Q10. Chương 33 + 34




Chương 33:

Lúc này trời đã về khuya, đèn đuốc trên cổng thành sáng trưng, các tướng sĩ thủ thành bày sẵn trận địa nghênh đón quân địch.

Trác Lặc Thái cũng không công thành ngay. Vì lấp hào mà chúng đã tổn thất nặng nề, tam quân mỏi mệt, bây giờ chỉ vây chứ không công, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Yến Tư Không thấy Trác Lặc Thái tạm thời không có ý định tấn công mới xuống lầu gác. Đứng cả ngày trong gió rét, hai chân y đã cóng đến mức gần như mất cảm giác.

Y đã phái liên tục bốn thị vệ kiểm tra tình hình của Phong Dã, nhưng cánh cửa kia chưa một lần mở ra, để lại một trái tim cứ lơ lửng theo nó. Hiện tại y thực sự không thể chờ được nữa, liền quyết định đích thân tới xem. Y dặn Lương Tuệ Dũng, nếu xảy ra chuyện gì phải lập tức báo với y, sau đó dắt một con ngựa, chạy vội về phía quán trọ.

Trong phòng Phong Dã thắp nến, ánh lửa màu cam lọt qua khe cửa, trông vô cùng ấm áp.

Đứng ở sân có một nhóm thị vệ và hạ nhân chờ lệnh, Yến Tư Không đi tới, y hít sâu một hơi: "...Thế nào rồi?" Y đã cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng lời thốt ra, thanh âm vẫn run nhẹ.

"Đại nhân." Thị vệ thiếp thân của Phong Dã chắp tay nói: "Chỉ có hai đứa nhóc đi ra đi vào, hỏi gì cũng không nói."

Yến Tư Không nhíu mày nhìn cánh cửa đóng chặt, chậm rãi bước đến gần.

Từ khi vào đông, cửa sổ đều được đóng bông dày để chống rét, cho nên mặc dù Yến Tư Không áp sát vào cửa nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt trong phòng, còn về phần họ nói cái gì thì hoàn toàn không nghe rõ.

Lòng y như lửa đốt, vừa hy vọng mình biết được tình hình bên trong, lại vừa sợ nếu mình biết. Chỉ cần cánh cửa này không mở ra thì Phong Dã vẫn sống.

Y ngơ ngác đứng trước cửa, bỗng nhiên hiểu tâm trạng của Phong Dã những ngày y biến mất.

Từng giây từng phút chìm trong đau khổ, tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm, như lưỡi dao đục khoét trái tim y.

Y hiểu rõ, dù có chết ngàn vạn lần, y cũng không thể nào quên tình yêu dành cho Phong Dã. Đó là người duy nhất y yêu trên đời này, là người đã mang đến cho y niềm vui thực sự.

Nhưng y không muốn nữa, không muốn bị ràng buộc nữa.

Cái y thật sự buông bỏ là tất cả những gì Phong Dã đã đem đến cho y, dù xấu hay tốt. Y không còn luyến tiếc, cũng không còn ghi hận. Mũi tên mà Phong Dã chịu thay y, hãy coi như đã xóa bỏ ân oán giữa hai người.

Song vô luận ở đâu trên thế gian này, dù cách nhau hàng vạn dặm, y vẫn hy vọng Phong Dã sống tốt.

Ngay cả như vậy mà ông trời cũng không cho phép ư?

Đột nhiên, cánh cửa truyền đến tiếng cọt kẹt. Trái tim Yến Tư Không lập tức thắt lại. Y trợn trừng hai mắt, sợ hãi khiến y gần như khó thở.

Cửa mở ra, một cậu bé trong tay bưng một chậu máu bước ra ngoài.

Yến Tư Không chặn trước mặt nó, há hốc miệng, lại không phát ra được âm thanh, mồ hôi lăn dọc theo gò má.

Cậu bé nhìn y, vừa định mở miệng thì trong phòng vọng ra tiếng nói: "Cho y vào."

Là tiếng của Nguyên Nam Duật!

Yến Tư Không muốn nhấc chân, song đôi chân lại không nghe sai bảo. Nỗi sợ như gông xiềng bắt chặt lấy y. Trong khi mới vừa rồi, y đối mặt với mười mấy vạn đại quân vây thành vẫn mặt không đổi sắc.

