lo sợ.

Lương Tuệ Dũng và Nguyên Nam Duật cố gắng xoa dịu các tướng sĩ dưới quyền, nhưng kẻ chịu ảnh hưởng vẫn không phải số ít.

Yến Tư Không hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ tinh thần quân họ còn tan rã nhanh hơn cả giặc Kim. Nhưng họ phải chờ viện binh, cho nên được ngày nào thì hay ngày đó.

Song ngay lúc sống còn, một lính truyền lệnh từ kinh đô liều mạng vượt qua trạm gác mà Trác Lặc Thái bày bố, mang một tin tức khiến người ta tuyệt vọng tới Quảng Ninh --- Trần Mộc xuất binh, Phong Trường Việt giục Phong Dã về kinh.

Trần Mộc tập hợp hai mươi vạn binh mã từ quân Cần vương khắp nơi, rầm rộ xuất phát đến kinh đô, thề phải cướp lại giang sơn Trần gia từ tay quân Phong gia.

Hành động lần này của Trần Mộc quả thực là 'thừa nước đục thả câu'. Nếu Phong Dã muốn giữ kinh đô thì nhất định phải bỏ Liêu Đông. Chỉ khi hắn trở về kinh đô thì mới có thể tập trung lực lượng quân Phong gia. Nhưng nếu hắn đi thì Quảng Ninh thất thủ chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Tin này chẳng khác nào 'họa vô đơn chí', như thể mỗi khi bọn họ những tưởng bước này đã là bước đường cùng thì lại có vực sâu hơn đang chờ ở phía trước.

Trầm mặc hồi lâu, Lương Tuệ Dũng mới khẽ nói: "Có nên nói cho Lang vương không?"

Nguyên Nam Duật liếc Yến Tư Không. Cậu cũng đang đợi Yến Tư Không lên tiếng.

Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Thương thế Lang vương mới ổn định, không nên quá hao tâm, có lẽ chúng ta...bàn đối sách trước đã."

Mặc dù ngữ điệu y cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng này, con người vẫn rất khó để che giấu hoàn toàn cảm xúc của mình.

Lương Tuệ Dũng và Nguyên Nam Duật đều nhận ra. Kỳ thực trong lòng họ cũng lo lắng giống Yến Tư Không – Sợ Phong Dã bỏ Quảng Ninh.

Tuy Trác Lặc Thái vây thành, nhưng lợi dụng lúc hai quân giao chiến tối tăm mặt mày để rời đi cũng không phải việc gì khó.

Liêu Đông đã sớm chết một nửa, còn một nửa đang thoi thóp hơi tàn. Sao Phong Dã có thể vì Liêu Đông mà từ bỏ tất cả những gì hắn đã vất vả gây dựng chứ?

Lương Tuệ Dũng siết chặt thành quyền nói: "Sở vương lại tàn nhẫn đến vậy. Người như này, cho dù có lên ngôi hoàng đế, sao dám trông cậy vào hắn định quốc an dân?"

Nguyên Nam Duật tức đến toàn thân phát run.

Yến Tư Không im lặng. Quyết định này của Trần Mộc có thể khiến nó đánh mất Liêu Đông, cũng có thể khiến nó đánh mất lòng dân, nhưng lại cho nó một bước lên ngai vàng. Nó hiểu rõ điều này.

Không biết bây giờ Thẩm Hạc Hiên đang làm gì. Nếu hắn khuyên Trần Mộc, vậy hiển nhiên đã thất bại. Chỉ là, hắn thật sự để Trần Mộc đi đến bước này ư?

Bỏ Liêu Đông, đạt hoàng vị, có lẽ là lựa chọn của Trần Mộc chứ không phải Thẩm Hạc Hiên. Mà nhìn tình hình hiện tại, e rằng nói gì cũng đã muộn rồi.

Nguyên Nam Duật nhíu mày nhìn Yến Tư Không: "Nhị ca, huynh nói gì đi."

