Q1. Chương 5+6
Chương 5:
Bé trai bị y lôi về phía sau một hồi, chuyện tiếp theo phát triển có chút ngoài dự liệu Nguyên Tư Không, nó lại cúi đầu xoay người, nhanh chóng đá một cước vào đầu gối y.
Nguyên Tư Không bị đau liền lùi về phía sau, tay cũng theo đó mà buông lỏng.
Thằng bé đưa tay sờ lên cái gáy ướt dính, lần ra được máu ngựa hôi hám đầy tay, khuôn mặt tròn tròn của nó phồng lên đến đỏ bừng: "Ngươi...Ngươi tự tìm cái chết!"
Trong lòng Nguyên Tư Không khẽ run, y đang nghi ngờ sao lại không thấy rõ động tác của đứa trẻ này thì lại bị tức giận trên mặt nó chấn nhiếp. Trẻ con tức giận thường chỉ là nũng nịu, la khóc om sòm, thứ nhất là để thăm dò đối phương, thứ hai là bộc lộ cảm xúc, nhưng đứa bé này tức giận chính là tức giận, không những thế còn lộ ra hai chiếc răng nanh tựa như một con thú nhỏ.
Nguyên Tư Không cố gắng trấn định bản thân, cũng không quá để ý đứa trẻ này, y dùng giọng uy hiếp nói: " Không được nói cho người khác biết."
Lồng ngực bé trai phập phồng kịch liệt: "Ngươi phạm vào luật pháp Đại Thịnh, còn dám uy hiếp ta?!"
"Ta là vì..." Nguyên Tư Không nghĩ trong đầu ra một ví dụ để giải thích cho nó. Y quơ quơ quả đấm, nghiêm mặt nói: "Dù sao ngươi cũng không được nói cho người khác biết, nếu không ta sẽ giết ngươi!"
Dẫu sao y mới chỉ có 13 tuổi, sức nặng của hai chữ "phạm pháp" đã trực tiếp khiến y sợ hãi, còn bị người ta bắt gặp tại chỗ khiến nó lại càng nặng nề thêm, tất nhiên y sẽ hoảng hồn. Nếu đối phương là người lớn trái lại y sẽ không sợ, bởi vì y biết người lớn có thể lung lạc, vô luận dùng cách gì chỉ cần kích thích đúng xương mềm thì chuyện đã thành công được một nửa, nhưng trước mặt lại là một đứa trẻ ngang ngược, chưa trưởng thành sẽ khó mà thông tình đạt lý, cũng không hiểu giá trị vật chất, cách đối phó với bọn chúng tốt nhất chính là khiến bọn chúng sợ hãi.
Suy nghĩ của Nguyên Tư Không có thể nói là đúng, nhưng người y gặp phải lại sai.
Đứa trẻ bị chọc giận liền phẫn nộ nhào tới, định đánh một quyền vào ngực Nguyên Tư Không.
Nguyên Tư Không dùng tay trái đón đỡ, tay phải bắt lấy y phục nó nhưng lại vồ hụt.
Hai người so đo liên tục mấy chiêu, Nguyên Tư Không hơi cảm thấy mất sức. Mặc dù y tập võ bốn năm nhưng chí lại không hướng về võ, công phu còn kém cả Nguyên Vi Linh. Thằng bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lại linh động, có nền tảng vững chắc, không thua gì Nguyên Nam Duật.
Chỉ là chiều cao của hai người dẫu sao cũng chênh lệch, Nguyên Tư Không đợi thời cơ liền vật đứa trẻ ngã nhào trên đất, tay nắm tay mười tát nó một cái bạt tai, lạnh lùng nói: "Không được nói cho người khác biết."
Thằng bé mảy may không sợ quát: "Ngươi nhục mã thi, phải xử theo quân pháp, đi chết đi!" Nó dùng sức đạp đá, chẳng thèm lấy lòng Nguyên Tư Không.
Hai người đều nổi cơn giận dữ, quên sạch cái gì là võ công, cứ thế lăn lộn đánh đập trên đất.
Đêm qua trời mưa, cỏ thưa bùn lầy, bên cạnh chuồng ngựa lại có phân ngựa rải rác ở khắp nơi, hai người rất nhanh liền bẩn thỉu cà người, y phục cũng nhanh chóng khó nhận ra màu sắc.