Y hít một hơi, kiềm nén sợ hãi, bước qua bậc cửa, đi vào trong.

Trong phòng, lửa than cháy hừng hực, vô cùng ngột ngạt. Mùi máu tươi, mùi thuốc và mùi rượu không có chỗ để thoát hơi. Đủ thứ mùi nồng nặc quyện vào nhau, sặc sụa đến mức khiến Yến Tư Không nhịn không được mà nôn khan.

Khuyết Linh Hồ và Nguyên Nam Duật đứng trước giường Phong Dã. Vạt áo trước ngực đẫm máu và mồ hôi. Bé gái ngồi xổm ở bên cạnh, dọn dẹp đống khăn thấm máu trên đất.

Yến Tư Không đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Nguyên Nam Duật từ xa, dùng ánh mắt khẩn cầu thầm hỏi han.

Vẻ mặt Nguyên Nam Duật mệt mỏi, tóc cũng ướt sũng mồ hôi, cậu khàn giọng trấn an: "Nhị ca, hắn tạm thời ổn rồi."

Hai chân Yến Tư Không như nhũn ra, toàn thân rã rời bám lấy khung cửa, vành mắt đỏ ngầu, y nói khẽ: "Vãn bối...đa tạ ơn cứu mạng của Khuyết chưởng môn, sau này hy vọng có thể xả thân báo đáp."

Sắc mặt Khuyết Linh Hồ hơi tái nhợt, nhưng không hề mất tinh thần, lão đáp: "Ta đã nhớ."

Nguyên Nam Duật cung kính nói: "Thỉnh sư tôn về nghỉ ngơi."

Đứa nhóc đỡ Khuyết Linh Hồ, cùng rời đi.

Lúc này Yến Tư Không mới nhấc đôi chân nặng nề, bước đến.

Nguyên Nam Duật nhìn thoáng qua người trên giường, rồi lại đưa mắt về phía Yến Tư Không, lòng còn hoảng hốt nói: "Phong Dã có thể sống tiếp đều nhờ sư tôn xuất thủ cứu giúp."

Yến Tư Không đi tới trước mặt Nguyên Nam Duật, ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu.

Nguyên Nam Duật ôm lại Yến Tư Không: "Nhị ca, không sao, thân thể hắn cường tráng, nhất định sẽ khá hơn."

"Hắn sống được là nhờ đệ...cho hắn Huyền Thiên đan quan trọng như thế." Yến Tư Không thấp giọng.

"Thuốc là để cứu người, huống chi đệ cứu không phải một mình hắn." Nguyên Nam Duật vuốt lưng Yến Tư Không: "Hắn còn sống, Liêu Đông mới có hy vọng."

Yến Tư Không gật đầu: "Duật nhi, cảm ơn đệ, nếu không có đệ, Nhị ca thật sự không biết phải làm sao."

Nguyên Nam Duật khẽ cười: "Giữa huynh và đệ nói cảm ơn hay không cảm ơn làm gì."

Yến Tư Không nhắm mắt lại. Mùi trên người Nguyên Nam Duật rất khó ngửi, nhưng lồng ngực ấm áp và vững chãi này cho y cảm giác an tâm.

Nguyên Nam Duật nói tiếp: "Nhị ca, huynh biết vì sao hồi nhỏ đệ thích mặc đồ giống huynh không?"

Yến Tư Không nhỏ giọng đáp: "Ta biết."

"Không chỉ vì đệ muốn gần gũi với huynh hơn đâu." Nguyên Nam Duật cười nói: "Khi ấy đệ nghĩ, chúng ta là một thể, không bao giờ tách rời, tựa như chỉ cần đệ mặc đồ giống huynh, chúng ta chính là một người vậy. Sự thông minh của huynh chính là sự thông minh của đệ, hạnh phúc của huynh chính là hạnh phúc của đệ, tương tự, nỗi đau của huynh chính là nỗi đau của đệ. Cho nên, Nhị ca vĩnh viễn không cần phải 'cảm ơn' đệ."

