Q10. Chương 1+2
Quyển 10: Thời Hữu Chung Thủy*
* Thời hữu chung thủy (Thủy là bắt đầu, chung là cuối cùng): Ý chỉ vạn vật đều có khởi đầu và kết thúc
Chương 1:
Trước đây từng thị sát tướng lãnh quân Sở nên Yến Tư Không cũng chẳng xa lạ gì.
Tiểu tướng nọ liếc Yến Tư Không, quát: "Người đâu, dẫn Yến Tư Không về đại doanh, những người còn lại theo ta đuổi Lang vương!"
Yến Tư Không cười lạnh, nghĩ thầm, ngựa của các ngươi mà đòi bắt được Túy Hồng á? Mọc cánh bay cũng chẳng đuổi kịp đâu.
Một nhóm ở lại bao vây Yến Tư Không. Tên cầm đầu có vóc dáng thô bỉ, nhìn Yến Tư Không bằng con mắt dung tục: "Đây là Yến đại nhân Yến Tư Không trong truyền thuyết hử?"
Yến Tư Không thờ ơ nhìn gã.
"Quả nhiên là đẹp như tiên, chẳng trách, chẳng trách cả hai huynh đệ đều đi hầu hạ nam nhân, ha ha ha---"
Cả đám đều cười rộ theo.
"Các ngươi nói xem nam nhân khác gì nữ nhân nhỉ?" Người nọ nhíu mày: "Mấy huynh đệ đã có ai từng chơi nam nhân chưa?"
"Xì, tởm bỏ mẹ."
"Ngươi thì biết cái gì. Nếu không ngon thì sao mấy đại tướng quân đều thèm chơi chứ?"
"Đại ca nói đúng đó." Một tên lính quèn nhìn Yến Tư Không đầy xấu xa: "Vị Yến đại nhân này còn đẹp hơn cả mấy ả trong lầu Túy Nguyệt nữa."
"Đâu chỉ mỗi đẹp, chắc chắn còn phải có 'bản lĩnh' lợi hại lắm mới có thể dùng sắc mê hoặc cả Lang vương lẫn Sở vương đến hồn mê phách lạc chứ?" Tên cầm đầu giơ ngón cái: "Yến đại nhân, tiểu nhân phục ngài sát đất. Chỉ trách cha mẹ không cho ta được gương mặt đẹp thế này, không thì tội gì ta phải vào sinh ra tử, chỉ việc nằm trên giường rồi hưởng vinh hoa phú quý cả đời thôi."
Một đám lại cười vang.
Yến Tư Không vốn khinh thường hắn liền hờ hững nói: "Ngươi chẳng có được cái mệnh phú quý ấy đâu."
Gã kia biến sắc, hừ mạnh: "Đúng là Yến tặc vô liêm sỉ! Chắc ngươi không lăn lộn với Lang vương nổi nữa nên mới đến nhờ cậy Sở vương chúng ta phải không? Hay trong bụng ngươi lại ôm âm mưu quỷ kế gì rồi?"
"Ta có âm mưu quỷ kế gì thì cũng không tới lượt hạng hạ tiện như ngươi hỏi." Yến Tư Không hất cằm, lạnh lùng nói: "Dẫn ta đi gặp Sở vương."
Y từng làm đại quan trải qua biết bao mưa to gió lớn nên khí chất gan dạ sáng suốt chắc chắn người thường không thể bì được. Bây giờ rõ ràng y đang bị bắt nhưng vẫn thể hiện thái độ bề trên, không hề bị trấn áp.
Tên tướng nọ quát: "Dẫn đi cho ta!"
Yến Tư Không bị áp giải về đại doanh của quân Sở. Dọc đường đi, y bị nhấn chìm trong vô số ánh mắt ác ý, lọt vào tai còn một đống những lời tục tĩu.
Y được dẫn trực tiếp vào trướng trung quân. Khi thấy Trần Mộc đang ngồi trên ghế chủ vị, trong lòng y sôi trào sát ý nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Trần Mộc nhìn chằm chằm Yến Tư Không đầy lạnh lẽo, ánh mắt chứa đựng tâm tình phức tạp.
"Thấy Sở vương, còn không mau quỳ xuống!"
Yến Tư Không chắp tay quỳ gối: "Tham kiến Sở vương điện hạ."
Trần Mộc không còn giữ vẻ ân cần như trước. Hắn mặc cho Yến Tư Không quỳ trên đất, đồng thời châm chọc nói: "Tiên sinh lại tới đây à. Bây giờ không phải do ta xin người tới, không phải do ta bắt người tới, mà là người, tự tìm đến cửa nhé."
"Đúng vậy."
"Tiên sinh đang mạo hiểm hay là chắc chắn ta sẽ không giết người đây?" Trên mặt Trần Mộc lộ vẻ dữ tợn: "Sau khi người đã phản bội ta."
Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Điện hạ thầm hiểu ta tới là vì ai mà. Như lời người nói, ta đã tới đây, người phải thả Khuyết Vong."
Nhắc tới Khuyết Vong, sắc mặt Trần Mộc trở nên khác thường, hắn cười lạnh: "Nếu Phong Dã dẫn người tới đổi thì đương nhiên ta sẽ trả Khuyết Vong về, nhưng người lại đơn thương độc mã đến đây, chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao?"
