Q10. Chương 19+20




Chương 19:

Phong Dã khom người nhặt lên, dùng ngón tay cứng đờ dịu dàng phủi tuyết dính trên đó. Miếng khăn hỉ còn sót lại nằm trong lòng bàn tay hắn trông thật tầm thường, trông thật nhỏ bé. Cuộc đời hắn sở hữu vô số kỳ trân dị bảo, lại không có thứ nào đáng để hắn trân trọng như vậy.

Yến Tư Không nhìn chằm chằm miếng khăn hỉ, lòng chợt hỗn loạn.

Lửa lớn đến thế mà nó vẫn dư lại một mảnh, bất ngờ hơn là Phong Dã còn tìm được ra nó từ đống hoang tàn ấy?

Phong Dã nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Yến Tư Không: "Ngươi hẳn phải biết thứ này nhỉ?"

Cơ mặt Yến Tư Không căng cứng.

"Ngươi lang bạt kỳ hồ, lại vẫn luôn mang theo nó." Phong Dã nói giọng khàn khàn: "Không nhi, trong lòng ngươi luôn có ta, tại sao không dám thừa nhận chứ?"

Yến Tư Không lạnh nhạt đáp: "Ta không dám thừa nhận bao giờ? Trước đây ta thừa nhận, ngươi không tin. Bây giờ ta nói ta trọng sinh, đã từ bỏ thứ tình vô dụng, ngươi vẫn không tin. Xưa nay ngươi chỉ tin những thứ mà ngươi muốn tin."

"Trước đây ta làm sai quá nhiều, hiện tại chỉ muốn bù đắp bằng mọi giá, cho ta một cơ hội đi." Lang vương ngông cuồng tự đại, lúc này giọng điệu lại mang theo sự khẩn cầu. Hắn trải khăn hỉ ra lòng bàn tay, nói khẽ: "Không nhi, trước đây ta làm rất nhiều chuyện...không thể tha thứ với ngươi. Nguyên nhân sâu xa là vì ta cho rằng ngươi chưa từng thật lòng với ta. Giữa ngươi và ta có quá nhiều hiểu lầm, còn bị tiểu nhân quấy phá. Ta bị mụ mị đầu óc nên mới nhắm mắt làm thinh với những gì ngươi hy sinh vì ta. Ta..." Phong Dã càng nói càng hối hận vô cùng: "Đời này, người ta phải xin lỗi nhất là ngươi. Ta xin ngươi đó, Không nhi, ta xin ngươi, đừng bỏ ta."

Yến Tư Không quay mặt đi: "Ta cũng xin Lang vương, hãy buông bỏ thôi."

"Không thể." Phong Dã kề khăn hỉ vào trái tim mình. Trong đêm tối, mắt hắn sáng như đuốc: "Ngươi là người mà ta khắc ghi đời này kiếp này. Mấy năm qua, bất kể ta đi đâu, bất kể ta thành danh hay thoái chí, ta cũng chưa từng bỏ được ngươi."

"Vậy có liên quan gì tới ta." Thanh âm Yến Tư Không ẩn chứa tức giận: "Ngươi nằng nặc đeo bám, làm trò hề với ta bao năm qua thật sự khiến ta phát ngán. Nếu lời này truyền ra ngoài, ngươi sẽ liên lụy cả Tĩnh Viễn vương bị người đời chê cười!" 

Trái tim Phong Dã như bị giáng một đòn, đau đến mức hắn khó thở. Hắn chỉ cảm thấy mang tai nóng lên,  hai chân sắp đứng không vững.

Thì ra bị người thương nhục mạ lại đau đến thế.

Hắn từng nói với Yến Tư Không bao điều, làm với y bao chuyện...

