Q10. Chương 3+4
Chương 3:
Trần Mộc thả Nguyên Nam Duật ra đúng hẹn.
Khác với lúc áp giải Yến Tư Không và Nguyên Thiểu Tư, Nguyên Nam Duật không bị giam trong xe tù, mà Trần Mộc cho cậu một con ngựa. Cậu khoác trên mình chiếc giáp nhẹ, cưỡi trên con ngựa cao to, chợt tìm lại được khí khái anh hùng của một đại tướng quân.
Song khuôn mặt cậu lại phơi bày trước mặt mọi người, chỉ dùng mấy lọn tóc rối che đi hình xăm trên trán.
Đội nhân mã Phong Dã phái tới đón cậu đã chờ bên ngoài đại doanh từ sớm.
Trần Mộc và Yến Tư Không đứng trong doanh, nhìn bóng lưng của Nguyên Nam Duật, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Đột nhiên Trần Mộc ra hiệu cho thủ hạ. Người nọ ôm một hộp gỗ nhỏ tới, đi tới dưới ngựa Nguyên Nam Duật, rồi mở ra, dâng bằng hai tay.
Nguyên Nam Duật nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay cầm thứ trong hộp, giơ lên cao trước mặt.
Đó là một cái mặt nạ. Nó hơi khác so với chiếc mặt nạ cậu từng đeo, rõ ràng người ta đã cố gắng bắt chước lại.
Nắng sớm xuyên qua hai lỗ mắt trên mặt nạ, chiếu xuống khuôn mặt Nguyên Nam Duật. Giờ khắc này đôi đồng quang màu vàng kim được rưới nắng như hoá Phật, vừa trang nghiêm mà vừa bi ai, quan sát nỗi khổ chúng sinh.
Nguyên Nam Duật ngắm nhìn đôi đồng tử vàng kim đó như mê muội, cho đến khi hai mắt nóng rát không thể chịu đựng được nữa.
Cậu nhắm mắt lại, rồi bỗng tỉnh ra, sau đó hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vung tay, mặc cho mặt nạ rơi xuống đất. Nguyên Nam Duật siết dây cương, gót sắt con ngựa đạp nát cái mặt nạ --- chiếc mặt nạ mà cậu đã từng cực kỳ lệ thuộc, những tưởng sẽ đi theo cả đời.
Tiếp đến, cậu chạy một mạch khỏi cổng doanh trại.
Yến Tư Không khẽ mấp máy môi song lại không nói thành lời, chỉ biết ấp úng: "Duật nhi, bảo trọng."
Trần Mộc xanh mặt, thậm chí chẳng chờ Nguyên Nam Duật cưỡi ngựa rời khỏi cổng doanh đã xoay người rời đi.
Yến Tư Không cứ nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật tụ họp với quân Phong gia. Bởi vì y hiểu rõ đây có thể là cái nhìn cuối cùng, nên y cứ nhìn như vậy, nhìn cho đến khi bóng dáng Nguyên Nam Duật biến mất khỏi tầm mắt.
Trong lòng Yến Tư Không chẳng buồn cũng chẳng vui, đúng ra chính là cái cảm giác 'kết thúc'. Nhiệm vụ mà y luôn canh cánh cuối cùng, cuối cùng đã hoàn thành.
Cuối cùng không còn mối bận tâm nào nữa.
Yến Tư Không muốn về doanh, nhưng lại bị đưa tới trướng trung quân của Trần Mộc.
Trần Mộc chuẩn bị ghế ngồi cho Yến Tư Không, rồi cho lui tùy tùng, nét mặt như thường: "Tiên sinh, ta đã giữ lời thả Khuyết Vong rồi. Tiên sinh đã thỏa mãn chưa?"
Yến Tư Không lạnh lùng đáp: "Đa tạ điện hạ."
Trần Mộc ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Người đoán xem Phong Dã sẽ dùng cái gì để đổi người bây giờ?"
"Điện hạ chơi chưa chán mấy cái trò ranh đổi qua đổi lại hả?" Yến Tư Không cười nhạo: "Không bằng cứ công thành như một thằng đàn ông đi."
Trần Mộc không hề bị lay động: "Trái lại ta hy vọng Phong Dã rời thành hội chiến với ta như một thằng đàn ông cơ, chứ không phải lén lút tập kích, cuối cùng lại chẳng vét được gì."
"Vậy điện hạ cứ bắt ta đi khiêu chiến ấy." Yến Tư Không khinh bỉ ra mặt: "Dù sao điện hạ cũng đừng ngây thơ cho rằng Phong Dã sẽ đổi giang sơn lấy ta chứ?"
Trần Mộc ngắm nhìn Yến Tư Không: "Phong Dã sẽ không, bởi vì hắn hiểu rõ, ta không nỡ giết người."
Yến Tư Không hờ hững nhìn Trần Mộc.
Trần Mộc xích lại gần Yến Tư Không, khẽ nâng cằm y lên: "Nhưng...nếu ta dám thì sao?"
Yến Tư Không nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mộc, ánh mắt hai người âm thầm đấu đá.
