Q10. Chương 13+14
Chương 13:
"Yến Thái phó, Yến Thái phó?"
Yến Tư Không đang ngủ trong xe bừng tỉnh, chẳng biết xe ngựa đã dừng từ lúc nào. Nhìn ánh sáng lọt qua khe hở rèm cửa, y mới biết hiện tại trời đã gần đến hoàng hôn.
Giọng nói kia là tiếng của học trò Thẩm Hạc Hiên – Phó Trạm Thanh. Yến Tư Không lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"
"Thời tiết ngày càng lạnh, vãn bối mang cho đại nhân ít y phục và chăn nệm dày."
"Vào đi." Tay chân Yến Tư Không bị trói, chỉ có thể dùng cùi chỏ chật vật đỡ cơ thể ngồi dậy.
Khóa cửa xe được bỏ ra, sau đó cửa được mở ra từ bên ngoài. Phó Trạm Thanh ôm một đống đồ dày bước vào. Hắn nhìn Yến Tư Không trong góc, cung kính nói: "Vãn bối trải chăn và nệm cho đại nhân nhé?"
"Ừ."
Phó Trạm Thanh trải nệm ra, kiên nhẫn trải nó trong xe ngựa, đồng thời nhét cẩn thận các góc, vuốt phẳng mặt nệm. Trông dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa vụng về của hắn, rõ ràng chưa từng phải làm gì.
Yến Tư Không nhịn không được trêu chọc: "Ngươi là thiếu gia phú quý nhà nào, sao lại theo tên đầu gỗ Thẩm Hạc Hiên thế?"
Phó Trạm Thanh cười: "Gia phụ là thương nhân buôn vải ở Giang Nam, từ nhỏ đã hy vọng vãn bối đỗ đạt công danh, làm rạng rỡ tổ tông. Vị tiên y lang thang từng cứu lão sư là bạn thân với gia phụ nhiều năm. Gia phụ vẫn luôn ngưỡng mộ danh tiếng của lão sư. Được làm học trò của lão sư là phước lành ba đời của vãn bối."
"Thương nhân buôn vải? Phó gia Loan Tú phường đó hả?" Đó là phường vải nổi tiếng ở Giang Nam.
"Đúng vậy."
Yến Tư Không phì cười: "Cha ngươi phú giáp một phương, ngươi vốn nên tiêu diêu tự tại, cớ sao bước chân vào chốn quan trường bẩn thỉu hiểm ác này làm gì?"
"Hưng vong thiên hạ, thất phu hữu trách. Hôm nay giang sơn loạn lạc, vãn bối mong có thể theo chân lão sư kiệt trí tận trung* cho nước nhà."
· Kiệt trí tận trung: Cống hiến hết trí tuệ và lòng trung thành
"Người trẻ mà có chí như thế. Được. Rất tốt." Yến Tư Không nở nụ cười cô đơn. Y xuất thân thư hương môn đệ*. Cả đời cha y làm quan trong triều, xả thân báo quốc là lý tưởng cao nhất đời ông. Từ nhỏ y cũng được giáo dục như thế. Không biết vào cái khắc cha y rời bỏ quê hương, chết bệnh đầu đường, có từng hối hận vì đã hy sinh thân mình cho thiên tử Trần gia chăng.
· Thư hương môn đệ: Nhà dòng dõi Nho học.
Khuôn mặt Yến Tư Không giấu trong ánh sáng ảm đạm, có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như vì sao trên chín tầng trời cao. Xương lông mày và sống mũi như dải núi trải trên đại địa, đẹp đến mức rung động lòng người.
Phó Trạm Thanh ngơ ngác nhìn Yến Tư Không, có phần ngây dại.
Yến Tư Không chợt ngẩng đầu nhìn về phía Phó Trạm Thanh. Phó Trạm Thanh hơi run lên, hắn cúi đầu xuống.
"Ngươi nhận ra ta thế nào?"
"Thực ra vãn bối trà trộn trong đám người chữa ngựa chừng bảy ngày. Lão sư đi đứng không tiện nên liền miêu tả dáng người, dung mạo, khí chất của ngài cho tôi. Quan trọng nhất là, phải thực sự biết chữa cho ngựa." Phó Trạm Thanh suy nghĩ một hồi liền nói tiếp: "Vãn bối cũng từng thấy chân dung của ngài, nhưng..."
"Nhưng gì?"
Phó Trạm Thanh nói nhỏ: "Nhưng không bằng một phần mười phong thái của ngài."
"À." Yến Tư Không tự giễu: "Ngươi thấy chân dung treo thưởng của ta phải không?"
Phó Trạm Thanh hơi xấu hổ: "Vãn bối thấy ngài không giống như lời đồn."
"Không giống chỗ nào?"
"Lời đồn..." Phó Trạm Thanh lén lút liếc Yến Tư Không, chợt cảm thấy hai má hơi nóng lên: "Lời đồn không tận thực, đại nhân không cần phải nghe đâu."