"Ngươi rất hay lừa mình dối người, tự mình đa tình." Yến Tư Không cười lạnh: "Kỳ thực rất nhiều chuyện ngươi đoán chẳng sai đâu. Ta vốn không yêu nam nhân. Ta bừa bãi với ngươi đều bởi vì ngươi là thế tử Tĩnh Viễn vương. Sau này ta cứu ngươi, giúp ngươi, cũng chỉ vì muốn lợi dụng binh quyền của ngươi..."

"Ngươi nói dối!" Phong Dã gắt lên: "Vậy cái này thì sao? Tại sao khi chết ngươi lại mang theo nó!" Hắn giơ khăn hỉ ra trước mặt Yến Tư Không.

Yến Tư Không nheo mắt lại: "Cứ coi ta nuôi chó lâu ngày thì sinh tình cảm. Nhưng chút tình cảm ta dành cho ngươi đã bị đốt trụi theo ngọn lửa đó rồi. Yến Tư Không ta trời sinh bạc tình bạc nghĩa, ngươi đường đường là đại bá chủ, sao không biết giữ mặt mũi cho Phong gia."

Phong Dã kích động đến đỏ cả mắt: "Yến Tư Không, nếu ta quên được ngươi thì tội gì phải dây dưa với ngươi mười năm. Ta cũng muốn biết, rốt cuộc ngươi đã hạ nguyền rủa gì lên ta, mà ta cứ yêu ngươi từ lần đầu gặp mặt cho đến khi nhắm mắt về Tây phương. Ngươi đã ám ảnh ta mất rồi."

Yến Tư Không siết chặt thành quyền: "Chi bằng ngươi diệt trừ nỗi ám ảnh là ta đi."

Phong Dã cười bi ai: "Muốn ta giết người thì moi tim ta trước." Hắn mò bên hông, rút ra một cây chủy thủ.

Chủy thủ kia chinh là tín vật mà hồi nhỏ Phong Dã tặng cho Nguyên Tư Không.

Trái tim Yến Tư Không nhói lên.

Phong Dã giơ chủy thủ trước mặt Yến Tư Không, lắp bắp: "Đây là món quà ta tặng ngươi hai mươi năm trước. Nó là của ngươi. Ngươi dùng nó, tự tay moi tim ta ra. Khi ấy ta sẽ không còn đeo bám ngươi nữa, không còn làm trò hề với ngươi nữa, không còn khiến ngươi phát ngán nữa."

Yến Tư Không lui về sau một bước, lạnh giọng nói: "Chờ ngươi diệt giặc Kim rồi, đến làm bộ làm tịch cũng không muộn!" Y đóng rầm cửa lại.

Nhốt luôn cái lạnh thấu xương và ánh mắt gần như tuyệt vọng của Phong Dã ngoài cửa.

Yến Tư Không vịn vào bàn, ngồi xuống ghế.

Toàn thân y cóng đến run lẩy bẩy, trong lòng còn lạnh lẽo hơn, mất một lúc lâu vẫn không thể thở nổi.

Quá lạnh, Liêu Đông thực sự quá lạnh.

Đời người luôn phải đối diện với mùa đông. Có người vượt qua được mùa đông để nghênh đón đại địa hồi xuân.

Có người lại định sẵn phải sống mãi trong trời đông rét buốt.

------------------- 

Lúc gặp lại Lương Tuệ Dũng, Yến Tư Không liền xin Lương Tuệ Dũng phái người dọn dẹp nhà cũ của Nguyên gia. Mặc dù chuyện nhỏ này Nguyên Nam Duật có thể phái người làm, nhưng bây giờ Lương Tuệ Dũng đã được phong thành tổng binh của Liêu Đông, phẩm cấp Nguyên Nam Duật thấp hơn, tự tiện ra lệnh trong thành của ông thì không được hợp lý.

Song khi nghe Yến Tư Không đề xuất, vẻ mặt Lương Tuệ Dũng có phần lúng túng: "Lang vương đã phái người dọn dẹp rồi, chừng hai ngày nữa là ngươi và Nguyên Nam Duật có thể chuyển vào."

