Q10. Chương 31+32




Chương 31:

Trong thành Quảng Ninh

Từ Phong được phái đi bắt đào binh trở về thành. Hắn một đường truy quét hơn mười dặm, giết địch bốn ngàn, tù binh sáu trăm. Nếu không phải Đóa Nhan vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, liều chết bảo vệ đuôi cánh thì quân Kim bị sói dọa sợ vỡ mật đã sớm chạy tán loạn.

Từ Phong vừa vào thành thì lập tức báo cáo ngay cho Lương Tuệ Dũng và Yến Tư Không. Lúc nhìn thấy họ, hắn liền lo lắng hỏi: "Nghe nói Lang vương bị trọng thương, thương thế sao rồi?"

Sắc mặt Yến Tư Không tái nhợt như tờ giấy, y không cảm xúc đáp: "Khuyết tướng quân đang trị liệu cho Lang vương."

"Vậy..." Từ Phong không dám nói tiếp.

"Đệ ấy đã phái người đến Dược Cốc rồi." Yến Tư Không nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Từ tướng quân, tình hình bên ngoài thế nào?"

Từ Phong báo đúng như thực.

Lương Tuệ Dũng vuốt râu: "Tư Không, ngươi cảm thấy nên xử trí sáu trăm tù binh ấy làm sao cho thỏa đáng?"

Yến Tư không trầm tư một hồi, mới từ từ mở mắt: "Đại doanh bị tập kích, thịt dâng đến miệng lại bị vuột mất, hơn nữa còn tổn thất hai vạn binh mã, với tính tình nóng nảy của Trác Lặc Thái hẳn đang tức điên lên. Bây giờ, đương nhiên phải đổ cho gã thêm chút dầu nữa."

"Giết tù binh." Lương Tuệ Dũng nói.

Yến Tư Không nói với Từ Phong: "Để lại một tên về báo cáo cho Trác Lặc Thái, báo rằng...cả đời gã đừng hòng đặt chân vào Quảng Ninh nửa bước, bất kể là hai mươi mốt năm trước, hay là hôm nay."

"Vâng."

"Khoan." Yến Tư Không cúi đầu nhìn tay mình. Trong khe móng, trong vân tay vẫn còn thấy láng máng vết máu loang lổ, đó là máu của Phong Dã. Những vết máu này như thể đã thấm vào cơ thể, khiến y dù đang trong căn phòng bao trùm lửa than, nhưng vẫn lạnh đến tận xương tủy. Y nói khẽ: "Chặt tay bọn chúng trước."

"..." Từ Phong giật mình.

"Kim tặc cướp bóc bách tính Trung Nguyên vô sổ kể; cướp đất; cướp tiền; cướp nữ nhân; cướp mạng..." Ánh mắt Yến Tư Không lạnh lẽo cực kỳ: "Trực tiếp chặt tay chúng, tặng cho Trác Lặc Thái."

Từ Phong ôm quyền đáp: "Rõ!"

Sau khi Từ Phong đi, Lương Tuệ Dũng bồn chồn nói: "Lang vương bị thương, tin Phong Trường Việt xuất binh cũng đã đến tai Trác Lặc Thái. Tình hình cấp bách như này, khả năng gã sẽ công thành sớm thôi. Lại là một trận đại chiến nữa."

Thắng bại khó liệu.

"Công thành thì chúng ta mới có cơ hội thắng." Giọng Yến Tư Không mệt mỏi: "Nhưng lần này bị phục kích, thiếu điều phá hủy tất cả...Điều này chứng tỏ không những trong triều có nội gián, mà trong thành Quảng Ninh cũng có, nói không chừng còn ở ngay trong quân ta. Lương tướng quân, việc này cần phải tra rõ."

"Ta đã sớm phái người đi điều tra rồi."

"Có phải là gian tế thân thiết với con trai trưởng của Hàn Triệu Hưng không?"

"Không thể nào." Lương Tuệ Dũng lắc đầu: "Nhất cử nhất động của gã đều bị chúng ta giám sát. Chuyện này do một người hoàn toàn khác."

Yến Tư Không lạnh giọng: "Tra, dù có lật tung toàn quân cũng phải tra ra."