Yến Tư Không hỏi ngược lại: "Phủ Đại Đồng còn bao nhiêu binh?" 

Nguyên Nam Duật suy nghĩ một lúc: "Khoảng bốn vạn."

"Có thể điều hai vạn viện binh từ phủ Đại Đồng không?"

"Hiện Dũng vương đang trấn thủ Đại Đồng. Nếu muốn điều binh, phải do Lang vương trực tiếp hạ lệnh."

Yến Tư Không gật đầu: "Ta sẽ đích thân báo cáo quân tình cho Lang vương."

Lương Tuệ Dũng há to miệng: "Nhưng..."

"Sớm muộn gì Lang vương cũng phải biết." Yến Tư Không mặt không cảm xúc: "Nếu hắn...nếu hắn rời Quảng Ninh, phủ Đại Đồng cũng không chịu giúp thì chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân."

"Đệ sẽ không đi." Nguyên Nam Duật nói một cách kiên định: "Dù chỉ còn một mình đệ, đệ cũng sẽ sống chết cùng Quảng Ninh!"

---------------------

Không biết là Phong Dã thiên phú dị bẩm hay y thuật của Khuyết Linh Hồ xuất thần nhập hóa, hai ngày trước hắn còn hôn mê bất tỉnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hai ngày sau, hắn đã có thể ngồi dậy ăn uống.

Lúc Yến Tư Không đến thăm hắn, trên mặt hắn rốt cuộc cũng có huyết sắc sau bao ngày tái nhợt. 

Vừa thấy y, Phong Dã đã vội hỏi: "Tình hình chiến sự sao rồi?"

"Trác Lặc Thái sai người khiêu chiến dưới thành, ý định làm loạn quân tâm ta, đã rống một ngày một đêm."

Ánh mắt Phong Dã trở lạnh: "Cứ mặc cho gã rống, chờ viện quân tới..."

"Viện quân sẽ không tới." Yến Tư Không cúi đầu nói.

Phong Dã giật mình, nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "...Trần Mộc xuất binh rồi à?" Trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng giọng điệu lại mang theo sự khẳng định mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Yến Tư Không không trả lời, thầm thừa nhận.

Cơ mặt Phong Dã căng cứng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên những suy nghĩ phức tạp.

Trần Mộc sớm muộn gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ là nó chọn ngay cái thời điểm mấu chốt này để tấn công, quả là 'nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của', nham hiểm vô cùng.

Song bọn họ không hề bất ngờ, vì tình huống xấu nhất này đã từng là một trong những suy đoán của họ. Tuy vậy, để đối mặt với nó, họ cần can đảm và hy sinh hơn nhiều những gì họ tưởng tượng, vì trường đao giặc Kim đã kề sát cổ họ rồi.

Yến Tư Không thấp giọng nói: "Phong tướng quân lại giục ngươi về kinh. Ta đoán, lời lẽ chắc chắn rất gay gắt." Y lấy từ trong ngực ra một lá thư chưa bóc, đưa cho Phong Dã.

Phong Dã chần chừ một hồi, mới từ từ mở thư ra. Ánh mắt đảo từ trên xuống dưới, sắc mặt ngày càng sa sầm.

Trong lòng Yến Tư Không rối như tơ vò.

Bây giờ Phong Dã đang bị bắt phải lựa chọn kinh đô hay Quảng Ninh.

Chẳng có người nào vì lợi ích nhỏ mà từ bỏ lợi ích lớn. Huống chi Quảng Ninh thất thủ còn có cơ hội cướp lại, còn đời người làm gì có cơ hội cướp kinh đô lần thứ hai? Nhưng Quảng Ninh bại dưới đao ngựa người Kim ắt sẽ chìm trong biển máu, ai sẽ quan tâm đến những dân đen nhỏ bé ấy đây?

Phong Dã buông thư xuống, cúi đầu trầm ngâm.