"Nếu điện hạ không giữ lời hứa e sẽ bị người trong thiên hạ chê cười."
"Chê cười?" Trần Mộc chợt cười vang: "Chê cười ư? Ta thân là trưởng hoàng tử Đại Thịnh, một thái tử mà từ nhỏ chưa có mùa đông nào mà không phải chịu lạnh, lại còn bị phế truất, đày ra đất hoang, giờ còn không đặt chân vào được Tử Cấm Thành. Cuộc đời ta lớn lên trong những lời chê cười đó thì ta còn sợ cái gì?"
"Điện hạ khéo co khéo duỗi, thần ngưỡng mộ." Yến Tư Không lạnh nhạt nói: "Nhưng lần này thần tới đây chỉ muốn đổi Khuyết Vong về. Nếu điện hạ không thể làm tròn lời hứa thì thần sẽ tự tuyệt tại đây."
"Ngươi dám!" Trần Mộc trừng mắt với Yến Tư Không, hai mắt đỏ ngầu: "Ta phải trói ngươi lại, đem ngươi..."
"Một người muốn chết, không ai cản được."
Trần Mộc đột nhiên cầm chén trà lên, ném vào đầu gối Yến Tư Không, quát: "Yến Tư Không, ta vẫn kính trọng ngươi, vẫn yêu ngươi, coi ngươi là người duy nhất quan tâm ta trên đời, nhưng ngươi đối xử với ta thế nào hả? Ngươi sống đúng như những lời kẻ khác nói về ngươi, lãnh khốc vô tình, ham vinh hoa phú quý. Ngươi từng trung thành với ai chưa? Ngươi từng thật lòng với ai chưa? Ngươi chỉ lợi dụng, lừa dối, phản bội tất cả mọi người, càng thân với ngươi thì ngươi càng được nước lấn tới!"
Yến Tư Không nhìn Trần Mộc lạnh như băng. Mặc dù y đúng là thế thật nhưng cũng không tới lượt một kẻ vong ân phụ nghĩa chỉ trích. Trần Mộc và y, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
Một gã tướng nói: "Điện hạ, hà tất phải nổi giận với tên tặc tử này. Chúng ta cứ trói hắn lại đi. Trong tay giữ cả hai huynh đệ chắc chắn sẽ đả kích lớn đến quân tâm của Lang vương."
Yến Tư Không trầm giọng: "Điện hạ nên thả Khuyết Vong. Người đường đường là trưởng hoàng tử của Đại Thịnh, tự xưng phải đăng cơ xưng đế. Vua không nói dối, người há lại không giữ lời."
"Ngươi câm miệng!" Tên tướng quân kia nói: "Bây giờ hai quân giao chiến, binh bất yếm trá* còn nói tin hay không tin cái gì!"
*Binh bất yếm trá: Chiến tranh không ngại dối lừa
"Bây giờ quân phản loạn đang bắt bệ hạ làm tin. Sở vương khởi binh cần vương, đối với người trong thiên hạ mà nói Sở vương mới là người kế vị danh chính ngôn thuận. Nếu người tư lợi bội ước thì hành động có khác một kẻ phản tặc là bao."
Trần mộc lạnh giọng đáp: "Yến Tư Không, ngươi khỏi khích ta. Ta thừa biết năng lực của ngươi, ta sẽ không dễ bị ngươi lừa đâu."
"Cũng được." Yến Tư Không ngồi xuống đất: "Ta một mình đến đây, điện hạ không thả người thì ta cũng không thể lấy một địch vạn. Nhưng ít nhất ta có thể khống chế được mình. Ngày nào điện hạ còn không thả người thì ngày đó ta sẽ không uống một giọt nước, chôn cùng với huynh đệ của ta."
"Ngươi..." Trần Mộc cười âm trầm: "Ngươi lấy bản thân ra đe dọa ta à? Ngươi coi mình có mấy sức nặng đây?"
"Ta như một con kiến không đáng để tâm, nhưng nếu ta chết rồi thì có thể điện hạ đã đánh mất một thứ uy hiếp được Phong Dã đấy." Khóe miệng Yến Tư Không nhếch nhẹ: "Trong lòng hắn ta quan trọng hơn Khuyết Vong nhiều lắm."
Trần Mộc nheo mắt.
"Điện hạ..."
"Tất cả các ngươi lui xuống."
"Điện hạ! Tên này rất giỏi yêu ngôn hoặc chúng*, hắn..."
*Yêu ngôn hoặc chúng: Dùng lời hay để thuyết phục
"Lui xuống." Giọng Trần Mộc nghiêm nghị.
Mọi người không biết làm sao, đành phải lui ra ngoài.
Trong lều chỉ còn lại hai người, Trần Mộc và Yến Tư Không nhìn chòng chọc nhau, im lặng hồi lâu.
Cuối cùng Yến Tư Không mở miệng trước: "Cho ta gặp Khuyết Vong."
"Tại sao?" Trần Mộc đứng lên, đi tới trước mặt Yến Tư Không rồi ngồi xổm xuống. Một tay hắn kẹp chặt cằm y, ép y phải ngẩng mặt lên: "Ta tặng quà cho ngươi, ngươi còn thích chứ?"