Lúc này, cửa phòng ngủ Phong Dã mở ra, Nguyên Nam Duật bước ra từ bên trong.

Yến Tư Không và Lương Tuệ Dũng đều bật dậy, thấp thỏm nhìn cậu.

Sắc mặt Nguyên Nam Duật tràn đầy mệt mỏi và lo lắng. Cậu ngồi vật xuống ghế, thanh âm mang theo chút sợ hãi: "Cái tên đó...nếu chếch thêm sang bên trái thì hắn sẽ mất mạng tại chỗ."

"Bây giờ...sao rồi." Yến Tư Không thấp giọng hỏi.

"Cái gì có thể làm, đệ đã làm hết rồi. Máu đã ngừng chảy, nhưng mạch tim của hắn vô cùng yếu nên vẫn rất nguy hiểm, nhất định phải chữa nội tạng bị thương mới tỉnh lại được."

"Phải chữa thế nào? Cần thuốc gì?"

Nguyên Nam Duật liếc Yến Tư Không: "Đệ nói xong, huynh đừng sợ nhé."

"Giờ ta còn sợ gì nữa?"

Lương Tuệ Dũng cũng nôn nóng: "Đúng vậy đó Nguyên Nam Duật, ngươi mau nói đi."

Nguyên Nam Duật hít sâu một hơi, chỉ vào ngực mình: "Phải...mổ chỗ này ra."

Yến Tư Không lảo đảo lui về sau, mắt trợn như chuông: "...Cái gì?"

Mổ ngực? Là người còn sống được à!

"Đệ biết chuyện này khó tin, nhưng Dược Cốc có rất nhiều y thuật kinh hãi thế tục. Đệ từng thấy sư phụ thực hành rồi, đệ...học nghệ không tinh nên không dám xuống tay." Nguyên Nam Duật nặng nề nói: "Nhanh thì mấy ngày nữa là sư tôn đến."

Lương Tuệ Dũng nhíu mày: "Lang vương...có thể chống đỡ đến lúc đó không?"

Nguyên Nam Duật cúi đầu, cậu không thể trả lời câu hỏi này.

Yến Tư Không siết chặt nắm đấm, cất bước về phía phòng ngủ Phong Dã, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng nồng nặc mùi thảo dược, chỉ ngửi vào mũi thôi cũng cảm thấy đắng chát, đắng đến mức khiến người ta không dám hồi tưởng cái kiếp người đày đoạ này.

Mặt đất bên cạnh giường có trải một tấm nệm dày, Phong Hồn đang nằm trên đó. Người nó quấn đầy vải trắng, máu thấm ra bên ngoài, trông mà gai mắt.

Tuy không bị thương chỗ hiểm nhưng Phong Hồn vẫn chảy rất nhiều máu, giờ mới ổn hơn. Nó giống như huynh trưởng của nó, đang hôn mê.

Yến Tư Không đi đến trước giường, nhìn Phong Dã nằm bất động. Môi hắn trắng xanh, hai má lõm xuống, hơi thở vô cùng yếu ớt, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã gầy rộc hẳn đi.

Đây không phải lần đầu y thấy Phong Dã bệnh tật, tiều tụy và chật vật như thế. Năm đó Phong Dã bị giam ở Chiếu Ngục nửa năm, chịu không biết bao nhiêu tra tấn dã man. Lúc vượt ngục, thế tử Tĩnh Viễn vương trong truyền thuyết trời sinh có sức mạnh của thần, có thể dùng thương nặng một thạch, kéo cung nặng hai thạch, suy yếu đến mức không cả leo lên được ngựa.

Nhưng khi đó, ít ra hắn vẫn có sức sống. Gian khổ và giày vò chưa từng dập tắt ý chỉ của hắn. Đôi mắt hắn hừng hực ngọn lửa báo thù.

Hiện tại, hắn còn chẳng mở nổi mắt.

Yến Tư Không ngồi dựa vào đầu giường, đầu óc trống rỗng, không biết nên suy nghĩ gì, cũng không biết phải làm sao.

Trước đó, tựa hồ y chưa bao giờ nghĩ tới nếu Phong Dã chết thì mình nên làm gì. Phong Dã là nam nhân can đảm nhất, cường tráng nhất, lợi hại nhất mà y từng gặp. Một người như vậy, dường như sở hữu sự bất tử, có thể ung dung dạo bước trong rừng thương mưa tiễn, còn chưa kể đến việc nắm giữ hàng chục vạn đại quân.

