Q10. Chương 11+12




Chương 11:

Sau khi Thẩm Hạc Hiên đồng ý, Yến Tư Không để lại cho A Lực một phong thư, nói rằng y rời đi mà không từ biệt vì lo hắn sẽ giữ y lại. Y gặp Xà Chuẩn rồi sẽ cùng đến Liêu Đông, bảo hắn chăm sóc tốt cho Doanh Muội và đứa con trong bụng, đồng thời cũng đặt hai tên cho một trai một gái ở trong thư như lời đôi vợ chồng trẻ đã yêu cầu Yến Tư Không.

Trước đây y sắp xếp một ngôi nhà cho A Lực là vì muốn A Lực ở lại mảnh đất đó, không phải theo mình lang bạt giang hồ. Bây giờ hắn có vợ có con rồi, chắc chắn không thể bỏ mặc họ. Y hi vọng họ không bao giờ gặp lại nữa, chỉ có vậy, y mới không reo rắc xui rủi cho người mà y quan tâm.

Yến Tư Không tay chân đeo xiềng, bị nhét vào trong xe ngựa. Tựa như lúc y lặng lẽ đến châu Bá, nay y lại lặng lẽ rời đi.

Chân của Thẩm Hạc Hiên quả thực đúng như lời hắn nói, một bên chân đã bị tàn phế, đi đâu cũng phải chống nạng. Yến Tư Không trông hắn hành động bất tiện, trong lòng cũng áy náy, nhưng áy náy cũng không thắng được hối hận --- Hối hận vì đã không giết chết hẳn Thẩm Hạc Hiên.

Châu Bá cách Thái Nguyên vốn dĩ chỉ có nửa tháng đi đường, nhưng bây giờ Phong Dã nắm đại quyền trong tay, tai mắt trải rộng khắp thiên hạ. Để đề phòng trên đường gặp biến cố, bọn họ không dám cải trang thành quan binh, cũng không dám vào thành ở trọ, đành phải đi đường vòng cố gắng không vào đường công, hơn nữa ngày nghỉ đêm đi nên đi rất chậm.

Yến Tư Không luôn muốn tìm cơ hội đào tẩu, nhưng Thẩm Hạc Hiên phòng bị y cực kỳ, lúc nào bên cạnh cũng có người giám sát.

Một hôm, bọn họ nghỉ ngơi trong núi, Thẩm Hạc Hiên muốn Yến Tư Không đến đánh cờ cùng hắn.

Yến Tư Không giơ hai tay lên: "Thẩm đại nhân muốn ta đeo gông đánh cờ cùng à?"

"Có gì không ổn sao? Ngươi cử động ngón tay là được." Thẩm Hạc Hiên gật đầu một cái: "Và cái này nữa."

Yến Tư Không đặt tay xuống, ngồi đối diện Thẩm Hạc Hiên: "Đã lâu ta không chơi cờ."

"Ta cũng lâu lắm không chơi cờ rồi." Thẩm Hạc Hiên khẽ nghịch quân trắng: "Đánh cờ gặp được địch thủ là thú vui lớn của nhân sinh. Nếu cứ thắng mãi thì cũng vô nghĩa."

"Rất đồng ý." Yến Tư Không dùng hai ngón tay thon dài kẹp một viên đen: "Kẻ bất tài này xin đi trước một bước." Nói rồi liền đặt quân đen vào một góc.

Thẩm Hạc Hiên cũng cầm một quân trắng lên, đặt vào một góc khác đối diện quân đen.

"Mấy hôm ngươi dưỡng thương có biết thiên hạ trở nên như thế nào không?" Thẩm Hạc Hiên hỏi.

Yến Tư Không hờ hững đáp: "Thi thoảng Xà Chuẩn sẽ gửi tình báo cho ta."

"Vậy chắc ngươi cũng biết, tên Nhiếp Chính vương Phong Dã..."