Trần Mộc cúi đầu hôn lên môi Yến Tư Không, hôn một cách dịu dàng, không chút địch ý, không phải tràn đầy sát khí tấn công giống như trước đây.
Yến Tư Không chẳng chớp mắt lấy một lần.
Trần Mộc hôn lướt qua rồi thôi. Hắn liếm khóe miệng, cười nhẹ: "Sao vậy? Người không tin à?"
"Ta tin." Yến Tư Không lạnh nhạt đáp: "Nhưng ta tin hay không tin thì quan trọng gì, phải là Phong Dã tin."
"Đúng vậy, tiên sinh nói rất đúng." Trần Mộc dùng đầu ngón tay mân mê khuôn mặt Yến Tư Không, chợt chuyển chủ đề: "Người biết không, quãng thời gian vui vẻ nhất những năm ta ở Đông cung chính là lúc người đến dạy ta học."
Yến Tư Không hồi tưởng lại quãng thời gian dạy học ở Đông cung mà lòng cũng thổn thức.
"Ta ngày đêm ngóng trông được gặp người. Ban đầu là bởi vì người giảng bài rất thú vị, không cứng nhắc và nghiêm túc như những lão sư khác nên ta thích nghe. Về sau, ta phụ thuộc vào người nhiều hơn, dành toàn bộ chân tình cho người, tin tưởng người vô đối. Sau khi mẫu phi qua đời, người liền trở thành người duy nhất trên đời gọi ta là 'Mộc'. Ta coi người trở thành người thân, càng coi như..." Trần Mộc nói đến cuối, thanh âm ngày càng nhỏ: "Ta muốn người như muốn vị trí Thái tử, thậm chí là cả ngai vàng đó. Thực ra ta đã sớm biết, nếu ta không phải Đại hoàng tử Đại Thịnh, người sẽ không đối xử tốt với ta. Nhưng ta lại không muốn tin rằng từ đầu đến cuối người chỉ lợi dụng ta, không dành chút chân tình nào cho ta."
Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Điện hạ nói sai rồi. Điện hạ quấn ta như quấn mẹ, ta cũng từng có tình thầy trò với điện hạ. Ta từng mong ngươi lên làm Hoàng đế, muốn phò tá ngươi, hoàn toàn không phải lời giả dối. Chỉ là sau này cảnh còn người mất, cuối cùng chúng ta ra nông nỗi này."
"Vậy biết trách ai đây? Trách ta ư, hay là trách người?"
"...Đều là số mệnh cả."
"Số mệnh. Hay cho câu đều là số mệnh." Trần Mộc khẽ cười: "Ta không biết mệnh người khác thế nào, nhưng ta biết số mệnh đã an bài ta phải lên làm Hoàng đế. Bằng không, ông trời đã dìm chết ta trong vũng bùn chứ không phải để ta hết ngã rồi lại bò dậy."
"Có lẽ thế."
"Tiên sinh từng hy vọng ta trở thành Hoàng đế, còn giờ thì sao? Giờ người hận ta à?"
Yến Tư Không trả lời: "Giữa ngươi và ta chưa nói đến hận."
"Nếu ta nói xóa bỏ ân oán giữa ta và tiên sinh..." Trần Mộc lặng lẽ nhìn Yến Tư Không: "Tiên sinh có nguyện ý giúp ta lần nữa không?"
Yến Tư Không nheo mắt lại: "Điện hạ còn dám tin tưởng ta ư? Trên đời này không ai dám tin ta nữa."
"Bởi vì ta không đành lòng làm người bị thương." Bàn tay to lớn của Trần Mộc vuốt ve khuôn mặt Yến Tư Không: "Tiên sinh thông minh như thế, lẽ nào không hiểu ta đang cho người một cơ hội à?"
Yến Tư Không biết rõ Trần Mộc đã nổi sát tâm với y.
Trần Mộc nói đúng, không mạnh tay thì sao dẫn Phong Dã vào tròng. Nếu như y là Trần Mộc, y sẽ cắt tai y gửi cho Phong Dã.
Trần Mộc thấy y im lặng, lại nói: "Con đường đế vương định trước cô độc, bằng không sao lại gọi là 'Kẻ cô đơn'. Nhưng ta vẫn hy vọng người dìu dắt ta đến cuối con đường đó, là tiên sinh."
Yến Tư Không đáp: "Cho dù ta đồng ý, điện hạ sẽ tin ta lần nữa chứ?"
Trần Mộc nhìn chằm chằm Yến Tư Không, không trả lời.
Hắn không thể trả lời vì đáp án đã quá rõ ràng.
Yến Tư Không đã vạch trần sự thật rằng, mấy năm qua y liên tục phản bội biết bao người, trên đời này không thể nào còn người dám tin tưởng Yến Tư Không y nữa.
Yến Tư Không nghĩ, chẳng qua Trần Mộc đang đấu tranh mà thôi, đến cuối cùng thì khát vọng chiếm ngôi vị hoàng đế cũng chiến thắng tất cả.
Trần Mộc thích y ư? Nhiều năm cầu mà không được đương nhiên là thích.
Nhưng như vậy thì sao?
Trên đời này không phải ai cũng như... như Phong Dã.
