Chương 9+10


Chương 9:

Bởi vì bị ghẻ lạnh và quá nhàn hạ ở Lại bộ nên Yến Tư Không có rất nhiều thời gian rảnh, Phong Dã liền cố gắng ở kinh thành lâu hơn, hai người gần như hôm nào cũng gặp mặt, gần như đêm nào cũng triền miên.

Sau khi bộc bạch hết với Phong Dã rồi, rốt cuộc Yến Tư Không cũng không phải ngụy trang khắp nơi nữa. Nhiều năm qua, ngụy trang tựa như đã thành một bộ giáp sắt, một lớp vỏ ngoài của y, là thứ y dùng để tự vệ. Nếu tróc ra là chắc chắn máu thịt lẫn lộn, nhưng đồng thời nó cũng khiến y sắp sửa quên đi con người chân thật của mình. Cuối cùng y cũng có thể phá vỡ lớp ngụy trang kia ở trước mặt Phong Dã, được thở dốc ở ngoài không khí thật sự. Thống khoái như vậy quả khó mà hình dung.

Mà Phong Dã cũng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã có thể buông bỏ khúc mắc để tiếp nhận Yến Tư Không thật sự. Hai người cùng bàn việc, trái lại còn ăn ý hơn trước rất nhiều.

Mặc dù Yến Tư Không tạm 'bất đắc chí' ở Lại bộ, nhưng y cũng không nóng nảy. Lúc đến nha môn, y dốc sức đọc công văn và tài liệu những năm trước. Đầu tiên y đọc hết một lượt tất cả tài liệu niêm giáp* ở Lại bộ từ lúc hoàng đế triều Thịnh khai quốc đến nay. Trí nhớ y kinh người, hễ đã đọc là ít nhất cũng phải nhớ sơ qua. Sau đó, y nghiên cứu lại tài liệu về thời kỳ của Chiêu Vũ đế và tiên đế, kết hợp với đủ loại công văn tấu chương từng đọc ở viện Hàn Lâm, trong lòng đã nắm được chuyện lớn nhỏ từng xảy ra trong vấn đề nhân sự ở quan viên hai triều đại này. Ai với ai cùng phe cùng phái, ai với ai có ân có qua, ai có thể được đút lót, ai có thể báo thù riêng, ai chí công vô tư thật sự, ai điểm phấn giả thái bình, che đi cái dơ bẩn, đều có thể tìm manh mối trong đống giấy này, chỉ cần nghiên cứu là hơn nửa câu được cá lớn, y cũng đã thầm nắm thóp một vài người.

*Niêm giám: một ấn phẩm xuất bản hằng năm cung cấp những thông tin như là thông tin dự báo thời tiết, thời vụ nông nghiệp, bảng thủy triều và những thông tin được sắp xếp thành bảng và cột theo thứ tự ngày tháng

Yến Tư Không đang chờ một thời cơ, nhanh nhất có thể thì vào lễ cưới của y, chậm thì vào Kinh Sát Đại Kế* sáu năm một lần được tổ chức vào mùa xuân năm sau. Có cơ hội này, y mới có thể giết một vài người thuộc đảng hoạn quan ở Lại bộ, chạm tay thực sự vào quyền lợi của Văn Tuyển ti.

*Kinh Sát Đại Kế: là một loại chế độ khảo hạch quan kinh.

Kinh Sát Đại Kế vốn là buổi thịnh yến chính trị mà Yến Tư Không mong đợi nhất, nhưng vừa nghĩ tới thành thân là y lại mong thời gian trôi chậm lại. Y giống như đang chờ đợi sau thu trảm tử tù, lại lo âu phản ứng Phong Dã sau khi biết hôn sự, song y khó mà mở miệng nổi, dẫu sao, sống được thêm ngày nào thì hay ngày đấy.

