Q10. Chương 15+16
Chương 15:
Lần này hai quân đối đầu nhau thậm chí còn bỏ qua bước đàm phán.
Người ta nói, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao*, không chiến mới là cảnh giới cao nhất của chiến. Nhưng người Hán và người Kim có huyết hải thâm cừu, oán hận chất chứa đâu chỉ trên dưới trăm năm. Trận chiến này nhất định phải một mất một còn.
· Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao (Tôn Tử): Đánh địch tốt nhất là đánh bằng mưu kế, tiếp đến là đánh bằng ngoại giao
Quảng Ninh vừa chờ viện quân đến, vừa dốc hết sức chuẩn bị cho chiến tranh.
Yến Tư Không biết mình không thể lộ diện nên vẫn cải trang trước mặt mọi người, lấy thân phận tùy tùng của Thẩm Hạc Hiên để xuất hiện. Mặc dù Thẩm Hạc Hiên vẫn phái người theo sát y không rời, nhưng hắn cũng không hạn chế y đi lại trong thành Quảng Ninh. Song vẫn có hai nơi y vẫn không dám đặt chân đến. Một là pháp trường, nơi còn lại chính là nhà cũ của Nguyên gia.
Tuy nhiên, kẻ địch của y cũng không cho y thời gian để đau buồn. Rất nhanh sau đó, bọn họ nhận được trinh sát báo rằng Trác Lặc Thái đang lấy nước sông Hoàng để làm đá, tạo ra vô số xe lớn chở đá lạnh.
Công thành thường dùng xe bắn đá, nhưng khai thác đá không những vừa tốn thời gian vừa tốn sức, mà số lượng đá cũng có hạn. Nhưng băng thì khác, chở nước chẳng những thuận tiện, mà còn nhẹ hơn chở đá tảng, hơn nữa có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.
Chẳng trách Trác Lặc Thái vượt sông trước cả khi sông Hoàng đóng băng, vì gã đang muốn chiếm sông Hoàng.
Nghe tin này, thái độ mấy người khác hẳn nhau.
Lương Tuệ Dũng nói: "Mặc dù dùng băng tiện hơn dùng đá nhưng sao băng cứng bằng đá được. Mặt ngoài tường thành Quảng Ninh được đổ rất nhiều lớp nước lên, kết thành tường băng rất dày. Đá lạnh có bay tới, nhiều nhất cũng chỉ phá được tường băng chứ không phá được tường đá."
Thẩm Hạc Hiên trầm ngâm đáp: "Tuy là nói băng không cứng bằng đá nhưng sao Trác Lặc Thái lại không biết điều này chứ? Biết đâu gã tạo băng không chỉ để bắn thì sao?"
Yến Tư Không đưa mắt nhìn: "Tường thành Quảng Ninh được xây bằng gạch trộn với đá. Thứ nước trộn bùn này nếu tiếp xúc với điều kiện nóng lạnh luân phiên thì tường gạch sẽ dễ nứt. Nếu Trác Lặc Thái bắn đá lạnh trước, sau đó dùng hỏa pháo tấn công thì sợ rằng tường thành còn không kiên cố bằng năm xưa."
"Đúng vậy..." Lương Tuệ Dũng cau mày nói: "Đám man di cả đời chỉ biết cắm trại dựng rào sao lại biết được nhược điểm của tường thành chúng ta?"
Yến Tư Không cười lạnh: "Tên súc vật đê tiện Hàn Triệu Hưng đó, lúc bản thân cầm binh thì vô năng vô sỉ, đến khi làm chó cho người Kim lại bán sức như thế."
"Ngươi tru di cửu tộc gã, đương nhiên gã phải báo thù." Thẩm Hạc Hiên nheo mắt lại: "Tên tặc này dù thiên đao vạn quả cũng khó chuộc tội nghiệp."
Lương Tuệ Dũng cũng căm hận: "Gã hại Liêu Đông thê thảm quá."
Phó Trạm Thanh lo lắng hỏi: "Nếu Trác Lặc Thái dùng hỏa băng công thành thật thì có cách nào giải quyết không?"
Thẩm Hạc Hiên lắc đầu: "Không. Thành Quảng Ninh có thể chống đỡ đến khi nào, thực sự khó đoán trước."
Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Cách công thành này có lẽ còn một bất lợi khác."
"Cái gì?"
"Sau khi đập vào tường thành, đá lạnh sẽ bị vỡ rồi rơi xuống dưới thành. Chỉ cần gom số lượng nhiều sẽ trở thành thang mây tự nhiên."
Lương Tuệ Dũng biến sắc: "Còn dễ leo hơn cả thang mây nữa."
Mấy người đều rơi vào im lặng.
Hồi lầu sau, Lương Tuệ Dũng thở dài thườn thượt: "Hai mươi năm qua, Trác Lặc Thái chuẩn bị rất kỹ càng. Nếu Lang vương không phát viện binh, Quảng Ninh chỉ e..."
"Chúng ta cũng đã xong công tác phòng bị." Mắt Yến Tư Không lóe sắc lạnh: "Hai mươi năm trước, Quảng Ninh cô binh quả thành không sợ gã. Hai mươi năm sau, thành Quảng Ninh kiên cường càng không sợ gã. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được Liêu Đông."
-------------
"Có tin gì chưa?" Phong Dã vội hỏi Nguyên Nam Duật.
"Đã phái ba đợt người đi điều tra mà giờ vẫn chưa thấy tin gì." Nguyên Nam Duật cũng có chút khẩn trương: "Dựa vào tình báo hiện tại, căn bản không thể xác nhận người nọ là Nhị ca."
"Chắc chắn là y." Phong Dã trầm giọng nói: "Ta cảm giác được chắc chắn là y."
"Tổng binh Quảng Ninh mới gửi quân báo tới lần nữa, khả năng cao là cầu viện." Nguyên Nam Duật đưa cho Phong Dã.
Phong Dã bực dọc cầm bức thư: "Liêu Đông không xa kinh đô, sao mãi chưa có tin gì chứ?"
"Trước mắt vội cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có thể chờ." Nguyên Nam Duật trầm giọng nói: "Bây giờ triều đình không điều binh thì Liêu Đông biết phải làm sao?"
"Ngươi yên tâm. Ta sẽ không trơ mắt mặc kệ Liêu Đông. Chỉ là bây giờ..." Phong Dã nghiêm nghị đáp: "Xuất binh bừa bãi chính là cho Trần Mộc cơ hội lợi dụng. Trác Lặc Thái chưa tấn công thì chúng ta vẫn án binh bất động." Nói rồi, hắn mở quân báo trong tay ra.
Mấy phong thư cầu viện trước đó đều viết chi chít chữ, tất cả chỉ để thuyết phục hắn xuất binh. Nhưng thư lần này chỉ có một tờ giấy mỏng.
Phong Dã thầm căng thẳng. Lẽ nào Trác Lặc Thái công thành rồi? Hắn vội vàng mở thư, ngay sau đó liền đờ đẫn. Trên thư chỉ viết hai chữ lớn: Cứu ta.
Bút lực mạnh mẽ, uyển chuyển như rồng. Chỉ bằng hai chữ nhưng mang khí thế ép người, hàm ý sâu xa. Mà phần kí tên lại bỏ trống.
Phong Dã bật dậy, tay cầm thư phát run. Nguyên Nam Duật giật mình: "Quảng Ninh làm sao?"
"Là y." Sắc mặt Phong Dã trắng bệch, giọng hắn run rẩy: "Là y."
Nguyên Nam Duật bước nhanh tới, đọc lướt lá thư, cậu chợt biến sắc: "Đây là...chữ của Nhị ca!"
Vành mắt Phong Dã bỗng đỏ lên, hắn siết chặt thư: "Là y, thật sự là y. Ha ha ha, là y, là y..." Toàn bộ hơi thở trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn, cũng không biết đang khóc hay cười. Cõi lòng đau như cắt, đau đến mức khiến hắn nghẹt thở.
Đây là chữ của Yến Tư Không, là thư Yến Tư Không viết cho hắn.
Không nhi của hắn còn sống, thật sự còn sống!
Nguyên Nam Duật nức nở: "Nhị ca thật sự còn sống, hơn nữa còn đi...Không, về nhà."