Khi Triệu Đại Hữu và mấy tên thị vệ khác chạy tới, thấy cảnh tượng này liền thiếu chút nữa tắt hơi.
Hai người đang đánh đến đỏ cả mắt lại bị cánh tay có lực tách ra, nhưng chân vẫn còn đạp đá lung tung về phía nhau.
"Nhị điện hạ, ngài không sao chứ!" Bọn thị vệ bị dọa đến xanh cả mặt.
Chỉ thấy Triệu Đại Hữu 'rầm' một tiếng quỳ trên phân ngựa, vừa dập đầu vừa kêu to: "Tiểu điện hạ, thảo dân đáng chết, thảo dân đáng chết."
Nguyên Tư Không nhìn bộ dáng run cầm cập của Triệu Đại Hữu mà não cũng tỉnh táo cả lên, trong lồng ngực nhất thời dâng lên một cỗ khí lạnh, nháy mắt liền biết thân phận của đứa trẻ này, nó là ấu tử của Phong Kiếm Bình – Phong Dã.
Kỳ thực y đã sớm thấy đứa trẻ này quen mắt, nhưng một là hôm đó cách quá xa, hai là lúc đó tâm trạng y rối bời nên không nghĩ tới, chết tiệt.
Phong Dã chỉ vào Nguyên Tư Không, giận đến mức thanh âm cũng thay đổi: "Bắt lại cho ta, ta muốn chém hắn!"
Triệu Đại Hữu nhìn về phía Nguyên Tư Không, ánh mắt vừa hối vừa hận, cũng là khóc không ra nước mắt.
Nguyên Tư Không đã hoàn toàn tỉnh táo liền dùng khẩu hình nói với Triệu Đại Hữu: "Đốt."
"Nhị điện hạ bị thương!" Một tên thị vệ thấy gáy Phong Dã toàn là máu, chợt cảm thấy hôm nay cái mạng nhỏ của mình tới số rồi, chỉ hy vọng sẽ không liên lụy tới người nhà.
Phong Dã tựa hồ giờ mới nhớ ra: "Ngựa!" Nó chỉ vào chuồng ngựa: "Hắn nhục mã thi!"
Nguyên Tư Không nhắm hai mắt lại.
-----------------------------------------------------------
Nguyên Tư Không vẫn luôn muốn được ngắm nhìn tôn dung của Tĩnh Viên vương ở khoảng cách gần, không nghĩ tới nguyện vọng lại nhanh chóng được thực hiện như vậy, chỉ là cả người y dơ bẩn, tóc tai bù xù, vành mắt bầm đen, khóe miệng vẫn đang rỉ máu, toàn thân thối không thể ngửi nổi.
Dĩ nhiên, Phong Dã còn chật vật hơn y, bị y đè xuống đất đánh mấy quyền, mặt cũng sưng cả lên.
Phong Kiếm Bình tuổi đã bốn mươi, vầng trán cao rộng, mày kiếm nhập tấn**, mắt sắc như ưng, anh tuấn phong thần, tiêu sái mà không tùy tiện, không giận mà tự uy.
**mày kiếm nhập tấn: chân mày hình kiếm, dài qua mắt.
Phong Kiếm Bình nhìn Nguyên Tư Không quỳ trên đất không dám ngẩng đầu lên, rồi lại sang nhìn đứa con hôi mùi bùn đất nhà mình, phốc một tiếng, ha ha cười lớn.
Mặt Phong Dã cực kỳ không cam lòng: "Phụ thân, người đang cười nhạo con sao?"
Phong Kiếm Bình cười đến ngất ngưởng: "Con đánh thua, ta không thể cười nhạo con à?"
Phong Dã không phục: "Hắn cao khỏe hơn con!"
"Đúng vậy, con cũng biết hắn cao khỏe hơn con. Phụ thân đã dạy con, địch mạnh ta yếu, phải làm thế nào?"
Phong Dã mím môi không nói.
"Chạy đó." Phong Kiếm Bình cười như không cười: "Biết rõ không đánh lại mà còn đánh, chỉ có ngu dũng. Một ngày kia con lãnh binh đánh trận, địch nhiều ta ít, con vẫn muốn lấy thân mạo hiểm chính là đang tắc trách với sinh tử các tướng sĩ, là đại kỵ của chủ soái cầm đầu."