Trên mặt Yến Tư Không lộ vẻ tức giận và hoảng sợ.
Trần Mộc nở nụ cười khoái chí: "Rốt cuộc ngươi cũng giận rồi. Ta còn đoán ngươi sẽ giả bộ lâu hơn nữa cơ."
Yến Tư Không nghiêng đầu hất tay của hắn ra: "Cho ta gặp đệ ấy!"
"Lại nói, kỳ thực tiên sinh vẫn chỉ lợi dụng ta mà thôi." Trần Mộc thầm thì: "Khi còn bé ngươi đối tốt với ta chỉ bởi vì ta là thái tử, là học trò của ngươi. Tương lai ta lên ngôi, bản thân là Đế sư, Đế sư thời nào cũng được nhập các bái tướng, một bước lên mây là chuyện thường tình. Sau ngươi tới Vân Nam gặp ta, chiêu binh mãi mã cho ta, bày mưu tính kế cho ta là vì Phong Dã. Ngươi dưỡng quân cho ta vùng dậy, thứ nhất giúp Phong Dã giữ chân quân ở Đông Nam, thứ hai giúp hắn mang danh ủng hộ ta để tạo phản." Trần Mộc cười lạnh: "Sau ngươi cố tình bại lộ hành tung cho ta bắt về làm tù binh, cũng bởi muốn cứu Khuyết Vong. May mà có Thẩm tiên sinh cản trở ngươi, không thì ta chắc chắn sẽ bị ngươi đùa bỡn, thành công cho ngươi cứu Khuyết Vong ra. Đáng tiếc Thẩm tiên sinh đã bị ngươi hại chết rồi."
Yến Tư Không thờ ơ đáp: "Như ngươi nói thôi, binh bất yếm trá mà."
Trần Mộc nhìn Yến Tư Không, ánh mắt sâu thăm thẳm, toát ra khí lạnh thấu xương: "Đã nhiều năm qua, ta vẫn cho rằng ngươi có tình với ta, chí ít còn tình thầy trò dìu dắt nhau, nhưng mọi chuyện đều do ta đánh giá quá cao bản thân. Từ đầu đến cuối ngươi vẫn chỉ coi ta là quân cờ, hơn nữa còn là quân cờ có thể vứt đi bất cứ lúc nào, phải không?"
Yến Tư Không nheo mắt lại: "Do ta dạy ngươi quá tốt nên mới cho ngươi sinh quá nhiều tâm tư. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thì chúng ta đã không đến mức như ngày hôm nay, ngươi cũng lên làm Hoàng đế từ lâu rồi."
"Câm miệng!" Trần Mộc nghiêm mặt nói: "Ngươi mơ mộng điều khiển ta, mơ mộng ta quỳ lạy tên phản nghịch Phong Dã, mơ mộng ta thành con rối của ngươi. Trần Mộc ta sao có thể để ngươi khống chế như thế!"
Yến Tư Không cười khẩy: "Ngươi cũng có đánh thắng được Phong Dã đâu."
Trần Mộc túm lấy áo Yến Tư Không, đẩy mạnh y xuống đất, đồng thời cúi người, hung hăng hôn lên môi y, giày xéo thô bạo.
Hai mắt Yến Tư Không trợn trừng, định vung đấm đánh Trần Mộc, nhưng lại bị Trần Mộc ngăn lại rồi ấn xuống. Cùng lúc đó, y cảm thấy môi mình nhói lên. Không ngờ Trần Mộc lại cắn y, đầu lưỡi nếm thấy vị máu.
Trần Mộc ngẩng mặt lên, nở nụ cười tàn nhẫn: "Ngươi muốn phản kháng à? Khuyết Vong vẫn còn khá nhiều 'bộ phận' đấy."
Yến Tư Không giận sôi máu nhìn chằm chằm Trần Mộc.
"Hoặc ta nên gọi hắn là Nguyên Nam Duật nhỉ? Ta đã điều tra ra hết rồi, các ngươi không phải huynh đệ ruột, chi bằng..." Trần Mộc cười thâm độc: "Ta chặt tay hắn rồi cho ngươi ăn, như vậy là các ngươi 'máu mủ ruột rà' luôn?"
"Ngươi dám!" Yến Tư Không gầm lên như một con dã thú.
Trần Mộc bóp mặt Yến Tư Không: "Các ngươi đều ở trong tay ta, có gì mà ta không dám chứ?" Hắn cúi đầu, lại hôn lên môi Yến Tư Không lần nữa. Hắn thưởng thức mùi vị của Yến Tư Không vừa chậm rãi vừa triền miên. Một nụ hôn đẫm máu dai dẳng lại tràn đầy nhục nhã.
Yến Tư Không siết chặt song quyền, nhưng không phản kháng.
Y quyết định tới đây, thậm chí đã chuẩn bị cho cái cảnh tan xương nát thịt rồi, chuyện này tính là gì.