"Bây giờ thế cục rung chuyển, hành động của hắn quả thực đáng trách, song vấn đề không hoàn toàn nằm ở lỗi hắn. Nếu không vì loạn trong giặc ngoài, khắp nơi chống đối, bên cạnh hắn đông đảo mưu sĩ sẽ không đến nỗi để chính trị rối ren." Y không có ý giải thích cho Phong Dã, nhưng sự thực là vậy. Phong Dã không phải đế tài, song tuyệt đối không phải hạng tầm phào. Lúc nào cũng phải đề phòng họa trong địch ngoài thì làm gì còn tâm trạng mà trị quốc.

"Trong lòng ngươi hiểu rõ nếu Phong Dã cầm quyền sẽ xảy ra cái gì. Bây giờ chư hầu khắp nơi rục rịch ra uy ở lãnh thổ. Tình hình kinh sư như hiện tại chắc chắn đuôi to khó vẫy. Triệu đại tướng quân bị bệnh mà qua đời, Liêu Đông gặp nguy. Chưa đầy một năm nữa, thiên hạ tất loạn." Thẩm Hạc Hiên đặt quân cờ một cái thật mạnh.

Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Ta biết."

Thẩm Hạc Hiên nghiêm giọng nói: "Ngươi biết mà còn đưa hắn vào Tử Cấm Thành? Ngươi biết mà còn đốt lương thảo của Sở Vương?"

"Thực ra nếu không có ta thì khả năng cao Phong Dã vẫn thắng thôi. Nếu không có ta, hắn sẽ không trở thành kẻ địch của Sở vương, biết đâu còn thắng sớm hơn." Yến Tư Không cầm quân đen, suy tư nên đặt vào đâu: "Ta từng muốn lấy sức của một người để thao túng thế cục. Ta định giúp Sở vương lên làm Hoàng đế, còn ta và Phong Dã sẽ phò tá nó. Cuối cùng ta phát hiện, là ta không biết lượng sức mình. Sức người vốn không thể kiểm soát tình hình. Đánh cờ chẳng qua cũng chỉ là một bàn cờ có hai quân đen trắng, ta có thể đi một tính mười. Nhưng vận mệnh, biến cố bất thình lình, đến cả bước tiếp theo cũng khó mà đoán trước."

"Ngươi khuấy động cho thiên hạ đại loạn, giờ đã tỉnh ngộ chút nào chưa?"

"Ta mắc sai lầm, tạo sát nghiệt, tội lỗi chồng chất, luân hồi chín kiếp cũng khó trả hết nghiệp. Thế nhưng, nếu không có ta, có chắc sẽ không loạn không?" Yến Tư Không khẽ cười, y hạ cờ: "Không có ta, đảng hoạn quan sẽ tiếp tục gặm nhấm giang sơn ít nhất mười năm nữa. Không có ta, Phong Kiếm Bình vẫn sẽ bị giết oan. Không có ta, Trần Mộc vẫn sẽ không cam lòng làm một thái tử vô dụng bị 'lưu vong' suốt đời."

Thẩm Hạc Hiên nhìn ván cờ, không trả lời.

"Ta trải qua biết bao thắng bại, đúng sai, vui buồn, để rồi cuối cùng mới hiểu ra rằng con người giống như một gáo nước trong dòng chảy của thời gian. Có người rót được nhiều, có người rót được ít. Cho dù có cố gắng quên mình đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ làm bắn bọt nước của cái gáo nước ấy mà thôi." Yến Tư Không nhìn Thẩm Hạc Hiên: "Tất nhiên, điều này không có nghĩa chúng ta nên thuận theo số mệnh. Bởi vì gáo nước này nối tiếp gáo nước khác, nước tụ lại thành biển. Có một số việc, nhất định phải có người thực hiện."

Thẩm Hạc Hiên giễu cợt: "Cuồng vọng. Ngươi luôn coi mình đang cứu thế cứu dân, nhưng lại không hề nghĩ tới những tướng sĩ vô tội bị chết oan, cớ gì họ phải chém giết lẫn nhau."

"Ta đang cứu vong đồ tồn*." Yến Tư Không bình tĩnh nhìn Thẩm Hạc Hiên: "Đại phá rồi sau đó đại lập, không tránh khỏi hi sinh."