Nghĩ đến Phong Dã, trong lòng Yến Tư Không lại trống rỗng.
Trần Mộc ôm y vào ngực: "Trên đời này không còn ai như tiên sinh, nhưng tiên sinh lại nhất quyết không thuộc về ta."
Yến Tư Không trầm mặc.
"Cho dù vậy..." Ánh mắt Trần Mộc chợt trở nên âm độc vạn phần: "Đất trời này ta nhất định phải có tất cả, người cũng không ngoại lệ."
Bị Trần Mộc ôm như bị rắn độc quấn lấy, Yến Tư Không chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Y thầm hiểu, chỉ cần cái giá phải trả thỏa mãn, người học trò do một tay y nuôi nấng, luôn miệng nói yêu y kính y thậm chí sẽ chẳng chừa cho y một cái chết toàn thây.
------------------
Để không gây xôn xao, đồng thời giữ thể diện cho Nguyên Nam Duật, đoàn người bí mật vào Tử Cấm Thành, đến thẳng phủ Tĩnh Viễn vương.
Vào cái khắc thấy Phong Dã, Nguyên Nam Duật liền tung người xuống ngựa, nặng nề quỳ xuống đất, dập mạnh đầu.
Sắc mặt Phong Dã tái nhợt như tờ giấy, chỉ vỏn vẹn ba ngày mà đã gầy đi nhiều. Hắn chậm rãi đến trước mặt Nguyên Nam Duật, thấp giọng nói: "Khuyết Vong, ngươi chịu khổ rồi, đứng lên đi."
Thanh âm Nguyên Nam Duật run rẩy: "Thuộc hạ tội đáng muôn chết, thỉnh Lang vương giáng tội."
"Đứng lên đi, giờ không phải lúc trị tội ngươi. Ta muốn ngươi lấy công chuộc tội."
Nguyên Nam Duật từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt ửng đỏ, mặt mày hối hận vô cùng.
Phong Dã đỡ Nguyên Nam Duật dậy, ánh mắt cẩn thận dò xét khuôn mặt kia. Càng nhìn, nét mặt càng đau khổ.
Nguyên Nam Duật trông đôi mắt sâu thẳm của Phong Dã, liền hiểu người Phong Dã nhìn không phải cậu, mà đang 'nhìn' một người khác thông qua khuôn mặt rất giống này, vì hiện tại cậu không đeo mặt nạ nữa.
Cậu cũng biết sẽ như vậy.
Cậu từng nói với Yến Tư Không. Không, cậu từng nói với tất cả mọi người. Cậu không muốn tháo mặt nạ vì hình xăm đó. Mới đầu quả thực là như thế. Cậu bôi thuốc quanh năm chỉ để hình xăm nhạt đi, vài năm nữa có lẽ phải căng mắt ra mới thấy được. Cậu chờ chực cái ngày đó, chờ chực cái ngày không mang dấu vết nhục nhã, đối diện với người đời bằng dung mạo thực của mình.
Nhưng từ khi Yến Tư Không xuất hiện, cậu liền biết rằng cậu sẽ sống với chiếc mặt nạ này cả đời, vì gương mặt ấy đã bị 'chiếm hữu' bởi một người nổi tiếng thiên hạ. Tất cả mọi người khi nhìn gương mặt này đều sẽ không nghĩ đến cậu. Mặc dù cậu có một khuôn mặt gắn liền với máu thịt của mình, song lại không thuộc về da mặt mình.
Cậu đã mất trí nhớ, giờ lại đánh mất khuôn mặt của riêng mình. Tựa hồ cậu sinh ra vì một người khác, cậu giống như cái bóng, thế thân của người kia.
Hận không?
Sao có thể không hận chứ?
Nhưng cậu thà hận số phận trớ trêu còn hơn phải hận Yến Tư Không, ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao.
Phong Dã nhìn khuôn mặt Nguyên Nam Duật, nhưng người mơ hồ hiển hiện trước mắt lại là Yến Tư Không. Hắn chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm: "Các ngươi...Ta liếc mắt là nhận ra."
Nguyên Nam Duật cười khổ: "Đáng tiếc, không phải ai cũng nhận ra được."
"Y sao rồi?" Một tay Phong Dã để sau lưng, siết chặt thành quyền: "Trần Mộc có làm khó y không?"
Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Ta không rõ nữa."
Phong Dã nghiến răng: "Ta phải cướp y về, cho dù bao nhiêu lần, cho dù y trốn khỏi ta bao nhiêu lần, ta cũng phải cướp y về."
"Y bảo y tính đường lui cho mình rồi." Nguyên Nam Duật nói: "Y có cách đào tẩu."
Hai mắt Phong Dã sáng lên: "Thật ư?"
"Y nói như vậy, nhưng..." Nguyên Nam Duật nói: "Theo lời y, y thông minh như thế sẽ không đến doanh trại địch một mình mà không chuẩn bị kỹ càng."
"Từ lúc còn ở Vân Nam, y đã cài người vào quân Trần Mộc."
"Đúng, người này còn từng gửi thư cho ta, nhưng để che giấu nên rất khó liên lạc."
