Chương 9+10
Chương 9:
Chỗ ở mới Chiêu Vũ đế ban cho tọa lạc trên một khoảng đất cực kỳ tốt trong thành, mặc dù không phải cực kỳ xa hoa nhưng cũng đủ xa hoa, công chúa gả cho không thể nào ở trong căn nhà nhỏ bé mộc mạc thế kia được.
Yến Tư Không cũng không vội chuyển đi, bởi vì trong đống tôi tớ kia chắc chắn có tay chân của Tạ Trung Nhân. Chẳng qua, y vẫn mang A Lực đi xem xét một lần trước, đồng thời cũng dặn dò quản gia, tỷ như thói quen của y, tỷ như muốn làm một mật thất trong thư phòng mình, ngoài ra, nơi này khá gần nhà Thẩm Hạc Hiên, về sau không cần A Lực đến đưa tiền sinh hoạt cho Thẩm phu nhân nữa, quản gia có thể làm thay.
Trên đường trở về, Yến Tư Không cười nói: "A Lực, ngươi có thích cái phủ lớn hoành tráng đó không?"
A Lực lắc đầu.
"Vì sao?"
A Lực khoa tay múa chân nói: "Nhiều người như vậy, không biết ai là người tốt, ai là người xấu."
"Ai cũng là người xấu." Yến Tư Không bình tĩnh nói.
A Lực nhìn y khó hiểu.
"Chuyện này không thể kéo dài thêm, trước Tết kiểu gì cũng phải chuyển qua. Nhớ kỹ, đừng tin bất kỳ ai ở đó, ai cũng phải đề phòng, nếu có biến động nhỏ nào, phải lập tức báo với ta."
A Lực gật đầu.
"Ta còn cần ngươi làm một việc."
A Lực nhìn y.
"Chuyển sang phủ mới, chỗ đó có quản gia, có rất nhiều tôi tớ, ngươi sẽ không phải người làm duy nhất ở bên ta, nhưng ta chỉ tin mình ngươi, cho nên ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh hầu hạ ta. Ta muốn ngươi, bắt đầu giả ngốc."
A Lực ngơ ngác nhìn Yến Tư Không.
"Ta biết ngươi không ngốc, mặc dù ngươi không biết nói, nhưng trong lòng ngươi hiểu hết." Yến Tư Không vỗ vai A Lực: "Nhưng ngươi phải giả ngốc, không cần quá ngốc, chỉ cần ra vẻ thần kinh không bình thường là được. Có như vậy đám người kia sẽ buông lỏng cảnh giác với ngươi, một là sẽ không bắt nạt ngươi, hai cũng tiện cho chúng ta điều tra tình hình, ngươi có thể chứ?"
A Lực dùng sức gật đầu.
Yến Tư Không nhìn chằm chằm khoảng không đằng trước, ánh mắt sâu thẳm mà xa xăm: "Ta có dự cảm năm nay sẽ không trôi qua một cách thuận lợi, ta bảo ngươi đổi vàng bạc thành ngân phiếu chính là để phòng bất kỳ tình huống nào. Ngươi tìm thời gian lén ra khỏi thành, giấu chúng ở một nơi an toàn nào đó đi."
---------------------
Yến Tư Không nghe được tin Chiêu Vũ đế đã hạ chỉ cho bộ Binh chuẩn bị danh sách cắt giảm quân bị Đại Đồng, đồng thời khảo hạch Phong Kiếm Bình cũng đến hẹn. Chuyện này nhìn thì tưởng là hai chuyện không liên quan sẽ chẳng bao giờ đụng chạm nhau, nhưng thực tế lại liên quan ngàn vạn, tựa như nếu người trước không thỏa mãn được hoàng đế thì người sau sẽ không thỏa mãn được Phong gia. Nhưng cắt giảm quân bị nghĩa là cắt giảm quân phí, cắt giảm quân phí nghĩa là cắt giảm binh lực, chuyện này đương nhiên ảnh hưởng đến mạch sống Phong gia, dù chẳng ai lường trước được nhưng Phong Kiếm Bình sẽ nhượng bộ vài phần.