·       Cứu thế đồ tồn: Cứu đất nước khỏi diệt vong, kiếm tìm sự sống cho đất nước.

"Sao ngươi biết được hi sinh tất cả chuyện này có thể ngăn cơn sóng dữ?"

"Vậy sao ngươi biết là không thể?"

Thẩm Hạc Hiên nghiến răng nói: "Ngươi mở to con mắt nhìn cái giang sơn nát banh chành này đi."

Yến Tư Không hờ hững đáp: "Ngươi muốn kéo cái thân tàn bò về phía trước, còn ta muốn nạo xương chữa thương rồi khinh thân ra trận. Thẩm đại nhân, đúng và sai, có lẽ kiếp này sẽ không có đáp án, nhưng sau này sẽ có vô vàn đáp án ngày hôm nay. Có thể trăm ngàn năm sau nhìn lại đã chẳng liên quan gì đến đúng sai nữa. Hôm nay ngươi ta đều là người trong cuộc, cần gì phải tranh cãi đúng sai làm gì, cứ để hậu thế bình phẩm đi."

Thẩm Hạc Hiên thở dài thườn thượt: "Bây giờ người duy nhất có thể cứu được tình hình là Sở vương. Chỉ khi hắn đăng cơ mới quy phục triều thần bên trong, bình định phiên vương bên ngoài. Cứ để Lang vương nhiếp chính, giang sơn Đại Thịnh tất hủy hoại một sớm một chiều. Ngươi không thể vì tư tâm của bản thân mà đưa vạn dân vào nước sôi lửa bỏng."

"Giả sử người ngồi trên ngai vị ngày hôm nay là Sở vương, Phong Dã sẽ từ bỏ ý đồ à? Chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để chống lại Sở vương. Số mệnh Đại Thịnh đã đến, hôm nay không loạn thì ngày mai loạn, ngày mai không loạn thì ngày khác loạn. Ngươi có thể tránh được tai họa này ư?"

Thẩm Hạc Hiên nhìn Yến Tư Không đầy âm trầm: "Nếu đúng như lời ngươi nói, hai Vương nhất định sẽ tranh giành Trung Nguyên, vậy cục diện hiện tại là thứ ngươi muốn sao?"

Yến Tư Không ngập ngừng: "Không phải."

"Để bọn hắn chém giết lẫn nhau, phát động chiến tranh vì hoàng quyền đế vị, rước cả chư hầu nổi dậy, man di thừa cơ xâm lăng, là thứ ngươi muốn sao?"

"Không phải." Yến Tư Không trả lời dứt khoát.

"Mặc dù tàn cuộc hôm nay không thể đổ lỗi cho ngươi toàn bộ, nhưng sự góp phần của ngươi ở trong đó vẫn 'cư công chí vĩ*'. Ngươi không phủ nhận được, đúng chứ?"

·       Cư công chí vĩ: Công lao hàng đầu

Yến Tư Không lặng lẽ nhìn Thẩm Hạc Hiên: "Thẩm đại nhân muốn nói gì, cứ việc nói thẳng."

"Ngươi vẫn còn cơ hội để lập lại trật tự, xoay chuyển càn khôn theo đúng như dự tính ban đầu của ngươi là giúp Sở vương lên ngôi."

Yến Tư Không khẽ lắc đầu: "Ta không có bản lĩnh khiến Phong Dã từ bỏ hoàng quyền vô thượng. Thực ra trong lòng ngươi hiểu rõ, quân Phong gia đã vào Tử Cấm Thành, cho dù phải trả cái giá đắt cũng chưa chắc đánh bại được hắn. Chi bằng ta bớt chút sức lực và hi sinh. Nếu ngươi khuyên được Sở vương ủng hộ tân đế, trợ giúp triều đình hiện tại thống trị bốn phương, như vậy rất nhiều nguy cơ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng."

"Phong Dã căn bản không biết cách trị quốc."

