Q10. Chương 27+28




Chương 27:

Phong Dã đi rồi, Yến Tư Không đứng lặng trong phòng một lúc lâu, mãi cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng va chạm với chân bàn.

Yến Tư Không định thần lại, quay đầu thì thấy Phong Hồn đang nhìn chăm chú y. Y lẩm bẩm: "Ta còn tưởng hôm nay phải đón xuân một mình chứ, quên mất còn có ngươi."

Phong Hồn nhìn thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn Yến Tư Không.

Yến Tư Không cười: "Ngươi muốn ăn thì cứ ăn đi."

Phong Hồn cũng không khách sáo. Nó dùng lưỡi quét một lượt, nửa đĩa rau xào thịt đã sạch bách.

Yến Tư Không trở lại bàn, tùy tiện cầm đũa gắp thức ăn vào miệng, nhưng lại chẳng cảm nhận được vị gì. Tâm trí y đã sớm theo Phong Dã và Nguyên Nam Duật rời khỏi Quảng Ninh, hòa cùng giá rét, gió tuyết và sát ý đẫm máu sắp xảy ra.

Người y lo lắng liệu có bình an trở về chăng? Cuộc giết chóc triền miên này bao giờ mới kết thúc? Liệu đời này của y có được thấy một triều đại thái bình thịnh vượng mà y hằng mong mỏi không?

Những câu hỏi này không ai có thể giải đáp cho y. Y chỉ có thể ôm trái tim thấp thỏm, đau khổ đợi chờ.

Phong Hồn ăn rất ngon lành, chẳng mấy chốc đã quét sạch mấy đĩa thức ăn.

Yến Tư Không yên lặng nhìn Phong Hồn, cười nói: "Phong Dã bảo ngươi đã già. Cũng đúng thôi, ngươi sắp hai mươi tuổi rồi. Nhưng trông ngươi ăn khỏe như thế thì chứng tỏ vẫn còn khỏe lắm, phải không?"

Phong Hồn khẽ ngoe nguẩy cái đuôi.

"Trước kia ngươi rất thích đánh nhau với Túy Hồng, nhưng giờ Túy Hồng đang tuổi tráng niên." Yến Tư Không cầm khăn vải, lau miệng cho nó: "Ngươi không đánh lại được nó nữa đâu."

Phong Hồn lập tức nhổ nước bọt lên người Yến Tư Không.

Yến Tư Không bật cười: "Ngươi còn tỏ thái độ à? Cái tính xấu này với Phong..." Chợt y ý thức được mình nói gì, sắc mặt liền cứng nhắc.

Y buông khăn xuống, xoa đầu Phong Hồn, ngập ngừng: "May mà còn ngươi ở bên ta."

-----------------

Vừa qua giờ Sửu, Yến Tư Không liền dắt theo Phong Hồn, ngồi xe ngựa đến nha môn.

Y biết Lương Tuệ Dũng và những người khác bây giờ đều không ở nhà hưởng hạnh phúc đoàn viên, nhất định là đang lo lắng chờ đợi chiến báo ở nha môn. Tính toán thời gian thì khả năng cao Nguyên Nam Duật đang chiến đấu với quân Kim.

Lúc thấy Lương Tuệ Dũng, Yến Tư Không hỏi ngay: "Thành ta phòng thủ thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, không dám lơ là một khắc." Lương Tuệ Dũng trả lời: "Đội của tướng quân Tào Soái cũng rời thành từ giờ Sửu để viện trợ cho Lang vương rồi."

Yến Tư Không khẽ gật đầu, sắc mặt bồn chồn ngồi ở một bên, chờ đợi cùng họ.

Mọi chuyện đều phát triển theo kế hoạch, nhưng vẫn không giúp họ đỡ sầu lo. Dù sao chiến trường thiên biến vạn hóa, nào có ai tính được vẹn toàn.

Trước bình minh, Nguyên Nam Duật trở về.

Hai vạn binh mã cậu dẫn theo cướp trại chỉ quay về một nửa, có thể phần nào thấy được trận chiến khốc liệt ra sao.