Yến Tư Không đành phải chắp tay nói: "Đa tạ Lương tổng binh."

Quả nhiên Phong Dã làm việc rất nhanh gọn, chỉ mất hai ngày đã khôi phục được bảy tám phần căn nhà cũ của Nguyên gia. Rất nhiều đồ đạc trải qua hai mươi năm thăng trầm sớm đã nát bươm, vậy mà vẫn phục hồi được hầu hết để sử dụng, cố gắng duy trì nguyên trạng.

Thuộc hạ Nguyên Nam Duật chuyển hành trang của cậu về Nguyên phủ. Hôm dọn nhà, rất nhiều bách tính đến vây xem. Phần lớn người trẻ đến vì náo nhiệt. Dù sao danh tiếng tướng quân che mặt vang danh thiên hạ, biết được cậu có xuất thân từ Quảng Ninh nên họ cũng tự hào thay. Còn những người có tuổi thì đến để chứng kiến con út của tướng quân Nguyên Mão áo gầm về làng, kế thừa chí cha, bảo vệ Liêu Đông.

Nguyên Nam Duật cưỡi ngựa, tiếp lời hỏi thăm của dân chúng hai bên đường. Yến Tư Không ngồi trong xe ngựa, lặng lẽ vén rèm nhìn ra ngoài. Y thầm nghĩ, cùng là con trai của Nguyên Mão, cùng một khuôn mặt giống nhau, nhưng nếu y dùng chính dáng vẻ thật của mình xuất hiện ở Quảng Ninh sẽ chỉ hứng vô số lời thóa mạ.

Lập lờ Tam Công, Yến tặc Tư Không.

Yến Tư Không cười tự giễu, thầm nghĩ, tám chữ này nói cũng chẳng sai.

Về đến Nguyên phủ, Nguyên Nam Duật đuổi rất nhiều nô bộc mà Phong Dã sắp xếp tới, chỉ giữ lại hai hạ nhân và thị vệ thiếp thân. Nguyên phủ vốn không lớn, không chứa được nhiều người như vậy.

Huynh đệ hai người đứng trong sân, trong lòng đủ loại cảm xúc.

Nguyên Nam Duật nói: "Sau này Nhị ca cứ ngủ ở phòng cha nương nhé."

"Vậy không ổn lắm." Yến Tư Không lập tức cự tuyệt.

"Nhà chúng ta không rộng, cũng không thừa phòng, Nhị ca đừng từ chối."

Yến Tư Không chắc chắn không muốn ở phòng Nguyên Thiểu Tư, cũng không thể ở phòng Nguyên Vi Linh được, càng không thể hơn ba mươi tuổi đầu vẫn ngủ chung với đệ đệ, thế là chỉ có phòng chính là hợp nhất.

"Vậy dọn một phòng của hạ nhân cho ta đi." Yến Tư Không thở dài: "Căn phòng ấy đầy ắp kỷ niệm của cha nương, ta thà giữ nguyên nó còn hơn." 

"Sao lại để huynh ngủ ở phòng hạ nhân được." Nguyên Nam Duật quả quyết từ chối, cậu trêu chọc: "Hay là Nhị ca muốn ngủ với đệ? Giờ cái giường ấy sợ không chứa nổi hai chúng ta đâu."

Yến Tư Không cũng cười: "Nửa đêm ta duỗi chân là đạp đệ xuống giường đó. Đường đường là đại tướng quân tiên phong của quân Phong gia sao chịu nổi thiệt thòi như vậy?"

Nguyên Nam Duật nắm bả vai Yến Tư Không: "Đệ thấy hai huynh đệ chúng ta nên ôn lại chút chuyện hồi nhỏ. Hôm nay chúng ta ngủ chung đi. Có bị huynh đạp xuống giường, đệ cũng chịu tất."

Yến Tư Không bất đắc dĩ nói: "Đừng nói đùa. Nằm cái giường đấy không đủ chỗ cho chúng ta xoay người đâu."