"Phong Dã không biết cách trị quốc, nhưng thiên hạ không thiếu người có khả năng. Những người Phong Dã trọng dụng hiện tại đều là quan thần giỏi trị quốc do ta tiến cử, nhưng hắn chịu áp lực từ tứ phương nên căn bản không thể quản lý đàng hoàng."  

"Lang vương không nhường, Sở vương không lùi, con dân Trung Nguyên tàn sát lẫn nhau, chẳng phải đang mở cửa cho người Kim xâm lược à?"

"Chính vì thế nên ta mới muốn đến Liêu Đông."

Thẩm Hạc Hiên hừ lạnh: "Ngươi đến Liêu Đông thì làm được gì? Một tội thần bị ngàn người nhạo báng như ngươi!"

"Phó tổng binh Liêu Đông – Lương Huệ Dũng là bộ hạ cũ của cha nuôi ta, bây giờ đang nắm binh quyền của Liêu Đông, ta muốn đi giúp ông ấy." Mặt Yến Tư Không không cảm xúc: "Với lại, chỉ khi ta xuất hiện ở Liêu Đông mới có thể khiến Phong Dã đưa binh tới ứng cứu."

Thẩm Hạc Hiên nheo mắt lại: "Ngươi chắc chắn hắn sẽ phát binh đến Liêu Đông vì ngươi à?"

"Hắn đang đối đầu với Sở vương và các phiên vương nên chắc chắn không tiện di chuyển đại quân. Nhưng nếu ta đang ở Liêu Đông thì ít nhất Khuyết Vong sẽ xin binh đến giúp." Yến Tư Không nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Hạc Hiên: "Bây giờ không trông cậy vào Phong Dã cứu Liêu Đông, chẳng nhẽ lại đi trông cậy vào Sở vương ốc còn không mang nổi mình ốc hả?"

Thẩm Hạc Hiên nhìn chăm chú Yến Tư Không, hồi lâu sau mới nói: "Được, ta đưa ngươi đến Liêu Đông."

Yến Tư Không ngẩn người: "Ngươi...sao ngươi lại thay đổi chủ ý?"

"Bởi vì hôm nay ta nhận được quân báo, Trác Lặc Thái đã dẫn quân Kim vượt sông Hoàng." Thẩm Hạc Hiên trầm giọng nói: "Liêu Đông sắp gặp nguy."

Yến Tư Không trợn tròn hai mắt: "Mới vào Đông mà..."

"Không sai."

"Ngươi đang cố gắng bẫy ta." Yến Tư Không nheo mắt lại: "Ngươi tưởng rằng Phong Dã xuất binh rời Liêu Đông, Trần Mộc có thể tấn công vào Tử Cấm Thành à?"

"Không, ta cho rằng biên giới phía Bắc Đại Thịnh không thể bị phá vỡ, trước mắt chuyện này quan trọng hơn chuyện ai làm Hoàng đế."

Yến Tư Không hít sâu một hơi, cơ thể bắt đầu phát run.

Thẩm Hạc Hiên nói: "Ta giao ngươi cho Sở vương cùng lắm chỉ uy hiếp Phong Dã phần nào, nhưng hắn cũng không thể nào vì một người mà nhường Hoàng vị. Bây giờ Liêu Đông cần ngươi hơn."

Yến Tư Không liếc xéo Thẩm Hạc Hiên: "Thẩm đại nhân thâm minh đại nghĩa, tại hạ bội phục."

"Có vẻ ngươi không tin nhỉ."

"Ta tin Thẩm đại nhân quan tâm tới Liêu Đông, nhưng ta không tin ngươi không tính điệu hổ ly sơn."

Thẩm Hạc Hiên nhếch môi cười: "Nếu đã có thể vừa cứu Liêu Đông vừa cướp lại kinh đô, há chẳng phải một mũi tên trúng hai đích à. Phong Dã chưa chắc sẽ cứu ngươi, cũng chưa chắc sẽ cứu Liêu Đông. Song nếu hắn đã muốn cứu ngươi thì sẽ cứu Liêu Đông. Ta đoán hắn nhất định sẽ xuất binh giống như ngươi. Khi ấy, đưa ngươi đến Liêu Đông có lợi hơn đưa ngươi cho Sở vương."

