Q10. Chương 21+22




Chương 21:

Phong Dã theo huynh đệ hai người đến Nguyên phủ. Trong phủ chỉ có hai hạ nhân đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

Phong Dã đứng dưới cây bạch quả đã trơ trọi lá. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào căn nhà cũ nát trên cây.

Hai huynh đệ đứng bên cạnh, trầm mặc.

"Hồi ấy chúng ta thường xuyên leo trèo ở đây." Phong Dã nói khẽ: "Ngươi trèo nhanh hơn ta, mà ta thì không phục." Hắn nghiêng đầu nhìn Yến Tư Không: "Sau khi về Đại Đồng, ta vẫn trèo cây suốt ngày, nghĩ đến một ngày nào đó chắc chắn phải nhanh hơn ngươi, kết quả lại nghe tin ngươi bị lưu đày."

Lòng Yến Tư Không thầm nghẹn lại, không biết là bởi vì Phong Dã nhắc tới quá khứ hay là vì nhắc tới chuyện lưu vong.

Nguyên Nam Duật cũng thở dài.

"Lúc đó...người ta thấy nhìn thấy trong phòng rốt cuộc là ai?" Đôi mắt Phong Dã liếc qua liếc lại khuôn mặt hai người.

Hiện tại hắn có thể dễ dàng phân biệt Yến Tư Không và Nguyên Nam Duật, nhưng năm tám tuổi hắn bị nhầm lẫn.

Nguyên Nam Duật vừa định mở miệng, Yến Tư Không liền cướp lời: "Không quan trọng." Ngữ khí vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Ánh mắt Phong Dã tối đi, hắn nói: "Khuyết Vong, ngươi lui xuống trước đi."

Nguyên Nam Duật nhíu mày: "Lang vương..."

"Lui xuống."  Giọng Phong Dã nghiêm nghị.

Yến Tư Không gật nhẹ với Nguyên Nam Duật.

Nguyên Nam Duật ấm ức chắp tay, xoay người rời đi.

Phong Dã bước tới trước mặt Yến Tư Không. Hắn trông mặt y tái nhợt liền nói khẽ: "Lạnh à?" Đồng thời định vươn tay kiểm tra má y.

"Không lạnh." Yến Tư Không lui về sau. 

Tay Phong Dã cứng đờ giữa không trung, đành chán nản buông xuống.

"Nhưng đứng lâu thì đương nhiên phải lạnh. Ta không muốn 'nghị sự' với Lang vương trong tuyết. Mời Lang vương theo ta." Yến Tư Không dứt lời, bèn xoay người muốn vào nhà.

"Ngươi cứ hận ta như vậy ư?" Thanh âm Phong Dã hòa trong gió, nghe vào như cũng ngấm khí lạnh.

Yến Tư Không vẫn đi thẳng về phía trước.

Phong Dã chợt quát: "Đứng lại!"

Yến Tư Không ngừng chân.

Phong Dã sải bước đến. Hắn dừng sau lưng Yến Tư Không: "Đời này Phong Dã ta chưa từng cầu xin bất kỳ ai, mà ta đã hạ mình cầu xin ngươi rất nhiều lần..." Đôi mắt hằn tia máu của Phong Dã nhìn chòng chọc bóng lưng Yến Tư Không: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Rốt cuộc muốn ta phải làm sao? Ta phải làm thế nào, ngươi mới chịu nhìn lại ta?"

Yến Tư Không không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chuyện nên nói, ta cũng nói rồi. Lang vương không cảm thấy ta và ngươi cứ giằng co nhau mãi, nói đi nói lại một chuyện rất nhàm chán sao?"

Phong Dã nghiến răng, đột nhiên ôm chầm Yến Tư Không từ sau lưng, ôm thật chặt.

Yến Tư Không nhíu mày, lại không giãy dụa. Y lười phí sức uổng công.

Chóp mũi cao thẳng của Phong Dã dán bên má Yến Tư Không. Hơi thở thuộc về người này xen lẫn với khí lạnh ập vào xoang mũi hắn. Đây là người hắn ngày nhớ đêm trông, là khát vọng sâu thẳm của hắn.