Yến Tư Không vẫn luôn cho rằng Phong Kiếm Bình không nên hồi triều, từ cái khắc ông đặt chân vào kinh đô thì tất cả liền nằm ở thế bị động, nhưng hiện tại nói gì cũng đã quá muộn, chỉ có thể xem tình hình mà hành động thôi.
Sau khi bàn bạc với Phong Kiếm Bình và Nhan Tử Liêm, Yến Tư Không giao phần đề đúng quy đúng củ cho Lưu Ngạn, nhưng Lưu Ngạn lại chèn ép, mãi không giao cho Phong Kiếm Bình, sợ rằng đã bị giật đây, phải đợi cắt giảm quân bị có đầu mối mới quyết định được.
Tuy rằng Yến Tư Không tạm hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn không dám thả lỏng chút nào, chẳng qua bây giờ còn có người lo hơn cả y, đó chính là Hữu thị lang Thượng thư bộ Binh – Phùng Sấm. Hắn ra trận không được báo trước đã phải hiến dâng sinh mạng cho nhiệm vụ gió tanh mưa máu này, ghế Thượng thư ngồi còn chưa ấm được vài ngày, hiện tại đã như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Khi Văn Hựu Trì ở kinh quả thực có thảo luận vấn đề quân bị Đại Đồng với Tả Hữu thị lang, nhưng còn chưa chờ được kết quả thì đã phải về quê đinh ưu, cho nên Phùng Sấm chỉ có thể dựa vào tấu chương của Chương ngự sử và thái độ của Văn Hựu Trì để phỏng đoán, cho ra một con số cắt giảm khoảng mười vạn quân, bàn bạc nó với Nhan Tử Liêm.
Nhan Tử Liêm thương lượng với Phong Kiếm Bình trước.
Phong Kiếm Bình dứt khoát từ chối: "Mười vạn? Cắt giảm mười vạn quân bị, một năm sẽ phải giảm một trăm vạn quân phí, ta họa chúc đoạn tê*, thắt lưng buộc bụng, thế này chẳng khác nào cắt giảm sáu, bảy vạn người. Sáu, bảy vạn người này sắp xếp thế nào đây?"
*họa chúc đoạn tê = thắt lưng buộc bụng
Nhan Tử Liêm trấn an: "Tướng quân đừng vội. Khi đó Đại Đồng bày bố ba mươi vạn quân là để chống lại bộ tộc Ngõa Lạt, bây giờ Ngõa Lạt đại bại, đã đến lúc ngừng chiến an dân, nghỉ ngơi lấy sức. Sĩ tốt Đại Đồng lên ngựa giết địch, xuống ngựa cày cấy, lương thực tự cung nhiều năm, thực tế không phải lo ăn uống, bớt mười vạn quân bị không có nghĩa là cắt giảm binh lực, ta có thể cắt giảm binh giáp, vũ khí, đồ quân dụng. Nếu một ngày Đại Đồng lại gặp chiến tranh, cái phần quốc khố bị thiệt kia cũng không dám để thiếu quân phí đâu."
"Các lão, ngươi đang giả ngu à?" Phong Kiếm Bình trầm giọng nói: "Chỉ cho người ta ăn no là có thể liều mạng vì ngươi? Chẳng bằng nuôi ba mươi vạn con chó."
Nhan Tử Liêm hơi biến sắc.
Khí thế Phong Kiếm Bình dồn dập, Yến Tư Không ngồi bên cạnh cảm thấy tim mình cũng đang bị chèn ép. Không hổ là đệ nhất danh tướng Đại Thịnh, chỉ không vui thôi mà cũng khiến người ta run sợ trong lòng.