Yến Tư Không thấy Nguyên Nam Duật toàn thân máu me, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, thậm chí còn không dám nhìn.

Một tay Nguyên Nam Duật cởi mũ giáp, cậu vừa mở miệng chỉ thấy khí lạnh phả ra: "Lang vương có tin gì chưa?"

"Vẫn chưa." Lương Tuệ Dũng lo lắng nói: "Nam Duật, thương thế của ngươi..."

"Ta không bị thương. Xin Nhị ca và Lương tổng binh yên tâm." Nguyên Nam Duật dùng tay áo chùi sạch máu trên mặt, nói với Yến Tư Không: "Nhị ca, đây không phải máu của đệ."

Yến Tư Không nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, mới bước lên trước, vỗ vai Nguyên Nam Duật, giọng trầm thấp: "Trở về là được rồi. Mau báo quân tình cho Lương tổng binh đi."

Nguyên Nam Duật thuật lại ngọn ngành trận tập kích doanh.

Trác Lặc Thái đã đề phòng từ trước. Mặc dù cách bố trí phòng thủ của gã thua xa Phong Dã, lại thêm điều động phần lớn binh lực truy đuổi Lang vương cả đêm, nhưng lượng quân trong doanh vẫn gấp mấy lần Nguyên Nam Duật.

Tuy vậy, ít người thì linh hoạt, nhất là cướp trại lại càng không thể đông người. Nguyên Nam Duật chia binh ba đường, hai đội tập kích hai hướng Đông Nam, một đội mai phục trong núi, khiến Trác Lặc Thái sợ có phục binh nên không dám điều quân tùy tiện.

Trận này kéo dài suốt một đêm, đại doanh Trác Lặc Thái bị đánh cho gà bay chó sủa, hơn nữa lại sợ có phục binh trong núi nên không tiếp tục tăng binh đuổi theo Phong Dã. Cuối cùng, Nguyên Nam Duật quả bất địch chúng*, chớp lấy thời cơ rút quân.

·       Quả bất địch chúng: yếu không địch được mạnh

"Không biết giặc Kim phái bao nhiêu binh truy đuổi Lang vương?" Lương Tuệ Dũng hỏi.

Nguyên Nam Duật trả lời: "Theo trinh sát thăm dò, ít nhất là sáu, bảy vạn. Đóa Nhan vệ là quân tiên phong."

"Sáu, bảy vạn." Yến Tư Không trầm giọng: "Gấp đôi binh mã hộ tống Lang vương."

"Chỉ cần Lang vương đi theo con đường chúng ta đã bàn bạc, dụ chúng vào núi, ta có thể vừa đánh trọng thương Đóa Nhan vệ, vừa lui được về Quảng Ninh theo đường Đào Tiên bí mật." Lương Tuệ Dũng nói: "Địa thế trong núi hiểm trở, dù quân địch đông cũng không phải sợ."

"Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có tin gì." Nguyên Nam Duật nhấp nhổm.

Đang nói thì trinh sát Lương Tuệ Dũng phái trở về. Trinh sát đó vừa vào phòng liền quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy: "Tướng quân, không xong rồi!"

Lương Tuệ Dũng trợn tròn hai mắt: "Làm sao? Nói mau!"

Yến Tư Không và Nguyên Nam Duật tái mặt đi.

"Sau khi Lang vương dụ Đóa Nhan vệ vào núi, hai quân giao chiến kịch liệt, vừa đánh vừa lui. Vất vả mãi họ mới thoát khỏi Đóa Nhan vệ, định rút về Quảng Ninh theo đường Đào Tiên, lại chẳng ngờ, chẳng ngờ..."

"Nói!" Giọng Yến Tư Không trở lạnh.

"Trong núi bất ngờ tuyết lở, chặn mất đường Đào Tiên!"

Trong phòng bỗng lặng như tờ, trên mặt mọi người đều cắt không còn giọt máu!

Nghìn tính vạn tính không bằng trời tính. Sức người đứng trước mệnh trời quả thực chỉ là trò hề.