"Chỉ một đêm thôi mà." Giọng điệu Nguyên Nam Duật mang theo sự nũng nịu mà chính cậu cũng không phát giác ra: "Chỉ một đêm thôi. Ngày mai đệ sẽ dọn sang phòng của đại ca. Tối nay đệ muốn ngủ cùng Nhị ca như trước."

Ánh mắt Yến Tư Không trở nên dịu dàng và cưng chiều: "Được rồi."

Hai người đang nói thì chợt nghe ngoài tường truyền đến tiếng ồn ào, kèm theo tiếng trách mắng và tiếng khóc của trẻ con.

Bọn họ vừa ra khỏi phủ liền thấy mấy nam tử đang quỳ trên tuyết, cùng vài đứa nhóc trông có vẻ là con của họ xúm lấy nhau khóc nức nở. Mà đứng bên cạnh đó là hai tên lính quân Phong gia.

Nguyên Nam Duật đến gần: "Có chuyện gì vậy?"

Hai người thấy Nguyên Nam Duật thì sửng sốt, sau đó vội vàng thi lễ: "Tham kiến tướng quân."

Nguyên Nam Duật chỉ xuống đất: "Sao lại thế này?"

"Hồi bẩm tướng quân, thuộc hạ phụng mệnh Lang vương, lục soát kẻ yêu ngôn hoặc chúng trong thành để trừng phạt."

"Yêu ngôn hoặc chúng?" Nguyên Nam Duật khó hiểu hỏi: "Tức là sao?"

Yến Tư Không đứng ở bên trong. Gió Tây Bắc truyền lại rõ ràng cuộc đối thoại giữa bọn họ.

"Chuyện này..." Hai tên lính nhìn nhau, dù sao chuyện Nguyên Nam Duật và Yến Tư Không là huynh đệ, giờ thiên hạ đã biết cả rồi.

"Ấp a ấp úng cái gì? Nói mau."

"Hiện tại trong thành...phổ biến vài, vài bài vè bất kính về Yến Thái phó." Tên lính nọ dè dặt: "Đầu tiên chỉ lưu truyền ở tiệm rượu quán trà, lại bị mấy đứa nhóc nghe được, hát từ đầu đường đến cuối ngõ, cho nên..."

Giọng Nguyễn Nam Duật lạnh lùng: "Hát như thế nào?"

Hai người hốt hoảng quỳ xuống: "Tiểu nhân không dám nói. Thỉnh tướng quân tha tội."

Nguyên Nam Duật thầm nhìn thoáng qua cổng Nguyên phủ. Mặc dù cậu không biết mấy bài vè đó nói Yến Tư Không như thế nào, nhưng cậu không muốn để Yến Tư Không nghe được nên cũng không truy hỏi đến cùng. Cậu liếc đám nhóc còn nhỏ dại, hỏi: "Lang vương bảo các ngươi phạt làm sao?"

"Lang vương nói, nếu là người lớn thì phạt mười trượng tại chỗ; nếu là trẻ con thì bắt cha của chúng phạt quỳ hai canh giờ; ai còn tái phạm thì phạt làm phục dịch."

Nguyên Nam Duật nghiêm nghị nói: "Rất tốt. Tiếp tục tìm. Nếu trong thành vẫn còn hạng người yêu ngôn hoặc chúng này thì cứ phạt thật nặng cho ta."

"Rõ."

Yến Tư Không quay người dựa vào cửa, thở dài.

Chặn được vài ba cái miệng chứ sao mà chặn nổi miệng của trăm dân, cần gì phải bận tâm chứ.

Chương 20:

Hạ nhân đốt than rồi trải đệm xong xuôi, căn phòng hai mươi năm không có người ở cuối cùng cũng có hơi ấm nhân gian.