Phong Kiếm Bình nói tiếp: "Coi như có là chó thì cũng phải có thưởng có phạt, người có thể chăm sóc như chó à? Bổng lộc thì sao? Khen thưởng thì sao? Trời nóng phải hạ nhiệt đuổi muỗi, trời lạnh phải đốt củi thêm y, bị bệnh phải chữa, chết phải ủi an, có cái nào không cần bạc? Nếu muốn cắt giảm mười vạn quân bị thì chỉ có một đường là cắt giảm binh lực. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh chốc lát, có ngày biên quan lại xảy ra chiến tranh, chúng sĩ tốt có thể gọi cái tới ngay à?"
"Tướng quân." Nhan Tử Liêm thấp giọng nói: "Ngài đừng vội, cũng không phải là cắt giảm nhiều như thế thật, Phùng thị lang chỉ muốn ta thương nghị với ngài thôi. Có lẽ hắn bẩm chuyện này lên có thể thỏa mãn bệ hạ, nhất là Tạ Trung Nhân, chắc cũng không tìm ra được chỗ nào để hãm hại, nhưng hắn cũng biết ngài nhất định không bằng lòng, cho nên không bằng mỗi bên lùi một bước..."
"Các lão." Phong Kiếm Bình nheo mắt lại: "Nếu cắt giảm quân bị thật, chẳng phải là làm vừa lòng đẹp ý đám hoạn quan sao? Ngươi vừa muốn ta đối đầu với hoạn quan, nâng đỡ Thái tử, vừa muốn ta cắt giảm quân bị để lấp đầy quốc khố, rốt cuộc có ý gì?"
Nói hết lời cuối rồi, giọng Phong Kiếm Bình đã lộ vẻ sắc bén, Yến Tư Không và Phong Dã bên cạnh không dám bật lời nào khỏi cổ họng, thậm chí Yến Tư Không còn không dám nhìn Phong Dã, y biết phụ tử Phong Dã đã bất mãn với Nhan Tử Liêm nên chỉ có thể lảng tránh ánh mắt nóng bỏng ấy.
Nhan Tử Liêm nghiêm mặt nói: "Sao tướng quân lại nói vậy? Chuyện cắt giảm quân bị là ý đã quyết của bệ hạ, bọn ta chỉ có thể cố gắng hòa giải. Hiện tại lão phu và tướng quân đang bị trói trên một chiến tuyến, chẳng nhẽ lại không suy tính cho ngài, cho Phong gia à? Nếu không có ngài, Thái tử an ổn ngồi trên ghế Thái tử thế nào đây? Chẳng qua nếu không cắt giảm đến nơi đến chốn, Tạ Trung Nhân chắc chắn sẽ cắt chết không buông, bệ hạ chỉ sợ cũng khó chịu, ta khuyên ngài như vậy cũng vì tốt cho ngài thôi."
Vẻ mặt Phong Kiếm Bình không chút thay đổi, ông đáp: "Các lão cho rằng chuyện này nên thế nào?"
"Mỗi bên lùi một bước." Nhan Tử Liếm thấp giọng nói: "Nhưng ta khuyên tướng quân phải nắm chắc trong lòng, ngài đã chọn hồi triều thì không thể trở ra toàn thân, không cắt nổi cái gai trong lòng bệ hạ."
Yến Tư Không lạnh cả người, trên lưng tựa như có thứ vô hình nào đó leo lên khiến y hoảng hốt.
Phong Kiếm Bình trầm ngâm một hồi, ông liếc sang Phong Dã, Phong Dã há miệng, cuối cùng cũng không mở miệng, thật lâu sau, Phong Kiếm Bình mới nói: "Năm vạn. Nếu cắt giảm năm vạn quân bị là có thể không phải cắt giảm quân lực."
Nhan Tử Liêm lắc đầu: "Tướng quân, lão phu không muốn kì kèo mặc cả với ngài, nhưng ta khẳng định với ngài rằng chuyện này chắc chắn không vừa ý bệ hạ."
Phong Kiếm Bình nắm tay, không nói lời nào.