Sao trên đời lại có một người làm hắn điên cuồng đến vậy. Hắn cứ ngỡ mối tình đầu thuở niên thiếu sẽ phai nhạt dần theo tháng năm, lại chẳng ngờ nó càng ngày càng cháy bỏng, có lẽ cả đời cũng không thể tàn phai.

Hắn đã từng nghĩ đến chuyện buông tay. Hắn cũng không muốn 'đeo bám mãi, làm trò hề', nhưng hắn không làm được. Chỉ cần người này không trong lòng hắn thì hắn vĩnh viễn không thể an yên, vĩnh viễn không thể trọn vẹn.

Ngay cả khi hắn có tất cả, nếu hắn không có Yến Tư Không thì cũng chỉ vô ích.

Phong Dã chậm rãi nói bên tai y: "Ngươi có muốn nghe một vài chuyện 'thú vị' không? Ta kể cho ngươi nghe."

Toàn thân Yến Tư Không trở nên căng thẳng.

"Hơn hai trăm ngày ngươi biến mất, ngày nào ta cũng sống trong địa ngục. Ta ôm hi vọng ngươi còn sống, hận không thể lật tung thiên hạ để tìm ngươi. Ta nghĩ rằng, bất kể ngươi ở đâu, cho dù ngươi đã chết, ta đuổi tới âm tào địa phủ cũng phải tìm ra ngươi." Giọng Phong Dã khản đặc: "Không nhi, ngươi có biết ta yêu ngươi thế nào không? Mười năm, chúng ta dây dưa mười năm trời. Nhưng mười năm như một ngày, ta vẫn luôn đặt ngươi đầu trái tim, chưa từng thay lòng. Ngươi bảo ta phải buông tay ngươi thế nào đây?"

Yến Tư Không hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc: "Ngươi đối xử với người ngươi đặt đầu trái tim ra sao? Lang vương đừng trách ta không tin nhé."

Phong Dã hối hận nói: "Ta làm sai quá nhiều. Ngươi muốn phạt ta thế nào, ta đều nhận hết. Nhưng ngươi không thể rời khỏi ta. Hãy để ta dành quãng đời còn lại bù đắp cho ngươi, hãy để ta đối tốt với ngươi."

"...Nếu ta không chịu thì sao?"

Phong Dã im lặng.

"Ngươi dạy ta rất nhiều bài học đủ để ta kiêng kỵ cả đời. Lời âu yếm của ngươi không phải nói lần đầu, ngươi hứa sẽ đối tốt với ta cũng chẳng phải lần đầu tiên, kết quả..." Yến Tư Không cười chua chát: "Thôi, nhắc lại chuyện cũ làm gì, ta đã không quan tâm nữa."

"Tin ta. Tin tưởng ta lần nữa. Ta sẽ không bao giờ nghi ngờ ngươi nữa, sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa. Ngươi muốn gì, ta cũng đều cho cả. Không nhi, cầu xin ngươi..." Phong Dã càng nói, càng cảm thấy lời mình nói đến chính mình nghe vào còn thấy thiếu thuyết phục, nhưng hắn không biết phải nói cái gì mới có thể khiến Yến Tư Không chịu nhìn hắn một lần.

Hắn đã bị dồn đến đường cùng.

Yến Tư Không nhìn khoảng không mênh mông, hai mắt xám như tro tàn. Y thường xuyên tự hỏi mình, bọn họ dần bước đến ngõ cụt như thế nào. Nếu muốn làm rõ đầu đuôi câu chuyện, với trí nhớ của y cũng không phải không thể. Nhưng điều này không đủ để giải đáp thắc mắc trong lòng y. Cái y thật sự muốn hỏi là thứ vận mệnh trêu đùa và lòng người khó đoán đó.

Mà hai thứ này vốn không có lời giải.

Chẳng phải y chưa từng dành trọn vẹn trái tim cho Phong Dã. Trước đây là thế, bây giờ cũng vậy, mãi mãi vẫn vẹn nguyên.

Nhưng vậy thì sao chứ? Tất cả những gì Phong Dã làm với y đã bào mòn hết tình cảm của y. Huống hồ, nhi nữ tình trường chỉ là gánh nặng, y không muốn dính líu đến chút nào nữa.