"Kế Thẩm đại nhân hay lắm." Yến Tư Không nhẹ nhàng đặt thêm một quân đen: "Chỉ là trong ván này ngươi khó tránh khỏi ếch ngồi đáy giếng đấy. Đừng chủ quan." Y cố tình nhấn mạnh hai chữ 'chủ quan'.

Thẩm Hạc Hiên cúi đầu nhìn. Lúc nói chuyện quân đen và quân trắng đã phủ khắp bàn cờ. Yến Tư Không đặt viên cuối cùng đã vây quân trắng vào góc viền, lấp kín đường ra.

Thẩm Hạc Hiên liếc Yến Tư Không.

Hai người rủ mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, tính toán rất nhanh. Cuối cùng, Yến Tư Không cười: "Tại hạ thắng ván này, đa tạ."

"Yến Tư Không." Thẩm Hạc Hiên nói: "Bây giờ ngươi cũng chỉ là cá mắc cạn, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu để ta phát hiện ngươi mưu toan cái gì..." Hắn vỗ vào cái chân què của mình: "Xem ta còn mềm tay với ngươi không."

Yến Tư Không đáp hờ hững: "Vậy thì phiền Thẩm đại nhân phải cẩn thận ta rồi."

Chương 12:

Nguyên Nam Duật sải bước qua hành lang, đi về phía nội viện vương phủ. Quản gia cúc cung theo sát bên cạnh, mấy lần muốn ngăn Nguyên Nam Duật mà không dám. Gã bối rối nói: "Khuyết tướng quân, Khuyết tướng quân, xin ngài dừng bước. Lang vương nói..."

"Hôm nay Lang vương không thượng triều. Vì sao?" Nguyên Nam Duật mắt nhìn thẳng, chân vẫn bận rộn. 

"Hôm nay thân thể Lang vương không khỏe nên mới không thượng triều, cũng không muốn gặp bất kì ai."

"Ta có quân tình quan trọng cần bẩm báo." Nguyên Nam Duật khó chịu vì bị gã cản đường, một tay cậu cầm chuôi kiếm, cúi đầu liếc mắt trừng gã.

Yết hầu quản gia lên xuống liên hồi, đành phải lui về sau vài bước.

Nguyên Nam Duật tiếp tục đi thẳng, sắc mặt lạnh như băng: "Ta biết Lang vương không muốn gặp ta, nhưng quân tình khẩn cấp, ta nhất định phải gặp trực tiếp để bẩm báo." Cậu vọt tới trước phòng Phong Dã, chần chừ một hồi, liền bước một bước lớn, mở tung cửa chính ra.

"Ôi trời tướng quân ơi--" Quản gia không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, không dám vào trong. 

"Lang vương!" Nguyên Nam Duật trực tiếp đi vào. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, xen lẫn trong bầu không khí ngột ngạt. Mùi hôi đó tưởng như muốn đẩy cậu ra khỏi cửa. Cậu nhăn mũi, nghiêm mặt, bước vào phòng ngủ. Chỉ thấy một nam nhân cao lớn nằm ngửa trên giường, tóc dài xõa nơi đầu giường, bầu rượu lăn lóc đầy đất, đến cả rèm màn cũng bị kéo xuống một nửa, trông cực kỳ bừa bộn.

Phong Hồn thì nằm sấp bên cạnh, lặng lẽ nhìn người trên giường. Lúc thấy Nguyên Nam Duật, nó khẽ ngao một tiếng.

Nguyên Nam Duật hít một hơi sâu, giảm tốc độ, bước chậm tới.

Mái tóc Phong Dã rối bù, quần áo xộc xệch, chăn trên giường nhăn nhúm như rẻ rách, rượu vung vãi khắp nơi. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mày chau lại, môi mỏng mấp máy không biết đang nói gì. Trong cơn mộng mị hình như cũng không yên giấc. Dưới ánh sáng nhập nhèm u ám, hắn lộ ra với quầng mắt tím xanh, hai bên má hơi lõm xuống, râu mọc bừa bãi, trông tiều tụy vô cùng.