Phong Dã lảo đảo lui về sau mấy bước. Hắn ngã vật xuống ghế, nói giọng khàn khàn: "Khuyết Vong, có phải ta nằm mơ hay không?" Trong mơ, hắn đi về phía Yến Tư Không vô số lần, nhưng mỗi lần choàng tỉnh giấc lại phát hiện tất cả chỉ là hư ảo, tựa như từ mây cao rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục.
Nguyên Nam Duật siết chặt thành quyền: "Không phải, đây đúng là thư của Nhị ca. Nhị ca đang ở Quảng Ninh, ở Liêu Đông. Nhị ca đang chờ chúng ta cứu huynh ấy đó."
Phong Dã cố nén nước mắt chực trào: "Y còn sống. Y đang cầu cứu ta. Y...Y còn sống." Không nhi của hắn còn sống. Giờ này khắc này, tựa như đây là chuyện quan trọng nhất trên đời.
"Chuyện chúng ta cần nghĩ là, nếu Nhị ca còn sống, sao huynh ấy chịu trơ mắt nhìn giặc Kim 'chấm mút' Liêu Đông chứ?" Nguyên Nam Duật kích động nói: "Cả đời Nhị ca trọng tình trọng nghĩa, trong lòng vẫn luôn hướng về bách tính Liêu Đông."
Phong Dã nhìn chằm chằm bức thư, trước mặt hiện lên khoảnh khắc hai người đối mặt lần cuối. Khuôn mặt bình tĩnh của Yến Tư Không khi ấy, có phải y đã không có ý định quay về chăng? Lúc đó có lẽ trong lòng y đang cầu cứu mình, mà ngoài miệng thì nói lời quyết biệt.
Mà câu cuối cùng mình nói với y, lại là hận y...
Chắc hẳn giây phút đó y đau lòng biết bao, tuyệt vọng biết nhường nào, mà chính mình lại tự tay đẩy y xuống núi.
Phong Dã chua xót nhắm mắt lại, nói khẽ: "Ta muốn xuất binh đến Liêu Đông. Ta muốn đích thân dẫn binh. Ta muốn cứu y." Đời này kiếp này, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Yến Tư Không lần nữa.
"Lang vương..."
"Ta không đồng ý!" Một tiếng quát lớn vang lên. Phong Trường Việt vọt vào phòng: "Ngươi không thể rời kinh!"
Ánh mắt Phong Dã vẫn kiên quyết: "Thúc thúc, ta nhất định phải đích thân đi."
"Ngươi, ngươi vì một nam nhân..." Phong Trường Việt tức đến run cả râu mép: "Bây giờ ngươi là Lang vương nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, không còn là tiểu thế tử kiêu căng ngạo mạn nữa. Đường đi nước bước đều liên quan đến an nguy xã tắc, há lại cho ngươi hành xử tùy hứng như vậy à!"
Phong Dã tức giận: "Ta không chỉ vì y. Giải quyết mối nguy ở Liêu Đông rồi, ta mới có thể chuyên tâm đối phó với Trần Mộc. Bằng không hai mặt chịu địch, chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu."
"Rõ ràng ngươi vì y!" Sắc mặt Phong Trường Việt trắng bệch: "Ngươi dây dưa với y mười năm, mười năm! Ngươi còn nhớ ngươi đã thành gia lập thất không? Thê thiếp của ngươi từ khi bị ngươi đưa tới Đại Đồng, ngươi chẳng thèm ngó ngàng tới. Hai đứa con của ngươi từ khi sinh ra đến nay, đến cái tên còn chưa đặt."
"Thúc thúc đặt thay ta đi." Phong Dã lạnh nhạt nói: "Phụ thân không có ở đây. Thúc thúc làm chủ."
"Ngươi..." Phong Trường Việt chỉ vào hắn: "Ngươi không thể đến Liêu Đông! Chúng ta trải qua bao nhiêu gian khó, vất vả lắm mới có ngày hôm nay. Nếu ngươi rời kinh, Trần Mộc dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này. Chưa kể nếu ngươi xảy ra sơ suất gì ở Liêu Đông..."