Yến Tư Không thì thầm: "Lang vương còn nhớ một câu xưa kia ta từng nói với ngươi không?"

"..."

"Ta nói rằng 'Nếu có ngày ngươi hối hận vì đã làm vậy với ta thì ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết.' "

Trái tim Phong Dã chợt thắt lại.

"Ngươi bảo rằng, ngươi không hối hận." Giọng Yến Tư Không vẫn bình thản như ánh mắt y: "Nhưng ta vô cùng hối hận, hối hận vì đã từng quen, từng thề ước với ngươi. Nếu như không có ngươi, ta có thể bớt đi rất nhiều chuyện ngu xuẩn, cho nên ta không thể..."

"Ta không cho phép ngươi hối hận!" Phong Dã run rẩy: "Ta không cho phép, ta không cho phép ngươi chối bỏ quá khứ của chúng ta."

"Người chối bỏ quá khứ của chúng ta không phải ta, mà là ngươi." Yến Tư Không nói khẽ: "Đâu chỉ mỗi quá khứ của chúng ta, đến cả con người của ta, ngươi còn chối bỏ cơ mà."

Phong Dã chỉ cảm thấy đau đến nghẹt thở. Từng chữ Yến Tư Không bật ra đều như từng nhát dao đâm vào trái tim hắn.

"Lang vương, buông tay thôi." Yến Tư Không nói ẩn ý: "Yến Tư Không ngươi muốn đã chết rồi."

"...Không bao giờ." Phong Dã cắn răng: "Ta chỉ muốn đối tốt với ngươi. Ngươi đừng ép ta."

Yến Tư Không nheo mắt lại.

Phong Dã xoay người Yến Tư Không lại, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mắt y, nhằn từng chữ: "Ta là Lang vương. Ta muốn cái gì phải được cái đó. Ngươi không thể trái lời ta."

Yến Tư Không lạnh nhạt đáp: "Lang vương lại định ép ta khuất phục à? Quả thực uy phong lắm."

"Là ngươi ép ta!" Phong Dã không kiềm được mà nghẹn ngào: "Ta muốn đôi mắt ngươi chỉ nhìn ta, ta muốn thân tâm ngươi chỉ thuộc về ta, ta muốn ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta! Bây giờ có phải chỉ Lang vương mới làm được?!"

Yến Tư Không trợn tròn con mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Y không hề bất ngờ. Từ cái khắc y xuất hiện, y đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Nhưng y vẫn khó nén phẫn hận trong lòng, như thể y đã dốc hết sức chạy về phía trước, để rồi khi cúi đầu lại phát hiện mình vẫn dậm chân tại chỗ.

Phong Dã luôn miệng nói yêu y da diết, kỳ thực từ đầu đến cuối hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Dưới ánh nhìn đầy trách móc ấy, Phong Dã cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng hắn vẫn ép mình nhìn thẳng vào con ngươi kia, buộc lòng nói: "Quảng Ninh, thậm chí là sống chết của Liêu Đông đều nằm trong tay ta. Là người viết thư cầu cứu ta. Ta muốn được đền đáp. Ta muốn ngươi."

Yến Tư Không cười khẩy: "Nếu Lang vương muốn ta 'hầu hạ' ngươi trên giường thì thực sự không cần phải phí sức đến vậy đâu."

"Ta muốn không chỉ vậy." Phong Dã gầm lên: "Ngươi không muốn, ta tuyệt đối không đi quá giới hạn. Ta chỉ...ta chỉ muốn hàng ngày đều có thể thấy ngươi, ăn cùng ngươi, trò chuyện cùng ngươi, sóng vai nắm tay ngươi đi chung một lối. Hoặc thậm chí không làm gì cả, chỉ cần ngươi ở bên ta."

Yến Tư Không siết chặt song quyền, đáp lại một cách phũ phàng: "Ngươi làm vậy chỉ khiến ta ghét ngươi thêm mà thôi."

Phong Dã chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm, không còn gì thống khổ bằng nỗi đau này nữa. Hắn nói giọng khàn khàn: "Ngươi ghét ta, ít ra trong lòng còn có ta, vẫn tốt hơn trong lòng và trong mắt ngươi coi ta như vô hình."