Nghĩ đến đây, Yến Tư Không khẽ thở dài. Đột nhiên, sau lưng y bị chọc mạnh một cái, y bị dọa cho hết hồn, xoay người, chỉ thấy Phong Dã đang cười nhìn y: "Nghĩ gì vậy, ta đến gần người mà ngươi cũng không phát hiện ra."

Yến Tư Không nhíu mày: "Thế tử võ công cao thâm, nếu không có ý để ta phát hiện, ta phát hiện sao nổi."

Phong Dã xích lại gần: "Lại gọi ta là thế tử, có phải muốn ta hôn ngươi không?"

Yến Tư Không cười đáp: "Ừ."

Phong Dã vòng tay ôm eo y, dán môi mình lên cánh môi mềm mại của y, dịu dàng mút hút.

Yến Tư Không dựa vào bờ ngực dày rộng của Phong Dã, cười nhẹ nói: "Không phải ngươi mới đến đại doanh Cảnh Sơn hai ngày trước à, sao đã trở về rồi?"

"Trời lạnh, luôn muốn ôm ngươi, ấm áp." Phong Dã siết chặt cánh tay: "Vả lại, phụ thân vẫn chưa có tin gì, ta ở đại doanh ăn ngủ không yên, Triệu tướng quân liền cho ta về nghỉ ngơi."

Yến Tư Không nhẹ nhàng cầm tay Phong Dã: "Đừng sợ, Tĩnh viễn vương nhất định sẽ thắng."

Phong Dã gật đầu, tựa cằm lên bả vai Yến Tư Không: "Ngươi thì sao, sao hôm nay về sớm như vậy?"

"Ta tới hay lui vốn không ai để ý." Yến Tư Không cười bất lực, "Bọn họ chỉ mong ta đừng xuất hiện ngày nào nữa."

"Cứ bình tĩnh nhé."

Yến Tư Không cười nói: "Yên tâm đi, ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, sao nóng lòng nhất thời được chứ."

"Xuân mai kia có Kinh Sát Đại Kế."

Yến Tư Không gật đầu: "Đó là cơ hội tốt, lão sư vội gài ta vào Lại bộ chắc chắn cũng vì Kinh Sát Đại Kế năm sau. Đúng rồi, bên Hiền phi nương nương..."

"Yên tâm, ta đã sớm nói với bà rồi. Nhưng thân ta là ngoại thần, không tiện vào cung thường xuyên, lần sau gặp bà phải chờ tới xuân."

"Ừ, có lẽ..."

"Cái gì?"

"Ta làm giảng sư của Thái tử, trái lại được ra vào cung thường xuyên. Nếu Huệ phi nương nương thỉnh thoảng qua lại với Hiền phi nương nương, ngươi và Hiền phi nương nương sẽ dễ truyền lời hơn."

"Ta sẽ viết một phong thư để Huệ phi nương nương giao cho cô mẫu, cô mẫu chỉ sinh một cô công chúa, nếu lôi kéo được Thái tử thì sẽ tốt cho tương lai nàng."

"Đúng là vậy."

Phong Dã dùng má cọ cọ Yến Tư Không: "Ta nghe bảo Thái tử cực kỳ kính trọng ngươi."

Yến Tư Không cười: "Ta đã có được lòng tin và sự lệ thuộc của Thái tử thì ta chắc chắc sẽ giúp nó leo lên ngôi vị Hoàng đế, tái hiện lại thời thái bình thịnh thế của Đại Thịnh ta."

"Ồ, đến lúc ấy ngươi và nó quân thánh thần hiền, phong phi vân hội*, chắc chắn sẽ được người đời sau ghi lại vào sách sử, trở thành đoạn giai thoại lưu truyền ngàn năm." Giọng nói Phong Dã chua xót.

*Phong phi vân hội:

Yến Tư Không bật cười: "Sao thế, ngươi đây cũng biết ghen à?"

Phong Dã 'xùy' một tiếng: "Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, ta ghen cái gì."