Giọng Yến Tư Không nghẹn ngào: "Duật nhi, Nhị ca thường xuyên cảm thấy ta không xứng với tình nghĩa sâu nặng của đệ."

"Huynh dành hơn nửa đời người để báo thù cho Nguyên gia, đệ cũng cảm thấy mình không xứng với..." Nguyên Nam Duật lại cười: "Thảo luận chuyện này có ý nghĩa gì chứ. Thế nên đệ mới nói, chúng ta là một, huynh là đệ, đệ là huynh, đều là lẽ thường tình."

Yến Tư Không gật mạnh đầu: "Đúng, đúng."

"Mau vào trông hắn đi, Hồn nhi cũng luôn trông coi hắn, có chuyện gì thì cứ gọi hai tiểu đồ của sư tôn." Nguyên Nam Duật lau mồ hôi trên trán: "Đệ đi nghỉ một lát."

"Duật nhi, có lẽ đệ không nghỉ được rồi." Yến Tư Không trấn định lại: "Trác Lặc Thái đã công thành."

Nguyên Nam Duật sửng sốt: "Bao giờ?"

"Ngay hôm nay." Yến Tư Không đáp: "Quân Phong gia hiện tại do Lương tổng binh điều động, nhưng họ thiếu sự ăn ý, hơn nữa Phong Dã bị thương, sĩ khí tụt dốc, đệ phải tập tức đi ổn định quân tâm."

Nguyên Nam Duật nghiêm mặt nói: "Được, đệ đi ngay." Cậu vội vã rời đi.

Yến Tư Không hít một hơi sâu, đi về phía bên giường.

Phong Hồn vẫn nằm sấp trên nệm mềm bên cạnh, bấy giờ đã ngủ say. Trước đây nó rất cảnh giác, chỉ cần có tiếng động là nó sẽ tỉnh dậy, nhưng giờ đây có người tới gần, nó lại không mở mắt.

Cho dù Khuyết Linh Hồ không nói, y cũng biết thời gian của nó không còn nhiều. Có lẽ nó đang gắng gượng để chờ Phong Dã tỉnh lại.

Mũi Yến Tư Không chua xót, nhìn người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút huyết sắc, trong lòng rối như tơ vò. Y lặng lẽ ngồi xuống giường, vươn tay, sờ lên má Phong Dã.

Đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp và râu cằm thô cứng.

Yến Tư Không mở to hai mắt, nén nước mắt chực tròng. Trái tim âm ỉ đau đớn, y vô lực tựa vào đầu giường, lồng ngực hơi phập phồng, hai mắt thất thần nhìn về phía trước.

Phong Dã còn sống, còn sống.

Đối với y mà nói đã là đủ rồi.

---------------

Yến Tư Không mệt mỏi tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng rên rỉ nặng nề, y mới choàng tỉnh giấc.

Khi y nhận ra mình thiếp đi lúc nào không hay thì rất là ảo não, song Lương Tuệ Dũng không phái người đến, đầu thành còn có Nguyên Nam Duật trấn thủ, bây giờ chắc chắn Trác Lặc Thái vẫn chưa công thành.

Yến Tư Không cúi đầu, lại thấy Phong Dã cau mày, mặt đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm rên rỉ và nói mớ, trông cực kỳ thống khổ.

Yến Tư Không cầm khăn vải, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn.

Hàng mi Phong Dã rung động liên hồi, tựa hồ vùng vẫy rất lâu trong vũng bùn của cơn ác mộng, mới từ từ mở mắt ra.

Trái tim Yến Tư Không đập loạn, nhìn Phong Dã không chớp.

Mất một khoảng thời gian rất dài, con ngươi Phong Dã từ mờ mịt trở nên sáng tỏ. Tầm mắt hắn như bị phủ một tầng sương mỏng, sương mù dần tan đi, trước mắt trở nên rõ ràng, phản chiếu một gương mặt quen thuộc.

"Phong Dã, ngươi tỉnh rồi..." Yến Tư Không sốt sắng: "Ngươi cảm thấy thế nào? Có nói chuyện được không?"

Phong Dã ngắm nhìn Yến Tư Không hồi lâu, mới mở miệng, phát ra tiếng khàn khàn: "Không...nhi..."