Vành mắt Phong Dã nhất thời đỏ lên, nửa là tức giận, nửa là ủy khuất.
Phong Kiếm Bình ngoắc ngoắc tay: "Lang nhi của ta, lại đây."
Phong Dã nhăn nhó đi tới.
Phong Kiếm Bình lau sạch nước bùn dính trên mặt nó, cười nói: "Không được khóc, nếu con khóc ta sẽ cười nhạo con thêm, còn gọi đại ca con đến cười nhạo con cùng."
Phong Dã trợn to hai mắt, mạnh mẽ nín nước mắt trở về, bộ dáng nhỏ nhắn kia thật là đáng yêu.
Phong Kiếm Bình chuyển mắt về phía Nguyên Tư Không: "Tiểu tử, ngẩng đầu lên."
Nguyên Tư Không nâng mặt lên, sợ hãi nhìn Phong Kiếm Bình, tâm như tro tàn.
Trước thì mạo phạm mã thi, sau lại mạo phạm con thân vương, y không biết số mạng mình sẽ ra sao, cùng lắm thì chết, chỉ mong rằng không liên lụy đến Nguyên gia.
"Ngươi là nhi tử của cai quản Quảng Ninh vệ - Nguyên Mão?"
"Bẩm điện hạ, thảo dân chỉ là con nuôi."
"Nghe nói ngươi mổ xác ngựa, tại sao?" Phong Kiếm Bình cười đùa: "Nguyên Mão bỏ đói ngươi à?"
Yết hầu thoáng nhô ra của Nguyên Tư Không hơi nhấp nhô, y bình tĩnh đáp: "Thảo dân chăn ngựa đã được bốn năm, tự cho là nếu có thể hiểu được xương cốt phủ tạng, mạch máu huyết quản của ngựa là có thể chữa được một vài bệnh vặt khó xử lý, tuyệt không phải cố tình nhục mã thi, càng không phải vì ăn."
Phong Kiếm Bình nhíu mày, đưa tay ra.
Thuộc hạ đặt vào tay hắn một quyển sổ dính máu, hắn mở ra xem, bất ngờ ngoài ý muốn: "Đây là ngươi viết?"
"Vâng."
"Ngươi..."
Phong Kiếm Bình còn chưa nói xong thì nghe được một trận tiếng chân gấp rút truyền tới, Nguyên Tư Không không cần quay đầu lại cũng có thể nhận ra được đó là Nguyên Mão.
Rầm một tiếng, Nguyên Mão quỳ mạnh trên đất, lớn tiếng nói: "Mạt tướng không biết cách dạy con, nguyện bị xử theo quân pháp, thỉnh điện hạ giáng tội."
Hốc mắt Nguyên Tư Không nóng lên, trong lòng hối hận không thôi. Bốn năm qua y cẩn thận dè dặt, nay không hiểu sao lại phạm sai lầm mấy ngày liên tiếp, thật là không còn mặt mũi nào đối mặt với Nguyên Mão.
Phong Kiếm Bình chỉ vào Nguyên Tư Không: "Nguyên Mão à, nhi tử này của ngươi trước thì nhục mã thi, sau lại hăm dọa, đánh nhi tử ta. Ngươi nói xem ta nên phạt nó tội gì?"
"Tất cả do điện hạ định đoạt, chỉ mong điện hạ nể tuổi nhỏ, để mạt tướng chịu tội thay."
Nguyên Tư Không không chút do dự nói: "Mình ta gây nên chuyện này, không liên quan gì đến người khác. Thảo dân nguyện chịu mọi hình phạt."
"Ngươi im miệng cho ta!" Nguyên Mão thấp giọng nổi giận nói.
Phong Kiếm Bình ném quyển sổ đến trước mặt Nguyên Mão: "Ngươi xem thử."
Nguyên Mão lật xem vài trang, chữ tranh bên trên đều là thành quả khi giải phẫu xác ngựa của Nguyên Tư Không, bao gồm trọng lượng nội tạng, hướng đi gân cốt, vị trị khớp xương, cái nào cũng được ghi lại bằng tranh vẽ. Nguyên Tư Không làm ra loại chuyện này ông cũng không kinh ngạc, đứa trẻ này được trời ưu ái, cực kỳ thông minh, suy nghĩ sâu xa, người thường khó đoán.