"Y phải có cách..." Phong Dã cau mày nói: "Y nhất định, y nhất định có cách."
Nguyên Nam Duật gật đầu: "Chúng ta vừa chờ tin từ y, vừa chuẩn bị sẵn sàng khai chiến."
"Khuyết Vong." Phong Dã vỗ vai Nguyên Nam Duật: "Vị trí Đại tướng quân của quân Phong gia ta vẫn luôn giữ cho ngươi. Giờ người quay về rồi thì phải quên hết mọi thứ xảy ra trong doanh Trần Mộc. Thiên tương hàng đại nhậm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt*. Ngươi phải chịu nhục để báo thù cho mình, báo thù cho các tướng sĩ, càng để rửa nhục, lấy công chuộc tội." Hắn trầm giọng nói: "Đánh bại Trần Mộc cho ta!"
· Trích từ <<Sinh Vu Ưu Hoạn, Tử Vu An Lạc>> của Mạnh Tử, giải nghĩa: Trời giao đại trọng trách lên thân thể người phàm ắt phải lao lực tâm trí, nhọc nhằn gân cốt.
Ánh mắt Nguyên Nam Duật trở nên kiên định và lạnh lùng, khuôn mặt cậu thoáng hung hăng: "Thuộc hạ nguyện xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi!"
"Được!" Phong Dã thấp giọng nói: "Ngươi về dưỡng thương trước đi, ngày mai ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người."
"Ai?"
"Nguyên Thiểu Tư."
Nguyên Nam Duật biến sắc, hai mắt lóe lên. Cậu không biết Phong Dã định xử trí Nguyên Thiểu Tư thế nào. Theo quân pháp, Nguyên Thiểu Tư có thể chết trăm lần. Cậu muốn cầu tình, lại hổ thẹn không dám nói ra, dù sao đến chính cậu còn mang tội.
Phong Dã hung ác nói: "Ta muốn ngươi đích thân thẩm vấn gã."
"Lang vương, đúng là huynh ấy có tội thật, ta..."
"Chuyện ta muốn ngươi thẩm không phải là vụ gã giả truyền quân lệnh." Phong Dã lẳng lặng nhìn Nguyên Nam Duật. Hắn hít sâu một hơi, tựa như đang lấy dũng khí cực lớn để bật ra khỏi miệng: "Ta muốn ngươi thẩm vấn gã chuyện thân phận giữa ngươi và Yến Tư Không xem rốt cuộc gã có nói dối hay không!"
Chương 4:
Lúc Yến Tư Không và Nguyên Nam Duật chiêu binh mãi mã cho Trần Mộc ở Vân Nam đã âm thầm cài cắm rất nhiều người của mình, song về sau phần lớn trong số họ không mượn gió bẻ măng thì cũng bỏ mạng nơi chiến trường, một số khác bị Trần Mộc phát hiện rồi âm thầm giải quyết. Bây giờ chỉ còn lại một người đáng tin cậy, người này tên là Khúc Ngôn.
Khúc Ngôn vốn là thủ lĩnh của một đám sơn tặc bị bọn họ thu phục. Lúc đó Nguyên Nam Duật cứu gia quyến và huynh đệ của gã nên gã vẫn luôn cảm kích trong lòng.
Người này không nhiều tài cán, bây giờ vẫn chỉ là một Bách Hộ nho nhỏ, nhưng được cái biết điều, chưa bao giờ khiến Trần Mộc nghi ngờ, cho nên mới giữ mạng được đến nay. Đợt Yến Tư Không viết thư cho Nguyên Nam Duật ở trong quân Trần Mộc là nhờ gã gửi ra ngoài cho.
Để an toàn, ngày thường bọn họ không liên lạc hay gặp mặt nhau. Yến Tư Không chỉ cần giấu thư vào trong bô là tự có phục dịch mang bô của y đến nhà chứa chuyên xử lý chất thải trong doanh. Bên cạnh Khúc Ngôn có một thân tín tàn thật, người đó sẽ lấy thư ra giao cho gã.
Kế hoạch lần này nguy hiểm và liều lĩnh, cho dù có thành công hay không thì Khúc Ngôn cũng không thể ở lại doanh quân Sở được nữa, song chỉ cần gã đến xin Phong Dã một chỗ đứng ắt sẽ được trọng dụng lớn.
Ban ngày tiễn Nguyên Nam Duật, đêm xuống Yến Tư Không liền đánh một bữa no nê đống đồ ăn và rượu do người của Trần Mộc đưa tới. Từ hôm đến doanh quân Sở đã ba ngày y không động đến một giọt nước. Giờ Nguyên Nam Duật an toàn rồi, y mới ăn uống thả ga, không chỉ uống sạch bách một bầu rượu mà còn gọi thêm ba bầu nữa.
Nửa đêm, y chợt nôn thốc nôn tháo trong trướng, đến cả thị vệ canh gác bên ngoài lều còn nghe rõ mồn một tiếng nôn khan.
Hai tên thị vệ đi vào, thấy Yến Tư Không nôn ra giường, mặt đất cũng một đống bừa bãi, trong lều còn bốc mùi hôi chua. Bọn họ cau mũi: "Yến đại nhân, ngài không sao chứ? Có cần phải gọi đại phu đến khám không?"