Trần Mộc hôn thỏa mãn rồi mới thả Yến Tư Không ra, đồng thời hắn liếm môi: "Tuy các ngươi trông rất giống nhau nhưng mùi vị thì không giống. Chỉ trách trước đây ta quá kính trọng ngươi, không đành lòng ép buộc ngươi. Nếu ta nếm ngươi sớm thì đã vạch trần hắn được luôn rồi."
Hai mắt Yến Tư Không nhìn Trần Mộc giăng đầy tơ máu.
Trần Mộc đỡ Yến Tư Không từ dưới đất dậy, dịu dàng nói: "Tiên sinh muốn gặp hắn thì sao ta lại không đồng ý cho được. Đi, ta dẫn người đi gặp hắn nhé."
Yến Tư Không kiềm chế bản thân đang run rẩy, đi theo sau Trần Mộc, rời khỏi trướng trung quân.
Y nhắc nhở bản thân, cho dù thấy gì thì đều phải trấn định. Y phải cứu Duật nhi của y ra, trừ chuyện này ra, tất cả chuyện khác đều không quan trọng.
Trần Mộc dẫn Yến Tư Không tới một cái lều. Một đống thị vệ đứng ở đây, thậm chí còn canh giữ cẩn mật hơn cả trướng trung quân.
Thị vệ vén rèm lên, Trần Mộc và Yến Tư Không lần lượt tiến vào.
Trên chiếc giường trong lều, Yến Tư Không gặp được người y muốn gặp nhất song cũng sợ nhìn thấy nhất --- Nguyên Nam Duật.
Nguyên Nam Duật để xõa mái tóc đen dài, quần áo xộc xệch ngồi trong góc. Tay chân cậu đều đeo xiềng, phần ngực hơi lộ ra có thể thấy lờ mờ vài vết bầm tím, dưới ánh sáng u ám trông càng thêm ái muội.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyên Nam Duật mở mắt. Trong cái thoáng thấy người tới là ai, cậu đờ người.
"Duật...nhi..." Mũi Yến Tư Không chua xót, thiếu điều rơi nước mắt.
Nguyên Nam Duật lẳng lặng nhìn Yến Tư Không, không nhúc nhích.
"Duật nhi!" Yến Tư Không chạy tới, ôm chầm Nguyên Nam Duật. Y dùng đôi tay run rẩy sợ hãi đặt lên vị trí tai cậu, rồi chợt y ngẩn ra, vén tóc Nguyên Nam Duật lên.
Trần Mộc cười thấp: "Đó là cái tai ta cắt từ tử tù, ta nỡ lòng nào phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp ấy chứ."
Nguyên Nam Duật nhìn Yến Tư Không, dùng giọng hờ hững không chút vui mừng nói: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta tới cứu đệ đó." Giọng Yến Tư Không run rẩy: "Duật nhi, ta biết đệ chịu khổ, đệ..."
"Ngươi tới cứu ta ư?" Nguyên Nam Duật rủ mi xuống, thì thầm: "Lần trước ngươi nói sẽ cứu ta, giờ ta thành như vậy đây."
Yến Tư Không cứng người.
Trần Mộc đi đến, ngồi xuống cạnh Nguyên Nam Duật, ngả ngớn vuốt tai cậu: "Tiên sinh nhìn đi, ta chưa từng tổn thương hắn chút nào nhé, kể cả khi hắn đánh ta bị thương, ta vẫn không dùng hình với hắn. Ta rộng lượng với đệ đệ của người như thế, người đã thỏa mãn chưa?"
Yến Tư Không giận đến mức hận không thể bóp chết Trần Mộc.
Trong mắt Nguyên Nam Duật thoáng nhục nhã, cậu nghiêng mặt đi, nhưng Trần Mộc lại giữ đầu cậu, ép cậu dí sát mình, đồng thời dùng môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu, nói ẩn ý: "Nhắc đến chuyện này, ta phải cảm ơn tiên sinh đã để hắn lại. Ta không nỡ cắt cái tai này, mà cũng không nỡ cắt chỗ khác, chỉ định dọa các ngươi thôi. Nếu lỡ làm xấu nó, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng trên giường của ta ư?"
"Trần Mộc!" Yến Tư Không nghiêm giọng nói: "Thả đệ ấy ra!"
"Ta không thả được." Trần Mộc hưởng thụ hai huynh đệ đau khổ mà lòng dâng lên khoái cảm vặn vẹo: "Lần đầu ta được nếm vị của nam nhân, rất tốt đó, chẳng trách Phong Dã lại lưu luyến tiên sinh mãi như thế. Nay tiên sinh cũng nằm trong tay ta rồi, dù ta chưa xưng đế nhưng cũng khoái có thê có thiếp sớm lắm."
Yến Tư Không nghiến răng nói: "Thả đệ ấy ra, ta mặc cho ngươi xử trí."
Trần Mộc thấp giọng cười khanh khách: "Ta mong mỏi có được tiên sinh hơn mười năm qua. Đêm đó ta cho rằng ta đã đạt ước nguyện, không ngờ lại lên giường cùng một tên giả mạo." Hắn vuốt nhẹ mái tóc Nguyên Nam Duật, động tác không thể ôn nhu hơn: "Kỳ thực sau đó ta đã phát hiện ra thân phận của hắn nhưng mà ta cứ giả vờ như không biết ấy chứ. Trông bộ dáng hắn phải nhẫn nhịn ủy thân cho ta để giữ mạng thú vị cực kỳ."