"Đứa trẻ này thông minh lại có trách nhiệm, tất thành người tài."
Nguyên Mão sợ hãi nói: "Điện hạ khen lầm rồi."
Phong Kiếm Bình hơi nghiêng người: "Nguyên Mão, ngươi ngẩng mặt lên nói chuyện với ta."
Nguyên Mão ngẩng đầu, yên lặng nhìn thẳng vào đôi mắt cực kỳ sắc bén của Phong Kiếm Bình, trong lòng thấp thỏm.
Phong Kiếm Bình cười khẽ: "Ta hỏi ngươi lần nữa, ta nên phạt tội gì? Đây là địa bàn Quảng Ninh, ngươi chủ ta khách, ta nghe ngươi."
Nguyên Mão quỳ sấp trên mặt đất: "Mạt tướng không dám, mạt tướng mặc cho điện hạ xử trí."
Phong Kiếm Bình mất hứng 'Xùy' một tiếng: "Lang nhi."
"Hài nhi ở đây." Phong Dã đáp.
"Nhục mã thi là con phát hiện, bị đánh cũng là con, con nói xem nên xử trí thế nào?"
Phong Dã nheo mắt, hung hãn trợn mắt nhìn Nguyên Tư Không, vừa định mở miệng thì Phong Kiếm Bình lại giơ tay lên ngăn nó lại.
"Quân pháp là quân pháp, tư oán là tư oán, không được lẫn lộn."
Phong Dã hít sâu một hơi, dùng giọng nói non nớt giòn giã mà bực bội nói: "Nguyên Tư Không nhục mã thi, xử theo quân pháp, niệm tuổi trẻ còn dốt nát, cha Nguyên Mão thay mặt chịu tội, phạt hai mươi trượng, phạt bổng ba tháng."
Nguyên Tư Không còn muốn mở miệng thì Nguyên Mão đã đè đầu y, ép y phải dập đầu: "Tạ điện hạ."
Phong Kiếm Bình nhìn Nguyên Tư Không, vui vẻ nói: "Sao, ngươi hình như rất không phục thì phải?"
"Thảo dân không dám, tạ hồng ân của điện hạ." Nguyên Tư Không áy náy đến sắp khóc.
Nguyên Mão nói: "Điện hạ, tiểu nhi mạo phạm tiểu điện hạ, mạt tướng thấy cũng cần phải chịu phạt."
Phong Kiếm Bình phóng khoáng cười to: "Trẻ con nhà nào chả đánh nhau, sao phải phạt?"
Lúc này Nguyên Mão mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích vạn phần mà nặng nề dập đầu: "Điện hạ khoan hồng độ lượng, mạt tướng chết vạn lần không quên."
"Được rồi, đi lĩnh trượng đi."
"Vâng."
"Ê, khoan đã." Phong Kiếm Bình chỉ vào Nguyên Tư Không: "Bổn vương đặc biệt cho phép mình ngươi có thể mổ xác ngựa, dùng nó để nghiên cứu. Tất nhiên, làm xong phải mai táng thích đáng."
Nguyên Tư Không kích động ngẩng đầu lên, nhìn Phong Kiếm Bình không dám tin.
Phong Kiếm Bình cười nói: "Nếu ngươi thật sự có thể nghiên cứu ra cách chữa cho ngựa thì công lao ngàn thu, cũng không uổng cho cha ngươi phải chịu khổ hai mươi trượng."
"Tạ điện hạ! Tạ điện hạ!" Nguyên Tư Không chỉ cảm thấy toàn thân Phong Kiếm Bình tản ra thánh quang, tráng lệ tựa như thần. Y chưa từng thấy Phong Kiếm Bình đánh giặc, cũng chưa từng thấy Phong Kiếm Bình luyện quân, nhưng chỉ dựa vào chuyện này là có thể nhìn ra được Phong Kiếm Bình trị quân công bằng, công tư phân minh, ân uy đều có, thưởng phạt có độ, khác nào thần tướng đủ cả trí-tín-nghiêm-dũng-nhân mà binh pháp nhắc tới?