Tay giấu trong tay áo của Yến Tư Không thầm siết chặt, y trầm giọng nói: "Bây giờ tình hình Lang vương sao rồi?" Thực ra trong lòng y đã có đáp án, nhưng y vẫn ôm một tia hy vọng.

Trinh sát đau xót trả lời: "Lang vương buộc phải đưa binh lên cao, đã...bị quân Kim bao vây toàn toàn."

Yến Tư Không chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, trước mặt nhất thời trắng xóa.

Phong Dã bị bao vây.

Phảng phất có một giọng nói vang vọng trong lòng y lặp đi lặp lại câu này, khiến đầu y đau như búa bổ.

Nguyên Nam Duật lạnh lùng nói: "Tào Soái đâu!"

"Tào tướng quân xông phá từ bên ngoài, nhưng binh lực quá chênh lệch, không thể địch nổi, đành phải rút lui trước."

"Truyền lệnh ta, triệu Tào Soái lập tức về Quảng Ninh." Nguyên Nam Duật bật dậy. Tay nắm chuôi kiếm bởi vì dùng lực quá mạnh mà khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch: "Theo ta cứu Lang vương."

"Khoan đã." Đôi môi nhợt nhạt của Yến Tư Không bật ra hai chữ.

Nguyên Nam Duật nhìn Yến Tư Không, sốt ruột nói: "Đệ phải lập tức cứu ngay, Lang vương không biết có thể chịu đến khi nào."

"Giờ xuất binh chính là tự dâng quân mình cho giặc Kim đánh." Yến Tư Không trầm giọng: "Lương thực của họ còn đủ cho ba ngày nữa. Trước khi hết lương, quân Kim sẽ không tấn công thêm để tránh thương vong lớn, cho nên Lang vương tạm thời an toàn."

"Vậy sau ba ngày thì sao?" Nguyên Nam Duật nghiến răng: "Nếu không cứu ngay, Trác Lặc Thái sẽ phái nhiều binh mã hơn."

Lương Tuệ Dũng cũng nói: "Đúng đấy, giờ ta tiếp viện, phối hợp trong ngoài còn có thể mở một đường máu cho Lang vương. Đợi đến khi Trác Lặc Thái tăng binh rồi, lại càng khó để cứu Lang vương ra hơn."

"Hiện tại phái binh đột phá vòng vây, cho dù cứu được Lang vương ra thì chắc chắn quân ta cũng tổn thất nặng nề. Lúc đó lấy gì mà thủ Quảng Ninh? Hơn nữa, Trác Lặc Thái vẫn có khả năng nhân lúc Quảng Ninh phòng thủ lỏng lẻo để tập kích. Hiện tại bất kể ra sao...cũng không thể xuất binh." Yến Tư Không chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn ứ, cơ hồ thở không ra hơi.

Lương Tuệ Dũng vội la lên: "Vậy...theo ngươi, ta nên cứu Lang vương thế nào?"

Nguyên Nam Duật cũng nôn nóng nhìn Yến Tư Không.

"Muốn phá vòng vây dày đặc của Đóa Nhan vệ gần như không có khả năng. Người Kim chưa quen địa hình của Quảng Ninh nên sẽ không biết đường Đào Tiên tồn tại. Kế trước mắt là chờ tuyết tan rồi cứu hắn rút quân theo đường Đào Tiên."

Nguyên Nam Duật trợn mắt, không dám tin nói: "Cái gì? Chờ tuyết tan? Nhỡ tuyết không tan thì sao? Há lại thoái thác mệnh Lang vương cho trời?"

Yến Tư Không nói giọng khàn khàn: "Mạng chúng ta cũng do trời định đoạt. Nếu Lang vương chưa tận số thì sẽ thuận lợi thoát nạn thôi."

Nguyên Nam Duật lắc đầu, vẻ mặt rất phản đối, giọng cũng cất cao âm lượng: "Nhị ca, chúng ta không thể cứ chờ như vậy! Nếu tuyết không tan, Lang vương có thể sẽ chết!"