Nguyên Nam Duật nằm lên giường trước. Cậu đảo mắt nhìn rèm cửa sổ, lại dùng tay vuốt ve đệm giường, cảm khái: "Trước kia cảm thấy cái giường này thật lớn, chúng ta còn thường xuyên nằm trên nó cãi nhau ầm ĩ, bây giờ cũng chỉ có thể duỗi chân ra mà thôi."

Yến Tư Không bước đến. Y mặc xiêm y trắng thuần, xương vai mảnh dẻ, tà áo trước ngực có phần thùng thình, mái tóc đen như mực buông thõng, che đi hai bên má gầy gò.

Nguyên Nam Duật nhíu mày: "Sao Nhị ca lại gầy như thế?"

Y phục mùa đông rất dày, bình thường căn bản không thể nhìn rõ như vậy được. 

Yến Tư Không ngồi xuống bên giường, nói bâng quơ: "Vốn ta cũng không béo mà."

"Không, trước kia trông huynh khỏe khoắn hơn nhiều." Nguyên Nam Duật nắm bả vai Yến Tư Không mà cảm giác như đang nắm vào xương: "Giờ huynh gầy quá, ăn cơm có ngon không?"

Yến Tư Không cười đáp: "Đương nhiên là có rồi. Đệ suốt ngày luyện tập, vận động nhiều nên ăn cũng nhiều, sao ta bằng đệ được."

Nguyên Nam Duật vẫn không tin, liền bắt cổ tay Yến Tư Không, kiểm tra mạch tượng của y. Y định rút tay về nhưng không thể.

Nguyên Nam Duật nhíu mày: "Mạch tượng của huynh quá yếu, trước đây đâu có như vậy..." Giọng cậu nóng nảy: "Có phải huynh bị thương không?"

Yến Tư Không trả lời qua loa: "Mấy năm lang bạt cực nhọc, cơ thể đương nhiên không thể khỏe mạnh như hồi trẻ."

"Không đúng." Nguyên Nam Duật nói quả quyết: "Nhị ca, huynh đừng quên sư phụ đệ thuộc Khuyết thị ở dược cốc, huynh đang giấu đệ cái gì?"

Yến Tư Không nhìn chằm chằm khuôn mặt cố chấp của Nguyên Nam Duật, bất đắc dĩ đáp: "Ta đốt như thế...sao có thể trở ra toàn thân."

Nguyên Nam Duật chợt xốc vạt áo lụng thụng của y lên. Yến Tư Không ngơ ngác, song cũng không ngăn cản.

Nhìn vết bỏng lớn trên lưng Yến Tư Không, Nguyên Nam Duật biến sắc. Cậu há to miệng, lắp bắp: "...Còn chỗ nào nữa không?"

Yến Tư Không nhỏ giọng: "Còn một ít trên đùi với trên cánh tay."

Tay Nguyên Nam Duật run rẩy chạm vào vết sẹo dữ tợn kia, hai mắt cậu ửng đỏ.

Yến Tư Không cười nhạt nói: "Mà cũng khéo lắm, y phục che được hết nên không sao đâu. Vết thương của đệ còn ở trên mặt cơ mà, chẳng phải..."

Nguyên Nam Duật chợt nắm bả vai Yến Tư Không, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.

Yến Tư Không thầm chua xót, y vỗ tay Nguyên Nam Duật: "Không sao, không còn đau nữa rồi."

Nỗi đau cháy da cháy thịt là cực hình nhân gian. Bản thân Nguyên Nam Duật đã từng được trải nghiệm, chỉ một chữ nhỏ trên trán đã đủ khiến cậu gặp ác mộng bao năm. Cậu không dám nghĩ tới Yến Tư Không đã phải chịu đựng nó thế nào. Cậu nức nở: "Do đệ...bỏ huynh ở lại trại địch."