Yến Tư Không thở phào nhẹ nhõm, thì thào: "Tỉnh rồi, ngươi tỉnh rồi...Tốt quá."

Hai mắt Phong Dã mơ hồ, nhìn chằm chằm Yến Tư Không.

Yến Tư Không nhẹ giọng: "Ngươi suýt chút nữa mất mạng đó...Đổi lại là người khác, gần như chết không nghi ngờ. Có lẽ Diêm vương không dám nhận ngươi thật."

Phong Dã suy yếu nói: "Còn được gặp lại ngươi...Thật tốt."

"Ngươi phải cảm ơn Duật nhi."

"Kim, giặc Kim..." Có vẻ Phong Dã tác động đến vết thương ở ngực, cả khuôn mặt nhăn nhó, hắn nghiến răng hỏi.

"Trác Lặc Thái đã công thành theo đúng kế hoạch của chúng ta, Quảng Ninh vẫn trụ được." Yến Tư Không lau mặt, đứng dậy: "Ngươi đừng nói chuyện, ta đi gọi đại phu."

"Không..." Phong Dã muốn giữ Yến Tư Không, nhưng đến cả sức để mở miệng cũng cần phải dồn toàn lực.

Yến Tư Không cúi người, nhìn vào mắt Phong Dã: "Bây giờ ngươi cần tĩnh dưỡng."

"Đừng đi..." Đôi môi nứt nẻ của Phong Dã mấp máy, hắn nhìn y cầu khẩn: "Đừng đi."

Yến Tư Không rủ mắt, nói khẽ: "Ta không đi, ta chỉ đi gọi đại phu kiểm tra cho ngươi."

"Không nhi, đừng đi." Vành mắt Phong Dã đỏ hoe, ý thức của hắn vẫn chưa tỉnh táo. Trong cơn mụ mị, người trước mặt là điều duy nhất hắn quan tâm lúc này.

"Ta đi một lát sẽ về." Yến Tư Không liếc Phong Dã, xoay người rời đi.

"Không..." Toàn thân Phong Dã run rẩy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Tư Không rời khỏi tầm mắt. Hắn cảm thấy ngực truyền đến cơn đau như bị xé toạc.

Yến Tư Không tìm đồ đệ của Khuyết Linh Hồ, hai đứa nhóc liền mời Khuyết Linh Hồ đến. Bấy giờ ý thức Phong Dã lại rơi vào mê man, trong miệng lẩm bẩm gọi tên Yến Tư Không.

Khuyết Linh Hồ chẩn mạch cho Phong Dã, rồi dùng ngân châm đâm vào huyệt hắn để Phong Dã dần bình tĩnh lại, đồng thời cũng thiếp đi lần nữa.

Ánh mắt Yến Tư Không lo âu hết nhìn Phong Dã rồi lại nhìn sang Khuyết Linh Hồ.

Khuyết Linh Hồ hoàn thành xong mọi việc, liền nhận khăn vải nhóc trai đưa, lau tay, nói: "Hắn không sao rồi. Bao giờ tỉnh lại là có thể ăn chút thức ăn lỏng."

Yến Tư Không thở một hơi thật dài.

Khuyết Linh Hồ liếc Phong Dã: "Hắn là người có thể chất tốt nhất mà ta từng khám. Đổi lại là người khác bị thương nặng như thế, có là Đại La* thần tiên cũng không cứu nổi."

· Đại La: Đại La là mục tiêu cao nhất của người học đạo, Đại La Thiên là tầng cao nhất trong 36 tầng trời.

"Tất cả đều nhờ Khuyết chưởng môn diệu thủ hồi xuân*."

· Diệu thủ hồi xuân: Bàn tay tiên, ý khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.

Khuyết Linh Hồ nhìn Yến Tư Không: "Nếu không phải hắn vì con dân Liêu Đông mà bị thương thì cho dù là lão Thiên Hoàng cũng đừng hòng mời ta ra khỏi Dược Cốc."

"Tuy Khuyết chưởng môn ẩn cư Dược Cốc, nhưng lòng mang thiên hạ, thật sự làm vãn bối kính nể. Thế gian không ngờ lại có bậc thần tiên như Khuyết chưởng môn, vãn bối được gặp quả là đại hạnh trong đời."