Nguyên Nam Duật rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà tức giận quát to, nhưng tay châu đều bị gông sắt lại nên không thể động đậy được.
"Trần Mộc, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Trần Mộc quay đầu đi, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve mặt Nguyên Nam Duật, nhất là hình xăm chữ Hình trên trán nọ: "Ta đang tiếc khi phải thả hắn, nhưng lại không thể không thả hắn." Trần Mộc liếc Yến Tư Không, cười gian trá: "Chỉ khi Phong Dã thấy ta đáng tin, hắn mới bằng lòng đưa ta thứ quan trọng hơn để đổi lấy ngươi về."
Hai tay Yến Tư Không siết chặt thành quyền, trong lòng đã nổi sát ý với Trần Mộc.
Trần Mộc thu hết biểu cảm dày vò tột độ của hai người vào trong mắt, trong lòng thích chí khi trả được thù. Hắn thỏa mãn đứng dậy: "Hai người huynh đệ các ngươi mãi mới có ngày trùng phùng. Ta không quấy rầy các ngươi đoàn tụ nữa, dù sao, sau này cũng chẳng biết còn được gặp lại hay không."
Trần Mộc tiêu sái rời đi, để lại huynh đệ hai người rơi vào sự trầm mặc của tuyệt vọng.
Chương 2:
Hai người đều không đối mặt được với nhau. Im lặng một hồi, Yến Tư Không mới thấp giọng nói: "Duật nhi, những chuyện này đều là lỗi của ta."
Nguyên Nam Duật đổi sang tư thế thoải mái hơn. Cậu dựa vào gối mềm, hơi hất cằm nhìn Yến Tư Không: "Ngươi nói do ngươi, vì sao?"
Yến Tư Không giật mình: "Ta...ta vốn định tráo đổi với đệ rồi đưa đệ rời thành, không ngờ khéo quá thành vụng..." Y càng nói, giọng càng nhỏ đi.
"Ngươi có biết Tề Mạn Bích sẽ hạ thuốc với ta không?"
Hai mắt Yến Tư Không trừng to: "Đệ nói..gì?"
"Tề Mạn Bích bảo rằng Trần Mộc cưới chính thê, địa vị ả thấp nên sợ bóng sợ gió. Ngươi với ả gọi nhau là huynh muội, ngươi còn từng chính miệng đã hứa sẽ giúp ả." Nguyên Nam Duật chậm rãi nói.
"Ả nói bậy!" Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Loại đàn bà ngu dốt Tề Mạn Bích này...Ta chỉ lấy lệ với ả chứ nữ nhân tranh giành tình cảm thì có liên quan gì tới ta. Lẽ nào đệ, lẽ nào đệ cho rằng ta biết chuyện sẽ xảy ra nên mới cố tình đưa đệ cho Trần Mộc hả?"
Nguyên Nam Duật lẳng lặng nhìn Yến Tư Không, không đáp.
Yến Tư Không đờ người, cơ thể mất tự chủ run lên: "...Đệ cho rằng như thế thật." Y chợt cảm thấy lòng như tro tàn, trước mắt một màu trắng xóa.
Sắc mặt Nguyên Nam Duật hơi thay đổi, cậu khẽ thở dài: "Ta không muốn nghi ngờ ngươi, nhưng ngươi quá thông minh, ta không đoán được ngươi đang nghĩ gì. Ta rơi vào tay địch vì ta ngu dốt, không thoát được ra ngoài. Đây đều là số mệnh của ta. Nhưng vì sao cứ phải biến thành như vậy chứ? Ta không nghĩ nổi. Hai mươi năm trước, ngươi nói ta nguyện ý chịu tội thay ngươi rồi lưu vong Tây Bắc. Hai mươi năm sau, ta lại nguyện ý tráo đổi thân phận với ngươi, vì giữ mạng mà tham sống sợ chết..." Cậu lắc đầu: "Ta không muốn nghi ngờ ngươi, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng ta nghĩ mãi không thông, lẽ nào ta sinh ra là để chịu khổ thay ngươi ư?"
"Duật nhi, không phải đâu, chuyện này..." Yến Tư Không nhất thời không biết nói gì. Nhìn vẻ bi thương và lạnh lùng trên khuôn mặt Nguyên Nam Duật, hai mắt y bỗng đỏ lên, lòng đau như cắt.
Cuối cùng, đến cả Duật nhi của y cũng nghi ngờ y, oán hận y rồi. Cuối cùng vẫn vậy. Đột nhiên y thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn ông trời muốn cướp của y tất cả, cho đến khi y không còn gì để mất nữa, trái lại y cảm thấy như được giải thoát.