"Gần ba mươi năm nay tướng quân chưa từng hồi kinh lấy một lần, cả ngày làm bạn với đao kiếm, tự nhận bản thân có thể giữ mình ở nơi hiểm trở, hung tàn nhất thiên hạ, lại quên rằng trên triều đình đao kiếm vô ảnh, khó lòng phòng bị, trí mạng giống nhau." Nhan Tử Liêm hít sâu một hơi: "Lời của lão phu hôm nay là những lời từ đáy lòng thật, tướng quân không hiểu bệ hạ, cũng không hiểu hoạn quan, nhưng ta hiểu, suy nghĩ cho tướng quân."
Phong Kiếm Bình thở dài, tràn đầy tang thương: "Các lão, phần lớn tướng sĩ xa xứ, ăn gió uống sương với ta ở biên quan, có người đã mấy năm không về nhà, có người thân tàn ma dại, có người chết trận tha hương, hài cốt khó tìm, bọn họ tận trung vì nước, máu chảy đầu rơi, chúng ta há lại tá ma giết lừa*?"
*Tá ma giết lừa = ăn cháo đá bát.
"Tướng quân nói có lý, nhưng việc này đã không còn chỗ để quay đầu." Nhan Tử Liêm khuyên nhủ: "Tướng quân còn phải vì bản thân, chuẩn bị cho thế tử, sớm đưa ra quyết định."
Phong Kiếm Bình mệt mỏi đỡ trán, nói giọng khàn khàn: "Tám vạn."
Nhan Tử Liêm gật đầu: "Tướng quân chịu hy sinh như vậy, lão phu vui mừng, lão phu đi khuyên nhủ bệ hạ ngay."
"Cắt giảm quân bị là chắc chắn ta yếu thế, Các lão không lo đám hoạn quan nhân cơ hội gây khó dễ sao?"
"Lúc nào ta cũng lo lắng, thế nhưng, nếu tướng quân gặp chuyện không may, chúng ta càng mất hi vọng hơn, thái tử cũng sẽ gặp nguy đầy rẫy, kế trước mắt là trợ giúp tướng quân vượt qua kiếp nạn này trước."
Phong Kiếm Bình phất tay áo: "Mà thôi, tất cả trông vào Các lão vậy." Ông khẽ nói: "Ta đóng quân ở Đại Đồng hơn ba mươi năm, nằm mơ cũng hi vọng dẹp tan được Ngõa Lạt, quét sạch được biên quan, bây giờ có cơ hội thực hiện, lại..."
Nhan Tử Liêm cũng hít sâu một hơi: "Tướng quân, lão phu làm quan hơn bốn mươi năm, từ tiểu Hàn Lâm lên Các bái tướng, đã từng muốn gây dựng nghiệp lớn mãi ghi vào sử xanh, bây giờ gần đất xa trời mới hiểu được, sức người không đấu lại trời, ta dùng tất cả thủ đoạn cũng khó mà nâng sóng cuộn gió, ngươi ta đều là giọt nước trong biển cả, tận lực mà thôi."
Phong Kiếm Bình cười khổ nói: "Tận lực mà thôi."
Nhan Tử Liêm đứng dậy: "Lão phu đi trước một bước."
"Con tiễn lão sư." Yến Tư Không đứng dậy theo, y vội liếc Phong Dã, ý bảo Phong Dã tới tìm y, nhưng ánh mắt lại dừng lại một lúc lâu.
Tiễn Nhan Tử Liêm ra sân, Yến Tư Không thấp giọng nói: "Lão sư, chuyện cắt giảm quân bị thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"
"Phùng thị lang đánh giá như vậy, thực tế chênh lệch với mong muốn trong lòng bệ hạ và Tạ Trung Nhân thế nào chẳng ai nói được, trước đây bệ hạ chưa từng làm việc dọa người thế này nên phần lớn ngài ấy chẳng mấy quan tâm, nhưng duy chỉ có chuyện quân bị Đại Đồng là ngài ấy cực kỳ kiên quyết, con biết điều này có nghĩa gì không?"
Yến Tư Không gật đầu: "Bệ hạ cảm thấy uy hiếp."