Yến Tư Không ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Dã. Y không thể mở miệng yêu cầu Phong Dã ở lại, vì đổi lại là y, có lẽ y cũng sẽ không lựa chọn được một mất mười như vậy. Song Quảng Ninh là quê hương của y, y không thể nào dứt bỏ nó.

Phong Dã chợt mở miệng: "Ta sẽ gửi thư đến phủ Đại Đồng, bảo Dũng vương phái binh cứu viện."

Yến Tư Không kinh ngạc nhìn Phong Dã: "Ngươi...ngươi không đi ư?"

"Ngươi sẽ đi à?" Phong Dã hỏi ngược lại.

Yến Tư Không quả quyết lắc đầu: "Không."

"Vậy ta cũng sẽ không." Phong Dã ngắm nhìn Yến Tư Không: "Ta đã nói rồi. Chỉ cần ta còn sống, không ai có thể tổn thương ngươi thêm lần nữa."

Trái tim Yến Tư Không khẽ rung động. Suốt quãng thời gian dài dằng dặc tới nay, lần đầu tiên y cảm thấy, có Phong Dã bên cạnh là một...chuyện tốt.

"Chỉ cần mau chóng đánh bại Trác Lặc Thái, ta vẫn kịp chạy về kinh đô. Thúc thúc sẽ gồng được thôi..." Phong Dã nheo mắt nhìn Yến Tư Không: "Sao vậy? Dường như ngươi hơi bất ngờ nhỉ?"

"..."

"Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ ngươi mà đi ư?"

"Ta không chắc chắn." Yến Tư Không trả lời thành thật.

Phong Dã ngạc nhiên nhìn Yến Tư Không, khó nén đau thương, hắn cười khổ: "Ngươi...'không chắc chắn'. Bất kể ta cho ngươi biết, ngươi quan trọng với ta nhường nào, thực ra trong lòng ngươi chưa từng thật sự tin tưởng."

"Bây giờ ta tin rồi."

"Ngươi tin rồi, sau đó thì sao?" Phong Dã hùng hổ nhìn Yến Tư Không.

Yến Tư Không đứng dậy, đi tới bên giường Phong Dã, bình tĩnh nói: "Phong Dã, ngươi biết ta là hạng người gì. Để đạt được mục đích, ta không từ thủ đoạn. Ngươi đã cứu ta, còn bằng lòng ở lại cứu Quảng Ninh, ngươi muốn ta làm gì, ta đều chấp nhận hết. Đây có phải đáp án ngươi muốn không?"

Hơi thở Phong Dã dồn dập, trong mắt xen lẫn tức giận và bi ai: "Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện."

Yến Tư Không nói khẽ: "Ngươi đã thấy dáng vẻ cam tâm tình nguyện của ta. Ta sợ mình không giả bộ nổi."

"Yến Tư Không!" Phong Dã bi phẫn quát: "Có phải cho dù ta chết vì ngươi, ngươi cũng không bao giờ thích ta nữa?" Tâm trạng hắn nóng nảy liền tác động đến vết thương, đau đến mức hắn phải khom người, cả khuôn mặt nhăn nhó.

"Phong Dã!" Yến Tư Không nhào tới trước giường, vịn vào lưng hắn: "Vết thương nứt ra à? Ta đi gọi..."

Phong Dã bắt lấy cổ tay Yến Tư Không. Lực tay rất mạnh, nào giống với người mới trở về từ Quỷ Môn quan chứ?

Yến Tư Không thấy sắc mặt Phong Dã khó lắm mới hồng hào, giờ lại tái nhợt đi, trong lòng ảo não. Y có thể sống nhiều mặt, có thể nói lời vàng ý ngọc, tại sao chỉ có Phong Dã là không thể? Có lẽ, có lẽ vì nguyên nhân đẩy hai người tới tình cảnh ngày hôm nay là do y ban đầu dối trá, nên y không muốn lừa dối Phong Dã thêm nữa.

Phong Dã trừng đôi mắt đỏ bừng, nhìn Yến Tư Không, cay đắng nói: "Ngươi quan tâm ta, là quan tâm con người ta, hay là quan tâm Lang vương?"