Yến Tư Không lau khóe miệng, ngẩng đầu. Sắc mặt y suy yếu tái nhợt, hai mắt lờ đờ say: "Không, không cần, cho ta..." Y vừa chỉ vào bãi bẩn thỉu trên đất, vừa chỉ vào tên thị vệ có dáng dấp tương tự mình: "Ngươi, dọn sạch...cho ta." Nói xong liền ngã phịch sang một bên, lầm bầm khó chịu.
Tên thị vệ còn lại hả hê đi ra. Tuy cái tên bị chỉ định không tình nguyện nhưng cũng đành phải ngồi xổm xuống, dọn đống ô uế kia.
Lúc gã quay lưng lại, Yến Tư Không vốn đang say vất vưởng chợt mở mắt, hai mắt lóe tinh quang. Y đứng phắt dậy, bốn ngón khép chặt bổ vào sau gáy thị vệ kia. Người nọ còn chưa kịp rên đã ngất lịm.
Yến Tư Không nhanh chóng thay trang phục, xách người nọ lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.
Sau đó y rưới dầu lửa và ba bình rượu không đụng đến ra khắp lều.
Xong xuôi mọi việc, y liền ném nến vào vải lều, rồi bưng cái bô đựng bãi nôn hôi rình ra ngoài.
Y dùng khăn vải bịt mũi, giơ cái bô ra xa một cách khoa trương, còn cố tình hướng nó vào mấy lính canh khác. Mấy tên kia nhao nhao che mũi tránh, hơn nữa ban đêm tối mịt, chúng cũng chẳng phát hiện ra người bước vào trong và bước ra ngoài là hai kẻ khác nhau.
Trong doanh có lính gác tuần tra, thấy Yến Tư Không bưng cái bô đi về hướng nhà chứa liền không nghĩ gì nhiều. Y đi một mạch thật xa mới nghe thấy tiếng hỗn loạn truyền từ lều của y. Ánh lửa bập bùng trong trướng, nổi bật trong đêm.
Lính tuần tra đều ập tới lều vải đang cháy. Yến Tư Không liền ném cái bô đi, hét lớn: "Nguy rồi, quân địch cướp trại---"
Mấy ngày trước Phong Dã vừa tập kích đại doanh thế tử Ninh vương. Dù chưa tổn thất là bao nhưng thành công khiến lòng người bàng hoàng. Trần Mộc cũng tăng số lượng lính tuần tra lên gấp đôi để phòng ngừa bất trắc. Bây giờ nghe thấy tiếng hét kia, lại thêm lều vải bốc cháy đằng xa, chẳng ai nghi ngờ mà đều cho rằng Phong Dã đến thật rồi.
Các tướng sĩ xông đến lều vải trong hỗn loạn, phần lớn chẳng buồn mặc y phục mà chỉ cầm binh khí trong tay chạy tới cái lều đang bốc cháy.
Yến Tư Không hòa vào đám đông hô hào "Cướp trại". Nhiều người rốt rít làm theo, hét lên cùng y để nhắc nhở kẻ khác. Đại doanh đột nhiên như ong vỡ tổ.
Yến Tư Không cười khẩy. Nói đến đạo lãnh binh trị quân, Trần Mộc kém Phong Dã nhiều lắm.
Phong Dã bố doanh, cứ trăm mét lại đốt một lửa trại. Lửa trại nằm rải rác, phân chia đại doanh thành từng khu, được gọi là "Đảo Phân Cách". Một khi quân địch tập kích, điều đầu tiên các tướng sĩ làm chắc chắn không phải là cầm vũ khí rồi chạy tán loạn trong doanh tìm quân địch, mà họ sẽ bày trận chỉnh quân trong đảo của mình trước. Khi ấy, chỗ nào ngay ngắn chỗ nào loạn lạc là có thể nhìn thấy ngay từ trạm gác trên cao. Kẻ cướp trại không còn chỗ để ẩn nấp sẽ dễ xác định vị trị của quân địch rồi cùng đến vây quét. Như vậy mới có thể diệt địch nhanh chóng.
Cách bố doanh này do Phong Kiếm Bình sáng tạo, được Phong Dã dùng cho tới nay. Quân Phong gia chinh chiến tại ngoại nhiều năm, trừ khi cố tình dụ địch thì trước giờ chưa từng bị địch cướp trại.
Công dục thiện việc, tất tiên lợi kỳ khí, khí dục tận kỳ năng, tất tiên đắc kỳ pháp*. Có người đọc binh thư, có người lại học binh pháp, mà Phong Dã đã biết mài kiếm lại còn là người dùng kiếm, vậy mới trở thành đại thần tướng thực sự.
· Trích từ <<Luận ngữ>> của Vệ Linh Công, giải thích: Thợ muốn hoàn thành nhanh công việc thì trước tiên phải mài công cụ sắc bén, mà muốn tận dụng được hết công cụ thì phải hiểu cách dùng.
Mà Trần Mộc hiển nhiên không phải tướng tài như thế.