"Nếu ta từ chối thì sao?" Yến Tư Không nhìn chòng chọc Phong Dã.

Đôi ngươi Phong Dã sâu thẳm mà sắc bén, như một con sói đang rình mò con mồi. Hắn trả lời: "Ngươi dám từ chối ư?"

Yến Tư Không hít sâu, gằn từng chữ: "Không dám. Tất cả đều theo ý Lang vương."

Phong Dã vươn bàn tay run rẩy, vuốt ve gò má lạnh lẽo của Yến Tư Không.

Yến Tư Không khựng người lại, song lần này, y không né tránh.

"Không nhi, ta sẽ đối tốt với ngươi bằng cả sinh mạng này." Trong mắt Phong Dã chan chứa đau xót và thâm tình: "Ta mong mỏi có một ngày ngươi có thể tha thứ cho ta, có thể tin tưởng ta lần nữa. Ta nằm mơ cũng hy vọng đời này kiếp này ngươi và ta có thể quay trở lại mối tình sắt son thuở thiếu niên."

Yến Tư Không rầu rĩ nói: "Thời gian không thể quay trở lại."

Phong Dã cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Yến Tư Không, song lời thốt ra lại vô cùng bá đạo: "Ta nói có thể thì nhất định có thể. Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa."

Ánh mắt Yến Tư Không trống rỗng nhìn phía trước.    

Phong Dã kéo tay y: "Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi."

Yến Tư Không rút tay về, bước nhanh vào nhà.

Phong Dã lặng lẽ nhìn bóng lưng Yến Tư Không. Trước mặt hiện lên hình ảnh người thương ngoảnh đầu nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào âu yếm. Má lúm đồng tiền như có thể xuyên thấu linh hồn hắn ấy đủ để hoà tan mùa đông lạnh giá thành mùa xuân ấm áp. Liệu đời này hắn còn cơ hội thấy nụ cười ấy chăng?

Cho dù là một lần, hắn cũng bằng lòng hy sinh hết thảy.

Chương 22:

Việc xây dựng 'tường Sơn' khó và chậm hơn họ tưởng. Bởi vì thời tiết quá lạnh nên đất đai bị đóng băng. Các tướng sĩ phải làm lụng vất vả dưới cái rét cắt da cắt thịt của Liêu Đông. Công việc vô cùng gian khổ. Song chỉ cần ngăn được gót sắt giặc Kim thì dù khổ thế nào vẫn tốt hơn thảm cảnh thành phá nhân vong.

Ngày nào Yến Tư Không cũng đi thị sát tiến độ xây thành. Mắt thấy năm mới cận kề, trong lòng y liền nóng như lửa đốt, lo Trác Lặc Thái thấy bọn họ đang xây Ủng thành phòng ngự lại tiến công sớm.

Trong lúc họ gấp rút bố trí canh phòng, chuẩn bị chiến đấu thì Phong Dã nhận được tin báo từ kinh đô. Phong Trường Việt giục hắn về kinh. Một là, Trần Mộc đã liên hợp với các phiên vương, nghe đồn ít ngày nữa sẽ nổi binh thảo phạt quân Phong gia. Hai là, Phong Dã không ở kinh, Phong Trường Việt càng khó áp chế đám triều thần chống đối bọn họ. 

Mà Phong Dã bây giờ không thể phân thân. Hắn ở Liêu Đông không chỉ vì Yến Tư Không. Đến Quảng Ninh rồi, hắn mới phát hiện tình hình Liêu Đông nguy hiểm hơn hắn nghĩ nhiều. Một khi Trác Lặc Thái công phá Liêu Đông, hắn sẽ phải chịu Trần Mộc và quân Kim tiền hậu giáp kích, gần như không có khả năng thắng.

Nếu Triệu Phó Nghĩa vẫn còn ở Liêu Đông thì tình hình làm gì gay go đến độ này. Đáng tiếc là danh tướng ngã xuống, trông cả thiên hạ lại không có tướng tài nào trấn được mảnh đất chông gai chực chờ này.