"Ta quan tâm ngươi, cũng quan tâm Lang vương." Yến Tư Không xốc áo trong của hắn lên, thấy vết thương không chảy máu mới, mới thoáng yên tâm. Y nhìn thẳng Phong Dã, giọng khàn khàn: "Phong Dã, ta không muốn lừa ngươi lần nữa. Ngươi từng nói ngươi hận nhất khi ta lừa ngươi. Ngươi muốn ta ở bên cạnh ngươi, ta liền ở bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu Liêu Đông, ngươi muốn mạng của ta cũng được...Nhưng ta sẽ không động tình, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta."

Phong Dã trầm thấp nói: "Tình cảm giữa ta và ngươi là...sai lầm lớn nhất của cuộc đời ngươi?"

Yến Tư Không không cách nào trả lời câu hỏi của Phong Dã. Y chỉ cảm thấy đau xé tâm can. Không sai, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời y, cũng là hồi ức tốt đẹp nhất của cuộc đời y, đẹp đến mức người như y căn bản không xứng có, quả nhiên ông trời đã lấy nó đi rất nhanh.

Bọn họ đã đi quá xa, quá xa, sớm đã không tìm được đường trở lại. Nếu cố gắng quay lại, sẽ chỉ sai càng thêm sai.

"Yến Tư Không, ngươi ác lắm." Môi Phong Dã run rẩy: "Thứ ta trân trọng như báu vật lại bị ngươi coi là 'sai lầm' đáng vứt bỏ như giẻ rách."

Yến Tư Không không muốn tranh cãi với một người bị thương xem rốt cuộc là ai đã vứt bỏ tình cảm của họ như giẻ rách. Y nhẹ giọng nói: "Việc quan trọng nhất bây giờ là ngươi phải dưỡng thương cho tốt. Những chuyện khác, chờ ngươi khỏe rồi nói cũng không muộn."

Phong Dã vẫn luôn nắm tay Yến Tư Không, trong mắt thống khổ khôn nguôi. Hắn mở miệng, thầm thì: "Ta muốn ngươi...hôn ta."

Yến Tư Không sững sờ, chần chừ ghé vào bên môi Phong Dã, khẽ hôn.

Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, mang theo khắc chế và xa cách.

Trong lòng Phong Dã càng chua xót hơn. Hắn nhớ lại lúc hắn trúng tên ngã vào lòng Yến Tư Không, chan chứa trong đôi mắt ấy là đau đớn và lo lắng từ tận đáy lòng. Đó là lần duy nhất kể từ lúc gặp mặt đến nay, Yến Tư Không phơi bày chân tình với hắn.

Hắn thà rằng, thà rằng ở lại khoảnh khắc đó mãi mãi.


Chương 36:

Phong Dã đích thân viết thư, rồi phái năm người đưa thư vào các thời điểm khác nhau, xuất phát từ các tuyến đường khác nhau, gửi đến phủ Đại Đồng cầu viện để đề phòng có người bị bắt.

Yến Tư Không cũng bắt chước hắn, tìm năm người đưa thư, chia  mỗi người hai bức, một bức cho Thẩm Hạc Hiên, một bức cho Trần Mộc, nhưng nội dung hai bức này giống nhau.

Khác với bức thư đầu tiên y viết cho Thẩm Hạc Hiên đầy tha thiết khuyên nhủ, bức thư này, y chỉ trích dẫn một đoạn của Trần Nhữ Năng triều Nam Tống.

Nghiêu chi đô, thuấn chi nhưỡng, vũ chi phong. Vu trung ứng hữu, nhất cá bán cá sỉ thần nhung! Vạn lý tinh thiên như hứa, thiên cổ anh linh an tại, bàng bạc kỷ thì thông? Hồ vận hà tu vấn, hách nhật tự đương trung!