"Đúng vậy, có thể làm bệ hạ cảm thấy bị uy hiếp, con phải biết người ngoài đánh giá Phong gia ra sao! Tất cả những chuyện lão sư làm đều vì bảo vệ Phong gia, lúc đặc biệt, chặt tay chặt chân cũng là cách bất đắc dĩ. Giả sử Phong gia mà lật đổ, chúng ta sớm muộn gì cũng bị hoạn quan nuốt mất."
"Học sinh hiểu." Yến Tư Không khó thể phán đoán ngay tình hình có nghiêm trọng như Nhan Tử Liêm nói không, dù sao Chiêu Vũ đế vẫn khen thưởng, ưu ái Phong Kiếm Bình có thừa, ít nhất thì bên ngoài khó thấy vẻ nghi kỵ, nhưng y lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, đoán ý một người không thể trông vào hắn nói thế nào, mà phải xem hắn làm thế nào. Có lẽ Nhan Tử Liêm cũng không phải quá quan ngại chuyện quân bị và khảo hạch, mà hơn bốn mươi năm chìm nổi chốn quan trường khiến lão nhạy cảm cực kỳ.
Nếu thực sự như thế, tình cảnh Phong gia...
Yến Tư Không không dám nghĩ tiếp.
Chương 10:
Ngày hôm sau, Yến Tư Không đến Đông cung giảng bài cho Thái tử, lại gặp phải Chúc Lan Đình đang hướng dẫn Thái tử bắn cung.
Trần Mộc thấy y, mặc dù vẫn là mặt mày hớn hở, nhưng không còn nhảy nhót giống như trước, trải qua chuyện mẫu phi chịu oan tự sát, trong một đêm nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, nó gật đầu với Yến Tư Không đang hành lễ: "Tiên sinh không cần đa lễ."
Yến Tư Không lại chắp tay với Chúc Lan Đình: "Chúc thống lĩnh, hạ quan vẫn chưa có cơ hội tạ ơn Chúc thống lĩnh.
Cái y chỉ là chuyện Chúc Lan Đình truyền tin cho Hiền phi để cứu Thái tử và Huệ phi. Hai người ngầm hiểu nhau, Chúc Lan Đình cũng đáp lễ: "Yến chủ quản khách khí rồi, là chuyện ta nên làm."
Yến Tư Không cười: "Võ nghệ điện hạ ngày càng tinh tiến, không thể không kể công Chúc thống lĩnh."
"Yến chủ quản giảng văn, tại hạ giảng võ, đều vì điện hạ, đây là bổn phận kẻ làm thần, không dám kể công." Chúc Lan Đình khách khí.
Yến Tư Không vẫn muốn lôi kéo người này mà chưa thể thành công, một là chức vị hai người khác biệt lớn, rất khó chạm mặt; hai là cũng không có cơ hội thích hợp. Tính tình Chúc Lan Đình nghiêm túc, nếu lôi kéo làm quen quá, trái lại còn biến khéo thành vụng, chỉ có thể tìm cơ hội lần sau.
Trần Mộc khua cung trong tay: "Tiên sinh, gần đây con vẫn luôn luyện bắn tên, con nghe nói rằng phụ hoàng định tổ chức lễ săn Đông."
"Hình như có nghe nói, điện hạ oai hùng như vậy, chắc chắn có thể giành được sự chú ý trong lễ săn Đông."
"Săn Đông khó hơn săn Xuân nhiều, những con vật dễ săn bắn đến đông đều khó thấy dấu vết." Trần Mộc đứng thẳng lưng, vươn hai cánh tay thon dài kéo trường cung ra. Một mũi tên bắn ra, trúng ngay hồng tâm.
Yến Tư Không vỗ tay kịch liệt, vui vẻ nói: "Điện hạ quả khiến thần nhìn với cặp mắt khác xưa!"
Trần Mộc cười: "Nếu ta săn được con thú dữ nào đó, mọi người cũng sẽ nhìn ta với cặp mắt khác xưa."