Phong Dã phản hồi thư Phong Trường Việt, nói rõ tình hình Liêu Đông, Trác Lặc Thái có thể công thành bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ hắn rời đi, tướng sĩ Liêu Đông khó lắm mới khích lệ được tinh thần sẽ tan rã ngay lập tức.

Sau khi hay tin, phản ứng của Yến Tư Không là: "Ban đầu Lang vương không nên tới đây."

Phong Dã bất đắc dĩ: "Tư Không, là ngươi viết thư bảo ta tới."

"Ta bảo ngươi phát binh chứ không bảo ngươi đích thân tới. Ngươi chẳng dễ dàng gì mới nhập chủ kinh đô, vậy mà lại tùy tiện rời đi như thế, thật sự không sáng suốt. Có biết Trần Mộc đang chờ ngươi đi hay không?"

"Vậy ngươi cảm thấy ta nên trở về à?"

"Giờ ngươi rời khỏi ắt dao động quân tâm." Yến Tư Không nheo mắt lại: "Huống chi, sợ rằng Trác Lặc Thái không chờ đến lúc chúng ta xây tường xong."

Phong Dã lạnh nhạt nói: "Trần Mộc cũng có thể khởi binh bất cứ lúc nào. Đợi giải quyết Trác Lặc Thái rồi, ta sẽ trở về kết thúc với nó."

Vừa nghe thấy tên 'Trần Mộc', sắc mặt Nguyên Nam Duật đứng bên cạnh có chút khác thường. Tính cậu vốn thẳng thắn, không giỏi che giấu cảm xúc.

Hai người đều cùng lúc nhận ra khuôn mặt cứng nhắc của Nguyên Nam Duật. Yến Tư Không liền vội vàng chuyển chủ đề: "Một mặt tường đã hoàn thành, như thế tính ra chúng ta có thể xây xong sơn Tường trước đầu xuân."

Phong Dã gật đầu: "Khuyết Vong, tính toán thời gian thì lương thảo dự bị cũng sắp đến rồi. Ngươi dẫn binh đi tiếp ứng đi."

Nguyên Nam Duật đứng dậy, chắp tay: "Rõ." Nói xong liền nhanh chân rời khỏi.

Đợi cậu đi rồi, Phong Dã mới nói: "Khuyết Vong...có điểm gì bất thường không?"

Yến Tư Không đương nhiên hiểu ý Phong Dã, y lắc đầu: "Không có." Y hiểu Trần Mộc đã để lại vết nhơ khó phai trên người Khuyết Vong, nhưng đại trượng phu phải biết co biết duỗi. Rừng thương mưa tiễn, lưu vong ngàn dặm mà cậu còn chịu được thì nhất định có thể vượt qua được chuyện này.

"Ta luôn muốn tìm hôn sự cho hắn." Phong Dã nói: "Quý nữ danh môn vọng tộc ở kinh đô mặc cho hắn chọn lựa."

"Đệ ấy định thế nào?"

Phong Dã lắc đầu: "Ngươi là huynh trưởng của hắn. Biết đâu ngươi khuyên, hắn sẽ đồng ý."

Yến Tư Không suy tư: "Lúc đệ ấy ở Thái Nguyên hình như có phải lòng một nữ tử yên hoa*."

·       Nữ tử yên hoa: chỉ nữ tử ở thanh lâu vừa có tài vừa có sắc.

"Ta biết." Phong Dã nói: "Ta muốn hắn nạp thiếp trước mà hắn không chịu."

Yến Tư Không trầm ngâm đáp: "Để ta khuyên đệ ấy." Rồi y đứng dậy: "Thuộc hạ cáo lui."

"Khoan." Phong Dã mím môi: "Ngay cả một phút ngươi cũng không muốn dành cho ta sao? Cho dù chỉ trò chuyện thôi?"

"Ta còn phải đi kiểm tra..."

"Tự có người khác kiểm tra." Phong Dã nhấn mạnh: "Bên ngoài quá lạnh, ta không cho phép ngươi ra ngoài chịu lạnh. Ngồi xuống."

Yến Tư Không cúi đầu, chần chừ một hồi bèn ngồi xuống.