"Không phải lỗi của đệ." Giọng Yến Tư Không kiên định: "Ta đốt kho lúa của Trần Mộc không phải để cứu đệ, bởi vì lúc đó đệ đã an toàn rồi. Chấm dứt chiến tranh sớm hơn ngày nào thì giảm thiểu thương vong ngày đó. Ta cũng không muốn thấy tướng sĩ Đại Thịnh chém giết lẫn nhau. Duật nhi, đó là quyết định của ta, không liên quan đến đệ."

Nguyên Nam Duật lắc đầu, trong lòng khó chịu cực kỳ: "Huynh đã trải qua những ngày ấy thế nào? Có thầy giỏi nào trị liệu cho huynh không? Có thuốc tốt nào giảm đau cho huynh không?"

"Đều đã qua." Yến Tư Không trấn an: "Xà Chuẩn đã nhờ Dược Cốc bào chế thuốc bỏng tốt nhất cho ta. Bây giờ ta ổn rồi."

Nguyên Nam Duật lau nước mắt: "Cho đệ xem thuốc nào."

Yến Tư Không lấy bình thuốc trong đống hành lý sơ sài ra. Nguyên Nam Duật mở bình thuốc ngửi: "Đây là thuốc do Nhị sư thúc của đệ bào chế, đúng là thuốc chữa bỏng tốt. Sau này, bất kể thuốc bôi hay thuốc uống của huynh đều đích thân đệ bào chế. Đệ nhất định phải chăm cho huynh thật béo tốt."

Yến Tư Không cười đáp: "Được." Y vươn tay xoa mặt Nguyên Nam Duật: "Bây giờ đệ đã là Đại tướng quân rồi, sao cứ động tí là chảy nước mắt như hồi bé thế. Để truyền ra ngoài, người ta cười chết đệ cho mà xem."

Nguyên Nam Duật khàn giọng nói: "Đệ chỉ như thế trước mặt Nhị ca thôi." Trời đất bao la, hiện tại chỉ có trước mặt của Nhị ca, cậu mới có thể buông tất cả phòng bị.

Giọng Yến Tư Không ôn nhu: "Đừng khóc, giờ ta khỏe lắm."

Nguyên Nam Duật khó nén thương xót trong lòng: "Nhị ca, huynh tốt mọi điều, lại chỉ có vận mệnh là không tốt."

Yến Tư Không cười khổ: "Đệ nói đúng."

"Nhưng chúng ta không thể cam chịu số phận được." Nguyên Nam Duật siết thật chặt tay Yến Tư Không: "Bao giờ tống cổ giặc Kim, đánh bại Trần Mộc rồi, trên đời này sẽ không còn ai có thể tổn thương đến một cọng tóc của huynh nữa."

Yến Tư Không rủ mắt: "...Ừ."

Nguyên Nam Duật ngập ngừng: "Nhị ca phiền lòng vì Phong Dã à?"

Yến Tư Không nhịn không được cười giễu, không đáp.

Nguyên Nam Duật thở dài: "Hắn và đại ca đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Kết cục bây giờ coi như là gieo gió gặt bão. Nhưng đệ thấy hai người...có tình lại dằn vặt lẫn nhau, trong lòng cũng rất bứt rứt."

Yến Tư Không hờ hững nói: "Ta và hắn sớm đã hết tình cạn nghĩa, sao lại nói là người có tình. Lẽ nào hắn bảo đệ tới làm thuyết khách à?"

"Không." Nguyên Nam Duật vội vàng giải thích: "Đệ có thể mặc giáp cầm gươm, xông pha khói lửa vì hắn, nhưng đệ tuyệt đối không giúp hắn khuyên nhủ Nhị ca, làm khó Nhị ca." Cậu thấp giọng: "Bản thân hắn cũng tự hiểu rõ nên chưa từng đề cập, chỉ bảo đệ chăm sóc Nhị ca cho thật tốt."

Yến Tư Không thở phào nhẹ nhõm. Y hiểu Nguyên Nam Duật là người trọng tình trọng nghĩa, dễ mềm lòng, chợt cảm thấy vừa rồi mình hơi nặng lời, liền vỗ về cậu: "Nhị ca không có ý trách đệ đâu. Nhưng tối nay ta chỉ muốn ôn lại chuyện thơ ấu với đệ, không muốn nhắc đến chuyện khác."