"Lời đồn về ta là kẻ âm hiểm xảo trả, mượn gió bẻ măng, dùng sắc mị thượng à?"
Phó Trạm Thanh cúi đầu im lặng.
"Không sao, cũng chẳng phải ta chưa từng nghe." Yến Tư Không khinh thường nói.
"Đại nhân có đói không? Vãn bối sai người mang bữa tối cho ngài."
"Được."
"Đại nhân..."
"Ngươi nhận Thẩm Hạc Hiên làm thầy mà không cứng nhắc như hắn." Yến Tư Không cười: "Sao lại đối tốt với ta như vậy?"
Phó Trạm Thanh có chút ngượng ngùng trả lời: "Đại nhân là nhân vật danh chấn thiên hạ. Ngài bằng lòng nói chuyện với vãn bối, vãn bối thụ sủng nhược kinh."
"Một gian thần, phản tặc tiếng dữ đồn xa như ta, ngươi thụ sủng cái gì?"
"Vãn bối..." Đôi mắt Phó Trạm Thanh lấp lánh: "Lúc trước vãn bối cũng tin vào lời đồn, cho rằng đại nhân là kẻ táng tận lương tâm. Nhưng sau khi nghe lão sư thường xuyên kể nhiều chuyện về đại nhân, rồi được gặp đại nhân, vãn bối càng có niềm tin hơn rằng những gì đại nhân làm chắc chắn không phải vì ham muốn cá nhân."
Yến Tư Không chăm chú nhìn Phó Trạm Thanh, khẽ thở dài: "Hiếm thấy người suy nghĩ thấu đáo như ngươi."
Phó Trạm Thanh mỉm cười.
Yến Tư Không nhớ lại xưa kia, không khỏi bật cười: "Nhớ năm nào chúng ta vẫn còn là học trò của người khác, mà nay hắn đã thành thầy rồi."
"Năm đó lão sư và đại nhân là học trò của Thủ phụ Nội các Nhan Tử Liêm. Vãn bối mặc cảm."
"Ngươi có thể được 'lão sư' thích hơn thầy của ngươi đấy. Lão sư của ta tán thưởng tài hoa của Thẩm Hạc Hiên, nhưng rất phê bình tính thẳng thắn và cứng nhắc của hắn. Có điều, hắn chọn người nhanh nhạy và hoạt bát như ngươi làm học trò, chứng tỏ mấy năm nay đã thông suốt rồi." Yến Tư Không mỉa mai: "Nhưng sao ngươi chịu được hắn vậy?"
Phó Trạm Thành đáp một cách chân thành: "Lão sư dạy tôi, "Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng"*. Lão sư là tấm gương tốt, người dùng chính bản thân để dạy tôi. Trong lòng vãn bối, lão sư làm người hay làm quan đều là chuẩn mực của thiên hạ. Vãn bối bắt chước được một hai đã đủ để dùng cả đời."
· Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng (Khổng Tử): Bản thân là điều phải, không ra lệnh người cũng nghe; không đúng thì có ra lệnh người cũng không nghe
"Ta rất vui khi thấy Thẩm Hạc hiên có đệ tử như ngươi." Trong lòng Yến Tư Không cảm khái, bởi vì y không khỏi nhớ tới cậu học trò duy nhất của mình, bây giờ cũng đã trở mặt thành thù.
-------------------
Bọn họ bôn ba một tháng, cuối cùng cũng tới Quảng Ninh.
Bấy giờ Quảng Ninh đã vườn không nhà trống, toàn thành nâng cao cảnh giác, ra vào thành đều phải tra hỏi nghiêm ngặt, đề phòng có gian tế trà trộn vào.
Yến Tư Không nhìn thành trì tường cao hào sâu đằng xa, trước mắt có chút thất thần. Đây là Quảng Ninh của y ư? Quảng Ninh hồi trước chỉ là một thành nhỏ có hình nón, bây giờ đã không còn dấu vết nào của hai mươi năm trước nữa.
Năm đó y và Nguyên Mão đứng trên cổng thành ấy, ba lần chống lại mười vạn đại quân nước Kim, khiến thành Quảng Ninh nho nhỏ lừng lẫy thiên hạ. Tiếc rằng Nguyên Mão đánh lui ngoại địch, lại khó phòng nội tặc. Ông bảo vệ được bốn vạn quân dân Quảng Ninh, lại không bảo vệ được một mái ấm nho nhỏ.
Bây giờ người Quảng Ninh liệu mấy ai còn nhớ trận huyết chiến hai mươi trước, còn nhớ tới Nguyên Mão đây?
Yến Tư Không xuống xe ngựa. Thẩm Hạc Hiên ngồi xe lăn, được Phó Trạm Thanh đẩy tới trước mặt y: "Ta đã gửi mật tin cho Lương tổng binh, báo cho ông ấy biết ta sắp tới Quảng Ninh, nhưng ta không đề cập đến ngươi."