Phong Dã lẳng lặng nhìn Yến Tư Không. Dẫu cho không nói lời nào, chỉ nhìn như vậy thôi, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Dù sao, hắn vươn tay là có thể chạm vào y.

Đối mặt với căn phòng im ắng, Yến Tư Không cũng không cảm thấy mất tự nhiên gì, thong thả thưởng trà.

Mãi lâu sau, Phong Dã mới cất giọng: "Ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi, nhưng lời đến miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu."

Yến Tư Không ngẩng đầu, mặt không cảm xúc: "Chi bằng nói về đôi song sinh của Lang vương đi."

Phong Dã chợt biến sắc.

Nhìn sắc mặt bối rối của Phong Dã, Yến Tư Không thầm nghĩ 'tại ngươi bảo ta ngồi xuống đấy': "Thuộc hạ còn chưa chúc mừng Lang vương hạ sinh quý tử. Lang vương và quận chúa hẳn là người nhiều con nhiều phúc, Phong gia sớm ngày con cháu đầy đàn thôi." Y nói hết câu, đột nhiên thấy hụt hơi. Y luôn né tránh chuyện vợ con của Phong Dã. Không phải vì y ghen, y chỉ không muốn nghĩ đến. Y vốn định làm Phong Dã khó xử, lại chẳng ngờ rước bực cho bản thân.

Thật là đáng thương, đáng cười biết bao.

Phong Dã hơi cúi đầu, nói lảng đi: "Họ...họ ở Đại Đồng."

"Trung Nguyên chiến tranh triền miên, đưa vợ con về quê nhà sẽ an toàn hơn rất nhiều." Yến Tư Không nhẹ nhàng dùng nắp chén hớt lá trà nổi lững lờ, trên mặt không chút gợn sóng: "Chỉ khổ cho Lang vương không thể an hưởng hạnh phúc sum vầy."

Phong Dã siết chặt thành quyền, trong mắt dần hằn tơ máu.

"Đã có tên hợp chưa?" Ngữ điệu Yến Tư Không nhẹ tựa mây bay, nhưng ánh mắt nhìn Phong Dã lại lạnh lẽo dị thường.

Phong Dã ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yến Tư Không, trầm giọng nói: "Ta biết ngươi hận ta..."

Yến Tư Không vội ngắt lời: "Lang vương hiểu lầm rồi. Lấy vợ sinh con là lẽ hiển nhiên. Phong gia có người kế tục, ta thực lòng mừng cho Tĩnh Viễn vương."

Cơ thể Phong Dã khẽ run lên. Trước sự trào phùng của Yến Tư Không, trái tim hắn như bị bóp nghẹn. Hắn nói nhỏ: "Lúc ngươi rời khỏi Thái Nguyên, ta tưởng...tưởng ngươi phản bội ta. Khi ấy ta...quá thất vọng về ngươi."

Yến Tư Không lạnh lùng nghe.

"Ta muốn quên ngươi, luôn nghĩ thầm bản thân đã lấy vợ rồi thì phải...chăm sóc nàng cho tốt, chứ đừng nhung nhớ mãi người đã phản bội mình." Phong Dã càng nói, giọng càng khản đặc, tựa như đã dùng hết sức mới bật được ra những lời tan nát cõi lòng ấy.

Yến Tư Không thờ ơ hỏi: "Đã thế, tại sao còn đưa thê thiếp về Đại Đồng?"

"Ta chưa từng chạm vào Saren. Còn Vân Lung...nàng quá tham vọng, nhất quyết muốn làm Hoàng Hậu, song lại thiển cẩn ít mưu, để nàng ở quân đội chỉ gây rắc rối cho Dũng vương. Huống hồ lúc ấy thành Thái Nguyên đang là vùng tranh chấp của ta và Trần Mộc, rất nguy hiểm, nên ta mới đưa họ đi."

Yến Tư Không lãnh đạm đáp: "Dù thế nào thì nàng cũng là thê tử kết tóc của ngươi. Ngươi nên đối đãi nàng cho tốt, đừng nhập nhằng mãi với một phản đồ như ta."

"Nhưng ta trách lầm ngươi từ đầu đến cuối." Trong lòng Phong Dã tràn đầy hối hận: "Ta càng không ngờ, ngươi lại tráo đổi thân phận với Khuyết Vong, trở về bên cạnh ta lần nữa. Lúc đó ta mới phát hiện, ta chưa bao giờ quên được ngươi."