Nhìn sắc mặt thê lương của Yến Tư Không, Nguyên Nam Duật bứt rứt nói: "Ta biết ngươi muốn cứu ta, bằng không ngươi sẽ không quay về đây. Ta không trách ngươi, ta chỉ trách mình vô dụng, tự chuốc vạ vào thân. Nhưng ta...ta thấy sợ ngươi. Ở trước mặt ngươi, ta chẳng khác nào một thằng ngốc. Phong Dã, Trần Mộc, Thẩm Hạc Hiên, và cả những quan văn võ tướng kia, nhiều người thông minh như thế còn bị ngươi xoay vần trong tay. Một tay ngươi tạo ra thiên hạ ngày hôm nay. Ta luôn cảm thấy ta bị ngươi thao túng. Rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao những người thân với ngươi chẳng còn ai dám tin tưởng ngươi nữa rồi."
Thanh âm Yến Tư Không trở nên run rẩy: "Duật nhi, ta vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ hại đệ."
Nguyên Nam Duật nhìn Yến Tư Không ngơ ngác, mãi một lúc sau mới đáp; "Ta cũng không dám tin tưởng ngươi thêm."
Yến Tư Không nhắm mắt lại, trong lòng bi thương giằng xéo, tưởng chừng không thể thở nổi, phảng phất như sợi dây cuối cùng chống đỡ y không ngã xuống đã đứt vào thời khắc này.
Một sự đứt đoạn nhỏ bé, một sự đứt đoạn thầm lặng, so với những lần kinh tâm động phách mà y đã trải qua trong cuộc đời trông nó cực kỳ tầm thường. Chỉ có mình y biết, sự sụp đổ lúc này đây rốt cuộc như thế nào.
Nguyên Nam Duật nói đúng. Hai mươi năm sống dè dặt khiến y như chim sợ cành cong. Y đa mưu túc trí, đã quen tính ngày tính đêm, tính với bất kì ai, tính với mọi sự trên đời. Cho dù y đạt được thứ mình muốn thì cũng đánh mất lòng người.
Y và Nguyên Nam Duật chỉ giống cái tướng mạo, còn tính tình thì khác hẳn nhau. Trên người Nguyên Nam Duật có thứ ánh sáng mà cả đời y không chạm tới được. Y chỉ cần đứng trong bóng tối thấy được ánh sáng kia, nó như tia nắng ấm áp khiến y dù có hy sinh tất cả cũng phải bảo vệ được thứ ánh sáng đó. Vậy nên, y luôn động tình với những người thẳng thắn, quang minh và chính trực, tỷ như tiểu thế tử đã từng ấy.
Nhưng kết cục họ đều rơi vào bóng tối sâu thăm thẳm giống như y, mà y còn góp phần vào đó.
Kiếp này của y rốt cuộc đã làm gì?
"Ngươi không nên tới đây." Nguyên Nam Duật nói một cách hờ hững: "Cho dù ta bị Trần Mộc làm nhục thì cũng không bằng được việc ta đã làm liên lụy đến quân Phong gia. Giờ cả ngươi và ta đều rơi vào tay Trần Mộc, Phong Dã biết phải làm sao? Nếu không vì Trần Mộc cứ phái người canh chừng ta thì ta đã tự vẫn từ lúc thân phân bị vạch trần rồi."
"Không! Trần Mộc sẽ thả đệ thôi." Yến Tư Không nghiến răng đáp: "Chính miệng nó đã hứa với ta rồi. Duật nhi, đệ phải sống, chỉ khi đệ sống mới có thể báo thù cho chính mình, báo thù cho các tướng sĩ; mới có thể giúp Phong Dã hoàn thành đại nghiệp."
"Cứ cho là ta thoát được đi, còn ngươi thì sao?"
"Ta tự có cách trốn, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi."
Nguyên Nam Duật nửa tin nửa ngờ: "Thật à?"
"Đương nhiên, ta không tính đường lui cho mình thì sao dám đến doanh trại địch một mình chứ." Yến Tư Không nén đau lòng, ôn tồn khuyên nhủ: "Duật nhi, đệ chịu khổ nhiều lắm rồi. Đệ không tin ta là điều dễ hiểu thôi. Chuyện quan trọng hiện tại chỉ có rời khỏi đây. Đệ thân là nam tử hán đại trượng phu, là đại tướng quân của Lang vương, đệ phải biết khéo léo, không được để nhục nhã trở thành xiềng xích kiềm hãm bản thân."
Nguyên Nam Duật nhìn sâu vào mắt Yến Tư không, con ngươi thầm ánh lên ngọn lửa: "Tất cả những gì Trần Mộc đã làm với ta, ta sẽ trả lại gấp bội."
Yến Tư Không cũng nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên Nam Duật, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên ngây ngô và hoạt bát hai mươi năm trước. Đôi mắt trong sáng, đơn thuần luôn nhìn thế gian đầy tò mò và khờ khạo, chưa bao giờ che giấu niềm vui và sự lệ thuộc với xung quanh.
Bây giờ trong đôi mắt đó chỉ còn lạnh như băng.
Y đánh mất cả Duật nhi của y rồi.
Mất rồi được lại, được rồi lại mất, niềm vui nửa vời đã khoét rỗng trái tim Yến Tư Không.
Yến Tư Không nắm lấy tay Nguyên Nam Duật, dịu dàng nói: "Duật nhi, nếu có một ngày đệ nhớ lại quá khứ, nhớ lại bốn năm chúng ta ở bên nhau thì nhất định đệ phải dùng mọi cách để nhớ kỹ. Viết cũng được, vẽ cũng tốt, nhưng nhất định phải nhớ cho thật kỹ. Vì đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta."