Nhân lúc hỗn loạn, Yến Tư Không biến mất trong đám người, chạy vào nơi cuối cùng mình cần đến --- Kho lúa quân Sở.
Lúc đến kho lúa, Khúc Ngôn đang dẫn theo huynh đệ thổ phỉ của gã chém giết với thủ vệ kho lúa. Bọn họ vốn là quân Sở, đánh lén lúc đối phương không đề phòng nên chúng không kịp trở tay. Quan trọng nhất là, đại quân bị địch 'cướp trại' dụ đi hết nên bây giờ kho lúa đang phòng thủ yếu kém.
Yến Tư Không cũng gia nhập chiến đấu, vung kiếm giết dịch. Đồng thời dưới sự yểm hộ của Khúc Ngôn, y dội từng thùng dầu lửa lên lều chứa kho lương.
Yến Tư Không nhận đuốc từ người nọ, đứng bên ngoài lều nhìn đống lương thực chất như núi bên trong, khóe miệng nở nụ cười âm hàn.
Trần Mộc, bài học cuối cùng ta dạy ngươi, chính là đừng trở thành địch của Yến Tư Không ta.
Cho ngươi học cả đời.
Rồi y thẳng thừng ném đuốc.
-------
Nguyên Nam Duật nghỉ ngơi qua loa, đứng ngồi không yên nửa ngày. Đến tối, cậu liền theo Phong Dã đến nội lao phủ Tĩnh Viễn vương, đây là nơi giam giữ Nguyên Thiểu Tư.
Trước khi bước vào lao, Phong Dã chợt dừng chân, nhẹ giọng nói: "Khuyết Vong, ngươi cảm thấy bản thân rốt cuộc là Nguyên Nam Duật hay Yến Tư Không?"
Nguyên Nam Duật giật mình, cậu suy tư hồi lâu, mới nói: "Thuộc hạ..."
"Ta không muốn ngươi trả lời 'không biết', ta muốn nghe trực giác của ngươi."
Nguyên Nam Duật thở dài: "Ta nghĩ y mới là Yến Tư Không."
Phong Dã nhắm mắt lại.
"Thực ra, rốt cuộc ai là Yến Tư Không, trực giác trong lòng Lang vương phải chính xác...hơn ta chứ, chỉ là Lang vương không muốn y là Yến Tư Không mà thôi."
Phong Dã hít sâu, chậm rãi bước xuống bậc thang: "Hiện tại ta muốn một đáp án rõ ràng."
Hai người để thị vệ ở bên ngoài rồi bước vào lao. Trong lao chỉ có một phòng giam, Nguyên Thiểu Tư đang nằm trong góc.
Nghe thấy tiếng động, Nguyên Thiểu Tư bừng tỉnh. Gã xoay người lại, thấy mặt người đến nhất thời trừng to hai mắt.
Nguyên Thiểu Tư đã từng là tướng quân oai hùng tuấn lãng tuổi tráng niên, nhưng sau vài tháng bị tra tấn ở lao ngục, ngày hôm nay gã gầy như que củi, bẩn thỉu nhếch nhác, e đến cả người thân nhất cũng không thể nhận ra ngay.
Nguyên Nam Duật nhìn bộ dáng của gã mà lòng ngũ vị tạp trần. Cậu trúng phục kích rồi chịu nhục là do Nguyên Thiểu Tư đầu sỏ, nhưng người này dù sao cũng là huynh đệ của cậu.
Nguyên Thiểu Tư đột nhiên nhào tới trước song sắt, dùng hết sức dí vào song sắt: "Thả ta ra, van cầu ngươi thả ta ra!"
Giọng nói khàn khàn, thể hiện sự điên loạn.
Nguyên Nam Duật thở dài: "Đại ca--"
"Yến Tư Không!" Nguyên Thiểu Tư chỉ vào Nguyên Nam Duật, nét mặt hoảng sợ tột độ: "Tên súc sinh vong ân phụ nghĩa nhà ngươi. Ngươi, ngươi hại ta, ngươi hại ta!"
Phong Dã nhíu mày, trông dáng vẻ Nguyên Thiểu Tư rõ ràng không được bình thường, ngay cả khi miệng gã gọi Yến Tư Không thì cũng chẳng phân biệt được mình đang gọi ai.
"Đại ca, huynh đang gọi ai vậy?" Nguyên Nam Duật trầm giọng nói: "Đệ là Khuyết Vong, bây giờ huynh..."
"Ngươi hại ta!" Tay Nguyên Thiểu Tư chỉ vào Nguyên Nam Duật run bần bật, khuôn mặt gã méo mó: "Yến Tư Không, ngươi muốn giết ta. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Thả, thả ta ra, thả ta ra!" Chợt gã quỳ xuống dập đầu trước Phong Dã: "Lang vương, tha cho tiểu nhân đi, đừng giết ta, đừng có giết ta!"
Nguyên Nam Duật thấy Nguyên Thiểu Tư bị giam đến mất trí, trong lòng vừa oán vừa thương, bứt rứt vô cùng. Cậu cầu xin Phong Dã: "Lang vương, bây giờ huynh ấy thành ra như vậy rồi, căn bản không thể thẩm vấn được, có thể...tìm đại phu khám cho huynh ấy trước không?"