Yến Tư Không hiểu nỗi lo của Thẩm Hạc Hiên. Hai mươi năm trước, cho dù Lương Tuệ Dũng còn nhớ y, nhưng bây giờ y đã không phải Nhị thiếu gia Nguyên gia năm đó nữa, mà là một tội thần, phản tặc bị ngàn người chỉ trỏ. Thực sự khó mà đoán được Lương Tuệ Dũng khi nhìn thấy y sẽ phản ứng như nào.
Yến Tư Không gật đầu: "Gặp Lương tướng quân rồi, tự ta sẽ nói rõ với ông ấy."
Thẩm Hạc Hiên ra hiệu cho Phó Trạm Thanh. Phó Trạm Thanh nói: "Tháo hình cụ cho Yến Thái phó."
Thị vệ cởi gông trên tay chân Yến Tư Không.
"Chúng ta vào thành phải kín đáo, cho nên tạm thời tha cho ngươi tự do." Thẩm Hạc Hiên nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Nhưng ngươi đừng hòng tính đường trốn thoát, thị vệ sẽ luôn theo sát ngươi."
Yến Tư Không vung vẩy tay chân đã bị trói quá lâu, cảm giác tứ chi vừa tê vừa đau như không phải của mình nữa. Y đáp: "Vốn ta muốn đến Quảng Ninh mà. Bây giờ Quảng Ninh ở trước mặt rồi, ta còn trốn được đi đâu."
"Được. Vào thành đi."
Đoàn người ngụy trang thành thương nhân buôn vải, thuận lợi vào thành.
Lúc này Yến Tư Không mới thật sự hiểu thế nào là cận hương tình khiếp*. Khi y nghe thấy khẩu âm Liêu Đông quen thuộc, nhìn khung cảnh đường phố thân thương, ký ức thiếu thời liền tạt vào mặt, gần như nhấn chìm y ngã xuống. Y vẫn còn nhớ vô số lần y sải bước trên đường phố, xuyên qua từng con hẻm trong thành; vẫn còn nhớ chỗ mua gạo, nơi xem hát, địa điểm mà các tiểu thương từ nơi khác tới rao bán những món đồ chơi mới bên đường. Y và Nguyên Nam Duật thuở niên thiếu tung tăng chạy trên từng tấc đất trong thành Quảng Ninh nhỏ. Đối với chúng khi ấy mà nói, Quảng Ninh chính là toàn bộ thiên hạ.
· Cận hương tình khiếp: Gần quê lòng lại thêm lo lắng
Mà 'thiên hạ' của y cũng sụp đổ theo Quảng Ninh – Khoảnh khắc mà cha nuôi của y bị đưa lên đài hành hình.
Một lần nữa đặt chân lên cố hương mà y vừa yêu vừa hận, người vẫn còn nhưng cảnh đã đổi thay, Yến Tư Không chỉ thấy lòng rạo rực, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Họ tìm một quán trọ, muốn nghỉ ngơi trước.
Yến Tư Không gọi chủ quán mang nước nóng tới, tắm rửa sạch sẽ.
Quán trọ y ở bây giờ trông có vẻ cũ kỹ, nhưng hai mươi năm trước nó là quán trọ lớn nhất ở Quảng Ninh. Y và Nguyên Nam Duật thường xuyên chạy đến ngoài khách sạn này, học theo cái giọng cao chót vót của tiểu nhị: "Phòng chữ Thiên số một, hai vị khách quý nhé." Sau đó cười đùa chạy trốn trong tiếng mắng chửi của chủ quán.
Không biết Duật nhi của y còn nhớ hay chăng.
Tắm rửa rồi thay một bộ y phục khô ráo, Yến Tư Không muốn dạo quanh thành một vòng. Trong đầu có quá nhiều hồi ức tràn về khiến y muốn tìm những địa điểm trong trí nhớ.
Nhưng y vừa mở cửa liền bị thị vệ canh cửa chặn lại.
"Ta muốn gặp Thẩm đại nhân."
"Thỉnh đại nhân chờ chút." Thị vệ đi thông báo.
Chỉ chốc lát sau, Phó Trạm Thanh đến: "Thái phó đại nhân có gì sai bảo?"
Yến Tư Không nói: "Ta muốn đi dạo trong thành cho thỏa nỗi nhớ quê."
Phó Trạm Thanh hòa nhã trả lời: "Lão sư sẽ không đồng ý."
"Các ngươi có thể đi theo ta. Ta...chỉ đi con đường này thôi, không đi xa."
Phó Trạm Thanh chần chừ: "Vậy vãn bối đi cùng Thái phó đại nhân, cho thị vệ theo sau, chỉ ở con đường này thôi nhé."
"Đa tạ." Yến Tư Không nói xong liền nhấc chân định đi.
"Khoan đã." Phó Trạm Thanh nhìn chằm chằm mặt Yến Tư Không: "Thỉnh đại nhân ngụy trang một chút."
"Ta đã rời khỏi đây hai mươi năm rồi, sẽ không ai nhận ra ta đâu."