Nhưng suy cho cùng Phong Dã vẫn chỉ là người trần mắt thịt, ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử chứ?

Nghĩ đến việc Phong Dã sẽ chết, Yến Tư Không chỉ cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở. Y và Phong Dã ái hận si triền mười năm, người này đã sớm trở thành một phần của y. Thứ y muốn tách ra khỏi người là chữ 'tình' đó. Còn y hiểu rõ, y vĩnh viễn không tách được Phong Dã, vì Phong Dã đã ăn sâu vào cốt nhục y, vào linh hồn y. Chỉ cần y còn nhớ đến bản thân thì y còn nhớ đến Phong Dã.

Yến Tư Không cúi đầu nhìn Phong Dã, hồi lâu, mới nhẹ nhàng vươn tay ra, dùng lòng bàn tay vẽ theo đường nét sắc sảo của hắn. Lần đầu tiên y hiểu, việc cảm nhận được nhiệt độ của một người lại khiến người ta cảm kích đến mức phải bái tạ thần linh.

Ít ra bây giờ hắn vẫn sống.

Trong lòng y chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là muốn Phong Dã sống.

-------------

Bảy ngày sau, xe ngựa Dược Cốc tới thành Quảng Ninh.

Bấy giờ, Phong Dã vẫn đang hôn mê, Phong Hồn thì đã tỉnh lại, nhưng nó vẫn vô cùng suy yếu, hàng ngày chỉ ăn được thức ăn lỏng.

Tổng cộng có ba người từ Dược Cốc đến, gồm một nam nhân khoác áo trắng thuần, đầu đội nón tơi, lụa trắng che mặt, và hai đứa nhóc một nam một nữ, chúng khiêng một cái rương thuốc lớn.

Mái tóc dài bạc phơ của nam nhân buông xõa sau lưng, nhưng dáng người lão cao ráo, bước đi vững vàng, không hề toát lên vẻ già nua.

Yến Tư Không và Nguyên Nam Duật đi đón lão. Lúc nhìn thấy lão, trong lòng y không khỏi kinh ngạc. Chẳng nhẽ chưởng môn Dược Cốc – Khuyết Linh Hồ không phải là một lão già tuổi xế chiều như trong tưởng tượng của y ư? Mặc dù người này thần bí, nhưng giang hồ có rất nhiều lời đồn, nghe nói lão đã gần trăm tuổi.

Nguyên Nam Duật quỳ phịch xuống tuyết, dập mạnh đầu: "Đệ tử tham kiến sư tôn."

Khuyết Linh Hồ chậm rãi đi đến. Lão hất tay áo vào mặt Nguyên Nam Duật, lạnh lùng nói: "Con lang bạt giang hồ, đã làm nên trò trống gì chưa?"

Âm thanh đó rõ ràng là của thanh niên trai tráng.

"Đệ tử hổ thẹn."

"Cứ tưởng xuất sư rồi chứ? Cuối cùng vẫn làm khổ bộ xương già của ta."

"Đệ tử vô dụng, đệ tử bất hiếu." Nguyên Nam Duật dè dặt nói, có vẻ rất sợ Khuyết Linh Hồ.

Khuyết Linh Hồ hừ lạnh.

Yến Tư Không cung kính chắp tay: "Vãn bối tham kiến Khuyết chưởng môn."

Khuyết Linh Hồ hơi nghiêng đầu: "Ngươi là Yến Tư Không trong truyền thuyết hả?"

"Chính là vãn bối."

Khuyết Linh Hồ trầm mặc nhìn lướt Yến Tư Không từ trên xuống dưới, rồi nói: "Dẫn ta đi gặp Lang vương."

Dứt lời liền bước nhanh vào phủ. Hai đứa nhóc theo sát phía sau, mắt chưa từng ngó ngàng người xung quanh.

Lương Tuệ Dũng và Yến Tư Không liếc nhau, thì thầm: "Quả là bí ẩn, đây chính là 'thế ngoại cao nhân' mà người ta hay đồn thổi ư?