Giải nghĩa: Kinh đô của Vua Nghiêu, đất đai của Đế Thuấn, biên giới của Đại Vũ. Trong đó phải có một hai kẻ sĩ lấy việc xưng thần ngoại bang làm hổ thẹn! Vạn dặm tanh hôi mùi giặc Kim, bậc anh hùng ngàn xưa còn đâu, bao giờ mới có người kế thừa ý chí hào hùng của họ? Vận mệnh nước Kim không cần phải bàn cãi, mặt trời rực rỡ rồi sẽ tỏa sáng giữa bầu trời!

Đây là bài tiễn biệt mà Trần Nhữ Năng viết cho người bạn sắp đi sứ Kim --- Lúc đó là Đại Lý Thiếu Khanh, Chương Đức Mậu. Trong bối cảnh triều đình Nam Tống yếu hèn ký kết với người Kim 'Hòa ước Long Hưng' được coi là nỗi ô nhục quốc gia, Trần Nhữ Năng lên án mạnh mẽ giang sơn Trung Hoa tràn ngập mùi tanh hôi của man di, kêu gọi những người có học nổi dậy rửa nhục kháng Kim.

Yến Tư Không ngầm châm chọc Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên, đây là liều thuốc mạnh cuối cùng của y. Y có thể tưởng tượng, lúc Thẩm Hạc Hiên đọc bức thư này chắc chắn sẽ cả thẹn, còn Trần Mộc đọc nó chắc chắn sẽ nổi giận. Y không biết mình có thể thay đổi thế cục quân Sở cấu kết với Kim binh hay không, dù sao, cũng không thể tệ hơn.

Sau khi thư được gửi đi, Phong Dã khăng khăng cơ thể của mình đã ổn, muốn đích thân đi đốc chiến, cổ vũ quân tâm. Nhưng Yến Tư Không can ngăn, bởi vì thời cơ y cần Phong Dã xuất hiện vẫn chưa tới.

----------------

Thách đánh suốt ba ngày, quân Kim đã lộ vẻ mệt mỏi, tinh thần tướng sĩ Quảng Ninh cũng rã rời. Yến Tư Không nhận thấy không thể kéo dài thêm nữa, giờ Dần liền phát động tấn công.

Trời đêm tối đen như mực bị hỏa lực chiếu sáng như ban ngày. Vô số quân Kim như những đợt sóng đen trải dài hàng dặm, mang theo sát ý tàn bạo, ồ ạt cuốn về thành Quảng Ninh.

Hơn trăm chiếc xe bắn đá và mấy chục khẩu đại bác được bày bố thành trận địa hoành tráng dưới chân thành. Một khi chủ soái tam quân hạ lệnh, trống tù đua tiếng, pháo thạch che trời.

Yến Tư Không đứng trên cổng thành, nhìn hỏa lực, gỗ đá, cung tiễn dày đặc như cá diếc sang sông. Ngửi thấy mùi thuốc súng thấu trời xanh, gió tanh phả vào mặt, sát khí sôi trào, thân thể y mất tự chủ phát run, cũng chẳng phải sợ hãi, mà là rung động.

Y nhìn pháo thạch của quân địch bắn tới, cũng nhìn hỏa lực quân ta nở rộ trên nền đất đóng băng của Liêu Đông, như nghiệp hỏa dưới địa ngục vẽ nên những đóa hồng liên rực rỡ, tàn nhẫn nuốt chửng tất cả.

Tiếng pháo đinh tai nhức óc. Có một chớp mắt, Yến Tư Không như thể không nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh đều im bặt, bốn bề tịch mịch. Y thấy khuôn mặt méo mó, cái miệng há hốc của giặc Kim khi gào thét thảm thiết. Y thấy xương thịt nát bét, máu tươi vung vãi. Y thấy đá tảng khổng lồ đập xuống rung chuyển đại địa. Y thấy pháo nổ tung tóe bùn đất và đánh lên ngọn lửa ngút trời. Khi tất cả mất đi tiếng động, cảnh tượng đó càng trở nên dữ tợn và điên cuồng hơn.