"Đệ tưởng ta không muốn cứu hắn à!" Yến Tư Không gầm lên, dùng đôi mắt hằn máu trừng Nguyên Nam Duật.

Nguyên Nam Duật giật mình.

Yến Tư Không hít sâu một hơi, giọng run rẩy: "Nếu...dốc toàn lực trong thành chỉ để cứu một mình hắn, đến khi Quảng Ninh vườn không nhà trống, quân Kim vây thành, chúng ta phải giải thích với bách tính Liêu Đông làm sao?"

Lương Tuệ Dũng chống một tay lên trán, thở dài nặng nề.

Nguyên Nam Duật mím chặt môi, trong mắt cực kỳ đấu tranh.

Yến Tư Không nhìn Nguyên Nam Duật, mệt mỏi nói: "Nghe Nhị ca, phải đợi tuyết tan. Muốn cứu hắn, chỉ có thể đi đường Đào Tiên."

Nguyên Nam Duật chậm rãi lui về sau, toàn bộ sức lực trong người như thể rút cạn trong nháy mắt. Cậu ngồi thừ trên ghế, vẻ mặt chán chường.

Lương Tuệ Dũng thấp giọng hỏi: "Nhưng tuyết...sẽ tan chứ?"

"Đầu xuân, kiểu gì cũng tan." Yến Tư Không nghĩ tới Phong Dã lúc này bị vây trong núi, ăn đói mặc rét, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mà lòng thắt lại.

Nhưng y nhất định phải bình tĩnh.

Phong Dã chắc chắn đang chờ y tới cứu.

Y cũng chắc chắn sẽ giải cứu Phong Dã, bảo vệ Quảng Ninh.

Chương 28:

Mấy người thức trắng cả đêm bàn bạc phải cứu Phong Dã thế nào.

Đào Tiên là con đường núi vô cùng bí ẩn và chật hẹp. Đường đi uốn lượn gập nghềnh, chỉ có thợ săn địa phương mới biết. Phong Dã phải dẫn theo mấy thợ săn dẫn đường cho quân. Giặc Kim không hề biết con đường này. Đây cũng là hy vọng lớn nhất để giải vây cho Phong Dã.

Một khi tuyết tan, bọn họ sẽ lập tức chia binh làm hai đường. Chính binh tấn công trực diện, thu hút càng nhiều địch rời vòng vây càng tốt. Kỳ binh thì lẻn vào Đào Tiên, trợ giúp Phong Dã rút quân theo đó. Trong ứng ngoài hợp như thế mới có thể cứu Phong Dã ra.

Mặc dù kế này cũng hung hiểm vạn phần, nhưng trước mắt đã không còn cách nào tốt hơn.

Yến Tư Không đứng ở trong sân, ngước nhìn lên trời, bất động hồi lâu.

Mãi đến khi Nguyên Nam Duật kéo y trở về: "Nhị ca, bên ngoài lạnh lắm, huynh mau vào nhà đi."

"Ta đang xem thiên tượng." Yến Tư Không chỉ vào mây trên đỉnh đầu: "Đêm qua ngũ diệu liên châu*, tỏa ánh tím nhạt. Nay mây chồng chất như núi, giăng kín như tơ..."

·       Ngũ diệu liên châu: hiện tượng thiên văn hiếm gặp khi cả năm hành tinh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Thái Dương Hệ cùng nằm trên một đường thẳng - theo góc nhìn từ Trái Đất

Nguyên Nam Duật nghe mà đầu óc mơ màng:"Nhị ca, có nghĩa là sao vậy?"

Yến Tư Không quay đầu nhìn Nguyên Nam Duật, ánh mắt thâm trầm: "Ngũ diệu liên châu báo hiệu điềm lành lớn. Ánh tím là long khí, mặc dù mơ hồ nhưng hé lộ một tương lai rực rỡ, che lấp cả ánh sáng trăng sao. Đây là điềm báo tân quân trị vì."

Nguyên Nam Duật ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói: "Lẽ nào là báo hiệu Lang vương sắp đăng cơ?"