"Suỵt." Nguyên Nam Duật đứng dậy, ra hiệu với họ: "Trước mặt sư tôn đệ nhất định phải cung kính khiêm nhường. Chọc giận ông ấy, không có kết cục tốt đẹp đâu."

Yến Tư Không nhíu mày: "Khuyết chưởng môn bao nhiêu tuổi?"

Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Không ai biết cả, có lẽ hơn trăm tuổi rồi."

Lương Tuệ Dũng kinh ngạc: "Cái gì? Ông ấy là tiên nhân à?"

"Ông ấy..." Nguyên Nam Duật nói: "Cứu người quan trọng, mấy chuyện khác nói sau đi."

Bọn họ đi theo vào phòng.

Khuyết Linh Hồ vừa cởi nón tơi xuống. Tướng mạo lão tuấn dật xuất trần, trường thân ngọc lập*, mái tóc trắng phau, khí chất tựa tiên giáng trần, dung nhan như chừng bốn mươi, làm gì có đặc điểm nào của người tuổi già sức yếu?

· Trường thân ngọc lập: Thân thể như ngọc, ý chỉ người có dáng dấp mảnh khảnh, cao ráo.

Yến Tư Không và Lương Tuệ Dũng đều vô cùng sửng sốt, chỉ có Nguyên Nam Duật là sắc mặt như thường.

Khuyết Linh Hồ nhìn con sói trên đất. Phong Hồn cũng hé mắt nhìn lão.

Nguyên Nam Duật nói gấp: "Sư tôn đừng để ý, đó là sói của Lang vương."

"Sắp chết rồi, đưa tim nó cho ta làm thuốc đi."

Nguyên Nam Duật vội la lên: "Sư tôn, không thể làm vậy được."

"Trong thành có rất nhiều xác sói, có thể tặng cho Khuyết chưởng môn." Yến Tư Không nói: "Nhưng con này thì không được."

Khuyết Linh Hồ không quan tâm bọn họ nữa. Lão đi thẳng tới trước giường Phong Dã, vén áo ngồi xuống, kiểm tra mạch đập của hắn. Lát sau, lão quay mặt lại, nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật: "Con đưa Huyền Thiên đan cho hắn à?"

Nguyên Nam Duật cúi đầu, không dám trả lời.

"Đó là thuốc cứu mạng." Khuyết Linh Hồ lạnh nhạt nói: "Con có biết nó quý giá thế nào không?"

"Đệ tử...dùng nó để cứu mạng."

Khuyết Linh Hồ cúi đầu nhìn Phong Dã, trầm giọng: "Người này trời sinh hiếu chiến, kiệt ngạo khó thuần. Nếu hắn cai trị thiên hạ, chỉ sợ cùng binh độc vũ*. Hắn có đáng là người cho con phò tá không?"

· Cùng binh độc vũ: Cực kỳ hiếu chiến

Nguyên Nam Duật quả quyết đáp: "Lang vương là người lòng mang thiên hạ, lòng mang bách tính. Bằng không, hắn sẽ không tới cứu Liêu Đông."

Khuyết Linh Hồ trầm mặc một hồi: "Mạch tượng của hắn đã yếu lắm rồi, không thể kéo dài thêm. Vong nhi, con ở lại, hai người các ngươi lui ra ngoài."

Yến Tư Không hoang mang nhìn Nguyên Nam Duật. Nguyên Nam Duật liền đáp lại y bằng ánh nhìn kiên định: "Sư phụ chắc chắn cứu được hắn."

Yến Tư Không thầm siết chặt nắm đấm, nhìn Phong Dã thật sâu, rồi ra ngoài với Lương Tuệ Dũng. Song họ cũng không rời đi, mà chờ đợi ở trong sân.

Lương Tuệ Dũng lo lắng đi đi lại lại. Còn Yến Tư Không thì nhắm mắt đứng im tại chỗ, trong lòng tụng kinh cầu phúc. Y vốn không tin thần phật, nhưng ngày hôm nay y chẳng thể làm gì khác ngoài tụng kinh.

Mạng Phong Dã đang nằm trong tay người khác, mà y lại không thể làm gì. Cái cảm giác vừa bất lực vừa tuyệt vọng ấy như đang tàn nhẫn gặm nhấm trái tim y.