Yến Tư Không nhéo mu bàn tay hắn, khẽ mắng: "Đây là đương kim Thái tử đấy, không được vô lễ."

"Hừ, bây giờ đã bảo vệ nó thế rồi đấy." Phong Dã bĩu môi: "Ta ấy, chỉ là nghĩ rằng, khi còn sống ta ngươi rõ ràng là người thân cận nhất, nhưng trăm ngàn năm sau, tên của chúng ta khó mà cùng được nhắc đến."

"Sao lại không chứ? Trong cuộc chiến dẹp phản loạn, tên của chúng ta sẽ sát nhau."

"Cũng chỉ có đoạn đó thôi." Phong Dã thất vọng nói.

"Sao ngươi phải quan tâm chuyện này nhỉ?" Yến Tư Không xoay người lại, ôm mặt Phong Dã, dịu dàng cười nói: "Chuyện sau khi mất thôi mà."

Phong Dã cũng cười theo: "Miếu đường an thân, tu tề trì bình*, ai dám nói mình không để ý chuyện sau khi mất?"

*Tu tề trì bình: Tu thân, tề gia (quản lý gia đình), trị quốc, bình thiên hạ

Yến Tư Không cười đùa: "Ý của ta là, trên sách sử có hai người ta ngươi được người đời ca tụng công tích là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn quan sử công bố với đời sau chuyện trên giường của chúng ta?"

Phong Dã cười toe toét, mắt đầy ranh mãnh: "Ta thì cảm thấy không tệ đâu. Ngươi hành văn cao tuyệt, không bằng để ngươi chấp bút đi, viết hai ta cá nước vui vầy*."

*Cá nước vui vầy: Ý nói chuyện thân mật

"Nói hươu nói vượn." Yến Tư Không cười mắng.

"Ta đã nghĩ xong cả tên rồi, tên <<Xuân Cung Phú>> thế nào?"

Yến Tư Không đánh úp một quyền về phía mặt Phong Dã. Phong Dã vung tay ngăn lại, một tay kia thì bổ vào hông Yến Tư Không. Hai người so đo liên tục mấy chiêu, mới nhìn nhau cười to.

"Không nhi, ta nói thật đó."

Yến Tư Không không khỏi tức cười: "Ngươi có biết xấu hổ không?"

"Không biết, ha ha ha ha ha ha---"

--------------------------------------

Vào một ngày tưởng chừng như tĩnh lặng, bọn họ nghênh đón trận tuyết đầu tiên ở kinh thành. Trận tuyết ấy rơi chậm hơn năm trước nhiều lắm, nhưng đã rơi là rơi mạnh rơi dày, như thể tích trên trời đã lâu, rốt cuộc trời không gánh nổi nữa mà cho bọn chúng rơi như vỡ đê, có lẽ đã rơi hai ngày hai đêm rồi.

Nhiệt độ kinh thành chợt giảm xuống, trên đường rất ít người đi đường, chỉ có một con ngựa hục đầu trong gió rét, giẫm trên lớp tuyết dày mà xông vào trong thành, chạy thẳng tới hoàng cung. Phóng ngựa từ bên ngoài vào thành gấp như thế, gần như chỉ có một khả năng --- Con ngựa này mang tin chiến sự tới.

Đã là những ngày cuối cùng của năm Chiêu Vũ thứ ba sáu, vậy mà lại truyền đến tin trọng đại --- Tĩnh Viễn vương Phong Kiếm Bình đánh tan quân địch Ngõa Lạt một trăm ngàn, đại hoạch toàn thắng. Đây là thắng lợi lớn nhất trong hơn ba mươi năm Phong Kiếm Bình đối đầu với Ngõa Lạt, cũng là lần thắng lật đổ bố cục thiên hạ. Sau trận chiến này, Ngõa Lạt không dám xâm phạm Trung Nguyên mười năm.