Yến Tư Không lắc đầu: "Không xác định được." Ánh tím xuất hiện ở Tây Nam, đúng là hướng Phong Dã bị bao vây. Nhưng với tình hình trước mắt, sao Phong Dã đăng cơ được chứ? Huống hồ Phong Dã còn từng chính miệng hứa với y tuyệt đối không soán vị.

"Vậy, vậy mây thể hiện cái gì?"

"Loại mây này biểu trưng cho trời quang mây tạnh." Hai mắt Yến Tư Không lấp lánh: "Mặt trời ló rạng."

Nguyên Nam Duật vui mừng: "Mặt trời ló rạng tức là tuyết sắp tan, phải không Nhị ca? Tuyết sẽ tan sớm thôi!"

Yến Tư Không đáp: "Không biết tình hình Đào Tiên sao rồi. Kể cả có ánh nắng thì muốn tuyết tan cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chúng ta phải liên tục phái trinh sát điều tra, rồi chớp thời cơ xuất binh!"

"Đệ hiểu." Nguyên Nam Duật nhớ lại hôm qua, có chút xấu hổ nói: "Nhị ca, hôm qua do đệ quá kích động, đệ tưởng..." Cậu mấp máy môi, sửa lời: "Tóm lại, huynh đa mưu túc trí nhất, đệ nên nghe huynh mới phải."

"Đệ tưởng, ta vì tư oán nên muốn mặc kệ Phong Dã phải không?" Yến Tư Không nói thay phần cậu.

Nguyên Nam Duật lúng túng trả lời: "Không đâu. Đệ, đệ biết huynh sẽ không làm vậy mà, chẳng qua..."

Yến Tư Không vỗ vai Nguyên Nam Duật, nhẹ nhàng nói: "Nếu hắn chết, Liêu Đông cũng sẽ diệt vong theo. Ta sẽ dốc toàn lực để cứu hắn."

Nguyên Nam Duật trầm mặc nhìn Yến Tư Không, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Đệ có lời gì thì cứ việc nói thẳng." Yến Tư Không thở dài: "Giữa huynh đệ chúng ta, giấu giếm nhau làm gì?"

"Nhị ca..." Nguyên Nam Duật lắc đầu, rầu rĩ nói: "Huynh nói huynh đệ chúng ta không cần phải che giấu, nhưng có một số việc, kỳ thực, đệ nhìn ra huynh có tâm sự, cũng giống như huynh nhìn ra đệ vậy. Chúng ta đều giấu giếm để không khiến nhau lo lắng mà thôi."

Trong lòng Yến Tư Không trăm mối cảm xúc ngổn ngang, y không đáp.

"Mấy năm qua, đệ luôn ở bên Phong Dã. Đệ thấy hắn ngày qua ngày đau khổ vì huynh, rồi lại thấy huynh đau khổ vì hắn. Đệ chỉ, không hiểu."

"...Không hiểu cái gì?"

"Không hiểu tại sao trong lòng hai người rõ ràng có đối phương mà lại cứ thích dằn vặt nhau mãi."

Trái tim Yến Tư Không như bị ai siết chặt, y hít sâu một hơi: "Đệ không rõ, thực ra ta cũng không rõ, nhưng...nó là vậy đấy."

Nguyên Nam Duật buồn bã rủ mắt: "Nhị ca, đệ hy vọng huynh sống tốt, hy vọng huynh hạnh phúc đủ đầy. Nếu huynh muốn đoàn tụ với vợ con, đệ sẽ giúp huynh thuyết phục Phong Dã. Nhưng nếu huynh không thể nào buông bỏ được Phong Dã..."

"Ta đã buông bỏ tất cả rồi." Giọng Yến Tư Không bình thản: "Đệ còn nhớ ngụ ý mà cha ta đặt tên cho ta không?"

"Tư không kiến xa, vô dục tắc cương."