Đột nhiên, một thị vệ xông vào sân, hét lớn: "Tướng quân, không xong, không xong rồi--"

Lương Tuệ Dũng thấp giọng mắng: "Ồn ào cái gì! Câm miệng!"

Thị vệ sợ tới mức im bặt, nhưng vẻ mặt vẫn sốt ruột nhìn Lương Tuệ Dũng.

"Nói, làm sao?" Lương Tuệ Dũng thầm thì.

Thị vệ quỳ một chân xuống đất, cũng nhỏ giọng theo: "Quân Kim vây thành rồi!"

Yến Tư Không chợt mở mắt.

Chương 32:

Lúc Yến Tư Không và Lương Tuệ Dũng chạy tới cổng thành, liền bị đại quân đen nghịt, không thấy điểm cuối làm bàng hoàng đến mức thốt không nên lời.

Ký ức hai mươi mốt năm trước hiện ra trước mặt. Khi đó, họ đứng trên thành lầu y như này, đối mặt với kẻ địch y như thế, thề phải bảo vệ quê hương y như vậy. Đây có phải luân hồi hiện thế không, bằng không, tại sao những bi kịch đẫm máu này cứ lặp đi lặp lại chứ?

Yến Tư Không còn nhớ rõ ràng, lần đầu thấy đại quân áp sát, y sợ đến mức nhũn cả hai chân. Nhưng Nguyên Mão dùng bàn tay mạnh mẽ nắm vai y, dùng giọng điệu trầm ổn nói với y rằng, người có thể sợ nhưng không được chùn bước.

Thế là Nguyên Mão chỉ huy cô binh quả thành đẩy lùi mượn vạn địch quân của Trác Lặc Thái, dù thân trúng tên lạc vẫn nửa bước không lùi.

Trác Lặc Thái hiện tại hừng hực ngọn lửa báo thù, dẫn đến nhiều binh hơn. Mà Quảng Ninh cũng đã trở thành một tòa thành kiên cố. Năm đó họ bảo vệ được Quảng Ninh thì hôm nay cũng sẽ không để man di dây máu ăn phần với giang sơn và bách tính của bọn họ.

Vì ngày này, địch ta đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lương Tuệ Dũng trầm giọng nói: "Tồn vong nằm hết ở đây. Tư Không, ta tin Nguyên tướng quân trên trời có linh ắt sẽ phù hộ Quảng Ninh, phù hộ Liêu Đông."

Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn trời cao, lẩm bẩm: "Cha, chúng con không chỉ muốn bảo vệ thành trì, mà còn muốn kết thúc với Trác Lặc Thái, kết thúc nỗi khổ trăm năm của bách tính Liêu Đông. Phù hộ chúng con..." Cũng phù hộ Phong Dã có thể vượt qua kiếp nạn này.

Bấy giờ, một tên lính Kim cưỡi ngựa ra khỏi hàng ngũ, vọt tới bờ thành hào, nói vọng lên trên: "Hoàng đế Đại Kim ta có lệnh, hàng thì không đụng cây kim sợi chỉ, không hàng thì đồ sát toàn thành nhà ngươi!"

Yến Tư Không nhìn tên lính từ trên cao xuống, sắc mặt đầy âm hàn: "Hay cho khí diễm phách lối, khẩu khí ngông cuồng, xem ra Trác Lặc Thái rất nắm chắc trận chiến này."

Từ Phong mắng: "Man di nhỏ bé các ngươi mà cũng dám xưng đế, ta nhổ vào!"

Lính truyền lệnh cười to: "Một đứa nhóc quấn tã còn xưng đế được, đám người Hán các ngươi mới đáng cười."

Lương Tuệ Dũng quát: "Bắn tên."

Mấy mũi tên đồng thời bắn ra, người dưới thành lập tức bị đâm thành con nhím.

Quân Kim gõ trống tiến công, đầu tường Quảng Ninh cũng không chịu yếu thế, tiếng trống vang dội đánh vào lòng người nghe.

Yến Tư Không nhìn ba gò "tường Sơn" mà mình đốc công xây dựng như ba thanh kiếm sắc bén chĩa thẳng vào quân Trác Lặc Thái. Ngực y sôi sục, máu nóng cuộn trào, hai tay siết đến mức vang lên tiếng răng rắc.