Khó trách người này có thể lập được chiến công bất thế.
Phong Kiếm Bình dùng quả đấm to lớn nhẹ nhàng nện vào ngực Phong Dã: "Lang nhi của ta, người này đánh con, làm nhục con, con phải nhớ, chăm chỉ tập võ, sau này đánh lại, nghe chưa?" Hắn nháy mắt về phía Phong Dã một cái.
"Dạ!" Phong Dã nắm chặt quả đấm nhỏ, lớn tiếng nói: "Nguyên Tư Không ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng đánh ngươi răng rơi đầy đất!"
Chương 6:
Trượng hình là một loại hình phạt thường dùng trong quân đội triều đình, lấy cảnh cáo làm chính, trừng phạt làm phụ, nhưng đánh chết, đánh tàn phế thì cũng là chuyện thường.
Nếu đánh thật, hai mươi trượng là đủ đánh chết, nếu có ý mở đường thì trăm trượng cũng vẫn chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Chuyện này phải xem người hành hình có ý ban thưởng người chịu hình hay không, hoặc bạc của người chịu hình có đủ nặng hay không.
Người sáng suốt đều nhìn ra được Phong Kiếm Bình không có ý muốn trượng hình Nguyên Mão, vì vậy liền đánh qua loa hai mươi trượng cho xong việc.
Mông Nguyên Mão vẫn là nở hoa, dù là vết thương nhẹ nhưng lại ở vị trị quan trọng, phải nằm sấp trên giường một thời gian.
Nguyên Tư Không quỳ gối trước giường không chịu đứng lên, hai mắt vừa đỏ vừa sưng.
Nguyên Thiểu Tư tức giận mà đi đi lại lại trong phòng: "Ai cho ngươi lá gan đó? Hả? Ai cho ngươi lá gan! Ngươi xông xáo gây ra họa lớn như vậy, nếu không phải Tĩnh Viễn vương khoan hậu, đừng nói ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này mà cha cũng phải chịu liên lụy!"
Nguyên Tư Không cúi thấp đầu, không nói một lời.
Nguyên Mão khoát tay: "Thiểu Tư, thôi, con ra ngoài đi." Ông cũng nhìn Nhạc Khinh Sương và Nguyên Vi Linh: "Các ngươi ra ngoài cả đi."
"Cha..."
Nguyên Thiểu Tư còn định nói gì thêm thì Nguyên Mão nhấn mạnh: "Ra ngoài."
Nguyên Thiểu Tư giận đến phất tay áo rời đi.
Kỳ thực Nguyên Tư Không biết, Nguyên Thiểu Tư vẫn luôn không thích y. Mặc dù Nguyên Mão là Thiên hộ thuộc hàng Ngũ phẩm nhưng bổng lộc hàng năm cũng chỉ có một trăm chín mươi thạch, ông là người cương trực ngay thẳng, chưa từng có 'doanh thu'quá mức, mà lại phải nuôi một nhà già trẻ, còn thêm cả mấy tên gia đinh, chi tiêu thường ngày cũng không dư dả, thêm một người ăn cơm đã là gánh nặng không nhỏ rồi.
Mà nay y gây họa, không chỉ hại Nguyên Mão bị đánh, còn bị phạt ba tháng bổng lộc, bây giờ sắp sang đông, sợ rằng ngay cả than củi bọn họ cũng không mua nổi.
Cho nên Nguyên Thiểu Tư mắng không sai, đều là lỗi của y.
Nguyên Mão nhìn Nguyên Tư Không, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đứng lên đi."
Nguyên Tư Không lắc đầu, nức nở: "Cha, người phạt con đi, phạt con cái gì cũng được."
"Mục đích phạt con là để con biết sai, không phải con đã biết sai rồi sao." Nguyên Mão nói: "Đứng lên đi."
Nguyên Tư Không vẫn lắc đầu.
Nguyên Mão liền dứt khoát duỗi dài cánh tay, nắm lấy bờ vai y xách y dậy, cũng kéo y vào ngồi bên giường.
Nguyên Tư Không lau nước mắt.