Yến Tư Không biết Trần Mộc rất muốn thể hiện mình, vô luận là trước mặt Chiêu Vũ đế hay trước mặt quần thần, bởi vì bản thân nó trước đây quá yếu đuối.
Trần Mộc khách khí nói với Chúc Lan Đình: "Hôm nay vất vả cho Chúc thống lĩnh rồi, Chúc thống lĩnh trở về nhé."
Chúc Lan Đình rời đi.
Hai người tới thư phòng, Trần Mộc vẫy lui tất cả mọi người như trước.
Yến Tư Không hỏi: "Gần đây điện hạ có cẩn thận với thức ăn hàng ngày không?"
"Người cứ yên tâm, trước khi ăn con đều thử độc trước, dưới gối cũng giấu dao găm." Trần Mộc hừ lạnh: "Ngày nào con cũng chuyên cần luyện võ nghệ, nếu có người muốn ám sát con thật cũng không dễ dàng như vậy đâu."
"Vậy thần yên tâm rồi."
Trần Mộc nói nhỏ: "Nghe nói phụ hoàng quyết tâm muốn cắt giảm quân bị Đại Đồng, là thật sao?"
Vẻ mặt Yến Tư Không lập tức nghiêm lại: "Là thật, chúng ta đang phát sầu vì chuyện này đây."
Trần Mộc than thở: "Con cho rằng Tĩnh Viễn vương hồi triều là phụ hoàng có thể tin tưởng ông ấy, bằng không, bằng không sao ông ấy lại trở về chứ."
"Tấm lòng trung thành của Tĩnh Viễn vương không thể nghi ngờ, nhưng bệ hạ...tự bệ hạ có suy tính thôi!"
Trần Mộc liếc xéo Yến Tư Không: "Tiên sinh cần gì phải nói tránh con, trong lòng người không nghĩ như vậy mà!"
Yến Tư Không cười khổ, thấp giọng nói: "Thần cho rằng đằng sau chuyện này không thể thiếu Tạ Trung Nhân quạt gió thổi lửa."
"Lão ta quạt gió thổi lửa cũng phải cần phụ hoàng có lửa trước." Trần Mộc lạnh lùng nói: "Phụ hoàng thấy Tĩnh Viễn vương ủng hộ việc lập ngôi con nên sợ không thể nhẫn nại thêm."
"Chắc chắn cũng có nguyên nhân này, nhưng điện hạ cũng không thể để lộ ra trước mặt người ngoài." Yến Tư Không nhắc nhở.
"Yên tâm đi." Trần Mộc vồ lấy tay Yến Tư Không: "Bây giờ tiên sinh là người duy nhất mà con tin tưởng, con chỉ nói thật với mình người."
"Thần cực kỳ vinh hạnh." Yến Tư Không chần chừ: "Đã như vậy, thần muốn hỏi điện hạ một câu, điện hạ có thể trả lời thật lòng không?"
"Tiên sinh, thỉnh nói."
"Về chuyện Huệ phi nương nương..."
Trần Mộc hơi biến sắc.
Yến Tư Không không nhịn được nhìn xung quanh, mặc dù không có ai nhưng vẫn không tự chủ hạ thấp âm lượng: "Điện hạ có bất mãn gì với bệ hạ không?"
Trong con ngươi Trần Mộc lóe lên tia âm lãnh, nó nắm tay Yến Tư Không, bất giác nắm chặt. Yến Tư Không chợt phát hiện thiếu niên này đã thực sự trưởng thành rồi, lực tay không nhỏ đâu.
Trần Mộc bình tĩnh lại rất nhanh, yết hầu nó lên xuống, mở miệng nói: "Ông ấy vừa là cha vừa là vua, ta không dám, cũng không nên bất mãn, nhưng..." Nó nhìn chằm chằm Yến Tư Không, ánh mắt tuôn trào hận ý: "Nhưng mười mấy năm qua, hai mẫu tử ta bởi vì ông ấy mới phải chịu đủ mọi khi dễ, giờ mẫu thân cũng chết vì ông ấy, ta không tha thứ cho ông ấy nổi."