Đến đi, lần này, ta muốn xé tan các ngươi thành từng mảnh!

Trác Lặc Thái dẫn ít nhất mười lăm vạn binh mã. Ngoài hai vạn bị tổn thất trong trận tập kích doanh và truy bắt Phong Dã thì số còn lại được bố trí để thủ doanh. Năm đó gã bị đánh lén đại doanh, buộc phải cay cú rút lui. Lần này chắc chắn sẽ không chủ quan khinh địch.

Mà số quân thủ thành Quảng Ninh, chỉ còn bảy vạn.

Tuy nhiên, họ vẫn bừng bừng chí chiến đấu. Quảng Ninh xưa kia từng dùng một thành nhỏ dự bị và mấy ngàn binh mã chặn đứng mười vạn đại quân của Trác Lặc Thái. Quảng Ninh ngày nay có thành cao, hào sâu, còn có bảy vạn đại quân, lo gì không thể đánh lui quân địch? Đây cũng là nguyên nhân mà họ nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ Trác Lặc Thái công thành.

Ngay dưới tòa thành này, bọn họ sẽ nghiền nát đại quân của Trác Lặc Thái và lòng cầu thắng của gã.

Đầu xuân, thời tiết vẫn cực kỳ rét buốt. Để đề phòng nước ở hào thành bị đóng băng, họ đã sớm rút cạn nước từ khi bắt đầu vào đông, bây giờ chỉ còn lại phần khe sâu trở thành lá chắn đầu tiên cho Quảng Ninh vệ. Dù vậy, vì con hào này sau này mới được đào, chịu hạn chế về mặt địa lý nên nó rộng chưa đến bốn trượng.

Trên tường thành, đội cung và đại bác đã sẵn sàng nghênh đón địch, những người còn lại thì nhìn đại quân tới gần, trong lòng suy đoán Trác Lặc Thái định dùng cách gì để vượt hào.

Thang mây? Lấp hố? Niên Hãn pháp*? Người Kim không chế tạo được máy móc tinh vi, mà Niên Hãn pháp lại cần xe lấp hào, kỹ thuật phức tạp, kích thước khổng lồ, không dễ vận chuyển, ngay cả bọn họ cũng rất ít dùng. Trong hào thành không có nước, cầu nổi cũng không phát huy được tác dụng. Vậy rốt cuộc chúng định dùng thang mây hay dùng người lấp hào?

· Niên Hãn pháp: là một chiến thuật quân sự được sử dụng bởi Niên Hãn, một vị tướng tài của nhà Kim.

Dựng thang mây trên hào thành chẳng khác nào dâng cho họ vô số bia sống. Đến cuối cùng thứ lấp hào kỳ thực chính là thi thể các tướng sĩ. Xưa nay, cách lấp hào này không phải là hiếm. Mặc dù tàn nhẫn nhưng lại vừa nhanh vừa hiệu quả.

Phương pháp thường gặp hơn là vận chuyển đất cát tới lấp hào. Các tướng sĩ đẩy Hà Mô xa* được buộc lá chắn, rồi đẩy từng xe đổ vào hào thành. Cách này có thể giảm thương vong, nhưng muốn lấp đầy hào thì ít cũng phải mất từ mười đến mười lăm ngày.

· Hà Mô xa: Loại xe gieo hạt thời cổ của Trung Quốc.

Yến Tư Không suy đoán, Trác Lặc Thái lấy nhiều băng từ sông Hoàng như thế, khả năng cao sẽ dùng băng để lấp hào.

Bọn họ nhìn trận hình quân địch tách ra làm hai, quân trung lộ di chuyển ngay ngắn về phía trước.

Trên cổng thành, mọi người kinh ngạc nín thở.

Yến Tư Không chỉ đoán đúng một nửa. Quân Kim quả thực đẩy Hà Mô xa tới lấp hào, nhưng thứ đựng trong xe không phải đất cát, cũng chẳng phải đá lạnh, mà là những vật thể màu vàng nâu, được thổi phồng lên như mặt trống, to cỡ một người, mặt ngoài còn mơ hồ lọt ánh sáng nên có lẽ bên trong rỗng ruột. Chúng được buộc thành từng nhóm bảy tám cái bằng dây thừng, đặt nằm ngang trên Hà Mô xa, nhìn như vậy chứng tỏ rất nhẹ.