"Được rồi." Khuyết Linh Hồ giễu cợt: "Sớm đã nghe danh Yến Tư Không ngươi giỏi khua môi múa mép, dựa vào một cái miệng mà xoay vần biết bao người."

"Lời này của vãn bối xuất phát từ đáy lòng. Cảm kính mà vãn bối dành cho Khuyết chưởng môn không từ nào diễn tả được."

Khuyết Linh Hồ đứng dậy: "Cảm ơn cho tốt huynh đệ của ngươi đi. Huyền Thiên đan đó là vật hiếm thế. Hy vọng người mà bảo bối ấy cứu là một trung lương trị nội trừ ngoại, định quốc an bang, chứ không phải là một phản tướng dã tâm bừng bừng, cực kỳ hiếu chiến."

Chương 34:

Sau khi Phong Dã ngủ, Yến Tư Không lại về cổng lầu.

Lúc này đêm đã khuya, nhưng đèn đuốc trong ngoài thành vẫn sáng trưng. Nguyên Nam Duật đã thay áo giáp, đang đứng ở đầu thành bàn bạc với Lương Tuệ Dũng điều gì đó.

Yến Tư Không leo lên tường thành, vội hỏi: "Tình hình sao rồi?"

"Chưa có động thái gì." Lương Tuệ Dũng trả lời.

Yến Tư Không nhìn từ trên thành lầu xuống, đại quân Trác Lặc Thái đang đóng trại ngoài tầm bắn. Trải qua một ngày kịch chiến, quân địch chắc chắn đã kiệt sức, hơn nữa bây giờ trời tối đen như mực cũng không hợp để công thành. Chúng đang chờ bình minh.

"Lang vương thế nào?" Nguyên Nam Duật hỏi.

"Hắn tỉnh rồi. Khuyết chưởng môn cho hắn uống thuốc, bảo rằng tỉnh lại là có thể ăn." Yến Tư Không thở phào: "Duật nhi, may mà có đệ..."

"Nhị ca." Nguyên Nam Duật nháy mắt: "Trước đó chúng ta nói rồi mà."

Yến Tư Không gật đầu, đổi đề tài, hạ giọng: "Tinh thần quân ta sao rồi?"

Mặt Nguyên Nam Duật lập tức căng thẳng: "Tin đồn Lang vương trọng thương khó trị lan truyền khắp trong quân. Đệ đã bắt hai tên hỏi tội, nhưng... chỉ dựa vào lời của đệ thì không đủ sức thuyết phục. Bọn họ càng không thấy Phong Dã, lại càng suy đoán lung tung."

"Ta lo tin hắn bị thương đã truyền ra." Yến Tư Không không khỏi sầu lo: "Ảnh hưởng của việc này nhất định sẽ tác động đến kinh đô."

Nguyên Nam Duật cũng cảm thấy bất lực vô cùng.

Hiện tại quân Phong gia đang phải thụ địch tứ phía, từ quân Kim, từ Trần Mộc, từ triều đình, từ dân gian. Nếu tin tính mạng Phong Dã ngàn cân treo sợi tóc lan truyền thiên hạ, kẻ địch khắp nơi ắt sẽ rục rịch nổi dậy, quân tâm nội bộ cũng sẽ tan rã theo.

Đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.

Yến Tư Không trầm giọng nói: "Chờ thương thế hắn ổn sẽ cho hắn ra đốc chiến ngay. Trước đó, do đệ chỉ huy binh mã."

"Bây giờ cũng chỉ có thể như thế."

Ánh mắt huynh đệ hai người cùng trông về ra xa ngoài thành, nhìn ánh lửa bập bùng trong đại quân đen kịt như ngàn vạn con mắt của dã thú rình rập trong bóng đêm, tràn ngập sát cơ âm trầm, chực chờ thời cơ nhào lên, xé tan họ thành mảnh nhỏ.

-------------

Trời tờ mờ sáng, quân Kim liền bắt đầu vận chuyển gỗ tới trước hào thành. Hiển nhiên chúng đang muốn dùng phao da cừu làm cầu, giúp máy công thành qua hào.