Nguyên Nam Duật gật đầu, cười ôn hòa: "Đệ có rất nhiều lời muốn nói với Nhị ca."

Hai người nằm trên giường, hồi tưởng quá khứ. Hai mươi trôi qua, đêm nay họ lại trở về căn nhà cũ này. Tiếng cười và nước mắt theo họ vào giấc ngủ.

---------------

Động thái Trác Lặc Thái càng ngày càng lớn mật. Từ lúc sông Hoàng kết băng đến nay, gã thu được rất nhiều băng, liền cho quân vận chuyển đến ngoại thành Quảng Ninh. Phong Dã từng phái tinh binh đánh lén một lần. Mặc dù giết được một đội binh mã của gã nhưng không có tác dụng nhiều. Thứ thật sự uy hiếp họ là những tảng băng mà dao chém không vỡ, kiếm đâm không thủng, sắp bắn vào tường thành của họ kia.

Yến Tư Không vắt óc suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, được y đề xuất trong buổi nghị sự.

"Sửa tường thành?" Lương Tuệ Dũng băn khoăn: "Trời đông rét buốt như này sợ xây thành không chắc, hơn nữa còn không đủ thời gian."

"Không hẳn là sửa tường thành, mà là gò tường phòng thủ , không tốn nhiều thời gian đâu."

Cả đám đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Yến Tư Không đang nói gì.

Yến Tư Không lấy một quyển trục từ trong tay áo, trải nó ra: "Ta đã vẽ xong rồi, chỉ cần xây theo thôi, nhiều nhất hai mươi ngày là xong."

Mấy người vây quanh nhìn, chợt ngớ người.

Dựa theo bản vẽ, Yến Tư Không đang muốn xây thêm ba gò tường cao hai trượng trên tường thành vốn có. Sau khi xây xong, mặt đứng của tường thành sẽ giống như chữ 'Sơn' (山).

Đời này bọn họ chưa từng thấy tường thành nào có hình thù kỳ quái như thế.

"Cái này..." Lương Tuệ Dũng khó hiểu hỏi: "Có loại tường thành này à?"

"Trước thì không." Yến Tư Không đáp: "Bây giờ có rồi."

Phong Dã trầm tư một hồi liền nói: "Ba gò tường này, thứ nhất có thể bảo vệ tường thành gốc khỏi tấn công của pháo thạch. Thứ hai, bất kể quân địch công thành từ đâu, chỉ cần vào phạm vi của gò tường thì chính là tứ phía thụ địch." Hắc nhìn chằm chằm Yến Tư Không, không giấu tán thưởng và khát vọng nơi đáy mắt: "Diệu kế."

Yến Tư Không lảng tránh ánh mắt của Phong Dã. Y biết Phong Dã luôn là người đầu tiên hiểu ý y. Mặc dù hai người lãnh binh đánh trận thường xuyên bất đồng quan điểm, nhưng cũng là người hiểu nhanh nhất suy nghĩ của đối phương. Sự ăn ý này được mài dũa từ nhiều lần kề vai chiến đấu.

Nguyên Nam Duật bỗng tỉnh ngộ: "Thì ra là vậy. Hơn nữa, gò tường dễ sửa hơn tường thành. Nhị ca, kế hay lắm!"

Yến Tư Không khẽ gật đầu, nhìn về phía Lương Tuệ Dũng: "Lương tướng quân, ngài cảm thấy thế nào?"

"Được." Hai mắt Lương Tuệ Dũng phát sáng: "Chuyện này không nên chậm trễ, phải lập tức xây ngay, phải hoàn thành trước khi giặc Kim công thành."

"Nhất định phải nhanh. Nếu thực sự không kịp thì ít nhất cũng phải làm xong cái giàn, sau đó đổ bê tông và nước đá lên, tận dùng một lần thôi cũng được."