Phó Trạm Thanh nhìn Yến Tư Không không chớp mắt: "Tướng mạo đại nhân thoát tục, khó tránh gây sự chú ý."
Yến Tư Không đành phải đội mũ, dính râu vào cằm.
"Mời đại nhân."
Hai người xuống lầu, để mấy thị vệ theo sau lưng. Bọn họ dạo bước dọc theo con đường ở quán trọ. Con đường này chính là đường lớn của thành Quảng Ninh, đến nay vẫn là nơi náo nhiệt nhất trong thành.
Hai mươi năm trôi qua đã vật đổi sao dời, khung cảnh bên đường thay đổi rất nhiều. Trí nhớ Yến Tư Không quá tốt, gần như y có thể phác họa hoàn toàn bức tranh năm đó. Y chỉ vào mặt tiền các cửa hàng: "Ở đây từng là tiệm gạo, nhà kia là chỗ bán giày, bên kia từng là quán xay đậu phụ. Chỗ này là nhà mới xây đấy, trước đây không có gì đâu."
Phó Trạm Thanh nghe chăm chú: "Đại nhân nhớ rõ thật."
"Ta đã đi qua con đường này biết bao lần..." Yến Tư Không nghển cổ nhìn về phía trước: "Cuối con đường có một cửa hàng bánh bao, có tên là bánh bao Trương mù, là quán nổi tiếng lâu năm ở Quảng Ninh. Cha ta hay mua cho chúng ta ăn lắm." Y nói rồi chợt bước chân chậm lại. Y sợ mình đi đến cuối liền phát hiện quán bánh bao không còn nữa.
"Hình như vẫn còn đó." Phó Trạm Thanh nhìn thấu tâm tư Yến Tư Không, hắn nheo mắt nhìn phía trước: "Chúng ta tới đó xem xem."
Hai người đi tới, quả thật thấy một quán nhỏ vẫn còn treo cờ cửa hàng bánh bao bên trên. Yến Tư Không vui mừng, thậm chí còn hơi kích động: "Vẫn còn ở đó. Quán bánh bao đó vẫn còn ở đó." Y ba chân bốn cẳng đi thẳng về phía trước.
Còn chưa đến gần, mùi bánh bao đã xộc vào mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi. Yến Tư Không bước vào trong. Y nhìn xung quanh, bên trong cửa hàng thay đổi không nhiều, trong thoáng chốc, y tưởng như mình đã thật sự quay về hai mươi năm trước.
Phó Trạm Thanh lấy bạc ra, mua vài cái bánh bao: "Tôi cũng mua về cho lão sư nếm thử."
Yến Tư Không cầm bánh bao nhân thịt heo mà lúc trước y thích ăn nhất. Bánh bao đó mới ra nồi, vẫn còn hơi nóng. Chiếc bánh nóng hổi trong lòng bàn tay lập tức xua đi giá lạnh mùa đông. Y run rẩy đưa đến bên miệng, cắn một miếng lớn.
Mùi vị thơm ngon càng phác họa những hồi ức xa xôi trở nên rõ nét hơn. Trước mắt Yến Tư Không hiện lên khung cảnh Nguyên gia vui vẻ hòa thuận năm nào. Toàn thân y run bần bật, nước mắt lưng tròng, cố nén không rơi lệ.
Y về quê hương, nhưng y đã không còn nhà.
Thiên hạ rộng lớn biết chừng nào, Yến Tư Không y vẫn không có nhà.
Phó Trạm Thanh nhìn Yến Tư Không rưng rưng sắp khóc mà lòng bứt rứt.
Yến Tư Không cúi đầu, rời khỏi cửa hàng bánh bao.
"Đại nhân." Phó Trạm Thanh đến bên cạnh Yến Tư Không: "Nếu đại nhân thích ăn..."
"Về trọ thôi." Yến Tư Không thấp giọng nói.
"Hả?"
"Về trọ thôi." Yến Tư Không lại lặp lại. Y không thể bước tiếp, vì đi hết con đường này có một lối rẽ, đó là pháp trường năm đó Nguyên Mão qua đời. Đó là khởi đầu cho cơn ác mộng cuộc đời y. Y vẫn chưa có dũng khí quay lại.
"...Được."
Hai người đi dọc theo con đường đã đến. Lúc đi qua một gốc cây đại thụ, có mấy đứa trẻ đang nô đùa xung quanh cái giếng cổ dưới cây, trong miệng nhẩm hát bài đồng đao.
Mới đầu bọn họ cũng không để ý. Nhưng khi bước qua, khi nghe câu 'Lập Tam Công, Yến tặc Tư Không' lọt vào tai, toàn thân Yến Tư Không liền cứng đờ.
Phó Trạm Thanh cũng nghe thấy, hắn chợt biến sắc: "Đại nhân, chúng ta về khách sạn thôi."
Yến Tư Không lại dừng chân.