Ầm ầm ---

Đá lạnh và đạn pháo của người Kim dồn dập đánh vào thành Quảng Ninh. Cổng thành chấn động, Yến Tư Không loạng choạng suýt ngã, liền được một binh sĩ đỡ lấy. Đột nhiên, mọi âm thanh như thác nước từ trên chín tầng trời trút xuống, điên cuồng ập vào màng nhĩ y. Đầu y đau dữ dội, tưởng chừng cơ thể sắp bị xé toạc trong khoảnh khắc này.

Pháo thạch tới lui, mưa tên như dệt, xác Kim rải hàng dặm, trên thành Quảng Ninh cũng nhuốm đỏ máu tươi.

Ban đầu, hai bên công thủ đều sung sức, quân Kim tạm không tiến được, song cũng không lùi. Nhưng địch nhiều ta ít, xe chiến Kim binh nghiến qua xác thịt đồng bào, hung hãn tiến về phía trước mở rộng chiến tuyến.

Trận chiến tầm xa kéo dài từ nửa đêm tới sáng, thành Quảng Ninh đã thủng lỗ chỗ, mặt đất chìm trong sắc đỏ như địa ngục.

Khi Trác Lặc Thái tưởng đã đến lúc phá thành, gã vẫn cho xe bắn đá và đại pháo yểm trợ, chỉ huy bộ binh mang thang mây và chùy phá cổng tiếp cận thành Quảng Ninh.

Nhưng thứ nghênh đón chúng đầu tiên chính là Ủng thành mà Yến Tư Không đốc công xây dựng --- 'Tường Sơn'.

Người Kim chắc chắn chưa bao giờ thấy loại Ủng thành kỳ quái như vậy, song chúng cũng không để ba gò tường thẳng đứng đó vào mắt. Cho đến khi núi thây biển máu mở đường, chúng xông vào tường Sơn mới chính thức nếm trải sự lợi hại của nó.

Đầu tiên, ba gò tường cao ngất chia Kim binh làm ba, buộc địch phải suy yếu. Thứ hai, thành trì thông thường, tấn công chỉ ở mặt trước, nhưng tường Sơn này khiến Kim binh xâm nhập phải chịu địch cùng lúc từ chính diện, đỉnh đầu, hai bên và mặt sau. Một khi bước vào tường Sơn, Kim binh như cá trong chậu, tiến không được, lùi cũng muộn rồi. Trong nháy mắt, dưới tường Sơn máu chảy thành sông.

Thấy tường Sơn uy lực ngoài dự đoán, tinh thần các tướng sĩ Quảng Ninh liền dâng cao.

Bị thương vong nặng nề, Trác Lặc Thái không còn cho binh tướng liều lĩnh nữa, mà tính dùng đại pháo và xe bắn đá phá tường Sơn trước.

Tường Sơn được xây dựng vội vã nên đương nhiên không thể kiên cố bằng tường thành chính dày tới hàng trượng, nếu bị pháo bắn sẽ không thể trụ được lâu. Tuy nhiên, nó lại dựng lên giữa thành chính và quân Kim. Pháo muốn đánh trúng bức tường thành chính khổng lồ đó không cần độ chính xác cao, nhưng muốn đánh trúng tường Sơn dày chưa đến một trượng kia thì nào có dễ như vậy.

Trác Lặc Thái dồn toàn lực vào tường Sơn, liên tục nã pháo thạch. Mặc dù phần lớn bắn trượt, nhưng hễ bắn trúng thì cũng phá hủy đáng kể tường Sơn.

Các tướng sĩ Quảng Ninh cật lực chống trả, nhưng quân số chênh lệch, họ dần suy yếu, mắt thấy tường Sơn bắt đầu sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội.

Trận này đánh từ tối mịt tới bình minh, lại từ bình minh đánh đến giữa trưa, hai quân đều kiệt sức, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhất là quân Kim thương vong tới bốn, năm vạn người, vẫn chưa một ai đặt chân lên được tường thành Quảng Ninh. Quả thực thảm khốc.