Thế là một đêm yên bình trôi qua, chiến tranh lại khai hỏa lần nữa.

Có mặt Nguyên Nam Duật, quân Phong gia với quân Quảng Ninh mới phối hợp ăn ý hơn. Tuy vậy, số lượng Kim binh quá nhiều, bọn họ đánh lui một nhóm thì lại có nhóm khác vọt lên, giống như một vòng tuần hoàn vô tận.

Lúc này, cận vệ của Phong Dã trèo lên lầu gác, tìm thấy Yến Tư Không, thấp giọng ghé vào tai y nói: "Lang vương đã tỉnh, đang tìm Yến đại nhân khắp nơi."

Yến Tư Không quan sát tình hình trận chiến, bây giờ chủ yếu là bọn họ đánh, quân Kim kháng, còn có Nguyên Nam Duật và Lương Tuệ Dũng đốc chiến, y có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Y sợ Phong Dã không thấy y lại động tới nguyên khí. Sau khi cân nhắc, y liền quyết định về thăm.

Thông báo cho Nguyên Nam Duật xong, Yến Tư Không vội vã trở về.

Y vốn tưởng có thể thấy bộ dáng Phong Dã chuyển biến tốt, đó sẽ là tin tốt duy nhất trong mấy ngày qua. Nhưng vừa đẩy cửa, khung cảnh trước mắt làm y bàng hoàng.

Phong Dã không nằm an ổn trên giường, mà đang ngồi trên chiếc nệm mềm Phong Hồn nằm.

"Phong Dã!" Yến Tư Không hớt hải chạy đến, lại thấy sắc mặt Phong Dã trắng bệch, phần ngực áo trắng tinh loang lổ vết máu. Hắn đang nhìn chằm chằm Phong Hồn, hai mắt đỏ ngầu.

Mà Phong Hồn cũng dùng một mắt màu xanh xám của nó nhìn Phong Dã. Nó tựa như không còn cả sức để chớp mắt nữa. Mỗi lần nhắm mắt phải mất một lúc để mở mắt ra.

Trái tim Yến Tư Không thắt lại. Y từ từ đi tới trước mặt họ, chậm rãi ngồi xuống, thấp giọng nói: "Ngươi vẫn chưa thể xuống giường."

Thanh âm Phong Dã hơi run: "Nó bầu bạn với ta...hai mươi năm. Từ lúc nó ra đời, chúng ta đã ở bên nhau..."

Mũi Yến Tư Không cay cay, y vươn tay đặt lên cơ thể Phong Hồn, cảm nhận hơi thở yếu ớt gần như không thể nhận ra của nó.

Nó đã từng cường tráng biết bao, uy vũ biết nhường nào.

Nhưng trên đời này lại chẳng có ai đánh bại được thời gian.

"Chúng ta từng uống chung sữa sói mẹ. Nó vừa sinh ra đã lớn nhất, thông minh nhất, thân với ta nhất..." Phong Dã rưng rưng: "Nó là huynh đệ của ta. Nó mới thực sự là Lang vương."

Yến Tư Không chua xót nói: "Nó vẫn luôn chờ ngươi tỉnh lại."

Nước mắt Phong Dã lăn dài, hắn nức nở: "Hồn nhi, ngươi...đi thôi, không cần phải chịu đựng nữa đâu."

Phong Hồn tru lên một tiếng trầm thấp, tựa như dồn hết sức lực toàn thân, nó ngẩng đầu lên, liếm nước mắt trên mặt Phong Dã.

Phong Dã nắm thật chặt bộ lông của nó, nước mắt rơi như mưa: "Ngươi đi đi, đi đi. Ta sẽ báo thù cho ngươi, nhất định..." Hắn cúi người ôm cổ Phong Hồn, nghẹn ngào: "Hồn nhi, kiếp sau lại về bên ta nhé."

Phong Hồn rên ư ử, nhắm mắt lại một cách an nhiên.

Yến Tư Không khó chịu xoay mặt đi, bộ lông dưới lòng bàn tay không còn phập phồng nữa.

Phong Dã ôm chặt con sói lớn. Lang vương từng oai phong lẫm liệt, khuấy đảo phong vân, bây giờ lại cuộn cơ thể run rẩy, im lặng khóc như một đứa trẻ.