Chương 14:
"Sói rồng tranh vương
Núi sông theo gió (Phong)
Lập lờ Tam Công
Yến tặc Tư Không"
Yến Tư Không nhẹ giọng nỉ non bài vè này. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong một bài thơ dài, nhưng chỉ mấy chữ đó thôi cũng đủ xuyên thấu trái tim y.
Lập lờ Tam Công, Yến tặc Tư Không.
Đời này y hận nhất đảng hoạn quan, hy sinh hơn nửa đời chỉ để lật đổ Hoạn tặc, nhưng không ngờ vào một ngày y cũng trở thành 'Yến tặc'.
Phải chăng trong lòng bách tính, Yến Tư Không y cũng tội ác tày trời, người người muốn giết như đảng hoạn quan ư?
Khi nghe thấy hai chữ 'Yến tặc' từ miệng đám trẻ con chỉ biết nói như vẹt, y liền biết tiếng xấu này nhất định sẽ lan truyền thiên hạ, vĩnh viễn ghi vào sử sách, xú danh muôn thuở.
Y tưởng mình đã chết lặng, nhưng đây là quê hương của y, là Quảng Ninh mà y và cha nuôi đã từng quên cả sống chết để bảo hộ, là chốn thanh tịnh duy nhất trong lòng, là nơi mà vô số lần trong mơ y khát vọng trở về.
Tiếc thay, bách tính Quảng Ninh đã quên đại anh hùng hàm oan ra đi hai mươi năm trước, chỉ còn nhớ Yến tặc ngày hôm nay.
Yến Tư Không mở cửa sổ. Rét đậm tràn về, gió lạnh rít gào ùa vào phòng khiến người ta run rẩy. Y tựa vào cửa sổ, nhìn xe ngựa đi lại và dòng người bận rộn trên đường, tất cả những gì hiện ra trước mắt là hình ảnh con đường này hai mươi năm về trước. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc thuở nhỏ có lẽ đã lấy hết may mắn đời y.
Khóe miệng y nở một nụ cười cay đắng. Nước mắt rơi lã chã không sao kiềm được.
Cha, Không nhi bất hiếu, lại trở thành 'tặc' rồi.
---------------------
Xe ngựa dừng lại. Yến Tư Không hít sâu một hơi rồi xuống xe.
Thẩm Hạc Hiên dẫn y đến gặp Lương Tuệ Dũng. Trước đó, hắn cũng từng liên lạc với Lương Tuệ Dũng.
Hai mươi năm trôi qua, Yến Tư Không vẫn còn nhớ mang máng dáng dấp của Lương Tuệ Dũng. Năm đó Lương Tuệ Dũng là một tiểu tướng trẻ dưới trướng Nguyên Mão, đánh trận vừa có dũng vừa có mưu, mà còn cực kỳ trượng nghĩa, là một nhân tài trụ cột. Nếu không nhờ có Lương Tuệ Dũng cứu y khỏi pháp trường năm ấy thì chắc chắn lúc đó y đã bị Hàn Triệu Hưng bắt đi lưu đày.
Lúc thấy Lương Tuệ Dũng, Yến Tư Không nhìn phát nhận ra ngay. Bây giờ ông đã trở thành Phó tổng binh Liêu Đông, vừa qua tuổi bốn mươi, anh dũng uy phong.
Lương Tuệ Dũng thấy Yến Tư Không cũng trừng to hai mắt. Ánh mắt kia tựa hồ không nhận ra ngay, nhưng rất nhanh liền trở nên chắc chắn. Ông há to miệng, không nói thành lời.
Yến Tư Không tiến lên một bước, quỳ một chân xuống: "Đa tạ ơn cứu mạng của Lương tướng quân năm đó."
Đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng Lương Tuệ Dũng, ông vội vàng đỡ Yến Tư Không dậy, giọng run run: "Tư Không, ngươi thật sự là Tư Không."
Yến Tư Không nặng nề gật đầu: "Lương tướng quân, ta là Tư Không."
Lương Tuệ Dũng hít sâu một hơi: "Hai mươi năm, đã hai mươi năm rồi, không ngờ vẫn có ngày được gặp lại ngươi."
"Ta cũng không ngờ...Nếu không nhờ năm đó Lương tướng quân ra tay cứu giúp thì chắc chắn sẽ không có Tư Không ngày hôm nay."
"Ngươi là con trai của Nguyên tướng quân, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứ." Lương Tuệ Dũng nhớ lại năm đó mà lòng bùi ngùi.
Yến Tư Không nói: "Mấy năm nay Lương tướng quân phải làm thủ hạ cho Hàn Triệu Hưng hẳn khó khăn lắm nhỉ."
"Thôi, không nhắc đến cũng được." Lương Tuệ Dũng chua xót trả lời: "Nếu không vì bách tính Liêu Đông thì ta thà giải ngũ về quê còn hơn phải uất ức làm thủ hạ cho cẩu tặc."
"Lương tướng quân nhẫn nhục cầu toàn*, bách tính Liêu Đông sẽ mãi khắc ghi."
· Nhẫn nhục cầu toàn: Chịu nhục để có kết cục tốt.