"Tình và dục chỉ khiến con người ta trở nên thiển cận ít mưu, đầy rẫy sơ hở. Chỉ khi buông bỏ mới có thể vững vàng như đá." Yến Tư Không nhìn Nguyên Nam Duật: "Đệ nói đúng. Đối với ta, Phong Dã vẫn là người quan trọng trên đời. Nhưng ta chỉ hy vọng mình và hắn như 'cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ'."

Nguyên Nam Duật thở dài, khẽ gật đầu.

Yến Tư Không lại ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn trời xanh.

Nếu điềm lành đó thực sự ám chỉ Phong Dã thì giang sơn đổi họ có lẽ đã được trời định rồi.

----

Như dự đoán của Yến Tư Không, ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, tuyết rơi dày đặc suốt mấy ngày qua tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Lúc tuyết tan quả thực lạnh cắt da cắt thịt.

Trinh sát Lương Tuệ Dũng phái đi liên tục mang tin báo về. Trong núi quá lạnh nên tuyết tan rất chậm. Đường Đào Tiên bây giờ, người đi bộ thì được chứ ngựa di chuyển sẽ khó khăn.

Lúc này, Phong Dã đã chịu đựng bốn ngày trong núi. Quân Kim đang chờ chực họ bụng đói cồn cào, tinh thần rệu rã để tiêu diệt gọn. Nhưng Yến Tư Không hiểu, Phong Dã dù chết cũng không bao giờ khuất phục, khả năng cao sẽ liều mạng phá vòng vây nếu còn chút sức lực cuối cùng.

Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ tối đa một ngày nữa, bằng không Phong Dã sẽ sẵn sàng cá chết lưới rách.

Nguyên Nam Duật đã chỉnh xong quân chờ phân phó, chuẩn bị giao phong trực diện với Đóa Nhan vệ lần nữa. Lương Tuệ Dũng vẫn phải trấn thủ Quảng Ninh. Yến Tư Không thì đích thân dẫn binh đi cứu Phong Dã theo đường Đào Tiên. Y vẫn dịch dung trước mặt người khác, lấy thân phận mới mà Lương Tuệ Dũng cho y --- Tham tướng Mao Viễn. Các tướng lĩnh thuộc hạ ít nhiều băn khoăn về thân phận y, nhưng quân Phong gia tưởng y là quân của Liêu Đông, quân Liêu Đông lại tưởng y là quân của Phong Dã, cho nên ai cũng không tiện chất vấn, chỉ nghe theo mệnh lệnh.

Mòn mỏi chờ đợi một ngày trời, bọn họ xuất phát vào đêm khuya, đến núi Đại Ninh cách thành Quảng Ninh chưa đầy ba mươi dặm.

Trước khi xuất phát, Yến Tư Không đang định lên ngựa thì bị một lực mạnh kéo xuống đất. Y cúi đầu nhìn thì thấy Phong Hồn đang cắn áo lông của y.

"Hồn nhi?" Yến Tư Không sờ đầu nó: "Sao ngươi lại chạy ra khỏi phủ thế?"

Phong Hồn cắn chặt áo Yến Tư Không không chịu buông, miệng nó kêu ư ử.

"Ngươi...ngươi muốn đi cùng ta à?" Yến Tư Không nghĩ đến Phong Dã đã nhiều ngày không về, có lẽ Phong Hồn đang lo lắng, bèn trấn an: "Ta không dẫn ngươi theo được. Trận chiến này quá nguy hiểm, sợ rằng phải trèo đèo lội suối." Y đẩy miệng Phong Hồn: "Hồn nhi, mau buông ra đi."

Phong Hồn vẫn nhất quyết không buông. Đôi mắt sói màu xanh xám nhìn chòng chọc y, sắc bén vô cùng.

"Hồn nhi." Yến Tư Không vuốt lông nó, nghiêm mặt nói: "Ta biết ngươi lo cho hắn. Hắn bị quân địch bao vây, rất nguy hiểm. Bây giờ ta phải cứu hắn về. Ta nhất định sẽ dẫn hắn về."

Phong Hồn nhìn Yến Tư Không không chớp.

"Ta thề, ta nhất định sẽ dẫn hắn về." Yến Tư Không cũng nhìn chằm chằm vào mắt Phong Hồn: "Tin ta."