"Thúc thúc." Phong Dã ngắt lời hắn: "Có thúc trấn thủ kinh đô, Trần Mộc không đánh phát một được. Liêu Đông là cửa vào phía Bắc của nước ta, một khi phá thành, nguy hại chỉ e hơn xa Trần Mộc. Thúc thúc nói đúng, ta vì Yến Tư Không, nhưng đồng thời ta cũng vì bách tính Quảng Ninh. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải xuất binh cứu Liêu Đông."
"Ta chưa từng nói không cứu Liêu Đông, nhưng không cần ngươi đích thân đi." Giọng Phong Trường Việt lạnh lùng: "Ngươi là Lang vương."
"Đúng, ta là Lang vương." Ánh mắt sắc bén của Phong Dã nhìn chằm chằm Phong Trường Việt: "Ta muốn đích thân đi."
Phong Trường Việt sững người. Đôi mắt anh duệ của Phong Dã nhìn thẳng vào ông ta, khí thế bức người, như lưỡi dao sắc bén vô hình lướt qua cổ ông khiến da đầu ông tê dại.
"Vậy kinh đô giao cho thúc." Phong Dã đứng dậy: "Khuyết Vong, chỉnh quân."
Nguyên Nam Duật cao giọng nói: "Rõ."
--------------
Từ khi nhận được tin Phong Dã đích thân lãnh binh đến Liêu Đông, mấy hôm liền Yến Tư Không cứ bồn chồn lo lắng. Y tưởng tình hình triều đình bất ổn, Phong Dã dẫu thế nào cũng không nên tự tiện rời kinh, khả năng cao hắn sẽ phái Nguyên Nam Duật đến, lại chẳng ngờ...
Song y trấn định lại mình rất nhanh. Chính y đã cầu cứu Phong Dã, sớm muộn gì hai người cũng phải gặp nhau, sớm hơn hay muộn hơn có khác nhau là mấy.
Tuy vậy, có người sau khi nhận được tin này còn phản ứng dữ dội hơn y. Đó chính là Thẩm Hạc Hiên.
Phong Dã từng trúng phục kích của Thẩm Hạc Hiên ở Thái Nguyên, hao binh tổn tướng, mất hết thể diện. Nếu hắn đến Liêu Đông, làm gì có chuyện hắn tha cho Thẩm Hạc Hiên.
Thế là Thẩm Hạc Hiên nhất quyết rời đi.
Thẩm Hạc Hiên không muốn cứ tha cho Yến Tư Không như thế, mà Yến Tư Không cũng không muốn thả Thẩm Hạc Hiên đi như vậy. Đáng tiếc bọn họ đang ở trên địa bàn của Lương Tuệ Dũng, không thể ra tay.
Trước khi rời đi, Thẩm Hạc Hiên bỏ lại một câu: Đều vì minh chủ, gặp lại rồi vẫn là địch nhân.
Yến Tư Không thì tặng cho Thẩm Hạc Hiên một bức tranh chữ, bảo hắn đi rồi hẵng mở ra, sau đó dõi mắt nhìn bọn họ rời thành.
Phó Trạm Thanh cứ chần chừ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn mang theo nét mặt cô đơn rời đi.
-------
Thẩm Hạc Hiên đi chưa được mấy ngày thì Lang vương dẫn bảy vạn đại quân giá lâm Liêu Đông.
Lương Tuệ Dũng với quan tướng Liêu Đông đều ra Quảng Ninh nghênh đón. Yến Tư Không không đi, nhưng y có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy sẽ diễn ra thế nào.
Hai mươi năm trước, các quan tướng đương nhiệm cũng từng đón cha của Phong Dã ở Quảng Ninh. Y và Nguyên Nam Duật trốn trên cổng thành lén lút nhìn. Chúng nhìn thấy Tĩnh Viễn vương oai phong lẫm liệt, nhìn thấy cờ sói Phong gia phất phơ trong gió, cũng nhìn thấy tiểu đồng ngủ đến nhỏ dãi trên lưng ngựa.
Đó là lần đầu tiên y thấy Phong Dã. Lại chưa từng nghĩ tới, từ giờ phút ấy bọn họ sẽ dây dưa nửa đời người.
Yến Tư Không ngồi trong phòng, lặng lẽ sưởi ấm, thưởng thức trà thơm, chờ đợi Phong Dã và Nguyên Nam Duật.
Phong Dã nhìn thấy y sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Dù sao cũng chẳng liên quan đến y.