Lương Tuệ Dũng lắc đầu: "Sau khi đảng hoạn quan sụp đổ, Triệu đại tướng quân trấn thủ Liêu Đông. Ta may mắn được Đại tướng quân khen ngợi rồi cất nhắc. Những tưởng căn bệnh dai dẳng Liêu Đông mấy chục năm qua rốt cuộc cũng được cứu chữa, lại không ngờ..." Ông nói với đôi mắt đỏ hoe: "Còn chẳng được gặp Đại tướng quân lần cuối."
Yến Tư Không bắt lấy tay Lương Tuệ Dũng, trầm giọng nói: "Triệu đại tướng quân giao Liêu Đông cho Lương tướng quân. Lương tướng quân chắc chắn sẽ bảo vệ được Liêu Đông."
"Ta nguyện hy sinh thân mình cho quê hương. Nhưng Quảng Ninh chỉ có bốn vạn binh mã, khó mà địch được đại quân hai mươi vạn của nước Kim."
"Lương tướng quân còn nhớ cha ta không?"
Lương Tuệ Dũng hơi kích động đáp: "Ta nào dám quên công lao của Nguyên tướng quân chứ."
Yến Tư Không thầm nghĩ, rất nhiều người đã quên. Cho dù y giải oan cho Nguyên Mão ở kinh đô rồi, nhưng đối với người Quảng Ninh mà nói có lẽ đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Y không thể trách bách tính trí nhớ kém, vì họ khốn khổ biết bao năm, sống đã chẳng dễ dàng gì, y còn đòi hỏi xa vời gì hơn? Y nói: "Hai mươi năm trước, cha ta chỉ huy chúng ta bảo vệ thành Quảng Ninh. Khi ấy chúng ta còn chưa đến một vạn binh mã mà vẫn ba lần chống lại mười vạn đại quân của Trác Lặc Thái. Ngày hôm nay, chúng ta cũng chắc chắn sẽ giữ được Quảng Ninh, giữ được Liêu Đông."
Lương Tuệ Dũng lặng lẽ nhìn Yến Tư Không: "Tư Không, ngươi, ngươi đến đây vì Quảng Ninh ư?"
"Đúng vậy."
Lương Tuệ Dũng siết chặt tay Yến Tư Không, nói khẽ: "Ngươi biết không? Dù người trong thiên hạ đều phỉ báng ngươi, mắng chửi ngươi, nhưng trong lòng ta hiểu rõ ngươi chắc chắn không phải người như vậy. Từ nhỏ ngươi đã là đứa trẻ ngoan. Ngươi làm vậy là vì báo thù cho Nguyên tướng quân, là vì trừ gian diệt ác. Một tay ngươi lật đổ đảng hoạn quan gặm nhấm giang sơn ta mấy chục năm. Ngươi giải oan cho Nguyên tướng quân. Nếu ngươi vì ham muốn cá nhân thì đã sớm hưởng vinh hoa phú quý bất tận, làm sao mà ra nông nỗi này."
Vành mắt Yến Tư Không nóng lên, y nói giọng khàn khàn: "Nghe Lương tướng quân nói, Tư Không cảm thấy an ủi trong lòng."
Phó Trạm Thanh đứng bên cạnh cũng không nhịn được cất lời: "Nhưng bách tính không nghĩ được như vậy."
Thẩm Hạc Hiên ho nhẹ một tiếng. Phó Trạm Thanh liền cúi đầu xuống.
Lúc này Lương Tuệ Dũng mới nhớ đến Thẩm Hạc Hiên. Ông vội vàng bước đến, chắp tay nói: "Thẩm đại nhân, xin thứ cho Lương mỗ thất lễ."
"Lương phó tổng binh khách sáo rồi." Thẩm Hạc Hiên chắp tay đáp: "Tại hạ đi đứng không tiện nên không đứng dậy đáp lễ được."
"Không sao không sao." Lương Tuệ Dũng nói: "Người đâu, tới pha trà."
Mấy người ngồi vây quanh phòng, thương nghị về tình hình hiện tại.
Sau khi vượt sông Hoàng, Trác Lặc Thái chưa vội tiến công mà dựng trại đóng quân trước. Nghe nói Trác Lặc Thái bỏ rất nhiều tiền để mua từ nước La Sát vô số súng đạn và đại pháo, thậm chí còn cả hỏa pháo chuyên dùng để phá tường thành người Hán.
Trác Lặc Thái từng là đại hoàng tử của Nữ Chân, nay gã đã lên ngôi Vương. Chuyện sỉ nhục nhất đời gã chính là mười vạn đại quân bị đánh lui trước thành Quảng Ninh chỉ có mấy ngàn tàn binh hai mươi năm trước. Mấy năm nay gã giấu mình, chờ thời cơ ra trận, thậm chí sự thèm thuồng một Trung Nguyên đầy màu mỡ chưa từng tiêu giảm. Gã chờ lâu như thế, rốt cuộc cũng chờ được nội chiến ở Trung Nguyên, hơn nữa bản thân còn đang binh hùng tướng mạnh, thủ thế sẵn sàng. Đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một, gã chắc chắn sẽ không để vuột mất.