Đây là thứ gì?

Yến Tư Không và Lương Tuệ Dũng liếc nhau, đều khó hiểu.

Chỉ thấy quân Kim giơ tấm khiên lên, che kín mít Hà Mô xa, bảo vệ thứ trên xe. Mấy ngàn quân Kim cứ thế đẩy xe tới gần hào thành.

Lương Tuệ Dũng lòng thầm run sợ hỏi: "Tư Không, ngươi hiểu sâu biết rộng, ngay cả ngươi không biết sao?"

Yến Tư Không cau mày đáp: "Đợi tới gần ta nhìn kỹ hơn xem." Cuộc đời y đã đi vô số nơi, đã đọc vô số sách, không dám nói không ai sánh bằng, nhưng chắc chắn cũng thuộc hàng hiếm thấy trên thế gian. Song y nghĩ nát óc vẫn chưa thể nghĩ ra ngay rốt cuộc đó là cái quái gì.

Sự bí ẩn luôn khiến con người ta sợ hãi, dù các tướng sĩ không nói nhưng Yến Tư Không có thể cảm giác được sự thay đổi rất nhỏ của bầu không khí xung quanh.

Lương Tuệ Dũng quát: "Đội cung."

Tất cả cung thủ kéo căng dây cung, chờ đợi khoảnh khắc quân Kim tiến vào tầm bắn. Lương Tuệ Dũng nghiêm giọng hô: "Bắn--"

Tên từ trên trời giáng xuống như mưa.

Hai mươi mốt năm trôi qua, Trác Lặc Thái và Quảng Ninh, lại khai chiến lần nữa.

Mũi tên đen kịt trời trút xuống, phần lớn găm vào những tấm khiên, số còn lại thì xuyên qua da thịt hoặc cắm vào những vật thể kỳ lạ màu vàng. Chỉ thấy vật kia lập tức xì hơi, dần xẹp lép.

Lúc đẩy đến rìa hào, quân Kim thả dây thừng ra, những vật kia liền tiến vào khe hào.

Đại não Yến Tư Không bỗng lóe linh quang, la lên: "Là phao da cừu!"

Phao da cừu ban đầu được bách tính chui vào trong để nổi qua sông, sau này người ta chế tạo thành bè da, có thể chở vài người qua sông tạm thời.

Để tạo phao da cừu, cần lột da một con cừu đực nguyên tấm từ cổ trở xuống, phải hoàn hảo không có một vết xước. Sau khi lấy hết phần lông cừu thì buộc chặt đầu đuôi và tứ chi nó lại, thổi cho thật phồng. Cuối cùng, ngâm và phơi nhiều lần cho đến khi da cứng và dai. Buộc mấy phao da cừu này vào khung gỗ là có thể nổi ở trên mặt nước, tạo thành 'bè da*'.

· Hình ảnh 'bè da':

Phao da cừu rất nhẹ, lúc chưa bơm khí thì dễ vận chuyển, lúc khí căng lại đủ chứa một người. Mấy ngàn năm qua người Kim dùng cừu và bò làm thức ăn, thứ không thiếu nhất chính là da cừu, nhưng dùng phao da cừu qua sông lại là phát minh của người Hán. Chúng có thể nghĩ ra cách này để lấp hào, thật sự khiến người ta bàng hoàng!

Lương Tuệ Dũng cũng bừng tỉnh: "Đúng là phao da cừu rồi, sao người Kim lại nghĩ ra được diệu pháp như vậy? Chẳng nhẽ..."

"Không thể nào." Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Nếu Hàn Triệu Hưng có não như thế thì đã không phá hoại Liêu Đông ra nông nỗi này. Bên cạnh Trác Lặc Thái nhất định có mưu sĩ lợi hại, am hiểu sâu sắc văn hóa Trung Nguyên."

Mũi tên như dệt, bọn họ cố gắng ngăn cản quân Kim tới gần hào thành, nhưng nhóm này ngã xuống thì lại có nhóm khác tiến lên. Phao da cừu đã nhẹ còn lớn, một người đẩy một Hà Mô xa nho nhỏ có thể chở được mấy cái. Với tốc độ như thế, sợ rằng muốn lấp hào thành trước mặt chỉ mất một ngày là xong!