Chiến dịch này được sử sách đặt tên --- Bắc Nguyên Quan Đại Tiệp*.

*Bắc Nguyên Quan Đại Tiệp: Cửa Bắc Nguyên thắng lớn.

Chương 10:

"Không nhi! Không nhi!"

Yến Tư Không nghe thấy tiếng Phong Dã, liền vội lao ra khỏi thư phòng. Còn chưa cả đứng vững chân, đã thấy một bóng đen đánh úp về phía mình, chớp mắt tiếp theo, y đã bị nhấc bổng tại chỗ.

"Ha ha ha ha ha, phụ thân thắng rồi, phụ thân thắng rồi---" Phong Dã ôm Yến Tư Không xoay vòng trong sân, điên cuồng cười to.

Yến Tư Không cũng tràn đầy vui mừng: "Ta cũng vừa nhận được tin xong, đang muốn vào cung, quá tốt, quá tốt rồi!"

"Phụ thân đánh tan đại quân Ngõa Lạt một trăm ngàn, lui địch sáu trăm dặm, Ngõa Lạt thất bại thảm hại, biên ải không lo mấy năm!" Phong Dã kích động đến vành mắt cũng ửng đỏ: "Phụ thân báo thù cho đại ca, báo thù cho ngàn vạn bách tính bị Ngõa Lạt tàn sát!"

Yến Tư Không ôm cổ Phong Dã, hôn mạnh hắn: "Tĩnh Viễn vương công cái thiên hạ*, danh chấn thiên thu."

*Công cái thiên hạ: Công lao đệ nhất thiên hạ.

Phong Dã cũng ôm y thật chặt trong ngực, nức nở: "Không nhi, ta rất vui, ta rất..."

Yến Tư Không cũng cay mũi: "Ta cũng vậy, ta cũng vậy."

Từ lúc Thịnh Ninh Tông bỏ vùng Hà Sáo, con dân Trung Nguyên liền bị Ngõa Lạt quấy nhiễu hơn năm mươi năm, biên ải chưa có ngày nào là yên bình. Mà Ngõa Lạt còn mạnh mẽ, thường xuyên uy hiếp giang sơn Đại Thịnh. Bây giờ cuối cùng Tĩnh Viễn vương cũng đánh Ngõa Lạt thất bại thảm hại, Ngõa Lạt hao tổn một trăm ngàn binh mã, tạm thời chắc chắn không có khả năng xâm chiếm Trung Nguyên lần nữa. Hòa bình mà bọn họ trông chờ đã lâu cuối cùng cũng tới rồi.

Phong Dã lau nước mắt: "Chí nguyện cả đời của phụ thân là tiêu diệt được Ngõa Lạt. Bây giờ thắng tính bằng ngày, nghiệp lớn trong tầm tay, chỉ cần thừa thắng truy kích, giành lại Hà Sáo, sợ rằng Ngõa Lạt cả trăm năm cũng không có sức kéo nhau trở lại."

"Đúng, ta cũng nghĩ vậy." Yến Tư Không phấn khởi nói: "Hà Sáo là vùng quân sự quan trọng, chẳng những có vị trí quan trọng, mà còn dồi dào cỏ nước, cho ra nhiều lương ngựa. Năm đó Thái tổ hoàng đế nhờ Hà Sáo mới có được thiên hạ, nếu không phải tiên đế bỏ vùng Hà Sáo, thì sao Đại Thịnh ta bị man di lấn áp đến tận đây."

"Không sai, phụ thân chắc chắn sẽ đoạt lại Hà Sáo, đến lúc ấy Đại Thịnh sẽ tái hiện lại thời hoàng kim bốn biển thái bình, uy chấn thiên hạ."

Yến Tư Không không khỏi nhớ lại thời hưng thịnh của Đại Thịnh được miêu tả trong sách. Bách tính an cư lạc nghiệp, triều bái thái bình phẳng lặng, đã là chuyện của trăm năm trước mà vẫn khiến từng thần dân Đại Thịnh hướng về không thôi.