Yến Tư Không giễu cợt: "Lang vương chớ tự trách. Ta nói rồi, bây giờ Lang vương đứng trên vạn người, thưởng phạt đều là ân sủng, không có chuyện 'lầm'."

"Không nhi, ta biết ngươi muốn khiến ta 'biết khó mà lui'." Phong Dã cười chua xót: "Ngươi cho rằng từ nhỏ ta đã tâm cao khí ngạo sẽ không chịu nổi những lời này. Nhưng so với việc mất đi ngươi, nó chẳng đáng là gì cả. Nếu muốn ta hết hy vọng với ngươi, trừ phi ta chết."

Yến Tư Không hờ hững nhìn hắn.

Phong Dã đứng dậy, đi đến bên Yến Tư Không, quỳ một gối trước mặt y.

"Lang vương..." Yến Tư Không định đứng lên.

Phong Dã lại giữ đầu gối Yến Tư Không, nắm tay y, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt y, nói khẽ: "Cho dù là Saren hay là Vân Lung, thứ các nàng muốn không phải con người ta, mà là quyền trong tay ta và vinh hoa phú quý cho mẫu tộc các nàng. Chỉ có ngươi, khi ta sa thân tử tù đã mạo hiểm cứu ta, khi ta còn vô danh tiểu tốt đã đến bên cạnh giúp ta."

Vô phương né tránh nên Yến Tư Không đành phải quay mặt đi. Y không muốn nghe một chữ nào từ miệng Phong Dã về bản thân trong quá khứ đã từng 'tình sâu nghĩa nặng' cỡ nào. Hãy nhìn y rơi vào kết cục ra sao đi.

Có phần nực cười.

Phong Dã vẫn nói tiếp: "Ngươi luôn nhận mình bạc tình quả hạnh, nhưng người dành nửa đời để báo thù cho cha nuôi là ngươi, người lật đổ hoạn quan không màng sống chết là ngươi, người bất chấp nguy hiểm để cứu Khuyết Vong là ngươi, ngươi càng vì ta mà hy sinh tất cả..." Giọng hắn như nghẹn lại: "Ta hận thấu sự ngu xuẩn của mình, lừa mình dối người, nghe lời sàm ngôn, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi tốt như thế mà ta lại tổn thương ngươi nhiều đến vậy, cho dù chết cũng khó chuộc hết tội."

Toàn thân Yến Tư Không hơi run lên.

Phong Dã vươn tay, vuốt ve gò má ấm áp của y: "Ngươi một lòng vì thiên hạ mà thế nhân lại chỉ nhìn bề ngoài. Không nhi, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Chúng ta cùng tiêu diệt giặc Kim, bảo vệ Liêu Đông. Ta thề không xưng đế, ta và ngươi cùng dốc lòng phò tá thiên tử Trần gia. Ngươi có thể bộc lộ tài hoa của mình trên triều đình, thực hiện khát vọng tề gia trị quốc của ngươi. Đây luôn là nguyện vọng của ngươi, không phải ư?"

Trong lòng Yến Tư Không ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết đáp lại làm sao.

Trước đây y tự nhận mình thông minh, có thể đi một tính mười, nhưng sau khi ăn đủ quả báo vì sự bảo thủ của mình rồi, y liền thuận theo ý trời, không tiếp tục đoán bừa tương lai nữa. Thời điểm y quyết định rời núi cứu Liêu Đông, y chưa từng nghĩ đến ngày mai.

Phong Dã nói đúng. Đó từng là khát vọng cả đời y. Nhưng trải qua bao đêm ngày bị đày đọa, bị hiểu lầm, bị hãm hại, rồi phải chịu cảnh lửa dày vò, y quả thực sợ hãi, hèn nhát, muốn rút lui. Nếu không vì Liêu Đông gặp nạn, y đã định sống nốt nửa đời còn lại ở một thôn nhỏ nào đó, còn hơn là chìm nổi bể khổ trần gian, chịu đựng đắng cay dài đằng đẵng.