Ngay lúc Nguyên Nam Duật vừa đứng lại, Phong Dã chợt mở mắt, rút một tay ra khỏi chăn. Ánh bạc lóe lên. Trong chớp mắt, trường kiếm sắc bén đã chĩa vào mặt Nguyên Nam Duật.

Nguyên Nam Duật không tránh không né, lẳng lặng nhìn Phong Dã.

Phong Dã nheo đôi mắt lim dim ngái ngủ, cố gắng nhìn người trước mặt, nhìn gương mặt đó. Ánh mắt hắn hoang mang xen lẫn với hoảng hốt, có thể nói là cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng, hắn buông thõng tay, trường kiếm rơi xuống đất.

Trong lòng Nguyên Nam Duật khó chịu cực kỳ, cậu thấp giọng nói: "Phong Dã, ngươi có dám nhìn mình bây giờ ra cái dạng gì không?"

"Ngươi tới đây làm gì?" Phong Dã lại tiếp tục nhắm mắt, khàn giọng hỏi.

Nguyên Nam Duật lạnh nhạt trả lời: "Ta là đại tướng quân tiên phong của ngươi. Ta tới bẩm báo quân tình với ngươi."

"Không phải tin của y thì...không cần đến." Phong Dã chật vật dậy khỏi giường. Cơ thể từng cường tráng và khỏe khoắn nay đã gầy rọc xương. Hai cánh tay dài đỡ cơ thể ngồi xuống ghế dựa. Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi mà tưởng chừng đã tiêu hao gần hết sức lực hắn. Cho dù ai nhìn thấy hắn cũng không dám tin đây là Lang vương từng tráng chí lăng vân, bễ nghễ thiên hạ.

Nguyên Nam Duật mấp máy môi, trong mắt thoáng đau thương: "Ta chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm huynh ấy, nhưng lâu như vậy mà vẫn bặt vô âm tín, có lẽ..."

"Không có chuyện có lẽ." Phong Dã tựa mình vào tường, mặt như tro tàn, ánh mắt vô hồn, môi mỏng trắng bệch: "...Nhất định phải tìm thấy y."

Nguyên Nam Duật siết chặt thành quyền: "Đường đường là Lang vương mà bây giờ đến cả mặt ta cũng không dám nhìn à?"

Ánh mắt Phong Dã vẫn một mực nhìn chỗ khác. Hắn đáp ấp úng: "Các ngươi không giống nhau, không hề giống..."

"Nếu đã không giống thì sao ngươi không dám nhìn ta, không chịu đối diện với ta!"

"Bởi vì ta không dám." Giọng Phong Dã nhỏ như tiếng muỗi: "Ngươi nói đúng, ta không dám." Một tay hắn ôm mặt, chỉ có khóe môi hơi rúm ró như đang tiết lộ thống khổ và tuyệt vọng khôn tả của hắn.

Thật châm chọc biết nhường nào khi người mà hắn trông ngày ngóng đêm, người khiến hắn gần như phát cuồng thì hắn tìm mãi không ra, còn khuôn mặt giống đến tám phần này lại dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn. Cho nên hắn không muốn nhìn, không dám nhìn, vì gương mặt này sẽ liên tục nhắc nhở hắn rằng hắn đang sống tại một thế gian không có Yến Tư Không.

Nửa năm qua, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi khắc, hắn bị tra tấn trong nỗi hối hận và nhớ nhung vô tận. Hắn mong mỏi tin về Yến Tư Không, chỉ cần tìm được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Yến Tư Không còn sống, dù chỉ là một tia, một vết cũng đủ để hắn tiếp tục chèo chống qua đêm dài đằng đẵng đau thấu tâm can.