Phong Dã vui đến mức không biết làm gì cho phải, hắn hôn Yến Tư Không mấy cái: "Ta rất hận không thể bay đến bên cạnh phụ thân, đích thân ăn mừng cho ông ấy."

Yến Tư Không cười nói: "Bệ hạ chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng lớn ở kinh đô, ngươi ở đây kính ông ấy vài ly cũng được mà."

Phong Dã cảm khái nói: "Không biết cuộc đời ta còn khả năng vượt qua phụ thân không nữa." Tuy giọng hơi mang vẻ tiếc nuối, nhưng đôi ngươi sáng ngời kia lại không che đi được cái kiêu ngạo.

"Ngươi còn trẻ, thế sự biến hóa tựa gió mây, tương lai khó liệu, nhưng vô luận ra sao, ngươi sẽ trở thành người nối nghiệp Tĩnh Viễn vương, tiếp tục bảo vệ bách tính Hoa Hạ ta."

Phong Dã dùng sức gật đầu, ánh mắt rực lửa.

--------------------------------

Tin Tĩnh Viễn vương đại phá Ngõa Lạt truyền khắp kinh đô rất nhanh, cả nước vui mừng phấn khởi, gió rét mùa đông cũng không thổi tan được vui sướng bao trùm, ai ai trong kinh cũng nghị luận về chuyện này, chỉ nghe có lời đồn rằng tin chiến sự giữa đêm là đề tài được chú ý nhất trong tiệm rượu quán trà.

Chiêu Vũ đế mặt rồng vui mừng, tuyên cáo với thiên hạ cửa Bắc Nguyên thắng lớn, nói rằng quốc vận Đại Thịnh đã tới, không chỉ đánh Ngõa Lạt thảm hại, mà phượng thể Thái hậu cũng có chuyển biến tốt, là phúc đức to lớn của tổ tiên, được trời xanh che chở, muốn ăn mừng trận chiến này trong đại yến thiên hạ được tổ chức vào đêm đón năm mới.

Trong một năm đây, đầu tiên là bình định phản loạn, sau là tước phiên thành công làm giàu quốc khố, cuối cùng lại có Tĩnh Viễn vương đánh Ngõa Lạt bại thảm hại. Liên tiếp các tin vui vĩ đại khiến người ta cảm thấy vận may lên cao, cũng khó trách Chiêu Võ đế lại hào ngôn 'vận nước đã tới'.

Ngày Chiêu Vũ đế hạ chỉ, Yến Tư Không và Phong Dã uống say tí bỉ, bọn họ đúng là rất vui.

Không còn mấy ngày nữa là hết năm, văn võ toàn triều đều bận rộn trong đống công vụ năm trước, đặc biệt bận rộn nhất là Lễ bộ và Hồng Lư Tự, bởi vì bọn họ phải chuẩn bị tiệc rượu long trọng.

Mà Yến Tư Không nhậm chức ở Lại bộ đã nửa năm, rốt cuộc cũng có vài chuyện để làm --- Vì chuẩn bị cho Kinh Sát Đại Kế đầu xuân năm sau, nên Văn Tuyển ti thiếu người làm, cực kỳ bận rộn. Mặc dù để tên Tiến sĩ lưỡng bảng, thị độc Thái tử như y làm công việc văn thư rườm rà lại thấp kém quả là dùng người không đúng chỗ, đổi lại thành người khác sợ rằng đã phất áo rời đi cũng không chịu nổi nỗi nhục này, nhưng Yến Tư Không cũng không than phiền gì, bảo y làm gì thì y làm cái đó, lại còn làm cẩn thận tỉ mỉ, không thể bắt bẻ.

Ngày hôm ấy, vất vả lắm y mới về sớm được, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Vừa ra khỏi cửa cung, lại gặp phải xe ngựa Nhan Tử Liêm đang chờ y.