Phong Dã tựa hồ nhìn thấu tâm tư y: "Không sao. Nếu ngươi không muốn xuất hiện trước mặt người đời nữa thì ta liền giấu ngươi đi. Cho dù ngươi muốn gì, ta cũng cho ngươi hết. Ta chỉ cần được nhìn ngươi như vậy là đủ rồi."

Trái tim Yến Tư Không thầm đập loạn, y thấp giọng nói: "Xin Lang vương đứng lên. Như vậy, không phải phép."

Phong Dã lại chôn mặt vào đầu gối của y, thầm thì: "Ta rất nhớ ngươi, thực sự rất nhớ ngươi."

Yến Tư Không đờ đẫn ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn phương xa. Sầu bi mênh mang nhuốm nơi đáy mắt.

------------------------

Hai ngày sau, trinh sát báo quân tình khẩn cấp. Lương thảo của họ bị giặc Kim đánh lén, Nguyên Nam Duật đang vật lộn với giặc Kim, song phương đều thương vong. Lương thảo nguy cấp, cần Phong Dã lập tức phái viện quân.

Phong Dã ngay tức khắc ra lệnh cho tướng lĩnh dưới quyền xuất binh, sau đó lại muốn đích thân đi cứu viện.

Yến Tư Không và Lương Tuệ Dũng đều phản đối.

"Lang vương không thể mạo hiểm tùy tiện." Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Khuyết Vong không bị vây, giặc Kim cũng chưa đắc thủ, phái tướng quân Từ Phong đi hỗ trợ là đủ rồi."

Phong Dã trầm giọng đáp: "Ta biết. Chỉ là, chở cùng lương thảo còn Hồn nhi nữa."

Yến Tư Không kinh ngạc: "Ngươi dẫn Hồn nhi đến Liêu Đông à?"

"Chúng ta đi vội quá nên sợ nó không chịu nổi đường xá mệt nhọc, thế là ta để nó theo quân vận lương." Phong Dã than thở: "Hồn nhi...già rồi. Có vẻ nó sợ không thể thấy ta lần cuối nên đi đâu cũng muốn theo ta."

Yến Tư Không nhíu mày, trong lòng mất mát: "Cho dù vậy thì ngươi cũng không thể đi. Khuyết Vong và tướng quân Từ Phong sẽ mang lương thảo và Hồn nhi trở về."

Phong Dã thở dài, chợt nguy hiểm nheo mắt lại: "Trong triều có gian tế người Kim, bằng không sao thời gian và con đường vận chuyển lương thảo bị lộ được. Ta phải viết thư cho thúc thúc, bảo ông ấy đi điều tra!"

"Sợ không hẳn là gian tế người Kim đâu." Yến Tư Không nói: "Nếu ngươi bại trận ở đây, kẻ được lợi không chỉ Trác Lặc Thái."

Lương Tuệ Dũng giật mình, sau đó trừng mắt: "Tư Không, ý của ngươi là lẽ nào Sở vương..."

Yến Tư Không gật đầu: "Man di lỗ mãng ít mưu, muốn cài gian tế vào triều đình ta rất khó, nhưng kẻ thầm ủng hộ Sở vương trong triều lại không phải số ít."

"Nhưng, nhưng vô luận là thế thì Sở vương cũng không thể nối giáo cho giặc được!" Lương Tuệ Dũng không dám tin: "Liêu Đông là lãnh thổ Đại Thịnh ta. Con dân Liêu Đông là con dân Đại Thịnh ta mà!"

Yến Tư Không cười lạnh: "Lương tướng quân không hiểu Sở vương, nhưng ta thì rất hiểu." Quả thực y đã dạy Trần Mộc rất nhiều, nhưng Trần Mộc lãnh khốc, âm độc, không từ thủ đoạn hơn y tưởng. Đặc biệt nó còn hận thấu xương y và Phong Dã, thế nên lại càng 'trò giỏi hơn thầy'.

Giọng Phong Dã trở lạnh: "Bây giờ chưa biết Trần Mộc muốn ta bại để thừa cơ hay đã cấu kết với Trác Lặc Thái trước đó."

"Chúng ta, có lẽ sẽ biết rất nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top