Sau khi nói xong, trong mắt Trần Mộc lại hiện lên đôi phần sợ hãi, dù sao từng chữ nó nói ra đều là đại tội chém đầu.
Yến Tư Không nắm lại tay Trần Mộc, vỗ về: "Suy nghĩ của điện hạ là lẽ thường, thần hiểu."
"Sao tiên sinh lại hỏi chuyện này?" Trần Mộc có phần bất an nhìn Yến Tư Không.
Yến Tư Không cười nhạt: "Thần cho rằng điện hạ nói ra sẽ thoải mái hơn." Giả sử chuyện cắt giảm quân bị không thể vượt qua thuận lợi, chỉ sợ rằng Phong Kiếm Bình sẽ không ngồi yên chờ chết, một phần vạn, chỉ là một phần vạn chuyện có biến, y đang muốn thử dò xem Trần Mộc có ngoan tuyệt đến mức vì muốn làm Hoàng đế mà không ngại tất cả không.
Hiện tại y đã biết trong lòng Trần Mộc hận Chiêu Vũ đế, chẳng qua là bị đạo hiếu trong lễ giáo ràng buộc nên không dám thể hiện ra mà thôi.
Đây là chuyện tốt.
----------------------
Mấy ngày sau, khi Yến Tư Không đang khêu đèn tĩnh tư thì chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động. Y rất quen với âm thanh này, chắc chắn là Phong Dã tới, chẳng qua âm thanh hôm nay không khỏi hơi lớn đi...
Y vừa đứng dậy thì Phong Dã đã đẩy cửa vào, ập theo đó còn là mùi rượu nồng nặc.
"Phong Dã." Yến Tư Không vội đỡ hắn: "Ngươi uống rượu? Làm sao?"
Phong Dã lê bước chân nặng nề vào phòng, đặt mông ngồi xuống ghế, sắc mặt âm trầm, không nói một lời.
"Ngươi uống nhiều thế này rồi còn chạy đến tìm ta." Yến Tư Không không lo lắng nói: "Trên đường không ai thấy chứ."
"Hôm nay bão cát lớn, trên đường không có ai." Phong Dã mở miệng. Khác hẳn với sắc mặt ửng đỏ và ánh mắt trống rỗng của hắn, thanh âm của hắn cực kỳ bình tĩnh không khác ngày thường là mấy.
"Ngươi sao vậy?" Yến Tư Không rót cho hắn chén nước.
"Ta và phụ thân cãi lớn một trận." Phong Dã nhận chén nước, trực tiếp dội thẳng lên mặt, rồi dùng bàn tay to lớn lau đi, vẻ mặt tràn đầy tức giận.
Yến Tư Không lại lấy khăn vải, lau nước đọng trên người hắn, đồng thời hỏi: "Vì sao?"
"Vì sao? Ngươi nói xem là gì? Còn vì sao nữa!" Phong Dã nói hết câu cuối đã thành nghiến lợi nghiến răng.
Yến Tư Không trầm mặc, phụ tử Phong Dã cãi nhau chỉ có thể là Phong Dã chất vấn Phong Kiếm Bình không nên trở vể để giờ đây đưa Phong gia vào thế nguy, mà đương nhiên Phong Kiếm Bình sẽ cực kỳ tức giận, cho rằng Phong Dã ngang ngạnh, bất trung bất hiếu.
Yến Tư Không dịu dàng lau làn da trơn bóng của hắn: "Điện hạ là người trung nghĩa, không thể cân nhắc lợi hại, được mất."
"Chuyện này há chỉ đơn giản là lợi hại, được mất?" Phong Dã cắn răng nói, "Nhẹ thì quân phí Đại Đồng cắt giảm mạnh, vô số tướng sĩ vào sinh ra tử, tận trung vì nước theo chúng ta sẽ bị vứt bỏ không nể tình, nặng thì gốc rễ Phong gia lung lay. Hiện tại quả thực người là dao thớt, ta là thịt cá. Nếu ông ấy kiên trì không trở lại thì làm sao chúng ta bị người ta nắm thóp như thế."