Yến Tư Không lau mặt, đau buồn nói: "Phong Dã, miệng vết thương của ngươi chảy máu rồi, phải gọi đại phu tới. Mạng của chúng ta đều nhờ Hồn nhi cứu về, ngươi đừng phụ lòng nó."

Thấy Phong Dã mắt điếc tai ngơ, Yến Tư Không đành phải kéo tay hắn ra: "Phong Dã, ngươi phải sống mới có thể báo thù cho Hồn nhi. Ngươi phải sống!"

Mặt Phong Dã như tro tàn, trong mắt tràn đầy bi thương.

Yến Tư Không đỡ Phong Dã lên giường, gọi đại phu trong phủ tới, băng bó lại vết thương cho Phong Dã.

Thị vệ nhìn con sói nằm an tĩnh trên đất, không biết nên làm sao cho phải.

Yến Tư Không liếc mắt ra hiệu: "Để ta xử lý."

Sau khi đại phu rời đi, Yến Tư Không ngồi trước giường, trầm giọng nói: "Ta biết ngươi rất buồn, nhưng bây giờ ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, vì Hồn nhi, vì quân Phong gia, vì Liêu Đông."

Phong Dã nói khẽ: "Hồn nhi cũng không muốn ốm đau nằm liệt giường. Có thể chết trận sa trường, nó chết có ý nghĩa."

"Nó vẫn luôn gắng gượng. May mà ngươi đã tỉnh, nó nói lời tạm biệt với ngươi, có thể nhắm mắt rồi."

Bi thống nơi đáy mắt Phong Dã dần hóa thành hận thù: "Giặc Kim thế nào?"

Yến Tư Không tóm tắt diễn biến trong những ngày Phong Dã hôn mê, rồi chốt lại: "Trác Lặc Thái đang xây cầu, chẳng mấy chốc sẽ chính thức công thành."

"Vậy mà ta vẫn nằm trên giường ở đây." Phong Dã nghiến răng: "Tin ta trúng tên tất lay động quân tâm. Không được, ta phải..." Dứt lời, hắn định đứng dậy.

Yến Tư Không lanh tay lẹ mắt đè hắn xuống, quở trách: "Ngươi có biết Duật nhi và Khuyết chưởng môn tốn bao công mới giữ được mạng cho ngươi không? Trước mắt ngươi nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt, mau chóng khỏe lại."

Phong Dã nâng mắt nhìn Yến Tư Không, ánh mắt sâu thẳm và nặng nề.

Yến Tư Không buông tay ra: "Hồn nhi, ngươi định thế nào..."

"Ta muốn đưa nó về Đại Đồng." Giọng Phong Dã khản đặc: "Để nó về nơi nó sinh ra."

"Đợi đánh lui giặc Kim xong, ngươi có thể đưa nó về Đại Đồng."

Phong Dã lặng yên chốc lát, chậm rãi vươn tay, nắm tay Yến Tư Không.

Yến Tư Không do dự một hồi, không rút về.

Phong Dã lẳng lặng nhìn Yến Tư Không. Hắn mở miệng, muốn nói lại thôi.

Yến Tư Không bình thản nói: "Ngươi muốn nói gì thì cứ nói."

"...Lâu rồi ngươi không gọi tên ta, cũng lâu rồi không quan tâm tới ta." Phong Dã thủ thỉ: "Có lẽ đây là chuyện tốt duy nhất khi ta bị thương."

"Ngươi đã cứu ta, về tình về lý..."

"Tình gì?"

Yến Tư Không cúi đầu xuống: "Phong Dã, trước khi vết thương của ngươi lành, ta không muốn bất kỳ chuyện gì hao tổn tinh lực của ngươi."

Phong Dã nhìn chằm chằm y, mãi lâu sau mới nói giọng khàn khàn: "Đi đốc chiến đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho Trác Lặc Thái thấy ta đứng trên thành Quảng Ninh lần nữa."

Yến Tư Không đứng dậy: "Ngươi dưỡng thương cho khỏe." Y lại đưa mắt về phía Phong Hồn.

Phong Dã quay đầu nhìn Phong Hồn, ánh mắt dịu dàng mà đau xót: " Để nó ở bên ta."