"Không nhi, còn nhớ lúc đầu ta tra ra thân thế của con, con chín tuổi đã đỗ thi Đồng , cũng vừa trong năm chúng ta quen biết kia, con còn nhớ không?"
"Vâng."
"Con vẫn luôn nói rằng cha con muốn con trong vòng mười năm không được phép thi cử nhân."
Nguyên Tư Không gật đầu lần nữa.
"Con có biết vì sao không?"
Nguyên Tư Không trầm tĩnh một lúc: "Cho dù cha con không nói, con cũng sẽ không đi, cha con còn chưa đỗ, sao con dám vượt quyền."
Nguyên Mão lắc đầu một cái: "Con cảm thấy cha con không cho con thi là vì mặt mũi sao?"
Nguyên Tư Không chớp mắt, không biết trả lời thế nào, quả thực y vẫn luôn cho là vậy.
Cha y thông minh cần cù không giả, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ cần cù, chưa đủ thông minh, mà trí thức trong thiên hạ lại cả ngàn vạn, họ cũng có giấc mộng 'học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia', nhưng vào triều làm quan làm gì có ai không phải long phượng trong loài người, cả đời không trúng cũng nơi nơi. Nhưng từ nhỏ y đã tin chắc rằng mình tất có ngày đứng trên điện Bảo Hòa, đối mặt với thiên tử đương triều mà dẫn kinh cư điển*, đối đáp dễ dàng.
*dẫn kinh cư điển: nói có sách, mách có chứng.
Nguyên Mão vuốt ve mái tóc Nguyên Tư Không, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt y: "Không nhi, con quá thông minh, nhưng suy nghĩ còn non nớt, vẫn chưa thể điều khiển được tài năng trời cho của mình hoàn toàn, quá nhiều lời khen ngược lại sẽ phá hủy con. Cha con sợ con kiêu ngạo, sợ con lẫn lộn đúng sai, sợ con thành công sớm sẽ không thể thấy được nỗi khổ của nhân dân, sợ con tự cho rằng thông thấu lòng người mà kỳ thực là ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì con còn nhỏ thì dù là sách đọc vạn cuốn mà chưa từng trải đời thực sự, con vẫn sẽ không hiểu thế nào là cuộc sống. Nếu để con còn trẻ đã trúng cử thì quả thật là rạng danh vô hạn, nhưng cuộc đời làm quan sẽ xé con thành mảnh nhỏ, cha con là vì bảo vệ con."
Nguyên Tư Không kinh ngạc gật đầu. Y nhớ lại bộ dáng nho nhã ôn hòa hiền hậu của cha, bốn năm rồi mà vẫn rõ ràng như trước.
"Chuyện lần này, tất cả đều nhờ tấm lòng khoan dung độ lượng của Tĩnh Viễn vương, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Con mổ một con ngựa chết có gì mà ghê gớm, nhưng người con đánh lại là nhi tử của hắn, đó là nhi tử của Tĩnh Viễn vương nắm hai trăm ngàn trọng binh trong tay, con hiểu không?"
Nguyên Tư Không gật đầu lần nữa: "Cha, con không dám lỗ mãng nữa."
Nguyên Mão than thở: "Tiểu điện hạ kia cũng không phải vật trong ao, hy vọng nó không mang hận con."
Nguyên Tư Không mím môi, trong lòng hận chết cái thằng nhóc đó. Nếu như không phải nó đến trại ngựa lúc rảnh rỗi, lại còn lang thang bắt gặp được y đang mổ xác ngựa, thì nơi đó sao xảy ra nhiều chuyện bực mình như vậy, trong lòng y không can tâm liền nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao Tĩnh Viễn vương lại mang nó xuất chiến chứ."
"Chúng ta cũng cảm thấy không bình thường, nhưng nghe nói tiểu điện hạ được sói nuôi lớn, nghe hiểu được ngôn ngữ của loài sói, Tĩnh Viễn vương mang nó theo là sợ bị lạc đường."
Nguyên Tư Không kinh ngạc: "Thật sao?"
"Chắc là thật, đánh giặc không phải là trò đùa, bằng không sao Tĩnh Viễn vương lại mang một đứa trẻ đi đuổi địch chứ."
Khó trách Tĩnh Viễn vương lại gọi nó là 'Lang nhi*'...
*Lang nhi: sói con.