Hứng chịu từng đợt gió rét, trên trán Yến Tư Không toát mồ hôi lạnh.

Bọn họ đã coi thường Trác Lặc Thái.

Hai mươi mốt năm trước, Trác Lặc Thái vẫn còn là đại hoàng tử nước Kim, dẫn theo mười vạn đại quân xâm phạm Liêu Đông, kết quả thảm bại trở về, khiến họ từ đó chưa từng để tên mọi rợ này vào mắt. Mà Trác Lặc Thái hiện tại đã ở tuổi lục tuần, dần dần già đi, không biết thiên mệnh sẽ giáng xuống ngày nào, lại vẫn đích thân cầm quân chinh phạt, đủ để thấy gã cố chấp với Quảng Ninh ra sao. Gã dành bao năm âm thầm nuôi binh, làm gì có chuyện không chuẩn bị.

Từ Phong chạy đến trước mặt Yến Tư Không: "Đại nhân, tốc độ lấp hào quá nhanh, cứ tiếp tục như thế, chúng ta không thể chờ viện binh của Phong tướng quân mất."

Yến Tư Không nhìn phao da cừu liên tục chất vào khe hào, sắc mặt sầu lo.

Bọn họ vốn tính Trác Lặc Thái ít nhất phải mất vài ngày mới vượt được hào thành. Đến khi họ đánh tơi bời tan tác Trác Lặc Thái dưới chân thành Quảng Ninh, cũng là vừa lúc viện quân của Phong Trường Việt tới, chặt đứt đường lui của chúng, đánh Trác Lặc Thái thương vong nặng nề.

Nhưng với tốc độ lấp hào trước mắt, chậm nhất là ngày mai Trác Lặc Thái sẽ công thành. Bọn họ chỉ còn cách chống trả trực diện, mấy ngày tới, không biết có thêm bao nhiêu tướng sĩ phải hy sinh.

Yến Tư Không trầm giọng nói: "Đổi hỏa tiễn."

Lương Tuệ Dũng ra lệnh, cung thủ liền đổi sang hỏa tiễn. Tuy nhiên, bấy giờ gió Bắc thổi dữ dội, bọn họ lại đứng ở nơi cao đón gió, lửa vừa bùng lên đã tắt ngúm, càng chưa nói tới lúc bắn ra còn mấy tên giữ được lửa.

Nếu dùng đại bác bắn hào thành thì quả thực có thể hủy phao da cừu, nhưng đồng thời nó cũng bắn sập phần đất bị đóng băng, trực tiếp lấp đầy hào thành, thậm chí còn lấp nhanh cả hơn phao da cừu.

Bọn họ chỉ đành trơ mắt nhìn quân Kim ồ ạt đổ phao da cừu vào hào.

Kế này của Trác Lặc Thái muốn thành cần hội tụ đủ thiên thời địa lợi, kỳ diệu thay tất cả đều thuận theo ý gã. Bầu trời trên đầu họ là trời của người Hán, mà tại sao trời lại không giúp Quảng Ninh?

Một bên hào thành, trống trận vang trời, từng tiếng như nện thẳng vào trái tim mỗi người. Bên phía còn lại, xác Kim thành đống, cùng phao da cừu ngày một chất cao.

Yến Tư Không nhìn chiến trường hoang tàn, nghĩ đến trong phòng của Phong Dã trong thành, có phải cũng đang diễn ra một trận chiến đẫm máu khác – trận chiến với Diêm vương chăng?

Trước có tử địch không đội trời chung, sau có Phong Dã chưa rõ sống chết, Yến Tư Không đứng trên cổng thành chỉ cảm thấy tiến thoái đều là vực thẳm.

Cuộc chiến này kéo dài từ bình minh tới tận khuya. Xác lính Kim chết như ngả rạ, đổi lấy hào thành Quảng Ninh đã bị lấp kín hoàn toàn. Đại quân mang xe bắn đá, xe thang mây và đại bác mua từ chỗ của người Hán, dồn dập tiến về chân thành Quảng Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top