Phong Dã nói: "Lương tổng binh, quân Phong gia ta sẽ cho ngươi điều đi xây thành."

Lương Tuệ Dũng chắp tay đáp: "Đa tạ Lang vương." Rồi ông cầm bản vẽ, vội vàng rời đi.

"Không ngờ Nhị ca có thể nghĩ ra cách xây tường thành như thế, quả thật xưa nay chưa từng có." Nguyên Nam Duật khen tấm tắc. Cậu giống như hồi nhỏ, luôn tự hào về tài hoa xuất chúng của Yến Tư Không.

Yến Tư Không cười gượng: "Gì mà xưa nay chưa từng có chứ. Ta đơn giản hóa Ủng thành* thôi, có điều hình dạng hơi kỳ dị chút."

·       Ủng thành: Bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành

"Muốn xây Ủng thành, ngắn thì ba tháng, lâu thì một năm. Mà theo cách của Nhị ca, ta mất còn chưa tới một tháng."

Yến Tư Không gật đầu: "Nhưng đệ cũng đừng khen ta quá, còn chưa biết đưa vào thực chiến có hữu dụng hay không."

"Nhất định hữu dụng." Nguyên Nam Duật nói một cách dứt khoát: "Cho dù không phòng được pháo thạch của địch, nhưng chỉ cần Kim cẩu tới gần tường thành của chúng ta thì cho dù đằng trước, đỉnh đầu, bên cạnh hay sau lưng đều không thoát khỏi cung tiễn và đại pháo của chúng ta."

Phong Dã cũng nói: "Ta cũng thấy kiểu gò tường hình Sơn (山) này cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự của tường thành chúng ta, vả lại nó còn linh hoạt hơn Ủng thành. Trận chiến này vừa hay kiểm nghiệm tính hiệu quả của nó. Nếu hữu dụng thì nên phổ biến cho thiên hạ noi theo."

Yến Tư Không chắp tay: "Lang vương quá khen. Hy vọng dạng tường này có thể bảo vệ thành Quảng Ninh."

Nguyên Nam Duật nói: "Nhị ca, đặt tên cho ba gò tường này đi."

Yến Tư Không đáp: "Vậy gọi nó là tường Sơn đi."

Phong Dã tiếp lời: " 'Sơn', là thứ sừng sững không thể rung chuyển. Có 'sơn' này trấn thủ, Quảng Ninh tất kiên bất khả tồi, lao bất khả phá*."

·       Kiên bất khả tồi, lao bất khả phá: Kiên cố không gì phá nổi.

Yến Tư Không cảm nhận được ánh mắt chăm chú và nóng bỏng của Phong Dã. Y vẫn không nhìn lại, mà đứng lên nói: "Duật nhi, ta về phủ trước."

"Được, để đệ sai người đưa huynh về."

Phong Dã cũng đứng dậy theo: "Ta cũng từng là khách của Nguyên phủ. Giờ Nguyên phủ lại có chủ nhân rồi, bao giờ ta mới được đến nhà thăm hỏi?"

Yến Tư Không cúi mặt, im lặng.

Sắc mặt Nguyên Nam Duật có phần lúng túng, một người là huynh đệ của cậu, một người là vương của cậu. Cậu siết chặt chuôi kiếm, không thể làm gì khác hơn là nói: "Lang vương, hàn xá đơn sơ, giờ..."

"Ta không quan tâm." Phong Dã nhìn chòng chọc Yến Tư Không.

Yến Tư Không thầm thở dài: "Lang vương bằng lòng hạ mình giá lâm hàn xá, hai huynh đệ chúng ta đương nhiên phải làm tròn nghĩa chủ nhà."

Y biết Phong Dã cố tình. Chẳng phải y sợ Phong Dã hung hăng, y chỉ không muốn làm khó Nguyên Nam Duật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top