Yêu hận si mê trong quá khứ đối với y mà nói như một câu chuyện xa xôi từ kiếp trước. Y đã buông xuôi rồi thì Phong Dã tốt nhất cũng nên buông bỏ đi.
Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn và dồn dập, đôi ngươi sáng ngời của Yến Tư Không khẽ run. Y nhìn chằm chằm vào ánh lửa đỏ như màu quất.
Giây tiếp theo, cửa bị mở tung.
Gió lạnh thổi vào nhà khiến người ta rùng mình. Yến Tư Không quay đầu lại, nhìn nam tử cao lớn khoác trên mình chiếc áo lông cừu. Hắn có tuấn nhan tuyệt đỉnh vạn trung vô nhất*, có võ công cái thế lực bạt sơn hà, có đại quyền thông thiên quán nhật. Hắn chính là người đứng đầu thiên hạ ngày hôm nay – Lang vương Phong Dã.
· Vạn trung vô nhất: Vạn người chưa chắc có được một
Phong Dã cũng nhìn Yến Tư Không. Y mặc y phục trắng thuần, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn nhã tựa ngọc, song lại tĩnh lặng như nước. Đôi mắt đen như mực phảng phất có thể hút trọn vạn vật trên thế gian, khiến người ta không thể rời mắt.
Phong Dã ngơ ngác tiến lại vài bước. Hắn há miệng, nhưng cổ họng như bị người ta bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh. Hắn sợ mình phát ra tiếng, thậm chí hắn còn không dám bước tới gần. Hắn sợ người trước mắt là hoa trong gương, trăng trong nước. Một khi quấy rầy, y sẽ biến mất không còn tăm hơi.
Bao nhiêu ngày đêm khắc cốt tưởng niệm, bao nhiêu lần tỉnh mộng lúc nửa đêm, bao nhiêu lần hối hận và tuyệt vọng, Lang vương chỉ điểm giang sơn trước thiên hạ chỉ có thể mặc cho cơn đau dày vò và ăn mòn. Cho tới giờ hắn vẫn chưa dám tin, người hắn nhớ thương đang thật sự ở trước mắt.
Yến Tư Không đặt chén trà xuống. Y đứng dậy, nhàn nhạt liếc Phong Dã, từ tốn chắp tay thi lễ: "Tham kiến Lang vương."
Chương 16:
"Tư Không." Phong Dã lẩm bẩm, khó nén hốt hoảng trong lòng: "Thật sự...là ngươi sao?"
Hắn gần như điên cuồng khẩn cầu trời xanh cho hắn được gặp lại Yến Tư Không lần nữa, dù chỉ là một lần thôi cũng được. Nhưng khi người ấy thật sự đứng trước mặt hắn, hắn lại không dám tin, cũng sợ chạm vào.
Yến Tư Không hơi ló đầu, nhìn ra đằng sau Phong Dã. Đám người Lương Tuệ Dũng đang nối gót theo sau. Nguyên Nam Duật cũng xuất hiện. Đôi ngươi y lấp lánh, vừa định mở miệng thì Phong Dã không quay đầu đột ngột trở tay cầm vỏ kiếm, đóng 'rầm' cửa lại.
Cuối cùng Yến Tư Không cũng bị ép phải nhìn Phong Dã. Y nói bâng quơ: "Là ta. Ta chết không thành, chỉ sợ khiến người trong thiên hạ thất vọng rồi."
Phong Dã cứ nhìn chằm chằm Yến Tư Không, mắt sáng như đuốc.
Yến Tư Không bị Phong Dã nhìn chăm chú đến hơi hoảng: "Lang vương đường xá xa xôi đến đây, cưỡi ngựa hẳn rất mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi trước đi."
Phong Dã bước từng bước về phía Yến Tư Không.
Yến Tư Không khó nhịn lui về sau, nhưng y lùi được ba bước thì sau lưng đã chạm đến cạnh bàn.
Phong Dã đi tới trước mặt Yến Tư Không, chậm rãi vươn tay về phía má của y.
Sắc mặt Yến Tư Không chợt trở lạnh, y hơi nghiêng đầu.
Trong lòng Phong Dã thầm chua xót. Tay hắn run lên, cuối cùng vẫn dán lên mặt Yến Tư Không.