Phong Hồn thả ra, vẫn nhìn Yến như cũ.

Yến Tư Không xoay người lên ngựa, nhìn lại Phong Hồn, sau đó thúc ngựa, nhanh chóng rời đi.

Trước rạng sáng, Nguyên Nam Duật dẫn Phong Lang kỵ và hai vạn hỏa binh của Thiên Cơ doanh giao chiến với Đóa Nhan vệ dưới chân núi Đại Ninh. Cậu bắn pháo hoa ra tín hiệu, vừa để cho Phong Dã trong núi thấy, cũng vừa cho Yến Tư Không đang ngầm vượt Đào Tiên.

Đường Đào Tiên này không hổ là đường mật mà ngay cả dân bản địa cũng ít ai biết đến, đã quanh co chật hẹp lại hiểm trở. Lần đầu tiên trong đời Yến Tư Không thấy kiểu đường này. Có những đoạn hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một người và một ngựa đi qua. Nơi đây bị tuyết phủ kín, quả thực không có lối đi.

Theo kế hoạch ban đầu, nếu Phong Dã dụ Đóa Nhan vệ đến đường Đào Tiên thì có thể giết kha khá địch. Nhưng sau khi Phong Dã phát hiện đường Đào Tiên bị chặn, hắn liền đổi thành lên núi, không để lộ đường Đào Tiên với Đóa Nhan vệ, là quyết định sáng suốt cực kỳ.

Trải qua ba ngày trời quang mây tạnh, tuyết đã tan hơn nửa, nhưng đường lầy lội, vẫn có chỗ không tiện thông hành. Yến Tư Không dẫn binh, vừa đi vừa đào, cuối cùng bọn họ cũng đào thông đường Đào Tiên trước bình minh. Vừa hay, trên trời rực sáng pháo hoa báo hiệu Nguyên Nam Duật và Đóa Nhan vệ khai chiến.

Yến Tư Không lập tức hạ lệnh tiến vào núi với tốc độ nhanh nhất để giúp Phong Dã phá vòng vây.

Bọn họ hành quân gấp gáp theo vị trí trinh sát báo, cuối cùng cũng thấy giặc Kim.

Bấy giờ phần lớn quân Kim, đặc biệt là Đóa Nhan vệ đều đang giao chiến với Phong Lang kỵ. Phong Dã dẫn quân xuống núi, cố gắng mở một đường máu, mà binh lực vẫn cách xa, mấy lần phá vòng vây không thành, lại bị ép trở về.

Yến Tư Không hạ lệnh, năm ngàn khinh kỵ nhào lên, phối hợp cùng Phong Dã tạo thế gọng kìm, tấn công vào điểm yếu của vòng vây, liều mạng chém giết.

Trong thoáng chốc, tiếng hò giết chấn động núi rừng, máu tươi vương vãi khắp nơi, tựa như đang nuôi dưỡng cho đại địa sắp sửa hồi sinh.

Quân Kim rất hoang mang đối với 'thần binh từ trên trời rơi xuống' này, song vẫn phản ứng rất nhanh. Chúng lập tức thổi còi sừng đặc biệt của Nữ Chân, triệu Đóa Nhan vệ về.

Bên phía Yến Tư Không cũng kèn cờ song hành, chỉ huy tướng sĩ bày trận giết địch. Hai quân đánh nhau kịch liệt, khắp chiến trường lấp loáng kiếm ảnh đao quang, máu thịt tung tóe. Tiếng ngựa hý vang hòa cùng tiếng hét thảm của con người giống như Địa Ngục thét gào, khiến người ta sởn gai ốc.

Cuối cùng, nương núi thây biển máu mở đường, họ cũng tạo ra được một lỗ hổng giữa vòng vây. Trong đám loạn quân, Yến Tư Không vừa nhìn đã thấy ngay nam nhân mình khoác chiến bào đỏ như máu, tay múa trường thương, đang cưỡi trên lưng chiến mã rực lửa.

Phong Dã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top