Trong hơn hai mươi năm kể từ khi đánh mất bảy châu Liêu Bắc, hàng năm người Kim lại phái đội kỵ binh, lén lút vào từng thành huyện, làng mạc, nơi ở của người dân để đốt giết, cướp bóc, cưỡng dâm, bắt cóc, chuyện ác nhiều vô số kể. Mỗi khi người ta phái binh mã truy kích thì chúng liền bỏ chạy không thấy tăm hơi. Lặp đi lặp lại nhiều lần, quân dân Liêu Đông ngày đêm sống trong sợ hãi tột độ.
Mong mỏi mãi mới có một vị tướng anh minh có thể trấn thủ Liêu Đông thì họ vừa thấy ánh bình minh, lại bị đẩy vào bóng tối lần nữa.
Trong khi đó, mấy năm nay người Kim bồi dưỡng được binh lực dồi dào. Sự khao khát Trung Nguyên và sĩ khí còn mạnh mẽ hơn cả năm xưa.
Dưới tình thế như hiện giờ, còn chưa đánh, quân tâm đã thua.
Hôm nay không thể so với hai mươi năm trước, sở dĩ kỳ tích được gọi là kỳ tích, chính vì nó là chuyện một phần vạn.
Bọn họ có thể cản Trác Lặc Thái nhất thời, nhưng lần này khí thế Trác Lặc Thái hùng mạnh, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn cho trận chiến lâu dài, mà đánh lâu tất sẽ bất lợi đối với binh lực, lương thảo, và sĩ khí của bọn họ.
Trước mắt người có thể cứu được Liêu Đông chỉ có một người --- Phong Dã.
Chỉ khi Phong Dã phát binh mới có thể cứu Liêu Đông đang gặp nguy.
Lương Tuệ Dũng nói: "Ta đã gửi thư cầu viện triều đình rất nhiều lần, nghe nói Lang vương đang nghĩ cách điều binh, nhưng hắn..." Ông liếc Yến Tư Không: "Bây giờ Sở vương và các chư hầu đang rục rịch hành động nên hắn mãi không chịu phái quân Phong gia."
"Đương nhiên là hắn không chịu rồi." Thẩm Hạc Hiên nói: "Thực ra bây giờ hắn đang rơi vào khốn cảnh giống triều đình năm đó --- không thể ôm đồm nhiều chiến tuyến."
Phó Trạm Thanh gật đầu: "Đúng thế, nếu không nhờ vậy thì sao hắn dễ dàng có được thiên hạ chứ." Hắn nói xong, chợt cảm thấy không ổn, liền thầm liếc Yến Tư Không.
Dù sao chuyện Phong Dã làm chủ kinh đô, Yến Tư Không góp phần gì trong đó, người trong thiên hạ đều biết cả.
Nhưng trên mặt Yến Tư Không vẫn không đổi sắc.
Lương Tuệ Dũng nói: "Quan trọng nhất hiện tại chính là phải nghĩ cách khiến Lang vương xuất binh. Tư Không, ngươi..."
Yến Tư Không lãnh đạm đáp: "Lương tướng quân, ta vốn bị Thẩm đại nhân bắt, định dâng cho Sở vương. Nhưng Thẩm đại nhân thâm minh đại nghĩa, hiểu Liêu Đông có tác động đến tồn vong của xã tắc, chấp nhận giải quyết nguy hiểm của Liêu Đông trước. Mà ta vốn đã ẩn cư hương dã, lộ diện lần nữa cũng vì Liêu Đông. Ta tất vì quê hương mà máu chảy đầu rơi, đến chết mới dừng."
Lương Tuệ Dũng vô cùng cảm động: "Tư Không, ngươi không hổ là con nuôi của Nguyên tướng quân. Ngươi kế thừa y bát của ngài ấy, nhất định sẽ hoàn thành nốt giúp ngài ấy sự nghiệp còn dang dở, quét sạch giặc Kim!"
Thẩm Hạc Hiên nhìn Yến Tư Không, mặt không cảm xúc: "Rốt cuộc ngươi có thượng sách gì?"
"Chúng ta vừa phải gia cố thành phòng, tính toán lương thảo, cổ vũ sĩ khí để đề phòng Trác Lặc Thái tấn công, vừa phải ép Phong Dã xuất binh."
"Ép Phong Dã xuất binh thế nào?"
Yến Tư Không hơi nhíu mày.
Từ cái khắc y rời núi là y biết rồi sẽ có ngày y phải liên lạc với Phong Dã. Mặc dù đó là chuyện y không muốn làm nhất đời này, nhưng y không còn cách nào khác. Muốn cứu Liêu Đông nhưng lực lượng của họ quá yếu. Bây giờ tất cả binh mã hùng mạnh nhất triều đình và Trung Nguyên đều nằm trong tay của Phong Dã. Phong Dã không cứu Liêu Đông thì chẳng còn ai cứu được cả.