Bàn tay kia lạnh như băng, mà má Yến Tư Không lại ấm áp như mặt trời tháng năm. Đáng tiếc rằng, khi một người chịu rét lâu ngày gặp phải lửa, thứ đầu tiên cảm nhận không phải là ấm áp, mà là đau nhói.
Lúc Phong Dã dùng tay mình xác nhận người trước mặt không phải là ảo ảnh, lòng hắn đau như bị kiến cắn. Bất chợt, nước mắt hắn lặng lẽ lăn dài, ròng ròng như vỡ đê.
Yến Tư Không giật mình. Y chưa từng thấy Phong Dã khóc như vậy, khóc...như một đứa trẻ. Y nhíu mày, lại xoay mặt đi. Nhưng giây sau, y liền bị Phong Dã khóa chặt vào ngực.
"Lang vương..." Yến Tư Không ra sức giãy dụa.
Hai tay Phong Dã chắc như kìm sắt, trên khôi giáp hắn vẫn mang theo cái lạnh của Liêu Đông, lạnh đến thấu xương khiến toàn thân Yến Tư Không phát rét.
Phong Dã khóc nức nở: "Không nhi..."
Yến Tư Không hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Thả ta ra."
"Tại sao lại làm vậy với ta? Ngươi bảo không hận ta cơ mà, sao lại làm vậy với ta?" Phong Dã như muốn phát tiết hết tủi thân và thống khổ vô tận vào nước mắt. Từ lúc có ký ức đến nay, hắn chưa từng khóc như vậy. Hắn ôm thật chặt Yến Tư Không, dùng hết sức ôm. Hắn sợ khi hắn lại buông tay, người trong ngực liền biến mất, cho nên hắn sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ buông tay lần nữa.
Yến Tư Không lạnh nhạt nói: "Lang vương, người ngươi quá lạnh, có thể thả ta ra trước được không?"
Phong Dã nghe vậy bèn do dự buông lỏng kiềm chế. Yến Tư Không định mượn cơ hội đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt được cổ tay.
Yến Tư Không cố gắng muốn rút tay về nhưng lại không thể. Giọng y trầm xuống: "Lang vương hà tất phải như vậy?"
Ánh mắt Phong Dã cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt Yến Tư Không như sợ bỏ sót điều gì. Hắn có vô vàn điều muốn nói, song lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ bật ra câu ám ảnh nhất trong lòng: "Ta rất nhớ ngươi."
Trên mặt Yến Tư Không thoáng tức giận, nhưng chỉ trong chớp mắt, ngữ điệu y vẫn nhẹ nhàng: "Lang vương đã đạt được thứ mình muốn chưa?"
Phong Dã ngẩn người, không biết trả lời sao.
"Ngươi đã đạt được thứ mình muốn, còn ta thì chưa. Đa tạ Lang vương đã bằng lòng xuất binh cứu Liêu Đông." Yến Tư Không lại định rút tay về, mà Phong Dã vẫn giữ chặt. Giọng y lạnh đi: "Thả ta ra."
"Ngươi thật sự biết ta muốn gì ư?" Đôi mắt đỏ ửng của Phong Dã nhìn chòng chọc y.
"Ta là người từng chết một lần, thực sự không cho Lang vương được cái gì." Yến Tư Không hờ hững nói: "Cho dù Lang vương còn muốn kiếm lợi lộc gì từ người ta thì nên hết hy vọng đi là vừa."
Phong Dã kinh ngạc nhìn Yến Tư Không. Lạnh lùng và xa cách đó thậm chí vượt qua cả giá rét Liêu Đông. Trong lòng hắn rối như tơ vò, vội vã nói: "Ta...Là ta trách oan ngươi. Tất cả là lỗi của ta. Khuyết Vong, Khuyết Vong đã nhớ lại. Không nhi, là lỗi của ta. Ta..."
"Đệ ấy nhớ lại rồi?" Yến Tư Không trừng to mắt: "Duật nhi nhớ lại rồi à?"
"Đúng, hắn đã kể hết tất cả mọi chuyện cho ta." Phong Dã khó nén hối hận: "Xin lỗi, ta...ta hiểu lầm ngươi. Ngươi mới là Yến Tư Không. Ngươi mới là của ta..." Hắn áy náy đến mức không thể nói tiếp.