Yến Tư Không nâng mặt Phong Dã lên, nói khẽ: "Phong Dã, đừng tiếp tục dây dưa với những chuyện đã xảy ra rồi nữa, trước mắt chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, vượt qua nan quan. Nếu triều đình đồng ý chỉ cắt giảm tám vạn quân bị, như vậy lật trang này đi là tất cả lại vui vẻ."
"Lỡ như... Không thể thì sao?" Phong Dã lo lắng nói: "Cứ coi là tám vạn thật thì phụ thân ta có thể chấp nhận, chỉ sợ rằng Tạ Trung Nhân thừa cơ muốn đánh trọng thương Phong gia ta."
Yến Tư Không nói: "Đây quả thực là điều chúng ta lo lắng nhất, nhưng ta tin điện hạ sẽ không ngồi chờ chết đâu."
Phong Dã lắc đầu: "Bây giờ ông ấy đang cho rằng ta hành động nóng nảy nên không muốn nói với ta bất kỳ chuyện gì, ta căn bản không biết ông ấy có tính toán gì không."
"Ta đoán điện hạ chỉ đang do dự, ngươi là thế tử của ông ấy, là người ông ấy tin tưởng nhất trên đời này, nếu ông ấy quyết ý thì chắc chắn sẽ bàn bạc với ngươi."
Phong Dã nhắm mắt lại, suy tư nói: "Vậy ngươi có suy đoán gì không?"
"Mấy ngày qua ta lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện này." Yến Tư Không cầm tay Phong Dã, nhẹ nhàng vuốt ve vết chai dày trên lòng bàn tay khiến người khác an tâm của người nọ: "Như ta đã nói, nếu nhường tám vạn quân bị còn có khả năng bảo toàn, còn nhiều thời gian, nhưng nếu không được...Chúng ta nhất định phải chuẩn bị đối sách sớm."
"Đối sách gì?" Phong Dã nhìn chằm chằm Yến Tư Không, ánh mắt sáng rực.
Yến Tư Không liếm môi: "Phong Dã, ngươi biết ta hành động lớn mật mà điên cuồng, ngươi thật sự muốn nghe sao?"
"Ngươi là hạng người gì, ta rõ ràng nhất, nói đi." Phong Dã lạnh nhạt nói. "Nói không chừng ngươi ta không mưu mà hợp."
Yến Tư Không khẽ vuốt mặt Phong Dã: "Có một cách có thể vất vả một lần mà giải quyết hết tất cả những rắc rối của chúng ta, lại không để Phong gia mang tiếng xấu phản nghịch thiên cổ trên lưng."
"Nói."
Đôi ngươi Yến Tư Không lóe tinh quang sắc bén: "Bức vua thoái vị, nâng đỡ Thái tử đăng cơ."
Phong Dã hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp: "Ngươi nghĩ đúng cái ta đang nghĩ."
Yến Tư Không cũng hít một hơi thật sâu, thanh âm có phần run rẩy: "Nếu điện hạ đồng ý, chuyện này rất có triển vọng."
"Phụ thân ta..." Phong Dã cau mày nói: "Ta không biết nữa, hiện tại ta thậm chí còn không dám đề cập với ông ấy."
"Điện hạ rời triều đã ba mươi năm, thiếu cảnh giác với những âm mưu tranh đấu, trong lòng ông ấy vẫn luôn nhận mình có công, cho rằng bệ hạ không thể không nể mặt mũi nên hiện tại đương nhiên ông ấy sẽ không đồng ý." Ánh mắt Yến Tư Không âm trầm, "Chỉ khi nào cắt giảm quân phí Đại Đồng vượt quá khả năng chấp nhận của ông ấy, sẽ không còn giống vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top