Nhưng không, không có gì cả. Yến Tư Không biến mất, cho dù không biến mất trong đại hỏa, cũng biến mất trong sinh mệnh hắn. Hắn kiên định nói với tất cả mọi người rằng, Yến Tư Không còn sống, nhất định còn sống, giống như chỉ cần nói nhiều hơn thì nó sẽ trở thành sự thật. Nhưng ngày qua ngày, sợ hãi của hắn chỉ ngày một thêm sâu, hắn cũng không biết mình có thể gắng gượng đến ngày nào.

Hắn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào để tìm Yến Tư Không. Âm tào địa phủ, núi đao biển lửa cũng đừng hòng ngăn cản hắn. Nhưng Không nhi của hắn rốt cuộc nơi đâu?

"Phong Dã, ngươi là Nhiếp Chính vương của Đại Thịnh. Bất kể ngươi buồn bã đến độ nào cũng không thể trốn ở đây mượn rượu giải sầu được." Nguyên Nam Duật đau lòng nhức óc, cậu nói với giọng run rẩy: "Ngươi không thượng triều hai hôm nay rồi, ngươi có biết..."

"Lễ hoa đăng." Phong Dã thầm thì.

"...Cái gì?"

"Đêm qua là lễ hoa đăng. Kinh thành chắc náo nhiệt lắm nhỉ." Thân thể Phong Dã hơi run lên, cơn đau dữ dội nơi đáy lòng lại bủa vây. Khung cảnh tình nồng ý mật năm xưa liên tục hiện lên trước mắt hắn, chém vào trái tim hắn từng nhát. Hắn nhỏ giọng nói: "Năm đó ta ước, ước chúng ta...một đời một kiếp... Nhưng bây giờ y ở đâu? Không nhi của ta, rốt cuộc ở đâu?"

Vành mắt Nguyên Nam Duật nóng lên, đành phải cắn chặt môi mới nhịn được không rơi lệ.

Tay Phong Dã lục lọi trên giường, tìm được một bầu rượu chưa hết ở đầu giường, cầm lên định uống tiếp.

Nguyên Nam Duật xông tới cướp bầu rượu, ném thật mạnh xuống đất, gầm nhẹ: "Đủ rồi! Cho dù Nhị ca có quay về cũng không muốn thấy cái bộ dáng hiện tại của ngươi đâu!"

Phong Dã nở nụ cười còn bi thương hơn cả khóc: "Chỉ cần y trở về, ta sẽ cho y thấy dáng vẻ y muốn nhất, bất kể...dáng vẻ gì."

"Nhị ca sẽ không muốn nhìn ngươi sa sút như này. Huynh ấy giúp ngươi nhập chủ kinh đô, giúp ngươi quét sạch nạn địch là muốn ngươi phải trị quốc lý chính, cứu nước cứu dân cho tốt!"

"Trị quốc lý chính?" Phong Dã lạnh lùng nói: "Khắp nơi chống đối ta, bảo ta trị quốc lý chính thế nào?"

"Muốn ngồi ngôi vua thì phải chịu được sức nặng của nó." Nguyên Nam Duật ấn bả vai Phong Dã, lắc mạnh: "Ngươi không thể cứ tiếp tục như vậy được. Ta vừa nhận tin từ gián điệp. Quân Kim sắp đánh Liêu Đông rồi!"

Phong Dã chớp mắt, chợt mơ màng: "Liêu Đông..."

"Triệu đại tướng quân mang đại quân về kinh thành rồi qua đời vì bệnh trong doanh. Bây giờ phòng thủ Liêu Đông yếu kém, Trác Lặc Thái thừa cơ xâm lăng là chuyện sớm muộn. Chỉ là lúc trước gã còn đợi đến sông Hoàng đóng băng, năm nay gã không chờ nữa, quân Kim đã vượt sông rồi!" Nguyên Nam Duật nhấn mạnh: "Trông cả thiên hạ chỉ có mình ngươi mới có thể cứu Liêu Đông."

Phong Dã mãi mới tỉnh táo lại. Hắn dùng sức lắc đầu, sau đó vuốt mặt: "Bây giờ Liêu Đông có bao nhiêu binh mã?"

"Chưa tới bốn vạn, hầu hết tập trung ở Quảng Ninh."