Yến Tư Không lẳng lặng ngưng mắt nhìn Phong Dã. Y từng cố gắng hết sức chứng minh thân phận của mình, y từng mong mỏi Phong Dã sẽ nhận ra sự thật, cũng từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó xóa bỏ được hiểu lầm, y sẽ thư thái biết bao.
Nhưng ngày hôm nay, chính miệng Phong Dã đã thừa nhận thân phận của y, mà trái tim y thậm chí còn chẳng hề loạn nhịp.
Đã quá muộn, chính y còn không thèm để tâm bản thân là ai nữa rồi. Thực sự đã quá muộn.
Yến Tư Không nói một cách lãnh đạm: "Rốt cuộc ta là ai thực sự không quan trọng. Lang vương không cần phải tỏ ra như vậy đâu."
"Ta biết ngươi trách ta." Phong Dã nghẹn ngào: "Ngươi trách ta nên mới làm vậy với ta...Ta tưởng ngươi đã chết. Ta thật sự tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi có biết hai trăm mười ba ngày qua ta sống thế nào không? Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi khắc ta đều nhớ ngươi. Nếu không vì Liêu Đông, có phải ngươi định trốn cả đời không? Không nhi, ngươi thật sự hận ta đến vậy à?"
"Yến Tư Không ta sống một đời rẻ mạt, mọi việc đều phải nghe theo sắp đặt của người khác, sợ rằng thứ duy nhất khống chế được là cái chết của mình. Bởi vậy, sống chết của ta không cần đổ lỗi cho người khác, càng không cần phải báo cáo với ai." Yến Tư Không nhìn Phong Dã đầy lạnh lùng: "Trái lại chính miệng Lang vương từng nói hận ta. Hơn nữa những chuyện ngươi làm với ta trong quá khứ cũng thật là 'nói đi đôi với hành'. Vì thế, bây giờ chuyện ngươi hối hận hay hổ thẹn đối với ta mà nói rất tầm phào. Không bằng chúng ta chấp nhận nó, chỉ nói chuyện chính sự thôi."
Phong Dã đờ đẫn nhìn Yến Tư Không. Khuôn mặt lạnh lùng vô tình ấy dày vò lục phủ ngũ tạng hắn. Hắn đã từng thấy thâm tình và vui mừng chỉ thuộc về hắn trên khuôn mặt mà hắn đã mê luyến nửa đời người này, dù rằng sau này nó nhuốm bi thương và phẫn hận, nhưng vẫn là vì hắn. Còn đôi mắt lạnh lẽo ngày hôm nay lại giống như đang nhìn một người xa lạ.
Đây là Không nhi của hắn ư? Là hắn đã biến Không nhi của hắn thành ra như hiện tại.
Mấy năm qua, rốt cuộc hắn đã làm những gì mới biến mình và người mình yêu nhất thành người dưng nước lã?
Phong Dã hít sâu, trước mắt mờ đi cơ hồ không thấy rõ Yến Tư Không nữa. Hắn lắc đầu: "Ngươi trách ta. Ngươi nên trách ta. Là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta. Ngươi suy nghĩ cho ta khắp chốn, đến cuối cùng vẫn vì ta...Nhưng ta lại chưa bao giờ tin ngươi."
Yến Tư Không im lặng.
"Nhưng...nhưng đời này kiếp này trong lòng Phong Dã ta chỉ có mình ngươi. Ban đầu ta có hận ngươi, oán ngươi thế nào cũng không thể ngừng yêu ngươi như sinh mệnh..."
Yến Tư Không nhìn mặt Phong Dã méo mó vì khổ sở, trái tim y khẽ run, y quay mặt đi.
Phong Dã rưng rưng nói: "Không nhi, phải làm sao ngươi mới chịu tha thứ cho ta? Bây giờ ta có tất cả rồi, ta có thể cho ngươi mọi thứ."
Yến Tư Không nhẹ giọng đáp: "Lang vương cao cao tại thượng, thưởng phạt sủng nhục đều là ân điển, ta thực không xứng nói lời tha thứ với Lang vương. Ta cũng không muốn nhớ lại chuyện quá khứ nữa, cứ coi như nó đã bị một đuốc đó thiêu rụi rồi đi. Nếu Lang vương thật sự muốn cho ta cái gì, ta chỉ muốn đúng 'thanh tịnh'."