Tích thi thảo mộc tinh, lưu huyết xuyên nguyên đan*.

·       Trích bài thơ "Thùy Lão Biệt" của Đỗ Phủ, bản dịch của Khương Hữu Dụng:

Thây chất tanh cây cỏ,

Máu trôi đỏ lạch đồng.

Nhân gian còn hơn địa ngục.

Quảng Ninh ngoan cố hơn Trác Lặc Thái tưởng tượng. Bây giờ Trác Lặc Thái đã thành 'đâm lao phải theo lao', công thì chết nhiều hơn, mà lui thì chết vô ích. Gã đang lâm vào thế khó, không biết nên nhân lúc tường Sơn sụp đổ để dốc hết sức tiến công hay tạm lui để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Yến Tư Không thấy thế công của Trác Lặc Thái, biết gã sinh lòng thoái ý.

Mặc dù các tướng sĩ Quảng Ninh chịu thương vong không bằng một phần mười Trác Lặc Thái, nhưng tường Sơn đã bị phá hủy hoàn toàn, tường thành chính cũng hư hại nghiêm trọng, không biết có thể chịu được thêm bao nhiêu đợt pháo đá tấn công nữa. Song y vẫn không muốn Trác Lặc Thái lui quân. Vì nếu Trác Lặc Thái lui, chúng sẽ có thời gian để nuôi quân và bổ sung gỗ đá. Cùng thời gian đấy, nếu họ sửa tường thành thì gần như không thể, chi bằng đánh luôn một trận định càn khôn.

Yến Tư Không, Lương Tuệ Dũng và Nguyên Nam Duật bàn bạc với nhau, giả vờ suy yếu để dụ Trác Lặc Thái tiếp tục công thành. Phòng thủ bọn họ liền rời rạc đi. Quả nhiên, Trác Lặc Thái tưởng đã bắt được thời cơ, bèn trọng thưởng để cổ vũ binh sĩ tiếp tục xông pha.

Tường Sơn bị phá hủy, quân Kim điên cuồng đánh phá, cuối cùng cũng dồn đến chân tường thành. Đây không phải kế dụ địch của Quảng Ninh, mà họ không cản chúng được thật.

Núi thây biển máu trải đường, những chiếc thang dài được dựng vào tường thành trước, xe thang mây theo sát phía sau. Quân Kim dùng phương pháp 'kiến họp bầy' tàn nhẫn nhất, trèo lên thang, phát động tấn công dữ dội vào toà thành ngăn cản chúng đặt chân vào Trung Nguyên màu mỡ.

Tướng sĩ Quảng Ninh đổ dầu hỏa và nước sôi đã chuẩn bị sẵn xuống. Từng hàng thang dài bị đẩy đổ. Tiếng kêu thảm thiết của quân Kim liên tục vang lên, đi kèm với mùi hôi thối của da thịt bị cháy, khiến người ta sởn tóc gáy.

Khi xe thang mây vất vả mãi mới đẩy đến mép thành, Nguyên Nam Duật lập tức hạ lệnh. Các sĩ tốt dùng trường đao chặt đứt dây thừng trước mặt. Những sợi xích sắt to lớn được nung đến đỏ rực liền trượt dọc theo tường thành, quét sạch toàn bộ thang dài và móc câu quăng từ xe thang mây xuống.

Xác quân Kim rất nhanh chất thành một ngọn núi nhỏ dưới thành trì, song vẫn có địch liều chết xông lên. Tướng sĩ Quảng Ninh đã sức cùng lực kiệt, pháo thạch thiếu hụt, thế thủ ngày càng yếu đi. Mắt thấy Kim binh vẫn trèo lên tường, tựa như vô cùng vô tận, tình hình cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh.

Yến Tư Không nghiến chặt răng, gọi thị vệ thiếp thân của Phong Dã tới, phân phó cậu ta: "Đã đến lúc."