Yến Tư Không lên xe ngựa Nhan Tử Liêm, chắp tay nói: "Lão sư, nhiều ngày không gặp, người vẫn khỏe chứ?"

"Sắp hết năm rồi, công vụ có phần nặng nhọc hơn." Nhan Tử Liêm nói: "Con mệt mỏi như vậy, do bận rộn chuyện Kinh Sát à?"

"Vâng."

"Thế nào?"

Yến Tư Không cười khổ đáp: "Con làm hết các công việc văn thư, nay vẫn chưa nhìn ra được cái gì quan trọng, nếu có chắc chắn sẽ báo sớm với lão sư."

Nhan Tử Liêm gật đầu: "Con cần thông minh hơn, Kinh Sát Đại Kế năm sau là chuyện trọng đại."

"Học sinh hiểu." Yến Tư Không chờ Nhan Tử Liêm nói tiếp, cố tình chờ y ở đây không thể nào chỉ vì vài ba câu lời ong tiếng ve này.

"Thật ra thì hôm nay ta tìm con, là có chuyện vui muốn nói cho con."

Trong lòng Yến Tư Không có phần căng thẳng, y đã đoán được đó là gì.

Nhan Tử Liêm cười nói: "Bệ hạ bảo, phượng thể Thái hậu đã tốt hơn, người muốn tham gia đại yến, trên đại yến sẽ đích thân ban hôn cho con và công chúa Vạn Dương."

Yến Tư Không hơi cười gượng: "Được Thái hậu đích thân ban hôn, học sinh thụ sủng nhược kinh." Chuyện nên tới thì vẫn phải tới.

"Đúng vậy, đây còn hơn cả được bệ hạ ban hôn. Trước giờ bệ hạ hiếu đễ, chắc chắn sẽ coi trọng con gấp đôi."

"Đa tạ lão sư."

"Hôm đó con phải ăn mặc đẹp chút để Thái hậu vui vẻ. Con sắp lập tức thành Phò mã, chắc chắn Kinh Sát Đại Kế sang năm không cần con bận tâm." Nhan Tử Liêm vui vẻ nói, "Thời cơ tốt thế này, hoạn tặc đến số rồi."

Trong đầu Yến Tư Không cùng hiện lên khuôn mặt của Phong Dã và Tạ Trung Nhân, y siết chặt quả đấm, trầm giọng nói: "Mong là vậy."

-------------------------------------

Sau khi về đến nhà, Yến Tư Không gọi A Lực tới: "Thế tử hồi kinh chưa?"

A Lực lắc đầu, khua tay: Nếu thế tử hồi kinh chắc chắn sẽ đến tìm công tử.

Yến Tư Không thở dài: "Ngươi đến phủ Tĩnh Viễn vương một chuyến, hỏi xem bao giờ thế tử hồi kinh."

A Lực gật đầu.

Yến Tư Không tính toán qua, chưa tới bốn ngày nữa là đến đêm năm mới, cuối năm luôn là lúc bận rộn nhất, Phong Dã ở đại doanh Cảnh Sơn đã nhiều ngày không về, y chỉ sợ Phong Dã phải đến lúc đại yến mới trở lại, y có lẽ sẽ không thể thẳng thắn chuyện hôn sự trước thời hạn.

Đều tại y ôm may mắn trong lòng rằng, có kéo dài mấy thì y nghĩ chuyện cưới xin sao cũng phải để đến sang năm. Trước đó Nhan Tử Liêm cũng nói vậy rồi, ai ngờ lại tới nhanh như thế, khiến y không kịp trở tay. Nếu Phong Dã nghe được tin y cưới trên đại yến, chắc chắn còn tức giận hơn.