"Quảng Ninh."  Lẩm bẩm hai chữ dù xa xôi lại đủ khiến hắn khắc ghi cả đời, trái tim Phong Dã lại đau đớn kịch liệt. Mối nhân duyên giữa hắn và Yến Tư Không bắt đầu từ Quảng Ninh, nhưng cuộc đời của Yến Tư Không cũng hủy diệt theo Quảng Ninh. Hai mươi năm trước, Nguyên Mão chỉ huy quân dân Quảng Ninh chống mười vạn quân Trác Lặc Thái xâm lược. Đây là trận chiến phòng thủ lấy ít địch nhiều nhất định sẽ được ghi vĩnh viễn vào sử sách. Hai mươi năm sau, dưới thành Quảng Ninh lại nổi khói lửa.

Quảng Ninh ngày hôm nay đã trở thành một toà thành vững chắc sau nhiều nhiều năm gia cố. Tuy vậy, Trác Lặc Thái khí thế hùng hổ, binh lực mạnh hơn trước. Không còn Triệu Phó Nghĩa, Liêu Đông đang trên đà hấp hối, bị giày vò mấy chục năm liệu có thể ngăn cản đến khi nào?

Nguyên Nam Duật chắp tay: "Khẩn cầu Lang vương xuất binh cứu Liêu Đông. Liêu Đông là cố hương của ta, ta nguyện lãnh binh!"

Phong Dã chần chừ: "Trần Mộc và chư hầu các nơi đang rình mò kinh đô như hổ đói. Nếu bây giờ ta chia binh đi cứu Liêu Đông, chỉ sợ..."

"Ta chỉ cần...hai vạn binh mã."

"Có mỗi hai vạn binh mã thì lấy gì mà chống địch. Đi chịu chết à?" Mày kiếm Phong Dã nhíu chặt, hiển nhiên vô cùng do dự.

"Lẽ nào cứ mặc Liêu Đông tự sinh tự diệt ư?" Nguyên Nam Duật cao giọng: "Chắp tay dâng cửa vào biên giới phía Bắc ta cho man di?"

"Sao ta không biết đạo lý môi hở răng lạnh chứ." Phong Dã dùng sức ghì ấn đường đang nhói lên: "Cho ta suy nghĩ."

"Lang vương..."

"Trần Mộc có động thái gì không?"

Nghe thấy hai chữ 'Trần Mộc', sắc mặt Nguyên Nam Duật thay đổi, song khôi phục lại rất nhanh. Cậu nghiêm mặt trả lời: "Hắn phái sứ thần đi khắp nơi thuyết phục các chư hầu, nhưng quân số vẫn không đủ để cạnh tranh với ta."

"Nếu ta xuất binh đến Liêu Đông, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cơ hội này." Phong Dã nheo mắt lại: "Trong ngoài đều là cường địch, nếu ta bao đồng ôm cả hai chiến tuyến sẽ rất bất lợi với quân ta."

Nguyên Nam Duật lộ ra vẻ khó xử, chợt không biết đáp lại thế nào.

Sao cậu không hiểu nỗi lo của Phong Dã chứ. Nhưng Liêu Đông là cố hương của cậu, lại là lá chắn phía Bắc Trung Nguyên. Về tư về công, Liêu Đông đều không thể rơi vào tay ngoại tộc.

"Bảo Chúc Lan Đình đến gặp ta." Phong Dã nói: "Có lẽ hắn sẽ có cách thuyết phục những lão thần kia điều động binh mã từ địa phương."

"Rõ." Nguyên Nam Duật băn khoăn nhìn Phong Dã.

Phong Dã đáp qua loa: "Đi đi."

"Lang vương, ngươi không thể mang bộ dáng này đi gặp người được."

Hai mắt Phong Dã thất thần nhìn về phía trước. Mất một lúc sau, hắn mới khẽ 'ừm' một tiếng, nói: "Khuyết Vong, ngươi phải tiếp tục tìm y, đi những nơi xa mà tìm. Dù có phải lật tung thiên hạ này bao nhiêu lần cũng không được từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top