Nhớ kỹ thay ta.
Mũi Nguyên Nam Duật chợt chua xót, trong lòng day dứt khó hiểu.
Yến Tư Không vuốt ve khuôn mặt Nguyên Nam Duật, ngắm nhìn cậu chăm chú, sau đó y đứng dậy, thẳng thừng rời đi.
Nguyên Nam Duật nhìn bóng lưng cô độc của Yến Tư Không, há miệng muốn giữ y lại theo bản năng, song lại vô thức kiềm chế. Cậu mệt mỏi nhắm hai mắt, lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối.
-------------
Yến Tư Không bị giam lỏng ở quân trướng. Thị vệ đưa đồ ăn tới nhưng y chẳng đụng miếng nào.
Đến khuya thì Trần Mộc tới.
Trần Mộc nhìn thoáng qua đống cơm nước còn nguyên, châm chọc: "Tiên sinh định tuyệt thực thật à?"
"Khi nào điện hạ thả Khuyết Vong?"
"Ta đã phái người thông báo với Phong Dã, ngày mai sẽ tiễn hắn đi." Trần Mộc khoanh chân ngồi đối mặt với Yến Tư Không. Hắn rót cho hai người chén rượu, rồi dùng ngón tay thon dài mân mê chén rượu vàng ngọc, giọng hơi ủ rũ: "Ngày mai."
"Ngươi sẽ không giở trò gì đấy chứ?"
Trần Mộc phì cười: "Giở trò? Trên đời này có ai giỏi giở trò hơn tiên sinh? Ta nào dám múa rìu qua mắt thợ."
Yến Tư Không lẳng lặng nhìn hắn.
"Người giết Thẩm Hạc Hiên như thế nào?" Trần Mộc hỏi.
"Ta đẩy gã xuống núi." Yến Tư Không mặt không cảm xúc.
Trần Mộc híp mắt lại: "Hai người thi đỗ cùng năm, đồng môn cùng thầy, đồng liêu mười năm. Người độc ác thật đấy."
"Gã hại ta có ít gì, còn làm cản trở ta." Yến Tư Không rủ mi mắt: "Ta tiếc cái tài của gã nên tha chết cho gã mấy lần, rồi tự gieo họa cho mình."
"Ha ha." Trần Mộc nói ẩn ý: "Tiên sinh đúng là lãnh khốc vô tình."
Ánh mắt Yến Tư Không nhìn Trần Mộc lạnh như băng: "Ngươi có được ngày hôm nay phải kể công lớn của ta, đừng tỏ vẻ như ta phụ bạc ngươi lắm."
Trên mặt Trần Mộc lộ vẻ phẫn nộ: "Đúng, người nói đúng, chính vì thế nên người khác có thể phản bội ta, còn người thì không. Từ khi mẫu phi mất, người là người duy nhất ta tin tưởng, là người duy nhất ta quan tâm, nhưng người lại liên tục lợi dụng ta, từ chối ta, chưa bao giờ thật lòng với ta. Cho dù ta có lấy lòng người thế nào thì cũng không bằng tên Phong Dã chỉ chăm chăm nghi ngờ người đó."
"Phong Dã nghi ngờ ta, phân nửa không phải do ngươi ban tặng à?" Yến Tư Không trầm giọng nói: "Hãm hại, ly gián. Đây là cách ngươi đối xử với người ngươi tin tưởng duy nhất, quan tâm duy nhất ư?"
"Ta học tiên sinh ra cả." Trần Mộc nở nụ cười gian trá: "Những gì tiên sinh miệt mài dạy ta sinh động hơn nhiều so với đống sách dày cộp khó hiểu mà vô nghĩa đó."
Yến Tư Không nhìn Trần Mộc, mãi sau mới cười thâm trầm: "Rất tốt, không hổ là đệ tử của ta, nhưng ngươi còn phải học nhiều lắm."
"Tiên sinh sẵn sàng dạy thì ta sẵn sàng học." Trần Mộc nheo mắt lại: "Người đoán xem Phong Dã sẽ dùng gì để đổi lại người đây?"
Yến Tư Không giễu cợt: "Ngươi chẳng còn trẻ nữa mà sao vẫn ngây thơ thế nhỉ? Phong Dã sẽ không chắp tay dâng thiên hạ vì kẻ khác. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chứ?"
"Phong Dã khác ta, vì vốn thiên hạ không phải của hắn." Trần Mộc nói một cách âm tàn: "Nếu không nhờ người giúp hắn suốt cả trận chiến thì sao hắn chỉ mất sáu năm để công phá Tử Cấm Thành?"
"Điện hạ hận ta đến vậy thì định xử trí ta thế nào đây?" Yến Tư Không hờ hững nói: "Muốn nếm thử xem ta khác gì với đệ đệ ta à?"
Trần Mộc bực dọc: "Tiên sinh bình tĩnh quá nhỉ."
"Chẳng thế thì điện hạ đâu rảnh đêm khuya tới chơi. Giữa chúng ta cũng làm gì có chuyện cũ để tâm sự đâu."