Chưa đầy bao lâu, trên cổng thành đột nhiên có hơn chục con sói vọt ra. Chúng nhe nanh, gầm rú về phía đám giặc Kim dưới thành, lộ vẻ hung ác.

Tin đồn Kim binh đường Đào Tiên bị sói tập kích đã sớm truyền khắp thiên hạ, và nó càng kinh hoàng hơn trong nội bộ quân Kim. Bấy giờ đàn sói bỗng xuất hiện, dù có trực tiếp tham gia trận chiến ở đường Đào Tiên hay không, quân Kim đang leo thành cũng vô cùng sợ hãi.

Yến Tư Không hét lên bằng cái giọng khản đặc: "Lang vương giá lâm -- "

Các tướng sĩ cũng kích động hô vang: "Lang vương giá lâm, Lang vương giá lâm, Lang vương giá lâm!" Bọn họ vừa hô, vừa kiếm tìm khắp nơi, quả nhiên thấy một nam nhân cao lớn oai hùng, tuấn mỹ vô song, mặc giáp đeo kiếm sừng sững trên cổng thành. Áo choàng đỏ như máu khiêu vũ trong gió rét. Tất cả sói đều quây xung quanh bảo hộ hắn, cúi đầu xưng thần trước hắn.

Lang vương Phong Dã!

Mặc dù Nguyên Nam Duật và Lương Tuệ Dũng luôn cố gắng trấn an quân tâm, bảo rằng Lang vương đang dưỡng thương, đã không còn đáng ngại, song lời đồn hắn hấp hối, thậm chí đã sớm qua đời vẫn lan truyền mạnh mẽ trong thành.

Chính vì thế, khi Phong Dã dẫn đàn sói xuất hiện trên thành trì, các binh tướng như chứng kiến thiên sứ giáng trần, chợt mây khói tan biến, nhật nguyệt chói lòa. Sĩ khí sa sút được vực dậy, máu nóng trong người lại sôi trào!

Phong Dã rút bội kiếm ra, chỉ thẳng vào Trác Lặc Thái, nghiêm giọng quát: "Thề sống chết cùng Liêu Đông, không để man di xâm phạm non sông!"

Trên thành Quảng Ninh hùng hồn tiếng rống: "Thề sống chết cùng Quảng Ninh, không để man di xâm phạm non sông!"

Âm thanh thấu chín tầng trời xanh, vang vọng bờ cõi.

Quân sĩ Quảng Ninh như được khởi tử hồi sinh, bùng nổ sức mạnh cuồn cuộn. Họ bắt đầu phản công quyết liệt quân Kim.

Giữa khói thuốc mù mịt cùng sắc lửa đỏ màu máu, Phong Dã và Yến Tư Không đưa mắt nhìn về phía nhau. Ánh nhìn đó như xuyên thấu ngàn năm vạn kiếp, xuyên thấu cửu thế luân hồi, khắc sâu vào tâm khảm.

Phong Dã chống đỡ cơ thể để đốc chiến. Yến Tư Không vẫn bận rộn di chuyển trên thành để chỉ huy, dẫn dắt các tướng sĩ tinh thần dâng cao, liều chết thủ thành.

Đồng tâm hiệp lực!

Tuy nói 'có trọng thưởng tất có dũng phu', nhưng nếu mất mạng rồi thì lấy gì mà lĩnh thưởng? Sau khi bị bầy sói và Phong Dã lần lượt đả kích, lại nhìn chiến trường đầy rẫy xác chết, máu chảy thành sông, nỗi sợ của Kim binh đã lên tới đỉnh điểm. Dần dần, không còn ai dám xông lên, bất kể Trác Lặc Thái có thưởng hay phạt thế nào.

Cuối cùng, khi ánh sáng trong ngày lụi tàn, hoàng hôn buông xuống, bóng tối lại bao trùm đất trời, Trác Lặc Thái cực kỳ không cam lòng, hạ lệnh lui binh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top