Phong Dã mặt mày âm trầm nhìn Nguyên Thiểu Tư như kẻ điên, hận không thể vặt đầu gã xuống. Hắn đáp: "Vậy thì gọi đại phu đến đây đi."
Thị vệ mời đại phu trong phủ đến, nhưng lão đại phu thấy Nguyên Thiểu Tư trông điên dại và nhem nhuốc nhất thời không dám tới gần.
Phong Dã ra lệnh: "Trói gã lại."
"Để ta." Nguyên Nam Duật nhận dây thừng từ tay thị vệ.
Thị vệ mở cửa lao. Nguyên Nam Duật đi vào trong, nói khẽ: "Đại ca, đừng sợ, Lang vương gọi đại phu đến khám cho huynh đây, mau quỳ xuống tạ ân điển của Lang vương đi."
Nguyên Nam Duật vừa bước chân vào phòng giam, Nguyên Thiểu Tư liền kinh hoàng la hét: "Đừng tới đây. Yến Tư Không, ngươi đừng tới đây!"
"Đại ca, đừng sợ mà, đệ không phải Yến Tư Không. Đệ là Nguyên Nam Duật. Huynh nhìn xem, là đệ mà." Nguyên Nam Duật vén tóc mình lên, phô hình xăm ra: "Huynh đừng sợ."
Nguyên Thiểu Tư yên lặng nhìn Nguyên Nam Duật, trước mắt dường như đã rõ ràng hơn: "Ngươi...Nam Duật? Ngươi là...Nam Duật?"
"Đúng thế, là đệ. Đệ chỉ không đeo mặt nạ thôi. Huynh đừng sợ." Nguyên Nam Duật từ từ tiến lại gần: "Huynh bị bệnh rồi. Đại phu muốn chữa bệnh cho huynh."
"Chữa bệnh..." Nguyên Thiểu Tư lẩm bẩm.
"Đúng, chữa bệnh. Đại ca, không sao đâu." Cuối cùng Nguyên Nam Duật cũng đi tới trước mặt Nguyên Thiểu Tư. Cậu ngồi xổm xuống, nói khẽ: "Đại ca, huynh đừng nhúc nhích nhé, chữa bệnh xong là khỏi thôi." Nói hết lời, cậu liền cầm dây, lặng lẽ trói quanh người Nguyên Thiểu Tư.
Nguyên Thiểu Tư đờ đẫn, toàn thân bất động, hai mắt trống rỗng.
Lúc quấn Nguyên Thiểu Tư được hai vòng thì chợt cơ thể gã run lên. Gã rút phăng tay ra, chộp lấy một vật gì đó, ném mạnh vào Nguyên Nam Duật.
Mặc dù Nguyên Nam Duật có đề phòng, nhưng khoảng cách quá gần, hơn nữa võ công của Nguyên Thiểu Tư vốn không phải hạng xoàng, bất thình lình nên cậu không tránh kịp, liền bị đập mạnh vào thái dương. Cậu ngã ngửa ra đất, đại não chấn động, hai mắt nhòe đi.
Nguyên Thiểu Tư cầm bát đá gã hay dùng để ăn cơm, lại ném vào Nguyên Nam Duật trên đất, trong miệng còn gào thét điên cuồng: "Yến Tư Không, ta giết ngươi--"
Nguyên Nam Duật nhịn đau, xoay người tránh thoát, đá Nguyên Thiểu Tư ngã xuống đất.
Phong Dã và thị vệ một trước một sau xông vào phòng giam. Phong Dã hung hăng đá bay Nguyên Thiểu Tư. Thị vệ bèn tiến lên khống chế gã. Phong Dã đỡ Nguyên Nam Duật dậy: "Đại phu!"
"Không sao...Không có gì đáng ngại..." Nguyên Nam Duật chỉ cảm thấy máu chảy vào trong mắt, một mắt trắng xóa, một mắt đỏ rực. Khuôn mặt Phong Dã lắc lư trước mắt cậu, hóa thành vô số cái bóng chồng lên nhau.
Đột nhiên, một loạt những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trào vào trong đầu cậu như nước biển chảy ngược. Cơn đau đầu kịch liệt vượt xa nỗi đau xác thịt. Cậu ôm đầu, đau đến mức kêu thành tiếng, cả người co lại, quằn quại trên đất.
"Khuyết Vong!" Phong Dã sốt sắng đè Nguyên Nam Duật xuống: "Đi, truyền ngự y mau!"
Cuối cùng Nguyên Nam Duật cũng không chống lại được cơn đau dữ dội, bất tỉnh nhân sự.
---------------------
Lửa bắt dầu liền bùng lên. Rồng lửa dọc theo con đường đã vẩy dầu lan rộng trong nháy mắt, điên cuồng nuốt chửng quân trướng.
"Cháy rồi --- Kho lúa cháy rồi---"
Quân Sở hô to.
Đám lính bỏ giết địch, nhao nhao đi tát nước.
Khúc Ngôn chạy đến cạnh Yến Tư Không: "Đại nhân, chúng ta mau đi thôi."