"Được rồi, con đi chăm sóc Duật nhi đi, nó khẳng định đang bực bội cực kỳ." Nguyên Mão lại nằm xuống gối.
"Con muốn chăm sóc cha." Nguyên Tư Không đến bên Nguyên Mão, nhỏ giọng hỏi: "Cha còn đau không?"
"Chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Nguyên Tư Không nhẹ nhàng nằm lên tấm lưng dày rộng của Nguyên Mão: "Con muốn chăm sóc cha." Mặc dù ngày thường y không thể hiện ra, nhưng kỳ thực y rất lệ thuộc vào Nguyên Mão. Nam nhân ôm y vào trong ngực, đưa y thoát khỏi cảnh đói rét bốn năm trước đó đã dựng lên một khoảng trời cho y, ở bên cạnh Nguyên Mão y luôn có cảm giác an tâm và ấm áp, tựa như thể thế sự rối bời cũng không thể tổn thương chút gì đến y.
Nguyên Mão khẽ cười một tiếng: "Bình thường con luôn như ông cụ non, hôm nay sao lại như trẻ con thế."
Nguyên Tư Không nhẹ giọng nói: "Cha đừng trách Không nhi, Không nhi sẽ không phạm sai nữa đâu."
"Con biết sai là được rồi, cha không trách con."
"Chờ Không nhi trưởng thành rồi, sẽ nhất định làm đại quan, cho cả nhà ta chúng ta một cuộc sống tốt nhất."
Nguyên Mão khẽ 'ừ' một tiếng, trong mắt có phần lo lắng.
"...Cha"
"Hửm?"
"Sắp vào đông rồi mà cha lại bị phạt ba tháng bổng lộc..."
"Đây không phải chuyện con phải lo nghĩ, con giúp Từ Hổ hoàn thành công việc cho xong đi, con ngựa nào cũng phải tâm huyết chọn, không thể lơ là."
"Hài nhi đã rõ." Nguyên Tư Không chớp mắt, tròng mắt u ám chợt sáng ngời dị thường.
---------------------------------------------------------
Thời điểm Nguyên Tư Không đến trại ngựa lần nữa thì thái độ của Từ Hổ và Triệu Đại Hữu đã thay đổi, trở nên có phần cung kính, lý do là y đã đánh nhi tử thân vương nhưng lại được trao quyền mổ xác ngựa.
Triệu Đại Hữu tránh được một kiếp mà vừa vui mừng vừa nghĩ lại sợ, trước đó hắn đã cảm thấy Nguyên Tư Không sẽ thành người làm nên việc lớn, hôm nay lại càng thêm tin chắc không còn nghi ngờ gì, thế nên vừa thấy Nguyên Tư Không hắn đã lôi kéo làm quen: "Tư Không à, Thế thúc thật sự lo chết cho cháu, may là cháu gặp dữ hóa lành, từ nay về sau trại ngựa có con ngựa nào chết, ta đều giao hết tất cả cho cháu xử trí."
"Tạ ơn Thế thúc." Nguyên Tư Không bình tĩnh nói: "Thế thúc, chất nhi* còn một yêu cầu quá đáng nữa."
*Chất nhi: cháu
"Cháu nói đi, cứ việc nói đi."
"Thúc cũng biết cha cháu bị phạt ba tháng bổng lộc..."
"Không thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy mà, cứ giao cho Thế thúc." Triệu Đại Hữu vội vàng cướp lời.
"Thế thúc, thúc còn không hiểu tính cha cháu sao, nhiều năm qua, ông ấy đã nhận đồng nào lượng nào của thúc chưa?"
"Vậy ý cháu là..."
"Cháu theo Từ bá chăn ngựa, mỗi tháng Thế thúc trả tiền công cho cháu, trước tiên cháu muốn xin Thế thúc trả trước một ít, sau khi qua được mùa đông này, chăn ngựa, chữa ngựa, Tư Không đều không lấy một đồng nào."
"Tư Không, lời này của cháu quá khách khí rồi. Thế thúc cho cháu một trăm lượng trước, sau này tiền công và tiền xem bệnh của cháu, Thế thúc trả...À, không, mỗi lần chỉ trả một nửa, chờ một khoảng thời gian, cháu trả lại cho thúc, như vậy dù cha cháu có biết thì cũng là hợp tình hợp lý, đúng không."