Chỉ là, y vẫn còn nhớ lần cuối đối thoại với Phong Dã, Phong Dã dùng ánh mắt tràn đầy oán giận nhìn y, chính miệng nói với y rằng hắn 'hận y'. Oán cũng được, hận cũng đành. Y từng chết một lần nên đã sớm phớt lờ mọi thứ. Nhưng liệu Phong Dã có vì y mà mạo hiểm xuất binh mặc cho có thể bị Trần Mộc thừa vắng đột kích không. Thực ra trong lòng y vốn không nắm chắc.
Nhưng dù chỉ là vạn nhất, y cũng phải thử một lần. Y có thể thịt nát xương tan vì Liêu Đông thì ngại gì việc gặp một người mà đời này y không muốn chứ.
Y hít sâu một hơi: "Ta sẽ viết một bức thư gửi Phong Dã."
Mọi người nhìn y không chớp mắt.
Ân oán tình cừu giữa Phong Dã và Yến Tư Không cũng nổi tiếng thiên hạ. Mặc dù nghe hơi hoang đường nhưng không có lửa thì làm sao có khói, mà Phong Dã tìm Yến Tư Không khắp thiên hạ là sự thật.
"Ngươi định viết gì?"
----------
"Lang vương! Lang vương!"
Phong Dã đang đốt đèn phê duyệt tấu chương, chợt nghe thấy tiếng thị vệ hớt hải thông báo mà nhíu mày. Gần đây bận rộn việc nước, lại thêm hằng đêm khó ngủ ngon giấc vì một người, hắn nghe thấy tiếng kêu này chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Thị vệ xông vào phòng làm việc, hổn hển quỳ xuống đất, còn chưa chờ Phong Dã trách cứ đã lớn tiếng nói: "Lang vương, có tin Yến Thái phó."
Toàn thân Phong Dã run lên, bút lông sói trong tay rơi xuống giấy, mực thấm đen nửa tờ giấy. Trái tim hắn chợt thắt lại, hắn nói với giọng run rẩy: "Ngươi, ngươi nói gì..."
Hơn nửa năm qua, hắn mong mỏi tin tức Yến Tư Không mà không được. Mới đầu hắn hỏi thăm các thị trấn gần đó còn có dấu vết của người tương tự, nhưng sau này manh mối đều bị cắt đứt. Hắn biết nếu thuộc hạ không có tin xác đáng thì chắc chắn không dám nói bừa.
Thị vệ kích động nói: "Vài ngày trước mật thám của chúng ta ở Thái Nguyên phát hiện ra dấu vết đáng ngờ của Thẩm Hạc Hiên. Thẩm Hạc Hiên rời khỏi Thái Nguyên, trinh sát liền theo chân hắn suốt cả chặng đường. Sau đó, sau đó hắn..."
"Sau đó làm sao!" Phong Dã vội nói lớn.
"Sau đó trinh sát theo tới châu Bá, thấy một trang trại ngựa bị nhiễm bệnh, họ triệu tập rất nhiều nhân sĩ giang hồ đến khám ngựa. Mấy ngày sau, Thẩm Hạc Hiên dẫn một người đi. Dáng dấp người đó nghe nói giống hệt Yến Thái phó."
Phong Dã vỗ mạnh bàn, hai mắt đỏ ngầu, hắn quát: "Sao giờ mới đến bẩm báo!"
"Khuyết tướng quân không cho nói ạ. Tướng quân dặn, tin tức chưa xác thực thì không được làm phiền đến Lang vương, sợ, sợ ngài uổng công vui mừng. Hôm nay lại nhận được báo cáo của trinh sát, nói rằng bọn họ đến thẳng Liêu Đông, lúc này tướng quân mới lệnh tôi mau chóng bẩm báo cho Lang vương."
Phong Dã bật dậy, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, song quyền nắm chặt, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng giây sau sẽ nảy ra khỏi cổ họng.
Là ngươi sao? Tư Không, là ngươi sao!
Khám ngựa, Liêu Đông, hai chữ này đều liên quan đến Yến Tư Không, lại còn là người Thẩm Hạc Hiên đích thân dẫn đi, có thể, có thể là y thật, thật sự là y!
Dù thế nào, chỉ cần chút hy vọng thôi là được rồi. Chỉ cần thấy được một tia nắng, hắn sẽ bất chấp thiên sơn vạn thủy mà đuổi theo đến cùng. Bằng không hắn sẽ bị bóng tối nuốt chửng, hắn sẽ sống mãi trong sợ hãi và hối hận vì đã đánh mất người mình yêu thương, không được sinh ra, không được chết đi, không được cứu rỗi.
Xin ngươi đó, Không nhi. Hãy để ta tìm thấy ngươi, để ta gặp lại ngươi lần nữa, để ta có cơ hội đền bù tất cả lỗi lầm quá khứ.
Cho dù là chết cũng hãy để ta đi cùng ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top