Yến Tư Không đáp: "Khúc Ngôn, ngươi dẫn các huynh đệ rời đi đi, nhân lúc đang loạn chạy hướng nhà chứa, tìm Lang vương mà xin nhập ngũ."
"Đúng vậy đó, chúng ta mau đi thôi!"
Yến Tư Không bình tĩnh nói: "Bây giờ lửa mới chỉ cháy ngoài lều. Nếu bị dập tắt sẽ không tổn hại được bao nhiêu. Ta muốn thêm một mồi lửa bên trong kho lúa nữa."
Khúc Ngôn trừng to mắt: "Yến đại nhân ngài điên rồi, đi nhanh thôi!"
Yến Tư Không cầm bó đuốc trong tay gã: "Chạy ngay đi." Nói rồi liền đi thẳng vào kho lúa đang bốc cháy.
Khúc Ngôn tiến lên muốn kéo Yến Tư Không lại: "Yến đại nhân ngài..."
Yến Tư Không xoay phắt người, lưỡi kiếm ánh bạc nhọn hoắt chĩa thẳng vào tim Khúc Ngôn. Đôi ngươi y sắc bén mà nghiêm nghị, giọng y trở lạnh: "Đi."
Khúc Ngôn khiếp sợ nhìn Yến Tư Không.
Yến Tư Không xoay người, bước thẳng vào trong kho lúa đã bị lửa lớn bao trùm.
Bên trong kho lúa nóng như luyện ngục nhân gian. Vải và xà gỗ dùng để giữ lều cháy nát liên tục rơi xuống, nguy hiểm vạn phần, song Yến Tư Không vẫn kiên quyết tiến lên phía trước.
Mồi lửa này của y sẽ đốt sạch lương thảo bốn vạn thạch của Trần Mộc, phá hủy hoàn toàn giấc mộng làm Hoàng đế của nó. Nếu bị bắt, có lẽ Trần Mộc sẽ róc xương lột da y, cho nên y sẽ không liều lĩnh chạy trốn. Y không sợ chết, nhưng y không muốn chung kết cục giống tên cẩu tặc Tạ Trung Nhân kia. Vì vậy, nơi này chính là nơi Yến Tư Không y kết thúc.
Chỉ khi y chết, Trần Mộc mới không thể bắt y uy hiếp Phong Dã.
Y đã báo thù cho phụ mẫu thân sinh và cha nuôi, dẹp phản loạn. Y đã cứu đệ đệ của mình. Y đã thực hiện lời hứa thiếu thời với Phong Dã. Để mà hỏi còn tiếc nuối gì thì chính là chưa thể tự tay giết Hàn Triệu Hưng, song y đã diệt chính đời nhà hắn cũng coi như mãn nguyện rồi.
Đời này y đã dùng hết sức để không phụ lòng những ai từng đối tốt với mình. Bây giờ chưa tính là viên mãn nhưng vẫn coi là tạm được. Cho nên, y sống tiếp làm gì, dù sao y còn lại gì đâu.
Hồi tưởng cả cuộc đời mình, y đã đấu tranh bằng mọi giá, chiến đầu bằng cả tính mạng để chống lại thiên mệnh, cuối cùng nhận thất bại thảm hại. Gia đình, người thân, thanh danh, lý tưởng, hy vọng, tất cả đều tan thành mây khói.
Y từng dùng lửa cướp đi vô số sinh mạng, hiện tại chỉ mong ngọn lửa này thiêu rụi cái thân đầy tội nghiệt của mình. Nếu có kiếp sau, đầu thai một thân phận mới, cầu làm một kẻ tầm thường, sống một đời an nhàn.
Lửa giăng kín trước mặt, đốt da y đến đau rát, mắt gần như không thể mở ra, nhưng y vẫn đứng đực tại chỗ, không động một bước chân.
Y ném trường kiếm và đuốc, cởi áo giáp trên người, sau đó dịu dàng và nâng niu lấy ra một vật từ trong ngực, một thứ gì đó đỏ như lửa.
Lúc trải ra, là một chiếc khăn hỉ đỏ vuông vức.
Y phiêu bạt giang hồ, nay đây mai đó, vàng bạc châu báu hay thanh danh tự trọng đều chỉ là vật ngoài thân, không đáng để y trân trọng. Duy chỉ vật này là y vẫn luôn mang theo bên mình, bây giờ nó phải tiễn y lên đường.
Y ngắm nhìn chiếc khăn màu đỏ tươi, nhớ lại cái đêm nó trùm lên đầu mình đó mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hóa ra khi con người ta sắp chết có thể buông bỏ tất cả.
Y dán mặt vào chiếc khăn, nhẹ nhàng vuốt ve. Sắc mặt y vẫn bình thản, chỉ có khóe mắt chảy hàng lệ nóng.
Phong Dã à, ta không hận ngươi, hy vọng có một ngày ngươi cũng không còn hận ta, có một ngày khi nhớ tới ta là nhớ đến người đã làm ngươi vui vẻ hồi niên thiếu ấy.
Phong Dã, ta ước ngươi trở thành thiên kiêu một đời, danh tướng thiên cổ.
Nhưng nguyện vọng của ngươi, ta không thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top