-----

Yến Tư Không rời đi, trong lòng vẫn ứ nghẹn đến khó thở như cũ. Y dùng sức vuốt mặt, thúc ngựa chạy về phía tường thành.

Sau hai ngày một đêm vây thành, đối mặt với mũi tên và hỏa lực, quân Kim cuối cùng cũng đặt chân lên cây cầu được dựng trên hào thành. Thi thể trước hào chất thành đống như một ngọn núi nhỏ. Cây cầu đó tựa như không phải xây từ phao da cừu, mà là từ hàng vạn xác thịt.

Lúc Yến Tư Không trở lại trên cổng thành lần nữa, đập vào mắt y chính là bộ binh, kỵ binh, pháo binh và công thành binh của người Kim. Hơn mười vạn đại quân như đàn châu chấu lao về phía bọn họ, đen nghịt không thấy điểm cuối, như thể mỗi người há một cái miệng là có thể nuốt chửng toàn bộ Quảng Ninh.

Các tướng sĩ thủ thành đều cảm nhận được sự sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy.

Yến Tư Không nắm chặt song quyền. Hình ảnh trước mắt liên tục chồng chéo lên ký ức hai mươi mốt năm xưa. Cái ớn lạnh lan khắp cơ thể khiến y nhịn không được mà rùng mình.

Đến đi, kết thúc đi.

Đại quân tập trung dưới thành, lại không vội tiến công ngay. Yến Tư Không đoán được chúng muốn làm gì.

Năm đó, Trác Lặc Thái phái một dũng tướng, hàng ngày đến dưới chân thành Quảng Ninh thách đánh, thách đến lòng người bàng hoàng, sĩ khí lung lay.

Chúng hô --- Hàng thì không giết.

"Hàng thì không giết! Hàng thì không giết! Hàng thì không giết!"

Trác Lặc Thái dùng lại chiêu cũ. Có điều, lần này không còn là một tiểu đội kỵ binh nữa, mà là mười mấy vạn đại quân cùng hô. Tiếng như sấm rền, vang vọng trời xanh.

Tiếng la như chọc thủng màng nhĩ, không chỉ các tướng sĩ trên thành lũy, mà dân chúng trong thành, hiển nhiên cũng nghe thấy rõ ràng.

'Muốn đánh địch phải công tâm trước', mặc dù cách này không mới nhưng rất hiệu quả.

Lương Tuệ Dũng, Yến Tư Không và Nguyên Nam Duật bàn bạc: "Chúng ta nã pháo đi."

Nguyên Nam Duật căm hận: "Trác Lặc Thái muốn đánh tan sĩ khí quân ta trước khi công thành, há lại cho gã toại nguyện."

"Không, nếu chúng ta nã pháo, quân Kim sẽ lập tức công thành." Yến Tư Không nói: "Quân ta đã kiệt sức, mà địch còn hung hãn, nhất định phải thủ thế chờ thời cơ."

Nguyên Nam Duật cau mày: "Nhưng đệ lo các tướng sĩ..."

"Họ đều là những người được mài giũa qua hàng trăm trận chiến, sẽ không dễ dàng bị dọa." Yến Tư Không lại nói với Lương Tuệ Dũng: "Binh sĩ Liêu Đông hận Kim tặc thấu xương, họ cũng sẽ không dễ dàng bị dọa."

Lương Tuệ Dũng hơi băn khoăn.

Yến Tư Không nói: "Người ta hay nói 'nhất cổ tác khí, tái suy tam kiệt'*. Man di không hiểu đạo lý này. Cứ kệ chúng tiêu hao sức lực, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, lấy tĩnh chế động. Các ngươi đi động viên các tướng sĩ, bảo họ tranh thủ nghỉ ngơi."

· Nhất cổ tác khí, tái suy tam kiệt - "Tả Truyện" Trang Công thập niên : Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.

Lương Tuệ Dũng và Nguyên Nam Duật bị thuyết phục, bọn họ dùng sức gật đầu: "Được."

Yến Tư Không nhìn 'tường Sơn' mà y đốc công xây dựng, thầm nghĩ, tiếp theo phải dựa vào các ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top