"Đa tạ Thế thúc, Tư Không chỉ lấy hai mươi lượng, cũng nên nói rõ với cha."
"Được, đều nghe cháu."
Nguyên Tư Không chắp tay lần nữa, Triệu Đại Hữu cũng lật đật đáp lễ, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này suy nghĩ hơn người, khí độ phi phàm, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bay lượn trên chín tầng mây.
----------------------------------------------------------
Nguyên Tư Không tất nhiên không đưa bạc trực tiếp cho Nguyên Mão mà là đưa cho Nhạc Khinh Sương, đến lúc đó dù cho Nguyên Mão biết thì cũng không dám trách mắng Nhạc Khinh Sương, hai mươi lượng này đủ để sưởi ẩm mùa đông giá rét.
Mặc dù chuyện đã qua nhưng Nguyên Tư Không không dám lơ là một khắc nào, cũng bởi vì Tĩnh Viễn vương vẫn chưa đi, thằng nhãi con Phong Dã kia nhất định rất hận y, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y như vậy, ngày nào bọn họ chưa đi thì ngày đó y vẫn chưa được giải thoát.
Quả nhiên, ba ngày sau, đang trong lúc chọn ngựa ở trại ngựa, Nguyên Tư Không liền nghe thấy một trận vó ngựa đặc biệt truyền từ phía sau lưng.
Tim y căng thẳng.
Đó không phải tiếng vó ngựa Liêu Đông. Móng ngựa của bọn họ đều được làm từ loại sắt thông thường, gõ trên nền đất sẽ là thanh âm giòn giã, mà tiếng vó ngựa sau lưng này, nặng nề, dày dặn, là tiếng của Sa Thiết. Từ Hổ từng nói, dùng Sa Thiết làm vó ngựa, chỉ có một quân đội, đó chính là quân Phong gia.
Nguyên Tư Không xoay người quỳ sấp trên đất, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
"Nâng đầu lên cho ta." Đỉnh đầu truyền tới thanh âm trẻ con ngây thơ mà ngạo mạn, nghe vào liền biết không có ý tốt.
Nguyên Tư Không oán thầm một câu, trong đầu nghĩ chuyện gì tới cũng phải tới vì vậy liền từ từ ngẩng đầu lên, cung kính và nhún nhường nói to: "Thảo dân tham kiến Thiếu tướng quân."
Phong Dã ngồi trên đại mã to lớn, mặc dù vết máu ứ đọng trên mặt vẫn chưa tan ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung nhan xinh đẹp, khí chất tôn quý của nó. Chỉ là, con ngựa này đối với nó mà nói là quá cao, lại thêm trẻ nhỏ học đòi mặc y phục của đại nhân đúng là khiến người khác phải bật cười, thật sự không biết nó cưỡi thế nào, cùng với có thể xuống được ngựa hay không.
Phong Dã nhíu mày: "Ngươi gọi ta là Thiếu tướng quân rốt cuộc có thâm ý gì? Châm chọc ta?"
"Thảo dân không dám." Nguyên Tư Không chỉ muốn nịnh bợ mà thôi, y nhìn ra được Phong Dã cực kỳ sùng bái cha mình.
"Không được gọi ta là Thiếu tướng quân. Ta muốn tự mình giành được cái danh Tướng quân đó, không đến phiên ngươi nịnh nọt."
"Thảo dân biết tội." Nguyên Tư Không cúi đầu xuống: "Thảo dân không biết tiểu điện hạ giá lâm nên không tiếp đón được từ xa."
Phong Dã hừ lạnh một tiếng, cao cao tại thượng nhìn Nguyên Tư Không: "Bớt mấy lời nói nhảm này đi. Không phải ngươi nói, ngươi mổ ngựa là để chữa bệnh cho ngựa sao?"
"Vâng."
"Hôm nay ngựa của ta gặp chút bệnh, ăn không ngon miệng, ngươi chữa được không?"
"Thảo dân...cả gan thử một lần."
Trong mắt Phong Dã lóe lên ác ý: "Rất tốt, chữa khỏi có thưởng, không chữa khỏi, ta phạt nặng ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top