Trần Mộc đạp lộn mèo bàn thấp trước mặt. Rượu và đồ nhắm vương vãi đầy đất. Yến Tư Không chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Trần Mộc lại nghiến răng, đẩy Yến Tư Không xuống giường, tháo vạt áo của y.
Lồng ngực trắng như tuyết bại lộ trước mặt Trần Mộc. Những vết roi xưa kia giờ đã biến thành những đường hồng nhạt đan xen, song trông vẫn giật mình.
Yến Tư Không lạnh nhạt nhìn Trần Mộc, trái tim đã hoàn toàn chết lặng.
Trần Mộc đưa tay vào trong cổ áo Yến Tư Không, run rẩy đặt lên làn da ấm áp, sau đó vuốt xuống phía dưới. Xúc cảm những vết roi truyền đến lòng bàn tay.
Hắn cúi đầu, nhìn người đã mơ tưởng nhiều năm lại đột nhiên không biết phải ra tay làm sao. Sau một hồi do dự, hắn rút tay ra, ngồi dậy.
Yến Tư Không cũng ngồi dậy theo, trầm mặc chỉnh trang lại y phục.
Trần Mộc không khỏi bực tức: "Người bằng lòng thật à?"
Yến Tư Không như nghe được chuyện cười: "Bằng lòng? Ai bằng lòng cơ?"
Trần Mộc càng bị chọc tức hơn, hắn liếc Yến Tư Không đầy ngạo mạn: "Không bằng lòng thì sao? Cho dù là người, hay là hắn đều phải thần phục ta. Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ; suất thổ chi tân, mạc phi vương thần*. Cho dù là ai, cho dù là cái gì đều phải thần phục. Bằng không, tại sao ai cũng muốn làm Hoàng đế chứ?"
· Trích từ 'Kinh thi', giải thích: Thiên hạ rộng lớn bao la đều là đất của vua. Đất ngoài đất trong có ai mà không phải quân thần.
"Ta lại không muốn làm Hoàng đế." Yến Tư Không thản nhiên nói.
"Tại sao? Vì người không phải người tốt à?"
"Người tốt?" Yến Tư Không mỉa mai: "Không, người tốt không làm nổi Hoàng đế. Ta không muốn làm Hoàng đế, vì ta tự nhận không ai thông minh hơn ta. Một kẻ bảo thù cũng không thể làm Hoàng đế."
"Người nói đúng." Trần Mộc châm chọc: "Đáng tiếc giờ người ra nông nỗi này, chẳng phải thông minh quá sẽ bị thông minh hại ư?"
Yến Tư Không cũng không nhịn được mà tự giễu: "Đúng vậy đấy, thành bại của ta đều nằm ở thông minh."
Trần Mộc chỉnh lại vạt áo, sau đó xích gần lại Yến Tư Không, thì thầm bên tai y: "Biết tại sao tối nay ta tha cho tiên sinh không?"
Yến Tư Không bất động.
"Trước đây tiên sinh luôn giữ khoảng cách với ta khiến ta nghĩ tiên sinh giống như tuyết liên trên núi cao, rất khó để hái xuống. Mà hôm nay, tiên sinh chẳng thèm phản kháng, trông chán cực kỳ." Trần Mộc nói xong liền ái muội ôm eo Yến Tư Không: "Không thú vị bằng đệ đệ của người."
Sắc mặt Yến Tư Không chợt đông cứng.
"Đúng thế." Trần Mộc khẽ cười thấp. Thanh âm tao nhã êm tai nhưng lại tàn nhẫn vô cùng: "Làm nhục người còn nhẹ hơn nhiều so với làm nhục đệ đệ của người. Chính vì thế, tối nay ta không muốn chạm vào người, ta muốn làm tình với đệ đệ của người cả đêm nay. Dù sao ngày mai hắn..."
Yến Tư Không bóp lấy cổ Trần Mộc, dùng sức nhấn hắn xuống đất. Trần Mộc bắt lấy cổ tay y rồi trở tay vặn lại. Hai người âm thầm đấu đá trên giường. Vẻn vẹn mấy chiêu, Yến Tư Không liền bị Trần Mộc ghì chặt xuống.
"Tiên sinh đừng phí sức nữa. Võ sư vỡ lòng của ta là đệ nhất cao thủ Đại Nội. Mấy năm nay ta khổ luyện ngày đêm, chưa bao giờ lười biếng, có đệ đệ của người uy hiếp được ta đấy, đáng tiếc..." Trần Mộc cười khoái chí: "Hắn bị ta trói mất rồi. Ta muốn hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó."
Yến Tư Không nhìn chòng chọc Trần Mộc. Ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn thịt người.
Trần Mộc buông Yến Tư Không ra, tiêu sái đứng dậy, rồi hành lễ quy củ: "Con và đệ đệ người vui vẻ nốt đêm nay. Tiên sinh ngủ ngon nhé."
Mãi đến khi Trần Mộc rời đi, Yến Tư Không mới bò từ trên giường dậy, hai mắt hằn đầy tia máu.
Trần Mộc, thân là thầy của ngươi, ta sẽ dạy cho ngươi bài học cuối cùng, đủ cho ngươi dùng cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top