Mặt Phong Dã cắt không còn giọt máu: "Không nhi, ta tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi, ta..."
"Đừng tiếp tục gọi ta là 'Không nhi'!" Trên mặt Yến Tư Không hằn lên vẻ dữ tợn, y không nhịn được gắt lên: "Đây vốn là tên chỉ có người thân nhất của ta mới được gọi. Xin Lang vương hãy tha cho ta."
Phong Dã đau đớn vô cùng. Hắn nhắm hai mắt lại, chỉ để che đi khuôn mặt kháng cự của Yến Tư Không, dù là thoáng chốc.
Nhân lúc Phong Dã thất thần, Yến Tư Không ra sức rút tay mình về. Cổ tay trắng nõn của y bị bóp đến đỏ bừng. Y chỉnh lại y phục: "Lang vương đã có gia có thất, thậm chí còn có con cái cung phụng dưới gối rồi, thực sự không nên dây dưa mãi với một nam sủng tiếng xấu đồn xa như ta. Chỉ đứng chung một phòng cũng sợ vấy bẩn thanh danh của Lang vương." Y nói xong, toan cất bước đi.
Phong Dã lại vươn tay chắn ngang trước ngực y.
Yến Tư Không hít sâu một hơi, nghiêng người muốn rời khỏi.
Cánh tay dài của Phong Dã duỗi ra, ôm lấy eo y. Một tay hắn đỡ gáy y, ghé người muốn bắt được đôi môi bạc tình đó.
Yến Tư Không nắm lấy chuôi kiếm hắn, rút lên. Trường kiếm rời vỏ, ngay tức khắc đặt ngang sau gáy Phong Dã. Yến Tư Không lạnh giọng nói: "Buông ra."
Phong Dã nhìn sâu vào đôi mắt Yến Tư Không, không cả nỡ chớp mắt. Hắn nói giọng khàn khàn: "Ngươi động thủ đi."
Yến Tư Không nheo mắt lại.
"Mạng của ta trong tay ngươi, ngươi cứ việc giữ." Phong Dã cúi đầu xuống, kề sát môi Yến Tư Không: "Nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở, ta đều muốn ngươi. Thứ ta muốn nhất đời này, không phải thiên hạ, mà là ngươi."
Trong sự kinh ngạc của Yến Tư Không, Phong Dã bao phủ môi y, tham lam thưởng thức từng hương vị trên cánh môi ấy.
Ánh mắt Yến Tư Không tối sầm. Y cầm chuôi kiếm đập mạnh vào gáy Phong Dã.
Phong Dã bị đau, trước mặt choáng váng. Yến Tư Không đẩy mạnh hắn ra.
Phong Dã lảo đảo mấy bước, nhìn Yến Tư Không đầy thống khổ.
Yến Tư Không ném bội kiếm tới bên chân hắn, nói một cách bình tĩnh: "Nếu để người ngoài nhìn vào thì còn tưởng Lang vương yêu điên yêu dại. Chỉ trách trí nhớ ta quá tốt, từng lời ngươi nói với ta, từng chuyện ngươi làm với ta, ta đều nhớ rất rõ."
Nét mặt Phong Dã tràn đầy bi thương.
"Tất nhiên, nhớ cũng chỉ còn là nhớ, cũng đã hết đau rồi." Yến Tư Không thản nhiên nói: "Tuy nhiên, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ta vẫn là Yến Tư Không gian trá quỷ quyệt, lắm mưu nhiều kế. Lang vương vẫn là Lang vương tâm cao khí ngạo, cuồng vọng bất kham. Chẳng phải Lang vương chưa từng thâm tình và chân thành đâu, nhưng sau đó thì sao chứ? Ngươi nói đúng. Nếu không vì Liêu Đông, đời này ta không muốn gặp ngươi nữa. Đa tạ Lang vương đã xuất binh cứu Liêu Đông. Giữa ngươi và ta dừng lại tại đây."
Yến Tư Không lướt qua Phong Dã đang đứng như trời trồng. Y đẩy cửa, sải bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top