Đến tối, A Lực trở lại, mang về tin khiến y chán nản nhất --- Phong Dã quả thật phải đến đêm giao thừa mới trở về thành. Khi ấy y đã sớm ở trong cung, địa vị hai người khác xa nên không đi cùng với nhau được, chẳng biết có cơ hội nói chuyện không nữa.

A Lực lo lắng nhìn Yến Tư Không, khoa tay mua chân: Công tử sao vậy?

Yến Tư Không nhìn A Lực: A Lực, ta sắp thú thê rồi.

A Lực sửng sốt, khuôn mặt xấu xí lại chợt ngoác miệng nở nụ cười thật to, hắn kích động dùng sức vỗ tay, hỏi Yến Tư Không là tiểu thư nhà nào.

Yến Tư Không cười khổ đáp: "Là công chúa, công chúa Vạn Dương mà Hoàng thượng sủng ái nhất."

A Lực giật mình, hắn chần chờ chốc lát, hỏi: Đó không phải là biểu muội thế tử sao?

"Đúng vậy." Yến Tư Không lắc đầu: "A Lực, Phò mã cũng không dễ làm, huống chi người ta sắp lấy còn là biểu muội của Phong Dã, ta không biết phải đối mặt với Phong Dã thế nào."

A Lực cũng lộ vẻ khó xử, lo lắng đứng một bên.

A Lực thân là người làm duy nhất của y, dĩ nhiên biết chuyện giữa y và Phong Dã. Mặc dù Đại Thịnh không thịnh nam sắc như tiền triều, nhưng chuyện gió trăng giữa nam nhân cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ cần đừng công khai là được. Nếu là quan to quý tộc hay văn nhân tao khách làm chuyện này, nhiều nhất chỉ bị chọc là 'phong lưu', không ảnh hưởng gì đến chuyện lấy vợ sinh con.

Nhưng người y sắp lấy là biểu muội của Phong Dã, chuyện này hơi có phần khó xử, huống chi thân phận công chúa tôn quý, không thể đối đãi như nữ tử tầm thường, ai dám để nàng chịu loại ủy khuất này?

Từ ngày Yến Tư Không biết được Nhan Tử Liêm đang cố gắng thúc đẩy cuộc hôn nhân này, đây liền thành độc ẩn giữa hai người, độc phát tác chẳng chóng thì chày, y cũng không biết Phong Dã sẽ phản ứng ra sao.

A Lực lại hỏi: Công tử đã nói với thế tử chưa?

Yến Tư Không lắc đầu: "Đi chuẩn bị một bộ triều phục mới cho ta, ta muốn mặc trên đại yến."

---------------------

Đảo mắt, đã đến giao thừa.

Văn võ toàn triều, bao gồm cả quan viên ngoại thành, đều rối rít vào kinh. Giao thừa năm nào cũng tổ chức yến hội hoàng gia, nhưng năm nay long trọng hơn năm ngoái, bởi vì bữa tiệc này cũng là tiệc ăn mừng cửa Bắc Nguyên thắng lớn.

Mặc dù nhân vật chính của bữa tiệc --- Tĩnh Viễn vương vẫn còn ở Đại Đồng chấn chỉnh quân đội, củng cố phòng tuyến, không tham dự được, nhưng phong thưởng dành cho ông đã lên đường.

Tờ mờ sáng, mấy trăm tên quan viên đã đi tế trời với Chiêu Vũ đế, đứng một mạch đến trưa giữa tiết trời tháng Chạp. Cũng giống như năm ngoái, luôn có mấy kẻ già yếu không chịu nổi ngã xuống.

Yến Tư Không nhanh chóng tìm được Phong Dã đứng ở đằng trước trong đầu người nhốn nháo. Vóc người Phong Dã rất cao to, đứng trong đám quan viên kẻ già nua người ục ịch chẳng khác gì hạc trong bầy gà, vô cùng nổi bật.

Lễ tế trời kết thúc, bọn họ phải trở về cung, y nhất định phải nói với Phong Dã trước khi ban hôn ở đại yến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top